Chương 98: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Năm tháng đằng đẵng, không ngừng trôi qua.

Nàng gặp được Hàn Tử An năm ấy mười tám tuổi, chính ở độ tuổi hăng hái, phóng khoáng nhiệt huyết. Hàn Tử An ba mươi tuổi, đã là bá chủ thống trị một phương đất Bắc.

Cứng đầu nổi loạn, kiêu ngạo vô cùng như nhau. Một khi gặp nhau ở chiến trường, chắc chắn một núi không thể chứa hai hổ.

May mà mười năm từ đó về sau, Tấn Nam và đất Bắc không có chiến sự, bọn họ cũng đã trở nên tâm đầu ý hợp.

Thời gian mười năm, bọn họ một người thống trị Tấn Nam, một người chinh phạt đất Bắc, cơ hội gặp mặt cực ít, tất cả thư từ đều là về trải nghiệm chiến trường, viễn cảnh thiên hạ, bách tính an ổn.

Nàng và Hàn Tử An, thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau, gặp nhau hận đã muộn, nhưng cũng chỉ là như thế, càng dừng lại như thế.

Đế Thịnh Thiên có đôi khi sẽ cảm thấy cuộc đời này của nàng và Hàn Tử An rất thú vị. Tính cách và nguyên tắc của hai người đều cực kỳ giống nhau, nàng sẽ không quy về dưới vây cánh của ai, mà hắn đã có phát thê và đích tử. Cả đời này của hai người nhiều nhất chỉ là bạn; sinh tử tương giao, lãng quên giang hồ đều có thể, nhưng duy nhất không có khả năng nắm lấy tay nhau, bạc đầu giai lão.

Từng có một người bạn chí cốt hỏi nàng, có thể nào sẽ nuối tiếc gặp nhau quá muộn, kiếp này vô duyên không. Nhưng nàng lại cảm thấy, nàng và Hàn Tử An làm sao có thể là vô duyên, mười năm sinh tử tương giao, bốn năm tay nắm tay cai trị non sông, đã là đủ.

Nàng cùng Hàn Tử An, cả đời này chưa từng nói ở bên nhau, cũng không phải phu thê, thậm chí chưa từng nói nửa câu tình ái, nhưng người hiểu Đế Thịnh Thiên chẳng ai bằng Hàn Tử An, người hiểu Hàn Tử An chẳng ai bằng Đế Thịnh Thiên.

Đây là thứ tình cảm gì, Đế Thịnh Thiên không thể nói rõ được, nhưng nếu duyên ngộ cả đời, có thể có được tri kỷ thế này, đủ rồi.

Bóng người trên bậc thang đá càng ngày càng gần, Đế Thịnh Thiên hoảng hốt hoàn hồn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn, ngáp một cái đi vào rừng mai.

Bỏ đi, người cũng chết rồi, suốt ngày thương xuân sầu thu như vậy làm gì, quái đản!

Gần đến buổi trưa, nhóm người này mới coi như lên được đỉnh núi. Tô ma ma mệt đến mức thở hồng hộc, nhìn thái hậu cắn răng đi bộ lên từng bậc một, vừa duỗi tay vừa liên tục lo lắng hoảng sợ, mãi đến khi giẫm lên một bậc cuối cùng, mới coi như thở phào nhẹ nhõm.

Sở thích làm việc và nghỉ ngơi ở đây của người nọ cũng đã được nghe ngóng rõ ràng rành mạch từ sớm, thái hậu để cho thị vệ canh gác ở trước chùa, chỉ dẫn Tô ma ma vào rừng mai.

Đi được thời gian nửa nén hương, hai người mới trông thấy người nọ trong rừng mai giữa trời đông đất tuyết.

Thái hậu đã mười bảy năm không gặp Đế Thịnh Thiên, nhưng bất chợt nhìn một cái như vậy, lại đông cứng ngay tại chỗ, một bước cũng bước không nổi.

Đế Thịnh Thiên mặc bộ thanh sam mỏng manh, vừa ngáp vừa tựa vào cành cây cong cong ngồi trên nền tuyết.

Nhựa mai đỏ tươi phản chiếu khuôn mặt hồng hào, so với năm đó còn nhiều hơn vài phần tùy ý tiêu sái.

Tô ma ma hít một hơi khí lạnh, che miệng trừng mắt lớn không dám nói lời nào.

Đế Thịnh Thiên không phải thật sự là yêu quái đấy chứ, hơn mười năm qua đi, ngoại trừ tóc đen hóa tóc bạc, dáng vẻ kia lại vẫn y hệt lúc trước!

Bà liếc liếc thái hậu một cái, trong lòng ngầm chua xót, biết sự lúng túng lúc này của thái hậu khó chịu nổi.

Thái hậu hủy sạch tất cả mọi thứ của Đế gia chính là vì Đế Thịnh Thiên, nào ngờ vui vẻ mười năm, tự hoan hỷ mười năm, kết quả là, oan khuất của Đế gia được tẩy sạch trong một sớm, thanh danh của vương triều Hàn thị đều không còn, mà ngay cả dung mạo của nữ nhân để ý nhất.....

Thái hậu sững sờ nhìn Đế Thịnh Thiên, đáy mắt không chịu đựng nổi, sự phẫn nộ như muốn trào ra mãnh liệt.

Tại sao cả một đời lúc gặp lại lại phải là hoàn cảnh như này. Bà khuôn mặt già nua, dần dần già rồi, cả người mục nát, Đế Thịnh Thiên lại như được sự ưu ái của ông trời, vẫn là cái bộ dạng ngỗ nghịch đường hoàng, vua của thiên hạ kia, ông trời thật quá bất công! Bà làm sao có thể không tức, làm sao có thể an tâm!

Bất kể thế nào, bà trước sau gì cũng là thái hậu Đại Tĩnh, nguyên thê của Hàn Tử An. Thái hậu thu lại cảm xúc trong mắt, ưỡn thẳng lưng, mang theo sự uy nghi của thái hậu, bước đến chỗ người dưới tàng cây mai.

Một bước rồi lại một bước, đột nhiên, một quả cầu tuyết nện xuống bên chân bà, bông tuyết vỡ tan trên mắt cá chân, thấm vào lạnh buốt.

Tô ma ma sốt ruột che chở chủ, giơ tay định quát tháo như mọi khi, lại chạm phải khuôn mặt đông cứng trong nháy mắt của Đế Thịnh Thiên mà dừng động tác, ngượng ngùng buông tay xuống không dám mở miệng.

"Ta là kẻ bụng dạ hẹp hòi lại thêm có thù tất báo, trên tay ngươi nhuộm quá nhiều máu của tộc nhân Đế gia ta. Nếu còn tiếp tục bước lên trước một bước, ta sợ sẽ vô tình bổ ngươi một nhát, cách xa chút đi, Tuệ Đức thái hậu." Trên tay Đế Thịnh Thiên đang cầm quả cầu tuyết ném trái phải, tiếng nói không nặng không nhẹ truyền đến.

Sắc mặt thái hậu lần lượt thay đổi trắng rồi xanh, dừng ở tại chỗ, thân thể run rẩy.

Đế Thịnh Thiên vẫn là như thế, rõ ràng bà mới là nữ nhân tôn quý nhất trên đời, nhưng một câu, một ánh mắt của Đế Thịnh Thiên, đã có thể làm cho tất cả sự kiêu ngạo của bà phút chốc tan rã.

Cứ như năm đó lúc bà lấy thân phân khai quốc nguyên hậu đến gặp Đế Thịnh Thiên, người nọ cũng tùy ý tột cùng nằm trên lan can gỗ của thạch đình giữa hồ trong hoa viên Đế phủ, khoát khoát tay, chỉ gọi bà một tiếng 'hoàng hậu'.

Không đứng dậy, không thấy lễ, thiên hạ đều biết Đế Thịnh Thiên có thể gặp đế vương mà không quỳ, có vinh sủng của trượng phu bà, nàng ta có thể làm gì được Đế Thịnh Thiên? Nhưng rõ ràng là nữ tử mến mộ Hàn Tử An, sao có thể vào lúc nhìn thấy nguyên thê như nàng đây còn vô tư cao thượng như thế, thật là nực cười!

Thái hậu không phục, trong tâm lại hiểu được, sự bất bình thật sự của bà chính là tại đây, ngoài danh phận nguyên thê của Hàn Tử An ra, bà quả thực cái gì cũng không có, cho nên bà không thể mất đi hậu vị, con trai bà cũng không thể mất đi hoàng vị.

Nhưng vòng vo qua lại, đến hiện tại, vì sao vẫn là quang cảnh như này?

Thái hậu ngẩng đầu, nhìn về phía Đế Thịnh Thiên, "Là ngươi mang Đế Tử Nguyên trở lại? Là ngươi bảo nàng ta đến hủy hoại ta, phá hủy hoàng gia chúng ta, có phải không?"

Tiếng nói bà nặng nề, lộ ra một luồng âm u lạnh lẽo. Đế Thịnh Thiên ngẩng đầu, quan sát bà, đột nhiên mở miệng: "Tôn Du Quân, ngươi làm sao lại biến thành bộ dạng thế này rồi?"

Tiếng quát hỏi của thái hậu đột ngột im bặt, bị những lời này chặn họng đến mức luống cuống, bộ mặt khó chịu.

"Ngươi ở trong hoàng cung bảo dưỡng mười năm, không như ta trời sinh đất dưỡng, bộ dạng hẳn là tốt hơn không ít mới đúng, chậc chậc...." Đế Thịnh Thiên lắc lắc đầu, "Sao lại thảm thương không nỡ nhìn như vậy?"

Thái hậu sắc mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, chỉ Đế Thịnh Thiên, "Ngươi...."

"Ta biết ngươi lên núi muốn làm gì, muốn khiến ta nhìn vào phần tình nghĩa của Hàn Tử An mà bỏ qua cho hoàng gia, giơ cao đánh khẽ chuyện Đế gia. Hồn phách của Hàn Tử An đã vãng sinh không biết bao nhiêu năm rồi, mặt trong của hắn cũng được, mặt ngoài của hắn cũng thế, ta cũng lười nhìn, vả lại người trong thiên hạ đều cho rằng ta đã chết, ta cũng không thích chơi trò xác chết vùng dậy. Tử Nguyên lại là một đứa từ nhỏ đã có chủ kiến, việc con bé muốn làm ta không ngăn được, cũng không muốn ngăn. Những chuyện sai trái mà ngươi làm, lăng trì mười lần cũng xem như là hời rồi, ta không giết ngươi, là ngại làm bẩn tay ta."

"Biết vì sao ta đợi ngươi ở đây không?" Đế Thịnh Thiên hất hất cằm với bà, đứng lên, "Ta chính là muốn để ngươi nhìn xem dáng vẻ hiện giờ của ta, gây khó chịu cho ngươi."

Đế Thịnh Thiên nói xong, phủi phủi tay, chẳng thèm nhìn thái hậu một cái nào nữa, xoay người đi vào chỗ sâu trong rừng mai.

"Ngươi rõ ràng đã đồng ý với ta, ngươi rõ ràng đã đồng ý với ta!" Giọng nói khàn khàn u ám của thái hậu vang lên giữa rừng mai, "Ta cũng đã khom lưng uốn gối đi cầu xin ngươi rồi, Đế Thịnh Thiên, ngươi rõ ràng đã từng đồng ý với ta, tại sao muốn đổi ý, tại sao?"

Năm đó bà cải trang đến phủ Tĩnh An hầu, cầu xin Đế Thịnh Thiên đừng cướp đi vị trí thái tử của con trai bà, bà sẵn lòng lấy toàn bộ gia sản của Tôn gia để bù đắp cho cả tộc Đế thị, cũng nguyện ý để Đế Thịnh Thiên vào làm chủ Tây cung, nhường nhịn tác thành.

Nào ngờ Đế Thịnh Thiên quắc mắt khinh thường nhìn bà hồi lâu, mới phun ra một câu, "Ngươi quả thực nghĩ nhiều rồi."

Bà vốn dĩ không tin lời lẽ của Đế Thịnh Thiên, cho rằng nàng ta một lòng khước từ, rơi vào đường cùng phải quỳ trước mặt nàng ta đau khổ cầu xin. Bà vẫn mãi nhớ rõ vẻ mặt ngày đó của Đế Thịnh Thiên, cái kiểu ngạc nhiên không thèm che đậy ấy mười mấy năm qua như kim đâm vào trái tim.

Nhưng cuối cùng, bà vẫn thắng, Đế Thịnh Thiên nói với bà sẽ rời khỏi kinh thành trở về Tấn Nam, tuyệt đối không chen tay vào vị trí hoàng trữ, càng sẽ không để Tĩnh An hầu tranh chấp cùng Trọng Viễn.

Nhưng mà.....nàng ta đã nuốt lời, Đế Thịnh Thiên nàng ta lại nuốt lời rồi. Ngay lúc bà vui mừng hớn hở cảm tạ Phật tổ phù hộ bà như thế, vào cái ngày mà Đế Thịnh Thiên vốn nên rời đi, nàng ta và Hàn Tử An lại cùng nhau đến biệt uyển của hoàng thành, từ đó về sau, Hàn Tử An ngay cả phê duyệt tấu chương, tiếp kiến ngoại thần cũng ở chỗ đó, một lần ở lại chính là ba năm.

Hàn Tử An làm hoàng đế bốn năm, có ba năm đều là ở biệt uyển hoàng gia cùng Đế Thịnh Thiên, sau cùng, ngay cả cháu đích tôn của bà Hàn Diệp, cũng bị Đế Thịnh Thiên dắt vào nơi đó.

Dựa vào cái gì mà bà không thể hận, không thể oán? Người trong thiên hạ đều ca tụng Tiên đế công lao cái thế, Đế gia chủ nhân nghĩa vô song, thế nhưng bọn họ đối xử với bà như thế nào, bà là nguyên thê của Hàn Tử An, lại bị lạnh nhạt trong cung ba năm, con trai bà khó được phong thái tử, ở trong triều nhận hết lời đàm tiếu, mỗi ngày sống trong nơm nớp lo sợ.

Ngày mà Đế Vĩnh Ninh được đăng ngôi hoàng đế, chính là hạn chết của mẫu tử bọn họ. Bọn họ sao có thể nhẫn tâm? Sao có thể làm đến bước như thế?

"Đế Thịnh Thiên, ngươi có biết hơn mười năm nay ta đã sống như thế nào không? Kim Loan điện là nơi ngươi và chàng thảo luận chính sự, Thượng Thư phòng là nơi ngươi cùng chàng phê duyệt tấu chương, Chiêu Nhân điện là nơi ngươi bồi chàng rời khỏi thế gian. Đế Thịnh Thiên, cả hoàng thành, ta chỉ có mỗi Từ An điện mà chàng không bao giờ đặt chân tới. Ngươi làm sao có thể đối xử với ta tàn nhẫn như vậy? Là ngươi hại chết hơn trăm mạng người Đế gia và tám vạn người kia, ngươi và ta giống nhau trên tay đều là máu tươi, ngươi và ta như nhau!"

Giọng nói này quá mức khắc nghiệt và không cam lòng, tại đỉnh núi vào những tháng mùa đông, lại làm cho người ta sinh ra cảm giác lạnh buốt không rét mà run.

Đế Thịnh Thiên dừng bước chân lại, chậm rãi quay đầu, đôi mắt thanh khiết như trăng nhìn thái hậu, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng.

"Chính bởi vì như thế, mà ngươi hủy hoại trăm năm cơ nghiệp của Đế gia ta, tàn sát tám vạn con dân Đại Tĩnh? Tôn Du Quân, ngươi biết không? Người ngươi có lỗi không phải ta, là Hàn Tử An."

Lời nói nhàn nhạt ôn tồn, bởi vì quá nghiêm túc, cũng bởi vì người nói ra là Đế Thịnh Thiên, cho nên đặc biệt khiến người ta tin phục. Đáy mắt thái hậu tràn đầy bi phẫn: "Ta nào có lỗi với chàng ấy, mười tám tuổi ta gả cho chàng, hiếu thuận chăm sóc phụ mẫu vì chàng, sinh con đẻ cái cho chàng, lo liệu gia nghiệp thay chàng, nhưng chàng ấy thì sao, chàng ấy lại làm cái gì cho ta?"

Đế Thịnh Thiên giương mắt, cực khẽ cực nhạt, từng câu từng chữ nói: "Ngươi là phát thê* của hắn, hắn kính trọng ngươi, cảm ơn ngươi, trong thời gian còn sống cuối cùng, hắn dốc hết toàn lực để lại một Càn Khôn sáng lạn, Đại Tĩnh gấm vóc rạng ngời cho ngươi, hắn để lại tâm huyết cả đời của hắn cho mẫu tử các ngươi."

*Phát thê: người vợ kết tóc se duyên, vợ chính thức đầu tiên.

"Sao có thể, ngươi đang nói sảng cái gì vậy, rõ ràng là ngươi làm trái lời hứa, chàng lạnh nhạt với ta, hai người giữ lấy nhau ở biệt uyển hoàng gia, khiến ta bị người trong thiên hạ nhạo báng! Bây giờ lại nói thật dễ nghe!"

"Năm thứ hai Đại Tĩnh khai quốc, Hàn Tử An đã sống không nổi nữa."

Một câu nói, như long trời lở đất, Tô ma ma bị dọa đến nhảy dựng, bịt kín miệng. Thái hậu giật mình tại chỗ, thì thào mở miệng: "Ngươi nói gì, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?"

Đế Thịnh Thiên nhìn bà, vẻ hờ hững trong mắt vỡ từng mảng thành hồi ức.

"Ngươi xin ta đừng cướp đi vị trí hoàng trữ của Hàn Trọng Viễn, ta cảm thấy nữ nhân như ngươi tuy rằng hoang đường, thật ra cũng là tấm lòng từ mẫu hiếm có, bèn dự định quay về Tấn Nam, chờ thêm vài năm hoàng trữ được định ra rồi mới lại ghé thăm kinh thành. Ta đi từ giã Hàn Tử An, nào ngờ phát hiện hắn ngất xỉu trong Thượng Thư phòng....." Đế Thịnh Thiên ngừng một lát, "Ta thăm dò mạch môn của hắn, phát hiện những năm chinh chiến khắp nơi ấy, hắn bị tổn thương thân thể, sớm đã hết cách cứu vãn, sinh mệnh chỉ còn không đến ba tháng, ngoại trừ thái y khám chữa bệnh cho hắn, không ai biết. Sau khi hắn tỉnh lại đã bảo ta giữ bí mật, dự định phó thác Đại Tĩnh cho ta."

"Ta là người hay nói nghĩa khí, nên đã đánh hắn một trận, bắt hắn đến biệt uyển, dùng chân khí nắn vuốt kinh mạch cho hắn, giúp hắn nối mạng."

Thái hậu mở to mắt, nghe thấy lời của Đế Thịnh Thiên, toàn thân run rẩy, trong mắt đầy sự vô lý, chầm chậm lắc đầu, "Điều đó không có khả năng, không có khả năng, ngươi nói dối."

"Đế Thịnh Thiên ta xưa nay không gạt người, vì sao phải phá lệ vì Tôn Du Quân ngươi?" Đế Thịnh Thiên liếc liếc mắt, "Đại Tĩnh vừa mới khai quốc, nếu như quốc quân chết đột ngột, vậy triều đình chắc chắn sẽ bất ổn, các lộ chư hầu chưa ổn định lòng người ắt sẽ phản loạn lần nữa, Bắc Tần, Đông Khiên như hổ rình mồi, tứ phía Đại Tĩnh bị quây bởi địch, thiên hạ này có một nửa tâm huyết của ta, mạng của Hàn Tử An không phải của một mình hắn, hắn làm sao có thể tùy tiện chết. Ta tự chủ trương, mỗi ngày dùng chân khí nối mạng cho hắn, để hắn sống thêm ba năm. Mang Hàn Diệp vào biệt uyển, là bởi vì thời gian của Hàn Tử An không còn nhiều, ta muốn để hắn hưởng chút niềm vui gia đình."

"Chúng ta tốn thời gian ba năm chọn lựa bách quan, thu hút nhân tài, mở rộng quân đội, khiến cho Đại Tĩnh không gì phá nổi. Hàn Tử An ở biệt uyển hao hết tâm huyết, cho đến cuối cùng ta hao tổn bao nhiêu chân khí chăng nữa cũng không cứu được hắn, ta liền biết, hắn không còn thời gian nữa, cho nên ta mang hắn trở về Chiêu Nhân điện ở hoàng cung. Hắn là đế vương Đại Tĩnh, hắn nên chết ở đó."

Đế Thịnh Thiên giương mắt, bình bình nhàn nhạt nói xong, tựa như đang nói một sự tình cực kỳ đơn giản.

"Sao chàng chưa từng nói cho ta biết, sao trước giờ đều không nói..... Ta là thê tử của chàng, Trọng Viễn là con trai của chàng, tại sao chàng không nói bất cứ điều gì!" Thái hậu lảo đảo mấy bước, vẻ mặt mơ màng, như là nhận phải đả kích cực độ.

"Ngay cả các ngươi cũng không thể lừa gạt được, làm sao đi lừa các lộ chư hầu và thích khách hai nước. Tôn Du Quân, ngươi tưởng chấp chưởng một nước cẩu thả giống như ngươi ở trong phủ quản lý gia trạch hay sao?" Đế Thịnh Thiên nhàn nhạt nhìn bà, nhíu mày nói, "Hơn nữa đến cuối cùng, ta không hề giấu mọi người. Ngươi chẳng phải đã đoán ra được chân tướng, đây mới là mục đích ngươi đến gặp ta hôm nay, không phải sao?"

Thái hậu bỗng nhiên sửng sốt, môi run run, nói không nên lời.

"Tôn Du Quân, ngươi một tay hủy đi những thứ cuối cùng mà Hàn Tử An để lại cho ngươi và tâm huyết cả đời của hắn."

Đế Thịnh Thiên xoay người, bỏ lại một câu cuối cùng, bẻ một cành hoa mai trên cây, ngửi ngửi, đi vào chỗ sâu trong rừng mai.

Sau những lời này, thái hậu rốt cuộc không đứng nổi nữa, tê liệt ngã trên mặt đất, dính đầy băng tuyết.

Tô ma ma vội vàng chạy lên trước, định đỡ bà dậy. Nào biết thái hậu gạt tay bà ra, ngã sấp trên nền đất tuyết, nước mắt giàn giụa, trong mắt là vẻ đau thương tuyệt vọng không thể tiêu tan.

"Tiên đế! Lúc đó vì sao chàng không nói, vì sao không nói hả! Tiên đế!"

Trên Phù Lăng sơn, tiếng nức nở thảm thiết bi ai của thái hậu truyền đến bạt ngàn sơn dã đều có thể nghe thấy.

Đế Thịnh Thiên đi trong rừng mai, bước đi dừng lại, nhắm mắt.

"Thịnh Thiên, chúng ta đập tay ba lần, muội hứa với ta đi."

Mười bảy năm trước, thượng thềm đá Chiêu Nhân điện, Hàn Tử An tựa vào rìa bậc thềm, cười nói.

"Huynh muốn nói gì, nói càng sớm càng tốt, chết rồi thì không nói được nữa." Đế Thịnh Thiên không quen kiểu sinh ly tử biệt này, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chẳng muốn nhìn hắn.

"Tính khí của muội không ai quản được nữa, ta cách quá xa, sợ có một ngày không kiềm chế được."

Tám phần là lại có cái gì đó lằng nhằng nhờ nàng trông nom giúp, trong lòng Đế Thịnh Thiên rên hừ hừ.

Nhưng nghe thấy hơi thở Hàn Tử An có chút mỏng, nàng hơi hơi nắm chặt tay, rũ mắt nhìn hắn, "Huynh nói đi."

"Đại Tĩnh một ngày không an định, bách tính một ngày không hòa lạc, Thịnh Thiên, không cho phép muội đến gặp ta. Hàn Tử An ta sống một đời, điều cuối cùng muốn nói, chỉ có cái này."

Hắn cố gắng mở to mắt, cười nhạt, vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, một lần duy nhất không hề che giấu suy nghĩ, yêu thích, lưu luyến, mến mộ trong lòng.....nhìn Đế Thịnh Thiên, nói như thế.

Đế Thịnh Thiên sống mấy chục năm, lúc ấy mới biết, nàng chỉ là con người, không phải thần.

Nàng không giữ được Hàn Tử An, dù cho cả đời không gặp, nàng cũng hy vọng hắn bình an vui vẻ mà sống.

Thế nhưng hắn không sống được nữa, cho dù nàng tan hết chân khí toàn thân vì hắn, cũng không sống được.

Hóa ra, nỗi đau xẻo thịt róc xương cũng không địch lại lúc này.

Nhưng nàng cười đến là tùy ý thẳng thắn, tiếp tay Hàn Tử An, đập tay ba cái cùng hắn.

"Huynh yên tâm, thế gian phồn hoa, ta tất nhiên không cam lòng đi sớm."

Sau đó, Đế Thịnh Thiên nhìn hắn nhắm mắt lại từng chút một, không bao giờ mở ra nữa.

Người hiểu Đế Thịnh Thiên không ai bằng Hàn Tử An, một câu lại thành sấm ngôn*.

*Sấm ngôn: lời tiên tri.

Hàn Tử An, ta gặp gỡ huynh, là kiếp này đã định trước.

Hết chương 98

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro