Chương 91: Đại thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Năm thứ mười bảy Gia Ninh thật sự không phải là một năm tốt, nhưng tầm quan trọng của cái năm này thì cũng không ai có thể phủ nhận. Bất luận là gian lận khoa cử, hay là nạn lụt Giang Nam, đều thanh lọc được những dơ bẩn của triều đình, loại bỏ một lượt khí đục. Hiện giờ chỉ còn chuyện Đế gia quân treo lơ lửng mà chưa giải quyết, vì vậy thọ yến của thái hậu lần này liền đặc biệt khiến cho người ta chú ý, Gia Ninh Đế thậm chí còn đặt yến hội ở ngoài Nhân Đức điện mà chỉ có khi ngày tết hay tế bái mới mở ra.

Khác với trước đây, ý nghĩa đặc thù của thọ yến lần này làm cho thân phận của khách khứa càng thêm cao quý và quan trọng. Các vương công quý tộc, tông thất* hoàng thân, quan lớn triều đình, thân mặc triều phục, đều dắt theo chính thê đi. Xe ngựa của các nhà quan ngoài Trùng Dương môn bắt đầu từ tờ mờ sáng đã chắn cả nửa con phố, yến tiệc bên ngoài Nhân Đức điện càng là không thể trông thấy điểm chót, so với khung cảnh mỗi năm mới Gia Ninh Đế mở tiệc ban thưởng cho bách quan thì càng long trọng náo nhiệt hơn.

*Tông thất: dòng họ nhà vua.

Đêm đầu tiên đổ trận tuyết lớn, cả hoàng cung được bọc trắng dát bạc bởi tuyết trắng mênh mông, sớm tinh sương, các thái giám đã quét tước bãi đất trống bên ngoài Nhân Đức điện sạch sẽ sáng sủa, đèn màu treo cao, một vùng không khí vui mừng.

Trên thềm đá ngoài Nhân Đức điện thiết lập ngự đài màu minh hoàng, trên ngự đài có bố trí một cặp ghế tựa long phượng đặt song song. Hướng xuống một bậc, bên dưới tay trái của thiên tử là vị trí của thái tử, tiếp theo đó là các thân vương hoàng tử; bên dưới tay phải của thái hậu là vị trí của phi tần và công chúa. Trên quảng trường bên dưới thềm đá, mười mấy cái bàn dài dài là chỗ ngồi của công hầu đại thần cùng thê tử.

Ở trung tâm quảng trường dựng một cái sân khấu kịch, bên trên đã có đào kép nổi tiếng ê a ê a phe phẩy gấu áo hát hí khúc. Hôm nay là thọ yến của thái hậu, không thể tránh được chọn một vở tuồng Bát Tinh Bái Thọ*.

*Bát Tinh Bái Thọ: 8 vì sao chúc thọ.

Lúc này, ngoài hoàng đế, thái hậu và thái tử ra, đã không còn bàn nào trống.

Bên ngoài cửa chính của Chiêu Nhân điện đang được đóng chặt, Hàn Diệp mặc quan phục của thái tử màu vàng nhạt, lẳng lặng đứng. Tiểu thái giám đi theo bên cạnh nghe thấy tiếng hí khúc như ẩn như hiện ở Nhân Đức điện cách đó không xa, xoay vòng tại chỗ luống cuống không biết phải làm sao.

Bây giờ thọ yến của thái hậu cũng sắp bắt đầu rồi, thái tử gia còn cắm cọc bên ngoài cung điện mà tiên đế băng thệ làm cái gì hả trời!

Hàn Diệp đứng hồi lâu, đột nhiên xoay người đi về phía Nhân Đức điện, áo choàng đen như mực trên vai mơn trớn cả nền tuyết mịn.

Thái tử vào chỗ ngồi, miễn hành lễ cho bách quan. Hắn nhìn xuống dưới thềm đá, Nhậm An Lạc mặc một thân triều phục màu đỏ thẫm của thượng tướng nhất phẩm, khí chất đoan chính. Ôn Sóc bê một bầu rượu chạy đến bên cạnh nàng, nháy mắt ra hiệu cười, trong mắt Nhậm An Lạc ngập tràn vẻ ấm áp, bầu không khí giữa hai người bình yên hài hòa. Tầm mắt hắn dừng lại chốc lát trên người Lạc Minh Tây ngồi ôn hòa nhã nhặn giữa các thế tử nhà công hầu, sau đó cầm rượu trên bàn lên chậm rãi thưởng thức, khuôn mặt trầm tĩnh.

Nhìn chỗ ngồi trống trên ngự đài, chúng thần dần dần có chút ngờ vực, đã đến thời gian chính tiệc, thái hậu và bệ hạ sao còn chưa xuất hiện?

Bên ngoài Từ An điện, Gia Ninh Đế trầm mắt quát hỏi Viện chính Thái Y viện bị triệu vào cung từ sáng sớm: "Phượng thể thái hậu thế nào rồi?"

Phương Giản Chi hành lễ đáp: "Bệ hạ, thái hậu nương nương không có bệnh gì nặng, chỉ là nhất thời giận quá công tâm, nên tinh thần mới kém, thần kê một đơn thuốc ngưng thần cho nương nương, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe thôi. Chỉ là thọ yến hôm nay quá mức ồn ào náo động, nương nương không nên......"

Lúc Phương Giản Chi trả lời rất lo sợ bất an, ngày đại thọ khắp chốn ăn mừng, mà thái hậu lại không thể tham yến dự tiệc, quả thực không phải điềm lành. Nhưng lời hắn còn chưa nói xong, thái hậu đã vịn tay Tô ma ma bước ra.

Gia Ninh Đế nhíu mày, lập tức nghênh đón trước, "Mẫu hậu, người cứ nghỉ ngơi điều dưỡng nhiều hơn, yến tiệc không đi thì thôi."

"Vớ vẩn, đây là thọ yến của ai gia, tông thân tề tụ, bách quan bái kiến, ai gia nếu như không đến, uy tín của hoàng gia ở đâu?" Thái hậu đầu đội mũ phượng, trên triều phục đỏ thẫm có phượng hót mây bay, tôn lên khuôn mặt vô cùng uy nghiêm.

Bà liếc mắt nhìn Tô ma ma một cái, "Đến ngươi quen xử lý mọi việc khéo léo, một chút bệnh cỏn con cũng đi kinh động bệ hạ."

Tô ma ma lo sợ bất an, Gia Ninh Đế thấy thần sắc bà khác thường, trầm giọng hỏi: "Tô ma ma, thân thể thái hậu gần đây vẫn luôn an khang, làm sao lại đột nhiên giận quá công tâm, chẳng lẽ cung nhân của Từ An điện hầu hạ không ổn thỏa?"

Tô ma ma vừa sắp mở miệng liền bị thái hậu cắt ngang, "Được rồi, chuyện này chờ thọ yến kết thúc rồi nói tiếp. Hoàng đế, các đại thần chắc hẳn đã nóng lòng chờ, chúng ta đi thôi." Nói xong vịn tay Tô ma ma đi thẳng về hướng Nhân Đức điện.

Gia Ninh Đế có hơi kỳ quái, nhưng cũng không muốn vào ngày thọ yến hôm nay của thái hậu làm phật ý bà, chỉ đành đuổi theo.

Sự xuất hiện lộng lẫy của Gia Ninh Đế và thái hậu khiến cho nghi ngờ trong mắt mọi người biến mất, sau một màn thỉnh an lộn xộn, thái hậu và Gia Ninh Đế ngồi ở cao trên ngự đài, cùng nhau thưởng thức hí kịch cùng chúng thần.

Lúc này, Bát Tinh Bái Thọ đã đến khúc nhạc dạo cuối cùng, một đám người diễn hí tề tụ trên đài thỉnh an, không khí cực kỳ hòa thuận vui vẻ.

Trong cung đã lâu không thấy loại cảnh tượng tưng bừng này, Gia Ninh Đế ban thưởng cho đào kép kịch rồi cất cao giọng nói: "Hôm nay là đại thọ mẫu hậu, trẫm rất cao hứng. Đây là gánh hát Đông Phúc nổi danh nhất trong kinh, nghe nói bình thường khó mời được ngay. Hôm nay trẫm giúp các vị ái khanh mượn hoa dâng Phật, các khanh muốn chỉ định cái gì, cứ việc nói ra!"

Gia Ninh Đế uy nghiêm quen rồi, hiếm thấy có lúc bình dị gần gũi như vậy, một đám đại thần phát ngốc luôn, bắt đầu trì độn đẽo gọt mà cân nhắc nên chọn kịch bản gì mới có thể đúng đắn đón ý nói hùa tâm trên.

Gia Ninh Đế là một hoàng đế với phong cách sấm giật gió rền*, hiển nhiên không kiên nhẫn khi các đại thần kẻ nào cũng tập trung tư tưởng vắt óc suy nghĩ, nhìn xuống chỗ ngồi dưới một cái, đúng lúc trông thấy ánh mắt nghênh đón lên của Nhậm An Lạc, vung tay lên: "Nhậm khanh, khanh đến từ Tấn Nam, hãy chọn một vở kịch hay để nghe thử."

*Sấm giật gió rền: đại ý như "đánh nhanh rút gọn, đánh nhanh thắng nhanh", làm việc nhanh gọn lẹ.

Khuôn mặt râm ran ý cười của thái hậu hơi hơi cứng đờ, bàn tay lần chuỗi phật châu ngừng một chút, thần tình trong mắt khó phân biệt.

Một đám đại thần nhìn về phía Nhậm An Lạc, thấy nàng không chút hoang mang đứng dậy, giơ giơ tay lên với Gia Ninh Đế, cười vang nói: "Bệ hạ xuất thân chinh chiến, vi thần cũng là võ tướng, chi bằng hát một vở Điểm Binh Sa Trường đi, bệ hạ thấy có được không?"

Trong lòng chúng thần lộp bộp một cái, không ngừng than thở Nhậm An Lạc này đúng là một kẻ lỗ mãng, chuyện Đế gia quân khiến hoàng gia phiền phức đến không xong, ngươi lại còn muốn nghe kịch võ?

Đúng như dự đoán, nụ cười của Gia Ninh Đế chợt tắt, nhưng mà không có phản đối, chỉ hướng lên vũ đài thản nhiên nói: "Theo lời Nhậm khanh tấu, xướng một vở Điểm Binh Sa Trường."

An Ninh ngồi ở dưới Tề phi, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Nhậm An Lạc không hề chớp mắt.

Trên vũ đài tức khắc vang lên tiếng quân mã leng keng có nhịp điệu, sắc mặt hoàng đế và thái hậu ngưng trọng, không khí bỗng chốc nghiêm túc hẳn. Chúng thần nơm nớp lo sợ nghe kịch, thỉnh thoảng ngó ngó Nhậm An Lạc đang nghe cực kỳ có tinh thần, than thở một tiếng "nữ nhân thô lỗ", thật là khóc không ra nước mắt.

Mãi đến nửa nén hương sau, lúc ngay cả vai nam trẻ thanh y* trên vũ đài cũng chậm chạp cảm giác tầm mắt bốn phương tám hướng hội tụ lại đây quá mức kỳ dị, vở kịch cuối cùng cũng hạ màn rồi. Lúc này Gia Ninh Đế lại có được một lần quyết đoán, trực tiếp cho đám người xui xẻo này lui xuống.

*Thanh y: vai đào trong hí khúc.

Trên quảng trường khôi phục sự yên tĩnh, Gia Ninh Đế hợp thời thế mở miệng.

"Các khanh, hôm nay thái hậu đại thọ, thời gian đúng vào ngày tết, trẫm muốn đại xá thiên hạ, ân trạch vạn dân."

"Chúng thần cung chúc thái hậu nương nương hồng phúc tề thiên*, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

*Hồng phúc tề thiên: Phúc lớn ngang trời.

Chúng thần đứng dậy, hành lễ.

Âm thanh hùng hậu này vang vọng ra cả ngoài Nhân Đức điện, cả hoàng thành đều có thể nghe thấy thấp thoáng.

Trong Nguyên Thủy các, Đế Thừa Ân thay một bộ váy cung đình đỏ rực, trên đầu cài trâm Bộ Dao ngọc lưu ly hoa quý và tinh xảo, bên hông đeo ngọc bội phượng hoàng mà mấy ngày trước nội đình đưa tới, đang đối diện với gương tô mày ở trước bàn trang điểm.

"Tâm Vũ." Nàng gọi to một tiếng, thị nữ Tâm Vũ từ ngoài phòng đi vào.

"Lấy giúp ta áo khoác lông hồ ly mà bệ hạ thưởng đến đây, chúng ta nên đến Nhân Đức điện rồi."

Tâm Vũ đứng sau lưng nàng, chưa di chuyển theo lời, trái lại cầm cây lược gỗ trên bàn lên, giúp Đế Thừa Ân tỉ mỉ chải mái tóc dài lên.

"Tâm Vũ!" Đế Thừa Ân nhíu mày, đang định đứng dậy, nhưng một đôi tay lại đè trên vai nàng. Đôi tay này rất quen thuộc, bình thường giúp nàng chải tóc, sửa sang lại y phục, bầu bạn với nàng suốt mười năm. Nhưng nàng lại chẳng bao giờ biết đôi tay mềm yếu không xương này khi đè chặt nàng, lại có thể hữu lực như vậy.

"Tiểu thư, người hãy cứ không đi mới tốt." Tâm Vũ nhẹ nhàng tháo đồ trang sức trên đầu nàng xuống, từng món một để lại trên bàn trang điểm lần nữa.

Bên ngoài Nguyên Thủy các không biết kể từ bao giờ đã trở nên tĩnh lặng, trống vắng, không còn một chút tiếng động.

Đế Thừa Ân đột ngột ngước mắt, trong gương phản chiếu ra vẻ mặt của Tâm Vũ, trên mặt nàng thiếu đi vẻ vâng vâng dạ dạ trước sau như một, trong mắt là sự cương nghị lạnh lùng mà nàng chưa từng thấy qua.

Bàn tay đặt trên đầu gối của Đế Thừa Ân run nhè nhẹ, tựa như đột nhiên đã hiểu được điều gì đó.

"Công tử bảo ta chuyển cho người một câu, bắt đầu từ hôm nay giao ước mà công tử nói với người sẽ không còn nữa. Từ nay về sau, người được tự do rồi."

Trâm phượng trong tay Đế Thừa Ân rơi xuống đất, nàng khó mà tin nổi nhìn Tâm Vũ trong gương, hai tay siết chặt làn váy, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay.

"Tâm Vũ, ngươi đã ở bên cạnh ta mười năm, ta đối với ngươi chẳng lẽ còn chưa đủ tốt ư?" Từ khi nàng bị đưa vào Thái Sơn, bên người vẫn luôn chỉ giữ lại nha hoàn này, đến bây giờ mới biết người tín nhiệm nhất lại là mật thám ẩn núp sâu nhất.

"Tiểu thư đối đãi với ta rất tốt." Biểu cảm của Tâm Vũ không có một chút biến hóa, "Chỉ là mạng của nô tỳ là công tử cứu về từ trong đống người chết của Tấn Nam."

"Đế Tử Nguyên thật sự là ai? Nàng ta có phải còn sống hay không?" Đế Thừa Ân nghe thấy âm thanh run rẩy đến phát lạnh của mình.

"Tiểu thư chẳng phải đã đoán ra rồi, hà tất phải hỏi nữa chứ?" Tâm Vũ trầm trầm giọng, trả lời.

"Hay cho một tên Lạc Minh Tây, hay cho một Đế Tử Nguyên!" Đế Thừa Ân bật giọng cười to, nàng bất chợt xoay người, bắt lấy cổ tay Tâm Vũ, bi thương không chịu nổi, "Được, được lắm! Cả một đám các ngươi đều rất được, quả thật rất được! Ta làm kẻ ngốc mười năm, kẻ ngốc mười năm!"

Bên trong Nguyên Thủy các, chỉ có thể nghe thấy tiếng bi thương của Đế Thừa Ân.

Cùng lúc đó, viện chính Thái Y viện vừa mới thay bộ áo bào chuẩn bị tham gia thọ yến của thái hậu đang bị cung nữ của Hoa Dương các rối loạn luống cuống chặn ở trong Ngự Hoa viên.

Tiểu cung nữ thấy hắn, y như gặp cứu tinh mà liên tục dập đầu, "Phương đại nhân, chiêu nghi nương nương nhà ta sắp sinh rồi, các đại nhân của Thái Y viện đều ở Nhân Đức điện chúc thọ thái hậu nương nương, một người cũng không còn, nếu còn tìm không thấy người nữa, nương nương nhà ta sợ là sắp không xong rồi!"

Phương Giản Chi cả kinh, vốn dĩ hậu phi* đợi sinh trong cung đều sẽ có thái y chuyên môn trông coi, để đề phòng hỏng việc. Nào ngờ bởi vì phủ Trung Nghĩa hầu sa sút, thái y phụ trách Cổ chiêu nghi lại hoàn toàn không đảm nhiệm công tác, vào thời điểm này lại đến thọ yến của thái hậu.

*Hậu phi: hoàng hậu và phi tần.

Dù sao cũng là huyết mạch hoàng gia, không phải chuyện vừa, Phương thái y liên tục xua tay: "Đi, mau một chút đến Hoa Dương các."

Tiểu cung nữ có người để nương cậy, vội cuống quít đứng lên từ trên đất, dẫn Phương Giản Chi đi về hướng Hoa Dương các.

Bên trong Hoa Dương các, khuôn mặt Cổ chiêu nghi ốm đi, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, tay đặt trên bụng, trên giường lờ mờ có vết máu. Thái giám cung nữ trong phòng nàng cuống cuồng vây quanh, kinh sợ đến mức chỉ còn lại nửa cái mạng.

Phương Giản Chi đi vào, vừa thấy bộ dạng Cổ chiêu nghi trên giường, sắc mặt lập tức liền tái đi, đây, đây sợ là dấu hiệu khó sinh!

Cổ chiêu nghi trông thấy hắn, trong mắt chợt tỏa ra một tia hy vọng.

Phương Giản Chi vội vàng tiến lên bắt mạch cho Cổ chiêu nghi, tay vừa dò, lòng chùng xuống mức thấp nhất, "Nương nương, sợ là mạch tượng bất ổn, phải mau chóng bẩm báo bệ hạ, để bệ hạ định đoạt là giữ....."

"Không, không còn kịp nữa....." Cổ chiêu nghi gắt gao túm lấy tay áo bào của Phương Giản Chi, bàn tay khô quắt nắm chặt ra màu xanh tím, thanh âm đứt quãng: "Phương lão đại nhân, giữ đứa bé, nhất định, nhất định phải giúp bổn cung giữ lại đứa bé!"

Cổ chiêu nghi vẫn còn ở độ tuổi xuân xanh, nửa năm trước còn là nhân vật trên đầu tim của hoàng đế, vinh sủng tột cùng. Nào ngờ thế sự khó lường, mới qua nửa năm đã sa sút tinh thần đến nông nỗi thế này. Phương Giản Chi nghe giọng nói khàn khàn của nàng, cũng biết thời gian cấp bách, xua tay về phía sau.

"Mau đi đun nước nóng, gọi bà đỡ đến, lấy nhân sâm duy trì mạng sống cho nương nương." Phương Giản Chi sắp xếp đâu vào đấy, quay đầu nói với Cổ chiêu nghi, "Nương nương yên tâm, lão thần hiện tại phải đi sắc thuốc, chắc chắn dốc hết toàn lực giữ lại long thai cho nương nương!"

Cổ chiêu nghi gật đầu, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, buông lỏng tay áo Phương Giản Chi.

Bên ngoài Nhân Đức điện, thái hậu cười đến là mặt mày hiền hậu, đoan nghiêm uy nghi, lấy danh nghĩa đại thọ mà ban ân tam công*, hậu thưởng* chúng thần, giành được một tràng âm thanh tán tụng nối tiếp.

*Tam công: ba chức quan cao gần nhất thời phong kiến gồm thái sư, thái phó, thái bảo.

*Hậu thưởng: ban thưởng hậu hĩnh.

Bà cười trông về phía Gia Ninh Đế, Gia Ninh Đế không nặng không nhẹ ho khan một tiếng, dưới thềm đá yên tĩnh lại.

Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy Gia Ninh Đế đứng lên.

Trẫm biết tháng trước chuyện phó tướng Chung Hải của Thanh Nam sơn kêu oan cho Đế gia quân trên Kim Loan điện làm cho các khanh thấy vướng mắc, trẫm cũng rất đau lòng nhức óc về việc này, hôm nay tại thọ yến này, trẫm sẽ trả cho các khanh chân tướng. Đại Lý tự khanh Hoàng Phổ ở đâu?"

Hoàng Phổ từ trên chỗ ngồi bước ra, đi tới chính giữa, quỳ xuống, "Có thần."

"Ngươi thẩm án hơn một tháng, ngọn nguồn bên trong việc này chắc hẳn đã hỏi rõ, ngươi đến nói cho chúng khanh*, chân tướng rốt cuộc là thế nào."

*Khanh: ở đây nghĩa là quan lại thời xưa.

Hoàng Phổ ngẩng đầu, dừng lại một chút, cất cao giọng nói: "Bẩm bệ hạ, tướng sĩ Thanh Nam thành đào vét Thanh Nam sơn, chứng thực là trên một nửa hài cốt của Đế gia quân đích thực có mũi tên của Đại Tĩnh ta. Trên công đường Trung Nghĩa hầu thú nhận mười năm trước hắn chặn nhầm tin giả, tưởng rằng kỵ binh Bắc Tần công thành, nên mới đánh giết Đế gia quân dưới chân Thanh Nam sơn vào đêm khuya, tội này hắn bằng lòng một mình gánh chịu."

"Còn có chuyện khác không?"

"Thần bất tài, trừ điều này ra, thì chưa tra ra ẩn tình."

"Không trách Hoàng khanh, việc này đã qua mười năm, vốn là bản án cũ lưu cữu lâu năm, hiện nay cái chết của Đế gia quân cũng coi như nước rạt đá lộ*, chuyện Đế gia xác định như vậy. Truyền ý chỉ của trẫm, Trung Nghĩa hầu bởi vì sai lầm của một người mà hại tướng sĩ Đại Tĩnh chết thảm, ba ngày sau vấn trảm, một vạn tướng sĩ kia không biết nguyên do, ngộ sát đồng bào, trẫm đặc xá họ vô tội."

*Nước rạt đá lộ: đại ý là phơi bày chân tướng; giống thành ngữ 'cháy nhà ra mặt chuột'.

Gia Ninh Đế thở dài một tiếng, thần sắc nặng nề, "Tám vạn tướng sĩ chôn thây ở Thanh Nam sơn không phải mong muốn của trẫm, nỗi đau của dân chúng Tấn Nam trẫm đồng cảm như đích thân nếm trải, kể từ ngay hôm nay, trẫm miễn cho Tấn Nam mười năm thuế má, để thể hiện hoàng ân!"

Một vụ đại án khiến toàn quốc bàng hoàng cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ dùng việc xử trảm Trung Nghĩa hầu để chốt hạ? Chúng thần tuy có sự nghi ngờ, nhưng ở trước chứng cớ rành rành cũng không thể nói gì hơn, chỉ đành trăm miệng một lời đồng thanh hô vạn tuế cảm động và ghi nhớ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn.

Nhậm An Lạc rũ mắt, tay đặt trên đầu gối không biết bắt đầu từ khi nào đã gắt gao siết chặt.

Tám vạn cái mạng người, trăm năm vinh nhục của Đế gia, mười năm đau thương của cả thành......cho đến bây giờ, một tên Trung Nghĩa hầu cỏn con, bố thí mười năm thuế má tầm thường liền là công đạo mà ngươi đưa cho dân chúng Tấn Nam!

Hàn Trọng Viễn, ngươi có tư cách gì làm chủ thiên hạ, chủ tể vạn dân!

Gia Ninh Đế trở lại trên ngự tọa, mặt mày uy nghiêm, "Chuyện sai trái mà Tĩnh An hầu làm năm đó, hiện giờ trẫm nghĩ lại đều rất đau lòng, nhưng tình nghĩa Đế gia chủ nhường ngôi thiên hạ trẫm vẫn luôn khắc ghi. Hôm nay, trẫm có một hỷ sự cần tuyên bố." Hắn khoát khoát tay với Triệu Phúc bên cạnh, "Cho nàng lên điện."

Triệu Phúc ngầm hiểu, âm thanh chói tai vang vọng ở Nhân Đức điện.

"Tuyên Đế tiểu thư yết kiến."

"Tuyên Đế tiểu thư yết kiến."

.........

An Ninh nhìn xuống dưới thềm đá, thần sắc có phần bất an. Hàn Diệp từ đầu tới cuối đều rũ mắt, không có mảy may động tĩnh nào.

Đáy lòng chúng thần đã có bài bản, tám phần là Đế tiểu thư khấu tạ hoàng ân, sau khi chúc thọ xong bệ hạ liền sẽ ban hôn rồi.

Nào ngờ, tiếng Triệu Phúc đã vang khắp nẻo ở ngoài điện, cũng không nhìn thấy Đế tiểu thư từ dưới thềm đá đi lên. Chúng thần ngơ ngác nhìn nhau, vào lúc này, dù sao cũng sẽ không nảy sinh cái vấn đề lệch lạc gì chứ......

Sắc mặt thái hậu và Gia Ninh Đế càng ngày càng trầm, đáy lòng Triệu Phúc rụt rè, lau lau mồ hôi, ngẩng đầu lại tăng thêm sức lực hô lần nữa.

"Tuyên Đế tiểu thư yết kiến! ! !"

Trên chỗ ngồi của bách quan, có người không hề báo hiệu mà đứng lên.

Loại thời điểm đặc thù cỡ này, một chút tiếng động cũng sẽ dẫn đến người người liếc xéo. Chúng thần giương mắt, thoáng nhìn thấy người nọ thì có chút dở khóc dở cười. Cô nương ngốc này chắc không phải là không muốn thái tử được ban hôn, trên thọ yến của thái hậu không biết sống chết mà chạy ra đây phá rối chứ!

Nhậm An Lạc bước ra từ trên bàn tiệc của vương công nhất phẩm, triều phục đỏ rực, khuôn mặt nghiêm nghị, từng bước từng bước đi lên quảng trường ở chính giữa thềm đá.

Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của vạn người, chậm rãi quỳ xuống, ngẩng đầu, nhìn Gia Ninh Đế, âm thanh lanh lảnh, xông thẳng lên mây xanh.

"Thần Đế Tử Nguyên, bái kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Hết chương 91

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro