PTT - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một con sói tuyết nhìn thấy con mồi của nó lộ ra ánh mắt cảnh giác, nó sẽ biết mình không cần chờ đợi thời cơ nữa, chỉ cần một kích chiến thắng, xông lên cắn xé cổ họng của con mồi.

Cần cổ Hàn Diệp đối với Ân Thọ mà nói chính là sự mê người đó, vùng cổ trắng nõn mảnh khảnh ngửa lên trong lòng hắn, dáng vẻ như một chú thiên nga cao quý.

Ân Thọ chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt trong chuyện tình trường, thứ hắn muốn đều có thể chiếm được ngay lập tức, huống chi đối phương còn là chiến lợi phẩm của hắn, tất cả đều phải chịu sự định đoạt của hắn.

Hàn Diệp cực lực kiềm chế khi phải đối mặt với bóng đêm như mực trước mặt và hơi thở nguy hiểm áp bức của người đối diện, y cố gắng để bản thân không lộ ra vẻ bối rối rồi theo bản năng lui về sau, ý đồ thoát khỏi bàn tay thô lỗ đang nắm lấy cằm mình.

Nào ngờ, ngay sau đó Ân Thọ lập tức giữ lấy gáy y ép y ngửa cổ, y còn chưa kịp phản ứng đã bị cướp lấy hô hấp. Nụ hôn cuồng nhiệt mất kiểm soát khiến đại não Hàn Diệp bỗng chốc trống rỗng...

Từ nhỏ Hàn Diệp đã được dạy phải biết lễ nghi phép tắc, đời này người và việc hoang đường nhất y từng gặp chính là sự theo đuổi như hổ vò của Nhậm An Lạc, còn việc đang diễn ra trước mắt hoàn toàn vượt quá phạm vi nhận thức của y. Việc này khiến y lần đầu tiên có cảm giác hoảng loạn và sợ hãi, loại cảm xúc này ngay cả trên chiến trường hay khi mang theo một thân vết thương chằng chịt nhảy xuống vách núi đen ngòm mong chờ sự giải thoát kia cũng đều không có.

Ân Thọ cảm nhận người trong lòng chống cự và giãy dụa nhưng hắn lại không thể dừng. Có những thứ một khi đã dính vào sẽ chẳng khác nào ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ khiến hắn không thể kiềm chế chỉ muốn cắn nuốt đối phương vào bụng...

Ân Thọ giam cầm Hàn Diệp trong vòng tay, say mê với đầu lưỡi giữa hai cánh môi, nụ hôn cuồng nhiệt dần di chuyển xuống cằm và cổ. Vùng cổ trắng nõn thon dài khiến hắn muốn ngừng mà không được, thích đến không thể rời tay.

Giữa lúc đắm chìm trong cảm xúc không thể khống chế, tai phải bỗng truyền đến cảm giác đau nhói. Trụ Vương đứng trên vạn người chưa bao giờ bị người khác cắn tai, huống hồ người cắn còn là con mồi của hắn.

Ân Thọ chưa kịp định hình đã làm theo phản ứng mà đẩy Hàn Diệp ra. Có lẽ đó chính là tính đa nghi và cẩn thận mà hắn đã tôi luyện ra sau nhiều năm chém giết trên chiến trường, cũng có thể là sự cảnh giác mà hắn học được khi cùng phụ quân huynh đệ quần thân kẻ lừa người gạt suốt một thời gian dài trên triều đình, khiến hắn một khi cảm giác được tia nguy hiểm, phản ứng đầu tiên chính là đẩy mối nguy này ra xa.

Tựa như khi Ân Giao nói gã muốn được truyền ngôi, Ân Thọ sẽ không cảm thấy nhi tử duy nhất của hắn muốn thay hắn gánh vác tránh nhiệm mà là nghi kỵ gã có dã tâm mưu quyền soán vị.

Hay như khi cùng hồ ly tinh Tô Đát Kỷ hoan ái, hắn cũng sẽ nghi ngờ hồ ly tinh này có thật sự thần phục hắn hay không. Bản tính đa nghị và đề phòng đã trở thành bản năng của hắn. Vì vậy, khi Hàn Diệp cắn xé tai phải của hắn, ngoại trừ cảm giác đau đớn, hắn còn có phản xạ tự nhiên hoài nghi y giấu ám khí trên người, được kẻ mơ ước ngai vàng của hắn cài vào để sử dụng chiêu mỹ nhân kế.

Đào Nghĩ nhìn Hàn Diệp bị Trụ Vương thô bạo đẩy ra ngã xuống bên cạnh đỉnh đồng, vầng trán trắng sạch trơn bóng xuất hiện dòng máu đỏ.

"Công tử!" Đào Nghĩ vội chạy đến nâng y đứng lên, nàng biết y muốn rời khỏi nơi này nhưng y có thể đi đâu chứ.

Tiểu cung nữ rơm rớm nước mắt nhìn dòng máu đỏ chói mắt lăn dài từ thái dương chảy dọc theo khuôn mặt tuấn tú tái nhợt kia, vài giọt rơi xuống bạch y thuần khiết như đóa mận đỏ kiêu hãnh nở lộ giữa tuyết sương lạnh giá.

Hàn Diệp lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi, sợ bóng tối, sợ những điều không thể biết trước và sợ nụ hôn cưỡng ép ngang tàng kia. Y không quan tâm đến thái dương chảy máu mà chỉ muốn thoát khỏi nơi này, trước mắt là một mảng tối, đau đớn trên đầu và người khiến trán y toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Y vịn cánh tay của tiểu cung nữ loạng choạng rời điện...

"Đứng lại cho ta!" Ân Thọ chán nản ra lệnh với bóng lưng Hàn Diệp. Một quân vương tự cao tự đại không ai bì nổi, sát thần hung tàn bá đạo giết người vô số như hắn lần đầu tiên phải tự hỏi bản thân có phải đã quá nóng vội không, có phải đã ra tay quá nặng không.

Hàn Diệp hít một hơi gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào, y như sắp ngạt thở, khó khăn vịn lấy cửa điện, áo choàng lông sói đang mặc trên người rơi xuống được tiểu cung nữ vội nhặt lên.

Tô Đát Kỷ từ yến tiệc trở về, vừa đến cửa điện đã trông thấy mỹ nhân sắc mặt tái nhợt, máu đỏ diễm lệ từ thái dương chảy xuống. Dưới ánh trăng, đường nét khuôn mặt tuấn mỹ trong trẻo như xương cốt được trăng gột rửa, tỏa ra ánh sáng bóng lòa như ngọc.

Hàn Diệp không thể nhìn thấy Tô Đát Kỷ đang ở gần, y mò mẫm cửa điện cố gắng kiềm chế cơn chóng mặt.

"Ngăn hắn lại." Ân Thọ nhìn về phía Tô Đát Kỷ.

Lần đầu tiên Tô Đát Kỷ không nghe theo mệnh lệnh của Trụ Vương, nàng thấy được dáng vẻ lung lay sắp đổ của y, cũng thấy được cảm xúc phức tạp thoáng lướt qua trong mắt Ân Thọ. Tiểu hồ ly nhập thế chưa lâu không thể ngay lập tức hiểu rõ cảm xúc đó có ý nghĩa gì thì nó đã biến mất.

Khi Hàn Diệp trượt chân ngã xuống bên hiên cửa, tiểu hồ ly không tiếp tục nghiên cứu ánh mắt kia nữa mà thuận thế đón lấy thân thể mất đi ý thức của y. Nàng nhìn miệng vết thương trên trán, theo bản năng vươn lưỡi ra liếm. Nếu nói vì Ân Thọ liếm thương là để báo ân thì lần này, nàng lại cho rằng người như y không nên, không nên bị thương, không nên đổ nhiều máu đến thế. Tô Đát Kỷ nhìn vết thương dần khép miệng bèn vui vẻ cười, mặt tựa vào thái dương y, tựa như hai con thú nhỏ nương tựa vào nhau mà sống, trông vừa đáng thương vừa đơn thuần.

Ân Thọ đứng tại chỗ thu bức tranh trước mặt vào mắt. Dưới ánh trăng sáng, y bào hoa lệ của Tô Đát Kỷ và sam y trắng thuần của Hàn Diệp đan xen vào nhau, hai khuôn mặt một kiều diễm quyến rũ một thánh khiết trong trẻo đặt cạnh nhau, bức tranh này khiến hắn chấn động. Hắn nghĩ, mặc kệ là yêu hay thần, hai người họ nhất định phải là của hắn!

Cơ Xương vì thiên tượng trong lời của Tỷ Can mà bói một quẻ. Trong ngục tù lão tuy không thể xem thiên tượng nhưng vẫn có thể tính ra thiên cơ.

"Người xâm nhập này chính là thiên cơ, cũng là thiên ý..."

Cơ Xương kín đáo nhìn vẻ mặt lo lắng của Tỷ Can, lão cũng hiểu kẻ ham mê giết chóc như Ân Thọ đã có một yêu vật Tô Đát Kỷ bên người, nay lại xuất hiện thêm một biến số không thể xác định. Trời ban trừng phạt, sinh linh đồ than, đau khổ nhất vẫn là sinh linh thiên hạ.

"Quản hắn là người hay yêu, ta đều phải xử! Đại Thương ta tuyệt đối không thể bại trong tay yêu vật." Tỷ Can đại nghĩa hào hùng nói.

Song, Cơ Xương lại lắc đầu, "Lấy tĩnh chế động, tìm đúng thời cơ..."

Lời của tác giả: Có lẽ sự tồn tại của y sẽ bị chỉ trích là hồng nhan hoạt thủy, nhưng thật ra y còn vô vội hơn cả hồ ly ngây thơ kia. Trụ Vương khi trông thấy tượng Nũ Oa đã không có suy nghĩ an phận, càng đừng nói đến một người thánh khiết hoàn mỹ, một vị thần đã rơi khỏi thần đàn như y. Hy vọng Ân Thọ có thể sớm ngày nhìn rõ tâm tư của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro