Chương 92: Thân phận thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Nếu vào một năm trước, để các triều thần Đại Tĩnh chọn một sự kiện không thể tưởng tượng nổi nhất, tất nhiên là chuyện hoang đường nữ sơn đại vương trong xó thổ phỉ Tấn Nam truyền một tờ hôn thư đến kinh thành dùng ba vạn thuỷ quân để cầu hôn thái tử một nước; đặt vào nửa năm trước, là chuyện nữ tử thô lỗ nổi tiếng man rợ kia lập trọn được công ở Giang Nam, được phong làm thượng tướng quân nhất phẩm xưa nay chưa từng thấy; quay lại một tháng trước, vậy đương nhiên là chuyện phó tướng Chung Hải của Thanh Nam thành kêu oan cho Đế gia quân mười năm trước ở trên Kim Loan điện......

Theo lý mà nói, sự kiện cuối cùng này đã đủ cào tim cào phổi rồi chứ, vả lại thật không dễ dàng gì không dây dưa một chút quan hệ nào với nữ thổ phỉ kia! Nhìn xem, chỉ riêng điều này đã đủ để khích lệ tâm chí mạnh mẽ của trên dưới triều thần Đại Tĩnh, chung quy cũng không thể quanh năm suốt tháng toàn bộ cái triều đình to như vậy đều xoay quanh một nữ tử không phải sao!

Nhưng sự thật là thứ tàn khốc, nhân sinh là thứ nghịch chuyển hoang đường. Chuyện trên đời này thực sự chỉ có ngươi không thể ngờ được, không có không thể xảy ra được.

Vừa rồi bọn họ đã nghe thấy cái gì, trông thấy cái gì?

Chầm chậm hồi tưởng một lượt, hít vào một hơi trước, lại tiếp tục thở ra một hơi, kẻo trái tim đập quá nhanh, nhoáng cái đi gặp tiên đế luôn. Ở trên phân vị này cho tới hiện giờ, ai mà không phải lăn lộn rất nhiều năm mới có tư cách ngồi ở ngoài Nhân Đức điện này, nếu không thì là chiến đấu nửa đời người trong cảnh tàn sát khốc liệt, để lại một thân thương tích, hoặc là đi từng bước một tốn công sức lao động mà trèo lên trên, đến hiện tại cũng đã trải qua bao thăng trầm chìm nổi. Nếu như sắp tới tuổi già rồi mà còn bị hù chết một cách vô tội như thế, vậy thì thật không đáng!

Ồ, nhớ ra rồi, vừa nãy cô nương này đã nói cái gì, nàng ta nói.....

Thần Đế Tử Nguyên.....thần Đế Tử Nguyên.....thần Đế Tử Nguyên.....

Sợ là tông thất hoàng thân, vương công đại thần sống mấy chục năm, điều suy nghĩ nhất trong lòng lúc này chính là giả vờ như không nghe thấy những lời vừa rồi đây. Nhưng mà bọn họ không phớt lờ được, bóng dáng đỏ thẫm đang quỳ trên thềm đá thẳng tắp và cứng cỏi, cả khuôn mặt của thiên tử đã sớm không còn một chút biểu cảm nào.

Không ai biết nên phản ứng như thế nào, hoặc là nói bọn họ ngoài im lặng ra, thì không dám có chút xíu phản ứng nào.

Nữ tử trước mặt này là ai? Nàng thật sự là nữ cô nhi còn sót lại của Đế gia, thái tử phi do Thái tổ định ra Đế Tử Nguyên?

Vậy Nhậm An Lạc thì sao? Nữ thổ phỉ uy chấn Tấn Nam mấy năm trời kia, thượng tướng quân được hết lòng dân Nhậm An Lạc là ai?

"Nhậm khanh.....khanh đây là đang làm cái gì vậy?" Bên ngoài đại điện tĩnh lặng, giọng nói lãnh đạm của Gia Ninh Đế đột ngột vang lên. Hắn nhìn nữ tử trên thềm đá, đáy mắt thâm sâu khó hiểu, "Trẫm tuyên là nữ nhi Đế gia."

Không biết vì sao, dưới một màn này, thái hậu mím chặt môi, ngồi càng uy nghi hơn hẳn.

"Không sai, bệ hạ tuyên gọi Tử Nguyên, Tử Nguyên đương nhiên phải nhận hoàng lệnh, tiến lên bái kiến." Nhậm An Lạc thản nhiên trả lời.

Gia Ninh Đế đứng dậy, đi tới trước ngự đài, gằn từng tiếng hỏi: "Khanh là Đế Tử Nguyên?"

"Phải, thần là Đế Tử Nguyên, Đế Tử Nguyên của Đế gia Tấn Nam."

"Hoang đường! Khanh nói khanh là Đế Tử Nguyên, lấy gì chứng minh? Vậy Đế Thừa Ân ở Thái Sơn lại là người nào? Nhậm An Lạc, mặc dù khanh là thượng tướng quân nhất phẩm của trẫm, nhưng nếu ăn nói lung tung trước mặt bách quan, lừa dối trẫm, cho dù trẫm chuộng nhân tài, cũng không tha cho khanh được!"

Nhậm An Lạc chậm rãi đứng dậy, giương mày, "Thần không có bằng chứng để chứng minh thần là Đế Tử Nguyên."

Chúng thần sửng sốt, không thể chứng minh, nói cái quái gì vậy? Hơn nữa bệ hạ còn chưa cho phép đứng dậy, Nhậm An Lạc sao đã tự tiện tự bình thân rồi. Haiz, bỏ đi, không có gì đáng so đo cả, cho dù hôm nay thủ lĩnh thổ phỉ này có chọc trời thành một lỗ thủng, bọn họ cũng có thể dửng dưng điềm tĩnh!

Gia Ninh Đế trầm mắt, nhàn nhạt nhìn Nhậm An Lạc.

"Nhưng mà bệ hạ, Đế Tử Nguyên có cái gì đáng để giả mạo?" Nhậm An Lạc nhìn xung quanh, ánh mắt quét qua nét mặt của các hoàng thân quý tộc và văn võ bá quan, không thèm quan tâm biểu cảm đa dạng ngoạn mục của bọn họ, cất cao giọng nói.

"Nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhi mang tội, phụ thuộc nương cậy mà sống, cõng trên lưng danh nghĩa phản quốc của Đế gia. Mà Nhậm An Lạc.....là thượng tướng quân nhất phẩm của Đại Tĩnh, gia nhập chủ trì nội các, tiền đồ như gấm. Xin hỏi chư vị đại nhân, Đế Tử Nguyên và Nhậm An Lạc, quãng đời còn lại mệnh đồ* của ai suôn sẻ hơn?"

*Mệnh đồ: đường sinh mệnh.

Chúng thần không ngờ Nhậm An Lạc lại hỏi ra một loại câu như thế, không thể phản bác. Thân phận này của Nhậm An Lạc so với Đế Tử Nguyên, đã sớm không thể đánh đồng. Dựa vào thực lực bản thân để tấn chức, thượng tướng quân được hết lòng dân phải quan trọng hơn nhiều so với tiểu thư Đế gia chỉ được truyền thừa một cái tên húy.

"Bệ hạ, nếu thần làm Nhậm An Lạc để sống qua một đời, không phải không có khả năng. Chỉ là cuối cùng sẽ có lỗi với phụ thân thần, có lỗi với Đế gia." Nàng ngừng một chút, giọng nói có phần hồi tưởng, "Mười một năm trước tại phủ Tĩnh An hầu, bệ hạ từng đánh một ván cờ với phụ thân thần, phụ thân bị thua, thua bệ hạ một vò nữ nhi hồng ủ lâu hai mươi năm, phụ thân rầu rĩ ba ngày, trằn trọc không thôi. Thần từng ở bên cạnh xem cờ, mỉm cười nói phụ thân keo kiệt, bệ hạ còn nhớ không?"

Trên quảng trường yên tĩnh lại, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên Gia Ninh Đế.

Thần sắc Gia Ninh Đế biến đổi, trầm mặc hồi lâu, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói: "Trẫm đương nhiên còn nhớ, Vĩnh Ninh thua nửa quân cờ. Lúc đó Đế Tử Nguyên chỉ mới tám tuổi." Hắn nhìn Nhậm An Lạc, mắt trở nên nghiêm nghị, "Ngươi vậy mà lại biết việc này? Nhậm An Lạc, ngươi nói cho trẫm biết, đây rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra, ngươi là Đế Tử Nguyên, vậy Đế Thừa Ân bị cấm túc mười năm trên Thái Sơn là ai?"

"Mười năm trước bệ hạ hạ chỉ đưa thần đến Vĩnh Ninh tự, thần không muốn đi, bèn tìm một bé gái với bộ dạng tương tự thay thế thần vào Thái Sơn, về phần bản thân thần.....Đế gia không còn, thần được lão trại chủ An Lạc trại thu nhận làm nghĩa nữ, lên núi làm cướp, đổi tên thành Nhậm An Lạc, trở thành nữ thổ phỉ của Tấn Nam."

"Thần ở Tấn Nam sinh sống mười năm, mãi đến một năm trước lấy thân phận Nhậm An Lạc vào kinh, bệ hạ, đây chính là quá khứ mười năm của thần."

Chúng thần đã bày sẵn tư thế, vươn dài cổ chuẩn bị chờ Nhậm An Lạc kể chuyện xưa mười năm gian khổ đắng cay dài dòng, nào ngờ nàng mới hai ba câu đã vạch rõ chuyện thân phận rồi, không có một chút sự mập mờ nào.

"Nhậm....." Gia Ninh Đế quay về trên ngự tọa, trầm giọng mở miệng, "Đế Tử Nguyên, ngươi có biết, kể cả ngươi là thái tử phi do Thái tổ khâm định*, nhưng bất chấp thánh chỉ, chống lại hoàng lệnh, lừa gạt bách quan triều đình và vạn dân thiên hạ như thế, cũng là tội lớn, trẫm không thể nhân nhượng!"

*Khâm định: đích thân vua quyết định.

Nữ tử kiểu như Đế Thừa Ân, hắn còn có thể phong làm thái tử phi, nhưng nếu Nhậm An Lạc mới là Đế Từ Nguyên thật sự......Nực cười, hắn tự cho là nắm trong tay tất cả mọi thứ, nhưng không ngờ lại bị một nữ cô nhi Đế gia nhỏ nhoi đùa giỡn trong lòng bàn tay!

"Tất nhiên thần biết, kháng chỉ là tội chết. Nhưng trước khi định tội, thần muốn hỏi một việc, vẫn mong bệ hạ cho phép." Nhậm An Lạc đứng trên thềm đá, nói.

"Sao? Ngươi còn vấn đề gì?"

Nhậm An Lạc xoay người, nhìn về phía Lễ Bộ thượng thư Cung Quý Chá, chắp tay, "Xin hỏi Cung thượng thư, có còn nhớ thánh chỉ ban đến Đế Bắc thành mười năm trước không?"

Vẻ mặt Cung Quý Chá nghiêm túc, đứng dậy, nói: "Lão phu đương nhiên còn nhớ, đạo thánh chỉ đó mười năm trước là lão phu thay bệ hạ soạn thảo."

"Vậy lão thượng thư có còn nhớ bởi vì sao mà ta bị cấm túc ở Thái Sơn không?"

Cung thượng thư giật mình, kỳ thực đạo thánh chỉ đó ban đầu là mang Đế Tử Nguyên về kinh thành, nhưng thái tử ở Đế Bắc thành đã tự ý xuyên tạc ý chỉ mà đưa tiểu thư Đế gia đến Thái Sơn. Chỉ có điều người biết chuyện này chẳng có mấy, ông cũng không cần thiết phải vạch trần.

"Trong thánh chỉ nói: Đế gia mưu nghịch phản quốc, tịch thu tài sản chém đầu cả nhà, Đế tiểu thư được phúc của Thái tổ phù hộ, mới có thể bảo toàn tính mạng, bị đưa đến Thái Sơn." Cung lão thượng thư tuổi tác đã cao, nhưng trung khí* vẫn tròn đầy như cũ, mọi người trên quảng trường đều nghe được rất rõ ràng.

*Trung khí: thuật ngữ trong Đông Y, nghĩa là khí trong dạ dày giúp tiêu hóa thức ăn, hoặc là hơi thở từ bụng (hơi thở được tạo ra từ bụng hoặc từ phổi).

Đế Tử Nguyên gật đầu, quay đầu, nhìn về phía Gia Ninh Đế.

"Bệ hạ, bởi vì Đế gia ngỗ nghịch phạm thượng, gây tai vạ tới toàn tộc, nên thần mới bị bệ hạ hạ chỉ đưa đến Thái Sơn."

Nhậm An Lạc ngừng một chút, đôi mắt đen như mực sâu không thấy đáy.

"Nếu Đế gia ta không hề phản quốc, cũng chưa từng tự mình điều tám vạn tướng sĩ vào Tây Bắc; nếu phụ thân ta vẫn là Tĩnh An hầu có công với xã tắc, danh tiếng trung nghĩa của Đế gia ta vẫn lưu truyền thiên hạ; nếu năm đó bệ hạ chưa biết được chân tướng, hạ nhầm thánh chỉ, chém sai hơn trăm cái mạng sống của Đế gia.....vậy thần không tuân thánh chỉ, mười năm qua mai danh ẩn tích ở Tấn Nam, lấy tên Nhậm An Lạc đứng trong triều đình.....thì có tội gì?"

Ngoài Nhân Đức điện im lặng như chết, chỉ còn lại lá cờ bị gió lạnh thổi đung đưa xào xạc.

Đây là đang chất vấn thiên tử ngộ sát dân chúng, xử oan trung thần sao? Nếu không phải mạng cũng không cần nữa, trên đời này thật đúng là chuyện hoang đường gì cũng có thể xảy ra!

"Đế Tử Nguyên."

Gia Ninh Đế rũ mắt, uy áp* của đế vương từ từ bao trùm ra.

*Uy áp: uy lực và khả năng áp chế.

"Chỉ dựa vào những lời ngươi vừa nói, trẫm đã có thể ban cho ngươi tội chết. Ngươi luôn miệng nói Đế gia không hề mưu nghịch, vậy trẫm hỏi ngươi, vì sao tám vạn Đế gia quân lại xuất hiện ở Tây Bắc, vì sao lại tìm ra được thư tín cấu kết với Bắc Tần từ phủ Tĩnh An hầu? Đế gia ngươi mưu nghịch có bằng chứng như núi, trẫm còn lòng thương hại, xem xét trên tình nghĩa của tiên đế mà giữ lại cho ngươi một mạng, ngươi liền báo đáp trẫm, báo đáp hoàng gia như thế?"

Nhậm An Lạc không nói không động, chỉ nhìn chằm chằm Gia Ninh Đế, hồi lâu sau, giọng nói trầm thấp khó hiểu.

"Bệ hạ, Đế gia không hề mưu nghịch, phụ thân ta không hề phản quốc."

Nàng lấy ra một quyển trục từ trong tay áo, hất tay mở ra. Từ vương công nhất phẩm đến triều quan tam phẩm, quyển trục kia trải ra từng chút một từ thềm đá thật dài xuống dưới, hiện ra trước mắt mọi người.

Trên bề mặt quyển trắng như tuyết, phủ kín chi chít bằng chữ mực tàu, chúng thần tập trung tinh thần nhìn một cái, khuôn mặt trang nghiêm hơi hơi dao động.

Tiên phong của Hổ Kỵ doanh - Đế gia quân, Trương Thiếu Thành, hai mươi tám tuổi, chết ở Thanh Nam sơn.

Thiên phu trưởng* của Hổ Kỵ doanh - Đế gia quân, Triệu Hồng Hải, ba mươi hai tuổi, chết ở Thanh Nam sơn.

Bách phu trưởng* của Hổ Kỵ doanh - Đế gia quân, Tôn Triệu Phương, hai mươi năm tuổi, chết ở Thanh Nam sơn.

Tướng sĩ của Hổ Kỵ doanh - Đế gia quân, Lý Tử Thanh, mười tám tuổi, chết ở Thanh Nam sơn.

*Thiên phu trưởng: là chức vụ chính thức của một sĩ quan trong thời cổ đại, tức là sĩ quan chỉ huy của một đội quân khoảng một nghìn người.

*Bách phu trưởng: là sĩ quan chỉ huy của một đội quân khoảng một trăm người.

............

Vô số cái tên, liếc mắt một cái trông không thấy điểm cuối, quyển trục mỏng manh này, chịu sức nặng di nguyện cuối cùng của tám vạn tướng sĩ Đại Tĩnh chôn xương ở Tây Bắc mười năm trước.

Trong Hoa Dương các, tiếng khóc thét của nữ tử làm cho người ta lo sợ bất an. Phương thái y đứng ở ngoài phòng, sai tiểu cung nữ bưng thuốc vào cho Cổ chiêu nghi uống, dần dần âm thanh nhỏ yếu hẳn, chỉ nghe được tiếng hô khàn giọng hoảng loạn của bà đỡ.

"Nương nương, nương nương, người tuyệt đối không thể ngủ thiếp đi, tiểu hoàng tử sắp ra rồi, người tăng thêm chút lực nữa thôi!"

Có lẽ là lời này có chút hiệu quả, âm thanh vốn đã yên ắng của Cổ chiêu nghi lại cất to lên lần nữa, mặc dù nghe đau đớn không chịu nổi, nhưng lại mang theo một luồng sức lực thấy chết không sờn.

Qua giây lát, trong nội phòng đột nhiên vang lên tiếng kêu to sắc bén của bà đỡ.

"Nương nương, tiểu hoàng tử ra rồi, chúc mừng nương nương, là một hoàng tử....." Người bên ngoài nội phòng còn chưa kịp vui mừng, tiếng hò hét vui sướng này đã im bặt ngay tức khắc ở trong nội thất.

Đáy lòng Phương Giản Chi chợt khiếp đảm, bất chấp hiềm nghi, đẩy cửa phòng ra rồi đi vào, "Lý ma ma, tiểu hoàng tử thế nào rồi?"

Trong phòng sinh ngập tràn mùi máu tanh, tỳ nữ hết hơi kiệt sức quỳ đầy đất, run lẩy bẩn. Lý ma ma ôm tiểu hoàng tử sắc mặt trắng xanh, dại ra nhìn về phía Phương Giản Chi xông vào đây, răng đánh cầm cập, một câu cũng không nói ra nổi, "Phương đại nhân, tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử....."

Phương Giản Chi liếc mắt nhìn một cái, khựng lại tại chỗ, một luồng cảm giác ớn lạnh dồn lên sống lưng.

Tiểu hoàng tử trong tã lót toàn thân xanh tím, đôi mắt nhắm chặt, căn bản không còn một chút hơi thở, Cổ chiêu nghi sinh hạ lại là một cái thai chết!

Phương Giản Chi khó khăn quay đầu nhìn về phía trên giường, trên lụa tơ tằm trắng như tuyết tràn ngập vết máu, Cổ chiêu nghi đã nhắm mắt từ lâu, chỉ có khóe miệng vẫn còn hiện ra một nụ cười cuối cùng.

Phương Giản Chi lùi lại một bước, ngã xụi xuống ghế tựa, mãi mà không thể hoàn hồn được.

Ngày thọ yến của thái hậu, chiêu nghi sinh con ở Hoa Dương các, vậy mà lại chết cả mẹ cả con. Nếu chuyện không may mắn như thế bị truyền ra ngoài, hoàng thất Đại Tĩnh ắt sẽ bị dân chúng thiên hạ đàm tiếu công kích!

Cùng lúc đó, ngoài Nhân Đức điện.

Nhậm An Lạc một tay cầm quyển trục, lẫm liệt đứng trên thềm đá, tiếng nói nghiêm nghị vang vọng trời cao.

"Bệ hạ, thần ở trước mặt bệ hạ và bách quan thẳng thắn kể ra thân phận, chỉ để rửa sạch oan khuất của Đế gia, chỉ muốn trả lại một thanh danh trong sạch cho tám vạn tướng sĩ cô hồn khó quay về cố hương những năm qua. Nỗi oan của trung thần, sự căm phẫn của tướng sĩ, mười năm thần không được ngủ yên, hôm nay chỉ xin bệ hạ cho thần, cho Đế gia, cho dân chúng Tấn Nam một cái công đạo!"

Hết chương 92

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro