Chương 94: Nhân chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Đế gia quân không phải bởi vì sai lầm của Trung Nghĩa hầu nên mới chết ở Thanh Nam sơn à? Chẳng lẽ còn có ẩn tình gì hay sao? Chúng thần đưa mắt nhìn nhau, đặc biệt là mấy vị hầu gia dựa vào quân công để tấn chức, so với người bình thường thì bọn họ càng thêm căm giận đối với việc của Đế gia quân.

Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn Nhậm An Lạc, trong lòng thầm thở dài, thời khắc này rốt cuộc vẫn đến rồi.

Thần sắc Gia Ninh Đế khẽ thay đổi, thu lại nét mặt, trầm giọng nói: "Đế Tử Nguyên, việc Đế gia quân đã có kết luận, là Trung Nghĩa hầu chặn nhầm tin giả, lầm tưởng rằng kỵ binh Bắc Tần công thành, nên mới giết sạch Đế gia quân dưới Thanh Nam thành, việc này Trung Nghĩa hầu đã nhận tội ở Đại Lý tự. Tuy rằng trẫm đau xót cho tám vạn tướng sĩ này, nhưng cũng không thể giận cá chém thớt với một vạn tướng sĩ không biết tình hình kia, đồ sát tạo nghiệt."

"Một vạn tướng sĩ đó dĩ nhiên vô tội, giống với tướng sĩ của Đế gia ta, bọn họ cũng chỉ là lưỡi dao sắc bén trong tay người khác. Hoàng đại nhân......" Nhậm An Lạc nhìn về phía Hoàng Phổ, "Lúc thẩm án trên công đường, Trung Nghĩa hầu có từng kể ra tin tức mà hắn chặn được là từ đâu mà đến không?"

Hoàng Phổ đứng dậy, lắc đầu, "Hạ quan từng hỏi hết lần này đến lần khác, nhưng Trung Nghĩa hầu không chịu nói nửa câu."

Nhậm An Lạc nhướng nhướng mày, "Đại nhân có từng nghĩ qua chưa, chuyện Đế gia quân xông tới Tây Bắc là tuyệt mật, Trung Nghĩa hầu ở Tây Bắc xa ngoài ngàn dặm, hắn sao có thể chặn được tin tức của Đế gia quân? Với kinh nghiệm xử án nhiều năm của đại nhân, đại nhân có thể suy đoán một chút, loại tình huống nào có khả năng nhất không?"

Vẻ mặt Hoàng Phổ hơi suy tư, nghĩ một chút, khuôn mặt có phần kinh hãi, "Năm đó Tĩnh An hầu gia bị người ta gài bẫy mới điều động Đế gia quân đến Tây Bắc, vậy người biết chuyện này ngoài Tĩnh An hầu gia ra......cũng chỉ có người ban xuống hoàng dụ giả kia!"

Theo tiếng nói của Hoàng Phổ kết thúc, bên ngoài Nhân Đức điện tĩnh mịch một hồi. Năm đó người nọ rốt cuộc là ai, không chỉ hại thanh danh trăm năm của Đế gia bị hủy trong chốc lát, đến cả tám vạn tướng sĩ kia cũng tàn nhẫn không giữ lại một mạng, quả thực khiến người ta căm phẫn. Nếu Đế gia quân thật sự là vì nguyên nhân này mới chết thảm ở Tây Bắc, vậy thì quá oan uổng rồi!

"Đế Tử Nguyên, trẫm biết Đế gia quân chết ở Tây Bắc là chuyện thảm của nhân gian, nhưng sự kiện này tuyệt đối không phải trò đùa, ngươi làm thế nào có thể chứng minh?" Gia Ninh Đế vuốt ve nhẫn ban chỉ trên tay, nói.

"Bệ hạ, thần có nhân chứng, có thể chứng minh chuyện của Thanh Nam sơn năm đó tuyệt đối không đơn giản theo như lời Trung Nghĩa hầu nói thế, xin bệ hạ cho phép người đó lên điện diện kiến thánh thượng."

Thái hậu chợt trầm mắt định phản đối, Gia Ninh Đế đè tay bà lại, khuôn mặt vô cùng lãnh đạm, tiếng thở dài chỉ có hai người mới có thể nghe thấy vang lên: "Mẫu hậu, hiện tại đã không thể động vào nàng được nữa rồi."

Thái hậu nhìn xuống dưới, chỉ thấy bách quan dưới điện mặt lộ vẻ căm giận, thần sắc ngưng trọng, các công hầu nắm binh quyền trong tay lại càng hung ác, đáy lòng sinh ra từng cơn ớn lạnh. Thái hậu yếu ớt ngả ngả ra đằng sau, tinh thần vốn không tốt càng thêm sa sút, đến nay đã bao nhiêu năm chưa từng có loại cảm giác này rồi.

Kể từ sau khi Đế Thịnh Thiên biến mất, Đế gia bị diệt vong, cuộc sống kinh hồn bạt vía, thời thời khắc khắc đều như hóc xương trong họng đã mười năm chưa từng xuất hiện rồi.

"Được, hôm nay ngươi muốn bàn về thị phi trắng đen, trẫm liền cho phép ngươi, rốt cuộc là ai, biết chân tướng của Thanh Nam sơn mười năm trước?"

"Bệ hạ, thảo dân biết Thanh Nam sơn mười năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Giọng nói già nua vang lên dưới thềm đá, mọi người đồng loạt nhao nhao giương mắt nhìn qua, chỉ thấy một ông lão thân mặc khôi giáp từ dưới thềm đá đi tới, khôi giáp của ông ta rất cũ rất nát, nhưng lại được lau chùi sạch sẽ. Ông đi rất chậm, từng bước từng bước, nhưng bước chân dẫm ra lại kiên định vô cùng.

Ông lão bước lên thềm đá trước ngự đài, dừng ở bên cạnh Nhậm An Lạc, chậm rãi quỳ xuống trước Gia Ninh Đế.

"Thảo dân khấu kiến ngô hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Đây là một lão tướng đã trải qua khói lửa chiến tranh và sinh tử, sự kiên nghị trong mắt ông không hề bỏ sót đã nói cho tất cả mọi người biết sự thật này. Đương khi ánh mắt rơi vào trên thân hình sắp già nhưng thẳng tắp của ông, mọi người không thể không lộ vẻ xúc động.

"Ngươi đứng lên trước, nói cho trẫm biết, ngươi là người phương nào?" Trên ngự tọa truyền đến giọng nói uy nghiêm của Gia Ninh Đế.

"Thảo dân là phó tướng Trương Kiên của Thanh Nam thành mười năm trước." Trương Kiên đứng dậy, trả lời.

Sắc mặt thái hậu chợt sợ hãi, sát thủ đến Tây Bắc trước chậm chạp không truyền tin tức về, không ngờ vậy mà vẫn để người này chạy thoát, còn bị Nhậm An Lạc tìm được!

Lời này vừa nói ra, mọi người cả kinh, không phải nói tướng sĩ trong trận chiến của Thanh Nam sơn đã sớm không còn trên nhân thế rồi à, vậy mà Nhậm An Lạc vẫn có thể tìm ra phó tướng Thanh Nam thành năm đó.

Tả tướng thấy sắc mặt thái hậu và Gia Ninh Đế ảm đạm, đứng dậy quát: "Trương Kiên, Trung Nghĩa hầu đã nhận tội trên công đường, hắn bởi vì chặn nhầm tin giả, nên mới ngộ sát Đế gia quân dưới chân Thanh Nam sơn. Hiện giờ trước mắt văn võ bá quan và bệ hạ, ngươi phải trả lời thật chuẩn, nếu như ăn nói lung tung, thanh danh cả đời của một vạn tướng trấn thủ Thanh Nam sơn kia của ngươi sẽ phải đổ sông đổ biển!"

Trương Kiên nhìn sang tả tướng, ánh mắt sâu xa bình tĩnh, "Tướng gia, thảo dân từ biên thuỳ Tây Bắc ngàn dặm vào kinh, chẳng lẽ chỉ là để nói láo hay sao."

Không hổ là con người rắn rỏi từng vác đao lên chiến trường, những lão công hầu mấy năm nay nín nhịn ở kinh thành thường thường bị tả tướng miệng đầy văn vẻ trêu tức, ánh mắt nhoáng cái đã bừng sáng, nhìn Trương Kiên đặc biệt thích thú.

Tả tướng bị chặn họng đến mức không nói nên lời, tức tối vung tay áo bào, quay lại bàn tiệc.

Trương Kiên quay đầu nhìn về phía Gia Ninh Đế, giọng nói hơi khàn: "Bệ hạ, thảo dân đúng là vì một vạn huynh đệ Thanh Nam thành ta mà đến, ta không thể để bọn họ gánh lên tội danh ngộ sát đồng bào."

"Mười năm trước hầu gia căn bản không hề thu nhầm tin giả, mà là sau khi nhận được mật thư từ kinh thành tới mới dẫn tướng sĩ của Kỵ Binh doanh đến Thanh Nam sơn."

Lời này vừa nói ra, không ít võ tướng lập tức đứng lên, trên quảng trường là một cơn ồn ào náo động.

Gia Ninh Đế khoát tay, mắt trầm như mực, "Trương Kiên, ngươi làm sao biết người truyền tin đến từ kinh thành, rồi làm sao xác định đó là bức thư ra lệnh Trung Nghĩa hầu giết sạch Đế gia quân?"

Với sự cẩn thận của Trung Nghĩa hầu, nếu biết phó tướng đã biết được chân tướng, căn bản sẽ không giữ lại ông ta sống đến bây giờ.

"Bẩm bệ hạ, thảo dân có thể biết là bởi vì năm đó phong thư này là đích thân thảo dân chuyển giao cho hầu gia." Trương Kiên tựa như rơi vào trong hồi ức, giọng kể chậm lại.

"Mùa đông mười năm trước, có người đến hầu phủ gửi một phong thư, chỉ nói là lão phu nhân ở kinh thành nhớ con da diết, thư nhà gửi tới, lúc ấy thảo dân tuần tra doanh trại trở về, đúng lúc bắt gặp ở trước cửa phủ, liền giúp hầu gia cầm vào thư các. Ngày hôm sau lúc ta bái phủ nghe quản gia nói hầu gia đọc thư xong tâm tình ủ dột, thảo dân tưởng rằng lão phu nhân đã xảy ra chuyện, nên muốn vào thư các an ủi hầu gia. Nào ngờ trong thư các không có ai, thảo dân trong lúc vô tình nhìn thấy trong chậu than đang bốc khói, nhất thời tò mò tiến lên xem xét, phát hiện thứ đang đốt bên trong chính là thư nhà mà thảo dân mang về một ngày trước. Lúc ấy thư kia còn chưa bị đốt hết, thảo dân vội vội vàng vàng nhìn thấy được mấy chữ 'Đế gia quân', mặc dù thảo dân lòng sinh nghi ngờ, nhưng không nghĩ sâu xa hơn.

"Ba ngày sau, gần tối hầu gia điểm binh, dẫn tướng đi về hướng Thanh Nam sơn chặn giết kỵ binh Bắc Tần, thế nhưng lúc giao chiến, thảo dân lại nghe thấy binh lính lao xuống hô mình chính là quân đội của Đế gia. Lúc ấy thảo dân nhận ra điều bất ổn, góp lời với hầu gia, nào ngờ hầu gia khăng khăng cố chấp, nhất định phải tiêu diệt đội quân trên núi. Đến đêm khuya, trên núi đã không còn động tĩnh, hầu gia nói các huynh đệ anh dũng, khao thưởng toàn quân, dẫn chúng ta về Thanh Nam thành."

"Lòng nghi ngờ của thảo dân chưa tan, nên lúc đang trở về thành đã tìm cái cớ quay ngược lại Thanh Nam sơn, khi đó trời đã tờ mờ sáng, đã có thể nhìn rõ mọi vật, thảo dân trông thấy ở sườn núi và chân núi....." Ông ngừng một chút, tiếng nói khàn khàn, "Đế gia quân bạt ngàn núi đồi đều không còn sự sống. Thảo dân dưới cơn kinh hoàng rùng rợn, không dám dừng lại, quay đầu trở về Thanh Nam thành ngay, không dám nhắc tới nửa câu với người khác. Ngày hôm sau, tin tức Đế gia mưu nghịch truyền đến, lúc ấy thảo dân còn hơi hơi mừng thầm, cho rằng hầu gia tiếp nhận hoàng lệnh như thế, vậy mà mấy ngày sau, thánh chỉ bệ hạ chiêu hàng Đế gia quân truyền đến, thảo dân như bị sét đánh ngang tai, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Sau chiến dịch này, hầu gia lần lượt trục xuất các đồng bào kỵ binh tham chiến tới các thành nhỏ ở biên cương, thảo dân cũng không ngoại lệ. Từ đó cư trú ở biên tái xa xôi, nhoáng một cái đã là mười năm."

Trương Kiên ngẩng đầu nhìn lên Gia Ninh Đế.

"Bệ hạ, thảo dân giấu giếm chân tướng, tự biết tội chết. Nhưng hơn mười năm nay thảo dân không dám nói nửa câu, không phải luyến tiếc cái mạng già này, mà là vì những huynh đệ sống chết có nhau kia của ta, bọn họ chưa từng đọc qua thư, cũng không biết chữ, ở Tây Bắc đợi một lần chính là cả đời, tự hào nhất chính là bản thân là lão binh bảo vệ dân chúng, nguyện trung thành với Đại Tĩnh. Nếu bọn họ biết người mà mình giết không phải người Bắc Tần, mà là tướng sĩ Đại Tĩnh giống với bọn họ, đời này bọn họ đều sẽ không sống yên ổn! Nhưng mười năm rồi, huynh đệ ở Thanh Nam thành năm đó chết thì đã sớm chết, về quê thì cũng đã về quê, bọn họ ít nhất còn được dân chúng quan tâm và truy điệu. Nhưng những tướng sĩ Đế gia chết trong tay chúng ta kia, gánh bêu danh phản quốc mười năm, chôn vùi ở Thanh Nam sơn không thấy mặt trời.....Oan khuất của bọn họ thì có thể nói với ai! Bệ hạ, đó cũng là tướng sĩ Đại Tĩnh ta, bách tính của Đại Tĩnh mà!"

Trương Kiên đột nhiên quỳ xuống, hết lần này đến lần khác dập đầu xuống đất, nước mắt giàn giụa.

Ngoài Nhân Đức điện, chỉ nghe thấy được tiếng dập đầu sám hối đầy bi thương của ông lão thân mặc tướng bào cũ nát, không ít lão công hầu và lão tướng quân cao tuổi phẫn nộ quay đầu đi, lau nhẹ khóe mắt ươn ướt.

Tuổi tác của bọn họ đa phần xấp xỉ với Trương Kiên, trải qua mười năm chiến loạn, có công phò tá vua mới có thể vinh hiển toàn tộc, làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng lão tướng trước mặt này, rõ ràng vì Đại Tĩnh mà chiến đấu cả đời, canh giữ lãnh thổ cả đời, bảo vệ bách tính cả đời, đến lúc già rồi, lại không dám an hưởng tuổi già, chỉ vì ông tuân theo quân lệnh, trong mơ hồ hoang mang đã giết đồng bào thủ túc, cho nên cả đời lương tâm bất an, hiện giờ còn phải ở trong hoàng thành này, dập đầu thỉnh tội trước mặt bách quan, mà Trung Nghĩa hầu giấu diếm hết người đời lại ở kinh thành hưởng mười năm phú quý, nực cười biết bao!

Hàn Diệp ngồi thẳng tắp, siết chặt ghế dựa, ép chính mình nhìn lão tướng kia, ánh mắt không rời chút nào.

Đây là nghiệt mà Hàn gia bọn họ tạo ra, tội lỗi của Hàn gia bọn họ!

Sắc mặt An Ninh tái nhợt, không đành lòng nhìn vết máu dần dần hiện ra trên mặt sàn đá xanh kia.

Không biết bắt đầu từ khi nào không trung có tuyết bay lất phất, tựa như đang đáp lại lời thú tội nghẹn ngào của ông lão. Nhậm An Lạc ngẩng đầu, nhìn tuyết bay đầy trời, đột nhiên nhớ lại cái ngày Đế gia nàng bị tịch thu tài sản chém đầu cả nhà, Đế Bắc thành cũng là một ngày tuyết rơi nhiều không ngừng, nỗi đau đớn và oán hận ngập cõi lòng nàng lúc đó sao mà giống lão tướng này đến thế?

Nhậm An Lạc khom lưng, cúi người, nửa quỳ trên đất, cứng rắn đỡ vai ông lão, chậm rãi nâng ông dậy.

"Lão tướng quân, ông không có tội, một vạn tướng sĩ ấy cũng không có, Tử Nguyên cảm tạ lão tướng quân đã cho tướng sĩ Đế gia ta một chân tướng."

Giọng nói Nhậm An Lạc không lớn, nhưng lại khiến người ta bùi ngùi, triều thần cả điện xúc động trong lòng, không ngừng cảm thán Đế Tử Nguyên thật này đúng là truyền thừa cốt cách rắn rỏi của Đế gia, rất có khí khái của Đế gia chủ năm đó.

Nàng trấn an Trương Kiên, dìu ông sang một bên, mới ngẩng đầu nhìn lên Gia Ninh Đế vẫn luôn trầm mặc.

"Lời chứng của Trương lão tướng quân, bệ hạ có tin không?"

Câu hỏi của Nhậm An Lạc, dồn ép Gia Ninh Đế đến mức tiến thoái lưỡng nan, nếu đáp 'tin', vậy sự việc này sẽ phải mò tận gốc rễ, từ trên người Trung Nghĩa hầu tiếp tục điều tra xuống; nếu đáp 'không tin'.....Gia Ninh Đế cười khổ, trên quảng trường, văn võ bá quan, còn có ai không tin lời lão tướng nói?

"Nếu bệ hạ không tin, có thể tuyên Trung Nghĩa hầu tới Nhân Đức điện, đối chất ngay tại đây với Trương lão tướng quân, để hóa giải nghi ngờ của bệ hạ." Nhậm An Lạc khoanh tay, cất cao giọng nói.

Đúng lúc này, ở chỗ mọi người không chú ý, một tiểu thái giám hốt hoảng luống cuống tới gần ngự đài, nói nhỏ vài tiếng với Triệu Phúc. Sắc mặt Triệu Phúc chợt biến đổi, cố giữ bình tĩnh đến bên Gia Ninh Đế bẩm báo. Thái hậu cách khá gần, loáng thoáng nghe được vài câu, lớp trang điểm đẹp đẽ quý giá cũng không che lấp nổi vẻ u uất trầm lạnh tức thì giữa trán bà.

Chúng thần trông thấy bệ hạ vừa rồi vẫn còn xem như bình tĩnh mà sắc mặt lại lập tức lạnh như băng, đáy lòng rùng rợn, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì hay sao?

Gia Ninh Đế phất phất tay, đôi mắt sâu không thấy đáy, "Không cần, trẫm tin tưởng những gì Trương Kiên nói, quả thật giống như Hoàng khanh phỏng đoán, là người mưu hại Đế gia sai khiến Trung Nghĩa hầu làm ra việc này, tàn sát đồng bào, trẫm quyết không dễ dàng khoan dung Trung Nghĩa hầu. Đế Tử Nguyên, trẫm sẽ cắt cử Binh Bộ và Đại Lý tự cùng điều tra án này, sớm ngày tìm được người đứng sau màn, cho Đế gia cùng Đế gia quân một công đạo."

Mãi đến bây giờ, cái vụ án phức tạp này cuối cùng cũng có kết luận, quả tim treo lơ lửng của chúng thần đang sắp hạ xuống. Vậy mà, giọng nói thanh lạnh khó hiểu của Nhậm An Lạc bỗng chốc lại nhấc trái tim mọi người lên ngay, không chứa chút xíu sự hàm hồ nào.

"Bệ hạ, kẻ sau màn đó ở ngay trước Nhân Đức điện này, ngay hôm nay bệ hạ có thể trả cho Đế gia ta một công đạo, không cần tìm nữa?"

Hết chương 94

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro