chương iv - v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IV.

Sau khi hoàn thành bước đầu tiên - làm quen, giai đoạn sau có vẻ suôn sẻ hơn nhiều. Đêm đó, Đằng Chấn thử thêm tài khoản WeChat của Chu Hán Kỳ, có lẽ vì Chu Hán Kỳ không đoán ra hắn ta là ai nên sau một giờ đồng hồ đã chấp nhận kết bạn.

Khi đó, Đằng Chấn đang ngồi trong phòng thu làm beat với Chung Cố, tin nhắn thông báo mới bất ngờ xuất hiện trên màn hình điện thoại đập vào mắt hắn, Đằng Chấn tưởng như lòng mình nở hoa, trong đầu đã hiện lên viễn cảnh hai người cùng nhau đi đăng ký kết hôn. Hắn đọc tin nhắn tự động từ hệ thống, càng đọc càng thấy ngọt ngào.

Đáng tiếc, vòng bạn bè của Chu Hán Kỳ đã trống trơn được ba ngày, ngay cả ô chữ ký cũng vậy, chẳng có gì cả.

Quả là bông hoa hồng vừa kiêu ngạo vừa xinh đẹp, Đằng Chấn nghĩ rồi lại cười.

Chung Cố vừa quay người lại liền bắt gặp Đằng Chấn cầm điện thoại tủm tỉm cười, để lộ hai chiếc răng hổ nhỏ nhọn, trong lòng không khỏi nghi ngờ đặt ra hàng loạt câu hỏi. Anh vươn đầu định nhìn trộm, Đằng Chấn liền nhanh chóng cất điện thoại đi.

"Này, nhất thiết phải vậy sao?! Sao cậu keo kiệt thế?" - Chung Cố bất mãn hét lên: "Cô bé nào vừa gửi ảnh khỏa thân cho cậu? Cười như tên biến thái vậy..."

"Cậu thì biết cái quái gì, trong đầu cậu chỉ toàn mấy thứ dâm đãng, tôi nói đúng quá chứ?" - Đằng Chân mỉm cười đánh vào lưng Chung Cố, "Đây là tình cảm trong sáng của tôi đối với người mình yêu."

Chung Cố và hắn cùng tuổi, có hoàn cảnh gia đình giống nhau và cùng yêu thích với hip-hop. Hai cậu trai đều có xuất thân bề thế và giàu có, trong khi Chung Cố được gia đình chiều chuộng, không có bất kì kỉ luật hay khuôn phép cứng nhắc nào có thể áp đặt lên anh, không học tập, anh chọn đi theo ước mơ, thành lập ban nhạc riêng và đã sớm từ bỏ tri thức. Ngoài sự nghiệp âm nhạc, cuộc sống riêng tư của anh cũng hỗn loạn không kém, Chung Cố lên giường với bất kì người đàn ông hay phụ nữ nào mà anh ta muốn, tự do, phong lưu và đồi trụy. Trái lại, Đằng Chấn sống trong tình yêu thương của gia đình với những tiếng cằn nhằn từ mẹ, anh trai cũng thường xuyên kiểm soát hắn, thậm chí anh ấy tức giận với cả mái tóc xoăn, với những thứ anh cho là kệch cỡm, lố bịch.

Bọn họ sống với những quan niệm khác nhau nhưng thứ âm nhạc của họ lại đồng điệu một cách kì diệu. Chung Cố chơi trống và đàn, Đằng Chấn hát và sáng tác, những bản nhạc tinh tế, đầy rung động được ra đời nhờ sự hòa hợp ấy.

Điều mà Đằng Chấn tự hào nhất về bản thân không phải là khuôn mặt đẹp trai, cũng không phải chiều cao 1m85 và cơ bụng 6 múi, mà là giọng nói - giọng nói bộc lộ phẩm chất, khiêm nhường và cao nhã của hắn khiến đối phương mê mệt, vui vẻ nhưng lại mang cảm giác an toàn.

Nhiều người sau khi nghe nhạc của hắn liền bày tỏ sự thích thú với giọng hát của hắn, việc một tiểu cô nương cầu xin được nói chuyện với hắn là chuyện thường tình. Tuy nhiên Chu Hán Kỳ khiến hắn đột nhiên mất tự tin, tự hỏi không biết liệu Chu lão sư có thích giọng hát của mình hay không? Có ấn tượng tốt hay không? Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận gửi tin nhắn thật đoàng hoàng.

"Lão sư, em là Đằng Chấn."

Chu Hán Kỳ trả lời một tiếng "hmm" ngắn gọn, không hề có dấu câu.

"Thầy ơi, thầy về nhà chưa? Thầy đang làm gì vậy? Ngày mai thầy có lớp không?"

Chu Hán Kỳ bơ đẹp anh ta.

Đằng Chân có chút ngượng ngùng. Hắn là một người nói nhiều, có thể nói cả ngày ngay cả khi tự nói chuyện một mình. Nhưng hắn lại không dám đối mặt Chu Hán Kỳ.

Hắn sợ làm Chu Hán Kỳ khó chịu.

Hắn muốn làm quen với Hán Kỳ, và hắn cũng muốn anh ấy làm quen với mình, nhưng hắn ta không biết cách mở lời.

May mắn thay, mỗi tuần có hai lớp của Chu Hán Kỳ, Đằng Chấn tự an ủi mình bằng cách nghĩ rằng hắn có thể gặp anh ấy ít nhất hai lần một tuần, nói chuyện với anh ấy thông qua các câu hỏi và dần dần hiểu nhau, tìm ra cơ hội để phát triển mối quan hệ.

Mặc cho Đằng Chấn kiên trì suốt vài tuần, Chu Hán Kỳ vẫn lạnh lùng và xa cách như xưa, từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào ngoại trừ những câu hỏi liên quan đến bài học. Mặc dù không xóa Đằng Chấn khỏi WeChat nhưng anh ấy hiếm khi phản hồi lại những hành vi quấy rối liên tục của Đằng Chấn. Bỏ lỡ Ngày Nhà giáo, Đằng Chấn muốn nhân dịp Trung thu tặng quà cho Chu Hán Kỳ nhưng bị từ chối trực tiếp.

Bạn cùng phòng của Đằng Chấn không thể giải thích sự cuồng liệt của hắn dành cho Chu lão sư, cho rằng Đằng Chấn nổi hứng muốn học tập chăm chỉ? Chỉ có nghệ sĩ guitar Bach Minh Liệt, người đã ngồi cạnh hắn từ buổi học đầu tiên, là nhìn thấu tất cả, bao gồm cả trái tim chân thành của Đằng Chấn. Bạch Minh Liệt không phải là người nói nhiều, anh ta cố gắng thuyết phục Đằng Chấn bằng vài lời tế nhị sau khi thấy hắn gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác.

Đằng Chấn nhận thức được điều ấy. Hắn có thể hiểu hết mọi chuyện, nhưng hắn không thể buông bỏ.

Lần đầu tiên, Đằng Chấn phát hiện ra rằng muốn bước vào cuộc sống của người khác là điều không hề dễ dàng, đây không phải là điều có thể đạt được bằng sự chăm chỉ hay kiên trì, càng không liên quan gì đến may mắn. Mọi thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào đối phương. mong muốn của họ. Chu Hán Kỳ có thể khiến từng tế bào trong hắn sục sôi chỉ bằng một ánh nhìn yếu ớt hoặc một tiếng "ừm" lạnh lùng. Khi thời tiết trở nên lạnh hơn, ngọn lửa trong hắn lại càng ngày càng mạnh mẽ.

Không ai thích việc trở nên cố chấp, bướng bỉnh và đôi phần xấu tính. Đằng Chấn không biết tại sao mình lại bị Chu Hán Kỳ ám ảnh đến mức vô vọng, mất ăn mất ngủ, có lúc mệt mỏi vô cùng, ước mọi thứ dừng lại mãi mãi, có lúc hắn lại thấy cảm giác yêu đương thật tuyệt vời. . . Ngày tháng trôi qua, lặp đi lặp lại đầy buồn tẻ, mỗi ngày rảnh rỗi hắn ều nhìn chằm chằm vào điện thoại, khóa và mở màn hình hết lần này đến lần khác nhưng chẳng nhận lại gì cả.

Vòng tròn bạn bè của Chu Hán Kì ba ngày qua chưa được cập nhật, Đằng Chấn không biết anh ấy luôn lowkey như vậy hay gần đây anh ấy không chú ý đến nó. Đằng Chấn cập nhật vòng kết nối bạn bè của mình mỗi ngày, đôi khi bằng ảnh và đôi khi bằng danh sách phát. Một ngày nọ, hắn mơ thấy Chu Hán Kì thích bài đăng của mình, hắn cười cho đến khi tỉnh dậy vào lúc 2h30 sáng.

Sau khi tỉnh dậy, hắn không thể ngủ được nữa, đây trở thành cơn mất ngủ thứ hai của đời hắn. Trong lúc trằn trọc, cảm hứng sáng tác chợt trong hắn chợt lé lên. Đó là những ca từ kết hợp giai điệu vừa ngọt ngào vừa buồn bã, bản nhạc mà hắn muốn viết riêng cho Chu Hán Kỳ.

V.

Các bài hát trước đây của Đằng Chấn hầu hết đều mang tính chất vấn, sôi động và chửi bới, chủ yếu là thể hiện cá tính riêng, đi ngược lại với xã hội, lời bài hát luôn tuôn ra từ miệng anh một cách tự nhiên, không hề do dự.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn viết một bản tình ca một cách nghiêm túc như vậy. Với đủ loại từ ngữ, giai điệu cứ nhảy múa trong đầu, Đằng Chấn xem đi xem lại suốt một tuần mới hài lòng. Việc đó tạo cơ hội cho Chung Cố lại lén nhìn trộm và trêu chọc hắn với giọng đầy thỏa mãn.

"Cậu thật sự có hứng thú với anh ta à? Cậu viết những thứ quyến rũ như vậy..."

"Cút đi!" Đằng Chân tức giận, mặt nghiêm túc viết lời bài hát.

Chung Cố cười to hơn, nhưng sau đó anh ấy vẫn nghiêm túc giúp hắn hoàn thiện bài nhạc theo phong cách nhạc jazz. Tiếng kèn saxophone chậm rãi và nhịp trống rải rác cùng với giọng hát của Đằng Chấn tạo nên ảo ảnh tình yêu đầy mỏng manh.

"Lời đầu tiên, anh muốn nói xin lỗi...
Khoảnh khắc chạm mắt em, tâm hồn anh đã bay mất
..."

Sau khi Đằng Chấn thu âm xong bài hát, hắn chia sẻ bản demo với bạn bè, nhưng nghĩ đến việc Chu Hán Kỳ có thể sẽ không nhấp vào nghe, hắn ta thở dài, tâm trạng bỗng chốc buồn bã. Sau khi nghĩ lại, hắn chép lời bài hát ra giấy, đặt vào phong bì, cho vào vở bài tập và nộp.

Sẽ mất một tuần để giáo viên kiểm tra bài tập về nhà và gửi lại cho học sinh. Đằng Chấn đưa vào thứ hai, nhưng đến thứ sáu, vẫn như thường lệ, không có phản hồi. Đằng Chấn có chút khẩn trương, có chút thất vọng, nhưng hắn chỉ có thể giả vờ bình tĩnh.

Tiết học ngày thứ Sáu là tiết học cuối cùng của buổi chiều, bình thường sau giờ học anh và Bạch Minh Liệt sẽ ra ngoài ăn cơm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hai người tùy ý đi vào một nhà hàng cạnh trường, vừa ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, Đằng Chân liền nhìn thấy Chu Hán Kỳ đi vào, theo sau là một người đàn ông khác.

Tim Đặng Chân đập loạn xạ. Hắn ta không muốn quấy rầy cuộc sống của Chu Hán Kỳ nên ngoài giờ học cũng không cố làm phiền Chu Hán Kỳ. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau ở bên ngoài. Hôm nay Chu Hán Kỳ mặc một chiếc áo gió đơn giản màu xanh nước biển, màu sắc dịu dàng nhưng trông rất rạng rỡ. Chu Hán Kỳ dường như đã nhìn thấy hắn ta, nhưng cũng dường như không nhìn thấy hắn ta, rồi quay đi chỗ khác trong giây lát. Đằng Chấn muốn đi tới nói chuyện với anh nhưng lại do dự, nhìn họ đi lên tầng hai.

Người đàn ông đi cùng Chu Hán Kỳ trông già hơn anh rất nhiều, gần như ở độ tuổi có thể làm cha mình, nhưng dáng người cao gầy, bước đi khỏe khoắn, không toát nên vẻ già nua, yếu đuối. Nhưng không biết tại sao, Đằng Chấn theo bản năng sinh ra ác cảm với lão già đó. Hắn biết việc Chu Hán Kỳ đi ăn cùng những người đàn ông khác là chuyện bình thường, dù vậy, hắn vẫn không thể an ủi tâm trạng bồn chồn của mình.

"Mẹ kiếp." - Đằng Chân chửi rủa.

"Sao vậy?" - Bạch Minh Liệt nghe được thanh âm ánh mắt đang nhìn thực đơn ngẩng lên.

Đằng Chấn nhìn về phía Chu Hán Kỳ, Bạch Minh Liệt cũng quay đầu nhìn sang.

"Chết tiệt, có thời gian đi ra ngoài ăn cơm với người khác, cũng không có thời gian nói chuyện với tôi." - Đằng Chấn thậm chí còn tự nhận ra sự chua chát trong lời nói của mình.

"Cậu đang suy diễn cái gì?" - Bạch Minh Liệt có chút không hiểu, "Thôi ăn cơm đi, cậu không phải cũng cùng tôi dùng bữa sao?"

Đằng Chân nhận ra sự hớ hênh của mình, có chút ngượng ngùng quay đi không trả lời.

"Này, cậu nên đặt mình dưới góc độ của anh ấy đi." - Bạch Minh Liệt vừa nhìn thực đơn vừa ân cần an ủi, "Thầy Chu hình như là một người rất dè dặt và ít nói. Thật lòng, cho dù là gay đi chăng nữa, việc anh ấy chấp nhận phong cách của bạn cũng rất khó. Cậu có muốn suy nghĩ đến việc thay đổi để trông hiền lành không?

Đằng Chấn im lặng.

"Quan trọng là cậu muốn gì?" - Bạch Minh Liệt sau khi gọi món đưa thực đơn cho Đằng Chấn, "Cậu là chơi đùa hay thật lòng muốn theo đuổi Chu lão sư?"

"Chỉ là càng nhìn hắn càng thấy dễ nhìn thôi," Đằng Chân nghĩ tới bộ dạng Chu Hán Kỳ không thèm nhìn hắn, tức giận cắn môi, "Đàn ông làm gì có nghiêm túc? Tôi không thể không kết hôn, anh ta lại không thể sinh con và kết hôn. Một tình yêu, tất cả đều dang dở."

"Vậy cậu phải có khả năng khiến anh ấy đồng ý ngủ với cậu trước," - Bạch Minh Liệt bị hắn chọc cười, "Cậu không thể cưỡng hiếp người khác."

"Cứ đợi đấy, tôi đảm bảo anh ấy sẽ khóc lóc, cầu xin tôi trong vòng một tháng."

"Mạnh miệng," Bạch Minh Liệt trợn mắt, "Tôi nghĩ cậu cầu xin anh ta đụ cậu nghe cũng không phải hẳn là bất khả thi."

Đằng Chấn trở về nhà, hắn cẩn thận nhìn mình trong gương.

Lời nói của Bạch Minh Liệt văng vẳng bên tai. Chu Hán Kỳ lớn hơn hắn mấy tuổi, trang phục thường ngày mang phong cách Châu Auu thanh lịch. Văn hóa hip-hop ở Trung Quốc vẫn chưa được cởi mở, liệu Chu Hán Kỳ có thể chấp nhận phong cách của anh ấy?

Đằng Chân trong gương có làn da màu lúa mì khỏe mạnh, từng đường nét thanh tú hiện rõ, gò má cao và rộng, trán và cằm hẹp, đường nét khuôn mặt sâu và ba chiều, vì lo lắng nên lông mày hơi nhăn, khuôn mặt không toát lên ánh , có vẻ hơi sắc sảo. Nói chung, người châu Á không phù hợp với kiểu tóc dreadlock, nhưng những lọn tóc dreadlock trên đầu không hề thiếu nhất quán và nó tạo nên điểm nổi bật cho diện mạo hắn. Là một rapper, hắn ta sẽ ăn mặc hơi lòe loẹt trên sân khấu, nhưng Đằng Chấn chưa bao giờ làm quá khi đến trường trường và hắn ta không có bất kỳ trang phục bắt mắt nào khác ngoại trừ lọn tóc khá dài.

Lúc đầu, hắn để tóc xoăn chỉ để cho vui, nhưng hắn ta đã cố gắng duy trì bộ tóc khó chăm sóc đó trong hơn nửa năm và hắn thực sự thích vẻ ngoài của mình bây giờ. Nếu cắt đi, không thể nói rằng không bận tâm.

Nếu anh ấy thích mình thì sao anh ấy lại quan tâm đến vẻ bên ngoài? Nếu anh ấy không thích thì việc mình trở thành người như thế nào cũng không quan trọng. Một giọng nói hiện lên trong đầu hắn, lặng lẽ nhắc nhở.

Nhưng nếu điều ấy có thể thay đổi Hán Kỳ thì sao? Nếu việc thay đổi sang một diện mạo mới mẻ và đơn giản có thể...

Cuối cùng...hắn có muốn thay đổi bản thân không?

Quên đi, chỉ là vài lọn tóc thôi, không phải là không thể mọc lại được nữa. Đằng Chấn lắc lọn tóc lần cuối rồi cầm chiếc kéo trước gương lên.

_____________________________

huhu đăng cả 4 và 5 để đẩy nhanh tiến độ xíu xiu cho mng đọc nè, iu hơmmmmm. huhu tưởng edit nhanh mà nay ngồi làm đến 1h sáng luôn :((( huhu thôi đi ngủ ây mng, mai t còn ktra 3 môn hic hic

p/s: edit lại mấy đoạn này mới thấy Đằng Chấn chân thành và kiên nhẫn ghê....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro