Chương 90: Vãng Sinh chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

An Ninh vừa đáp ứng một cái, Nhậm An Lạc cũng không đợi nàng đến gần, trực tiếp nhảy lên ngựa, vẫy tay với nàng, "An Ninh, ta biết ngươi là một công chúa không có tên tuổi, không có cắc bạc nào. Nếu ngươi đuổi kịp ta, hôm nay ta sẽ mời ngươi đến Linh Tương lâu nghe Lâm Lang đánh đàn!"

An Ninh cười to, không chút do dự chạy đến chỗ ngựa của mình trước cửa phủ, chỉ vào Nhậm An Lạc hô to: "Lại dám mỉa mai cay nghiệt công chúa đương triều, Nhậm An Lạc, lá gan của ngươi không nhỏ nhỉ! Được, ta nhường ngươi thời gian nửa nén hương, chúng ta ai tới chân Phù Lăng sơn ở ngoại thành trước, thì coi như người đó thắng."

Nhìn hình bóng Nhậm An Lạc đi xa, thần thái trong mắt An Ninh hứng khởi, giống như trong nháy mắt trở lại dáng vẻ nàng mới về kinh thành.

Hai con khoái mã lao vụt trên đường phố rộng rãi mà người đi đường tương đối ít, hai nữ tử trên ngựa tươi cười xán lạn, khí chất thanh nhã, làm cho dân chúng bên đường nhìn chăm chú, chỉ chốc lát sau hai người đã biến mất ở cuối con phố.

Gần đến buổi trưa, chân núi Phù Lăng sơn, An Ninh ngậm một cọng rơm khô đứng trên gò tuyết nhìn xung quanh, cả buổi trời mới trông thấy Nhậm An Lạc vung roi ngựa mà đến từ xa. Nàng ra sức vẫy tay, "Ê! Nhậm An Lạc, ta ở đây!"

Chờ Nhậm An Lạc tới gần, nàng dương dương đắc ý nhướng mắt, cả mặt khoe khoang, "Ngươi lớn lên ở Tấn Nam, vùng phụ cận kinh thành quanh co ngoằn ngoèo đâu có chỗ nào ta không biết rõ, ta tạt qua con đường tắt, đến sớm hơn ngươi non nửa canh giờ."

Nàng thật ra không hàm hồ, đùa giỡn từ thận trọng đến khó lòng phòng bị, Nhậm An Lạc lườm An Ninh với vẻ 'ta chính là thắng đê tiện đấy ngươi có thể làm gì ta' một cái, từ trên ngựa nhấc một cước lên rồi đá vào mông nàng, "Đức hạnh!"

Nghe An Ninh xoa mông ở tại chỗ chính trực kêu to 'ai da ai da', Nhậm An Lạc cầm dây cương, nhìn xuống, "Đừng giả bộ nữa, đi, đi Linh Tương lâu."

An Ninh nhếch mép cười, thuận thế leo lên ngựa, "An Lạc, bây giờ ban ngày ban mặt, chắc hẳn các cô nương đều đang ngủ, tìm người ở đâu hả?"

"Từ trên giường lôi dậy thôi, chúng ta cũng không phải nam nhân, còn để ý cái gì phi lễ chớ nhìn hay sao." Nhậm An Lạc lười biếng nói, theo đường cũ đi trở lại vào trong thành.

An Ninh đuổi theo nàng, "Ngươi không ngắm phong cảnh một chút sao? Ta cảm thấy chỗ này không tệ mà!"

"Làm gì có thời gian, chúng ta còn phải đến Linh Tương lâu nghe nhạc, xem kịch ở Cảnh Đức viên, đoán câu đố ở phố Trường Liễu, sau đó vào Tụ Hiền lâu uống hai chén trà nước, xem sĩ tử tứ hải tụ hợp về hừng hực nhiệt huyết chỉ điểm giang sơn......Hôm nay là ngày bận bịu đấy nhé!"

Quả nhiên giống như lời Nhậm An Lạc nói, nàng và An Ninh hai người trong vòng một ngày gần như chơi khắp cả đế đô. Đường phố sầm uất hoa cả mắt, tiếng tươi cười cởi mở của dân chúng tràn ngập bên tai, mãi đến khi màn đêm buông xuống, hai người mới từ trong đám người nhộn nhịp lưu luyến không nỡ mà rời đi.

Hai con ngựa đã sớm không biết bị thất lạc ở nơi nào rồi, đi qua mấy con phố, càng đi càng yên tĩnh, dưới ngọn đèn đuốc chỉ còn hình bóng kéo dài cùng tiếng bước chân vững vàng bình thản của hai người.

"Có còn nhớ quán rượu nhỏ kia không?" Nhậm An Lạc dừng lại, chỉ vào ngọn đèn dầu lờ mờ cách đó không xa hỏi.

Cuối phố có căn tiệm nhỏ cũ nát, cụ già tuổi khá cao bán một ít rượu tự ủ để kiếm sống. Khi An Ninh và Nhậm An Lạc lần đầu tiên ra ngoài dạo chơi cũng từng tới đây.

"Đương nhiên còn nhớ." An Ninh bước đến chỗ quán rượu nhỏ, "Đi, ngươi mời ta dạo chơi thanh lâu, ta mời ngươi uống rượu."

Hai người ngồi trong cửa tiệm rượu nhỏ do mấy tấm ván gỗ dựng thành, bốn mặt thông gió, cái bàn loang lổ cũ kỹ, nhưng hai người đều sảng khoái phóng khoáng, không có chút nào khó chịu.

An Ninh gọi hai bầu rượu, lão chưởng quầy tuổi tác đã lớn, lỗ tai không nghe nổi, dùng tay hình dung nửa ngày mới hiểu được lời An Ninh nói. Mừng khấp khởi cầm rượu lên, rót đầy cho hai người, rồi quay trở lại tiếp tục cười ha ha chưng cất rượu.

"Lão chưởng quầy này sống rất vui sướng." An Ninh bị lão đầu nhỏ bé này làm cho vui vẻ, uống một ngụm rượu, cười cảm khái.

"Đúng vậy, dân chúng kinh thành đều sống rất tốt. Nhìn những nơi chúng ta hôm nay đến xem, người người hân hoan, nơi chốn tưng bừng." Nhậm An Lạc thờ ơ hỏi, "An Ninh, ngươi biết vì sao không?"

An Ninh nghĩ nghĩ, "Sắp sang năm mới thôi, vất vả cả một năm, nhà nhà hộ hộ đều chờ cái ngày này đấy."

Nhậm An Lạc lắc đầu, tay thấm vài giọt rượu, tùy ý vẽ vòng tròn ở trên bàn, "Không chỉ như thế, ngày mai là đại thọ của thái hậu, chắc hẳn bệ hạ sẽ đại xá thiên hạ, ban thưởng cho dân chúng kinh thành, đây là ngày lành khắp chốn ăn mừng, tự nhiên đáng để vui vẻ."

"Ngươi xem chốn kinh thành này tốt biết bao, sĩ tử thông đạt, văn tài hội tụ, oanh oanh yến yến, ca múa thái bình. Bách tính nhận hoàng ân, lĩnh thưởng, chờ ngày tết......" Nhậm An Lạc cười ôn hòa mà nghiêm túc, "An Ninh, ngươi nói, cuộc sống tốt như vậy, dân chúng Tấn Nam chúng ta sao lại cứ không thể đợi được chứ?"

Thần sắc An Ninh sững lại, nhìn Nhậm An Lạc. Nàng biết, Tử Nguyên có chuyện muốn nói với nàng, bất kể là đã muộn mười năm, hay là hai mươi năm, chung quy có một ngày, nàng sẽ nghe được.

"Chúng ta đã đợi mười năm, cũng không hề đợi được."

"Ngươi có biết chết ở Thanh Nam sơn là người nào không? Kỳ thực ta cũng không biết mỗi một người chết đi có tên húy là gì, bao nhiêu tuổi. Nhưng mà ở Tấn Nam, nói không chừng trong một nhà nào đó, trong số những người chết đi này còn có trượng phu, nhi tử, huynh trưởng của bọn họ. Ngươi có còn nhớ An Hồn khúc mà lần đầu tiên Lâm Lang gảy cho chúng ta ở Linh Tương lâu không? Không phải bởi vì ngươi từ biên cương trở về, nàng mới đàn cho ngươi nghe, đó là Lâm Lang gảy cho tám vạn cô hồn không được về cố hương kia nghe. Huynh trưởng và phụ thân của Lâm Lang đã chết ở Thanh Nam sơn mười năm trước, mẫu thân của nàng khóc mù mắt qua đời rồi, sau đó nàng đến kỹ viện. Lúc ta gặp được Lâm Lang nàng mười hai tuổi, đã là kỹ nữ trẻ* thịnh hành nhất hoa danh* của Đế Bắc thành."

*Từ gốc "sồ kỹ": kỹ nữ, gái điếm dưới tuổi vị thành niên.

*Hoa danh: biệt hiệu, mỹ danh dùng cho kỹ nữ.

Tay cầm chén rượu của An Ninh run nhè nhẹ, sắc mặt tái nhợt.

"An Ninh, chúng ta không bàn đến nỗi oan của Đế gia ta, Đế gia là người bảo vệ Tấn Nam, không thể bảo vệ dân chúng của mình, đây là Đế gia vô dụng. So với tám vạn người ấy, hơn một trăm sinh mạng của Đế gia ta, có cái gì đáng để kêu oan?"

"Ngươi biết giết đi tám vạn người có hàm ý gì không? Hàm ý là toàn bộ nữ nhân trên vùng Tấn Nam hoàn toàn không còn chỗ dựa, hàm ý là dân chúng của tám vạn nhà mất người thân, hàm ý là những người này quãng đời còn lại đều phải sống trong hoài niệm và hối hận. Vì sao hối hận? Bọn họ ai mà chẳng ngóng trông nam lang tòng quân giữ nước, bảo vệ lãnh thổ, nhưng bọn họ tiễn bước người thân, lại chỉ đổi về nỗi ô nhục nghịch tặc phản quốc và sự lên án phê phán của người trong thiên hạ, đến cả một bộ xương trắng cũng chưa từng mong trở về."

"Mười năm rồi, mỗi một năm trong ngày giỗ của Đế gia quân, toàn bộ Tấn Nam đều là phướn trắng* phủ trời, ngày tết mỗi một năm đều không thể nghe được tiếng hân hoan nói cười, vợ con ly tán, huyết mạch đứt sạch. An Ninh, ngươi là công chúa Đại Tĩnh, ngươi có biết trên quốc thổ của ngươi còn có một nơi như vậy không? Ngươi cảm thấy thời gian mười năm rất dài, dài đến mức hết thảy mọi thứ đều có thể vùi lấp và quên lãng? Ta nói cho ngươi biết, những người đó chỉ cần vẫn còn sống thì vui sướng không nổi, hoan hỷ không nổi."

*Phướn trắng: cờ rủ dùng trong đám tang.

Nhậm An Lạc chậm rãi đứng dậy, cúi người tới gần An Ninh, mắt sâu như mực tàu, sắc đồng tử rõ ràng: "Bọn họ thậm chí không biết người thân của mình chết ở nơi xa vạn lý chỉ bởi vì dục vọng quyền lực của hoàng gia và sự không cam lòng của một nữ nhân! Sự thật nực cười biết bao, ngươi nói, đúng hay không?"

Chén rượu trong tay An Ninh rơi xuống đất, đụng ra tiếng vang loảng xoảng. Nàng thậm chí không dám nghênh đón đôi mắt của Nhậm An Lạc.

Nàng mở miệng khô khốc: "Tử Nguyên, đừng nói nữa......"

"An Ninh, ngươi sinh ở hoàng gia, lớn lên ở Thái Sơn, đi xa đến Tây Bắc, ngươi đã là công chúa tốt nhất của hoàng triều Hàn thị, nhưng ngươi.....không phải công chúa tốt nhất của con dân Đại Tĩnh. Mười năm trước ngươi đã biết chân tướng, có phải hay không?"

An Ninh đột ngột đứng dậy, lảo đảo lùi về sau hai bước.

Nhậm An Lạc trầm mắt nhìn nàng, "Ngươi quả nhiên biết. Ta từng để Uyển Cầm điều tra chuyện trong cung mười năm trước, năm xưa cái đêm mà phụ hoàng ngươi ban ý chỉ đến Đế Bắc thành đó, ngươi đã từng lặng lẽ lẻn vào Từ An điện. Ngày hôm sau, lão thái giám Lương Hỉ chăm sóc ngươi liền treo cổ tự tử rồi, nếu không phải biết được chuyện bí mật gì, ông ta sẽ không chết một cách bất thình lình như vậy."

An Ninh nhìn Nhậm An Lạc hồi lâu, tay gắt gao siết chặt trác gỗ cũ kỹ, "Tử Nguyên, đó là tổ mẫu ruột thịt của ta!"

"Ta biết." Nhậm An Lạc chưa đổi sắc mặt, "Cho nên ta sẽ không ép ngươi nói ra chân tướng, nói cũng được, không nói cũng được, đều tùy ngươi. Ta chỉ cảm thấy, những lời này đã giấu mười năm, quá ngột ngạt, muốn nói cho ngươi nghe một chút, làm ngươi khó chịu một chút."

"Tử Nguyên, ngươi muốn làm gì?" An Ninh đến gần hai bước.

"Làm việc mà nếu còn sống, phụ thân ta đã nên làm mười năm trước. An Ninh, ngươi cho rằng, loại tội nghiệt này, một câu buông bỏ là có thể sao?"

Nhậm An Lạc cầm bầu rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch, "Đa tạ rượu của ngươi." Nói xong xoay người rời đi.

"Tử Nguyên." An Ninh gọi nàng lại, cúi thấp đầu hỏi, "Năm đó có phải ta làm sai rồi không, nếu ta sớm nói ra chân tướng một chút......thì tám vạn tướng sĩ kia có lẽ sẽ không bị Trung Nghĩa hầu giết sạch ở Thanh Nam sơn......"

Âm thanh khàn khàn phía sau mang theo sự nghẹn ngào, Nhậm An Lạc rũ mày, giấu hết mệt mỏi và sự không đành lòng trong mắt.

"An Ninh, mười năm trước, ngươi và ta giống nhau, cái gì cũng không thể làm được."

Ngươi sai bởi là An Ninh công chúa của Đại Tĩnh, mà ta là Đế Tử Nguyên.

Đây cứ cố tình là điều mà chúng ta từ trước đến nay đều không thể lựa chọn.

Bóng dáng tiêu điều của Nhậm An Lạc dần biến mất ở cuối phố, An Ninh ngồi xổm trên đất, ôm đầu gối, nước mắt rơi như mưa.

Nhậm An Lạc chưa hồi phủ, nàng tiếp tục một mình đến Đông Cung, không tới gần, chỉ đứng dưới đại thụ cách đó không xa, nhìn về hướng cửa cung.

Giờ này vẫn chưa phải muộn lắm, trên phố thỉnh thoảng sẽ có người đi đường đi qua, nhưng không ai phát hiện ra nàng, cả người Nhậm An Lạc hòa vào trong bóng đêm. Nàng thực ra cũng không hiểu rõ lắm, tại sao lại đến nơi này, nhưng cứ luôn cảm thấy, cần phải tới nhìn một chút.

Nàng đứng yên thật lâu, mới nhìn thấy nghi trượng từ một đầu khác của con phố chậm rãi đến.

Ngự liễn của thái tử dừng ở trước Đông Cung, Hàn Diệp mặc bộ quan phục đen thẫm, trong tay cầm một cây quạt xếp, một bộ dạng công tử trần thế* phong lưu hăng hái. Tổng quản Đông Cung lên nghênh đón trước, dẫn Hàn Diệp đi vào trong. Nhậm An Lạc nhìn chằm chằm hắn, vẫn không nhúc nhích, đáy mắt bình thản đến mức không có chút xíu cảm xúc nào.

*Từ gốc "trọc thế": nghĩa là trần thế, trần tục; hoặc vừa có nghĩa là thời đại hỗn loạn đen tối, thế giới trong thời đại loạn lạc.

Đột nhiên, người đang sải bước qua cửa cung dừng lại, tựa như có sự cảm ứng, xoay người trông qua hướng của Nhậm An Lạc. Thế nhưng chỗ hắn đang nhìn là một mảnh đen thui, cái gì cũng không nhìn thấy được.

"Điện hạ, có cần phái người đi xem thử không?" Tổng quản nương theo tầm mắt của thái tử nhìn nhìn, nhỏ giọng hỏi.

"Không cần nữa." Hàn Diệp lắc đầu, giấu đi dao động trong mắt, xoay người bước vào bên trong cửa cung, không còn quay đầu lại nữa.

Sau nửa canh giờ, Nhậm An Lạc bước ra từ sau cây, vỗ vỗ đôi chân có chút cứng ngắc, đi về hướng Nhậm phủ.

Từ An điện, thái hậu chọn xong quan phục* để mặc cho thọ yến ngày mai, tựa vào trên ghế nằm nghỉ ngơi.

*Quan phục: quan là mũ, mão; phục là y phục. Quan phục có thể hiểu là quần áo và trang sức trâm cài trên đầu.

Ma ma bên người thấy tinh thần thái hậu vẫn tốt, cười nói: "Nghe ngoài cung truyền lời đến, nói là vì thọ thần* của nương nương, rất nhiều dân chúng đều đã lên chùa miếu trên Phù Lăng sơn cầu phúc cho nương nương."

*Thọ thần: sinh thần, sinh nhật của người lớn tuổi.

"Ồ? Có loại chuyện này ư?" Thần sắc trên mặt thái hậu rất hài lòng.

"Đó là đương nhiên, nương nương phúc trạch thiên hạ*, bách tính cảm tạ người đấy."

*Phúc trạch thiên hạ: ban phước và an huệ khắp thiên hạ.

Thái hậu nở nụ cười, "Chỉ ngươi khéo ăn nói."

Trong lúc hai người cười nói, cung nữ dọn lễ vật mừng thọ do các mệnh phụ phẩm bậc cao tặng đến hai ngày nay vào nội thất, ma ma để tâm cân nhắc, nói: "Nương nương, nô tỳ bảo các nàng đem lễ vật vào đây cho người xem thử."

Thái hậu gật đầu, vô tình liếc đến hộp gỗ Nhậm An Lạc tặng tới đáng thương bị đè dưới cùng, chỉ chỉ, "Lấy kinh thư Nhậm An Lạc chép đến xem xem, luôn nói chữ nàng viết còn không bằng đứa bé, để ai gia ngắm thật kỹ một chút."

"Vâng, thái hậu." Thấy thái hậu có hứng thú, ma ma cũng vui vẻ, tự mình đi lấy hộp gỗ Nhậm An Lạc tặng tới.

"Đây cũng là do dân chúng trong kinh thành lan truyền, hình như vẫn chưa có ai từng nhìn thấy chữ viết của Nhậm tướng quân rốt cuộc có đẹp hay không đâu?"

Ma ma cầm hộp gỗ, hai tay dâng lên trước mặt thái hậu, đối diện với thái hậu giúp bà mở ra.

Thái hậu ngậm cười, cúi người nhìn một cái, gần như là trong nháy mắt, nụ cười của bà cứng ngay tại khóe miệng, vẻ tàn ác trong mắt liên tục lan ra, một tay hất ngang hộp gỗ rơi xuống đất, vẻ mặt âm u khó phân biệt.

Một tiếng "ầm" vang cực lớn, dọa cung nữ bên trong điện sợ đến hồn bay phách lạc, ma ma thấy toàn thân thái hậu run rẩy, thần tình kinh ngạc, lơ đãng liếc mắt về phía những trang sách rơi rớt rải rác trên mặt đất một cái, sợ tới mức quỳ rạp xuống đất.

Gió lạnh thổi vào điện, trang sách bị thổi lay động sột soạt.

Chữ viết bên trên hiên ngang bất kham, rất có ý vị, tựa như chữ võ tướng có thể viết ra.

Nhưng nội dung kia - Thái Thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mỵ nhất thiết, tứ sinh triêm ân......

Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, kinh Phật này, là Vãng Sinh Chú siêu độ vong hồn, tiêu trừ tội nghiệt của bản thân.

Thứ đồ này, làm sao có thể xuất hiện trước mặt thái hậu khi sắp tới đại thọ!

Ông trời ơi! Nhậm tướng quân bị điên rồi hay sao!

---------------------------------------------------------

Giải thích thêm:

- Vãng Sinh chú (Cứu Khổ Vãng Sinh Độ chú): hay còn gọi là Siêu độ chú, là thuật ngữ trong Đạo giáo. Trọng tâm của Chú là câu: "Thái Thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn." Có thể chỉ cần niệm 8 chữ này. Nếu muốn có thể niệm thêm: "Thoát ly khổ hải, chuyển thế thành nhân" (Thoát khỏi bể khổ, đầu thai thành người.)

"Thái Thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mỵ nhất thiết, tứ sinh triêm ân.

Hữu đầu giả siêu, vô đầu giả thăng, thương tru đao sát, khiêu thủy huyền thằng.

Minh tử ám tử, oan khúc khuất vong, trái chủ oan gia, thảo mệnh nhân lang.

Quỵ ngô thai tiền, bát quái phóng quang, trạm khảm nhi xuất, siêu sinh tha phương.

Vi nam vi nữ, tự thân thừa đương, phú quý bần cùng, do nhữ tự chiêu.

Sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh, sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh."

- Lời giải nghĩa sau đây là do tôi tự giải, không có quy tắc và có chỗ còn hiểu sai:

"Sắc lệnh của Thái Thượng, siêu độ cô hồn mày, tất cả ma quỷ, tứ sinh* đều hưởng ân.

Kẻ có đầu siêu thoát, kẻ không đầu thăng lên, bị giáo giết hay đao chém, nhảy cầu hay treo thừng.

Chết rõ ràng hay mờ ám, chết oan hay chịu bất công, chủ nợ hay kẻ thù, van xin tha mạng.

Quỳ trước bệ ta, bát quái tỏa sáng, dừng ở quẻ Khảm mà ra, siêu sinh hắn.

Là nam hay nữ, tự mình gánh chịu, phú quý hay bần cùng, do mày tự chuốc lấy.

Sắc lệnh cứu giúp chúng sinh, mau mau siêu sinh.

Sắc lệnh cứu giúp chúng sinh, mau mau siêu sinh."

- Tứ Sinh trong Phật giáo là chỉ: noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, và hóa sinh. Noãn sinh là đẻ trứng. Thai sinh là được đẻ bằng bào thai, thành hình hài rồi mới đẻ ra. Thấp sinh là sinh ra dựa vào điều kiện tự nhiên và từ môi trường ẩm ướt (phân và nước tiểu, thịt thối rữa, bụi cây cỏ), chờ được sản sinh ra, như ruồi muỗi, sâu bọ, côn trùng, bọ ròi. Hóa sinh là không cần duyên cớ cha mẹ, mà dựa vào ý chí và nghiệp của bản thân, sẽ bỗng nhiên sinh ra, như chúng sinh ở các tầng trời và địa ngục.

Hết chương 90

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro