11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày cuối tuần khác.

Họ có cuộc hẹn lúc mười giờ, nhưng Min Yoongi đợi mãi vẫn chưa thấy Kim Taehyung xuất hiện. Thời tiết hôm nay quá oi bức, anh diện một thân đồ đen đứng chờ dưới cái nắng gay gắt, phía sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Đã sang tuần thứ hai kể từ lúc bắt đầu "trò chơi" với Kim Taehyung, phần lớn phân cảnh trong bộ phim cũng đã hoàn thành.

Hai người đi đến khu vui chơi, vòng đu quay, tới tháp ngắm cảnh, sân bóng đá. Lên đỉnh núi ngắm sao, giữa hôm sóng động vẫn cố chấp ra ngoài bãi biển, buổi sớm ban mai cùng xem mặt trời mọc.

Kim Taehyung duy trì thói quen đặt câu hỏi "Anh có động tâm không?" sau mỗi phân cảnh, lần nào cũng chỉ nhận lại lời đáp "Không" cụt ngủn đến từ Min Yoongi.

Chỉ là sự kiên định trong câu trả lời kia ngày một giảm đi, và cảm giác chờ mong được gặp nam thần tượng càng lớn dần.

Những giọt mồ hôi lăn xuống cổ áo, dọc theo khuôn mặt trắng trẻo, Min Yoongi khó chịu dòm ngó xung quanh, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng cao lớn giữa đám đông, mà giờ đây đã trở nên quá quen thuộc. Mẹ kiếp, cậu dám cả gan đến muộn, anh thầm mắng trong lòng. Thằng nhóc kia trước đó còn dặn dò, hôm nay họ sẽ diễn một phân cảnh trọng điểm.

Chờ đợi thêm năm phút nữa, Min Yoongi bất ngờ cảm nhận được có ai đó vừa vỗ vai mình. Anh vội vã xoay người, phát hiện đối phương không ai khác ngoài nhân vật mà anh đang đợi, vẫn tràn đầy sức sống và hoàn toàn khỏe mạnh. Hôm nay cậu mặc trang phục hơi hướng năng động, còn là sản phẩm từ các nhãn hàng lớn. Diễn viên Kim vui vui vẻ vẻ nhìn anh cười. "Bị kẹt xe. Anh đợi lâu chưa?"

"... Không, vừa mới xuống lầu thôi."

Min Yoongi không biết rằng phần tóc sau tai của anh đã bết dính vì mồ hôi, vừa thấy Kim Taehyung miệng lưỡi liền có chút khô khốc. Anh cũng không biết rằng có bao nhiêu niềm vui cùng kì vọng ẩn chứa trong lời nói tiếp theo, như thể anh đã nóng lòng để chúng thoát ra khỏi miệng.

"Hôm nay chúng ta làm gì?"

Thật giống họ là một đôi tình nhân chuẩn bị cho buổi hẹn hò.

Khuôn mặt không trang điểm của Kim Taehyung tựa một tấm gương sạch sẽ, giản dị mà chân thật, phản chiếu trái tim của Min Yoongi. Ý cười trên môi cậu nồng đậm hơn, khóe miệng giương cao. "Hôm nay trời nắng, chúng ta đi chơi dù lượn nha anh!"

"Lượn cái đầu cậu!" Chân Min Yoongi mềm nhũn. "Phim truyền hình của mấy người bớt bày trò đi!" Làm ơn tha mạng, Min PD chỉ là một ông già yếu đuối xấp xỉ ba mươi chán ghét các thể loại hoạt động thể thao, nghiện thuốc lá và chỉ thích nhâm nhi cà phê đắng ngắt trên một tòa nhà cao chọc trời mà thôi.

Kim Taehyung thu hồi nụ cười, biểu cảm trở nên nghiêm túc: "Hyung, đây chính là phần nổi bật của bộ phim đó, bởi vì đấy là lần đầu nữ diễn viên có cảm giác rung động với nhà văn. Anh có biết các thí nghiệm khoa học đã chỉ ra rằng con người khi bắt buộc phải đối mặt với khủng hoảng hoặc tình huống kích thích thường sinh ra những phản ứng hỗn loạn, chẳng hạn như nhịp tim đập nhanh và hô hấp dồn dập không? Nó cũng tương tự tình yêu vậy. Đây chính là lần đầu tiên nữ nhân vật chính trải qua cảm giác giống như tình yêu."

"Bởi vì nó đặc biệt quan trọng, anh cần phải có kinh nghiệm cá nhân để viết lời bài hát sao cho phù hợp nhất."

Rõ ràng tôi là người trưởng thành, kinh nghiệm xã hội không hề thiếu sót, Min Yoongi rất muốn phản bác, dõi theo đôi mắt nửa cứng rắn, nửa khẩn cầu của Kim Taehyung. Anh thất thần một lúc, tựa như đứa trẻ non nớt bị mê hoặc bởi bức tranh kì diệu mà diễn viên Kim vẽ ra. Đến khi hoàn hồn, nhà sản xuất Min nhận ra mình đã an vị trên xe hơi, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ vụt qua dần chuyển từ khu đô thị về phía vùng ngoại ô.

Nhà sản xuất ở trong lòng điên cuồng diss chính mình.

Kim Taehyung đích thị là một tên yêu tinh có tài thôi miên người khác.

Min Yoongi lặng lẽ rút điện thoại di động, khởi động Google rồi gõ vào ô tìm kiếm 'Các lưu ý khi chơi trò dù lượn'. Chẳng mấy chốc hàng loạt kết quả tương ứng đã hiển thị trên màn hình, anh lựa chọn đọc một vài bài báo từ các trang uy tín, hầu hết đều chỉ ra trò chơi này luôn được thực hiện dưới sự giám sát của các huấn luyện viên chuyên nghiệp, và chưa từng có tai nạn nào xảy ra trong phạm vi khu vực Seoul – tóm lại là một hoạt động giải trí rất bổ ích. Nó không khủng khiếp như tưởng tượng, anh nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng thời điểm chiếc xe đỗ trước địa điểm, trái tim vừa buông xuống đã nhanh chóng trỗi dậy. Nhân viên dịch vụ nhiệt tình chào đón cả hai, thế nhưng sau đó Kim Taehyung lại là người trực tiếp hướng dẫn anh mặc trang phục cùng thiết bị bảo hộ.

Đây là tình huống quái gì vậy chứ?

"Hyung đừng sợ, em đã được cấp giấy phép bộ môn dù lượn cho bộ phim này rồi đó."

Kim Taehyung để ý thấy sắc mặt Min Yoongi trắng bệch liền tìm lại ID chụp trên điện thoại cho anh xem. Thậm chí đến cả nhân viên tại nơi này cũng tựa hồ rất thân thiết với nam thần tượng, nhanh chóng bổ sung: "Đúng vậy, Kim Taehyung thật sự rất chuyên nghiệp, hai người cùng nhau phối hợp là được."

Cậu tự mình mặc quần áo, xong xuôi lại quay sang giúp Min Yoongi đội mũ bảo hiểm và kiểm tra thắt lưng. Kim Taehyung nửa quỳ trên mặt đất, cẩn thận điều chỉnh đồ bảo hộ cho anh, khóa chặt đai an toàn quanh eo, còn kéo thử vài lần để đảm bảo tuyệt đối, sau đó cầm tay Min Yoongi chạm vào mặt khóa, ngẩng đầu nhìn anh. "Xong rồi. Em cùng anh bay, nhất định không có việc gì."

Dừng lại một lúc, tiếp theo:

"Anh có tin tưởng em không?"

Cho đến khi ngồi trên dù lượn, cảm nhận được thân nhiệt của người đàn ông phủ trên lưng, thiết bị vẫn trong trạng thái chờ tựa một con chim đang trong tư thế sải cánh giữa khu rừng, xuyên qua tầng núi.

Cho đến khi Kim Taehyung ở phía sau thủ thỉ, "Anh ơi, chúng ta sắp xuất phát".

Cho đến khi Min Yoongi khẽ nuốt nước bọt, nhận thức được Kim Taehyung tăng tốc bước chạy, chính mình từng chút rời khỏi mặt đất, gió thét gào bên tai.

Mãi cho đến khi đó, Min Yoongi vẫn không thể nói ra một câu, "Tôi tin tưởng cậu".

Nhưng có lẽ vừa rồi, khoảnh khắc khi họ sắp vươn ra ngoài không trung, Kim Taehyung liếc mắt một cái, đã có thể nhìn thấu tâm tư nơi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro