Chương 88: Ôn chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Bên ngoài Từ An điện, Uyển Cầm đi theo đằng sau Nhậm An Lạc, nhịn cười, tinh thần sảng khoái. Nhậm An Lạc ngó nàng một cái, hỏi: "Rất hả giận?"

Uyển Cầm gật đầu lia lịa, Nhậm An Lạc hừ một tiếng, "Suýt chút nữa thiêu chết Ôn Sóc ở phố Ngũ Liễu, còn khiến ta phải làm tổ ở cái chốn chim không thèm đẻ trứng như Hóa Duyên sơn kia một tháng, hời cho nàng ta rồi." Nàng ngừng một chút, "Minh Tây không phải hôm nay vào cung à, huynh ấy ở đâu?"

"Công tử ở trong Ngự Hoa viên chờ người. Tiểu thư, người hẹn công tử gặp mặt trong cung, có phải không ổn cho lắm không?" Uyển Cầm cau mày hỏi.

"Chuyện không đáng ngại." Nhậm An Lạc xua tay, dẫn Uyển Cầm đi về hướng Ngự Hoa viên.

Bên trong thạch đình của hoa viên, Lạc Minh Tây quấn áo lông dày đen như mực, ăn mặc lại càng khoa trương càng ấm áp càng quý giá hơn so với Nhậm An Lạc, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, khuôn mặt tuấn tú có vài phần tái nhợt.

Nhậm An Lạc đến gần, thoáng nhìn hắn làm tổ trên chiếc ghế gỗ bên cạnh, nhăn mày lại, "Sao thế, tuyết vừa rơi đã chịu không nổi rồi?"

Thị nữ thiết thân bên cạnh Lạc Minh Tây dâng một chén trà nóng qua đây, Lạc Minh Tây đón lấy, nhấp một ngụm, "Bệnh cũ thôi." Hắn phất phất tay, thần sắc của thị nữ dâng trà thức tình, định đi ra ngoài trông coi.

Nhậm An Lạc nhìn nàng một cái, "Không cần trông coi quá kỹ." Thị nữ gật đầu, lui ra ngoài.

Lạc Minh Tây nhướng mày, "An Lạc, muội muốn làm cái gì?"

Nhậm An Lạc ngoan ngoãn trả lời, "Ôn chuyện." Nàng ngồi lên chiếc ghế gỗ đối diện Lạc Minh Tây, nhìn ra những lá sen tàn lụi trong hồ nước bên ngoài, đột nhiên nói: "Minh Tây, huynh sống hai mươi mấy năm tuổi đầu, chuyện mà ký ức khắc sâu nhất của cuộc đời này là gì?"

Lạc Minh Tây không biết vì sao ở thời khắc cấp bách oan khuất của Đế gia chỉ còn thời gian hai ngày là được phơi trần trước thiên hạ, Nhậm An Lạc còn có thể có lòng dạ hẹn hắn ở nơi nguy hiểm nhất để hỏi hắn một vấn đề thế này. Hắn nhìn nữ tử dựa trên lan can gỗ, rất tập trung suy tư một lát, thản nhiên nở nụ cười, mặt mày ấm áp, "Khi muội sinh ra đời."

Nhậm An Lạc sửng sốt, tính tình Lạc Minh Tây trong trẻo nhưng lạnh lùng, mười năm trước sau khi Đế gia gặp chuyện không may nàng rất ít nhìn thấy hắn cười, Nhậm An Lạc vẫn luôn cho rằng đời này Lạc Minh Tây nhớ rõ ràng nhất hẳn là cái ngày mà cả nhà Đế gia bị chém ấy.

Thế nào lại là nàng ra đời? Lúc nàng sinh ra đời Lạc Minh Tây chỉ là một đầu củ cải, hình như mới......vài tuổi thôi.

Thời gian lưu trữ ký ức khắc sâu nhất của nhóc con này cũng thật lâu lắc......

"Hồi đó Đại Tĩnh mới được lập, phần lớn biên cương bị Bắc Tần và Đông Khiên quấy nhiễu, ta còn nhớ năm ấy vào mùa đông, hầu gia biết được tin tức phu nhân sắp sinh, từ Đông Cương chạy về Tấn Nam không ngùng vó ngựa. Trận tuyết lớn rơi không ngừng, trời đất đều là màu trắng, cha ta dẫn ta cùng hầu gia cùng nhau về phủ, vừa mới sải bước vào cửa, tin vui phu nhân đã sinh ra muội liền truyền đến rồi. Đại phu nói vị thiên kim này sinh ra kèm tuyết rơi hợp thời, chúc phúc Tấn Nam ta. Lúc đó hầu gia vui mừng thật sự, không cần biết lời chúc mừng gì cũng ban thưởng, cha ta đá ta một cước, ta tiến lên nói câu 'chúc mừng hầu gia', hầu gia tiện tay tặng ta ngọc bội Bàn Vân vẫn luôn đeo trên thắt lưng, còn nói....."

Nhậm An Lạc đang nghe hăng say, thấy Lạc Minh Tây đột ngột dừng lại, vội vươn dài cổ hỏi: "Cha ta đã nói gì?"

Lạc Minh Tây nhìn nàng một cái, "Hầu gia nói......sau này muội chính là muội muội của ta, bảo ta chăm sóc muội thật tốt."

"Ngày ấy Đế gia có hậu duệ, hầu gia mở kho phát lương, Tấn Nam khắp chốn vui mừng, đi đến đâu cũng là tiếng cười. An Lạc, cả đời này của ta, vui mừng nhất là cái ngày ấy."

Cái ngày ấy, nữ nhi của Đế gia giáng sinh*, sứ mệnh cả đời của hắn cũng được mở ra từ năm đó.

*Giáng sinh: chào đời, ra đời; "giáng sinh" thường được sử dụng cho người có thân phận đặc biệt tôn quý (vua chúa hay người trong hoàng tộc), hoặc người mang sứ mệnh cực kỳ cao cả ra đời.

Nhậm An Lạc giật mình, trong mắt có tia mềm mại không tên, đột nhiên không biết nên tiếp tục đề tài vừa rồi như thế nào.

"Vậy muội thì sao, qua một tháng nữa chính là sinh thần mười chín tuổi của muội, muội nhớ rõ nhất lại là ngày nào?" Lạc Minh Tây có chút tò mò, mấy năm nay cơ hội để hắn có thể nói chuyện phiếm với Đế Tử Nguyên thế này quá ít, tuy rằng tình huống và thời cơ này đều không thích hợp, nhưng hắn lại muốn biết.

"Thời điểm cô tổ mẫu xuất hiện ở Cửu Hoa sơn."

Không giống với sự suy xét của Lạc Minh Tây, Nhậm An Lạc trả lời không chút do dự, nàng thậm chí cũng chẳng thèm giấu đi tia âm hàn lạnh thấu xương trong mắt, hết sức đường hoàng, "Ngày hôm đó ta đã biết, Hàn gia chung quy cũng có một ngày phải trả nợ, thiên hạ đều tôn sùng đạo Phật, Hàn gia chắc hẳn còn nhớ một câu, không phải không báo ứng, chỉ là thời cơ chưa tới*."

*Câu gốc 'bất thị bất báo, thì thần vị đáo': có nghĩa là người xấu sẽ nhận quả báo xấu, người tốt sẽ được quả báo tốt, không phải trời không báo ứng mà là thời vận chưa tới.

Tiếng nói của Nhậm An Lạc vừa dứt, tiếng ho khan khe khẽ bên ngoài thạch đình truyền đến.

Hai người mặt không biến sắc liếc liếc về phía sau hòn giả sơn cách đó không xa, nơi đó, làn váy màu đỏ nhạt lộ ra một góc.

Hôm nay khi Đế Thừa Ân vào Từ An điện thỉnh an tặng lễ, đồ mặc đúng là một bộ váy dài cung trang màu đỏ nhạt. Chỉ là khoảng cách này, Đế Thừa Ân không rành võ công nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy nét mặt của hai người, không thể nghe thấy rốt cuộc đã nói những gì.

"Muội đang đợi nàng ta?" Lạc Minh Tây nhíu mày.

"Không phải, đừng làm tổn thương lòng ta, nàng ta đâu đáng để ta đợi, ta rõ ràng đang ôn chuyện với huynh." Nhậm An Lạc tựa như không thèm để ý sự xuất hiện của Đế Thừa Ân một chút nào, đối diện với Lạc Minh Tây vẫn là dáng vẻ quen thuộc thẳng thẳn vô tư như cũ. Nàng chống cằm, thờ ơ hỏi: "Minh Tây, vậy huynh đoán xem ký ức không thể phai mờ nhất cuộc đời này của vị sau hòn giả sơn kia là cái gì?"

Lạc Minh Tây bị hỏi đến sửng sốt, vuốt ve chén trà trong tay, "Chắc hẳn là cái ngày nàng ta về kinh vào Đông Cung sau mười năm bị giam cầm ở Thái Sơn nhỉ."

Đế Thừa Ân của ngày đó, sắc mặt bừng bừng vui sướng, cũng từng kinh động quý nữ và sĩ tử của toàn thành.

"Không phải." Nhậm An Lạc lắc đầu, chậm rãi ngả ra đằng sau, để bản thân vùi vào trong áo lông lớn thoải mái, xuyên qua làn sương mù nhàn nhạt, tầm mắt miên man.

"Mười năm trước, cái ngày mà huynh gặp được nàng ở đầu đường, mang nàng về Đế phủ, mới là ngày Đế Thừa Ân suốt đời khó quên."

Giọng Nhậm An Lạc sâu xa, thông suốt và cơ trí. Lạc Minh Tây giật mình, nhưng lại bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng hoàn cảnh của ngày đó.

Mười năm trước, cả nhà Đế gia bị giết, Hàn Diệp xuyên tạc thánh chỉ đưa Tử Nguyên đến Thái Sơn, phụ thân biết một khi Tử Nguyên đi chuyến này, nhất định khó thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hoàng gia nữa, liền bảo hắn mau chóng tìm một bé gái có dáng dấp tương tự thay thế. Những ngày tháng ấy Tử Nguyên bệnh nặng, ngự sử đưa đi sợ nữ cô nhi Đế gia xảy ra chuyện dẫn đến phiền toái, bèn đồng ý trì hoãn nừa tháng. Hắn ngẫu nhiên gặp Đế Thừa Ân trong một lần xuất hành......hoặc có lẽ là mệnh trời đã định.

Ngày đó Tử Nguyên sốt cao chưa thuyên giảm, hắn mang theo nàng chạy khắp y quán của Đế Bắc thành, đại phu chỉ nói khí lạnh ngấm vào tim, bi thương thống khổ quá độ, tổn thương mạch thân thể, lật trời cũng hết cách. Hắn nghe xong chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, mệt mỏi quay về hầu phủ, nào ngờ xe ngựa lại bị chặn ở trên đường.

Hắn mất kiên nhẫn vén rèm vải lên, liếc mắt một cái liền trông thấy Đế Thừa Ân toàn thân rách rưới, hơi thở thoi thóp, liều mạng níu lấy phu xe để ăn xin.

Dáng dấp và khuôn mặt kia khá giống Tử Nguyên, nhưng bé gái mới bảy tám tuổi, sự khéo đưa đẩy lấy lòng trong mắt thì đến cả người trưởng thành cũng khó hi vọng đuổi kịp. Đây là một đứa trẻ bị cuộc sống giày vò đến mức chỉ còn lại bản năng mưu sinh, một kẻ ăn xin sắp chết, đối với Lạc Minh Tây ngay lúc đó mà nói, nàng ta là người được chọn thích hợp nhất.

Đế Thừa Ân muốn sống tiếp, muốn sống tốt hơn so với bất kì ai khác, muốn sống đến địa vị người trên người, thì nhất định phải vĩnh viễn giữ được thân phận Đế Tử Nguyên.

Những năm tháng của quãng đời còn lại bị gông cùm xiềng xích vô cùng vô tận và thân phận mà phải mãi mãi vứt bỏ chính mình để đổi một cái mạng, Đế Thừa Ân không có mảy may do dự nào.

Không cần cưỡng ép, không cần cám dỗ, thậm chí sau khi Đế Thừa Ân được mang về phủ, hắn chỉ từng gặp qua nàng ta một lần, dặn dò một lần liền không có gặp nàng ta nữa.

Từ đầu đến cuối, đây chỉ là một cuộc giao dịch, nhưng mà Đế Thừa Ân......đụng đến điểm mấu chốt của Tử Nguyên.

"Muội nói không sai, cả đời này của nàng ta khó quên nhất có lẽ chính là ngày đó."

Sống hay chết, trong một ý niệm, vĩnh viễn có tầm quan trọng hơn so với phú quý và quyền thế, chỉ tiếc đứa bé gái đã từng khốn khổ ăn xin ở đầu đường kia đã quên mất.

Lạc Minh Tây nhìn Nhậm An Lạc, vừa thở dài vừa cười cười, trong mắt ẩn chứa ôn nhu.

Sau hòn giả sơn cách đó không xa, Đế Thừa Ân cau mày, nhìn hai người tâm sự trong thạch đình, đáy lòng sinh ra cảm giác cổ quái. Từ lần trước sau khi cầu kiến bị cự tuyệt, nàng vẫn luôn không dám tới gần Lạc Minh Tây, sợ hắn nói ra nội tình của mình với thái tử, nhưng sau đó lại nghĩ thông suốt rồi, nếu thân phận của nàng bị vạch trần, kẻ cùng xui xẻo còn có Lạc gia, Lạc Minh Tây không chỉ sẽ không vạch trần nàng, ngược lại phải bảo vệ nàng mới đúng.

Nhậm An Lạc là nữ thổ phỉ Tấn Nam, Lạc gia quản hạt Tấn Nam, hai người rõ ràng nên là đối thủ một mất một còn mới đúng, làm sao nhìn qua dường như rất thân quen? Hơn nữa......kiểu tính cách lạnh lùng giống như Lạc Minh Tây, sao lại đối với trắc phi tương lai của thái tử dịu dàng như thế, thậm chí thân thiết một cách không hề kiêng kỵ.

Không biết nghĩ tới điều gì, đáy lòng Đế Thừa Ân chợt run lên.

Vẻ mặt và thái độ của Lạc Minh Tây hình như...... giống khi đối diện với bé gái nằm một nửa trong xe ngựa mười năm trước như đúc!

Gần như là đồng thời, nàng lập tức nhớ lại ngày đó. Bởi vì đối với Đế Thừa Ân mà nói, ký ức khắc sâu nhất cả đời này đó là khoảnh khắc Lạc Minh Tây vén rèm vải xe ngựa lên ấy.

Một ý niệm của hắn tạo thành vận mệnh quãng đời còn lại của nàng. Không liên quan đến cảm ơn, không liên quan đến thù hận, chỉ là khoảnh khắc ấy liên quan đến số phận sinh tử, cho nên nhớ đặc biệt sâu đậm, thời thời khắc khắc đều ghi tạc trong tim.

Nhưng bé gái năm đó là tiểu thư Đế gia do Lạc Minh Tây chăm sóc lớn lên, nữ tử trước mặt hắn hiện giờ chỉ là Nhậm An Lạc.

Nhậm An Lạc, Nhậm An Lạc, Nhậm An Lạc......

Sắc mặt Đế Thừa Ân bỗng nhiên tái đi, lùi lại hai bước, đáy mắt lộ ra vẻ hoang đường và khiếp sợ khó mà tin nổi.

Trại chủ An Lạc trại chỉ mới mười tám tuổi, mưu lược cái thế*, uy chấn Tấn Nam.

*Cái thế: hơn người, hơn đời, có một không hai.

Nếu như năm đó đợt bệnh thương hàn kia chưa hề đoạt đi tính mạng của tiểu thư Đế gia, Đế Tử Nguyên hiện giờ vừa vặn mười tám!

Thế nào mà từ trước đến nay nàng lại chưa từng nghĩ tới, một tên thủ lĩnh thổ phỉ, sao có thể có dũng khí lấy ba vạn thuỷ quân cỏn con dâng cầu cưới đương kim thái tử với hoàng thất? Một kẻ xuất thân thô bỉ, sao có thể trong vòng một năm đã được hết lòng dân, trở thành thượng tướng quân nhất phẩm? Một nữ tử không hề liên quan, sao có thể khiến thái tử đối xử với nàng ta không giống người thường, đặt ở trên đầu quả tim mà yêu chiều?

Trừ phi nàng ta chưa bao giờ chỉ là Nhậm An Lạc, nàng ta là......

Ngay cả đầu lưỡi quyện qua cái tên này cũng cảm thấy sợ hãi, cả người Đế Thừa Ân không thể ngăn được mà run rẩy. Nàng cố gắng tĩnh tâm xuống, nhưng cũng không còn dám ngước mắt nhìn về phía nữ tử đang chuyện trò vui vẻ trong thạch đình nữa.

Tâm Vũ thấy nàng mồ hôi lạnh đầy người, kéo kéo ống tay áo nàng, lại bị Đế Thừa Ân đột nhiên né tránh, nàng xoay đầu qua, vẻ mặt hoảng sợ, giống như khúc gỗ trôi nổi bập bềnh giữa biển, đình chỉ giây lát, hốt hoảng chạy về hướng Nguyên Thủy các.

Tâm Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn bên trong thạch đình, hơi gật đầu một cái, mới đuổi theo.

Bên trong đình, Lạc Minh Tây nhìn Nhậm An Lạc, nhíu nhíu mày, "Sợ rằng nàng ta thấy không thỏa đáng."

"Nhưng mà nàng ta không có chứng cứ, huynh cảm thấy nàng ta sẽ đến trước mặt Gia Ninh Đế và thái hậu rêu rao 'ta là tiểu thư Đế gia giả, ta hoài nghi Đế Tử Nguyên thật chính là Nhậm An Lạc'? Nàng ta là một người thông minh, biết một khi nói ra miệng, người đầu tiên chết sẽ là nàng ta."

Lạc Minh Tây khó hiểu, "Vậy muội dẫn dắt nàng ta tới Ngự Hoa viên, để nàng ta biết chân tướng làm cái gì?"

Nhậm An Lạc phủi phủi bả vai, đứng dậy, cười quá ư là xấu xa, "Hù dọa nàng ta nha, khiến nàng ta ban ngày tâm hoảng sợ, buổi tối ngủ không yên. Cầm thanh kiếm đi trả thù người ta thì quá mất thân phận rồi, ta lại là một nữ tử yếu đuối, cho nên chỉ có thể hù dọa nàng ta một chút thôi."

Lạc Minh Tây hiếm hoi lộ ra vẻ mặt 'có quỷ mới tin muội', nói: "Hôm sau chính là thọ yến của thái hậu, muội quyết định xong rồi?"

"Ừm." Nhậm An Lạc gật đầu.

"Còn có gì mà ta có thể làm không?" Lạc Minh Tây thu lại ý cười đùa, nghiêm mặt hỏi.

Nhậm An Lạc vừa lúc đi đến rìa thạch đình, dừng lại, quay đầu, "Không cần, thứ nên làm huynh đều đã làm xong rồi. Trước thọ yến, có một vài người còn phải gặp, ta sẽ dẫn theo Quy Tây, không cần phái người đi theo ta."

Lạc Minh Tây gật đầu, sắc đồng tử có chút đậm, "Người thứ nhất muội muốn gặp là Đế Thừa Ân, vừa nãy đã gặp xong rồi, người thứ hai.....là ai?"

Khóe miệng Nhậm An Lạc lộ ra một tia ý cười, nhưng lại đặc biệt lạnh lẽo, "Minh Tây, hiểu rõ ta như vậy, huynh đoán xem?"

Tiếng nói rơi xuống, Nhậm An Lạc xoay người, giẫm xuống bậc thềm đá, bóng dáng dần biến mất ở chỗ sâu của đường mòn.

Trong thạch đình, Lạc Minh Tây đang bê chén trà đã nguội lạnh, ánh mắt thâm trầm xa xăm.

"Tử Nguyên, muội nói sai rồi, hiện giờ trên đời này, sớm đã không ai có thể thật sự hiểu rõ muội."

Hết chương 88

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro