Chương 86: Trắc phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Âm thanh cửa phòng đột ngột bị đẩy ra dường như phá vỡ sự yên tĩnh phủ đầy bụi, Gia Ninh Đế từng bước từng bước đi vào trong, chau mày, vẻ mặt trầm trọng, Triệu Phúc yên lặng đi theo đằng sau hắn, thở cũng không dám thở mạnh.

Cái bà cô này, làm sao lại chạy đến trước ngự tọa, còn cầm Bích Tỷ kiếm trong tay thưởng thức, chê mạng dài quá hay sao!

Lúc Gia Ninh Đế bước qua chính giữa thư phòng, nữ tử đang đứng trước ngự án đột nhiên động đậy. Hắn nheo mắt lại, thấy người nọ bất chợt xoay người, dáng vẻ yêu thích vì hiếm lạ.

"Bệ hạ, thanh kiếm này thật sự là thượng đẳng, nhìn mà xem, cách rèn này, xúc cảm này, quả thực là tạo hóa trời ban. Không biết bệ hạ tìm được từ chốn nào, có thể ban cho vi thần được không?"

Gia Ninh Đế dừng ngay tại chỗ, nhìn chòng chọc vào đôi mắt phát sáng lấp lánh của Nhậm An Lạc, thu lại sắc kỳ lạ trong mắt, vuốt râu cười cười: "Thế nào, Nhậm khanh là chê đồ thưởng mà trẫm ban đến phủ tướng quân ít ỏi sao?"

"Ôi, Nhậm tướng quân, sao ngài lại đi đến chỗ ngự án thế, còn không mau mau xuống đây." Triệu Phúc bước liền hai bước, vội vẫy tay với Nhậm An Lạc.

Nhậm An Lạc ngó ngó chỗ mình đang đứng, sợ đến mức nhảy dựng, vội cuống cuồng nhảy xuống từ trên bậc tam cấp, dừng ở trước mặt Gia Ninh Đế, vừa định khấu đầu bái, "Thần nhìn thấy kiếm tốt, nhất thời bị mê hoặc tâm trí, mạo phạm thánh uy, xin bệ hạ trách phạt......"

Gia Ninh Đế nhấc tay lên, vừa vặn nâng hờ nàng một cái, "Nhậm khanh tính tình thật, trẫm há có thể trách tội. Chỉ là thanh kiếm này do một cố nhân tặng cho, trẫm không tiện tặng đi, Triệu Phúc, chọn hai thanh kiếm từ Trân Bảo các đưa đến phủ tướng quân cho trẫm."

Triệu Phúc đáp tiếng vâng vang dội, chỉ sợ Nhậm An Lạc không nghe thấy.

"Bệ hạ đối đãi thần nồng hậu, An Lạc hổ thẹn không dám nhận." Nhậm An Lạc tiện đà đứng dậy, sờ rồi lại sờ Bích Tỷ kiếm trong tay, còn vẽ một đường kiếm tuyệt đẹp để tra kiếm vào vỏ, mới lưu luyến không thôi không cam lòng không tình nguyện đưa thanh kiếm vào tay Triệu Phúc, "Haiz, đúng là thanh kiếm tốt mà!"

Khóe miệng Triệu Phúc co rút, thoáng thấy sắc mặt cổ quái của Gia Ninh Đế, vội cuống quít cầm kiếm vào thiên điện cất kỹ. Thanh kiếm này được đặt ở Thượng Thư phòng mười sáu năm, nếu thực sự bị Nhậm An Lạc cuỗm đi rồi, ý nghĩ ăn sống hắn chắc bệ hạ cũng có luôn.

"Khanh ngồi đi." Thấy Nhậm An Lạc thiết tha nhìn theo hướng Triệu Phúc chạy đi, Gia Ninh Đế thuận miệng, chỉ chỉ về bên cạnh, sau đó cất bước đi lên ngự tọa, còn chưa đợi hắn ngồi xuống, Nhậm An Lạc đã nhanh nhẹn an tọa trên ghế gỗ. Gia Ninh Đế nhíu mày, kiểu tính nết cẩu thả lại còn không hề có tôn ti này, quyết định này của hắn thật sự không sai lầm sao?

"Nhậm khanh, hôm nay trẫm triệu ngươi vào cung, là có một việc cần thương lượng."

Lời này nói rất có ý tứ, từ trước đến nay đối với quyết định của thiên tử thần tử đều chỉ có phần nhận, hôm nay không chỉ để Triệu Phúc đích thân mời nàng vào cung, còn có một loại thái độ như vậy, nhất định không phải chuyện tốt.

Trong lòng Nhậm An Lạc thầm suy tính, trên mặt lại là một vẻ lo sợ kinh ngạc, "Bất kể bệ hạ có ý chỉ gì, thần đều bất chấp nước sôi lửa bỏng, không hề chối từ."

"Không có chuyện gì to tát lắm, chỉ là việc này liên quan đến duyên ngộ cả đời sau này của khanh, trẫm đặc biệt mời khanh vào cung, hỏi một chút ý tứ của khanh."

Duyên ngộ cả đời? Nhậm An Lạc nhướng nhướng mày, "Xin bệ hạ nói rõ."

"Trẫm muốn làm mối cho khanh......" Gia Ninh Đế nhìn sắc mặt Nhậm An Lạc, chầm chậm hỏi: "Khanh thấy thái tử thế nào?"

Triệu Phúc đang từ thiên phòng* trở về bị lời này làm cho cả kinh không nhẹ.

*Thiên phòng: cũng là thiên điện, căn phòng chếch 2 bên (trái phải) của gian điện chính giữa, thuộc thiết kế nhà thời xưa.

Lời này vừa nói ra, thần sắc trên mặt Nhậm An Lạc ngưng lại, nàng trịnh trọng nhìn Gia Ninh Đế, "Bệ hạ, nghe nói trên thọ yến của thái hậu mấy ngày nữa, Đế tiểu thư sẽ chúc thọ thái hậu, cầu nguyện cho phồn vinh của Đại Tĩnh kéo dài, có người con dâu này, bệ hạ ắt hẳn sẽ vui mừng thanh thản, vị trí thái tử phi của Đế tiểu thư vững như Thái Sơn. Về phần thần......ban đầu đã từng nói, thần sẽ không làm trắc phi Đông Cung, khẩn cầu bệ hạ thông cảm."

Đế Thừa Ân chúc thọ trên thọ yến của thái hậu đã không phải tin bí mật gì, chắc là Gia Ninh Đế truyền tin tức ra ngoài. Mấy ngày trước sau khi mẩu tin tức này được truyền ra, khiến văn võ bá quan đòi công đạo cho Đế gia quân trên triều đình đều xấu hổ không thôi. Nữ cô nhi duy nhất của Đế gia khóc lóc hô muốn khấu tạ ân của hoàng thất, ngược lại biến hành vi của bọn họ có chút lố bịch. Vì vậy mấy ngày nay triều đình đã yên ắng không ít, kéo theo việc dân chúng bút chê miệng trách đối với triều đình cũng không còn đúng lý hợp tình nữa.

Lời này của Nhậm An Lạc nói không kiêu ngạo không siểm nịnh, Gia Ninh Đế hơi có chút bất ngờ, nhấp một ngụm trà: "Đường nhân sinh dài đằng đẵng, tranh chấp đúng sai một ngày thật vô vị, khanh là một người thông minh......hẳn là có thể hiểu được ý tứ trong lời trẫm."

Ánh mắt Nhậm An Lạc hơi đông lại, ý tứ của Gia Ninh Đế rõ ràng đến trắng trợn. Trắc phi có thể tranh hơn thái tử phi, chỉ có một đường con nối dõi, xem ra từ trước đến nay hoàng gia chưa từng nghĩ sẽ để Đế Thừa Ân mang thai hoàng tử, sinh ra huyết mạch hoàng thất, chẳng qua là coi nàng ta như công cụ mua chuộc lòng dân.

Mặc dù nàng không phải Đế Thừa Ân, đáy lòng Nhậm An Lạc cũng không thoải mái lắm, ý lạnh trong mắt càng sâu.

Hàn Diệp xem trọng Đế gia thiên hạ đều biết, cho nàng gả vào Đông Cung, chính là để làm suy yếu tầm ảnh hưởng của Đế gia với Hàn Diệp, xem ra Gia Ninh Đế đối với mối hôn sự này là tình thế bắt buộc, hôm nay triệu nàng vào cung chẳng qua là thông báo một tiếng. Chỉ là.....nếu Gia Ninh Đế biết, trắc phi mà hắn dốc hết sức thúc đẩy mới là Đế Tử Nguyên thật sự, không biết sẽ có loại tâm trạng gì?

"Bệ hạ dự tính khi nào ban chỉ?" Nhậm An Lạc cũng không dài dòng, hỏi thẳng.

Gia Ninh Đế thấy Nhậm An Lạc không phản đối nữa, hài lòng gật đầu, "Trẫm dự định sau thọ yến của thái hậu sẽ nạp phi cho thái tử, chính phi là Đế Thừa Ân, khanh là trắc phi, cũng tiện giúp hoàng thất ta song hỷ lâm môn."

Gia Ninh Đế vừa dứt lời, tiếng hô của tiểu thái giám bên ngoài Thượng Thư phòng mơ hồ truyền vào.

"Bệ hạ, thái tử điện hạ cầu kiến."

Gia Ninh Đế liếc mắt nhìn Nhậm An Lạc, lộ ra nụ cười ý tứ sâu xa hàm xúc, "Xem ra khanh không cần lo lắng, thái tử chắc chắn là người có thể phó thác. Được rồi, ngươi hồi phủ đi, cũng kéo thái tử đi, để trẫm thanh tịnh chút, dù sao hắn cũng không phải đến thăm lão phụ thân ta đây."

Thần thái của Nhậm An Lạc lại vẫn bình thường, đứng dậy hành lễ, lui ra ngoài, nhìn thấy Hàn Diệp với vẻ mặt lo lắng ở cửa, không nói bất cứ cái gì đã kéo hắn đi rồi.

Trong Thượng Thư phòng, Triệu Phúc lắng nghe người trên đầu mãi mà không nói gì, ngẩng đầu nhìn lên Gia Ninh Đế, hơi hơi ngẩn ra.

Thần sắc Gia Ninh Đế khó lường, tầm mắt miên man.

"Triệu Phúc, ngươi nói...... tính tình Nhậm An Lạc có phải có chút giống với nàng ta hay không."

Đâu chỉ là tính tình giống, ban nãy nếu không phải Nhậm An Lạc quay mặt qua, sợ là bệ hạ thực sự tưởng rằng Đế gia chủ phá vỡ lời thề, trở lại hoàng thành rồi!

"Chỉ mong chỉ là ảo giác của trẫm." Tiếng trầm ngâm nhàn nhạt trên ngự tọa tiêu tan trong Thượng Thư phòng.

Trong Ngự Hoa viên, Hàn Diệp và Nhậm An Lạc trầm mặc đi ra hướng ngoài cung, cung nữ dọc đường ngầm hiểu, đồng loạt đều đi vòng qua, cả đường đi tới, hoàng cung to như vậy, yên tĩnh đến mức quỷ dị.

"Thế nào, ngươi vội vội vàng vàng đuổi tới, là sợ ta một chốc nghĩ không thông, chém đương kim thánh thượng à."

"Hiện giờ nàng tiêu tan hết nội lực, không phải đối thủ của phụ hoàng."

"Vậy ngươi là sợ ta bị phụ hoàng ngươi phát hiện, anh hùng cứu mỹ nhân đến đây?" Nhậm An Lạc lười biếng hỏi.

Thần sắc Hàn Diệp hơi cứng, không trả lời.

"Yên tâm đi, phụ hoàng ngươi chỉ làm mối cho ngươi một cửa hôn sự." Nhậm An Lạc dừng lại bên cạnh vườn hoa, ngắt một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, cầm trong tay thưởng thức.

Thấy sắc mặt Hàn Diệp kinh ngạc, nàng chỉ chỉ vào chính mình, "Phụ hoàng ngươi nói sau thọ yến của thái hậu sẽ rước chính phi và trắc phi cho ngươi, tại hạ bất tài, hổ thẹn ngụ ở vị trí trắc phi."

Sau hành lang gấp khúc, Đế Thừa Ân ra đây tản bộ, đúng lúc nghe thấy câu này. Vẻ mặt nàng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Nhậm An Lạc và Hàn Diệp đang đứng cách đó không xa, lộ ra thần sắc khó mà tin nổi, bệ hạ lại muốn phong Nhậm An Lạc làm trắc phi của Đông Cung!

Vẻ mặt nàng chợt biến đổi định lao ra đó, lại bị Tâm Vũ ở sau lưng kéo lại, "Tiểu thư, thái tử điện hạ cũng ở đó."

Đế Thừa Ân siết chặt đầu ngón tay, lùi về sau hai bước.

Hàn Diệp thoáng nhìn thấy vẻ trào phúng trong mắt lúc Nhậm An Lạc nói lời này, tự mình trầm mặc.

"Thâm ý trong đó, điện hạ chắc hẳn đoán ra rồi, bệ hạ thật đúng là một vị phụ hoàng tốt."

Tiếng sột sột soạt soạt cách đó không xa không thể giấu được hai người, Hàn Diệp nhìn thoáng qua phía sau hành lang gấp khúc, kéo Nhậm An Lạc đi ra ngoài Ngự Hoa viên.

Đợi hai người đi xa, Đế Thừa Ân mới từ sau hành lang bước ra, cả mặt u ám.

Ra khỏi cửa cung, Hàn Diệp trực tiếp kéo Nhậm An Lạc lên xe ngựa.

"Nàng biết Đế Thừa Ân ở đó, nên mới nói ra chuyện phụ hoàng ban hôn trong Ngự Hoa viên." Hắn lập trắc phi, tuy không phải bí mật cần che dấu gì, nhưng mà nói ra trước thọ yến của thái hậu cũng không quá thỏa đáng.

"Đâu chỉ là ta biết, e rằng hiện tại bệ hạ cũng biết Đế Thừa Ân nghe lén chúng ta nói chuyện ở Ngự Hoa viên, lòng dạ cô nương kia không tốt lắm, sau này khó đảm bảo sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt mà ghen tuông hãm hại ta, ta đương nhiên phải nghĩ cách tự bảo vệ mình trước." Nhậm An Lạc phất phất tay, nhìn thì thẳng thắn bộc trực, nhưng trong mắt lại có một tia thâm ý.

Gia Ninh Đế có thể lợi dụng Đế Thừa Ân chặn lời bách quan và vạn dân, còn nàng vì sao không thể lợi dụng lòng đố kị của Đế Thừa Ân tung ra chút gợn sóng trong cung.

Không cần Đế Thừa Ân làm quá nhiều, chỉ tạm thời di dời tầm mắt trong cung một chút là được.

"An Lạc, tối hôm qua Thanh Nam thành đã truyền tin tức về, bọn họ khai quật hố chôn ở Thanh Nam sơn, chứng thực Đế gia quân đích thực có một nửa số hài cốt đều cắm mũi tên của Đại Tĩnh. Hoàng Phổ thẩm vấn Trung Nghĩa hầu ngay trong đêm, Trung Nghĩa hầu thừa nhận năm đó hắn nhận được tin tức, tưởng rằng kỵ binh Bắc Tần muốn vượt qua Thanh Nam sơn để công thành, nên mới dẫn quân ngăn chặn. Sau khi sự việc xảy ra hắn phái người nhặt xác mới biết bản thân đã ngộ sát Đế gia quân, để tránh người trong thiên hạ biết việc này, hắn cho người vùi lấp hài cốt, đồng thời bí mật điều tướng sĩ thủ thành ban đầu đến các thành trì biên tái." Hàn Diệp ngừng một chút, "An Lạc, Nghĩa Trung hầu đã nhận tội, gánh chịu tất cả trừng phạt, sau thọ yến của thái hậu, việc này sẽ xác định xong, sẽ không có bất cứ kẻ nào nhắc tới nữa."

Nhậm An Lạc nghe xong, chỉ nâng nâng mắt, "Rất hay, sạch sẽ gọn gàng, hoàng gia không hề bị cuốn vào trong một chút nào, ngươi cũng cho rằng chân tướng năm đó chính là như thế?"

Hàn Diệp trầm mặc không nói, Nhậm An Lạc cười cười, ngáp một cái, ở bên trong xe ngựa gõ gõ, "Dừng xe."

Xe ngựa dừng lại, Nhậm An Lạc đến cả liếc mắt một cái cũng chẳng thèm liếc Hàn Diệp, vén rèm vải lên, trực tiếp nhảy xuống.

Bên ngoài xe dân chúng rộn ràng nhốn nháo, Hàn Diệp nhìn bóng dáng kia chậm rãi biến mất trong đoàn người, cũng khó mà tìm thấy nữa.

Năm ngày sau, chính là yến tiệc của thái hậu, đến lúc đó oan khuất mười năm của Đế gia sẽ trở thành kết cục đã định, khó mà lật lại án nữa.

Buổi tối cùng ngày, tả tướng nhận được một bức mật thư đến từ trong cung, mặt trên chỉ có một câu.

Phiền xin tả tướng điều tra kỹ Nhậm An Lạc.

"Lão gia, hôm nay nghe trong cung truyền tin tức ra, bệ hạ có ý định cho Nhậm An Lạc vào Đông Cung làm trắc phi, chẳng trách Đế tiếu thư lại như gặp đại địch, nhờ lão gia đi điều tra chuyện bí mật của Nhậm tiểu thư."

"Thân thế của Nhậm An Lạc thiên hạ đều biết, có cái gì phải tra." Mấy ngày gần đây tả tướng đang đau đầu vì việc Đế gia, lười để ý những yêu cầu vô lý càn quấy này của Đế Thừa Ân, giơ tay đốt mật thư trên ngọn nến ngay.

Quản gia bên cạnh liên tục gật đầu, "Lão gia nói phải, lão nô chỉ là cảm khái, một tên đầu lĩnh thổ phỉ như Nhậm An Lạc, giờ đây cũng có thể vào Đông Cung làm trắc phi rồi, không biết khiến cho bao nhiêu tiểu thư của gia đình lớn trong kinh sinh lòng ghen tỵ."

Nghe thấy quản gia nói vậy, tả tướng chợt nhíu mày, sợi dây cót ở đáy lòng tựa như đột ngột bị kích thích.

Một năm trước Nhậm An Lạc vẫn chỉ là nữ đầu sỏ thổ phỉ của An Lạc trại, trong thời gian ngắn ngủi, chẳng những nhậm chức quan nhất phẩm, mà còn khiến Gia Ninh Đế nhìn bằng con mắt khác, khâm điểm* nàng ta làm trắc phi Đông Cung. Những chuyện này, đặt trên người bất cứ ai, không phải công sức mấy năm thì không đạt được, nhưng nàng ta lại chỉ tốn thời gian một năm, liền đã leo tới đỉnh đầu của triều đình Đại Tĩnh, một nha đầu thôn dã từ vùng biên cương ra, làm sao lại có bản lĩnh lớn như vậy?

*Khâm điểm: Khâm là chỉ việc vua đích thân làm, điểm là chỉ định. Khâm điểm nghĩa là vua đích thân chỉ định.

"Khương Đông, đi điều tra thử Nhậm An Lạc, nhất định có thứ gì đó lão phu đã bỏ qua." Tả tướng khoát tay, trầm giọng hạ lệnh.

Quản gia ngẩn người, nhận lệnh lui ra ngoài.

Hết chương 86

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro