Chương 81: Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Sau buổi lâm triều như biển động sóng gầm này, trong ngoài Kim Loan điện đều tĩnh lặng im ắng.

"An Ninh, An Ninh." Tiếng gọi trầm ổn vang lên sau bức bình phong che chắn ở Kim Loan điện, Thi Tránh Ngôn đứng bên cạnh An Ninh, trong mắt ẩn chứa sự lo lắng.

An Ninh xoay người, lảo đảo hai bước, không đứng vững, Thi Tránh Ngôn vội vàng đỡ lấy nàng, "An Ninh, ngươi làm sao vậy?"

An Ninh hốt hoảng lắc đầu, trầm mặc bước ra ngoài, ra khỏi đại điện, gió lạnh phả vào mặt, mới hồi tỉnh vài phần. Nàng dừng dưới thềm đá ở sau điện, nhắm mắt lại.

Nàng lo lắng hôn sự của hoàng huynh, kéo Tránh Ngôn lặng lẽ đến nghe lâm triều, lại không ngờ.......nhìn thấy được một cảnh tượng như vậy. Kể từ năm tám tuổi nàng biết chân tướng ấy, chưa từng mờ mịt bất lực như hiện tại. Nàng thậm chí còn không biết, bản thân còn có thể làm cái gì? Có thể làm cái gì cho tám vạn tướng sĩ và cả nhà Đế gia nhận hết oan khuất mà chết?

Nàng là công chúa của Đại Tĩnh đó!

Cảm xúc ấm áp truyền vào đáy lòng, An Ninh ngơ ngẩn rũ mắt, Thi Tránh Ngôn nắm bàn tay lạnh lẽo của nàng, trầm giọng hỏi: "An Ninh, trong lòng ngươi rốt cuộc đang giữ chuyện gì?"

An Ninh lắc đầu, đột nhiên trở tay gắt gao túm hắn, trong mắt hiện ra niềm khát khao bức thiết, "Tránh Ngôn, chúng ta quay về Tây Bắc. Ta sẽ bảo vệ Tây Bắc thật tốt, không để một người Bắc Tần nào xông qua cửa, cả đời ta đều chờ ở biên cương......" Giọng nói của An Ninh càng ngày càng thấp, "Ta không làm công chúa Đại Tĩnh, chỉ làm một tướng trấn thủ, có phải có thể chuộc tội giống như Chung Hải hay không? Có phải có thể chuộc tội thay Hàn gia chúng ta hay không......."

Thi Tránh Ngôn sững sờ nhìn nàng, đáy mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Chuyện Đế gia mười năm trước, có phải An Ninh đã biết được điều gì không?

Gió lạnh làm tan đi tiếng nghẹn ngào của An Ninh, trong ngày đông đặc biệt bi thương.

Triệu Phúc đi theo sau lưng Gia Ninh Đế, trầm mặc đi về hướng Thượng Thư phòng. Có lẽ là chuyện trên Kim Loan điện đã truyền ra, dọc theo đường đi, đám người trông thấy Gia Ninh Đế đằng xa, tất cả đều lặng lẽ chuồn ra, không dám tới gần.

Gia Ninh Đế đẩy cửa Thượng Thư phòng ra, cung nữ và tiểu thái giám đang quét dọn bên trong bị dọa đến nhảy dựng, thoáng nhìn sắc mặt thiên tử, vội vàng quỳ rạp xuống đất, thở không dám thở mạnh. Gia Ninh Đế sải bước đi tới bức tường gần cạnh bàn án đứng thẳng tắp......chỗ đó đang đặt Bích Tỷ kiếm mà Đế Thịnh Thiên tháo xuống lúc rời kinh năm xưa.

Triệu Phúc khoát khoát tay, cho cung nữ và tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh lui xuống, vừa định khuyên giải an ủi Gia Ninh Đế vài câu......

Bỗng nhiên, Gia Ninh Đế bổ một chưởng vào ngự án, tiếng vang ầm ầm, ngự án nứt ra. Đợi Triệu Phúc lấy lại tinh thần, chén trà bằng gốm sứ đều bị hất xuống đất, rơi vỡ tan tành.

Hắn nhìn Gia Ninh Đế vì phẫn nộ mà cơ thể phát run, bịch một cái quỳ xuống đất, "Bệ hạ, vạn lần không thể tức giận, người nhất thiết phải bảo trọng long thể mà!"

Mảnh sứ bể vỡ vẫn còn quay tròn trên mặt đất, khí lạnh bao quanh trong Thượng Thư phòng, lạnh đến mức làm cho người ta muốn rùng mình.

Hồi lâu sau, cuối cùng Gia Ninh Đế cũng động đậy, hắn một cước đá văng mảnh vỡ trên mặt đất, nhặt Bích Tỷ kiếm trên mặt đất lên.

Bích Tỷ kiếm là binh khí truyền thừa của gia tộc Đế thị, năm đó khi tranh đoạt thiên hạ từng có được một lần để hiệu lệnh sức mạnh của Đế gia quân. Ngày Thái tổ băng hà, Đế Thịnh Thiên phủ bụi Bích Tỷ kiếm, đem gác xó, từ đó về sau mười sáu năm, Bích Tỷ kiếm chưa bao giờ ra khỏi vỏ.

Cổ tay Gia Ninh Đế khẽ nhúc nhích, leng keng một tiếng, trường kiếm rời vỏ, muôn vàn ánh quang, vậy mà không hề khác gì năm đó.

Hắn trầm mặc nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay, chỉ cảm thấy cực kỳ chói mắt. Thanh Bích Tỷ kiếm này giống Đế gia như đúc, cho dù dùng hết tâm sức chôn vùi mười mấy năm, cũng không thể giấu được diện mạo nguyên bản!

Hắn bất chợt vung lên, trường kiếm mang theo khí thế mãnh liệt hướng đến mặt đất, tiếng kiếm động từ trên mặt đất truyền đến.

Bích Tỷ kiếm cắm thẳng vào đá phiến sứ men xanh, dựng đứng kiên cố mạnh mẽ, trên thân kiếm phát ra tiếng vun vút.

Tí tách tí tách......âm thanh này bên trong Thượng Thư phòng tĩnh mịch đặc biệt rõ ràng, Triệu Phúc cẩn thận liếc mắt nhìn mặt đất một cái, nhìn thấy vài giọt máu tươi rơi rải rác, đáy lòng chợt khiếp đảm, nhìn lên trên, nhất thời hít vào một hơi khí lạnh.

Gia Ninh Đế gắt gao siết chặt hai tay, chỗ gan bàn tay bị rách toạc, máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất.

"Bệ hạ!" Triệu Phúc hoảng sợ hô, lăn một cái từ trên mặt đất bò dậy, "Nô tài đi truyền thái y ngay."

"Câm miệng, đứng lại cho trẫm!" Gia Ninh Đế gầm lên, Triệu Phúc dừng chân, kinh hồn bạt vía đứng sang một bên.

"Đế Thịnh Thiên, hay cho một Đế Thịnh Thiên. Sớm biết như thế, năm đó trẫm đã không nên mềm lòng, giữ nàng một mạng!" Giọng nói bình tĩnh đến quỷ dị của Gia Ninh Đế vang lên, nghiêm nghị và lạnh lẽo.

"Bệ hạ, đây là do Đế gia chủ làm?" Triệu Phúc vừa không cẩn thận hỏi ra miệng, tự biết lỡ lời, vẻ mặt thấp thỏm.

Gia Ninh Đế hừ một tiếng, "Ngươi cho rằng Chung Hải đúng lúc lật ra chuyện cũ của Đế gia hôm nay, chỉ là trùng hợp hay sao? Hắn đã nhẫn nhịn mười năm ở Thanh Nam sơn, làm sao phải đến tận một hai ngày này!"

"Ý bệ hạ là......."

"Sợ là Đế Thịnh Thiên đang trả thù hoàng gia ta!"

Tám vạn quân Đế gia chết oan ở Thanh Nam sơn, thù hận quá sâu. Hắn sớm nên nghĩ đến, nếu Đế Thịnh Thiên còn sống, thì dù hắn có đối đãi Đế Tử Nguyên nồng hậu, tuân theo hôn sự do Thái tổ định ra, cũng chưa chắc nhất định có thể khiến Đế Thịnh Thiên dừng tay.

Cái ngày này, cuối cùng vẫn đến rồi.

"Bệ hạ, thái tử điện hạ cầu kiến." Bên ngoài Thượng Thư phòng, tiếng bẩm báo run lẩy bẩy của tiếu thái giám vang lên.

Gia Ninh Đế liếc nhìn đống bừa bộn đầy đất, phất tay với Triệu Phúc, "Bảo hắn đợi ở bên ngoài."

Triệu Phúc đẩy cửa phòng ra, gọi tiếu thái giám đi vào dọn dẹp, vẻ mặt khó xử cáo lỗi với Hàn Diệp, "Điện hạ, trong lòng bệ hạ đang tích hỏa đấy, đợi lát nữa ngài đi vào hãy cố gắng khuyên nhủ, tránh làm tổn thương long thể."

Hàn Diệp trầm mắt, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói: "Công công yên tâm, ta có chừng mực."

"Haiz, điện hạ, ngài nói sao lại cứ không như ý như vậy chứ, mắt thấy hôn sự của ngài và Đế tiếu thư đã xác định xong rồi, lại xuất hiện một con thiêu thân như vậy. Lão nô cũng thương tiếc cho ngài và Đế tiếu thư......"

Lúc Triệu Phúc nói lời này, không lộ dấu vết liếc mắt đánh giá Hàn Diệp, thấy biểu cảm của hắn ngay cả một tia biến đổi cũng không có, cảm thấy an tâm đôi chút. Thái tử mong mỏi mối hôn sự này mười mấy năm, hẳn là không nên bị liên lụy vào trong. Cũng phải, trước đây Đế gia chủ có yêu thích thái tử cỡ nào chăng nữa, hiện giờ tình cảm này chỉ sợ cũng phai nhạt rồi.

Hai người nhìn nhau không nói gì đứng một lát, cánh cửa Thượng Thư phòng lại được mở ra, tiểu thái giám chạy ra, thấp giọng nói: "Thái tử điện hạ, bệ hạ truyền ngài vào."

Hàn Diệp gập đầu, cất bước tiến vào Thượng Thư phòng.

Bên trong phòng, mặt đất được dọn dẹp sạch sẽ, đến cả đồ sứ cũng đã thay một bộ khác. Gia Ninh Đế ngồi trên ngự ỷ, ngắm nghía Bích Tỷ kiếm. Một tiểu thái giám quỳ bên cạnh hắn, đang cẩn thận từng li từng tí giúp hắn quấn băng gạc chỗ bàn tay.

"Phụ hoàng." Hàn Diệp vốn dĩ là vết thương cũ chưa lành, mấy ngày nay liên tục chịu giày vò khiến sắc mặt càng tái nhợt, giọng nói mất tiếng khàn khàn, cặp mắt thì lại đen kịt.

Gia Ninh Đế cụp mắt, thần sắc lạnh lùng thản nhiên, hơi có trào phúng, "Thái tử, ngươi vì mối hôn sự này mà giằng co với trẫm mười năm, hiện tại đã hài lòng chưa?" Thấy Hàn Diệp không đáp, hắn ngẩng đầu nhìn đích tử, "Đế Thịnh Thiên không muốn nhận tình nghĩa của ngươi đâu, ngươi nói xem, hiện giờ Hàn gia chúng ta nên kết thúc như thế nào?"

Hàn Diệp đột nhiên quỳ rạp xuống đất dưới vẻ mặt kinh ngạc của Gia Ninh Đế, lời nói cực chậm, nhưng cũng cực kỳ kiên định.

"Phụ hoàng, nhi thần muốn biết......chân tướng chuyện Đế gia mưu nghịch mười năm trước rốt cuộc là sao....." Hàn Diệp dập đầu xuống đất, câu nào câu nấy nặng trịch, "Xin phụ hoàng cho biết."

Kèm lời vừa nói ra của Hàn Diệp, bên trong Thượng Thư phòng, đột nhiên tĩnh mịch hẳn.

Thu Thủy các trong nội cung, Đế Thừa Ân mặc một thân váy hoa đỏ tươi, đang ngồi trước bàn trang điểm tô mày cho mình.

Trong gương, nữ tử phản chiếu ra mày mắt diễm lệ, thần sắc vui sướng. Nàng đang đợi ý chỉ chính thức ban hôn của Gia Ninh Đế truyền vào nội cung này, từ nay, nàng sẽ là một trong những nữ tử có quyền thế nhất thiên hạ này.

Lúc cung nữ nghiêng ngả lảo đảo xông vào nội thất bẩm báo tin tức trong Kim Loan điện, bút vẽ mày đang cầm trong tay nàng rơi xuống đất, trên mặt là sự phẫn nộ và hoang đường không thể giấu được.

"Khốn kiếp, điều này sao có thể, kẻ nào không biết sống chết như vậy, vạch ra chuyện Đế gia trên Kim Loan điện......" Dưới cơn thịnh nộ, Đế Thừa Ẩn rõ ràng có phần không lựa lời.

Tâm Vũ thoáng nhìn cung nữ thần sắc nghi hoặc, trấn an hai câu rồi đuổi ra ngoài, đỡ lấy Đế Thừa Ân nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, lời vừa rồi của người e là không quá thỏa đáng, nơi này là hoàng cung, nói nhiều ắt sẽ lầm lỡ đó."

Đế Thừa Ân giật mình một cái, nhớ tới lời bản thân vừa mới nói, mồ hôi lạnh toát ra. Nàng là cô nhi còn sót lại của Đế gia, làm sao có thể bởi vì có người lật lại bản án cho Đế gia mà tức giận. Nhưng nàng sao có thể không hận, nàng mong chờ mười năm mới có cuộc ban hôn này, qua hôm nay, nàng vốn nên là tân nương tử đợi xuất giá, nữ nhân tôn quý nhất tương lai của Đại Tĩnh, thế nhưng......hiện giờ đã bị hủy toàn bộ, vậy mà bị hủy ở trong tay Đế gia!

Sắc mặt Đế Thừa Ân trắng bệch đến đáng sợ, vịn lấy bàn trang điểm run nhè nhẹ. Tâm Vũ đứng ở một bên, không biết nên khuyên giải an ủi như thế nào.

Đột nhiên, Đế Thừa Ân động đậy, nàng chậm rãi ngẩng đầu, môi mím căng chặt, hiện ra sắc xanh tím.

"Tâm Vũ, giúp ta thay y phục."

"Tiểu thư."

"Đi, lấy chiếc áo bào mộc mạc trang trọng đến cho ta." Đế Thừa Ân đứng thẳng thân mình, ngôn từ dần nghiêm trọng, vẻ mặt trở nên trấn định, không còn sự kích động bối rối ban nãy nữa.

"Tiểu thư, người đây là muốn đi......"

"Cho người đi ra ngoài thăm dò tin tức, xem bây giờ bệ hạ ở đâu."

Trông thấy thần sắc thản nhiên của Đế Thừa Ân, đáy lòng Tâm Vũ rùng mình. Công tử căn dặn nếu trong cung xảy ra việc, nhất định phải trấn an Đế Thừa Ân lại, nhất thiết không được để nàng lộ ra sơ hở, nhưng với tính tình của Đế Thừa Ân.......

"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên*, ai nói ta phải ngồi chờ chết, Đế Thừa Ân ta chính là không chấp nhận số phận!" Thần sắc Đế Thừa Ân phát ra vẻ dữ tợn, "Chỉ cần ta có thể hóa giải hoàn cảnh khốn đốn của bệ hạ, mối hôn sự này tự nhiên được giữ đúng, ai cũng không thể ngăn cản."

*Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên: bàn chuyện do người, thành chuyện do trời.

"Tiểu thư, việc Đế gia quân chết oan khiến triều đình và dân gian kinh hoàng, hiện giờ trên dưới cả triều đều chờ bệ hạ điều tra rõ sự thật, chúng ta cho dù có tả tướng giúp đỡ, cũng không có tư cách can dự, người ngàn vạn lần phải nghĩ cho kỹ, hiện giờ bệ hạ đang nổi nóng, nếu như chọc giận bệ hạ....."

"Ai nói ta không có tư cách." Vẻ mặt Đế Thừa Ân khó lường, nheo mắt lại, lại nở nụ cười, "Ta là người còn sống duy nhất của Đế gia, đòi công đạo cho Đế gia, trên dưới Đại Tĩnh, ai có thể có tư cách hơn so với ta!"

Trong Thượng Thư phòng.

Tiếng răng rắc vang lên, chén sứ men xanh vừa mới ở trong tay Gia Ninh Đế hiện ra từng vết khe nứt, hắn đột ngột ném về phía Hàn Diệp, chén sứ rơi xuống cạnh bàn chân của Hàn Diệp, nối tiếp vận mệnh của vỡ tan tành của cái tiền nhiệm.

Nước trà nóng hắt lên cả người Hàn Diệp, hắn quỳ thẳng tắp, không động chút xíu nào. Gia Ninh Đế nhìn tiểu thái giám ngồi dưới bị cảnh tượng này dọa đến tê liệt ngã xuống đất, run run rẩy rẩy.

"Cút ra ngoài cho trẫm!" Tiếng gầm giận tái đi của Gia Ninh Đế vang lên, tiểu thái giám như được đại xá, vừa ngã lộn nhào vừa bò tìm cơ hội sống, đến cả đầu gối bị mành sứ bể vỡ rạch chảy máu cũng bất chấp.

Cửa chính của Thượng Thư phòng được đóng lại một lần nữa, lúc này đây, chỉ còn lại một cặp phụ tử giương cung bạt kiếm.

"Hay lắm, Chung Hải muốn báo ân Đế gia, hắn bức trẫm; võ văn toàn triều muốn một lời giải thích, cũng đến bức trẫm; ngươi là đích tử của trẫm, thái tử của Đại Tĩnh ta, ngươi cũng muốn bức trẫm! Trẫm nuôi dưỡng hai mươi mấy năm, lại nuôi dưỡng ra tên sói mắt trắng* như ngươi!"

*Sói mắt trắng: ẩn dụ chỉ người phản bội, lật lọng, ăn cháo đá bát.

Gia Ninh Đế gầm thét giận dữ, đứng lên, chỉ vào Hàn Diệp, gân xanh trên trán nổi hết cả.

Hàn Diệp chậm rãi ngẩng đầu, miệng mấp máy, mở miệng, chỉ nói một câu, nhưng nặng như ngàn quân cửu vạc*.

*Ngàn quân cửu vạc: quân là đơn vị trọng lượng thời xưa của Trung Quốc, 1 quân = 30 cân. Cái vạc có ba chân đúc bằng kim loại, là vật rất nặng. Ngàn cân cửu vạc ý chỉ sức mạnh kiên cố, vững chắc, chắc nịch không thể lung lay.

"Phụ hoàng, tám vạn tướng sĩ chôn vùi dưới chân núi Thanh Nam sơn kia, là con dân Đại Tĩnh ta. Nhi thần, là thái tử Đại Tĩnh."

Hết chương 81

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro