Chương 82: Lấy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Giọng Hàn Diệp vang vọng bên trong Thượng Thư phòng tĩnh lặng, Gia Ninh Đế bình tĩnh chăm chú nhìn hắn, đột nhiên bật cười.

Tận sâu trong mắt sự bi thương không thể gọi tên lóe qua trong giây lát.

"Thái tử, ngươi đây là đang chất vấn vua một nước như trẫm không yêu dân, không thương dân, không xứng ngồi trên ngôi vị hoàng đế, không bằng thái tử như ngươi đây ư?"

Gia Ninh Đế hỏi tiếng này nặng hơn tiếng trước, Hàn Diệp cúi đầu, không thể đáp lời.

Trên ngự toạ không chỉ là thiên tử, mà còn là phụ thân của hắn. Hắn có thể chỉ trích quân vương, nhưng không thể nào chất vấn người cha già.

"Ngươi muốn có chân tướng? Trẫm hỏi ngươi, người Đế gia đều chết sạch rồi, tám vạn người kia cũng chôn dưới đất mười năm rồi, muốn chân tướng thì có ích gì?" Gia Ninh Đế trầm mắt xuống, "Kẻ thắng làm vua, kẻ thua thành giặc, thắng thì có thể ngồi giữ thiên hạ, hưởng hết quyền thế; thua thì cũng chỉ có thể con cháu đều chết, gia môn sụp đổ!"

"Phụ hoàng, năm đó Tĩnh An hầu tự xin từ bỏ quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế, căn bản không có lòng dạ tranh đoạt đế vị, Hàn gia ta cần gì phải làm đến nông nỗi này?"

"Hắn đúng là không có lòng dạ với giang sơn, thế nhi tử* của hắn thì sao? Tôn tử* thì sao? Đế gia nắm giữ mười vạn binh mã Tấn Nam, lại có công khai quốc nhường ngôi, ngày nào đó nếu hậu nhân Đế gia tạo phản giang sơn của Hàn thị, ắt sẽ được nhiều người ủng hộ ở phương nam, đến lúc đó thiên hạ nổi lên phân tranh, Đại Tĩnh sụp đổ, ngươi định như thế nào?"

*Nhi tử: con trai, tôn tử: cháu trai.

Hàn Diệp mím môi, nghiêm mắt nhìn, không nói được một lời.

"Ngươi phải làm chủ nhân thiên hạ, hành động theo cảm tính như thế, làm sao chấp chưởng thiên hạ! Ngươi hỏi trẫm chân tướng của Đế gia, trẫm nói cho ngươi biết, không có chân tướng, nếu ngươi cảm thấy là trẫm đã xử oan cho Tĩnh An hầu, giết hại tám vạn Đế gia quân, vậy thì chính là trẫm, trẫm không còn lời nào để nói!"

Bên trong Thượng Thư phòng nhất thời im lặng dị thường, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng bẩm báo kính cẩn của Triệu Phúc.

"Bệ hạ, Đế tiểu thư cầu kiến."

Gia Ninh Đế nhướng mày, cũng không thèm quản Hàn Diệp đang quỳ trên mặt đất, ngồi xuống một lần nữa.

"Cho nàng ta vào."

Thần sắc Hàn Diệp bình tĩnh, không thấy một chút khó xử nào.

Bên ngoài Thượng Thư phòng, Triệu Phúc đẩy cửa ra cho Đế Thừa Ân, Đế Thừa Ân cười dịu dàng với hắn, hít sâu một hơi, cất bước đi vào.

Vừa vào Thượng Thư phòng, nàng liền bị tình cảnh trong phòng làm cho kinh sợ ngẩn ra, trông thấy Hàn Diệp quỳ trên mặt đất, vẻ mặt phức tạp, đi mấy bước, quỳ gối bên cạnh Hàn Diệp.

"Xin thỉnh an bệ hạ."

Gia Ninh Đế chưa cho nàng đứng dậy, trái lại tràn đầy thâm ý đánh giá nữ tử dưới ngự tọa. Đế Thừa Ân có thể nào đã sớm biết sắp đặt của Đế Thịnh Thiên hay không, vâng vâng dạ dạ trong ngày thường chỉ là giả vờ, nếu thật sự là như vậy.......đáy mắt hắn xẹt qua tia hung ác, mặc cho Đế Từ Nguyên vẫn quỳ trên mặt đất, mãi đến khi bóng dáng gầy yếu của nàng lung lay sắp đổ, mới thờ ơ mở miệng.

"Chuyện xảy ra trước điện chắc hẳn đã truyền tới hậu cung, Thừa Ân, ngươi muốn gặp trẫm, là tới cầu xin ân điển cho Đế gia ngươi lật lại bản án?"

Đế Thừa Ân rũ mắt, cung kính trả lời, "Bệ hạ, thần nữ không đến vì điều này."

"Ồ? Vậy ngươi gặp trẫm, vì chuyện gì?"

"Thần nữ muốn giải ưu giúp bệ hạ, nguyện dốc cả phần tâm tư vì vận nước nối đời thịnh vượng* của Đại Tĩnh."

*Cụm từ gốc 'quốc tộ liên miên': quốc tộ nghĩa là vận nước (vận theo hướng tốt, phát triển, bề thế), tộ còn có nghĩa là ngai vàng hoặc điềm lành. Quốc tộ liên miên là vận nước nối đời thịnh vượng.

Lời này vừa nói ra, không chỉ có Gia Ninh Đế sửng sốt, mà đến cả Hàn Diệp vẫn không nhúc nhích chút nào cũng ngẩng đầu nhìn về phía Đế Thừa Ân.

Gia Ninh Đế híp híp mắt, xoay nhẫn ban chỉ trên tay, "Vận nước nối đời thịnh vượng của Đại Tĩnh, lời này nói hay lắm, ngươi lại nói thử xem, có thể giúp trẫm giải ưu gì?"

Đế Thừa Ân ổn định tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên Gia Ninh Đế, "Bệ hạ, thần nữ nghe tin trên đại điện có vị tướng canh giữ Thanh Nam sơn muốn tìm chân tướng cho việc Đế gia quân ta chôn thây ở Thanh Nam sơn năm đó...... Nếu đã như thế, thì xin bệ hạ cho tám vạn tướng sĩ này một chân tướng. Nhưng thứ Đế gia cần, cũng chỉ là một cái chân tướng này."

Gia Ninh Đế nhíu mày, nghe nàng nói tiếp, hiện tại hắn thật sự cảm thấy Đế Thừa Ân này có chút thú vị.

"Nếu tám vạn người kia thật sự là chết trong tay Trung Nghĩa hầu gia, vậy xin bệ hạ liệt kê tội lỗi và gộp lại phạt Trung Nghĩa hầu, trả lại một cái công đạo cho tám vạn người kia."

"Về phần....... năm đó tại sao tám vạn Đế gia quân lại xông tới Tây Bắc, Đế gia có hay không có hành vi mưu nghịch, thời gian trôi qua vật đổi sao dời, thiên hạ sớm đã không còn người có thể tìm đến cuối cùng, xin bệ hạ buông bỏ việc này, thần nữ thực sự không dám để việc nhà nhiễu loạn triều cương, họa loạn* thiên hạ."

*Họa loạn: gây ra thảm họa và hỗn loạn.

Kèm tiếng nói của Đế Thừa Ân vừa dứt, đầu mày Hàn Diệp bất giác nhíu chặt, nhìn nàng mà rất cạn lời.

Hắn cuối cùng cũng hiểu được ý tứ trong lời nói ấy của Nhậm An Lạc lúc xông vào Đông Cung tối hôm qua.

"Hàn Diệp, Đế Thừa Ân không có đơn giản như ngươi nghĩ......" Bây giờ xem ra những lời này thật ra còn nhẹ nhàng chán, Đế Thừa Ân nữ nhân này, đâu chỉ là không đơn giản?

Vẻ mặt Gia Ninh Đế hơi hòa hoãn, giọng nói cũng ôn hòa hẳn, "Thừa Ân, ngươi có biết nếu như mất đi cơ hội lần này, chuyện của Đế gia ngươi sẽ mãi mãi không còn cơ hội tra rõ nữa, có lẽ năm đó thật sự là trẫm đã phạm sai lầm, xử oan Đế gia. Nếu tiếp tục điều tra, có lẽ có thể trả lại sự trong sạch của Đế gia ngươi......"

Chỉ sợ còn chưa đợi được tra ra chân tướng, thì Đế Thừa Ân nàng đã trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của hoàng gia, tính mạng sớm xong rồi! Đáy lòng Đế Thừa Ân cười lạnh, trên mặt lại là vẻ mềm yếu cố hữu, trong mắt mơ hồ có sự cảm kích.

"Bệ hạ, bất luận năm đó như thế nào, thần nữ kể từ tám tuổi được che chở bởi hoàng gia, hưởng mười năm thái bình yên ổn. Thần nữ nhận hoàng ân, tự nhiên phải báo đáp, phụ thân và tổ tiên Đế gia dưới đất nếu có biết, cũng sẽ không trách tội thần nữ, mong bệ hạ tác thành yêu cầu quá đáng của thần nữ!"

Gia Ninh Đế sờ sờ râu, mặt có vẻ khó xử, "Chuyện Đế gia quân dính dáng đến Đế gia, lại còn liên quan đến chữ tín của đế vương, trẫm đã hứa với triều thần, chắc chắn phải điều tra chuyện này rõ ràng minh bạch, nếu nói không giữ lời, chỉ tra nguyên nhân cái chết của Đế gia quân, không đề cập tới một chữ nào về Đế gia, sợ rằng khó mà xoa dịu cơn giận của công chúng."

"Bệ hạ." Đế Thừa Ân ngẩng đầu, "Thần nữ có một biện pháp, không biết có được hay không?"

Mắt Gia Ninh Đế chợt lóe, nói: "Ngươi nói đi."

"Nửa tháng sau là đại thọ của thái hậu, bệ hạ không ngại thì hãy thiết đãi yến tiệc ở Hoa Dương điện cho thái hậu, mời bách quan nhập tiệc. Đến lúc đó thần nữ sẽ khấu tạ ơn chiếu cố mười năm của bệ hạ trên điện, lấy thân phận người thừa tự của Đế gia xin Bệ hạ xóa bỏ chuyện của Đế gia, trả lại trật tự cho triều đình."

Đôi mắt Hàn Diệp đột ngột trầm hẳn xuống, hiện giờ Đế Thừa Ân là huyết mạch danh chính ngôn thuận của Đế gia, nếu nàng ta dùng thân phận người nhận ơn huệ dập đầu bái lạy hoàng gia trước bách quan, lại tự xin từ bỏ điều tra chân tướng của Đế gia, đến lúc đó cho dù là bách quan muốn đòi một lời giải thích, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh khó xử, cộng thêm sự áp chế của hoàng gia và uy của thiên tử, chuyện này sẽ chỉ ngừng bặt ở chỗ Trung Nghĩa hầu, chuyện Đế gia chắc chắn sẽ bị vùi lấp lần nữa.

Trong Thượng Thư phòng trầm mặc hồi lâu, đột nhiên một trận cười to vang lên. Gia Ninh Đế bước xuống từ trên ngự tọa, đi đến trước mặt Đế Thừa Ân, tự mình nâng nàng dậy, mặt mày ôn hòa hiền từ, khí thế tàn bạo tan hết.

"Thế chất nữ* thấu tình đạt lý, lòng trẫm rất an ủi, quả là rất an ủi mà!"

*Thế chất nữ: chất nữ là cháu gái (cháu họ, con của anh chị em). Thế chất nữ lại có nghĩa là con gái của bạn (thường là bạn tốt, bạn thân).

Đế Thừa Ân được sủng mà lo, vẻ mặt sợ hãi.

"Nhân duyên của ngươi và thái tử là duyên trời tác hợp, đợi sau thọ yến của thái hậu, trẫm sẽ tứ hôn cho các ngươi, trẫm chờ đến lúc đó ngươi có thế gọi trẫm một tiếng 'phụ hoàng'. Haiz, tác thành hôn sự của ngươi và thái tử, cũng xem như điều duy nhất trẫm có thể làm cho Vĩnh Ninh rồi."

Sắc mặt Đế Thừa Ân ửng đỏ, vội quỳ rạp xuống đất tạ ơn. Nàng vô tình thoáng thấy ánh mắt đen kịt của Hàn Diệp trông qua đây, tinh thần run lên, tránh mắt đi.

"Bệ hạ, thái tử điện hạ đúng là chọc cho bệ hạ không vui, vẫn xin bệ hạ bớt phiền muộn, điện hạ luôn luôn hiếu thuận......" Đế Thừa Ân cắn môi, chung quy là không đành lòng, muốn giúp thái tử cầu tình với Gia Ninh Đế.

"Hừ!", Gia Ninh Đế xua tay, "Tính khí hắn rất lớn, trẫm cũng không dám chọc hắn. Ngươi lui xuống trước đi, chuyện của thái tử trẫm tự có định đoạt."

Đế Thừa Ân gật đầu, cẩn thận liếc mắt nhìn Hàn Diệp một cái, hành lễ lui ra ngoài.

Bên trong Thượng Thư phòng lại quay về sự an tĩnh một lần nữa, Hàn Diệp vẫn đang rũ mắt quỳ, giày đen hoa văn rồng của thiên tử dừng ở trước mặt hắn.

"Thái tử, ngươi chờ mười năm, chính là chờ mong một nữ tử như vậy quay về ư?" Lời nói hơi giễu cợt của Gia Ninh Đế vang lên trên đầu Hàn Diệp, sau giây lát, chỉ nghe được tiếng cọt kẹt, cửa Thượng Thư phòng được mở ra.

"Trẫm thật ra cũng hiểu được vì sao Đế Thịnh Thiên không nghênh đón Đế Tử Nguyên về Tấn Nam, tính nết như thế, quả thực làm nhục dòng họ Đế gia."

Kèm những lời này, Gia Ninh Đế ra khỏi Thượng Thư phòng. Trong phòng trống còn lại một mình Hàn Diệp, hắn động đậy thân thể cứng ngắc, không thèm để ý cả người lộn xộn, chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất, không hề báo hiệu mà bước về phía trước.

Từng bước một, hắn dừng ở bên cạnh ngự án, nhìn thanh thiết kiếm màu xanh thẫm bị Gia Ninh Đế tùy ý gác ở góc bàn kia, chìa tay cầm lấy.

Thân kiếm hơi lạnh, hẹp dài và cứng cỏi, vẫn là cảm giác hắn cầm trong tay lúc sáu tuổi.

Hàn gia, Đế gia, một bên là gia tộc, một bên là thầy, đến nông nỗi như bây giờ, hắn rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào?

...........

Nhậm An Lạc vừa bước vào cửa phủ, đã trông thấy Uyển Cầm và Uyển Thư miết mày đợi, nàng đi đến đó, cởi áo choàng xuống, "Chuyện trên điện đều biết rồi?"

Uyển Cầm gật đầu, đón lấy áo choàng, nhìn về hướng thư phòng, "Tiểu thư, công từ đang đợi người."

Nhậm An Lạc khoát khoát tay, sải bước về phía thư phòng ở nội viện.

Bên trong thư phòng đang đốt đàn hương, làn khói mảnh dài phiêu đãng lơ lửng giữa không trung, trong góc đang đốt lò sưởi, cửa sổ khép hờ, trong phòng ấm áp lại thông thấu.

Lạc Minh Tây ngồi khoanh chân trên tháp, trầm ngâm giở xem mật báo Tây Bắc, nghe thấy bước chân nhanh nhẹn, hắn ngước mắt nhìn về phía cửa, đúng lúc nhìn thấy Nhậm An Lạc đi vào.

"Về rồi à?"

Nhậm An Lạc đã sớm chuẩn bị tốt để nhận sự phê bình như cuồng phong, thái độ bỗng nhiên không thích hợp đến mức mưa thuận gió hòa như vậy, bất chợt run rẩy cả người, nặn ra một khuôn mặt tươi cười, sáp đến bên người Lạc Minh Tây, "Minh Tây, việc này ta chưa thương lượng với huynh một tiếng đã tự quyết định, là ta không đúng......"

"Tử Nguyên, muội không có sai. Hai ngày trước ta đã từng nói, việc này sai ở ta trước, muội muốn giải quyết thế nào ta cũng sẽ không nhúng tay." Lạc Minh Tây cười cười với nàng, phủi đi sương lạnh vương trên ngọn tóc nàng, "Thân thể muội còn chưa bình phục, kinh thành những ngày đông trời giá rét, không được như đất phương nam chúng ta, ta bảo Uyển Cầm hầm chén tuyết liên, đợi một lát sẽ ấm người. Vừa nãy ta lại kiểm tra văn kiện về các lão tướng Thanh Nam sơn mười năm trước một lần nữa, xem có thể tìm ra manh mối, tìm đến tung tích của những người này hay không."

Nhậm An Lạc ngơ ngác nhìn hắn, mũi hơi cay cay, đột nhiên không hề báo hiệu mà túm lấy áo bào của Lạc Minh Tây, nửa ngồi xổm trước tháp, thần sắc cười đùa mắng giận hoàn toàn không còn nữa, trong mắt ngập tràn thê thương.

"Minh Tây, hôm nay ta mới biết bọn họ đều bị quây trên Thanh Nam sơn, không một ai còn sống hết. Bọn họ chết quá thảm rồi, cả nhà Đế gia ta chết quá oan rồi......"

Tiếng nghẹn ngào cố gắng tự dằn xuống vang lên đứt quãng ở trong phòng. Sau khi cả nhà Đế gia bị chém ở Đế Bắc thành, từ trước đến nay Lạc Minh Tây còn chưa từng thấy dáng vẻ như này của nàng.

Hắn khẽ thở dài một tiếng, từng chút một nâng đầu Nhậm An Lạc đang gục xuống lên, đối diện đôi mắt đỏ bừng của nàng, "Tử Nguyên, đừng khóc, càng không được lui về sau một bước. Từng việc từng chuyện, hết thảy mọi thứ của chúng ta và Hàn gia, giờ đây mới xem như chính thức bắt đầu, chỉ có muội mới có thể đòi lại công đạo cho Đế gia và Đế gia quân chết oan, kể từ hôm nay, muội đã không còn nợ Hàn Diệp nữa."

Nhậm An Lạc chậm rãi đứng dậy, gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết trắng trắng phau bao phủ trời đất. Nàng bất chợt nhớ tới năm ấy khi cô tổ mẫu dắt theo nàng đi bộ ngàn dặm đến Thanh Nam sơn, cũng là vào mùa đông.

Khi ấy cách trận chiến năm xưa đã mấy năm, Thanh Nam sơn chôn xương, trên khắp núi, nàng không tìm thấy được hài cốt, chỉ có thể trông thấy mang máng cờ lộng của Đế gia rơi rải rác trên mặt đất.

"Tử Nguyên, con có biết từ hôm nay trở đi con không còn mảy may đường lui nào nữa, việc này không phải công sức một năm hai năm, có lẽ mười năm hai mươi năm cũng không thể làm được, con có bằng lòng không?"

Nàng gật đầu, vẻ mặt kiên nghị cố chấp.

"Vậy được, con phải nhớ kỹ nơi này, hoàn thành trách nhiệm và lời hứa của con, rửa sạch oan khuất của bọn họ, quang minh chính đại đưa bọn họ về Đế Bắc thành. Từ giờ trở đi, con không chỉ là Đế Tử Nguyên, mà là người thừa kế của Đế gia, chủ nhân của Đế Bắc thành, vương của con dân Tấn Nam."

Cô tổ mẫu một đầu tóc bạc, nhìn đất trời mây trắng, nói như thế.

Lúc đó nàng đã trả lời như thế nào, Nhậm An Lạc đột nhiên không muốn nhớ lại.

Mấy năm sau, nàng đứng tại phủ thượng tướng quân ở đế đô Đại Tĩnh, giương mắt đối diện với Lạc Minh Tây, đáp lại, "Minh Tây, huynh yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không quên ta là Đế Tử Nguyên, sẽ không quên thứ mà ta vào tòa thành trì này phải lấy lại rốt cuộc là cái gì."

Hết chương 82

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro