05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, Kim Taehyung một bên không ngừng lải nhải rằng chỉ đọc qua kịch bản sẽ không thể hiệu quả bằng trực tiếp trải nghiệm, rồi cái gì mà có thế mới thấu hiểu tâm tư của nhân vật nam chính, một bên lôi kéo Min Yoongi lên chuyến tàu điện khởi hành từ khu vực công viên thành phố.

Loay hoay trên tàu gần nửa ngày, lại đi bộ thêm một quãng, cuối cùng cũng đã đến một hiệu sách cổ nhỏ bé thuộc vùng ngoại ô.

Cánh cửa mở ra, Min Yoongi phải thừa nhận rằng đây là một địa điểm khá lãng mạn, rõ ràng so với mấy trò phá phách ở công viên thì tốt hơn nhiều. Những chiếc ghế mây tre đan phối với bàn cà phê nhỏ cùng màu mang lại cảm giác tươi mới giữa cổ điển kết hợp hơi hướng hiện đại; trên bàn ngoài café và trà còn có giấy, bút, mực tàu pha sẵn. Cả gian phòng được phủ lên lớp sơn màu be ấm cúng, phía trên là những dây đèn chớp tắt tô đậm thêm chất hoài cổ. Các kệ sách to chung quanh càng làm không gian như ngưng đọng, tĩnh lặng giữa thành phố ồn ào, hối hả.

Min Yoongi nán lại khu vực âm nhạc, kiểm tra bộ sưu tập của cửa hàng: các bản ghi vinyl, băng cassette lỗi thời và đĩa CD đã ngưng xuất bản. "Chà, nơi nhỏ này cũng thú vị phết." Anh quay đầu, phát hiện Kim Taehyung đã biến mất từ bao giờ. "Này, cậu đâu rồi?"

Giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng của diễn viên Kim phát ra từ phía sau kệ sách cồng kềnh: "Yoongi hyung, em bắt đầu được chưa?"

Min Yoongi lập tức phản ứng, thằng nhóc kia đã sẵn sàng nhập vai rồi? Tại nơi đây sẽ diễn ra loại phân cảnh gì chứ? Sao cũng được, anh chỉ cần phối hợp thôi. "Được rồi, đến đây đi."

Bóng dáng Kim Taehyung từ từ xuất hiện sau kệ sách, từng bước tiến tới vị trí Min Yoongi đang đứng, thân ảnh cao lớn nuốt chửng cả không gian nhỏ. "Hãy quay lưng đối diện với em."

Dù không thích cách nói gần như đang ra lệnh cho mình, song nhà sản xuất Min vẫn miễn cưỡng làm theo, thầm cảm thán bản thân đã hi sinh quá nhiều vì cái công việc này. Kim Taehyung dừng lại khi chỉ còn cách anh một khoảng ngắn, chiều cao chênh lệch giữa họ rõ rệt, đôi môi cậu vừa vặn ngang tầm với đỉnh đầu Min Yoongi.

"Ngay tại nơi này... nhà văn đã giúp nữ diễn viên chọn ra một tín vật tượng trưng cho tình yêu."

Min Yoongi mơ hồ cảm nhận được hơi thở ấm nóng thoát ra từ khuôn miệng của Kim Taehyung lởn vởn phía sau, cố gắng kìm nén cơn kích động chợt bùng phát, xoay người có ý muốn thoát khỏi tình huống kì quái. Tuy nhiên, cậu lại bất ngờ tiến đến gần hơn, vô tình đem anh áp vào kệ sách.

"Này, Kim Taehyung..."

"Anh đừng nhúc nhích."

Diễn viên Kim ngẩng đầu, chăm chú tìm kiếm trên kệ sách phía sau. Đường xương hàm sắc nét như lưỡi dao, tạo thành một vết cắt trên con ngươi của Min Yoongi. Cảm tưởng nhiệt độ cơ thể cả hai đều tăng lên, anh hít một hơi thật sâu, ngửi được cả hương trà xanh nhàn nhạt từ người đàn ông đang kìm kẹp mình.

"Cậu đã tìm thấy chưa? Tín vật ấy?"

Đầu óc Min Yoongi hơi chếnh choáng như thiếu dưỡng khí.

"Tìm thấy rồi."

Nam thần tượng giơ cánh tay lên để lấy nó, đồng thời đem nhà sản xuất Min ép sát hơn. Bề mặt tủ sách sau lưng Min Yoongi truyền tới cảm giác cứng rắn và lạnh lẽo, song phía trước lại toát ra một luồng khí ấm không sao phớt lờ được. Qua lớp áo sẫm màu, anh sinh ra ảo tưởng rằng mình còn nghe thấy cả nhịp tim đập mạnh mẽ nơi ngực trái của Kim Taehyung.

Quá gần, Min Yoongi thầm khóc ròng trong lòng, quá thân mật.

Ngay tại thời điểm hạ quyết tâm đẩy đối phương ra xa, cỗ áp lực phía trước anh đột nhiên biến mất. Kim Taehyung lùi lại, lấy thứ gì đó khỏi kệ, huơ huơ nó trước mặt anh.

Khoảnh khắc nhận ra thứ kia là gì, Min Yoongi chết trân tại chỗ.

Vật mà Kim Taehyung đang cầm... là album đầu tay dưới tư cách nhà sản xuất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro