Chương 93: Lật án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Bên ngoài Nhân Đức điện không còn bất cứ âm thanh nào khác, ngoại trừ giọng nữ trong trẻo của Nhậm An Lạc.

"Chứng cứ đâu?" Trên ngự đài, thái hậu đè tay Gia Ninh Đế lại, nhìn về phía Nhậm An Lạc, "Nhậm An Lạc, ngươi nói ngươi là Đế Tử Nguyên, ai gia bèn thừa nhận ngươi là Đế Tử Nguyên. Nhưng nếu không lấy ra được chứng cứ, thì những lời ngớ ngẩn vừa rồi của ngươi chính là coi thường thánh uy, nói xằng nói bậy thiên tử phán quyết sai, theo luật đáng chém!"

Đúng vậy, nói nhiều như thế, Nhậm An Lạc là nữ thổ phỉ Tấn Nam cũng được, là Đế Tử Nguyên cũng thế, đến nước này, thân phận của nàng kỳ thực đã không phải thứ quan trọng nhất nữa. Nếu như không lấy ra được chứng cứ để sửa lại bản án xử sai cho Đế gia, với hành vi hôm nay của nàng, ước chừng cũng chỉ sống thêm nổi một hai ngày. Nhưng nếu nàng lấy ra chứng cứ, bầu trời Đại Tĩnh sợ là sắp lật ngược lại mất.....

Mười năm trước Đế gia rốt cuộc có phản quốc hay không, Đế gia quân có phải vì nội ứng ngoại hợp cùng Bắc Tần nên mới xông tới Tây Bắc hay không, mới là việc mọi người muốn biết nhất.

"Thái hậu, thần vứt bỏ thân phận thượng tướng quân nhất phẩm, xách đầu đứng trước bách quan, không phải chỗ này bị phát bệnh." Nhậm An Lạc giơ tay chỉ chỉ đầu, sau đó ném quyển trục đang cầm trong tay đi, quyển trục kia vừa vặn rơi trên vũ đài, treo từ trên xuống, đáp xuống sáng chói trước mắt mọi người.

Nàng lấy ra một phong thư từ ống tay áo, giơ lên cao cao, "Đây là một đạo dụ lệnh* mà phụ thân ta nhận được mười năm trước....." Nàng ngừng một chút, "Phong mật thư này dụ lệnh cho Tần Chiêu tướng quân dưới trướng phụ thân ta dẫn tám vạn Đế gia quân xông tới Tây Bắc, cùng tướng trấn thủ Thanh Nam thành hợp lực tấn công đại quân Bắc Tần dưới chân Thanh Nam sơn."

*Dụ lệnh: mệnh lệnh căn dặn (thường chỉ cấp trên nói với cấp dưới).

Giọng nói của Nhậm An Lạc vang vọng bên ngoài Nhân Đức điện, chúng thần hít vào một hơi khí lạnh, mắt sáng quắc nhìn chòng chọc mật thư trên tay nàng, tiếng nghị luận nhao nhao.

Trong thiên hạ người có thể ra lệnh cho Tĩnh An hầu có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi theo lời Nhậm An Lạc nói, đây còn là ngự chỉ! Đại Tĩnh triều có mấy người có thể ban xuống ngự chỉ!

"Vớ vẩn!" Vành mắt thái hậu chợt co rút, bàn tay đặt trên ngự ỷ khẽ run rẩy không thể nhận ra, đột ngột chỉ về phía Nhậm An Lạc, "Đâu có cái ngự chỉ nào, rõ ràng chính là do ngươi bịa đặt!"

Nhậm An Lạc thản nhiên liếc mắt nhìn thái hậu một cái, đi vài bước qua bên phải đến trước mặt hữu tướng, trịnh trọng truyền thư vào trong tay ông, "Hữu tướng, ngài là nguyên lão hai triều, phụ tá bệ hạ mười mấy năm, xin ngài giúp hạ quan giám định bức mật thư này." Nhậm An Lạc ngừng một chút, thi lễ khom lưng, "Đây vốn là việc riêng của Đế gia ta, hạ quan biết rõ quả là ép buộc làm khó người khác, nhưng trên triều đình Đại Tĩnh người có thể đức cao vọng trọng như lão thừa tướng ít ỏi không có mấy, vẫn mong lão thừa tướng thương xót Đế gia ta cả nhà đều chết, giúp Tử Nguyên chứng thực."

Tầm mắt trên ngự đài liếc xuống giống như hữu hình, bách quan cũng nhìn về bên này, hữu tướng tóc hoa râm nhìn Nhậm An Lạc đang khom nửa người trước mặt, đứng lên, giơ tay tiếp nhận thư hàm đã ố vàng trong tay nàng, nâng Nhậm An Lạc dậy.

"Lão phu là tể phụ Đại Tĩnh, trả cho thiên hạ một chân tướng chính là bổn phận của bản thừa tướng, Đế tiểu thư không cần như thế."

Nhậm An Lạc ngầm ngầm lộ vẻ xúc động, trong mắt lóe qua một tia cảm kích.

Sắc mặt thái hậu trầm xuống, vẻ mặt tả tướng càng đông cứng hơn nữa. Năm đó hắn nhận lệnh của thái hậu tìm kiếm bức thư này, nào ngờ lục soát thành ba ngày, đến cả một mẩu thư cũng không tìm thấy. Hiện giờ xem ra là Tĩnh An hầu trước khi tự sát đã để lại phong thư này cho Đế Tử Nguyên, lúc đó hắn tưởng rằng thư này đã bị chôn vùi dưới đất cùng với Tĩnh An hầu từ lâu, bèn lừa thái hậu nói thư này đã bị hủy, nhưng hôm nay.....

Hữu tướng mở phong thư ra, vội vàng xem lướt nhanh vài lần rồi sắc mặt đại biến, lật qua lật lại đọc thư hàm mấy lượt cũng chưa nói ra nổi nửa câu. Ông nhìn thoáng qua Nhậm An Lạc, cầm mật thư nghiêm mặt bước ra khỏi bàn tiệc, đi đến trước ngự đài, quỳ xuống đối diện Gia Ninh Đế, chẳng nói lời nào.

Đáy lòng chúng thần chợt hồi hộp, nhìn dáng vẻ này của hữu tướng, chẳng lẽ mật thư này là thật hay sao? Tiếng bàn luận nhất thời càng tăng lên.

"Ngụy khanh, nếu khanh đã xem phong thư này, là thật hay giả cứ việc nói ra, trẫm tha cho khanh vô tội." Giọng nói uy nghiêm của Gia Ninh Đế vang lên, toàn trường lập tức im lặng.

"Bẩm bệ hạ, trên mật thư quả thật dụ lệnh cho tám vạn Đế gia quân của Tấn Nam rút quân đến Tây Bắc kể từ ngày nhận thư, con dấu được ấn xuống bên trên là ngọc tỷ của thiên tử, về phần bút tích trên thư......chính là nét chữ do chính tay bệ hạ viết."

Một câu của hữu tướng, khiến cho bên ngoài Nhân Đức điện càng thêm trầm tĩnh. Ngọc tỷ của thiên tử, bút tích của đế vương! Với thân phận nguyên lão hai triều, trụ cột triều đình của hữu tướng, nếu không nắm chắc, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói ra miệng.

Gia Ninh Đế nhàn nhạt nhìn lướt qua thái hậu. Thân thể thái hậu run lên, mũ phượng trên đầu khẽ rung rung, có phần không dám đón nhận ánh mắt của Gia Ninh Đế.

Năm đó Tĩnh An hầu chỉ biết tuân theo lệnh của hoàng đế, căn bản sẽ không tin ý chỉ do bà hạ.

Vương công đại thần đối mắt liếc nhau, nhưng rất nhanh đã gác qua một bên cúi đầu xuống, lúc này trên ngự đài, Gia Ninh Đế nhấp một ngụm trà, bất chợt mở miệng: "Ngự Lâm quân đâu?"

Trong lòng chúng thần rùng mình, động loạt rào rào nhìn lên hữu tướng và Nhậm An Lạc trên thềm đá, bệ hạ chắc không phải là muốn.....

Thống lĩnh Ngự Lâm quân Trương Xung thân mặc khôi giáp chạy lên từ dưới thềm đá, "Có thần."

"Việc này liên quan đến chân tướng Đế gia mưu nghịch và tám vạn Đế gia quân thiệt mạng ở Thanh Nam sơn, không phải việc của một nhà, mà là quốc sự của cả triều đình Đại Tĩnh, ngươi đưa hậu phi công chúa và mệnh phủ các phủ về Cẩm Tú điện nghỉ ngơi. Tề phi, trẫm giao hậu cung cho nàng."

Tề phi đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại rất bình tĩnh, hành lễ với Gia Ninh Đế, "Thần thiếp tuân chỉ."

Nghe thấy lời này, chúng thần mới xem như thở phào nhẹ nhõm, cũng đúng, hiện tại chuyện liên quan là quốc sự, để hậu phi, nữ nhân và trẻ con ở đây đích thực không thỏa đáng.

Hậu phi mệnh phụ và công chúa trong chốc lát đã lui ra hết, chỉ có An Ninh bất động như núi, thân phận nàng đặc thù, Gia Ninh Đế cũng mặc kệ nàng.

Lúc này, Gia Ninh Đế mở miệng: "Ngụy khanh, khanh đứng lên trước."

Hữu tướng nghe vậy liền từ trên thềm đá lạnh như băng đứng lên.

"Trẫm hỏi khanh, khanh khẳng định bút tích trên mật thư là trẫm viết?"

"Vâng, bên trên này đích thực là bút tích của bệ hạ."

Gia Ninh Đế dựa dựa về phía sau, nhìn bách quan: "Trẫm trước nay chưa bao giờ viết phong thư này, càng chưa từng phái người đưa phong mật thư này tới phủ Tĩnh An hầu ở Đế Bắc thành." Thấy vẻ mặt chúng thần ngờ vực, hắn nói tiếp: "Trẫm nghe nói kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ có thừa, tìm ra một hai kẻ bắt chước bút tích của trẫm cũng không phải không có khả năng, Ngụy khanh, ngươi nói có đúng hay không?"

Hữu tướng ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nhìn sang thái hậu bên cạnh Gia Ninh Đế, sắc mặt khẽ biến, chắp tay đáp: "Lời bệ hạ nói, cũng có khả năng."

Thầy vỡ lòng của đương kim thánh thượng là thái hậu, thái hậu quả thật có khả năng viết ra bức thư này, chỉ là người biết chuyện này cực ít, dưới tình huống không có chứng cứ, ông không thể tùy tiện liên lụy thái hậu vào.

"Huống hồ tháng mười một của mười năm trước, ngọc tỷ từng bị thất lạc nửa ngày, lúc đó trẫm không để ý, hiện giờ nghĩ lại cũng có chút kỳ hoặc. Nhưng chuyện này năm đó đã được ghi chép ở Nội Vụ phủ, Ngô khanh, khanh đến nói cho chúng khanh biết."

Đại thần của Nội Vụ phủ Ngô Triệu Thanh vội vàng bước ra, khấu đầu trả lời: "Lời bệ hạ nói không sai, ngày mười chín tháng mười một của mười năm trước, ngọc tỷ từng bị thất lạc ở Kim Loan điện, nửa ngày sau tìm thấy ở thư các, lúc ấy thần cho rằng là vị tiểu hoàng tử nào đó cầm ngọc tỷ chơi, nên chỉ ghi chép chuyện này vào hồ sơ, chưa hề tiết lộ công khai."

"Ngô khanh, khanh tạm thời về chỗ đi." Gia Ninh Đế xua tay, nhìn về phía Nhậm An Lạc, "Đế Tử Nguyên, thư này cũng không phải do trẫm viết, ngươi có tin không?"

Nhậm An Lạc gật đầu, một đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh, "Thần tin." Nói xong, nàng dìu hữu tướng về chỗ ngồi, rồi mới xoay người nói: "Bệ hạ, trước tiên bất kể thư này là do ai viết, thần xin hỏi một câu, thần tử trong thiên hạ nếu có ai nhận được bức mật thư này, sẽ làm như thế nào?"

Gia Ninh Đế bị hỏi đến mức đình trệ, trở nên trầm mặc.

Chúng thần nghe lời này, liên tục gật đầu, trên bức mật thư kia là bút tích của thiên tử, đóng dấu bằng ngọc tỷ của hoàng gia, ngay cả hữu tướng cũng không nhìn ra thật giả. Chỉ cần là thần tử Đại Tĩnh, đều sẽ theo lệnh làm việc, nếu kháng lệnh bất tuân, mới là loạn thần nghịch đảng thật sự. Nghĩ như vậy, chúng thần đều rùng mình một cái, năm đó Tĩnh An hầu hùng bá một phương, danh vọng của Đế gia càng là không ai có thể sánh kịp, cũng bị người phía sau màn mưu hại, nếu việc này rơi xuống trên người mình.....

Sau mười năm, những đại thần ngẫm ra chút xíu chân tướng này lại xuất hiện tâm tư cùng chung mối thù ở ngoài Nhân Đức điện này, nếu như không tìm ra được người sau màn, việc của Đế gia không thể phơi bày chân tướng, dụ lệnh của thiên tử chắc chắn sẽ trở thành bùa đòi mạng đáng sợ của bách quan, trên dưới Đại Tĩnh từ nay về sau ai còn dám tuân theo hoàng lệnh làm việc, triều chính ắt sẽ loạn, hoàng uy càng không còn sót lại tí nào.

Gia Ninh Đế vừa nhìn sắc mặt chúng thần, liền biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, chân mày cau lại. Nhậm An Lạc chỉ cần một câu, đã khiến văn võ cả triều đều nhích lại gần Đế gia. Một đứa nữ cô nhi mười tám tuổi, sao lại có tâm trí rợn người cỡ này? Gia Ninh Đế nhìn chằm chằm Nhậm An Lạc đang ngẩng cao đầu mà đứng, đáy lòng lại có ý lạnh nhàn nhạt.

Trên ngự đài, Gia Ninh Đế chậm rãi mở miệng: "Nếu mười năm trước sau khi bức thư này được đưa tới phủ Tĩnh An hầu, tám vạn Đế gia quân mới lao tới Tây Bắc, việc này quả thực không thể định tội cho hắn."

Nhậm An Lạc nhướng mày, chỉ có chuyện Đế gia quân viễn chinh Tây Bắc vô tội?

Nàng nhìn thoáng qua tả tướng, trực tiếp đi lên ngự đài, triều thần trở nên khẩn trương, Triệu Phúc lại càng không cần nghĩ đã chắn ở trước mặt Gia Ninh Đế.

Nào ngờ Nhậm An Lạc dừng lại dưới ngự đài, rút ra mấy phong thư từ trong tay áo, chuyển cho Triệu Phúc, "Triệu công công, xin trình cho bệ hạ hộ ta."

Triệu Phúc ngượng ngùng tiếp nhận, nhẹ tay nhẹ chân cầm đến trước mặt Gia Ninh Đế.

Nhậm An Lạc bước về chính giữa thềm đá, nói: "Bệ hạ, đây là thứ mà năm đó tả tướng khám xét ra từ phủ Tĩnh An hầu, là bằng chứng phụ thân ta cấu kết Bắc Tần. Thần đã trộm ra từ Binh Bộ, để trình lên thánh thượng."

Ngoài điện bỗng nhiên vang lên tiếng ho khan liên tiếp, hành động không vẻ vang như vậy, vị Đế tiểu thư này sao mà một chút cũng không biết kín đáo!

Chứng cứ phủ bụi của Binh Bộ đã sớm bị hắn hủy đi rồi, lấy đâu ra thư gì! Tả tướng đứng dậy định phản bác, nhưng lại miễn cưỡng kìm nén, thoáng thấy ánh mắt nhìn qua đây của Nhậm An Lạc, nhớ tới chuyện tối qua, thần sắc hắn biến đổi, nhất thời rất hối hận. Sống uổng phí quá nhiều năm tháng như vậy, Đế Thừa Ân lại bất thình lình đến tướng phủ nhắc nhở hắn, rõ ràng chính là có bẫy, vậy mà hắn lại trúng bẫy của Nhậm An Lạc!

"Lưu thái phó." Nhậm An Lạc nhìn về phía thái phó Lưu Thế Kiệt bên cạnh hữu tướng, chắp tay nói, "Mười năm trước Lưu đại nhân ngài là Binh Bộ thượng thư, thứ được đóng dấu trong chứng cứ mưu phản năm đó có phải là vương ấn Bắc Tần không?"

Lưu thái phó đứng dậy, gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Năm đó sau khi mấy phong thư này được đem về kinh thành, là ta đích thân giám định, chính xác là vương ấn Bắc Tần."

"Thế vương ấn đó có phải nguyên vẹn không sứt mẻ không?"

Lưu Thế Kiệt ngẩn ra, gật đầu, "Đương nhiên là nguyên vẹn không sứt mẻ. Lời này của Đế tiểu thư có ý gì?"

Nhậm An Lạc cười cười, "Đúng như lời bệ hạ vừa mới nói, kẻ kỳ nhân dị sĩ trên đời rất nhiều, nếu ngay cả bút tích của bệ hạ cũng có thể ngụy tạo, vậy vương ấn của Bắc Tần cỏn con tại sao lại không thể?"

Nàng xoay người nhìn lên Gia Ninh Đế, "Bệ hạ, xin mời mở thư ra."

Gia Ninh Đế nghe vậy mở thư từ ra, trầm giọng nói: "Đế Tử Nguyên, ngươi làm sao có thể chứng minh vương ấn của Bắc Tần bên trên này là giả?"

Nhậm An Lạc ngẩng đầu, "Bệ hạ, vương ấn được khắc bên trên căn bản không phải vật sở hữu của vương thất Bắc Tần, bởi vì mười năm trước đại công chúa Mạc Sương của Bắc Tần nhất thời lỡ tay, đập bể một góc vương ấn, từ đó về sau vương ấn Bắc Tần đã không còn nguyên vẹn nữa. Bắc Tần chinh chiến liên miên với triều ta, bang giao* cực ít, cho nên trên dưới Đại Tĩnh ta không ai biết vương ấn Bắc Tần đã khiếm khuyết từ lâu."

*Bang giao: quan hệ ngoại giao.

Nàng quay đầu nhìn về phía Lưu thái phó, "Nếu năm đó trên dưới toàn triều có một người có thể nhìn ra sơ hở, thì mưu đồ của kẻ ở hậu đài kia nhất định sẽ thất bại trong gang tấc, phụ thân ta tất nhiên sẽ không phải gánh oan khuất trên lưng, nhận hết bêu danh của thiên hạ mười năm qua!"

Sắc mặt Lưu thái phó u ám, nhìn Nhậm An Lạc hốc mắt ửng đỏ, hổ thẹn đến mức nói không nên lời.

Năm đó việc mưu nghịch của Đế gia ảnh hưởng rất rộng, oanh động triều dã, vốn nên thẩm án kỹ lưỡng, cẩn thận chứng thực mới phải, nhưng việc này lại cố tình là kiêng kỵ của hoàng gia, không ai dám đào sâu, một khi tìm được chứng cứ, liền kết án qua loa, thế cho nên ngay cả sơ hở rõ ràng như thế cũng không nhìn ra.

Lưu thái phó giữ vững cơ thể, khuôn mặt trở nên suy sụp tinh thần trong nháy mắt, khom người thật sâu với Nhậm An Lạc, "Lão phu thẩm án không rõ, xử oan hầu gia và Đế gia, thực sự thẹn với Tĩnh An hầu, thẹn với Đế tiểu thư."

Nhậm An Lạc trầm mặc giây lát, chậm rãi đỡ Lưu thái phó dậy, từng câu từng chữ nói: "Năm đó định tội mưu nghịch của Đế gia không phải thái phó, phán quyết Đế gia ta bị tịch thu tài sản chém đầu cả nhà cũng không phải thái phó, thái phó không cần như thế."

Lời này vừa nói ra, lòng của chúng thần có sự buồn bã. Đúng vậy, nếu không phải hoàng gia nhổ tận gốc Đế gia nhanh chóng mạnh mẽ, thế gia vọng tộc trăm năm có thể sánh vai cùng hoàng thất, đâu còn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Nhậm An Lạc xoay người, nhìn lên Gia Ninh Đế.

"Bệ hạ, năm đó có dụ lệnh đưa tới phủ Tĩnh An hầu trước, nên phụ thân thần mới phái tám vạn đại quân xông đến Tây Bắc, thư từ của Bắc Tần mà tả tướng khám xét ra cũng là giả, căn bản không có bằng chứng định tội cho Đế gia, Đế gia không hề mưu nghịch, phụ thân ta cũng không hề phản quốc."

Gia Ninh Đế thở dài một hơi, trầm mặc thật lâu, chầm chậm nói: "Vĩnh Ninh quả thật không hề phản bội Đại Tĩnh, là trẫm tin lầm bằng chứng giả, phán án sai, trẫm sẽ lựa ngày trả cho Đế gia và tướng sĩ Đế gia một trong sạch."

"Cái này không đủ." Nhậm An Lạc ngẩng đầu, nhẹ nhàng mở miệng: "Bệ hạ, người không muốn biết tám vạn Đế gia quân ấy rốt cuộc là chết ở Thanh Nam sơn như thế nào sao?"

Hết chương 93

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro