04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu mẹ nó xem tôi như phụ nữ để đùa giỡn đấy à?"

Min Yoongi bị hai chân của Kim Taehyung đè nặng suốt nửa giờ đồng hồ. Sau khi lên bờ, anh nhịn một hồi cuối cùng cũng chỉ có thể phun ra một câu như thế, tiếp theo quay đầu rời đi. Kim Taehyung vội vã đuổi theo giải thích.

"Không... em không có ý đó." Cậu nhanh chóng bắt kịp Min Yoongi, ngữ khí thành khẩn mang theo chút lấy lòng hòng vuốt xuôi cơn giận của nhà sản xuất Min. "Mục đích ban đầu của em là nhập tâm vào vai diễn, vừa vặn anh cũng không cảm thấy động tâm, như vậy chẳng phải gần giống chứng rối loạn cảm xúc của nữ chính rồi sao anh? Nhờ vậy em mới có khả năng hiểu được tâm tình thực sự của nhân vật nam chính."

Min Yoongi vốn đang xù lông bốc hỏa, nghe xong lời giải thích kì diệu kia liền thu vuốt lại. "Cậu vì chắc chắn rằng tôi sẽ không rung động nên mới coi tôi như bạn diễn để đồng cảm nam chính?"

Trong lòng nhà sản xuất Min vẫn hoài nghi về phương pháp "mô phỏng sơ bộ" này. "Cậu sao có thể nghĩ ra lắm trò vậy?"

Kim Taehyung bày ra vẻ mặt vô cùng ngây thơ. "Đây là những gì tiền bối Kim Seokjin đã dạy em... Anh ấy cũng tham gia vào OST phim truyền hình, còn nói đã thử phương pháp ấy với nhạc sĩ Kim Namjoon. Kết quả là họ đã ra mắt một bài hát đốt cháy tất cả các bảng xếp hạng, anh cũng biết rồi đó."

Vừa nghe đến cái tên Kim Namjoon, Min Yoongi cứ thế bị thuyết phục tin tưởng. Sau tất cả, vị tiền bối kia là một ngọn sóng đi trước không dễ dàng bị quật ngã, và anh còn phải học hỏi người đó rất nhiều. Sau khi đem Kim Namjoon ra làm mồi nhử, anh như một con cá cắn phải câu, tiếp tục chuyến đi "trải nghiệm" cùng Kim Taehyung.

"Vậy tất cả những gì cậu vừa làm trên thuyền đều là diễn?" Min Yoongi không để ý đến đối phương bỗng nhiên khựng lại, tiếp tục cằn nhằn. "Lần sau hãy cảnh báo trước được không? Hại tôi lo lắng như vậy, còn tưởng cậu uống nhầm thuốc mới có gan trêu chọc tôi."

Kim Taehyung "à" một tiếng rồi ngập ngừng nói. "Thế nên anh... anh vừa rồi ở trên thuyền không có rung động?"

Min Yoongi rút ra gói thuốc lá từ túi quần sau, chân đã bước đến cổng công viên, nhếch mép khinh bỉ.

"Không."

Anh duy trì tốc độ bước chân, cũng không quay đầu nhìn lại, vì vậy mà vô tình bỏ lỡ sự thất vọng cùng mất mát ngập tràn trong đáy mắt Kim Taehyung. Nhưng nam thần tượng sau đó liền khôi phục biểu cảm, chẳng hề mảy may phát hiện, kì thực bàn tay cầm điếu thuốc của Min Yoongi đang khẽ run lên.

Điểm dừng tiếp theo là hiệu sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro