Chương 84: Người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Phù Lăng sơn tọa lạc ở phía Đông của kinh sư, dưới chân núi là bãi săn của hoàng gia, trên núi có một ngôi tự nhỏ thanh tịnh vắng vẻ, giữa sườn núi rừng trúc như biển, đỉnh núi là một vùng hoa mai đỏ thắm, núi lành cảnh đẹp chùa tốt khó có được. Lúc ngày thường văn nhân thi sĩ, quan to quý tộc, tiểu thư thế gia vô cùng hân hoan tới đây cầu phúc cầu nguyện.

Nhậm An Lạc tổng cộng đã tới hai lần, một lần là thuở đầu vào kinh, ở trên bãi săn kỹ năng một mũi tên trúng ba con chim gây sốc tứ phía, tương phùng với Hàn Diệp một lần nữa sau mười năm; một lần là hiện tại, nàng đi bộ đến đây, gỡ lớp trang điểm phục sức xuống, thay áo bào vải bố đơn giản nhất, bên ngoài khoác chiếc áo lông lớn, giống như năm đó lúc nàng cả người không vướng bụi trần được dẫn vào Cửu Hoa thâm sơn*, tới gặp Đế Thịnh Thiên.

*Thâm sơn: núi sâu, núi thẳm; thâm sơn trong cụm 'thâm sơn cùng cốc'.

Tên huý này của Đế Thịnh Thiên quá mức xa vời, trên Vân Hạ có biết bao dã sử truyện ký, có cái tôn người làm Đế gia chủ, có cái sợ người như Tu La, nhưng nàng càng mong muốn gọi người một tiếng "thầy", mặc dù từ trước đến nay nàng chưa từng gọi như thế.

Kỳ thực trước khi Nhậm An Lạc tám tuổi, đối với cô tổ mẫu danh chấn thiên hạ này cũng không có quá nhiều ấn tượng. Khi Thái tổ băng hà, nàng mới hai tuổi, sau đó Đế Thịnh Thiên ẩn dật thiên hạ, rất ít xuất hiện trước người khác. Sau sáu năm Đế gia sụp đổ, nàng được Lạc gia che chở, Lạc Minh Tây lặng lẽ đưa nàng đến Vĩnh Ninh tự cầu thầy trị bệnh, Đế Thịnh Thiên vẫn mãi không có xuất hiện, đến tận hai năm sau......

Ngày cúng tế của tộc nhân Đế gia, gió thu lạnh thấu xương, cây khô phủ khắp núi, một mình nàng ôm tiền vàng mã nhang đèn tốn hai canh giờ trèo lên mộ phần của tổ tiên Đế gia ở Cửu Hoa sơn, bắt gặp bóng người trắng thuần đang quỳ phía cuối phần mộ ấy.

Y sam* trắng thuần, giày vải trắng thuần.

Khuôn mặt tái nhợt, tóc dài như tuyết.

*Y sam: loại áo đơn, áo lót bên trong áo bào (y bào).

Quỳ gối thẳng tắp trước những nấm mồ bạt ngàn sơn dã, tuy là một người thân hình gầy gò, nhưng lại lẫm liệt nặng trịch như Thái Sơn, cả ngọn đỉnh núi dường như đều bị sự thê lương của bóng dáng trắng thuần kia nhuốm toàn bộ, đó là sự sầu muộn bi thương nàng chưa từng thấy bao giờ.

Duy chỉ một hình bóng, nàng đã có thể nhận định, người nọ là Đế Thịnh Thiên, ngoại người ra, trên đời sẽ không có người nào khác, quỳ trước mộ phần của tổ tiên Đế gia như thế nữa.

Nhậm An Lạc không cách nào hình dung sự chấn động ngay lúc đó, có lẽ cả đời này nàng cũng không thể quên cảm xúc trong khoảnh khắc ấy.

Tựa như giữa trời đất cô liêu này, đột nhiên biết được trên đời không chỉ có nàng cô đơn một mình gánh vác nợ máu của cả nhà cùng oan khuất của tám vạn anh linh, nặng nề tuyệt vọng mà đi qua một đời nữa.

Khoảnh khắc nhìn thấy Đế Thịnh Thiên, sau hơn bảy trăm ngày Đế gia bị diệt tộc, sự sục sôi và hy vọng ở đáy lòng nàng lần đầu tiên tuôn ra từng chút một.

Từ đầu đến cuối Nhậm An Lạc đều không hề hỏi Đế Thịnh Thiên vì sao lại mất tung tích trên Vân Hạ mấy năm, cũng không hỏi người có đoán được Hàn gia có một ngày sẽ thất tín bột nghĩa táng tận lương tâm hay không, thậm chí không hề hỏi người sao có thể vào lúc cả nhà Đế gia bị giết, Đế gia quân ngậm oan chết thảm mà biến mất không dấu vết.

Trước đây nàng đã từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh chất vấn, nhưng vào ngày đó lại đột nhiên mất đi tất cả ngôn ngữ.

Đế Thịnh Thiên là người, không phải thần.

Nàng không thể chất vấn người thân duy nhất của mình. Nếu thời gian có thể luân hồi quay ngược lại, trên đời này có một người nguyện hy sinh tất cả để vãn hồi chuyện năm đó, ngoại trừ Đế Tử Nguyên nàng, chắc chắn chỉ còn Đế Thịnh Thiên.

Sau khi vào đông, tuyết lớn rơi liên tục, trên bậc thềm đá của Phù Lăng sơn tuy có các sa di quét dọn, nhưng vẫn sót lại một tầng hơi mỏng, giẫm lên bề mặt, phát tiếng sàn sạt.

Nhậm An Lạc nắm thật chặt áo lông lớn, vươn tay hà hơi, từng bước từng bước đi lên đỉnh núi.

Tuổi tác lớn rồi, chuyện trải qua nhiều rồi, cứ luôn thích thương xuân sầu thu.

Khi đó, trước mộ phần của Đế gia ở Cửu Hoa sơn, lúc Đế Thịnh Thiên trông thấy nàng còn là loại hoàn cảnh nào chứ?

Nàng không phải Bồ Tát, quả thực đoán không ra. Nhưng......lại vĩnh viễn nhớ rõ sự kinh ngạc mừng rỡ và quý trọng lướt qua thoáng chốc trong mắt Đế Thịnh Thiên.

Dù cho ba năm sớm chiều chung sống sau đó, nàng chưa từng thấy một nụ cười nào của Đế Thịnh Thiên nữa, nhưng Nhậm An Lạc biết, Đế Thịnh Thiên đối xử với nàng, dành hết tâm huyết giống như đối xử với chất tử* duy nhất năm đó - cha nàng Đế Vĩnh Ninh.

*Chất tử: thế hệ cháu, cháu họ.

Nhậm An Lạc hiện giờ chỉ còn một bộ động tác võ thuật đẹp, cầm kiếm dọa người hoặc là đối phó một vài tên đạo chích còn được, gặp phải cao thủ nhất định sẽ bị lộ nội tình, nàng trèo ước chừng hơn nửa canh giờ, mới trông thấy một góc ngôi tự nhỏ ở đỉnh núi, tròng mắt sáng lên, chạy chậm một mạch không ngừng nửa nén hương tới đỉnh núi.

Có lẽ mấy ngày nay tuyết rơi nhiều, Phù Lăng sơn đặc biệt trong và lạnh, bước đi của nàng chưa dừng lại, đi vào rừng hoa mai, xa xa trông thấy bóng người ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn đá ở bãi đất trống trong rừng.

Người nọ tay cầm quân cờ, ngưng thần xem bàn cờ, một thân trường bào đen như mực, tôn lên một đầu tóc bạc vô cùng bắt mắt.

A, Nhậm An Lạc đột nhiên nhớ tới, đại thúc của Lạc gia từng nói qua, một đầu tóc bạc này của cô tổ mẫu không phải hóa trắng lúc Thái tổ qua đời, mà là rất nhiều năm sau người xuất hiện ở Cửu Hoa sơn, đối diện với mộ phần của Đế gia, quỳ nửa tháng không động đậy, ngày đêm tuần hoàn, từ đó, bạc trắng như tuyết.

Lạc đại thúc nói, đây là sự trừng phạt mà cô tổ mẫu dành cho chính mình. Trên đời này đã không còn người có thể khiển trách Đế Thịnh Thiên, chỉ có chính bản thân người.

Nhậm An Lạc vốn dĩ lặng lẽ đi lên trước, gần đến nơi đã nhoẻn miệng toe toét, cười hì hì ngây ngô mấy tiếng, chạy vài bước phịch mông một cái ngồi đối diện người nọ, lộ ra cả hàm răng trắng.

"Ô, cô tổ mẫu! Hôm nay thật khéo, người cũng đến đây thưởng tuyết ngắm mai à!"

Nếu mà trong khu rừng mai này có người thứ ba ở đây, đồng thời còn biết thân phận của hai người này, chỉ sợ một hơi thở cũng không đề lên được, đã chết không rõ ràng rồi.

Nhưng cũng may chỗ này ngoài bọn họ ra, không còn ai khác.

Đế Thịnh Thiên mí mắt cũng không thèm nhấc, chỉ bình tĩnh nhìn ván cờ trên bàn đá, tay cầm cờ ngừng giữa không trung.

Nhậm An Lạc tự cảm thấy bị lạnh nhạt, bĩu môi, chỉ chỉ lên rìa bàn cờ, "Đặt đây, đặt đây, lấy mình làm mồi nhử, dụ để tiêu diệt quân địch......" Nàng nổi lên hứng thú, liên tục nhắc nước cờ, "Lại đặt ở kia, chúng ta đánh kế không thành, chỉnh chết đám tặc tử kia!"

Cô tổ mẫu này của nàng được thế nhân truyền như thần tiên, võ công mưu lược, y thuật binh pháp đều có một không hai trên thế gian, nhưng duy nhất chỉ kém ở đánh cờ dở, lại còn thích trốn trong nhà suy ngẫm một mình, khoảng chừng mấy năm nay, vẫn cứ không có chút tiến bộ nào.

Haiz, thế giới này quả nhiên là công bằng mà, làm sao có người thập toàn thập mỹ như vậy, chẳng qua là thổi phồng lên thôi. Nhậm An Lạc càng nghĩ càng gật gù đắc chí, tức thì, trên bàn cờ chỉ nhìn thấy được Nhậm An Lạc chỉ điểm giang sơn, cặp giò múa may loạn xạ.

Sau khi Đế Thịnh Thiên bị chèn ép đến không sót một chút thành trì nào, cuối cùng nâng mắt lên, nhìn Nhậm An Lạc sắp nằm bò cả người trên bàn đá, xua xua tay, quát lớn, "Quân tử chân chính xem cờ không nói."

"Cái này thì gọi đánh cờ gì chứ, không phải là người một mình nhàn rỗi đến buồn tẻ tìm chút thú vui, con đến chỉ điểm chút, cũng tiện cho người phá cục diện này. Cô tổ mẫu người nói, có phải hay không?" Nhậm An Lạc cười hì hì ngẩng đầu.

Bỗng nhiên bất ngờ gặp phải Đế Thịnh Thiên nheo mắt lại, đáy lòng nàng chợt khiếp đảm, thầm nghĩ không tốt.

Quả nhiên, giọng nói thanh lạnh đột ngột vang lên trong rừng mai.

"Tổ huấn của Đế gia điều một trăm linh ba."

Nhậm An Lạc lập tức đứng lên, giọng đọc lanh lảnh: "Không được phép nói lời ngỗ nghịch với trưởng bối."

"Quy tắc cũ." Đế Thịnh Thiên lười biếng liếc nàng một cái. Nhậm An Lạc cởi áo lông lớn xuống, chỉ mặc bộ áo vải phong phanh, bắt đầu chạy vòng quanh bàn đá trên bãi đất trống của rừng mai.

Đế Thịnh Thiên được thanh tịnh, trái phải tay trái cầm quân cờ ngươi tới ta đi, rất thỏa mãn.

Một nén hương qua đi, hai nén hương qua đi, tiếng thở hổn hển nhỏ nhẹ từ bên cạnh truyền đến, nhưng tiếng bước chân lại chưa ngừng, mãi đến khi chạy xong năm mươi vòng, Nhậm An Lạc mới đầy đầu mồ hôi cợt nhả bước lại.

"Cô tổ mẫu......" Nhậm An Lạc kéo dài giọng điệu, cái giọng tủi thân còn chưa bắt đầu nói hết, đã bị một câu của Đế Thịnh Thiên chặn ở cổ họng.

"Hơi thở yếu không ổn định, nội lực tiêu tan hết, tốn nửa năm mới vớt vát được ít phần, con ở trên Cửu Hoa sơn khổ luyện mấy năm, một khi bị hủy chỉ trong chốc lát. Hàn Diệp đáng được như thế?"

Vẻ cợt nhả trên mặt Nhậm An Lạc tan đi, nàng thu lại sắc mặt, đi đến bên cạnh bàn đá, ngồi xuống.

"Có cái nên làm có cái không nên làm, nợ thì phải trả, cũng may hiện giờ thứ bị nợ con vẫn có thể trả."

Đế Thịnh Thiên cúi đầu, giương mắt, "Có thể trả thì tốt, Hàn Diệp......mấy năm nay, sợ là làm khó hắn rồi."

Nhậm An Lạc cực hiếm nhìn thấy cảm xúc của Đế Thịnh Thiên dao động, nhưng không ngờ khi người nhắc tới Hàn Diệp lại sẽ có một chút không đành lòng, đây thật sự là một chuyện hiếm lạ.

"Nửa năm trước ở dưới Thương Sơn, là người cứu Quy Tây?" Nhớ tới cái tên ăn hàng đến nay vẫn ỷ lại ở Nhậm phủ, Nhậm An Lạc hỏi.

Đế Thịnh Thiên gật đầu, "Đường mòn Thương Sơn, tiện tay cứu, thiên phú của hắn không tệ. Con bây giờ tiêu tan công lực, giữ lại hắn đúng lúc có thể dùng ít nhiều."

Nhậm An Lạc ngẫm nghĩ vị cô tổ mẫu này của nàng quả đúng như thần tiên vậy, tên hộ vệ Quy Tây này tới như mưa thuận gió hòa, phải gọi một tiếng chuẩn xác kịp thời. Chuyện vụn vặt hòi xong, nàng bắt đầu thỉnh tội.

"Cô tổ mẫu, vì để cản trở hôn sự của Hàn Diệp, con đã để Chung Hải vạch ra chuyện ở Thanh Nam sơn trước thời gian."

Đáy mắt Đế Thịnh Thiên vân đạm phong khinh, vẫn một mình hứng trí tràn trề hạ cờ, chỉ hỏi: "Con ngăn cản ban hôn, có lý do gì không?"

Nhậm An Lạc ngừng một chút, chống cằm, ỉu xìu quan sát tình hình chiến đấu của hai quân đối chọi trên bàn cờ, "Đế Thừa Ân kia ngay từ đầu vào Thái Sơn vốn dĩ là chuẩn bị để kéo dài thời gian cho hoàng gia, nào ngờ tên lỗ mãng kia một lòng cưới nàng ta vào cửa, con thấy một đường cố gắng vượt qua chông gai này của hắn không dễ dàng gì, bèn trượng nghĩa một lần; vả lại lần này con nhìn sai, không nhìn ra lòng dạ của cô nương này kỳ thực hiểm độc......thật sự không dám đẩy tai hoạ cho tên ngốc kia, miễn cho sau này trong lòng có hổ thẹn, ngủ không yên giấc." Hai tay Nhậm An Lạc chắp trước ngực, "A di đà Phật, như thế cũng coi như cứu người nửa đời vui sống, thiện tai thiện tai."

Đế Thịnh Thiên tùy nàng nói nhảm, "Cản thì cản đi, chuyện Đế gia quân ở Thanh Nam sơn, con dự định làm sao?"

Thôi xong, trọng điểm tới rồi. Nhậm An Lạc ngồi thẳng cơ thể, hơi trầm ngâm một chút, nói: "Chỉ thiếu tìm được các lão tướng của Thanh Nam thành thôi, nếu những lão tướng ấy còn có người còn sống, việc này mười phần chắc chín."

Đế Thịnh Thiên nghe lời này, mới nghiêm nghị nhìn qua nàng, "Biết người vu cáo hãm hại Đế gia năm đó là ai chưa?"

Nhậm An Lạc gật đầu, nét mặt nghiêm túc, "Thái hậu. Thư được đưa đến tay cha năm đó là thái hậu phỏng theo bút tích của Gia Ninh Đế mà viết. Mấy ngày trước sau khi Chung Cảnh vén màn chuyện này, Trung Nghĩa hầu được bí mật đưa đến Từ An điện. Mấy năm nay, phủ Trung Nghĩa hầu quyền thế ngất trời, cũng là thái hậu dốc hết sức dìu dắt. Lúc đó Khương Du khám xét ra bức thư lén lút thông đồng từ trong phủ, hoặc chính là hắn tham gia vào việc này, hoặc chính là thái hậu đã đặt bức thư ở Đế gia từ trước, vu oan hãm hại."

Nhậm An Lạc nói xong, Đế Thịnh Thiên mãi mà không có tiếng động.

Nàng liếc nhìn Đế Thịnh Thiên một cái, thoáng thấy sự thanh lạnh không biết tên ở sâu trong đôi mắt người, khe khẽ thở dài.

Một trận gió nổi lên, hoa mai bị thổi rụng, Đế Thịnh Thiên lấy ra một cái hộp vuông đen như mực từ trong tay áo, đặt lên bàn cờ.

"Ta cạy mở sơn động lão già Tịnh Huyền đang bế quan, bảo hắn luyện mấy viên đan dược, mỗi tháng một viên, trong vòng ba tháng nội lực có thể khôi phục một ít, hiện giờ con đã tiêu tan hết sạch, cũng chỉ có thể khôi phục một nửa thôi."

Nhậm An Lạc thầm nghĩ leo đường núi nửa canh giờ, cuối cùng cũng vơ vét được chút vốn liếng về, lặng lẽ mặc niệm vài câu cho lão đầu kia mỗi lần bế quan đều bị lôi ra ban phước chúng sinh, ôm đồm cái hộp lên rồi cất vào trong tay áo.

"Nếu con đã điều tra những thứ này ra, muốn làm thế nào thì làm thế đó, nếu muốn gặp ta, đến ngôi tự nhỏ ở đỉnh núi này là được."

Nhậm An Lạc nhìn nhìn khắp nơi, tò mò hỏi: "Cô tổ mẫu, nếu như trụ trì kia nói tin tức người ở chỗ này ra ngoài......"

Đế Thịnh Thiên thoải mái xua tay, "Hắn không dám, ngôi tự này dưới danh nghĩa Đế gia, nếu hắn nói, ngày mai ta liền dỡ bỏ ngôi miếu này, xây cái thanh lâu."

Vẻ mặt Nhậm An Lạc cứng đờ, tha thiết nhìn ngắm ngôi miếu nhận được toàn bộ tiền nhang đèn của quan to và quý nhân ở kinh thành này hồi lâu: "Đây là của nhà chúng ta?"

Bây giờ đến lượt Đế Thịnh Thiên kinh ngạc, người ngẩng đầu, xoay quân cờ trong tay, nhíu mày: "Con không biết? Bên dưới toà thành trì kia......"

Nàng chỉ chỉ về hướng đế đô, "Năm đó ta vào thành sớm hơn Hàn Từ An nửa ngày, tất cả khế ước nhà đất của phía đông hoàng thành bị ta vơ vét sạch sẽ, ta là một người chân thành, để lại cho Hàn gia bọn hắn hơn một nửa. Hiện giờ những khế ước mua bán nhà đó......còn đang kê góc bàn trong phòng bếp nhà cũ của Đế gia ở kinh thành, nếu con nhìn trúng chỗ ở của nhà nào, trực tiếp cầm khế ước nhà tới cửa đuổi người là được."

Người ngừng một chút, sờ sờ cằm, "Nếu như ai không muốn chuyển ổ, con phái người truyền tin đến, ta soạn phong thư, tới cửa đi đòi lại."

Nhìn thấy ánh mắt thản nhiên chính trực của Đế Thịnh Thiên, khóe miệng Nhậm An Lạc giật giật, mắt chớp hồi lâu, đột nhiên thông suốt hẳn, những lời đồn về Đế Thịnh Thiên tùy ý điên cuồng trong dã sử đó rốt cuộc là như thế nào.

Haiz, cổ nhân đích thực không gạt ta mà!

Chỉ là, đánh giá nhẹ nhàng như vậy, thật sự là quá nể mặt Đế gia rồi.

Hết chương 84

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro