15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được tri kỷ năm xưa an ủi tâm tình, Min Yoongi biết đây thực sự có khả năng là tác phẩm tâm huyết và ưu tú nhất của bản thân. Anh cẩn thận lắp ghép các cụm từ ghi chú, chỉnh sửa bản demo, cuối cùng trút một hơi thở phào nhẹ nhõm.

Anh nhớ Kim Taehyung.

Nhớ người đàn ông với kĩ năng diễn xuất vàng, hết lần này đến lần khác đặt cùng một câu hỏi, rằng anh có động tâm hay không. Giọng nói dịu dàng thâm trầm, đôi mắt sâu hút xoáy vào tâm tư trong anh. Hai bàn tay to lớn nhưng mềm mại.

Mỗi sáng xuất hành chuyến đi, Min Yoongi luôn tỏ vẻ chán ghét cực độ, tới giữa trưa thì bày ra bản mặt khiếp sợ, chiều tà lại là bộ dạng cảm kích, đến tối muộn thì rơi vào trầm tư. Những gì diễn ra vào ban ngày mãnh liệt như một đám lửa cháy, và âm thầm tan thành tro bụi, khắc sâu vào tâm trí của Min Yoongi hằng đêm. Anh tuyệt đối không cho phép cơ thể vào trạng thái ngủ, chuyên tâm ngồi vào bàn làm việc, nét chữ nguệch ngoạc lấp kín bản thảo.

Min Yoongi muốn tạo ra một tác phẩm xuất sắc, xứng đáng được nam thần tượng cất giọng hát lên.

Nhưng quá trình lồng ghép cảnh phim vào thật quá gian nan. Liệu tình cảm mà nam chính dành cho nữ diễn viên mắc chứng rối loạn cảm xúc kia có thật sự tồn tại? Yoongi tự hỏi mình mỗi tối. Liệu một người có thể đối với Kim Taehyung thể hiện thái độ thờ ơ vô cảm thật sự tồn tại?

Cũng giống như Kim Taehyung, cậu diễn viên với khả năng diễn xuất tuyệt vời khiến anh ngoài chờ mong thì cũng chỉ toàn thất vọng, có lẽ sẽ khó mà xuất hiện người thứ hai trên thế gian.

Trong quá trình viết, Min Yoongi cố nhập tâm vào nhân vật của bộ phim, nhưng lại quên mất chính cái "vai" mà anh phải thay thế - rằng anh là người may mắn nhận được tình yêu, hay vốn dĩ chỉ là người cố chấp giữ lấy tình yêu đơn độc ấy.

Xuyên suốt một tháng sau sự kiện dù lượn, Min Yoongi nhận được rất nhiều cuộc gọi từ Kim Taehyung, nhưng anh luôn trực tiếp tắt máy. Lần duy nhất ấn vào nút nhận là khi anh vừa mới thức dậy trong phòng thu, bừa bãi nhấn loa ngoài, chẳng buồn nhìn đến tên người liên lạc.

"Anh... dạo này... có khỏe không? Anh ơi?"

Min Yoongi chết trân tại chỗ, không sao thu đủ dũng khí để cúp điện thoại. Anh đành bất lực lắng nghe giọng nói của Kim Taehyung rõ ràng từ đầu dây bên kia.

"Quay phim, chụp ảnh quảng bá, thật sự rất bận rộn. Mỗi ngày chỉ được ngủ chưa đầy ba tiếng."

"Em... rất muốn được nghe bài hát mà anh đã sáng tác. Ý em là, ca khúc vì em mà sáng tác."

"Dù lượn, tất cả mọi thứ... hãy nói về những điều đó. Em sẽ thông báo cho anh biết khi nào bộ phim truyền hình quay xong. Xin lỗi, em..."

Min Yoongi trước hai tiếng "xin lỗi" liền kết thúc cuộc gọi, bên tai mơ hồ vang lên tiếng gió thổi vù vù xé toạc bầu không gian yên ắng. Lời thổ lộ ngày hôm đó, thanh âm vọng từ một nơi xa xôi.

Anh sợ rằng Kim Taehyung sẽ giải thích về sự việc ấy, nói rằng cậu xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm.

Xin lỗi, chúng ta đã quá nhập tâm vào vở kịch này.

Min Yoongi sống chung với nỗi lo lắng, bất an cùng sự tự ti gặm nhấm tâm can suốt một tháng liền.

Bộ phim truyền hình rốt cuộc cũng đã quay xong phần đầu và ấn định lịch phát sóng. Vào ngày ra mắt, Seoul nóng như ủ trong một cái lồng hấp, bí bách bức người, và cuối cùng nhà sản xuất Min cũng nhận được thông báo từ công ti chủ quản của Kim Taehyung.

Bài hát của anh không được chấp nhận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro