chương i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu sắp kết thúc, màn đêm càng lúc càng đến sớm hơn. Mặc dù đồng hồ mới chỉ bốn giờ mười lăm, bầu trời đầy mây đã trở nên hiu hắt, không còn nhiều ánh sáng của ban ngày. Hoàng hôn và cái lạnh bao trùm thành phố từ rìa, khiến con người cô đơn và mệt mỏi.

Chuông reo, Chu Hán Kỳ bình tĩnh bước vào lớp học, đèn bật sáng. Anh chậm rãi đặt sách giáo khoa xuống bục, nhìn xung quanh, có chút kinh ngạc:

"Sao hôm nay lại vắng nhiều học sinh vậy?"

"Tối nay phim mới của Đằng Chấn ở trường có chiếu roadshow, mọi người đang xếp hàng mua vé." - Trong sự ồn ào, một cô gái ngồi ở hàng ghế đầu lớn tiếng trả lời.

"Đằng Chấn là đàn anh năm cuối đã tốt nghiệp trường chúng ta... Tôi nghe nói Lâm Giao và Giám đốc Ngô cũng sẽ xuất hiện..."

"Tôi thực sự muốn đi..."

"Giáo sư, xin hãy điểm danh! Nếu không, hôm nay chúng ta đi học cũng thật uổng công!"

"Chúng ta phải phát thêm phúc lợi cho những học sinh chăm chỉ!"

"Giáo Sư, ngài có thể cộng thêm điểm chuyên cần cho chúng em được không?"
......

Các chàng trai reo hò ầm ĩ, trong khi các cô gái thì thầm về tên của Đằng Chấn và những tin đồn khác mà hắn để lại trong trường. Tiếng ồn ngày càng lớn khiến Chu Kỳ Hàn có chút mất tập trung, nhưng trong chốc lát, anh mỉm cười tựa như không có gì xảy ra, xua tay ra hiệu im lặng, sau đó quay người viết tiêu đề bài giảng lên bảng đen.

Các sinh viên trên khán đài la ó đầy tiếc nuối và lần lượt mở ghi chú hoặc điện thoại di động. Những người đang nghe giảng hay đang chơi điện thoại đều im lặng, chủ đề về Đằng Chấn dần chìm vào quên lãng, mọi thứ lại trở lại bình thường như trước đây.

Họ không biết rằng Đằng Chấn đã từng là học trò của anh.

Chu Hán Kỳ đứng trên bục giảng được một năm thì gặp Đằng Chấn. Anh ghét trường đại học này, ghét chuyên ngành này, càng ghét nghề giáo hơn, nhưng từ những ý niệm sai lầm đầu tiên, anh đã không thể vùng vẫy khỏi đại dương sâu thẳm - định mệnh của cuộc đời.

Khi đó, anh nổi tiếng là giáo sư nghiêm khắc nhất trường, không thương tiếc khi la mắng học viên, đánh trượt lớp, nhưng lại có khuôn mặt đẹp trai, lãnh đạm khiến người ta vừa yêu vừa ghét. Mỗi lần lên lớp, anh đều mang theo danh sách học sinh, vốn dĩ Đằng Chấn chỉ là một cái tên bình thường trên sổ, nhưng hắn đã bị đánh dấu vắng mặt hai lần - hắn không có mặt trong cả hai buổi điểm danh. Và nếu hắn vắng mặt lần nữa, theo quy định, hắn sẽ bị cấm thi. Trong lúc đó, anh lại gọi tên Đằng Chấn nhưng vẫn không có ai trả lời. Hán Kỳ gọi lại và đang định vẽ hình tròn thứ ba thì một cậu bé mặc áo nỉ có mũ trùm đầu ở góc hàng cuối cùng giơ tay.

"Giáo sư, ta tên Đằng Chấn, ngươi tên gì?"

Xung quanh vang lên tiếng cười. Chu Hán Kỳ đương nhiên không trả lời câu hỏi bỗ bã này, anh không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Đằng Chấn.

Tên gọi chỉ là bí danh, không quan trọng, ngày đó bọn họ đơn giản chạm mặt nhau, biết vậy là quá đủ. Sau này Đằng Chấn vẫn luôn là Đằng Chấn, nhưng anh có thêm mấy cái tên - lúc Đằng Chấn vui thì gọi anh là Bảo Bảo, Tiểu Thất, Tiểu Tổ, khi không vui thì gọi là con khốn, con chó ngu ngốc, con chó nghịch ngợm, hay "của hắn". Dù sao, Đằng Chấn cũng không bao giờ gọi tên anh một cách đoàng hoàng nữa.

Khi chuông hết giờ vang lên, trời đã tối, hình như sắp mưa, không khí có chút ẩm ướt. Chu Hán Kỳ thu dọn đồ đạc, đi ra khỏi phòng học, chậm rãi đi dọc theo con đường chính của trường đại học K. Anh đi ngang qua quảng trường và nhìn thấy một hàng dài xếp hàng. Poster quảng cáo cận cảnh Đặng Chấn treo ngay cạnh anh nên rất dễ thấy. Đó là một bức tranh tươi sáng, tràn ngập thanh xuân, Đằng Chấn đứng ở một bên, mỉm cười tự nhiên, hàm răng hổ lộ ra có chút trẻ con. Đây là nụ cười anh rất quen thuộc, Đằng Chấn luôn cười với anh như vậy, đi tới trước mặt anh, ôm anh trong tay, hoặc dẫm lên chân anh.

Tim Chu Hán Kỳ quặn thắt, tràn ngập cảm giác bối rối và đau đớn, nhưng đôi chân vẫn không dừng lại, vội vàng đi đến căng tin ăn cơm tối rồi đi đến trường quay. Hôm nay là thứ sáu, không ngờ Hoắc Li vẫn ngồi trong phòng làm việc. Hán Kỳ muốn thảo luận chủ đề này với Hoắc Li, nhưng Hoắc Li lại lơ đãng, như người mất hồn nhìn về phía cửa sổ.

"Sao vậy?" Chu Hán Kỳ thấy Hoắc Lập tâm tình không tốt liền thay đổi câu chuyện, "Em và bạn trai cãi nhau à?"

"Ừm..." Hoắc Li ngơ ngác đáp lại.

Hoắc Li là sinh viên đầu tiên anh phụ trách. Thực tế, anh vẫn chưa đủ tư cách tuyển học sinh, Hoắc Li là ngoại lệ, giữa chừng được chuyển giao cho anh. Giữa hai người không có sự chênh lệch nhiều về tuổi tác nên họ dễ dàng thân thiết như những người bạn tốt. Hoắc Li là người sống nội tâm, tự ti, luôn ngại nói về xu hướng tính dục của mình, gần đây mới có bạn trai, Chu Hán Kỳ rất mừng cho cậu.

"Sư phụ, chúng ta ra ngoài uống chút gì đi."

"Được." - Chu Hán Kỳ không cần suy nghĩ, liền đồng ý.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người uống rượu. Hoắc Li tuy coi Chu Hán Kỳ là người đáng tin cậy nhưng anh lại có khuyết điểm là sống quá thận trọng, luôn phải uống rượu mới có thể mở lòng.

Chu Hán Kỳ đang lắc những viên đá trong ly của mình ở quán bar, nghe Hoắc Li phàn nàn về sự bất cẩn của bạn trai. Chu Hán Kỳ an ủi hắn mấy câu, trong lòng anh đã hiểu rõ - những người vừa mới thoát khỏi tổn thương như Hoắc Li, luôn có chút lo lắng trong các mối quan hệ, bình thường họ đã quen với tính kiên nhẫn, nhưng lại có thể dễ dàng mất kiểm soát cảm xúc vì những điều tầm thường.

Hai người mới ngồi ở quán bar được nửa tiếng thì bạn trai của Hoắc Li đã đi tới, dùng lời lẽ dịu dàng dỗ dành anh về nhà. Hoắc Li có chút mềm lòng, cơn tức giận cũng dịu đi một chút, có chút xấu hổ nhìn Chu Hán Kỳ. Anh thản nhiên cười, xua tay cho đôi bạn trẻ đi nhanh.

Chu Hán Kỳ rót đầy ly rượu cho mình. Anh ấy rất nhạy cảm với đồ có cồn, thậm chí chỉ uống một chút rượu cũng có thể khiến da anh ấy ửng đỏ. Đèn trong quán bar rất mờ, có một số người với vẻ mặt ám muội đến mời rượu rồi tiếp cận anh, nhưng anh phớt lờ khiến họ chán nản, lần lượt bỏ đi. Chu Hán Kỳ có thể cảm nhận những con mắt háo hức, thèm khát khác sau gáy mình, nhưng anh không quan tâm.

Trong quỹ đạo dài của cuộc đời, con người luôn đến rồi đi và chúng không diễn ra theo cách ta muốn. Cho dù những kỳ vọng, ước nguyện kia có trở thành thật, thì mọi chuyện vẫn là sự sắp đặt của Chúa.

Ý thức của anh dần dần mơ hồ, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo và tách rời, đột nhiên, giống như ảo giác, một đôi ủng da chạm khắc quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt anh.

Người đàn ông đó đi về phía anh, từng bước một dẫm lên trái tim anh. Tim anh đập dữ dội, không ngừng lên xuống. Người đàn ông cuối cùng cũng dừng lại trước mặt anh, tim anh lỡ nhịp.

"Lão sư, nếu ta không xích ngươi lại, ngươi liền coi ngươi là chó hoang sao?"

_________________
♡ᰔ♡ッ: mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ nghiêm túc edit một bộ truyện nào cả, BDSM thì càng khó vì quá ít truyện đúng gu mình. nhưng vì quá trân trọng con chữ của tác giả, quá yêu thích Chu Hán Kì và Đằng Chấn nên quyết định bắt tay làm bộ truyện này. tác giả cũng đã hide truyện trên web chính thức, weibo ngừng hoạt động 1 năm trước nên truyện dịch không có bản quyền. thậm chí có những tác phẩm trước đó mà mình phải tìm lại rất lâu, cuối cùng một bạn người Trung thấy mình vật vã quá nên gửi cho một link lậu 😅 nhiều bạn người Trung còn không tìm nổi mà.... nhiều lúc mình cũng muốn giữ riêng "Cá Voi" cho mình mình, nhưng chính mình cũng sợ một ngày không thể tìm lại, không thể nhìn thấy em ấy nữa nên quyết định đem lên đây.

nên mong các cậu hãy trân trọng, yêu thương "Cá Voi" nhé, mình sẽ xoá những cmt tiêu cực, chỉ trích đối với tác giả hay tác phẩm. đây là điều chưa từng xảy ra trên trang wattpad cá nhân của mình. nhưng lần này mình sẽ ích kỉ một lần, Chu Hán Kì, Đằng Chấn, "Whale" là ngoại lệ của mình. cô ấy cũng là ngoại lệ.

"your writting is truly beautiful 🫶🏻"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro