chương ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão sư, nếu ta không xích ngươi lại, ngươi liền coi ngươi là chó hoang sao?"

Vừa dứt lời, chiếc vòng cổ đen tuyền đã được Đằng Chấn đeo quanh vùng cổ thon thả của anh. Chu Hán Kỳ sửng sốt, gần như tỉnh lại sau cơn say, vội vàng nhìn xung quanh - thở phào nhẹ nhõm vì trên đường không còn một bóng người. 

Nhận ra sự mất tập trung của chó con, Đằng Chấn tựa hồ có chút khó chịu, xoay người bỏ đi. Chu Hán Kỳ chỉ có thể lảo đảo theo sát hắn, cầu nguyện cho ánh mắt anh không vụt mất bóng dáng Đằng Chấn. Sợi dây dài và mỏng treo trên cổ khiến anh trông đáng thương như một chú chó bị bỏ rơi. 

Đằng Chấn bước vào ghế sau ô tô, không nói một lời, không đợi anh, nhưng cũng không quay lưng lại. Chu Hán Kỳ ngồi im lặng bên cạnh Đằng Chấn một lúc, khi xe đi vào đường hầm, anh quỳ xuống dưới chân cậu thanh niên trẻ. Anh cúi đầu, cẩn thận đưa tay Đằng Chấn luồn vào cổ áo sơ mi của mình, sau đó liếm tay hắn một cách nịnh nọt. Đằng Chấn rõ ràng rất hài lòng trước cử chỉ nhỏ bé của anh. Hắn tháo kính râm ra, vẻ mặt dịu đi. 

Đằng Chấn chạm vào gò má Chu Hán Kỳ, khiến chúng nóng lên, đỏ bừng, ánh mắt hắn ôn nhu như đang đoàn tụ cùng người yêu sau thời gian dài xa cách: 

"Lão sư, lâu rồi chúng ta không gặp, thầy có nhớ em không?"

Chu Hán Kỳ lặng im. Một khi "training", anh rất kiệm lời. Đằng Chấn hiểu rõ tính cách của hắn, cũng không ép buộc nữa, chỉ lấy đồ bảo hộ từ trong túi ra, đeo lên khuỷu tay và đầu gối của Chu Hán Kỳ, sau đó dùng hai chiếc bao da quấn vào tay anh nhằm tránh tổn thương ngón tay, đồng thời cũng khiến bàn tay cún con không thể mở ra,  chỉ có thể nắm chặt thành nắm đấm.

Xong xuôi, Đằng Chấn không nhìn anh nữa, lấy điện thoại di động ra bắt đầu lướt weibo, nhưng sau đó lại đột ngột rút mạnh sợi dây xích trong tay, áp mặt Chu Hán Kỳ vào háng hắn. Chu Hán Kỳ đương nhiên hiểu ý hắn. Nhưng hiện tại tay anh không thể cử động, anh chỉ có thể dùng miệng cắn mở khóa quần của Đằng Chấn từng chút một. Anh đã lâu không "làm" nên có chút vụng về và mất nhiều thời gian. May mắn là anh đã vội đưa dương vật của Đằng Chân vào miệng mình trước khi hắn mất kiên nhẫn.

Về quan hệ tình dục bằng miệng, Chu Hán Kỳ đã tạo thành phản xạ, ngay cả khi đầu óc anh ấy đang hỗn loạn, anh ấy có thể xử lý tất cả các điểm, khiến Đằng Chân phát ra một tiếng ậm ừ thoải mái. Đằng Chấn yêu cầu Chu Hán Kỳ dừng lại mà không thả anh ra, hắn chỉnh lại quần áo rồi yêu cầu tài xế dừng xe.

Chỗ đó vẫn còn cách nhà một quãng ngắn và hắn muốn dắt chó đi dạo.

Chu Hán Kỳ sợ tới mức hai chân đều nhũn ra, đành phải chậm rãi bò đến phía sau Đằng Chấn. Vùng ngoại ô vào đêm khuya không có ai, xung quanh yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của chính mình. Anh lần lượt trèo qua bóng đèn đường dài và leo vào cổng sân. Sự phấn khích xen lẫn sợ hãi khiến dương vật vốn đã bắt đầu ngẩng cao lên kể từ lúc anh nhìn thấy Đằng Chấn, giờ đây càng ngày càng cương cứng, hành hạ anh đau đớn cực độ. Quãng đường không quá dài nhưng đủ để anh kiệt sức và gần như ngã gục trước khi bước vào nhà.

Đằng Chấn cười mắng với phản ứng của anh, nhưng hắn cũng không để ý lắm. Hắn nhẹ nhàng bế Hán Kỳ lên, đặt tấm thân rũ rượi đó lên tấm thảm trong phòng khách, giống như một đứa trẻ mở quà, hắn nóng lòng muốn lột từng tấc quần áo của Chu Hán Kỳ ra.

Đó là một cơ thể mà hắn không bao giờ có thể thôi đắm đuối mỗi khi chiêm ngưỡng - chiếc cổ thiên nga tự nhiên nối liền với bả vai thanh tú theo một đường cong thanh nhã và mượt mà, rồi kéo dài đến tận vòng eo thon thả. Nước da trắng ngần nguyên bản đã bị nhuộm một màu hồng nhạt do rượu và bò, sự tiếp xúc da thịt ấm áp và mịn màng khiến lòng Đằng Chấn rung lên. Bàn tay hắn ta di chuyển dọc theo xương sống của Chu Hán Kỳ, nhưng đột ngột dừng lại ở xương cụt.
Chu Hán Kỳ giãy giụa một hồi, lại bị Đằng Chấn kiên quyết giữ chặt. Đằng Chân không còn kiên nhẫn theo bước nữa, hắn hung ác xé toạc toàn bộ lớp vải che phủ trên thân dưới của anh.

Chu Hán Kỳ vô thức siết chặt đôi chân thon dài của mình, nhưng điều đó không đủ ngăn cơ thể anh ta toát lên vẻ dục vọng - hai cái mông tròn, đầy những vết roi sưng đỏ, và một chiếc đai trinh tiết bằng kim loại ở giữa chúng, phản chiếu cái lạnh hiếm hoi. Ánh sáng bóng lên từ hợp kim khóa trọn mọi ham muốn sinh lý của anh. 

"Ngươi đúng là một con chó nghịch ngợm, ngày nào cũng tự chơi mấy thứ này, cần lấp đầy đến vậy sao?"

Đằng Chân tức giận chỉ kéo dài một giây, liền bình tĩnh lại. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười: Đây không phải ngày đầu tiên tôi gặp Chu Hán Kỳ, đây là những trò chơi anh ấy yêu thích, sở thích và mong muốn của anh ấy, tôi hiển nhiên phải biết.

Đằng Chấn rút thắt lưng ra và đánh mạnh vào mông Chu Hán Kỳ.

"Bốp!"

"Bốp!" 

"Bốp!"

Chu Hán Kỳ tự nhiên ăn đau liền rên rỉ, không khỏi cảm thấy ủy khuất, nhưng lập tức quỳ xuống thảm, ngoan ngoãn nâng mông lên.

Sự vâng lời của anh không làm Đằng Chấn mềm lòng hơn chút nào. Những chiếc thắt lưng vẫn lần lượt rơi xuống mông anh, gây đau rát. Vết đỏ mỏng ban đầu nhanh chóng biến thành một vùng lớn màu đỏ đậm, chúng khiến Đằng Chân rất hài lòng - cuối cùng hắn cũng xóa được dấu vết của người khác.

Chu Hán Kỳ bắt đầu lặng lẽ nức nở. Khả năng chịu đau của anh ấy rất kém, không cần tốn nhiều công sức cũng có thể khiến anh ấy rơi nước mắt.

Đằng Chân kiên nhẫn đợi anh khóc một lúc mới tiếp tục trừng phạt anh. Hắn bế Chu Hán Kỳ đặt lên chiếc ghế bên cạnh, sau đó dang chân thành hình chữ M trói vào tay vịn hai bên ghế. Cặp mông sưng đỏ áp sát vào chiếc ghế gỗ cứng khiến Chu Hán Kỳ hét lên trong sự kinh hoàng. Anh hoảng sợ, chưa kịp vùng vẫy thì Đằng Chân đã dùng một chiếc bịt mắt bằng da tước đi tầm nhìn của anh

Với một tiếng "cạch", Đằng Chấn thắp một ngọn nến thơm hoa oải hương. Hắn nhìn thân hình  trước mặt không ngừng run rẩy rơi nước mắt. Từ xương quai xanh, đến núm vú, đến bên trong đùi mỏng manh, không cách nào tránh khỏi cái nóng thiêu đốt từ sáp, dấu vết của hoa oải hương làm nổi bật làn da trắng nõn.

Đổ sáp chỉ là một hoạt động khởi động ở cấp độ thấp, nhưng Chu Hán Kỳ đột nhiên cảm thấy không thể chịu nổi. Tôi choáng váng đến mức không thể thở được, cơn đau ở ngực buộc tôi phải hít một hơi thật sâu. Có lẽ là do rượu hoặc bóng tối trước mặt khiến anh cảm thấy bị tổn thương -  rõ ràng Đằng Chấn đã quay lại, người anh yêu đã trở lại sau những ngày vô âm biệt tích, nhưng dường như khoảng trống ấy vẫn còn hiện hữu, dường như anh đã đánh mất điều gì đó.

"Đằng Chấn... Đằng Chấn!..." - Anh nhịn không được kêu lên. Đây là từ an toàn của họ.

Quả nhiên, Đằng Chấn dừng lại, tháo khăn bịt mắt ra, hôn lên khóe mắt ướt đẫm nước mắt của anh.

"Đừng sợ, em ở đây."

_____________

haiz đây là đoạn gần kết đấy mng ạ :((( nhma phần này tác giả có đẩy lên trước. đọc hết rồi đọc lại chương này mới thấy xót Hán Kỳ lắm :((((( chương sau bắt đầu quá trình theo đuổi vợ tương lai của bạn học Đằng Chấn nha moah moah >< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro