Chương 85: Triệu kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Nhậm An Lạc từ Phù Lăng sơn trở về, gần về phủ, trông thấy xe ngựa của cung cấm đang đậu ở cửa Nhậm phủ, lông mày hơi nhíu. Nàng từ trên ngựa nhảy xuống, ôm một bó hoa mai đỏ vào phủ.

Bên trong đại đường, Triệu Phúc cười ôn ôn hòa hòa, đang tán gẫu với Uyển Cầm về chuyện thường ngày trong nhà, hiển nhiên là kinh ngạc trước sự tri thư đạt lễ* của Uyển Cầm, nụ cười bên miệng hắn càng sâu, trong mắt cũng có thâm ý không rõ ràng.

*Tri thư đạt lễ: Khổng tử dạy một học giả phải "tri thư đạt lễ" tức là phải học rộng và cư xử đúng lễ nghi.

Nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn bên ngoài sảnh, Triệu Phúc ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Nhậm An Lạc ôm hoa mai đỏ đi vào, vội đứng dậy làm lễ chào: "Nghe Uyển Cầm cô nương nói tướng quân đến Phù Lăng sơn ngắm mai, ta còn tưởng là đang lừa lão già ta đây chứ!"

"Vào kinh đã lâu, dù thế nào cũng phải học chút cốt cách có thể diện có mặt tiền, ta cũng không muốn thường xuyên bị mấy vị lão đại thần kia tránh rồi né."

Hiện giờ Nhậm An Lạc lĩnh quan hàm thượng tướng quân nhất phẩm, được được phép nghị sự nội các, chỉ là thường xuyên có giọng điệu đặc sệt chất thổ phỉ, làm cho mấy vị lão đại thần chú trọng lễ nghi trốn không kịp. Nhưng cũng kỳ quái, mặc dù không có qua lại riêng tư gì lắm, mấy vị lão đại nhân trái lại luôn mồm khen ngợi Nhậm An Lạc, nói nàng ta không ham lợi lộc, thẳng thắn vô tư.

Từ sau khi Nhậm An Lạc vào nội các, công việc nghị sự nặng nề bảo thủ đã thông suốt tiến bộ không ít, có lợi cho triều đình. Bệ hạ rất hài lòng với tình trạng hiện nay của nội các, cùng với đó càng thêm coi trọng vị thượng tướng quân khuấy đảo vũng nước tù này.

Nếu không phải như thế, cũng sẽ không triệu một mình nàng vào cung ở thời buổi rối loạn này.

"Đâu có, tấm lòng son của tướng quân, ở trong triều ấy là địa vị độc nhất, chúng ta rất là thích đó."

"Công công nói lầm, haiz, không biết hôm nay công công ghé thăm phủ, nếu không nhất định đã đợi công công cùng nhau đến Phù Lăng sơn. Cảnh sắc trên núi quả thực không tệ, người thô kệch như ta cũng yêu thích được ngay, có thời gian sẽ hỏi bệ hạ một chút, bao nhiêu ngân tiền mới có thể mua đứt phong cảnh trên núi kia, ta muốn dời phủ tướng quân này của ta lên trên núi, nhìn thấy mỗi ngày, cũng dính chút tiên khí."

Nhậm An Lạc vừa mới biết một nửa số đất của kinh thành đều là của nhà nàng, hiện tại huênh hoang được ngay, giống hệt tên nhà giàu mới nổi ở nông thôn. Uyển Thư đang đứng trong góc bên cạnh trừng mắt, vội cuống cuồng giấu chìa khóa nhà kho trên eo mình vào trong ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm tiểu thư vênh váo nhà mình.

Triệu Phúc đầu tiên là bị lời nói thổ phỉ của Nhậm An Lạc giỡn đến bật cười, tiếp theo sửng sốt, vẻ mặt có chút cảm khái, đây đã bao nhiêu năm chưa từng được nghe lời này rồi.

Đế gia chủ của năm đó cũng là một vị chủ bá đạo bừa bãi, không thích phủ đệ Đế gia ngụ ở trong kinh thành. Một hôm trên bữa tiệc của bách quan, Thái tổ biết nàng ta vừa mắt rừng mai ở Phù Lăng sơn, vung bút hào phóng, mười dặm xung quanh Phù Lăng sơn đều phân chia cho vị kia làm chỗ nghỉ ngơi.

Haiz, hiện giờ nhoáng một cái, đã hai mươi năm rồi.

Uyển Cầm mím chặt môi nhịn cười, tiến lên tiếp nhận hoa mai đỏ trong tay Nhậm An Lạc. Nhậm An Lạc thấy Triệu Phúc như đi vào cõi thần tiên xa xôi, ho khan một tiếng: "Công công tới cửa lúc này, phải chăng bệ hạ có phân phó?"

Triệu Phúc lúc này mới nhớ ra thế mà lại quên béng chính sự, vội hành lễ, nói: "Bệ hạ triệu tướng quân vào Thượng Thư phòng, xin mời tướng quân theo ta cùng hồi cung."

Lời này vừa ra, Uyển Cầm và Uyển Thư đồng loạt ngẩn ra, Gia Ninh Đế triệu kiến, hạ một đạo ý chỉ đủ rồi, sao lại để đại tổng quản Triệu Phúc đích thân đến Nhậm phủ một chuyến?

Trong mắt Nhậm An Lạc chợt lóe lên, phất tay nói: "Công công chờ chút, ta đi đổi bộ y bào, cùng với công công vào cung."

Triệu Phúc cười mỉm gật đầu, nhìn Nhậm An Lạc đi vào nội đường.

Chỉ chốc lát sau, Nhậm An Lạc thay bộ áo bào cổ phong cách Tấn sĩ màu xanh thẫm đi ra, đúng là một người phong lưu đại khí. Đáy lòng Triệu Phúc tán thưởng, chẳng trách thái tử kiên quyết đặt cô nương thổ phỉ như vậy ở trong lòng, mặc lên tướng bào là tướng quân, mặc lên Tấn phục là cổ sĩ, thật ra cũng gọi là hiếm lạ.

"Tướng quân, đi thôi." Triệu Phúc tiến lên, cùng Nhậm An Lạc một đường ra khỏi Nhậm phủ đi về hướng hoàng cung.

Gia Ninh Đế đi ra từ trong Nhữ Dương điện của Lâm chiêu nghi, hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc nửa ngày, đã có tinh thần đi xử lý chính sự. Đang nghĩ Triệu Phúc đến Nhậm phủ cũng được một canh giờ rồi, hừ một tiếng, Nhậm An Lạc này, hắn đã phái đại tổng quản nội đình đi đón, cũng không khẩn trương vào cung yết kiến.

Tiểu thái giám ngoài điện thấy sắc mặt Gia Ninh Đế ôn hòa, vội tiến lên bẩm báo: "Bệ hạ, An Ninh công chúa đang chờ ở ngoài điện, cầu kiến bệ hạ."

Gia Ninh Đế sửng sốt, lập tức đen mặt. Bị nữ nhi chặn ngoài điện của phi tử, cũng không phải loại chuyện có thể diện lắm, từ sau khi thái tử bị ám sát ở Hóa Duyên sơn hai người tranh cãi to ở Thượng Thư phòng, đây là lần đầu An Ninh vào cung cầu kiến, hắn không nỡ đuổi đi, khoát tay: "Để công chúa đến Ngự Hoa viên chờ."

Khẽ nhấc bước chân, Gia Ninh Đế dẫm bước nhanh nhẹn thoải mái đến Ngự Hoa viên, nhìn thấy nữ nhi luôn luôn rất cưng chiều này, vừa mới ngồi lên ghế đá, khi nghe thấy lời thỉnh cầu của An Ninh liền trầm mắt xuống.

"Phụ hoàng, nhi thần muốn quay về Tây Bắc làm tướng canh giữ Thanh Nam thành, mong phụ hoàng ân chuẩn."

An Ninh so với mấy tháng trước lúc mới về kinh đã chín chắn nội liễm không ít, nhưng lại mất đi nhuệ khí thẳng tiến không lùi của ban đầu. Gia Ninh Đế nhìn trưởng nữ thay đổi rõ ràng, thản nhiên nói: "Trẫm không chuẩn*."

*Chuẩn: nghĩa là cho phép.

An Ninh nhíu mày, dựa vào lý lẽ để tranh luận: "Phụ hoàng, Thanh Nam thành lân cận với Bắc Tần, từ trước đến nay là nơi mà Bắc Tần ngấp nghé, hiện giờ mất đi thống soái......"

"Tướng quân Tây Bắc chỉ có một mình ngươi hay sao? Trẫm đã hạ chỉ để Lý Phúc Niên tạm thời thay thế chức trách của Chung Hải."

Lý Phúc Niên là đệ nhất đại tướng dưới trướng của Thi lão tướng quân, Gia Ninh Đế bố trí như thế thật ra cũng chu đáo, bây giờ An Ninh một lòng muốn về Tây Bắc, vừa ngẩng đầu liền định phản bác, "Phụ hoàng, Lý tướng quân đang phải giúp canh giữ cửa khẩu Long Dụ......"

"An Ninh!" Sắc mặt Gia Ninh Đế không vui, "Chẳng qua là nói ngươi vài câu, làm sao, hiện giờ ngươi cũng muốn bắt chước cái đám ăn chơi trác táng kia rời nhà trốn đi hay sao, người làm cha như trẫm, còn không thể giữ được ngươi nữa!"

"Phụ hoàng, nhi thần là công chúa Đại Tĩnh."

Những lời này đối với Gia Ninh Đế mà nói chính là giống cái giằm cái gai vậy, ít lâu trước mới nghe tiểu tử thối Hàn Diệp kia gào lên trong Thượng Thư phòng, hắn nhìn khuê nữ nhà mình, cơn giận từ trong lòng bộc phát, "Ngươi là công chúa của Đại Tĩnh, còn là trưởng nữ của trẫm. Phụ mẫu còn, không đi xa, sư phó trong cung chưa từng dạy ngươi ư! Chờ triệu được phò mã, trẫm mới chẳng thèm quản ngươi có ở lại kinh thành hay không."

Gia Ninh Đế đứng phắt dậy, vỗ vỗ ống tay áo bỏ mặc An Ninh ở Ngự Hoa viên, đi về hướng Thượng Thư phòng.

An Ninh đứng trong đình nghỉ mát, vẻ mặt phức tạp, mãi không nói gì.

Triệu Phúc dẫn Nhậm An Lạc tới Thượng Thư phòng, mới biết Gia Ninh Đế bị An Ninh công chúa quấn chân ở Ngự Hoa viên, tức thì mời Nhậm An Lạc ngồi trong Thượng Thư phòng, hắn lui xuống chuẩn bị trà và điểm tâm.

Bên trong Thượng Thư phòng chỉ còn một mình Nhậm An Lạc, mắt nàng đảo xung quanh, tầm mắt dừng trên thanh kiếm đang được gác trên ngự trác* kia.

*Trác: trác là một loại bàn, kiểu dáng đơn giản hơn cái án và nhỏ hơn án. Bàn thời xưa có chia ra 3 loại: án (lớn, nhiều hoa văn, và dùng để học và làm việc), trác (nhỏ hơn án, hoa văn đơn giản hơn, dùng để để đồ vật, kiểu dáng giống bàn học ngày nay), kỷ (nhỏ nhất, hoa văn nhiều ít tùy loại, dùng để uống trà, loại nhỏ nhất có thể để trong xe ngựa hoặc trên nhuyễn tháp, sạp giường).

Cả vật thể màu xanh biếc, mực trạch thâm trầm. Nếu nàng đoán không sai, đây hẳn là Bích Tỷ kiếm truyền đời của Đế gia bọn họ.

Từ sau mấy ngày trước Gia Ninh Đế bổ một chưởng vào khu vực đặt Bích Tỷ kiếm, liền dời vị trí cho nó lên ngự án. Thực ra Triệu Phúc cũng không hiểu lắm Gia Ninh Đế suốt ngày gác cái thanh kiếm thuộc về Đế Thịnh Thiên này dưới mí mắt làm cho tâm trạng bản thân thấy khó chịu làm gì.

Nhậm An Lạc đột ngột đứng lên, không tự chủ được đi qua chỗ thanh kiếm kia, đứng ở trước ngự án. Nàng thậm chí chẳng hề chú ý tới nàng cách ngự tọa chỉ còn nửa thước, sớm đã vượt quá vị trí mà người thần tử nên có.

Lấy Bích Tỷ kiếm trên chiếc giá đỡ bằng đá đen xuống, sắc mặt Nhậm An Lạc trầm xuống, mắt từ từ nheo lại, tay siết thân kiếm đến mức run nhè nhẹ.

Diệt cả nhà Đế gia nàng, sao còn dám công khai bày tín vật truyền đời của Đế gia lên ngự án của thiên tử như thế!

Nhậm An Lạc bỗng chốc rút Bích Tỷ kiếm ra, kiếm quang xẹt qua ảnh động, sát khí lạnh lẽo nhất thời tràn ngập trong Thượng Thư phòng.

Gần như là đồng thời, cửa Thượng Thư phòng bị đẩy ra, Gia Ninh Đế bước một chân vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, vẻ mặt ngưng lại, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi.

Dưới phản quang, nữ tử mặc Tấn bào xanh biếc tay cầm Bích Tỷ kiếm đứng trước ngự án, hình bóng sắc bén, khí thế đầy người, lại phảng phất như cái người biến mất khỏi thế gian mười sáu năm trước kia.

Hàn Diệp mặc bộ y phục vải, không mang theo một thị vệ nào, lặng lẽ vào một quán trà sập sệ mộc mạc ở vùng ngoại ô ngoài thành. Chưởng quầy của quán trà thấy hắn, bày vẻ vui tươi hớn hở tiếp đón, "Ô, Diệp gia tiểu ca, hôm nay lại đến uống trà đấy à!"

Hàn Diệp gật đầu, trên mặt lộ ra một chút nụ cười ngây ngô, "Vị thầy ấy của ta tới chưa?"

"Ôi chao, lão tiên sinh sớm đã đến rồi, trà nguội cũng rót hết hai bình rồi đấy, ngươi mau vào đi thôi." Chưởng quầy đầy lòng nhiệt tình xua Hàn Diệp vào bên trong, chắc là coi hắn thành học tử lên kinh đi học, chỉ là không may tìm được một người thầy khó tính.

Bên trong căn phòng cách biệt trong góc, hữu tướng mặc áo gai giày cỏ, trên eo giắt một bầu rượu nhỏ, cầm trà lạnh đang tu ngụm nhỏ. Hữu tướng Ngụy Gián là nhà Nho lớn đương thời, mỗi lời nói mỗi hành động đều là tấm gương của Nho sinh thiên hạ, nếu như những người có chút quyền thế trong kinh sư ở đây, thấy Ngụy Gián với dáng vẻ như vậy, đảm bảo sẽ sợ đến chết đi sống lại.

Hàn Diệp chắc hẳn đã sớm nhìn quen rồi, đi vào rồi hành lễ xong, ngồi vào ghế trúc, "Thầy truyền tin đến Đông Cung, phải chăng chuyện Tây Bắc đã có kết quả?"

Hữu tướng đặt chén trà lạnh xuống, gật đầu, "Thám tử mà thần phái đi đã tìm được phó tướng Lưu Dũng của Trung Nghĩa hầu năm đó từ Ninh thành ở Tây Bắc, hiện giờ bọn họ đang trên đường về kinh."

Hàn Diệp nghe xong, thần sắc vừa giống thở phào nhẹ nhõm, vừa giống nặng nề hơn nữa, chỉ đáp: "Vất vả cho thầy rồi."

"Điện hạ, người ở Tây Bắc không chỉ mang về tin tức của Lưu Dũng......" Hữu tướng ngập ngừng, "Lão thần còn thăm dò biết được những lão tướng còn lại tham gia chiến trận của Thanh Nam sơn năm đó mấy ngày nay đều lần lượt tạ thế......"

Hàn Diệp nhìn về phía hữu tướng, trông thấy cái gật đầu như hàm chứa thâm ý của ông ấy, mặt mày dần trầm xuống.

Có thể làm việc này, chỉ có người trong cung, nhưng không biết là phụ hoàng, hay là tổ mẫu.

Hàn Diệp đã thu được tin tức, chắp tay với hữu tướng, "Thầy ngồi một lát nữa, ta về Đông Cung trước."

Nhưng hữu tướng lại gọi Hàn Diệp lại, hơi chần chừ một chút, nói: "Điện hạ, nếu lần này oan khuất của Đế gia được phơi trần trước thiên hạ, điện hạ có muốn nói cho Ôn Sóc biết thân thế của hắn không?"

Thấy hữu tướng đề cập đến Ôn Sóc, Hàn Diệp trầm ngâm một lát, hỏi: "Thầy cảm thấy không thỏa đáng?"

Năm đó chính là hữu tướng đã trợ giúp Hàn Diệp cứu Ôn Sóc, nếu không thì dựa vào năng lực khi ấy của hắn, căn bản không đủ để giấu nổi Gia Ninh Đế và mật thám trải khắp kinh thành.

Mấy năm nay hữu tướng dốc tận tâm chỉ bảo Ôn Sóc, coi hắn như con cháu trong nhà để dạy dỗ, không có hữu tướng, sẽ không có Ôn Sóc bây giờ, càng không có Đế Tẫn Ngôn - hậu thế còn sống sót của Đế gia.

Hữu tướng gật đầu, "Cho dù đến lúc đó bệ hạ bị triều thần và bách tính thiên hạ dồn ép đến mức không thể không trả lại cho Đế gia một công đạo, cũng sẽ không khoan nhượng Đế gia vẫn còn người thừa kế tồn tại. Điện hạ, chỉ cần vị trí chủ thiên hạ vẫn là của bệ hạ, thì thân phận của Ôn Sóc sẽ không thể công khai."

Thấy Hàn Diệp trầm mặc không nói, hữu tướng khuyên một câu, "Điện hạ, thế sự không thể thập toàn thập mỹ, những điều mà điện hạ làm mấy năm nay nếu như Tĩnh An hầu biết, nhất định sẽ nhắm mắt thôi."

Hàn Diệp trầm mặc rất lâu, lắc lắc đầu, rời khỏi quán trà.

Trong quán trà khôi phục sự yên tĩnh một lần nữa, một mình hữu tướng thương xuân bi thu thêm một lát, ném mấy đồng tiền lên bàn trúc, bước ra ngoài phòng.

"Chưởng quầy, hôm nay xuống núi gấp gáp, ra cửa quên mang theo bạc, nhẫn ban chỉ này đổi mấy chén rượu thanh, được không?"

Giọng nói hơi chứa lạnh lẽo mờ mịt đột nhiên vang lên trong quán trà vắng vẻ buồn tẻ, tay vén rèm trúc của hữu tướng khựng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn vào giữa đại sảnh.

Nơi đó, nữ tử thân mặc trường bào đen như mực chỉ lộ một bên mặt, trong tay đang ngắm nghía một chiếc nhẫn ban chỉ huyết ngọc.

"Quả là loại tốt, ta mang rượu lên cho ngài, ngài muốn uống mấy chén cũng được." Có lẽ đã nhìn ra sự bất phàm của nhẫn ban chỉ huyết ngọc kia, rửa sạch tay xong, chưởng quầy thật cẩn thận đi tới, tiếp nhận nhẫn ban chỉ trong tay nữ tử kia.

Hữu tướng nhận ra được chiếc nhẫn ban chỉ kia, hai mươi năm trước thuở đầu Đại Tĩnh lập triều, có một người ở Đông Bắc đánh Đông Khiên thất bại thảm hại, quốc quân Đông Khiên cầu hòa, đã dâng lên nhẫn ban chỉ huyết ngọc ngàn vàng khó cầu.

Người nọ, là Đế Thịnh Thiên.

Hốc mắt hữu tướng hơi ráp, gần như không thể tin nổi người nữ tử tóc đen nhuộm hết sương hoa* lười biếng ngồi trong quán trà nhỏ kia chính là gia chủ Đế gia làm nghiêng cả thiên hạ năm đó.

*Sương hoa: ẩn dụ chỉ tóc bạc trắng.

Nhưng khí thế kia, dáng vẻ kia, lại rõ ràng chính là nàng.

"Chưởng quầy, dâng thêm mấy bình rượu ngon lên, hôm nay ta gặp gỡ cố nhân, có ân tình phải cảm tạ." Đế Thịnh Thiên quay đầu lại, nhìn sang hữu tướng, ánh mắt hơi lạnh, nhưng lại có ý cười nhàn nhạt.

"Từ biệt mười sáu năm, tiên sinh có còn bằng lòng nâng cốc nói mừng cùng ta không?"

Hàn Diệp thay bộ áo bào một lần nữa, cưỡi ngựa trở về Đông Cung, vừa mới vào cửa cung, liền trông thấy tổng quản Lâm Song đợi ở sau hành lang, vừa thấy hắn đã chạy chậm lại đây.

"Điện hạ, trong cung truyền đến tin tức, bệ hạ đã triệu Nhậm tướng quân vào Thượng Thư phòng." Điện hạ căn dặn hắn chú ý động thái của Nhậm tướng quân, bất luận gió thổi cỏ lay gì cũng phải bẩm báo lại.

"Phụ hoàng muốn gặp thần tử, không kỳ lạ lắm."

"Là đại tổng quản nội cung đích thân đến phủ tướng quân mời."

Hàn Diệp dừng bước chân lại, day lông mày, đột nhiên xoay người, nhảy vọt lên ngựa còn chưa bị thị vệ dắt đi, vung roi đi về hướng hoàng cung.

Hết chương 85

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro