Chương 87: Dâng lễ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Trước khi việc của Đế gia quân chưa được kết luận xong, trên triều đường thực sự không thể bàn đến mừng vui bình thản. Kiêng dè tâm tình của Gia Ninh Đế, mấy ngày gần đây trên Kim Loan điện hòa bình một cách lạ thường, hai tả hữu tướng không tranh đấu nữa, các bè phái văn võ cũng không gân cổ rống ngươi dài ta ngắn nữa. Chỉ là, gần đây hữu tướng với năng lượng quá mức dồi dào vẫn khiến bách quan kinh ngạc một phen.

Ai cùng biết, hữu tướng mấy năm nay tính khí không nóng không lạnh, khi có tranh chấp trong chính sự, bao giờ cũng là người đầu tiên đi ra lăn xả, đại thần trong triều gặp phải chuyện gì cũng cứ thích tìm ông ấy đến trước mặt thánh thượng cầu tình. Nhưng gần nửa tháng nay, tác phong làm việc của hữu tướng quả thực giống như trở về hai mươi năm trước, sấm rền gió giật, nghiêm chính công minh. Công việc của nội các càng gắng sức thúc đẩy, loại bỏ một lượt khí đục mấy năm qua của trên dưới triều đình.

Hữu tướng có một thân phong cách mạnh mẽ kiên định, kiêm thêm vừa là nguyên lão hai triều, vừa là thái phó của thái tử, danh vọng ở trong triều của ông ấy kể cả là tả tướng cũng khó có hy vọng sánh kịp, tạo sức ép xuống bên dưới như vậy, vẫn cứ là không ai dám nói ông ấy nửa câu không phải sao.

Chỉ là quái lạ......lão thừa tướng mấy năm nay trông như bất cứ lúc nào cũng có thể vào quan tài, sao đột nhiên lại như thế, sinh lực gấp bội luôn?

Hàn Diệp cũng cảm thấy kỳ quái, vì thế có một ngày chặn hữu tướng ở trước Trùng Dương môn, nhỏ giọng nêu ra một chút nghi hoặc của mình.

Hữu tướng vuốt râu, cười đến là bộc trực quá thể. Ông trả lời ít lâu trước gặp được bạn cũ, người bạn cũ ấy ước hẹn mỗi năm ngắm mai đỏ một lần, nhưng mỉa mai thân thể của ông già khọm rồi, sợ không thể đến nơi hẹn. Do đó mỗi ngày ông liền tìm chút việc cho mình, giúp bản thân sống lâu hơn một chút.

Khi lời này truyền vào tai văn võ cả triều, khiến người ta dở khóc dở cười, từ xưa đến nay, nhân vật mà với một câu nói mỉa mai không chủ tâm liền gây biến động triều đình giống như vậy, quả thật có phần hiếm lạ!

"Tiểu thư, hôm sau chính là thọ yến của thái hậu rồi, khi nào thì chúng ta gửi lễ vật mừng thọ vào cung?"

Dựa theo quy củ, lễ vật đại thọ của thái hậu, thiên tử phải được đưa vào Cung Phong khố*, dĩ nhiên những mệnh phụ triều đình thuộc phẩm cấp tương đối cao có tư cách đưa lễ vật đến Từ An điện cho thái hậu xem qua, nếu được thái hậu xem trọng, vậy hiển nhiên sẽ có lợi cho cả phủ.

*Khố: kho, nhà kho.

Trong nội thất, Nhậm An Lạc thay bộ váy xếp nếp màu xanh thẫm, cột tóc lên cao cao, nghe vậy nói: "Hôm nay thái hậu tiếp kiến mệnh phụ ở Từ An điện?"

Uyển Cầm gật đầu.

"Mang theo đồ vật đó, chúng ta tiến cung."

Uyển Thư lấy áo lông lớn khoác lên người Nhậm An Lạc, "Tiểu thư, cũng dắt ta theo chứ."

"Tính khí của ngươi vào cung không ổn, ở lại trong phủ trông nhà." Nói xong, Nhậm An Lạc giẫm mạnh hai bước ra khỏi nội thất, Uyển Cầm biết Uyển Thư vào cung ấy đơn thuần là xem kịch vui, nhìn Uyển Thư bằng ánh mắt an ủi, khóe miệng chợt mỉm theo Nhậm An Lạc chạy ra ngoài.

Uyển Thư lẻ loi bị ném vào ở trong góc, cả mặt ủ rũ. Cửa sổ bị đẩy ra, Quy Tây đang treo lộn ngược xuất hiện bên ngoài phòng.

"Ô kìa, bị bỏ lại rồi? Đừng buồn, ta chơi cùng ngươi."

Uyển Thư ngẩng đầu, vẻ mặt nguội lạnh bình tĩnh, tiện tay bốc một nắm nhân hạt dưa từ trong hầu bao ném ra chỗ ngoài cửa sổ, "Biến, tự chơi một mình đi, đừng đến chọc ta."

Nàng phủi phủi tay, chậm như rùa đi ra ngoài. Trán Quy Tây co rồi lại giật, chỉ cảm thấy công lực chọc đến mức người khác gãi tim cào gan của đôi chủ tớ này đúng thật truyền thừa mười phần mười.

Qua hai ngày nữa chính là đại thọ sáu mươi của thái hậu, trên Vân Hạ, độ tuổi như thế cũng được xem là trường thọ, huống chi thân phận của thái hậu tôn quý, càng là điềm lành của hoàng gia. Mấy ngày nay phi tần và mệnh phụ thỉnh an ở Từ An điện đếm không xuể, quà mừng được đưa tới thì là phủ này càng trân quý hơn phủ nọ, nhà này càng hiếm lạ hơn nhà kia. Đó kìa, chưa đến buổi trưa, trong Từ An điện liền đã ngồi chật kín người.

"Tổ mẫu, đây là cây san hô mà mẫu phi đặc biệt phái người đến Nam Hải tìm, nghe nói có thể tăng phúc lành cho trưởng bối, người nhìn xem có thích không?" Thiều Hoa ngồi bên tay trái thái hậu, chỉ vào san hô đỏ rực đủ kích cỡ lớn nhỏ trong chậu đồng mà cung nhân khiêng vào, mỉm cười tranh thể diện cho mẫu phi.

Thái hậu tươi cười đầy mặt, "Thích thích, các ngươi tặng cái gì cho lão thái bà ta đây, ai gia cũng đều vui vẻ hết."

"Mẫu hậu nói lời gì thế, thân thể và xương cốt người đang khỏe mạnh, còn phải chọn một phu quân tốt cho Thiều Hoa đó." Tề phi che miệng, nối tiếp câu chuyện.

"Phải, phải, ai gia còn phải giúp Thiều Hoa chọn một lang quan tốt." Thái hậu vỗ tay cháu gái, ném một ánh mắt ý tứ hàm xúc về phía các mệnh phụ dưới chỗ ngồi.

Khuôn mặt Thiều Hoa thẹn thùng, ửng đỏ từ chỗ cổ lan lên trên mặt, rũ mắt không chịu ngẩng đầu.

"Haiz, chẳng mấy chốc mà các ngươi đều đã đến tuổi thành gia lập thất rồi." Thái hậu cảm khái một câu, ngừng một chút, "Chỉ là hoàng tỷ ngươi còn chưa kén phò mã, ngươi vượt trước nàng thật ra cũng không ổn."

Lời này vừa nói ra, nét mặt của mệnh phụ cả điện đều trở nên gượng gạo. An Ninh đại công chúa đó có một thân điệu bộ quân ngũ, ai dám cưới một pho tượng Bồ Tát như vậy vào cửa để mang phải vạ chứ.

Đáy mắt Thiều Hoa ẩn chứa sự bất đắc dĩ, nàng đã mười lăm rồi, hoàng tỷ vẫn không chịu kén phò mã, làm liên luỵ cả nhóm công chúa trong cung đều không dám đề cập đến việc này.

Tề phi đang định góp lời, không ngờ ngoài điện đột nhiên có tiểu thái giám chạy vào điện, tiếng bẩm báo vang dội miễn cưỡng cắt đứt lời của nàng.

"Nhậm tướng quân cầu kiến thái hậu."

"Ồ? Tuyên* nàng tiến vào." Thái hậu chỉ hơi ngẩn người, sau đó ngậm cười khoát khoát tay. Sắc mặt Tề phi khó coi, bàn tay đan chéo với nhau siết thật chặt.

*Tuyên: truyền lời, thông báo.

Thời điểm các mệnh phụ triều đình tề tụ, tướng quân một triều cầu kiến, quá không thỏa đáng! Bên trong Từ An điện đột ngột yên tĩnh một chút, các mệnh phụ ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, mới chợt hoàn hồn là nữ tướng quân Nhậm An Lạc đến đây. Trong lúc nhất thời, tất cả phi tần và mệnh phụ đang ngồi đều bất giác sửa sang lại làn váy, đẩy đẩy trâm cài bộ diêu* trên đầu, ngồi đoan trang mà còn đẹp cả mọi mặt rồi mới nhìn về phía cửa đại điện.

*Trâm cài bộ diêu: bộ là bước chân, diêu: rung động, dao động. Loại trâm cài có sợi rủ xuống đung đưa lúc bước đi sẽ lắc lư dao động.

Trắc phi của thái tử có thể khiến bệ hạ đích thân định ra, quả thực đáng để ngắm cho thật kỹ.

Người có mặt hầu như là những cáo mệnh* phu nhân có phẩm cấp cao nhất Đại Tĩnh, ánh mắt xoi mói của các nàng thậm chí không kém mấy đại thần đứng đầu triều đình kia.

*Cáo mệnh: cáo nghĩa là trên bảo dưới; cáo mệnh là lệnh vua, chức sắc vua ban cho quan, hoặc phụ nữ được phong tước hiệu thời phong kiến.

Tiểu thái giám vừa dứt lời, một bóng dáng nhanh nhẹn đã đi vào ngay, bước chân không phải bước nhỏ nhẹ như tiểu thư quý nữ, không nhanh không chậm, ban đầu nhóm mệnh phụ trong điện vẫn chưa thể nói rõ đây là cảm giác gì. Đợi khi từ từ nhớ lại cảm giác mới thấy thần thái của Nhậm An Lạc này quả thực rất tương tự với các công hầu quan tướng* quyền cao chức trọng trong nhà kia, thậm chí ở trên Từ An điện của thái hậu ngồi trên cao có lẽ càng ung dung thản nhiên hơn chút.

*Quan tướng: ở đây tác giả dùng 2 từ 'tướng', một là tướng trong tướng quân, hai là tướng trong tể tướng, thừa tướng.

Váy xếp nếp xanh thẫm thanh tao lịch sự và thoải mái, trên người khoác áo lông dày trắng như tuyết, tóc dài buộc cao, lộ ra bộ trán sáng lạn, giày bó với hoa văn đen giẫm trên điện, từng tiếng từng tiếng rơi vào trong tai, thật là nhanh nhẹn, cuối cùng khi ánh mắt mọi người rơi vào cặp đồng tử đen như mực cực kỳ có tinh thần và sức mạnh kia, giật thót một cái, đồng loạt đều ngẩn ra.

Hèn chi không phải ai cũng có thể làm nữ thổ phỉ uy chấn Tấn Nam, thượng tướng quân giữ chức quan nhất phẩm, đôi mắt này cũng quá có sức hút rồi, khiến gương mặt bình thường đó lập tức liền uy nghi tôn quý hẳn.

Nhậm An Lạc đứng chính giữa điện, chắp tay thi lễ với thái hậu từ xa.

"Thần tham kiến thái hậu." Mọi người sửng sốt, tư thế và thái độ này tuy hoành tráng, nhưng trước mặt thái hậu lại dám không bái, Nhậm An Lạc cũng thật to gan!

*Tham kiến: (từ cổ) tham dự cuộc gặp với người có cương vị cao; cần phải phân biệt với từ yết kiến và bái kiến; yết kiến là xin được gặp (đến gặp) người có cương vị cao, còn bái kiến (trang trọng và kính cẩn nhất) là đến chào và thưa chuyện với người bề trên (trong đó 'bái' nghĩa là 'vái, lạy').

Lần đầu tiên khi thái hậu tiếp kiến Nhậm An Lạc ở Từ An điện, thời gian nàng vào kinh hãy còn ngắn, đội lên tên tuổi của nữ thổ phỉ, thái hậu bèn không để ý sự vô lễ của Nhậm An Lạc, lần này cũng không quá so đo, liền nhấc tay cho qua chuyện. Nhưng đáy lòng vẫn kinh ngạc, Nhậm An Lạc của lúc đó thô lỗ huênh hoang, khác xa vẻ tao nhã nội liễm của hiện giờ, thời gian một năm trên triều đường, thật sự có thể tôi luyện con người đến mức độ như thế?

Nhưng tốt xấu gì......cũng coi như xứng được với vị trí trắc phi Đông Cung.

Thái hậu có chút cảm khái, chọn Nhậm An Lạc làm trắc phi cho thái tử, xem ra hoàng đế còn muốn đặt chút công sức ở trên người thái tử, không đành lòng cứ buông bỏ như vậy.

"Nhậm tướng quân chính sự bộn bề, sao hôm nay rảnh rỗi đến Từ An điện của ai gia thế?" Móng tay nhọn hoắt của thái hậu cào cào trên thái dương, ôn tồn hỏi. "Ngày mai nương nương đại thọ, thần đã chuẩn bị một phần lễ vật mừng thọ cho nương nương. Uyển Cầm, dâng lên đây." Nhậm An Lạc phất phất tay, Uyển Cầm đứng sau lưng nàng rũ mắt bước lên trước, trình hộp gỗ đang bưng trên tay vào tay ma ma bên cạnh thái hậu.

Khí chất Uyển Cầm nhã nhặn trầm tĩnh, mặt mày ưa nhìn, mọi người lúc này mới phát hiện nha đầu bên người Nhậm An Lạc lại xuất chúng đến thế, đều hơi thở dài cảm thán, nếu như đầu thai vào hộ phủ tốt, kiểu dáng vẻ và dung mạo này, nhất định có thể làm cho lớp trẻ của kinh thành tranh nhau.

Đáng tiếc quá, chỉ là một nha hoàn.

"Khiến Nhậm tướng quân tự mình đưa tới Từ An điện, chắc chắn là đồ vật hiếm lạ nhỉ." Tề phi che miệng cười nói, liếc liếc cái hộp không bắt mắt kia trên tay ma ma. Một nữ thổ phỉ từ nông thôn đi ra, có thể tặng nổi cái thứ gì hay ho!

Thân phận của Nhậm An Lạc không thể so với người thường, thế nào cũng phải ứng phó một chút. Thái hậu cười đến là ôn hòa, đang chuẩn bị vẫy tay để ma ma trình lên trước xem một cái.

Nhậm An Lạc lại lắc lắc đầu, thành khẩn nói: "Tề phi nương nương quá lời rồi, không phải thứ quý giá gì, chỉ là thần nghe nói thái hậu rất thích Phật pháp, bèn tự mình chép mấy bản kinh thư, lúc thái hậu nhàn rỗi có thể giở để xem xét thử, một chút tâm ý nhỏ nhoi của thần, khẩn cầu trời cao phù hộ thái hậu phúc lộc song toàn."

Lúc Nhậm An Lạc nói lời này, thần thái và giọng điệu vô cùng ôn hòa, nhưng đáy mắt lại có một tia thâm ý nói không nên lời ở bên trong.

"Nhậm tướng quân có tâm rồi." Thái hậu chuộng Phật giáo mọi người đều biết, kinh thư nhận được lại càng không ít, cái này đích thực không được coi là đại lễ gì, nhưng tâm ý lại cũng có chút. Ý muốn thái hậu nghỉ ngơi xem kinh Phật, đang định nói một vài lời khách sáo, tiểu thái giám ngoài điện lại chạy vào.

"Thái hậu, Đế tiểu thư cầu kiến."

Sau khi một tiếng này vang lên, vậy mà thật sự là cả điện im lặng luôn. Mọi người nhìn ra ý cười trong mắt thái hậu tức thì nhạt đi hẳn, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Xem ra......cho dù tiểu thư Đế gia này cam tâm tình nguyện khấu đầu bái lạy hoàng ân, bỏ qua chuyện Đế gia ở trên thọ yến, cũng khó có được sự vui lòng của thái hậu. Năm đó Thái tổ coi trọng Đế gia chủ như thế, cũng khó trách thái hậu kiêng kỵ thâm sâu đối với Đế gia.

"Cho nàng vào." Thái hậu tùy ý vung vung tay. Tiểu thái giám nhận lệnh, vội cuống quít chạy ra ngoài.

"Thái hậu, thần vẫn còn vài công việc phải xử lý ở Binh Bộ, xin cáo lui trước." Tiếng bước chân ngoài điện từ từ vang lên, Nhậm An Lạc hành lễ với thái hậu, cất cao giọng nói.

Mọi người bày ra một biểu cảm ý vị sâu xa, nghe nói quan hệ của Nhậm tướng quân và tiểu thư Đế gia không phải tốt lắm, bây giờ còn là loại tình huống lúng túng này, quả thật không nên chạm mặt.

"Cũng được, ngươi lui xuống trước đi." Trước thời khắc mấu chốt của thọ yến, thái hậu cũng không muốn hai người này sinh ra sự cố, khoát khoát tay cho Nhậm An Lạc lui xuống.

Nhậm An Lạc xoay người đi ra ngoài điện, đúng lúc Đế Thừa Ân đang dẫn thị nữ đi vào, thấy Nhậm An Lạc cũng ở đây, nàng liếc mắt nhìn mọi người xem kịch hay trên điện một cái, ngậm nụ cười, dáng dấp phong thái đoan trang thanh lịch, chủ động nghênh đón Nhậm An Lạc.

"Nhậm tướng quân......"

Nào ngờ Nhậm An Lạc lại như thể không nhìn thấy nàng, không ngừng bước đi, trực tiếp lướt qua bên người nàng, cứ ngông nghênh như vậy ra khỏi cửa điện.

Động tác hành lễ của Đế Thừa Ân khựng lại, sắc mặt cứng đờ, cả người tức giận đến mức hơi hơi run rẩy. Trong điện là một hồi im lặng, mà đến cả Thiều Hoa và Tề phi cũng bởi vì hành vi bừa bãi của Nhậm An Lạc mà ngơ ngác nhìn nhau.

Cái này cũng thật là quá vô lễ, quá lớn mật rồi!

"Thừa Ân, tính tình của Nhậm tướng quân không chịu gò bó, làm bậy quen rồi, ngươi tiến lên đây." Thái hậu mở lời đúng lúc, bà đối với Đế Thừa Ân và Nhậm An Lạc đều không thể thích nổi, bèn vòng qua chuyện này.

Đế Thừa Ân đang trắng xanh cả mặt, miễn cưỡng cười vui vẻ đi lên trước, bưng lấy cái khay trong tay Tâm Vũ truyền lên tay ma ma, "Thừa Ân thêu một bức Bách Thọ đồ* cho thái hậu, hy vọng thái hậu nương nương có thể thích."

*Đồ: bức tranh.

Thái hậu cười mặt mày hiền từ, mệnh phụ trong điện theo đó mà khen ngợi ầm ầm, một lát đã khiến không khí trong điện lại trở nên sống động một lần nữa.

Trong con mắt cụp xuống của Đế Thừa Ân tràn đầy ghen ghét căm hận, nhìn ra ngoài điện, xẹt qua một tia khác lạ.

Hết chương 87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro