Chương 97: Thái hậu năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Đế gia có một nữ cô nhi, thiên hạ đều biết.

Nhưng không ai biết nữ cô nhi này không phải Đế Thừa Ân bị giam ở Thái Sơn mười năm, mà là thượng tướng quân Nhậm An Lạc giơ cờ lớn thổ phỉ một đường từ Tấn Nam rêu rao vào kinh, trong vòng một năm ngắn ngủi đã vào chủ trì Nội các.

Nhậm An Lạc là Đế Tử Nguyên, ngoài dự liệu, nhưng lại đúng lý hợp tình.

Nữ nhi Đế gia, phải được như thế, cũng nên là như thế.

Nàng ở trước Nhân Đức điện lên án mạnh mẽ đương kim thánh thượng, lời lẽ đòi lại trong sạch cho một trăm ba mươi hai nhân khẩu của Đế gia và tám vạn tướng sĩ có thể gọi là oanh liệt, cũng khiến dân chúng càng thêm thán phục đối với nữ cô nhi với bản tính ngông nghênh, tốt bụng và dũng cảm còn sót lại của Đế gia này.

Không phải ai cũng có thể như Đế Tử Nguyên, sau mười năm cả nhà bị diệt, còn có thể ngoan cường đến nước này, dùng sức của bản thân rửa sạch oan khuất, vực dậy môn đình một lần nữa.

Trải qua một chuyện này, trong mắt vạn dân, Tĩnh An hầu của mười năm sau, tuy là nữ tử, lại không thua bất cứ đại trượng phu nào trên thế gian!

Nhưng đồng thời, cũng không ai đoán được trong màn tranh đấu giữa hoàng thất và Đế gia này, sự bùng nổ không chỉ dừng lại ở mỗi triều thần trên điện, chuyện xảy ra trước Nhân Đức điện lấy tốc độ khó mà tưởng tượng nổi truyền đến tai vạn dân thiên hạ. Chỉ mới ba ngày ngắn ngủi, dư luận với thanh thế lớn thổi quét đến, làm cho người ta bất ngờ không kịp phòng bị.

Hoặc là nói ai cũng không ngờ Đế gia của mười năm sau còn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy, lúc này mới có người thực sự nhìn rõ gia tộc đã từng có thể sánh vai cùng hoàng thất rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào.

Một thế tộc hai mươi năm trước nhường ngôi thiên hạ, mười lăm năm trước bình định loạn chư vương, vốn nên được thiên hạ tôn sùng, lại bởi vì bị người ta hãm hại một cách vô tội mà bị hoàng gia xử oan, cuối cùng rơi vào kết cục tịch thu tài sản chém đầu cả nhà, gánh hết bêu danh. Chỉ cần vẫn còn là con dân Đại Tĩnh, chỉ cần trong lòng còn đọng lại một tia cảm kích đối với Đế gia, thì không thể chấp nhận sự thật thảm thiết và hoang đường như vậy.

Thần dân đời thứ nhất khi Đại Tĩnh lập quốc còn sống, bọn họ hãy còn nhớ Đế gia mười năm trước vinh quang cỡ nào. Nắm quyền Tấn Nam, mười vạn hùng binh, gia tộc cường thịnh......Nhưng hôm nay thì sao? Huyết mạch điêu tàn, nhà xưa đổ nát, tộc nhân uổng mạng.....Một tộc Đế thị như thế, ai có thể nhẫn tâm?

Huống chi, người làm ra toàn bộ mọi chuyện này ấy còn là thái hậu đương triều, mẹ ruột của thiên tử! Tội ác như vậy, khiến người ta giận sôi!

Ngày thứ hai chân tướng được truyền ra, tuy rằng Trung Nghĩa hầu bị chém đầu, tịch biên nhà, nhưng sĩ tử kinh thành vẫn đồng loạt mặc đồ tang, tụ tập ở ngoài Trùng Dương môn, khấu đầu chất vấn hành vi tội ác của thái hậu, khuyên can Gia Ninh Đế nghiêm trị mẹ ruột, để trả công đạo cho Đế gia, trong sạch cho thiên hạ.

Thiên tử vào Thái miếu tự trừng phạt ba ngày, việc này dân chúng có biết, song trách nhiệm về tội lỗi của thái hậu quá nặng, bọn họ đến cả ba ngày này cũng chờ không được nữa. Trong cấm vệ quân cũng không thiếu những tướng sĩ nhiệt huyết cưong nghị, nhưng bọn họ nhận hoàng lệnh, nhìn những sĩ tử lòng đầy căm phẫn này, chỉ có thể trầm mặc đứng ở ngoài cổng cung.

Liên tục có những sĩ tử tràn vào kinh thành, người quỳ trước Trùng Dương môn cũng càng ngày càng nhiều. Sĩ tử, bình dân, thương nhân, tiểu thương..... Đến cuối cùng, chỉ còn lại một mảnh đồ tang trắng.

Chưa từng có một vụ án chìm nào, oan khuất của một phủ nào có thể khiến dân chúng Đại Tĩnh đồng tâm hiệp lực đến mức này, Đế gia là trường hợp ngoại lệ, cũng là trường hợp ngoại lệ duy nhất.

Nhà cũ của Đế gia mười năm không có người làm chủ, lỗi thời đổ nát, còn chưa tu sửa. Vì vậy mặc dù Đế Tử Nguyên kế thừa tước vị của Đế gia trên Nhân Đức điện, nhưng vẫn chưa chuyển vào phủ Tĩnh An hầu.

Lúc này, nàng đứng bên cửa sổ thư phòng ở Nhậm phủ, nghe Uyển Cầm nhỏ giọng bẩm báo.

"Tiểu thư, An Ninh công chúa đã đến Tông Nhân phủ, bệ hạ vẫn còn ở Thái miếu, buổi họp triều mấy ngày nay đều là thái tử điện hạ thay vua tiến hành."

Đế Tử Nguyên gật đầu, trong mắt không nổi lên một chút gợn sóng. Uyển Cầm liếc liếc nàng, thở phào rồi mới nói: "Trong Từ An điện không có động tĩnh gì, chỉ là.....bách tính tụ tập ở ngoài Trùng Dương môn càng ngày càng nhiều, cứ tiếp tục như thế sợ là sẽ xảy ra hỗn loạn, chi bằng tiểu thư người đi trấn an một chút?"

Đế Tử Nguyên lắc đầu, "Việc của Đế gia ta có thể làm đều đã làm, nếu can dự thêm nữa, trái lại không ổn. Yên tâm, Gia Ninh Đế sẽ không để dân chúng thoát khỏi tầm khống chế của hắn, cục diện này hiện giờ, là điều hắn muốn nhìn thấy, nếu không thì sao hắn lại kéo dài kỳ hạn ba ngày."

"Ý tiểu thư là?" Uyển Cầm nhíu nhíu lông mày thanh tú.

"Đế gia ở trên sự kiện này đã có được toàn bộ sự ủng hộ của triều thần và bách tính, ngược lại là hoàng gia, chỉ còn âm thanh thảo phạt và khinh thường, muốn trấn an bách tính không phải chuyện dễ, trừ phi....." Đế Tử Nguyên ngừng một lát, "Đương kim thánh thượng là một người thông minh, đã nghĩ xong biện pháp giải vây cho hoàng thất. Ngươi tạm chờ xem đi, mai là ngày thứ ba, chuyện Đế gia sẽ chính thức lắng xuống." Đế Tử Nguyên nhìn về hướng của hoàng thành, ánh mắt thản nhiên sâu kín.

Sáng sớm ngày thứ ba, cổng cung hướng Tây Nam của hoàng thành bị mở ra, một đội thị vệ cẩn thận bảo vệ một chiếc xe ngựa hoàng gia vội vàng ra khỏi cung cấm, đi ra hướng ngoại thành.

Trong xe ngựa, Tô ma ma mặt chứa đầy lo buồn, nhìn thái hậu nhắm mắt nghỉ ngơi, muốn nói lại thôi.

"Ngươi muốn nói cái gì, nói đi. Nếu như muốn cầu xin ân điên, thừa dịp này nói sớm chút, ai gia còn có thể toan tính cho ngươi ít nhiều, nói muộn rồi, ai gia cũng không giúp nổi nữa." Thái hậu mở mắt ra, lia mắt qua Tôn ma ma một cái.

Chẳng qua mới ba ngày, tóc mai đen nhánh của thái hậu đã xuất hiện màu hoa râm, thần thái suy sụp lão hóa, trong mắt lại càng thiếu sự uy nghi, hoàn toàn không còn sức sống.

Nhìn thái hậu thế này, Tôn ma ma buồn từ trong tâm, quỳ gối bên chân thái hậu, nhỏ giọng khóc nức nở, "Tiểu thư, nô tỳ mười tuổi đã đi theo tiểu thư, cũng năm mươi năm rồi, nô tỳ không cầu bất cứ ân chỉ gì cả. Nô tỳ chỉ là thấy khó chịu thôi, tiểu thư người nhịn cả đời, thật vất vả mới khổ tẫn cam lai, lại, lại....."

Nghe thấy Tô ma ma vẫn gọi bà như khi bà còn chưa xuất giá, thái hậu ngừng một chút, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị hòa hoãn lại, rời mắt, "Hoài Hương đừng quỳ nữa, ngồi đi, tuổi tác ngươi lớn rồi, giống ai gia, chịu không nổi sự giày vò nữa."

Tô ma ma bò dậy, đến gần thái hậu vài phân, trông thấy nếp nhăn mảnh nhỏ thật dày trên mặt bà, thanh âm nghẹn ngào: "Tiểu thư, cũng đến nước này rồi, người cần gì đi gặp nàng ta nữa, nếu không phải do người đó, tiểu thư người nhất định sẽ không đi đến tình cảnh hôm nay."

Thái hậu hơi trầm mặc xuống, vén rèm xe ngựa lên.

"Ta có vài lời, muốn hỏi nàng một chút, nếu không, ai gia có chết cũng không yên."

Ngoài cửa sổ, băng tuyết phủ kín đường núi, thấp thoáng có thể thấy được Phù Lăng sơn. Giọng nói hờ hững của thái hậu kèm với tiếng vang của bánh xe tiêu tan trong gió, Tô ma ma thần tình đau thương, nghe được tiếng liên tục thở dài.

Tôn gia là thư hương môn đệ trăm năm, ba mươi năm trước danh chấn Trung Nguyên, trong cao môn đại tộc nếu có nữ nhi của Tôn gia làm dâu, sẽ càng vinh dự hơn nữa. Lúc tiểu thư của nàng mười lăm tuổi đã tài danh truyền xa, vinh đức tuệ nhàn*, anh hào trong thiên hạ đều cầu cưới. Nào ngờ tiểu thư chọn qua chọn lại, lại chọn khai quốc quân chủ sau này - Hàn Tử An.

*Cao môn đại tộc: thế gia vọng tộc.

*Vinh đức tuệ nhàn: vinh (cao quý), đức (đức hạnh), tuệ (thông tuệ), nhàn (tinh tế, duyên dáng, thành thục).

Hôn sự này là do lão gia chủ của Hàn gia định ra, lúc quyết định hôn sự tiên đế còn đang ở phương bắc chinh chiến, ba năm sau tiên đế trở về tổ trạch mới xong xuôi việc hôn sự, khi tiểu thư nhà nàng vào cửa đã mười tám tuổi, xem như là một cô nương lỡ thì rồi. Tiên đế nói năng cẩn trọng, lại là người mò mẫm bò ra từ trong đống xác chết trên chiến trường lăn lộn đánh đấm quen rồi, thường ngày uy nghiêm ác nghiệt, tiểu thư vào cửa một tháng, chính là ngay cả một câu cũng không dám nói với tiên đế. Mãi đến khi tiên đế khoác lên khôi giáp quay lại chiến trường, nàng mới cố lấy dũng khí tiễn ra ngoài cửa, biểu lộ ý lưu luyến. Lúc đó nàng vẫn còn là một tiểu cô nương, tuy không hiểu lắm, nhưng cũng biết, tiểu thư đây là động lòng rồi.

Thế nhưng tiên đế.....nàng vẫn luôn nhìn thấy rõ ràng, từ đầu tới cuối chỉ là hoàn thành một cuộc hôn sự theo lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, đối với tiểu thư chỉ có sự kính trọng với nguyên thê*, mà không có yêu mến.

*Nguyên thê: hay phát thê (vợ kết tóc), nguyên phối. Đều là chỉ người vợ chính thức đầu tiên.

Nàng nhìn còn hiểu được, tiểu thư là người sáng suốt như vậy, tất nhiên cũng nhìn hiểu được.

Nhưng mà có liên quan gì đâu, tiểu thư nhà nàng đã là dâu trưởng của Hàn gia, đời này, bất kể tiên đế cưới bao nhiêu nữ tử vào cửa, cũng không vượt qua được phân lượng của tiểu thư nhà nàng trong lòng tiên đế.

Lúc ấy, Đế gia chủ vẫn còn ở tuổi thiếu nhi, còn chưa danh chấn thiên hạ.

Tiểu thư nhà nàng vẫn không biết trên đời này sẽ có nữ tử kiểu như Đế Thịnh Thiên, tuy không mê hoặc, cũng không quyến rũ, lại có thể khiến người đời tôn sùng, như sự tôn sùng của vạn dân đối với tiên đế.

Nhưng mà ai có thể nói trước vận mệnh, tiểu thư nhà nàng nhìn không thấy tình cảnh mai sau, cho nên cam tâm vì tiên đế làm dâu hiền vợ đảm, chăm sóc cha mẹ, khi ấy ai mà không cảm thán một câu Hàn gia thật có phúc, cưới được một nàng dâu tốt hiền lành hiểu lễ nghĩa.

Mùa thu của một năm ấy tiên đế quay lại chiến trường, tiểu thư sinh hạ đích tử, vui mừng khôn xiết, càng được lão thái gia và lão phu nhân yêu chiều. Điều đáng tiếc cũng bắt đầu từ năm ấy, thế cục thiên hạ ngày càng hỗn loạn, các thế tộc phương bắc tranh chấp, chiến loạn không ngừng, tiên đế mãi đến mấy năm sau lúc dẫn quân trở về nhà cũ, mới nhìn thấy đích tử đã lớn.

Lúc đó bệ hạ đã được năm tuổi, là tiểu thư một tay nuôi lớn, đã có thể đọc mấy quyển sách, viết được chữ bằng một tay có thể vào mắt. Tiên đế rất mừng rỡ, đối đãi với tiểu thư càng kính trọng hơn, nhưng.....vẫn chỉ là kính trọng.

Cho dù chỉ là như thế, tiểu thư cũng đã thấy đủ rồi, uy danh của tiên đế càng lúc càng lớn, lãnh thổ của Hàn gia càng ngày càng rộng, tiểu thiếu gia cũng đi theo tiên đế ra chiến trường. Mãi đến một ngày, Hàn gia cuối cùng đã trở thành bá chủ của toàn bộ phương bắc. Cái năm ấy, thời gian tiểu thư gả vào Hàn gia đã tròn mười tám năm, mà số lần tiên đế về nhà, e rằng một bàn tay cũng có thể đếm đủ.

Chuyện sau đó, người trong thiên hạ đều biết, gia chủ của Đế gia Tấn Nam Đế Thịnh Thiên nhường ngôi thiên hạ, Hàn gia trở thành chủ thiên hạ, thành lập vương triều Đại Tĩnh.

Cái ngày mà tin tức được truyền đến, tiểu thư ở trong phủ mừng đến phát khóc, người người đều tưởng rằng tiểu thư khóc là bởi vì sắp được làm hoàng hậu rồi, chỉ có nàng biết, tiểu thư là đang vui mừng vì cuối cùng đã đợi được ngày mây tan thấy trăng sáng, tiên đế cuối cùng cũng có thể cởi chiến bào, bình an về nhà rồi.

Tiểu thư khi ấy, đối với Đế Thịnh Thiên nhường ngôi thiên hạ kia vẫn là lòng cảm kích, dù cho dân chúng thế gian đều đang ca tụng giao tình tâm đầu ý hợp giữa nàng ta và tiên đế, làm nhạt đi hào quang hoàng hậu tương lai của nàng.

Sau đó, cả tộc Hàn thị toàn gia chuyển vào hoàng thành, tiểu thư vào ở Trữ Tú cung, trở thành nguyên hậu khai quốc, tiểu thiếu gia trở thành Trung vương, lúc đó tiểu thư vẫn không biết vì sao thiếu gia là đích tử, lại không được gia phong làm thái tử, chỉ được một cái vương vị.

Cho đến một năm sau khi lập triều, lúc Đế gia vào kinh thành ở trong sự chú mục của vạn dân, tiểu thư mới hiểu được mọi thứ.

Nghe nói, trên Kim Loan điện, tiên đế cho Đế Thịnh Thiên quyền hạn gặp hoàng tộc không cần quỳ. Nghe nói, Đế Thịnh Thiên ở trong Nội các chỉ điểm giang sơn, khiến văn võ cả triều tấm tắc khen ngợi. Nghe nói, nhà của Đế gia ở kinh thành chiếm trọn một nhánh phố, so với hoàng cung cũng không kém là bao. Nghe nói, tiên đế đặc biệt yêu thích Tĩnh An hầu, thậm chí có ý định lập hắn làm hoàng trữ*.

*Hoàng trữ: trữ quân, người được xác định sẽ kế thừa ngôi vua.

Quá nhiều lời đồn đãi, đến sau cùng, tiểu thư cũng không ngồi yên được nữa, cả đời lần đầu tiên bất chấp thân phận đến hậu đường của Kim Loan điện giữa lúc họp triều, gặp Đế gia chủ thanh danh truyền khắp thiên hạ kia.

Tiểu thư nhất định đã hối hận, rất nhiều năm sau, Tô ma ma đều nghĩ như vậy, nếu như cả đời này cũng không gặp Đế Thịnh Thiên, tiểu thư có lẽ sẽ yên ổn sống một đời ở hậu cung, thì sau đó sẽ không có những năm rối ren này.

Trên triều đường ngày hôm đó, nàng cùng tiểu thư gặp được Đế gia chủ.

Không phải cô nương xinh đẹp quyến rũ cỡ nào, cũng không phải nhân vật thanh cao lạnh lùng đến mức giống như tiên tử, nhưng lại có thể khiến nữ tử thiên hạ tự thấy xấu hổ.

Tùy ý ngạo nghễ, chỉ điểm giang sơn như thế.....Hào khí lẫm liệt, nhìn vạn vật tựa hư không như thế.....nam tử thế gian còn chẳng sánh bằng, huống chi nữ tử?

Nàng cứ như vậy kề vai sát cánh cùng tiên đế trên Kim Loan điện, trời sinh xứng đôi và tương hợp.

Khi tiên đế nhìn Đế Thịnh Thiên, sự thưởng thức và dung túng trong mắt nàng cũng chưa từng thấy.

Giây phút ấy, nàng quay đầu lại, trông thấy vẻ khủng hoảng bất an trong đồng tử của tiểu thư, khủng hoảng vì chính mình, cũng khủng hoảng vì Trung vương.

Cho nên, sau đó, tiểu thư đã làm một việc mà cả đời này cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới, nàng dùng tôn nghiêm của hoàng hậu, đi gặp Đế gia chủ.

"Tô ma ma, xe ngựa không lên được bậc thang đá, sợ là phải đổi nhuyễn kiệu." Xe ngựa dừng lại, tiếng của thị vệ bên ngoài xe vang lên.

Tô ma ma giật mình hoàn hồn, nhìn sang thái hậu, khẽ giọng thưa bẩm: "Thái hậu, phải đổi sang kiệu mới có thể đi lên núi."

Thái hậu mở mắt, vén rèm vải lên, trầm lặng thật lâu, khoát tay, "Không cần, ai gia đi bộ lên."

"Thái hậu!" Tô ma ma kinh sợ hô lên.

Thái hậu không để ý đến Tô ma ma, trực tiếp bước xuống từ trên xe ngựa, từng bước một đi lên đỉnh Phù Lăng sơn.

Tô ma ma vội cuống quít đi theo sau lưng bà, thị vệ bên cạnh xe ngựa ngơ ngác nhìn nhau, nhưng cũng không dám không theo, chỉ đành cẩn thận bảo vệ ở cách đó không xa.

Đỉnh núi, Đế Thịnh Thiên mặc bộ đồ thanh sam, nhìn một hàng bóng người mờ mịt trên thềm đá, bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt có sự hoảng hốt trong thoáng chốc.

Năm đó rốt cuộc là nàng gặp được Hàn Tử An như thế nào đây? Thứ duyên phận này đến bây giờ rốt cuộc là đúng hay sai?

Cả đời này Đế Thịnh Thiên chưa từng nghĩ tới, vào năm thứ mười bảy Hàn Tử An chết đi, nàng sẽ hỏi chính mình như vậy.

Hết chương 97

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro