07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi không rõ, rốt cuộc Kim Taehyung có đang diễn hay không.

Tựa như ngay tại thời điểm ở trong căn phòng nghe nhìn này, cậu chậm rãi tiếp cận anh ngồi trên ghế sofa, đôi mắt sắc bén không hề ẩn chứa một tia giả tạo. Min Yoongi cứ như vậy thụ động để đối phương dẫn dắt xuyên suốt nội dung cuộc trò chuyện, vụng về lắp ghép những mảnh kí ức nhỏ bé.

Tuy nhiên, Kim Taehyung lại đột nhiên đề cập đến kịch bản của bộ phim, nói rằng nam chính trước khi trở thành nhà văn đã từng là một chân chạy vặt ở phim trường, cũng là nơi lần đầu tiên cặp đôi chạm mặt nhau. Vậy câu chuyện về việc từng gặp anh, liệu có đúng là sự thật hay vốn chỉ nhất thời bịa đặt?

Cuộc sống giống như một vở kịch, tất cả đều phụ thuộc vào diễn xuất. Min Yoongi đen mặt mắng thầm. Sau khi hai người tạm biệt nhau trước cửa hiệu sách, Kim Taehyung khăng khăng muốn hộ tống nhà sản xuất Min về nhà, dĩ nhiên là bị anh kiên quyết từ chối.

"Được rồi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục."

Tiếp tục gì cơ? Min Yoongi mệt mỏi bước vào trong căn hộ, vói tay tới công tắc đèn điện, giây sau liền đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Ăn bừa một ít mì gói, anh lười biếng bò lên giường, cảm nhận trái tim mình vẫn không ngừng loạn nhịp.

Đầu óc trống rỗng. Min Yoongi bức bối lăn lộn, thật chẳng thể hiểu nổi lũ trẻ bây giờ, người già như mình thì tốt nhất nên đi ngủ sớm, đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Giấc ngủ không kéo dài được đến chín giờ sáng ngày hôm sau, cửa đã bị ai đó gõ mạnh từ bên ngoài. Min Yoongi mặc mỗi quần đùi, cả cơ thể vùi sâu trong chăn, quả thật lúc này chỉ muốn giết người. Anh bực bội ra ngoài mở cửa, phát hiện kẻ phá rối kia không ai khác chính là Kim Taehyung, cơn tức giận lập tức chuyển thành bối rối.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Kim Taehyung chớp mắt, tỏ vẻ bực bội. "Ngày hôm qua anh đã nói chúng ta có thể tiếp tục."

"Vậy ý tưởng của cậu là đến nhà tôi tập nữa sao? Bộ diễn viên các người không còn chuyện gì khác để làm à?" Min Yoongi bất lực trở vào trong tìm quần áo phù hợp để thay, chẳng hề hay biết ở phía sau lưng, ánh mắt Kim Taehyung đang tập trung dõi theo đôi chân cùng cánh tay trần của mình, không rõ ý tứ.

Đợi đến khi nhà sản xuất thay quần áo xong, nam thần tượng đã tự chui tọt vào khu vực nhà bếp. Đối với Min Yoongi, người chưa bao giờ động đến cái bếp lửa ở nhà, thì việc nó vẫn còn sử dụng được lại càng khiến anh ngạc nhiên hơn cả. "Chết tiệt, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Kim Taehyung thản nhiên đập hai quả trứng vào một cái chén rồi đưa cho anh: "Giúp em một tay."

"Vì lịch trình làm việc bận rộn cũng như bắt buộc phải kiêng khem, chế độ ăn uống của nữ diễn viên không đều đặn, thành ra cô ấy cũng chẳng chủ động nấu cơm ở nhà. Nam chính đã giúp cô làm điểm tâm rất phong phú." Kim Taehyung cắt nấm, chau mày quan sát bộ dạng lười biếng của Min Yoongi. "Em cũng muốn thử nó với Min PD. Anh gầy quá, cần phải ăn nhiều hơn."

Hình thể vốn luôn là một chủ đề cấm kị đối với Min Yoongi. Anh nhất thời không muốn giúp thằng nhóc này đánh trứng nữa. "Câm miệng, tôi chính là viên ngọc quý trong cái ngành này đấy."

Kim Taehyung đành phải một mình đánh trứng, thái rau, nêm nếm gia vị rồi lại đổ dầu vào chảo rán. Nhà sản xuất Min vô dụng ngồi một bên nhìn đối phương cặm cụi trong bếp, bỗng nhớ lại câu chuyện về những ngày tháng làm thực tập sinh gian khổ mà cậu tự kể, nhất thời trầm mặc.

"... Đưa trứng cho tôi."

Min Yoongi vươn tay ra cầm chén trứng. Kim Taehyung dường như cảm nhận được thành ý từ anh, môi vô thức kéo thành một nụ cười khoái hoạt, khoe ra cả hàm răng trắng bóng, khiến cho huyết áp buổi sáng sớm (chính xác hơn là nhịp tim) của nhà sản xuất Min tăng trở lại.

"Được rồi được rồi, còn cái gì chưa làm thì đưa nốt cho tôi."

Thế là Min Yoongi lúi húi đứng thái một ít rau chân vịt. Chẳng rõ là do lưỡi dao quá bén, hay tại anh quá vụng về mà vô tình cắt đứt một đường trên ngón tay út. Anh khẽ rít lên, thả rơi con dao xuống. Còn chưa kịp nhìn thấy máu, Kim Taehyung đã mạnh mẽ bắt lấy bàn tay anh.

"Anh có bị thương không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro