06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi nhìn chằm chằm vào hộp album, ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên lẫn nghi hoặc.

Có thật đây chỉ là trùng hợp hay do Kim Taehyung đã sớm chuẩn bị hết thảy? Rõ ràng album này đã ngừng bán ra thị trường từ rất lâu về trước, thế mà cậu ta còn cất công đến tận đây để tìm?

Họ vẫn đang diễn kịch sao?

Dường như để trả lời cho câu hỏi trong lòng Min Yoongi, Kim Taehyung đem album đặt vào tay anh, thần sắc không thay đổi: "Trong phim truyền hình, nam chính đã đưa cho nữ diễn viên tác phẩm điện ảnh đầu tiên khi cô ra mắt."

Min Yoongi mân mê lớp vỏ nhựa rẻ tiền bên ngoài, nhớ tới các lỗi sai nhỏ trong khâu in ấn lời bài hát, và những năm tháng khi xưa có thể thoải mái tạo ra thứ âm nhạc mà anh hằng mong.

... Còn có người đàn ông đã từng hát những bản nhạc được viết bởi Min Yoongi.

"Giọng ca của Jung Hoseok thực sự đặc biệt phù hợp. Anh hẳn rất tâm đắc về người đó."

Kim Taehyung cúi đầu nhìn vào bìa CD. Một người đàn ông điển trai đang mỉm cười dưới bầu trời xanh ngắt. Tiêu đề album in rõ bốn chữ, "EPOS".

Min Yoongi ậm ừ trong cuống họng. "Không có gì đặc biệt. Chỉ là bạn thời Đại học thôi."

Kim Taehyung bước tới quầy thu ngân. "Ông chủ, cho chúng tôi thuê một phòng nghe nhìn."

Có rất nhiều máy nghe nhạc retro khác nhau được đặt trong căn phòng, hầu hết dùng để phát những chiếc đĩa than đã lỗi thời. Nhà sản xuất Min ngồi xuống ghế sofa, quan sát Kim Taehyung cặm cụi mở hộp nhựa, sau đó lấy đĩa ra, cuối cùng là cho vào máy và nhấn nút phát.

Tiếng nhạc vang lên với những âm điệu tươi vui tràn đầy sức sống, đánh tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có trong căn phòng.

"Theo như kịch bản, họ đã xem bộ phim đầu tay của cô ấy tại đây." Kim Taehyung khoanh tay đặt trước ngực, âm thầm dõi theo biểu cảm trên gương mặt Min Yoongi. "Nữ diễn viên khi ấy vẫn chưa mắc phải chứng rối loạn cảm xúc, còn bảo rất yêu thích vai diễn của mình."

Min Yoongi cúi đầu nghịch hộp CD, khiến cho khuôn mặt của Jung Hoseok méo mó trong tay anh. "Ra vậy."

"Anh còn nhớ về lần đầu tiên làm nhạc không?"

Kim Taehyung bước đến bên Min Yoongi và ngồi xuống, chiếc ghế sofa rộng rãi đột nhiên lún sâu, khiến anh bị đổ về phía cậu. Nhịp thở của cả hai có chút rối loạn. Min Yoongi lắc đầu, hoàn toàn không hứng thú kể về chuyện cũ. Đương lúc anh chuẩn bị chuyển hướng đề tài, Kim Taehyung đột ngột lên tiếng.

"Em thì lại nhớ rất rõ."

Min Yoongi lúc đó thật chỉ muốn chế nhạo rằng, cậu thì biết cái đéo gì, nhưng Kim Taehyung đã khiến anh chấn động bằng những lời tiếp theo:

"Giai đoạn thực tập sinh thập phần khắc khổ. Vì điều kiện kinh tế khi đó còn khó khăn, công ti buộc phải thuê phòng luyện thanh chung để sử dụng, mỗi ngày đều phải chờ đến lượt được sắp xếp.

Em nhớ ngày đó, đối tượng thuê phòng ca trước đã sử dụng rất muộn, đến độ trong lúc chờ đợi ở bên ngoài, em đã ngủ thiếp đi. Đấy là thời điểm em chợt nghe thấy một bản nhạc rất hay phát ra từ bên trong căn phòng.

Em lén lút mở cửa nhìn vào. Họ là một nhóm sinh viên Đại học đang làm nhạc. Và giữa đám người ấy, nổi bật lên một thanh niên với mái tóc màu bạc hà, làn da trắng sứ, toàn thân diện đồ đen, vẻ mặt kiêu ngạo chăm chú lắng nghe một cách cẩn thận. Sau khi bản nhạc kết thúc, người đàn ông tóc xanh đã hướng tới cậu ca sĩ đứng trong bốt thu âm mà khoe mẽ: "Đây chắc chắn là thứ âm nhạc hay nhất anh từng sáng tác."

Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy anh."

Bài hát đứng đầu danh sách phát vừa kết thúc.

Cũng chính là "âm nhạc hay nhất" trong câu chuyện của Kim Taehyung.

Đôi mắt Min Yoongi sáng lên, cảm nhận được chính trái tim mình vừa lỡ nhịp.

"Yoongi hyung, anh của năm đó có động tâm vì người kia không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro