Chương 95: Bức ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Hai mươi năm trước khi hoàng triều Đại Tĩnh mới thành lập, Thái tổ và Đế gia chủ hai bên cùng thống trị thiên hạ, Hàn gia và Đế gia bất luận là binh lực, hay là uy vọng đều gần như ngang tầm. Một núi không thể chứa hai hổ, nếu trong thiên hạ có ai mang lòng kiêng kị Đế gia, nói thật lòng, toàn bộ triều quan và dân chúng Đại Tĩnh đều biết, chỉ có duy nhất hoàng gia.

Nhưng lời này lại không thể nói, cũng không ai có gan nói.

Lúc này, nhìn Nhậm An Lạc đứng trên thềm đá vững như Thái Sơn, chúng thần đồng loạt đều trở nên trầm mặc. Bọn họ cũng muốn biết, khi nữ cô nhi Đế gia mai danh ẩn tích mười năm, một khi vạch trần chân tướng mười năm trước, hoàng gia rốt cuộc phải đối ứng như thế nào?

"Đế Tử Nguyên, ngươi nói kẻ giật dây đang ở ngay ngoài Nhân Đức điện này? Hoang đường, đại thần cả triều, hoàng thân quốc thích ai dám làm loại chuyện này? Có ai lại dám mưu hại Đế gia?" Khuôn mặt Gia Ninh Đế uy nghiêm khó hiểu.

Lời vừa nói ra, sắc mặt chúng đại thần chợt biến đổi, vội vàng nhớ lại năm đó nhà mình có từng ăn tết cùng phủ Trung Nghĩa hầu không, vào thời điểm này nếu như gánh trên lưng tiếng xấu hãm hại, chỉ riêng nước bọt của bách tính thiên hạ đã đủ dìm chết bọn họ.

"Bệ hạ, thần chưa hề nói là chư vị công hầu hãm hại Đế gia ta."

Nghe thấy lời Nhậm An Lạc nói, chúng thần mới coi như thở phào nhẹ nhõm.

Gia Ninh Đế nhướng mày, "Ồ? Vậy người ngươi nói là ai?"

Chuyện của Đế gia năm đó cho dù là lục toàn bộ chứng cứ ra, cũng căn bản không thể tìm được người chỉ chứng kẻ giật dây phía sau màn, về điểm này, Gia Ninh Đế hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác.

"Bệ hạ." Nhậm An Lạc ngẩng đầu, "Trước tiên nói từ phong mật thư đưa đến Đế Bắc thành kia, kẻ có thể bắt chước bút tích tuy có, nhưng tiền đề là người nọ phải biết rõ bút pháp quen dùng của người bị bắt chước theo. Theo thần biết, văn chương mỗi ngày của bệ hạ đều sẽ đưa vào Trân Điển các của hoàng gia cất giữ, thứ vô dụng sẽ bị tiêu hủy ngay hôm đó, hoàng cung canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, vật phẩm của bệ hạ càng được trông coi chặt chẽ, thứ cho thần nói thẳng, trên đời này khó bắt chước nhất chính là ngự chỉ của bệ hạ. Về phần ngọc tỷ thiên tử, nếu không phải người biết rõ nội cung, thì sao có thể dễ dàng trộm được. Hơn nữa người nọ còn có thể giấu thư hàm vu tội trong phủ Tĩnh An hầu, thế lực sau lưng càng chẳng thể khinh thường."

Lời này nói quá tinh tế rồi, biểu cảm trên mặt chúng thần phải gọi là ngoạn mục. Ánh mắt Gia Ninh Đế trầm xuống, "Đế Tử Nguyên, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Nhậm An Lạc chưa trả lời, chỉ tiếp tục nói lời của mình, "Không chỉ như vậy, một bức thư hàm của người nọ đã có thể khiến Trung Nghĩa hầu - công hầu nhất phẩm triều đình, tay nắm trọng binh cúi đầu nghe lệnh, không chút do dự....."

Nhậm An Lạc dừng lại, hơi ngắt nghỉ một chút, nhìn thẳng tắp lên Gia Ninh Đế trên ngự đài.

"Thần cả gan, xin bệ hạ đoán thử, trên Đại Tĩnh ta có thể có mấy người làm được cùng lúc những việc này, mà tại Nhân Đức điện này người có khả năng làm nhất là ai?"

Toàn điện im lặng. Chúng thần trừng to mắt, nhìn Nhậm An Lạc cao giọng chất vấn, một câu cũng nói không nên lời. Trên Đại Tĩnh người mà coi Đế gia như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt sau đó muốn trừ khử, không phải chính là....Cho dù cố gắng kiềm chế động tác, nhưng ánh mắt chúng thần vẫn không tự chủ được bay lên ngự đài.

Hàn Diệp nhíu mày, ngay cả hắn cũng chỉ có thể tra được mật thư được gửi ra từ trong cung, căn bản không có cách nào xác định là phụ hoàng hay là hoàng tổ mẫu, Nhậm An Lạc vì sao lại nói như thế? Rốt cuộc còn có điều gì mà hắn cũng không biết?

"Được, được lắm! Hay cho một Đế Tử Nguyên!" Vẻ bình tĩnh trên mặt Gia Ninh Đế cuối cùng đã vỡ tan, hắn nhìn Nhậm An Lạc, hơi có ý lạnh, "Đế Tử Nguyên, ngươi nói.....là trẫm."

Gia Ninh Đế bỗng nhiên đập tay vào bàn, quát Nhậm An Lạc: "Vớ vẩn, đúng là trò cười cho thiên hạ, trẫm là thiên tử Đại Tĩnh, vạn dân đều là con dân của trẫm, trẫm sao có thể làm ra việc mà bất kể người hay thần đều căm phẫn như thế! Nếu ngươi hoài nghi trẫm thì lấy chứng cứ ra, nếu không trẫm nhất định không tha cho ngươi!"

Nhậm An Lạc không hề né tránh mà nghênh đón tầm mắt Gia Ninh Đế, chậm rãi nói: "Bệ hạ, thần không có chứng cứ."

Hơi thở của chúng thần bị kiềm hãm, thần sắc Hàn Diệp cũng biến đổi, lại nghe thấy Nhậm An Lạc lớn giọng nói: "Nhưng mà theo như những gì thần thấy, nếu bệ hạ là người đứng sau màn ấy, tất cả mọi thứ đều có thể được giải thích thông suốt. Vì sao phụ thân ta không chút nghi ngờ tính thật giả của phong thư kia, vì sao Trung Nghĩa hầu lại theo mật lệnh làm việc, không có một chút trì hoãn.....Trong thiên hạ người có thể làm được đến mức như vậy, không thể phủ nhận, hiềm nghi của bệ hạ lớn nhất. Thần không muốn nghi oan bệ hạ, nhưng thần cũng không muốn oan khuất cả nhà không được rửa sạch, thần khẩn cầu bệ hạ lấy ra chứng cứ, chứng minh với thần và bách tính thiên hạ.....bệ hạ vô tội."

Bảo thiên tử chứng minh với vạn dân bản thân vô tội! Lời chỉ trích cỡ này, cũng quá to gan rồi, chúng thần im lặng nhìn hai người đang đối chất, thầm nghĩ trong lòng.

Nếu lớp da mặt này không bị xé trần trụi, hoàng gia còn có thể che lấp ít nhiều, dãn chút thời gian đi tìm một kẻ sau màn, dùng để lấp liếm. Nhưng hôm nay Nhậm An Lạc chất vấn ở trước mặt bách quan trắng trợn như vậy, hoàng gia đã không thể lảng tránh nữa.

Có lẽ nên nói thế này, Nhậm An Lạc đây là đang ép bệ hạ, hoặc là lập tức dốc hết toàn lực tìm ra hung thủ thật sự, không được đùn đẩy; hoặc là cứ gánh lấy tội danh mưu hại Đế gia, đồ sát (tàn sát) tám vạn tướng sĩ.

Sau ngày hôm nay, dân chúng thiên hạ tuy không dám nói, nhưng tất cả mọi người đều sẽ đoán rằng bệ chính là người hãm hại trung lương ấy, thiên uy của hoàng gia từ đây không còn sót lại chút gì. Đại Tĩnh lập quốc chỉ mới hai mươi năm, nền móng còn chưa vững chắc lắm, nếu có kẻ mượn việc này gây sóng gió, kích động dân chúng, vậy giang sơn Hàn gia sợ rằng sẽ lâm nguy mất!

Các đại thần có mặt người nào mà không am hiểu sâu đạo lý triều đình, gần như trong nháy mắt đã phân tích lợi và hại rõ ràng rành mạch, ánh mắt nhìn về phía Nhậm An Lạc càng khác xưa. Một nữ tử, mấy câu nói tầm thường đã có thể khiến thiên hạ rơi vào tình thế rung chuyển, cũng quá dọa người rồi.

So với bách quan bên dưới Nhân Đức điện thì Gia Ninh Đế suy nghĩ càng nhiều hơn, càng xa hơn. Hắn mím môi lại, cơn sóng giận dữ trong mắt gần như muốn trào ra mãnh liệt, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Đế Tử Nguyên ngủ đông mười năm, phơi bày toàn bộ chứng cứ việc Đế gia bị vu oan mưu phản trước mặt bách quan, năm đó hoàng gia chém lầm trung lương đã mất đi lòng dân, nếu thiên tử Đại Tĩnh như hắn đây còn gánh lên tội danh tàn sát con dân, chắc chắn sẽ bị vạn dân miệng lên án bút phê phán.....Hay cho một Đế Tử Nguyên, nàng ta vậy mà càng khó giải quyết hơn Đế Thịnh Thiên năm đó.

Thái hậu trầm mặc ngồi trên ngự đài, quay đầu liếc qua Gia Ninh Đế đang không thốt một tiếng nào, lòng thấy hối hận. Nếu như mười năm trước giết luôn Đế Tử Nguyên ở Đế Bắc thành, thì sẽ không lưu lại tai họa ngầm, đến bây giờ liên lụy cả hoàng thất đều phải gánh bêu danh trên lưng.

Trên vị trí của hậu phi công chúa, An Ninh ngồi thẳng tắp, nàng trầm mặc nhìn về phía Nhậm An Lạc, đôi mắt trầm không thấy đáy.

"Từng việc từng việc này, bệ hạ quả thực đáng nghi hơn bất cứ người nào, nếu muốn thần xóa tan nghi ngờ, xin cho thần một lời giải thích." Nhậm An Lạc thấy Gia Ninh Đế không nói, chậm rãi mở miệng, nhưng đôi mắt ấy lại hướng về phía An Ninh, không hề tránh né.

Trên quảng trường lâm vào thế giằng co, ánh mắt bách quan nhìn lên ngự đài càng ngày càng phức tạp, cũng càng ngày càng dao động.

Được chim bẻ ná, được cá quên nơm. Nếu năm đó Tĩnh An hầu trung quân vì nước cũng khó có thể chết già, vậy khó đảm bảo bọn họ sau này sẽ không chịu kết cục tương tự, không khí bên ngoài Nhân Đức điện bỗng nhiên trở nên quỷ dị.

Gia Ninh Đế hiểu những đại thần này đang suy nghĩ cái gì, nhìn thấy sự tôn sùng đế vương trong mắt bọn họ càng thêm nhạt đi, hắn nhíu chặt mày, ở thời điểm này hắn không thể không làm bất cứ cái gì.

"Phụ hoàng." Gia Ninh Đế vừa định mở miệng, An Ninh lại không hề báo hiệu mà bước ra từ bàn tiệc, đi tới trước thềm đá, chậm rãi quỳ xuống, "Nhi thần biết chân tướng."

Một câu của An Ninh công chúa, làm cho chúng thần nghẹn họng nhìn trân trối.

Gia Ninh Đế nhìn trưởng nữ quỳ trên mặt đất, lạnh giọng trách mắng: "An Ninh, chớ có nói bậy, mười năm trước ngươi chỉ mới tám tuổi, làm sao có thể biết việc này!"

An Ninh gục đầu xuống, cúi rạp người đầu đặt trên bậc đá xanh, gằn từng tiếng đáp: "Phụ hoàng, nhi thần không có nói dối, nhi thần quả thật biết người phía sau màn mưu hại Đế gia mười năm trước là ai."

Nhìn An Ninh nét mặt ngưng trọng, đáy lòng thái hậu lập tức bất an, tựa như có gì đó đã mất đi khỏi tầm khống chế.

"An Ninh! Đừng càn quấy!" Thần sắc Gia Ninh Đế vừa trầm vừa lạnh, quát lên giận dữ.

Thấy Gia Ninh Đế không cho phép An Ninh nói chuyện, các lão công hầu ở một bên trái lại đứng ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy góp lời: "Bệ hạ, vấn đề này liên quan rất rộng và quan trọng, công chúa lúc đó tuy nhỏ tuổi, có lẽ đã từng nhìn lén được ít nhiều, công chúa nói ra chân tướng cũng có lợi cho bệ hạ, sao không nghe thử lời bào chữa của công chúa?"

Bọn họ là triều thần Đại Tĩnh, nếu mà có bằng chứng có thể chứng minh Gia Ninh Đế vô tội, triều đường được ổn định, bọn họ tất nhiên đều rất vui mừng.

Chúng thần cùng khuyên can, Gia Ninh Đế không tiện gạt bỏ, chỉ đành nhìn chằm chằm An Ninh, cụt hứng phất tay một cái, "An Ninh, ngươi nói đi."

An Ninh ngẩng đầu, nhìn bách quan dưới thềm đá, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng.

"Chư vị đại nhân, việc của Đế gia không liên quan đến phụ hoàng ta, phụ hoàng ta cũng hoàn toàn không biết tình tiết sự việc. Năm đó người gửi mật thư tới Đế Bắc thành, chỉ thị Trung Nghĩa hầu chặn giết Đế gia quân là, là.....hoàng tổ mẫu."

Văn võ cả triều trên thềm đá đã không còn nhớ được hôm nay có bao nhiêu lần bị chấn động đến nói không nên lời rồi. Bọn họ từng nghĩ qua vô số khả năng, nhưng tuyệt đối không ngờ người phía sau màn từ trong miệng An Ninh nói ra lại chính là mẹ đẻ của thiên tử, thái hậu đương triều!

Tuệ Đức thái hậu thương xót thiên hạ, lòng có vạn dân, kể từ thời Thái tổ đã là người được trên dưới toàn quốc tôn sùng kính yêu, thái hậu với tiếng tốt truyền xa như vậy, sao có thể là bàn tay tội ác sau màn hãm hại Đế gia, tàn sát con dân?

Nhưng An Ninh công chúa tính tình cương trực, vốn được triều thần kính trọng, nếu không phải chân tướng, thì sao nàng lại nói ra loại lời này để vu oan tổ mẫu ruột của mình?

Gần như là cùng lúc, mọi người đồng loạt ào ào nhìn lên thái hậu trên ngự đài, lúc trông thấy sắc mặt tái nhợt của thái hậu thì không khỏi dao động. Trên Đại Tĩnh nếu có ai có quyền thế để làm được những việc này, Tuệ Đức thái hậu hình như.....cũng là một trong số đó.

"An Ninh, loại lời này há có thể tuỳ tiện nói ra miệng, ngươi vừa mới chỉ chứng chính là tổ mẫu ruột thịt của ngươi, hoàng thái hậu của Đại Tĩnh." Trong các hoàng thân, Minh vương râu hoa râm đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, run rẩy nói.

Minh vương là huynh đệ còn tại thế duy nhất của Thái tổ, ở trong tông thất có bối phận lớn nhất, uy vọng cao nhất. Việc này đã liên lụy đến thái hậu, cho dù ông không muốn dây dưa vào, cũng không thể không đi ra nói một câu.

"Minh vương, ngươi để con bé nói, ai gia muốn nghe xem cháu gái ngoan của ai gia rốt cuộc có thể nói ra lời gì!" Giọng thái hậu từ trên ngự tọa truyền xuống, hết sức lạnh nhạt.

An Ninh quay đầu lại, ánh mắt rất có thần thái thường ngày cứ như mất hồn. Nàng nhìn lên ngự đài, lẳng lặng cất lời.

"Hoàng tổ mẫu, mười năm trước vào cái đêm mà phụ hoàng hạ chỉ ban cho cả nhà Đế gia tội chết, con đã đến phật đường Từ An điện."

Thái hậu giật mình, không dám tin nhìn An Ninh, đồng tử chợt co rút mạnh, bàn tay nắm tay vịn của ghế run nhè nhẹ.

Hàn Diệp đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía Nhậm An Lạc, ánh mắt sáng quắc, ngầm có ý chỉ trích.

Đến nước này, nàng đã sớm biết An Ninh có khả năng biết chân tướng!

Nhậm An Lạc nghênh đón cơn thịnh nộ của hắn, mặc dù bình thản ngay thẳng, nhưng cũng có chút không đành lòng.

"Ngày ấy phụ hoàng ban tội chết cho Đế gia, ta vốn định đến Từ An điện cầu xin tổ mẫu cầu tình cho Đế gia, thế nhưng ngoài điện canh phòng nghiêm ngặt, ta và Lương Hỉ bèn trèo vào phật đường sau Từ An điện. Lúc đó, hoàng tổ mẫu và Trương công công cũng ở phật đường, ta ở đằng sau tượng Phật chính tai nghe thấy Trương Phúc nói là hắn lấy trộm ngọc tỷ của phụ hoàng, tuân theo lệnh của hoàng tổ mẫu truyền ngự chỉ giả đến Tấn Nam, mới lừa được Tĩnh An hầu phát binh tới Tây Bắc."

An Ninh rũ mắt, cực chậm rãi nhưng lại gằn từng tiếng kể hết, "Nếu chư vị đại thần không tin, chỉ cần thẩm vấn đại tổng quản của Từ An điện Trương Phúc, liền có thể thu được chân tướng. Chuyện Đế gia, phụ hoàng không hề biết sự tình, cũng không có một chút liên quan với phụ hoàng."

Nét mặt Trương Phúc đang đứng sau lưng thái hậu lập tức trắng toát, tiết trời tháng chạp lạnh nhất, nhưng mồ hôi trên trán thấm ra còn nhiều hơn ngày hè.

An Ninh dập đầu xuống đất, trên triều phục công chúa màu vàng nhạt dính đầy nước tuyết, nhếch nhác quá thể.

"Phụ hoàng, mười năm trước nhi thần đã biết chân tướng, nhưng lại không nói ra, khiến Tĩnh An hầu cùng tám vạn tướng sĩ gánh oan khuất mười năm, nhi thần uổng phí là công chúa Đại Tĩnh, nguyện chịu phụ hoàng trách phạt."

Hết chương 95

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro