PTT - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Trái tim của Đại vương sẽ vì điều gì mà đập?" Hồ ly không hiểu thiện ác nhưng lại rõ tình yêu nhất.

Trên tầng cao nhất của Lộc Đài, tẩm cung trống trải lạnh lẽo vô cùng, mặc dù lò sưởi trong sảnh vẫn liên tục cháy lửa nhưng vọng đài rộng mở được làm từ ngọc thạch chạm khắc lại mang đến gió lạnh đến thấu xương.

Trụ Vương và Tô Đát Kỷ cùng ở trong cung tổ chức đại tiệc ăn mừng Đại Thương chiến thắng chiếm lĩnh bộ lạc Hoắc Đằng. Tiệc đêm ăn uống linh đình, Trụ Vương dùng đầu lâu của thủ lĩnh tộc Hoắc Đằng làm ly rượu chè chén cùng các đại thần và thuộc hạ.

Vũ cơ nhảy múa sôi nổi giữa đại điện thu hút ánh nhìn chằm chằm của các đại thần, chỉ riêng Trụ Vương ngồi ở vị trí cao nhất lại không có hứng thú, bên cạnh là Tô Đát Kỷ hiếm khi mặc y phục thêu hoa vì hắn rót rượu.

Thân Công Báo dùng vẻ mặt giảo hoạt nhìn về phía Trụ Vương, nịnh nọt lên tiếng: "Đại vương uy vũ, thần nghe nói lần này chiếm lĩnh bộ lạc Hoắc Đằng, Đại vương thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, trong đó còn có một vị mỹ nhân."

"Nghe nói là một nam tử? Thần không tin một nam nhân có thể đẹp đến mức độ đó, chẳng lẽ còn đẹp hơn Tô mỹ nhân bên cạnh Đại vương sao?"

Đại thần kia đã quá chén, hai mắt lờ lờ say xỉn đảo về phía Tô Đát Kỷ bên cạnh Trụ Vương.

Thân Công Báo không quan tâm nói tiếp: "Thần được biết người nọ từ trên trời rơi xuống, nói không chừng là cùng một loại người với Khương Tử Nha. Đại vương giữ người này lại bên người cần phải cẩn thận."

Trụ Vương không để ý đến lời của Thân Công Báo, hắn nhìn vũ cơ khiêu vũ trên đại điện ai ai cũng phong tư trác tuyệt, lại nhìn Tô Đát Kỷ bên người kiều diễm quyến rũ, thế nhưng ai cũng không thể sánh với mỹ nhân từ trên trời giáng xuống mà hắn bắt được giữa cánh đồng tuyết mênh mông kia. Một người băng thanh ngọc kiết có thể khiến cho trái tim hắn rung động.

Ân Thọ phiền muộn ném ly rượu đầu lâu xuống rồi dứt khoát rời đi. Mọi người trong điện đều ngẩn ra, không hiểu vị sát thần tâm tình bất định này là đang tức giận hay đang cảm thấy nhàm chán nên mới bỏ đi. Chỉ có Tô Đát Kỷ, hồ ly tinh hiểu rõ hắn nhất trên đời, khẽ nhìn bóng lưng rời đi của hắn.

"Trái tim của Đại vương sẽ vì điều gì mà đập?" Hồ ly không hiểu thiện ác nhưng lại rõ tình yêu nhất.

Tẩm cung trong Lộc Đài, tiểu cung nữ đang trông coi bên giường nghe tiếng nước trên lửa sôi sùng sục mới dời mắt khỏi người trên giường mà chạy đi thay nước.

Nàng bận việc quay đi, chính lúc này lại bỏ lỡ khoảnh khắc người trên giường chậm rãi mở mắt, tay mò mẫm trên giường chống người từ từ ngồi dậy.

Trước mắt Hàn Diệp là một mảng tối đen, đôi con ngươi trong suốt xinh đẹp không thể nhìn ra bất cứ thứ gì, đôi mắt vô định nhìn về phía trước. Y mò mẫm từng chút một muốn xuống giường lại nghe cách mình không xa truyền đến tiêng động bèn cảnh giác hỏi: "Ai?"

Tiểu nữ vừa quay lưng đi đã lập tức xoay người lại, xuất hiện trong mắt là Hàn Diệp đã đặt một chân xuống đất. Nàng hoảng hốt chạy đến đỡ lại bị y gạt tay ra, y có lẽ đã cảm nhận được phương hướng của người tới, lặp lại câu hỏi một lần nữa, "Ngươi là ai?"

Tiểu cung nữ ghi nhớ mệnh lệnh của Ân Thọ, "Y có tỉnh thì không được nói sự thật, cứ nói nơi này là thế ngoại đào nguyên, là trang chủ của nơi này cứu y."

"Nô tỳ tên Đào Nghĩ, nơi này là Lộc Minh sơn trang. Sơn trang nằm ở nơi thế ngoại đào nguyên, là trang chủ sơn trang cứu ngài..." Tiểu cung nữ tên Đào Nghĩ dùng một hơi đọc hết đoạn thoại đã học thuộc, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ.

Hàn Diệp mở to đôi mắt xinh đẹp, đôi con ngươi thất thần lắng nghe lời Đào Nghĩ, vẻ mê mang và nghi hoặc trên mặt y dần biến mất, thay vào đó là một loại cảm xúc vô vọng khiến người khác tan nát cõi lòng.

"Thay ta đa tạ chủ nhân nhà ngươi." Hàn Diệp cố gắng tìm phương hướng Đào Nghĩ đang đứng, đối mặt với khoảng không trống rỗng đen kịt trước mắt, y đã biết cách mình không xa có một lò sưởi đang phát ra tiếng tách tách giòn tan nhưng y lại không thể nhìn thấy gì.

Trong không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào nhưng thỉnh thoảng lại có luồng gió trong trẻo lạnh lẽo từ vọng đài thổi vào quấn quít trên gò má Hàn Diệp, hòa tan đôi phần hương ngọt ngọt dính dính kia.

Hàn Diệp bước chân trần xuống giường, y mặc y phục màu trắng, tóc đen xõa tung khắp người, đôi con ngươi trong suốt đã mất đi thần thái ngày xưa, nay toát ra cảm giác bất lực và mỏng manh khiến người khác nảy sinh lòng thương xót.

Đào Nghĩ vội cầm áo choàng làm từ lông sói ra, vì dáng người cung nữ thấp bé nên phải đứng lên bàn nhỏ mới có thể khoác được áo lên người Hàn Diệp.

"Bên ngoài gió lớn, thân thể công tử vẫn chưa khỏe."

"Không sao."

Hàn Diệp nâng tay kéo lại áo choàng, y sờ lông thú bên trên, trong lòng đã có đáp án.

Tiểu cung nữ đành im lặng đi theo phía sau, nàng rất thích vị công tử tuấn mỹ đoan trang, dịu dàng tao nhã nhưng lại mù lòa, gầy gò yếu ớt này. Người như y dường như không thuộc về nơi này, có lẽ y thật sự từ trên trời rơi xuống, là một vị thần trên chín tầng mây.

Hàn Diệp từ xưa đến nay chưa bao giờ thích loại huân hương có mùi ngọt thế này, may mắn trong sảnh không khí thông thoáng không có chướng ngại vật nên y có thể thuận lợi đi thẳng một đường đến cửa điện. Một cơn gió mãnh liệt quét qua, mặc dù lạnh nhưng lại phần nào xua tan nỗi cô đơn và đau buồn trong lòng.

"A... Công tử cẩn thận..." Tiểu cung nữ phản ứng nhanh nhưng không kịp bắt lấy góc áo, Hàn Diệp vấp phải ngưỡng cửa té nhào xuống đất.

Cảnh tượng này vừa khéo bị Ân Thọ vội vã quay về trông thấy, hắn nhìn nam tử mặc bạch y khoác áo choàng té ngã trên đất, phía sau là tiểu cung nữ gấp gáp chạy đến đỡ. Ân Thọ không thể nhìn rõ mặt y, mái tóc đen sau lưng đổ xuống như thác nước, hắn bỗng rất muốn nhìn thấy đôi mắt kia.

Thế là, hắn bước nhanh đến ôm người đứng lên để y hướng mặt về phía mình, ánh vào mắt là đôi con ngươi trong suốt như nước không có tiêu cự, cảm nhận người trong tay phản kháng và giãy dụa.

"Ngươi là ai?" Hàn Diệp có chút kinh hoảng hỏi.

"Ta là ân nhân của ngươi! Là ta cứu ngươi." Ân Thọ siết chặt vòng tay của mình, kéo người lại gần để nhìn rõ hơn gương mặt thánh khiết của người trước mắt.

"Ngươi tên gì?" Hắn cảm nhận người trong lòng không còn quá giãy dụa nữa bèn nhìn thẳng vào mắt y hỏi.

"Ôn Diệp." Hàn Diệp không dám nói rõ tên của mình, chỉ đành dùng họ của Ôn Sóc tạo cho mình một tên giả.

Ân Thọ ôm y lên giường, bản thân vừa mới chuẩn bị ngồi xuống đã thấy đối phương lập tức đứng lên, xác định rõ phương hướng của hắn bèn hành lễ.

"Ân cứu mạng của trang chủ... Ôn Diệp suốt đời không quên, chỉ là tại hạ một thân một mình, không có gì để báo đáp, nếu như..."

Hàn Diệp còn chưa nơi xong đã cảm giác có một bàn tay to thô ráp nắm lấy hàm dưới của y, buộc y không thể không ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt trong bóng tối hư vô.

"Không gì báo đáp? Ngươi có thể dùng chính mình để báo ân."

Ân Thọ nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhẵn nhụi trơn bóng trong tay, đôi mắt đã mất đi tiêu cự nhưng vẫn trong suốt xinh đẹp như cũ. Lúc bấy giờ, đôi mắt ấy đã không còn là mặt hồ yên ả không một gợn sóng nữa mà là sóng ngầm kinh hoảng và đề phòng.

Lời của tác giả: Ân Thọ không hiểu tình yêu, với một người có thể đứng trên cánh đồng đầy xác chết mà vẫn có thể mỉm cười như gã, khoảnh khắc chú thiên ngã kia lóe lên vẻ hoảng sợ, gã chỉ lầm tưởng đó là chiến lợi phẩm mà quân vương ở vị trí cao như gã xứng đáng nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro