PTT - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thiên nga cận kề cái chết

Nhân vật chính: Ân Thọ x Hàn Diệp

Thuộc tính nhân vật: Tàn nhẫn ích kỉ giết người không ngán tay công x lòng mang thiên hạ yêu dân như con thụ

Ân Thọ và thuộc hạ dưới trướng vừa đồ sát một bộ tộc có tên Hoắc Đằng, người của bộ lạc này thờ phụng bạo sói*, xem loài động vật này như thần bảo hộ của mình.

*bạo sói: một loài động vật giống sói nhưng không thuộc chi Canis (họ chó), từng được nhắc đến trong phim Game of Thrones, là những kẻ săn mồi mạnh mẽ lang thang khắp Bắc Mỹ khoảng 10000 năm trước.

Song, hiện tại thủ lĩnh Hoắc Tư của tộc và lang vương đều bị chặt đầu treo trên lá cờ vẽ hình sói. Ân Thọ đưa mắt nhìn chiến lợi phẩm của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý.

"Phía trước có kẻ địch!" Bỗng, một binh lính có ánh mắt sắc bén nhìn về một phía cách họ không xa. Giữa cánh đồng tuyết trắng xóa, bông tuyết nhảy múa rơi đầy làm cho tầm nhìn trở nên mơ hồ, một bóng người rơi xuống giữa sắc trắng ngợp trời, trên ngực dường như còn phát ra ánh sáng.

Ân Thọ thúc ngựa đuổi tới, khó khăn bắt được người từ trên trời rơi xuống kia. Nhóm thuộc hạ dưới trướng cũng theo sát phía sau, đuổi đến nhìn rõ mặt của người nọ.

Là một nam nhân mặc quân phục, trên người cắm ba mũi tên chí mạng, trước ngực đeo một sợi dây chuyền mặt trắng, ánh sáng dịu nhẹ kia cũng từ món trang sức này tỏa ra, là nó giúp đối phương chầm chậm rơi xuống. Khi Ân Thọ đón được người mặt dây chuyền đó không sáng nữa, nam nhân đó cũng nằm gọn trong vòng tay hắn.

Trong tiếng nghị luận sôi nổi của thuộc hạ, Ân Thọ lại ôm người nọ mà đánh giá từ trên xuống dưới. Sau lưng hắn, có người nói nên lập tức giết chết, có lẽ y chính là dư nghiệt còn sót lại của tộc Hoắc Đằng, cũng có người nói y sắp chết rồi, nên chặt đầu treo lên cờ tế. Cũng có người cho rằng y là yêu quái nên cướp mặt dây chuyền kia.

Thuộc hạ không ngừng thảo luận bên tai, Ân Thọ không kiên nhẫn gầm một tiếng, "Câm miệng cho ta!"

Đám người phía sau lập tức im lặng, hắn rất vừa lòng với đám thuộc hạ nghe lời này. Hắn điều khiển ngựa quay đầu lại, ôm người trong tay hướng mặt ra ngoài cho tất cả thuộc hạ thấy rõ.

"Nhìn xem, y giống như một con thiên nga sắp chết."

Thuộc hạ nhìn nam tử mặc quân trang tàn tạ gần như đã cận kề cái chết, ba vị trí bụng, tim và đầu gối mỗi nơi đều cắm một mũi tên chí mạng. Y nằm trong tay Trụ Vương, cần cổ thon dài yêu kiều không chút sinh khí ngửa ra sau, cả người như mảng tuyết trắng tỏa ra cảm giác thê lương kinh diễm tiêu điều.

Ân Giao nhìn nam tử mang vẻ đẹp như thiên nga sắp chết nằm trong lòng phụ thân. Lần trước phụ thân gã đã nhặt được hồ yêu Tô Đát Kỷ trong tuyết, lần này lại nhặt được một người cận kề cái chết từ trên trời rơi xuống. Đối với nam tử này, gã có một dự cảm mơ hồ không tốt, bởi gã nhìn thấy phụ thân gã có một ánh mắt mà trước đây chưa từng có, một cái nhìn mà thậm chí không thể nào xuất hiện trên người đối phương, ánh mắt nóng rực đó như rằng có thể hòa tan bông tuyết trước mắt. Cơ thể của nam tử này ắt sẽ khiến Ân Thọ điên cuồng hơn cả Tô Đát Kỷ.

Ân Giao nắm chặt trường kiếm bên hông, gã phải giết chết người này, tuyệt đối không thể lưu lại một tại họa ảnh hưởng đến quốc gia hơn cả Tô Đát Kỷ. Gã đột nhiên rút trường kiếm đâm về phía nam tử đang hôn mê, Ân Thọ tinh mắt nhanh chóng rút tay về, ôm chặt người nọ vào lòng rồi xoay người dùng cánh tay đỡ một kiếm tàn nhẫn từ Ân Giao.

"To gan! Ngươi dám hành thích phụ vương?" Ân Thọ tức giận trừng mắt nhìn nghiệt tử được hắn đích thân chọn làm người kế vị trong đại điển đăng cơ.

"Phụ vương! Người này lai lịch không rõ, từ trên trời giáng xuống nhất định có vấn đề, nhi thần khẩn xin phụ vương chém đầu hắn tế cờ."

"Đây là chiến lợi phẩm của trẫm! Xử lý thế nào không đến phiên người quyết định."

Ân Thọ cúi đầu nhìn nam tử vẫn đang bất tỉnh, máu của y dường như đã cạn khô, làn da trong tay trắng đến bất thường, ôm người trong lòng thậm chí còn lạnh hơn ôm một khối băng, hàng mi dài như cánh quạ phủ một tầng máu và tuyết. Hắn không khỏi ôm chặt người hơn, kéo người nọ vào sâu trong lòng mà ôm.

"Hồi cung!" Nếu còn trì hoãn e rằng ngay cả hồ ly cũng không thể cứu.

"Trói Ân Giao lại, nhốt vào địa lao."

Dứt lời, Ân Thọ một tay ôm người, ôm tay nắm cương thúc ngựa chạy, đội quân hùng hậu phía sau cũng phi ngựa theo sát.

Đêm đó trong Lầu Thiên tượng, Tỷ Can quan sát thiên văn phát hiện tinh tượng có điểm khác thường.

"Triều Ca có kẻ tiến vào, tất sinh biến số." Tỷ Can nhìn tinh tượng trên trời cao, đồng tử rung động, đứng dậy chuẩn bị vào địa lao gặp Cơ Xương.

Lộc Đài.

Ba cung nữ nơm nớp lo sợ tiến vào tẩm cung trong Lộc Đài, một thị nữ trẻ tuổi cầm chậu nước vốn tưởng chỉ cần bưng đồ vào sẽ lui xuống ngay nào ngờ lại bị Trụ Vương ra lệnh kêu nàng đến bên giường.

Người người đều nói Trụ Vương bị yêu hồ mê hoặc, Tô mỹ nhân chính là yêu hồ hóa thành hình người, nay Đại vương lại đưa một người không rõ lai lịch quay về, chỉ một đoạn đường ngắn đi đến giường tiểu cung nữ lại run rẩy đến mức thiếu chút nữa làm đổ nước.

Nàng cúi đầu chậm rãi nhìn ba mũi tên dính máu bị vứt dưới chân, bước đến gần, khuôn mặt trắng bệt của Tô mỹ nhân hiện ra, người nằm ngửa trên giường dọa cung nữ sợ đến độ muốn ném chậu nước mà chạy. Nhưng nàng biết Trụ Vương tàn nhẫn không nói đạo lý, cuối cùng chỉ đành kiên cường ôm chậu đặt xuống bàn nhỏ.

Ánh mắt hoảng loạn của nàng chuyển dời từ Tô mỹ nhân sang một người khác nằm trên giường. Khuôn mặt người nọ cũng trắng bệt không chút huyết sắc nhưng lại đẹp đến mức chấn động lòng người. Gương mặt ấy ngoại trừ tái nhợt, khóe môi và mắt dính máu ra thì giống như khối bạch ngọc nhuốm máu.

Trụ Vương lệnh cho cung nữ lau mặt giúp người nọ, nàng cũng không còn sợ hãi như trước mà cầm khăn mềm ấm áp nhẹ nhàng giúp y lau sạch máu trên mặt, không dám thở mạnh.

Tấm chăn nâu đắp trên người y khẽ run, một con hồ ly trắng bỗng từ bên cổ y trồi lên, lông bên miệng còn dính máu, cặp mắt có chút quỷ dị kia lộ ra tia thỏa mãn.

Hai cung nữ phía sau vừa thấy đã sợ nhưng tiểu cung nữ trước giường lại bình tĩnh tiếp tục giúp người đang hôn mê lau mặt. Hồ ly liếc mắt nhìn nàng một cái rồi nghiêng đầu hóa thành làn khói trắng nhập vào cơ thể Tô Đát Kỷ.

"Đại vương, nếu như không thể cứu hắn, thiếp muốn nhập vào cơ thể hắn..." Tô Đát Kỷ nhìn kỹ người trên giường, trong mắt ánh lên tia dò xét và kinh ngạc, "Thiếp chưa từng qua nam tử như thế này." Nàng nhịn không được lấy tay chạm vào hai má y.

Trụ Vương vẫy lui cung nữ, nhón mặt Tô Đát Kỷ hỏi: "Khi nào hắn tỉnh?"

"Đại vương yên tâm, mỹ nhân như hắn, nếu như thiếp không thể thoát khỏi thân xác hắn cũng sẽ không để hắn chết đâu... Chỉ là..."

"Đôi mắt của hắn, nô tì biết Đại vương không muốn hắn sớm ngày khôi phục." Khuôn mặt kiều diễm của Tô Đát Kỷ lộ ra tia nhạy bén.

Trụ Vương nghe xong không khỏi cười to, Tô Đát Kỷ quả nhiên là người hiểu hắn nhất.

Hắn nhìn về phía ba mũi tên trên đất, "Y không phải người của tộc Hoắc Đằng mà là từ trên trời rơi xuống, có lẽ sẽ biết bảng phong phần. Ta muốn ngươi cứu y nhưng không nói ngươi chữa khỏi hoàn toàn cho y, người làm tốt lắm!"

Tiểu hồ ly được khen ngợi bèn mỉm cười rạng rỡ cuộn tròn bên chân Ân Thọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro