13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ tư. Đã ba tuần lẻ ba ngày trôi qua kể từ khi anh cùng chơi trò dù lượn với Kim Taehyung.

Min Yoongi quay lại với cuộc sống đơn điệu, từ sáng đến tối đều nhốt mình trong căn phòng studio tràn ngập khí lạnh phả từ máy điều hòa. Mặc kệ cho ông chủ, cấp dưới hay bạn bè ra sức thuyết phục, nhà sản xuất Min vẫn cương quyết không rời khỏi căn phòng ám mùi mì ăn liền và khói thuốc dù chỉ nửa bước.

Thi thoảng, anh sẽ chợp mắt một lúc trên chiếc ghế massage đắt tiền. Sau giấc ngủ tạm bợ, anh lại di chuyển từ ghế sang vị trí bàn làm việc, cứ thế vật lộn giữa hai bên, sáng tác rồi nghỉ ngơi.

Min Yoongi luôn mơ về Kim Taehyung.

Anh mơ thấy luồng khí dữ dội bất ngờ ập đến vào ngày hôm đó, làm gián đoạn tuyến đường bay của chiếc dù. Trong cơn hoảng loạn, Min Yoongi miễn cưỡng quay đầu tìm kiếm Kim Taehyung.

Xuyên qua cặp kính bảo hộ dày cộm, đôi mắt cậu vẫn sáng ngời, kiên định đối diện với anh.

Min Yoongi vừa ngạc nhiên lại sợ hãi, không nói một lời nào mãi cho đến khi chiếc dù lượn vấp ngã trên mặt đất.

Anh nghe rõ ràng lời thổ lộ từ Kim Taehyung.

Các chuyên gia lập tức chạy tới kiểm tra hai người. May mắn là họ chỉ bay lệch cách nơi tiếp đất được chỉ định vài trăm mét. Hai người vội vã tháo tất cả thiết bị bảo hộ. Kim Taehyung siết chặt đai an toàn trong tay, bước đi chậm chạp bất thường.

"Anh ơi, vừa nãy... cảm thấy khả năng của em như thế nào?" Đôi mắt Kim Taehyung lóe lên một tia chớp nhoáng, tựa như cậu đang nỗ lực kiềm chế sự phấn khích trong mình, cẩn thận giải bày. "Ừm, vừa rồi không hẳn là diễn, thật ra em... "

Chỉ một từ "diễn" cũng đủ để Min Yoongi phản ứng, trực tiếp ngắt lời. "Diễn viên Kim, cậu không cần phải giải thích."

Kim Taehyung trố mắt kinh ngạc.

"Kĩ năng diễn xuất của cậu rất tốt, tôi thực sự ngưỡng mộ."

Min Yoongi siết tay thành quyền, các đốt ngón chuyển sắc tái xanh. Anh run rẩy rút một điếu thuốc từ trong túi, không quan tâm là gió đang thổi rất mạnh, cố gắng châm lửa.

"Với khả năng của cậu, bộ phim này nhất định sẽ bùng nổ, rating ít nhất phải đạt mốc 20%."

Kim Taehyung trầm mặc.

Chính Min Yoongi cũng không biết mình tức giận vì cái gì. Cơn phẫn nộ gần như lấn át toàn bộ lí trí, nhịp tim anh đập mãnh liệt, hô hấp dồn dập.

Nghe được câu "Em yêu anh", Min Yoongi tựa hồ cảm thấy có chút mất mát, và anh nghĩ tại sao họ lại đang diễn kịch, nếu đây là thật thì tốt rồi.

Nếu đây chẳng phải là diễn.

Min Yoongi sợ hãi bản thân sẽ quay trở về là thằng nhóc của quá khứ làm chuyện điên rồ, cuối cùng ngây ngốc vì một người mà rơi xuống vực sâu. Anh sợ rằng khoảnh khắc quay đầu đối diện với cậu, lại bắt gặp ánh mắt ấy không hề chứa đựng sự chân thành nào, mà ngập tràn giả dối.

Anh cảm thấy mình không còn biện pháp đối diện với Kim Taehyung.

OST này dự đoán sẽ gặp khó khăn trong việc sáng tác hoàn chỉnh, Min Yoongi tự mắng mình trong lòng, ném điếu thuốc dưới chân Kim Taehyung, lạnh lùng cất tiếng: "Bài hát sẽ được gửi đến công ti cậu vào tháng tới."

Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi khép lại hàng mi, giấc mộng của anh đều tràn ngập hình bóng diễn viên Kim.

Cốc cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa. Min Yoongi chậm rì châm thuốc, rít một hơi rồi mới đứng dậy, đi tới chỗ cánh cửa.

Vừa chạm tay vào khóa chốt, bên ngoài đồng thời vang lên tiếng chào hỏi "Anh, em đến rồi đây" quen thuộc, như một lời thì thầm dụ dỗ từ ma quỷ. Kể cả đó thật sự là quỷ yêu đi chăng nữa, thì Min Yoongi trong tâm nhất thời vẫn sinh ra một tia hi vọng, hành động càng khẩn trương.

Trước cửa là một người đàn ông cao gầy mang kính râm, Jung Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro