14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng thời gian hậu chia tay, Jung Hoseok cũng thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Min Yoongi. Mỗi lần thức dậy đều có cảm giác lặp lại ngày cũ. Chỉ đến khi sự nghiệp của đối phương dần khởi sắc, thành công kí kết hợp đồng với một công ti lớn, Min Yoongi mới an giấc mà không còn mơ thấy hình bóng kia nữa.

Lí do chia tay cũng chẳng có gì đặc biệt, ừ thì chàng ca sĩ và anh nhạc sĩ năm ấy không thể nào "đồng cam" nếm trải những vị ngọt sau những năm dài tháng rộng cùng nhau "cộng khổ".

Tất cả cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Jung Hoseok hiện là một nam ca sĩ solo hiếm hoi hội tụ đầy đủ cả tài lẫn sắc, ra mắt rất nhiều album tạo tiếng vang trong giới. Đa số người hâm mộ lúc bấy giờ đều không biết đến "EPOS", được coi là bước thử nghiệm đầu tiên trong âm nhạc của hắn. Với tài ăn nói khéo léo, ở các buổi phỏng vấn, Jung Hoseok luôn trả lời các câu hỏi một cách khôn ngoan và hùng hồn, mỗi lần đề cập đến thời điểm kia liền tìm cách lảng tránh.

Min Yoongi nhìn chằm chằm vào Jung Hoseok hồi lâu, sau mới di chuyển sang một bên mời người kia vào. "Sao lại rảnh rỗi mà ghé sang đây?" Trong studio không có trái cây, cũng không có trà để tiếp đãi khách, anh thở dài, chỉ tay vào cốc cà phê nổi bọt li ti trên bàn. "Anh chỉ có cà phê thôi, uống được không?"

"Thôi ạ, sẽ không tốt cho giọng hát." Jung Hoseok đơn giản đảo mắt nhìn quanh một vòng, sau đó ngồi vào ghế massage, thoải mái duỗi thắt lưng. "Anh không định hỏi em vì sao lại đột ngột tới đây à?"

Min Yoongi nhún vai. Giữa hai người không hề tồn tại bầu không khí gượng gạo như những cặp tình nhân đã chia tay, ngược lại giống một bộ đôi đồng điệu cả trong âm nhạc lẫn suy nghĩ. "Anh nhớ phía công ti bên em đã đề nghị anh sáng tác một bản nhạc cho chương trình nào đó, đây hẳn là lí do?"

"Không phải." Jung Hoseok mỉm cười, hai má phình lên giống hệt một chú sóc dễ thương. "Là vì Kim Taehyung cơ."

Min Yoongi suýt chút nữa đã ném tách cà phê đang cầm. Cánh tay run lên, anh cố gắng điều chỉnh tông giọng.

"Kim Taehyung thì làm sao?" Cái tên kia tựa hồ thốt ra cũng có điểm khó khăn. Min Yoongi không nhận ra ngữ điệu mình đang sử dụng đã nhẹ đi rất nhiều. Jung Hoseok quan sát biểu cảm trên mặt anh, khóe môi càng kéo rộng hơn.

"Kể ra thì chuyện này cũng khá buồn cười. Em với đứa nhóc diễn viên phim thần tượng kia về cơ bản chẳng hề có mối quan hệ nào. Nhưng công ti của họ lại nói rằng cậu ấy đang ở trong tình trạng sức khỏe bất ổn và không được phép hát, đại khái là nỗ lực tìm cách mời em đảm nhiệm OST lần này...

Tuy vậy thằng nhóc lại kịch liệt phản đối, còn nói giao cho em hát cái gì cũng được, nhưng nhất định không phải bản OST đó. Nguyên văn câu nói của cậu ta là, "Bởi vì bài hát ấy được sáng tác bởi Min Yoongi''."

Min Yoongi ậm ừ trong cuống họng, ngồi quay lưng về phía Jung Hoseok. Anh không thấy người kia vừa cầm lên quyển sổ tay đặt trên bàn làm việc, trong đó ghi chép đầy đủ các chi tiết liên quan đến các chuyến đi "nhập vai" của anh với Kim Taehyung, còn có những phân tích về nhân vật nam chính.

"Thế thì đừng hát, nhiều chuyện." Min Yoongi cố nén mớ xúc cảm rối ren trong lòng, khởi động phần mềm làm nhạc. Người kia đã đến chơi rồi, trùng hợp anh cũng muốn hắn lắng nghe sáng tác mới nhất của mình.

"Bản demo ở đây, cho em nghe thử. Anh không nghĩ nó là phong cách yêu thích của em đâu."

Âm nhạc cất lên, khởi đầu bằng nốt đàn run rẩy hàm chứa một loại chua xót khó thành tên. Tiếng nhạc chảy như một dòng sông lặng lẽ, âm u, chậm rãi lướt qua thạch nham nóng bỏng.

Jung Hoseok cẩn thận đọc bản ghi chú kèm theo hình ảnh minh họa khó hiểu, 'Đơn phương', 'Chèo thuyền', 'Nắm tay', 'Chế tạo hương thơm', 'Dạo chơi ngoại thành''Hiệu sách', 'Mặt trời mọc', 'Dù lượn',...

Ngoài ra còn có những dòng:

'Kim Taehyung hôm nay thật ngớ ngẩn', 'Kim Taehyung cười như một thằng ngốc', 'Hôm nay Kim Taehyung đến trễ', 'Hương bạc hà quả nhiên rất dễ chịu', 'Kim Taehyung hét lên', 'Không ngủ được vì bị muỗi đốt', 'Lòng bàn tay của Kim Taehyung rất lớn', 'Tên tiếng anh của Kim Taehyung là V', 'Kim Taehyung có chứng chỉ bộ môn dù lượn',...

Jung Hoseok ngẩng đầu. Hắn nhìn vào thân ảnh nhỏ gầy ngồi trước máy tính, biết rằng dù bề ngoài của đối phương tuy có vẻ nhu nhược, nhưng thực chất lại rất kiên cường, luôn sẵn sàng bộc phát nguồn năng lượng mạnh mẽ dành cho âm nhạc, và dành cho cả tình yêu.

"Vốn dĩ nó không thuộc về em."

Jung Hoseok đứng dậy, cố ý dùng lực đập quyển sổ ghi chép vào gáy cổ của nhà sản xuất Min. "Nhưng em đoán nó lại phù hợp với đứa nhỏ Kim Taehyung kia, phải không?"

Min Yoongi đau đớn nhăn mặt, quay đầu toan mắng người thì lại bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Jung Hoseok, thành công chặn đứng hết mấy lời phàn nàn sắp phun ra. Hắn hướng về anh hai ngón tay cái dựng thẳng.

"Min Yoongi, anh chính là kiểu nhạc sĩ như vậy đó. Anh viết lời và sáng tác theo cảm xúc, giống như sử dụng ma thuật vậy. Âm nhạc của anh hoàn toàn có khả năng điều khiển trái tim người nghe, cả anh lẫn đối phương đều không có cách nào thoát ra được... Đây là điểm đặc biệt nhất trong âm nhạc của anh."

Giống như album chúng ta cùng hợp tác năm đó.

"Đây là âm nhạc hay nhất mà anh sáng tác."

Giống như một lần nữa, anh lại sa ngã vì tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro