12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra "bay" chính là cảm giác này.

Min Yoongi từng nói đùa, kiếp sau anh muốn trở thành một hòn đá, bất động như núi, tự đắc thanh nhàn.

Thế nhưng sau khoảnh khắc cùng người nọ cất cánh, anh đột nhiên lại thay đổi ước nguyện rằng nếu có kiếp sau, hãy để anh là một con chim chao lượn trong rừng rậm, lắng nghe tiếng gió thổi vi vu như âm nhạc bên tai.

Là thanh âm mà dẫu anh có vùi mình trong studio suốt mấy ngày liền cũng chẳng thể tạo ra được.

Là thanh âm thuộc về thiên nhiên.

Tưởng tượng và thực tế bất đồng, không có nguy hiểm như ban đầu anh đã lo lắng. Giây phút cất cánh tuy có đáng sợ thật, song xuyên suốt chuyến trải nghiệm đều vô cùng êm đềm và thư thả, cảm giác như họ đang đi trên không trung. Min Yoongi mở to mắt, chiêm ngưỡng thế giới mới mẻ mở ra dưới chân mình. Thung lũng xanh, bầu trời trong vắt, đất nâu hiền hòa, những màu sắc nhã nhặn đan xen vào khung cảnh hùng vĩ trước mặt, làm cho anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, và cả thành phố tráng lệ dày đặc bê tông cốt thép đều trở nên tầm thường lạ kì.

"Thay—đổi—góc—nhìn—thế—giới—có—phải—rất—thú—vị—không!"

Giọng nói trầm thấp của Kim Taehyung phi thường rõ ràng trong gió, như thể nó đã được lọc qua các tầng, truyền thẳng vào tai Min Yoongi.

"Rất—vui—!" Min Yoongi hét lên, chẳng biết người đằng sau có nghe được không. "Kim—Taehyung—cậu—con—mẹ—nó—"

Thật sự lãng mạn.

Còn chưa kịp kết thúc câu nói, Kim Taehyung bất ngờ đổi hướng bay. Min Yoongi không phòng bị liền sợ tới mức ngậm chặt miệng. Khung cảnh thay đổi, hai người lướt trên tuyến đường quy định, từ từ hạ cánh.

Tốc độ bay không chậm, nhưng thời gian dường như đang dành chút ưu ái cho Min Yoongi.

Anh nhớ về ước mơ làm nhạc từ thuở Đại học, nhớ những ngày chứng kiến từng người bạn cũ lần lượt từ bỏ, nhớ những nỗi đau thầm lặng mà họ phải mang theo, và cuộc sống vô vị của anh trong căn phòng máy lạnh, dùng chất xám đổ vào những tờ ghi chú đổi lấy tiền mặt, dùng tiền mặt đổi lấy một ly cà phê.

Vì Kim Taehyung mà phá lệ bước ra khỏi vòng vây an toàn bản thân đã thiết lập, cùng tham gia những trải nghiệm mạo hiểm chưa từng có. Cảm giác... thực không tồi.

Lần đầu tiên, Min Yoongi muốn phàn nàn tại sao cuộc vui lại không thể kéo dài lâu hơn.

"Min—Yoon—Gi!" Chỉ vài phút trước khi hạ cánh, cả hai còn đang lơ lửng giữa không trung, tiếng hét của Kim Taehyung từ đằng sau truyền đến. "Em có điều muốn nói—"

"Nói cái gì—?" Min Yoongi vẫn tập trung ngắm phong cảnh xung quanh, tham lam thu lại toàn bộ vào tầm mắt, chẳng chú ý đến đứa trẻ kia thậm chí còn gọi thẳng họ tên của anh mà không kèm theo kính ngữ.

Cái anh không ngờ tới chính là, người phía sau đột ngột áp sát hơn, ghé vào tai anh gằn từng tiếng,

"Em—yêu—anh—!"

Dù lượn chao nghiêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro