Chương 83: Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Từ xưa đến nay, người có thể được coi là chủ tử trong cung cấm cho tới bây giờ chỉ có ba vị - thái hậu, hoàng đế và hoàng hậu.

Hoàng hậu đã hoăng thệ* mười mấy năm trước, cho nên sau khi chuyện của Đế gia quân trên Kim Loan điện truyền khắp trong cung, từ phi tần, cho tới cung nữ thái giám, đồng loạt đều im bặt. Nghe nói thái tử không biết vì sao lại chọc giận Gia Ninh Đế ở Thượng Thư phòng, trong cung cấm trong chốc lát nơi nơi đều là lòng người hoảng sợ, gần đến đêm khuya, ngay cả thị vệ tuần tra cũng dẫm nhẹ bước chân, e sợ chạm phải vảy ngược của thiên tử và thái hậu.

*Hoăng thệ: từ chỉ cái chết cho người hoàng gia thời phong kiến. Hoàng đế, hoàng hậu và thái hậu khi tạ thế sẽ gọi là "băng"; còn phi tần, hoàng tử, công chúa mà tạ thế sẽ được gọi là "hoăng." Ngoài ra, "băng hà" cũng là để chỉ vua chúa chết, riêng từ "băng" nghĩa núi lở, núi sụp đã có ý là vua sừng sững như núi cao bị sụp đổ; thêm từ "hà" là 'xa xôi, xa cách' và nghĩa bóng là đi về nơi xa (tức là chết).

Lúc này, bên trong hậu đường của Từ An điện, thái hậu nghiêng người tựa trên tháp mềm mại, nhìn chằm chằm người đàn ông già đang quỳ trên mặt đất, thờ ơ khều khều móng tay nhọn hoắt, khuôn mặt ôn hòa ngày thường lại lạnh nhạt khó tả.

"Trung Nghĩa hầu."

Nghe thấy tiếng hừ lạnh ở ghế ngồi trên, Trung Nghĩa hầu Cổ Vân Niên vội gục đầu xuống, dập đầu chạm đất một cái: "Bái kiến thái hậu nương nương."

Hắn mặc bộ áo vải bố của phạm nhân, thân hình gầy xọm đi, khuôn mặt già nua mệt mỏi, khác xa dáng vẻ hăng hái phấn khởi của thời công hầu nhất phẩm mấy tháng trước.

"Chuyện trên đại điện hôm qua chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói, ai gia tín nhiệm ngươi như thế, không tiếc phạm phải điều kị của hoàng đế để bảo vệ phủ Trung Nghĩa hầu ngươi và long thai của Cổ chiêu nghi trong cung, ngươi chính là làm việc thay ai gia như vậy à!" Thái hậu đột ngột vung tay về phía hắn, chuỗi phật châu trên cổ tay thuận thế lia trên mặt Trung Nghĩa hầu, rơi lộp bộp xuống đất, chỉ chốc lát sau, bên thái dương của Trung Nghĩa hầu đã hiện ra màu tím bầm.

Trung Nghĩa hầu ngã trên mặt đất, mang chút sợ hãi, "Thái hậu thứ tội, mười năm trước lão thần đã tuân ý chỉ bí mật điều chuyển quân canh giữ Thanh Nam thành, ngay cả phó tướng đi theo bên cạnh lão thần nhiều năm cũng đã bị đưa đến trấn nhỏ biên thùy ở vùng sâu vùng xa của Mạc Bắc, lão thần thật sự không biết Chung Hải vậy mà cũng tham gia chiến sự năm đó, nếu không thì mấy năm nay sao lại có thể đề bạt hắn, dẫn đến tai họa ngập đầu cho phủ Trung Nghĩa hầu ta, mang đến hậu hoạ cho thái hậu người, vẫn xin thái hậu minh giám!"

"Bổn cung không thích nhất lời thoái thác. Cổ Vân Niên, bổn cung hỏi ngươi, chuyện năm đó ngoại trừ Chung Hải, còn nhân chứng nào trên đời không?"

Ý tứ lạnh như băng trong lời thái hậu làm cho tay chân Trung Nghĩa hầu lạnh toát, hắn vội nói: "Thái hậu yên tâm, các phó tướng năm đó của thần đã sớm thay tên đổi họ, không ai có thể tìm ra tung tích. Ngoài Chung Hải ra, thì chỉ có một mình lão thần biết chân tướng." Thoáng thấy sát ý trong mắt thái hậu, trên mặt Trung Nghĩa hầu nổi lên vẻ trang nghiêm, "Thái hậu giữ lại một tia hương khói của phủ Trung Nghĩa hầu ta, còn giúp lão thần bảo vệ chiêu nghi trong cung, lão thần ghi lòng tạc dạ, cái mạng này chết không đáng tiếc, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời khiến hoàng thất mất mặt."

Hắn gắng sức dựng thẳng tắp người, khiến bản thân thoạt nhìn càng đáng tin hơn, "Sau này đăng đường, trước mắt người trong thiên hạ, lão thần sẽ chỉ nói mười năm trước nhận nhầm tin tức, tưởng rằng kỵ binh Bắc Tần muốn vượt Thanh Nam sơn và công thành, nên mới vây quét dưới chân núi, việc này là sai lầm của một mình lão thần, không có chút xíu nào liên quan đến người khác. Thái hậu yên tâm, chuyện Đế gia quân tuyệt đối sẽ không dây dưa ra án mưu nghịch năm đó của Đế gia, cho dù bọn họ muốn điều tra đến cùng, cũng sẽ đứt đoạn trong miệng lão thần."

Mười năm trước trước khi thánh chỉ chiêu hàng Đế gia quân của Gia Ninh Đế truyền đến, hắn nhận được mật thư trong cung gửi tới, thái hậu không chỉ nói ra chuyện Đế gia quân bí mật xông tới Tây Bắc, mà ngay cả thời gian Đế gia quân xuất hiện ở Thanh Nam sơn cũng biết rõ ràng rành mạch. Mật chỉ lệnh cho hắn dẫn quân chặn các con đường qua lại của Thanh Nam sơn, không để bất cứ một người sống nào xuống núi, hắn vừa mừng vừa sợ. Sợ là vì nếu để thiên hạ biết việc này, nhất định sẽ chịu hết lời phỉ nhổ; mừng là vì một khi giúp thái hậu một tay, Cổ gia tự nhiên sẽ sang quý không tả nổi. Quả nhiên, mười năm sau đó, phủ Trung Nghĩa hầu một bước lên mây, quyền thế ngất trời. Chỉ tiếc, đến sau cùng, một hồi hoan hỉ trống rỗng, trưởng tử chối bỏ gia môn, đích tử tầm thường không có chí tiến thủ, không thể vực dậy gia môn, hắn nôn nóng truy cầu* nửa đời, chỉ có thể ký thác hy vọng vào giọt huyết mạch của hoàng thất với Cổ gia ở trong cung ấy, với toan tính sau này phủ Trung Nghĩa hầu có thể quật khởi......

*Truy cầu: theo đuổi những thứ vật chất, giàu có, của cải, vinh hoa phú quý, tiền tài danh lợi......

Về phần chân tướng chuyện năm đó rốt cuộc như thế nào, chẳng qua là một câu 'chim chóc không còn, cung tốt bị cất'* mà thôi. Đế gia làm chướng mắt thái hậu, lại được toàn bộ lòng dân, hiển nhiên chỉ có một đường diệt vong.

*Tục ngữ gốc 'phi điểu tận, lương cung tàng', 'điểu tận cung tàng': chim hết thì cây cung bị cất đi. Tương đương với tục ngữ 'Được cá quên nơm' của Việt Nam. Phần sau của tục ngữ là 'thỏ khôn tử, chó săn phanh', 'thỏ tử cẩu phanh'; tương đương với tục ngữ 'được chim bẻ ná'. Ý nghĩa tục ngữ được giải thích ở chương 4.

"Tốt lắm, miễn là ngươi nhớ được lời hôm nay, ai gia ắt sẽ đối xử tử tế với long thai trong bụng Cổ chiêu nghi, đấy cũng là đứa cháu quý của ai gia, ngươi lui xuống đi."

Thái hậu nghiêm mày phất tay, Trương Phúc từ ngoài điện đi vào, nâng Trung Nghĩa hầu dậy, lui ra ngoài.

Sau một lúc lâu, khuôn mặt căng thẳng của thái hậu hơi hòa hoãn, ngả ngả về sau, thần sắc âm u lạnh lẽo.

"Hoàng đế, nghe Trung Nghĩa hầu nói như vậy, ngươi nên yên tâm rồi."

Tiếng bước chân ở sau bình phong vang lên, Gia Ninh Đế vén bức rèm che mã não lên, bình tĩnh bước ra, ngồi trên tháp đối diện thái hậu.

Thái hậu thấy hắn không nói gì, thuận tay cầm trà sâm trên bàn lên đưa tới trước mặt hắn, thoáng thấy vết thương trên tay hắn, trong mắt khẽ động, "Hoàng đế, ngươi là vua một nước, việc nhỏ như thế sao có thể rối loạn tâm thần, tổn hại long thể. Chuyện Đế gia quân nhắc tới thì cứ nhắc tới, chúng ta cũng không phải không có cách ứng đối, chuyện này qua đi, Đế gia sẽ không bao giờ là tai họa ngầm nữa. Đế Thịnh Thiên tạo ra nhiều con thiêu thân nhỏ* như vậy, có thể khiến chúng ta thế nào? Ban nãy nghe ngươi nói, Đế Thừa Ân kia tình nguyện xin các đại thần vòng qua chuyện này trên thọ yến của bổn cung, có Trung Nghĩa hầu và Đế Thừa Ân ở đó, việc này không đủ làm tai họa......e rằng Đế Thịnh Thiên có nằm mơ cũng không ngờ, nữ nhi của Đế gia nàng ta lại bị chúng ta nuôi dưỡng thành bộ dạng như vậy, trong lòng ai gia thật là khoái chí!"

*Thiêu thân nhỏ: ẩn dụ, có nghĩa là tạo ra rắc rối từ những thứ không có thật; hoặc cũng có thể được hiểu là suy nghĩ lệch lạc, chẳng hạn như tạo ra ý tưởng ma quái và gây rắc rối.

"Mẫu hậu, năm đó Đế Vĩnh Ninh đã tự sát ở Đế Bắc thành, Đế gia quân như rắn mất đầu, người quả thực không cần để Cổ Vân Niên chặn giết tám vạn Đế gia quân, Đại Tĩnh ta còn có hai nước Bắc Tần, Đông Khiên như hổ sói trực chờ ở hai bên rìa, thật không phải hành động sáng suốt."

Gia Ninh Đế trầm mặc hồi lâu, thở dài.

"Cho nên ngươi mới ban xuống thánh chỉ chiêu hàng?" Thái hậu nhướng nhướng mắt, giọng nói trở nên nghiêm túc, "Đế Thịnh Thiên còn sống, chết một tên Đế Vĩnh Ninh thì đối với Đế gia có tổn hại gì, 'làm việc chần chừ, chịu họa khôn lường'*, có đi ngược lại tự nhiên thì làm sao, ai gia già rồi, sống không được mấy năm nữa, những nghiệp chướng này một mình ai gia gánh chịu, xuống địa ngục thì làm sao, dù sao vẫn không thể làm tổn hại được huyết mạch của Hàn thị chúng ta. Hoàng đế, cho tới bây giờ ngươi vẫn cảm thấy thái tử là người được chọn thích hợp nhất cho trữ quân?"

*Thành ngữ gốc 'đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn': thiếu quyết đoán lúc mấu chốt dẫn đến thảm họa.

Thái hậu vừa chuyển đề tài, lại nhắc tới trên người thái tử. Gia Ninh Đế hiểu được ý tứ trong lời của thái hậu, thái tử tư chất tự nhiên thông tuệ, khiêm tốn yêu dân, bới không ra một chút lỗi nào. Chỉ tiếc......hắn quá để ý Đế gia.

"Mẫu hậu yên tâm, việc này nhi thần tự có chừng mực. Người kế thừa đại thống* liên quan đến truyền thừa của giang sơn Hàn gia, không thể qua loa."

*Đại thống: ngôi vua, đế vị.

Thái hậu gật đầu, trong mắt lộ ra một chút mệt mỏi, phất phất tay, tỏ ý Gia Ninh Đế có thể lui xuống.

Gia Ninh Đế hành lễ xong, rời khỏi Từ An điện.

"Trương Phúc." Tiếng gọi lạnh lẽo của thái hậu đột ngột vang lên, Trương Phúc đẩy cửa điện ra bước vào, đứng cung kính.

"Phái người đến Tây Bắc tra rõ một vạn tướng sĩ tham gia chiến trận năm đó còn thừa lại bao nhiêu, bao gồm phó tướng của Trung Nghĩa hầu......không chừa lại bất cứ ai cho ai gia."

Trương Phúc rùng mình một cái, cúi đầu nhận lệnh, lui ra ngoài.

Lúc này đây, Từ An điện lại thực sự an tĩnh lại.

Mấy ngày nay, thánh chỉ trong hoàng thành nào là truyền xuống từng đạo từng đạo. Đầu tiên là Gia Ninh Đế dụ lệnh tướng canh giữ Thanh Nam thành khai quật Thanh Nam sơn, sau đó là lệnh Đại Lý tự khanh phúc thẩm* Trung Nghĩa hầu, đúng với tâm thế điều tra rõ việc này. Có điều trước khi kết quả được đưa ra, cả đám đại thần và dân chúng cũng chỉ có thể đỏ mắt trông chờ.

*Phúc thẩm: tái thẩm, thẩm vấn và xét xử lại vụ án ở cấp cao hơn, chặt chẽ hơn.

Hàn Diệp mới trở về Đông Cung từ bãi săn luyện tên, liền đã bắt gặp Ôn Sóc đang ủ rũ ở cửa cung.

Từ sau khi Ôn Sóc tấn chức làm Hộ Bộ thị lang, đã dọn ra khỏi Đông Cung, tự mình lập phủ. Sau khi hắn về kinh bị việc vặt quấn thân, nhất thời quên hỏi thăm quản gia về tình hình gần đây của hắn......hoặc có lẽ là hắn không quá muốn đối mặt với Ôn Sóc.

"Hôm nay sao lại đến đây?" Hàn Diệp từ trên ngựa nhảy xuống, dẫn nhóc con đáng thương quá thể này vào cửa cung.

Ôn Sóc bám theo sau lưng hắn lải nhải lên án: "Điện hạ, người xảy ra chuyện ở Hóa Duyên sơn, ta với Uyển Cầm ở Nhậm phủ từng ngày từng ngày trông mong, người hồi kinh rồi cũng không gặp ta."

"Tiểu tử thối nhà ngươi, giờ đây cánh cứng rồi, tự mình xây phủ sung sướng quá nhỉ, thường ngày kiệu tám người khiêng cũng không mời nổi ngươi về, bây giờ đến trả treo lại, ta thấy ngươi là muốn đến quý phủ của thầy học mấy ngày lễ pháp nữa đây mà."

Hữu tướng ấy mà thực là nghiêm sư có tiếng, đối với hắn lại càng nghiêm khắc. Ôn Sóc vừa nghe lời này liền rén ngay, vội vàng xin khoan dung, "Điện hạ, ta chỉ nói miệng thế thôi, đừng để ta đến phủ hữu tướng mà, Uyển Cầm không gặp ta, nếu người cũng không muốn gặp ta, ta sẽ không còn chỗ để đi nữa."

Ôn Sóc buồn nẫu gan nẫu ruột, nói nghe có vẻ bi thương. Hàn Diệp hơi ngừng chân, xoay người nhíu mày, nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên roi ngựa trên tay thuận thế khua qua, "Ta nuôi dưỡng ngươi mười năm, ở trong lòng ngươi lại bằng địa vị của một tiểu nha đầu!"

Kết cục của Ôn Sóc miệng không lựa lời đó là bị Hàn Diệp khua roi đuổi theo nửa ngày trong Đông Cung, làm ầm ĩ đến mức trên dưới không yên.

Thật ra tướng thủ và cung nữ của Đông Cung có cảm khái nhiều hơn, may nhờ lão tổng quản thông minh, phái người đi mời Ôn tiểu công tử trở về, điện hạ đã nửa tháng không có cười rồi, lúc này cuối cùng cũng có chút tươi cười.

Buổi chiều, quần áo của Ôn Sóc bị quất chỉ còn lại vài mảnh áo bào vải, mặt như đưa đám đi theo sau Hàn Diệp vào thư phòng. Có lẽ biết bọn họ vừa rồi tiêu hao không ít thể lực, thức ăn do ngự thiện phòng chuẩn bị đặc biệt phong phú, Ôn Sóc bụng rỗng kêu ùng ục ăn như hổ đói, giơ một cái đùi gà trực tiếp cười ngây ngô với Hàn Diệp.

Thái dương Hàn Diệp co rút mạnh, chắc là ở Nhậm phủ lăn lộn lâu rồi, tiểu tử này học điệu bộ bang thổ phỉ của Uyển Thư không sót chút nào, còn nói bị Nhậm phủ cự tuyệt ngoài cửa, miệng toàn nói dối, Nhậm An Lạc yêu thương hắn y như thương con ngươi của mình, so với hồi nhỏ thì càng......Hàn Diệp thở dài.

Nhìn Ôn Sóc vô tư vô lự*, hắn đột nhiên hỏi: "Ôn Sóc, ngươi có muốn đi tìm phụ mẫu thân sinh không?"

*Vô tư vô lự: không có nỗi buồn cũng không có lo lắng.

Bàn tay cầm đùi gà ngừng một chút, Ôn Sóc trầm mặc hồi lâu, lắc đầu, "Không muốn."

Hàn Diệp nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục nói.

"Ta là được điện hạ nhặt được trong nhóm ăn mày......hoặc chính là cha mẹ ta không còn trên nhân thế, hoặc chính là bọn họ không cần ta nữa, kiểu nào cũng được, không cần thiết phải tìm." Ôn Sóc cười cười với Hàn Diệp, lộ ra một loạt răng nanh, "Yên tâm, điện hạ, ta chưa quên những năm qua người làm cha lại làm mẹ nuôi nấng ta lớn lên, chờ người già rồi, ta sẽ coi người như cha ruột để hiếu thuận."

"Chuyện Đế gia chắc chắn sẽ có phương pháp giải quyết, tuy rằng ta không thích tiểu thư Đế gia kia lắm, nhưng mà bệ hạ sớm muộn gì cũng sẽ trả lại người vợ này cho người, người hãy nghĩ thoáng, dưỡng thương cho tốt là được."

Ôn Sóc bỏ đùi gà xuống, rồi tay đang dính dầu mỡ bóng nhẫy múc một chén cháo trắng cho Hàn Diệp, đưa tới trước mặt hắn.

Hốc mắt Hàn Diệp hơi ráp, ra sức vỗ vỗ đầu Ôn sóc, cười mắng một tiếng: "Tiểu tử thối nhà ngươi!"

Ôn Sóc cười hì hì, cúi đầu lại bắt đầu dồn sức ăn. Hàn Diệp chăm chú nhìn khuôn mặt còn lộ vẻ ngây ngô của hắn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như trông thấy......hình ảnh Đế Tử Nguyên vẫn còn nhỏ tuổi kéo Đế Tẫn Ngôn bụ bẫm kháu khỉnh chạy vào Đông Cung.

"Hàn Diệp Hàn Diệp, huynh mau đến xem, tiểu đệ của ta bắt được một con dế mèn!"

Lúc đó nàng coi trời bằng vung, ở trong Đông Cung liền dám gọi bổn danh* của thái tử một nước như hắn đây.

*Bổn danh: tên thật, tên khai sinh, tên thường gọi.

Nhưng cũng chỉ có cái thời điểm đó, hắn mới nhìn thấy nụ cười rạng rỡ thuần túy như vậy trên mặt nàng.

Tử Nguyên, Tẫn Ngôn đã lớn lên, chỉ tiếc, nàng không thể ở cùng với thằng bé, ta cũng......không thể nói cho nàng biết.

Nhậm phủ, Uyển Cầm bước vào thư phòng, thấp giọng nói với Nhậm An Lạc đang tập trung kiểm tra văn kiện của Tây Bắc, "Tiểu thư, có người nhờ người gác cổng truyền lời nhắn vào, mời người gặp một lần ở Phù Lăng sơn."

"Ồ? Là ai?"

Nhậm An Lạc ngẩng đầu, dụi dụi mắt hơi cay mỏi.

Uyển Cầm im lặng không lên tiếng, chỉ trình lên một thanh kiếm trúc bình thường không đặc sắc. Nhậm An Lạc dừng lại, nhận lấy kiếm trúc, đứng lên, đi đến bên cửa sổ.

Từ khi nàng rời khỏi Cửu Hoa sơn, gia nhập An Lạc trại, quay về kinh sư, thanh kiếm trúc giống như này, đã sáu năm không thấy.

Nàng nhớ cực kỳ rõ ràng, những năm ấy, để học giỏi kiếm pháp, nàng từng luyện tập chặt đứt bảy trăm ba mươi hai thanh kiếm trúc trên Cửu Hoa sơn ở bên ngoài Đế Bắc thành, nàng dùng rìu chẻ xong từng thanh một, sau đó bẻ gãy từng thanh một.

Đây là một thanh cuối cùng, cái ngày nàng xuống núi ấy, để lại cho người thân của nàng, người cuối cùng của Đế gia huyết mạch tương liên với nàng.

Hết chương 83

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro