Chương 80: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

"Bệ hạ, thần từng nhìn thấy cảnh Đế gia quân chất đầy núi đó, cả đời không được yên lòng, cả đời đều chỉ có thể canh giữ tòa thành kia, canh giữ Thanh Nam sơn!"

Chấn động choáng váng, không lời nào có thể diễn tả được.

Kèm theo lời mà Chung Hải từng câu từng câu nói ra, buổi lâm triều trên Kim Loan điện hôm nay, những triều thần đã đứng cả nửa đời người, những kẻ quyền quý đã quen hưởng thụ quyền hành trong kinh này, những gì cảm nhận được, không gì hơn điều này.

Thế nào là chủ thiên hạ, thế nào là chư hầu?

Chủ thiên hạ nắm thiên hạ, bách tính trên quốc thổ đều là con dân của người. Chư hầu đại công giữ một phương, quản cái chỗ đó hoàn chỉnh là đủ rồi.

Gia Ninh Đế là thiên tử của Đại Tĩnh, Trung Nguyên cũng được, Tây Bắc cũng thế, kể cả dân chúng Tấn Nam, cũng là con dân danh chính ngôn thuận của hắn.

Khi người võ tướng cao lớn quỳ gối trên đại điện, cả người run rẩy hô......'bệ hạ, đó là tám vạn nam nhi của Đại Tĩnh ta', hắn không thể tìm ra lời nào để trấn an.

Ban ân thế nào, tám vạn tướng sĩ chôn xương ở Thanh Nam sơn kia, xương trắng trùng trùng, ban ân thì có ích gì? Trợ cấp thế nào, những người mẹ già và những người thê tử trải qua nỗi đau tang chồng tang con, ban xuống một đạo thánh chỉ, mấy chục xâu tiền còn có thể thế nào?

Nhưng hắn không thể không nói bất cứ cái gì, Chung Hải nhắc tới không phải một đoạn quá khứ bình thường, người chết không phải tướng sĩ Đại Tĩnh bình thường.

Tám vạn người đó trong thánh chỉ hắn ban xuống, là phản quân, là nghịch tặc. Nếu như Đế gia quân không phản quốc, vậy thì có nghĩa là Đế gia không hề phản quốc. Tám vạn người oan khuất kia, cũng như biểu thị rằng hơn một trăm mạng người Đế gia chết thật oan uổng......đây là nỗi ô nhục của hoàng triều Hàn thị.

Triệu Phúc tinh mắt phát hiện tay đang vân vê trên nhẫn ban chỉ của Gia Ninh Đế bất giác đã nắm chặt. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, lùi về sau nửa bước.

"Chung Hải, ngươi có biết......vừa rồi ngươi rốt cuộc đã nói cái gì không?"

Thật lâu sau, Gia Ninh Đế mở miệng, trên Kim Loan điện, giọng nói của thiên tử đặc biệt trang nghiêm.

"Thần biết." Chung Hải dập đầu thật mạnh một cái, đáp lại.

"Lời ngươi nói, không có mảy may giả dối nào?"

"Vâng, trời đất có thể chứng giám. Bệ hạ, Đế gia quân không hề phản bội Đại Tĩnh, Đế gia không hề phản quốc."

"Chứng cứ đâu?"

Câu hỏi của thiên tử, sức nặng tựa ngàn quân, cũng chính là điều mà tất cả đại thần trên triều đường muốn hỏi.

Mười năm trước Đế gia phản loạn, bằng chứng vô cùng xác thực. Trong phủ Tĩnh An hầu đã lục soát ra thư lén lút thông đồng với Bắc Tần, trên mặt giấy có kim ấn của hoàng thất Bắc Tần, mà sau khi sự việc truyền tới Bắc Tần, hoàng thất Bắc Tần không hề phủ nhận, đây là chuyện thứ nhất; tám vạn đại quân Đế gia dưới tình huống không có hoàng lệnh và ngự chỉ lại xuất hiện ở Tây Bắc một cách quỷ dị, đây là chuyện thứ hai. Nếu không có hai thứ chứng cứ rành rành này, dân chúng Đại Tĩnh ai mà tin được Đế gia lại mưu phàn.

"Chung Hải, ngươi chỉ tham gia một trận chiến đêm không biết địch ta, đã có kết luận này? Vậy trẫm hỏi ngươi, rốt cuộc là sau khi Đế gia quân ngầm âm mưu với Bắc Tần phản quốc, mới xảy ra hiềm khích bị chặn giết, hay là ngay từ khi vào Tây Bắc đã rơi vào bẫy của Bắc Tần, hai loại tình huống này, ngươi có thể nói rõ ràng không?"

"Việc này đã qua mười năm, chiến tích ở Thanh Nam sơn khó tìm, ngoài ngươi ra, còn ai có thể chứng minh Đế gia quân chết dưới tiễn và nỏ của quân trấn thủ Thanh Nam thành? Kể cả như lời ngươi nói, Đế gia quân thật sự là bị các ngươi bắn chết, vậy cũng có khả năng là do Trung Nghĩa hầu lầm tưởng kỵ binh Bắc Tần muốn công thành, nên mới dẫn quân xuất chiến ngộ sát* Đế gia quân. Các loại tình huống trên đều có khả năng, trẫm tạm không nói ngươi đúng hay sai, nhưng hôm nay ngươi ở trên Kim Loan điện nhắc đến chuyện này, có bằng chứng để hóa giải nghi hoặc của trẫm, của văn võ bá quan và vạn dân thiên hạ không?"

*Ngộ sát: vô ý giết người.

Đế vương chính là đế vương, cho dù Chung Hải không hề báo trước mà tung lên chuyện cũ Đế gia trên buổi lâm triều, Gia Ninh Đế cũng không chút bối rối, chậm rãi hỏi từng câu một.

Triều quan liên tục gật đầu, chuyện Đế gia quan trọng cỡ nào, lời của một người, không đủ làm chứng!

Chung Hải quỳ gối trên đại điện ngẩng đầu, giọng nói vẫn còn khàn khàn.

"Bệ hạ, Đế gia quân rốt cuộc là vì nguyên do gì mà giao chiến với kỵ binh Bắc Tần, thần không có chứng cứ, không thể nói rõ."

Không có chứng cứ! Không có chứng cứ cũng dám xông lên Kim Loan điện? Chúng thần trợn mắt há hốc mồm.

"Nhưng thần đích thực đã tham gia chiến dịch một lần dưới chân Thanh Nam sơn, năm đó những người tham gia trận chiến này lên đến hơn vạn người, nếu bệ hạ không tin, có thể triệu những lão tướng còn sống trên thế gian ở Tây Bắc vào kinh làm chứng. Chỉ là.....phần lớn lão tướng năm đó đã rời Thanh Nam thành, muốn tìm ra chỉ sợ có chút khó khăn."

"Ồ? Chiếu theo lời ngươi nói, nếu như không thể tìm thấy những lão tướng này, hoặc là đã hi sinh cho quốc gia, điều nghi hoặc này trẫm vẫn không thể tìm được đáp án sao?" Gia Ninh Đế trầm mắt nói.

"Không, mặc dù những người này đều đã chết trận sa trường, vẫn còn người có thể chứng minh cái chết của Đế gia quân có liên quan đến Thanh Nam thành."

"Ngươi nói đi." Gia Ninh Đế nheo mắt lại.

"Trung Nghĩa hầu gia." Chung Hải ngẩng đầu, "Năm đó là hầu gia đích thân chỉ định đại quân xuất thành nghênh chiến, hắn hiển nhiên biết chân tướng."

Trung Nghĩa hầu? Chúng thần có vẻ mặt nghi hoặc, tuy rằng nghe Chung Hài nói Trung Nghĩa hầu đã tham gia vào việc này, nhưng tội lớn như vậy, hắn sẽ nói thật sao? Dám nói thật sao? Một khi thừa nhận rồi, e rằng phủ Trung Nghĩa hầu vất vả biết bao mới bảo vệ được cũng sẽ bị hủy sạch sẽ.

Tâm tư tả tướng chợt động, vẻ mặt nghiêm nghị, bước ra một bước, cất cao giọng nói: "Chung tướng quân, Trung Nghĩa hầu bị bệ hạ định tội bởi chuyện Tây Bắc, nhốt trong thiên lao. Kẻ phạm tội ngập trời như thế, lời nói há có thể làm chứng. Hơn nữa Trung Nghĩa hầu cũng có thù oán với tướng quân, nếu hắn cố tình không nói thật, thì chúng ta có thể làm gì được hắn. Những nhân chứng mà tướng quân vừa nói hoặc đã mất tích để tìm lại, hoặc đã trở thành phạm nhân đang thi hành án, thật khó để mà thuyết phục mọi người. Vì sao Đế gia quân chết ở Thanh Nam sơn, chết trong tay người nào cũng liên quan đến triều đình và xã tắc, không thể nói bừa, tướng quân tiện miệng nói, sợ là không thỏa đáng lắm....."

Lời của tả tướng hợp tình hợp lý. Mọi người thì thầm tai nhau, trên mặt hơi có vẻ tán đồng. Chỉ chốc lát sau, liền có số ít người của phe tả tướng cũng nói giúp. Trong lúc nhất thời, Chung Hải quỳ trên mặt đất lộ ra vẻ có chút đáng thương.

Nhậm An Lạc đứng sau lưng hữu tướng, nàng đứng thẳng tắp, không biết vì sao, thân ảnh gầy gò có phần tương tự mơ hồ với Chung Hải. Lúc này, đầu nàng vẫn luôn cúi gục chậm rãi ngẩng lên, nhìn về phía các đại thần nói hùa trên điện, vẻ mặt thờ ơ, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo và lý trí.

Không ai phát hiện nàng đang cố gắng tự đè nén cơ thể bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, ngoại trừ......Hàn Diệp.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt đen như mực sâu không thấy đáy.

Cái ngày này vốn không nên tới sớm như vậy, nếu không phải muốn ngăn cản việc ban hôn của hắn, nàng sẽ không để chuyện Đế gia quân bị vạch trần dưới tình huống chưa có bằng chứng xác thực.

Nhưng hắn lúc này, cái gì cũng không thể làm. Đại thần cả điện, ai mà không thể phân biệt lời nói thật hay giả? Nhưng trong chuyện này, ai cũng không dám làm người đầu tiên đứng ra. Hắn là trữ quân Đại Tĩnh, cũng không thể.

Gia Ninh Đế trầm mặc không nói, chỉ ngồi trên đài cao nhìn Chung Hải bị tả tướng chất vấn. Triều đình mất mấy chục năm bổng lộc để nuôi đám người này, thời điểm mấu chốt chung quy bọn họ nên có chút tác dụng.

Dưới cơn ồn ào, tròng mắt Chung Hải đột nhiên xoay chuyển, hắn vẫn luôn là tiêu điểm trên điện, nhất cử nhất động đều khiến lòng người biến động, một thay đổi này của hắn, cho dù là tả tướng, cũng bị kích thích thần kinh mà co giật thái dương.

Eo lưng của Chung Hải càng ưỡn thẳng hơn ban nãy, hắn giương mắt chậm rãi đảo qua các đại thần hoặc lắm lời hoặc trầm mặc trên triều đường, mãi đến khi những đại thần này lộ ra vẻ lúng túng mà tránh né ánh mắt, hắn mới mấp máy môi, cả người có chút run rẩy, ngay từ đầu lời nói ra khàn khàn hơi thấp, càng về sau lại giống như chuông trống*, chấn động người trong ngoài đại điện đến mức sắc mặt trắng bệch.

*Chuông trống: dùng trong quân đội thời xưa.

"Các vị đại nhân nói không sai, mạt tướng và Trung Nghĩa hầu đúng thật có thù lớn, thần chỉ chứng, không thể tin hoàn toàn, lời Trung Nghĩa hầu nói, cũng không thể chứng minh, những lão tướng tham chiến năm xưa khó tìm, cũng không thể tính là bằng chứng."

"Nhưng......trên đời lại không phải là không có người làm chứng, bệ hạ......"

Chung Hải ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, "Như lời bệ hạ nói, việc này đã qua mười năm, trên Thanh Nam sơn chỉ còn lại xương trắng, nhưng cho dù hài cốt và áo bào đã phân hủy hết, thì mũi tên thép tinh luyện thuộc về tướng sĩ Thanh Nam thành trên xương trắng kia cũng sẽ không biến mất. Chỉ cần bệ hạ đồng ý khai quật chỗ chôn xương dưới chân núi, chân tướng về sự diệt vong toàn bộ của Đế gia quân ắt sẽ được phơi bày trước thiên hạ!"

Lời vừa nói ra, cả điện im lặng. Khai quật hố chôn khổng lồ dưới chân núi Thanh Nam sơn! Ai cũng không ngờ Chung Hải sẽ nói ra cái cách như vậy.

Nhưng hắn nói không sai. Mười năm đằng đẵng, sông đổi núi dời, tám vạn xương trắng gánh bêu danh chôn vùi ở chân núi Thanh Nam sơn năm đó, là bằng chứng thép duy nhất của vụ án này hiện tại.

Thế sự khó lường, đại khái chính là như thế!

Thiên lý sáng tỏ, chỉ sợ càng là như thế!

Trên mặt Nhậm An Lạc lóe qua một chút cảm xúc, nàng liếc mắt nhìn Chung Hải một cái, cảm xúc trong mắt phức tạp, ngón tay khảm chặt vào lòng bàn tay chậm rãi buông ra. Chung Hải là điều ngoài ý muốn trong tất cả kế hoạch, mấy tháng trước sau khi thảm kịch của Chung gia phát sinh, đã truyền vào tai Uyển Cầm đang điều tra kỹ lưỡng Tây Bắc, Uyển Cầm lần theo dấu vết từng chút một tra xuống, vậy mà lại tình cờ tra ra Chung Hải đã tham gia một chiến dịch ở Thanh Nam sơn năm đó. Từ đầu đến cuối Nhậm An Lạc cũng chỉ muốn để Chung Hải tìm thời cơ nhắc chuyện này ra, nàng hiểu rõ hơn ai hết, một mình Chung Hải căn bản không thể chứng minh sự oan khuất của Đế gia, nhưng những gì hôm nay hắn làm......đã đủ rồi.

Những tướng sĩ của Thanh Nam thành trong trận chiến dịch ấy có tội gì? Chung Hải thì có tội gì? Nếu hắn không phải vì giúp Đế gia quân tẩm liệm hài cốt, căn bản sẽ không biết chân tướng một vạn người xuất hiện ở Thanh Nam sơn đó, cũng sẽ không chịu đựng khiển trách mười năm, quãng đời còn lại không được yên lòng.

Hắn chỉ biết mừng khấp khởi cầm hai mươi đồng tiền đồng kia, cho rằng bản thân là anh hùng tiêu diệt kỵ binh Bắc Tần.

Chúng thần nhìn Chung Hải, đưa mắt nhìn nhau. Không ai có thể trách cứ hắn vô lý, tả tướng cũng hoảng hốt, đứng trên đại điện không còn lời để đối đáp. Hắn có thể dùng ba tấc lưỡi đối phó với văn thần và ngôn quan, nhưng không cách nào đối đáp với hán tử chỉ chấp nhận lẽ chết từ trên chiến trường đi xuống kiểu này.

Đến lúc này, bất luận Gia Ninh Đế có ân chuẩn thỉnh cầu của Chung Hải mà phái người vào Thanh Nam sơn khai quật hố chôn khổng lồ hay không, đều không còn bất cứ ai nghi ngờ tính thật giả trong lời Chung Hải nói trên điện hôm nay nữa.

Gần như là đồng thời, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên ngự toạ. Bọn họ không chỉ là triều thần của hoàng thất Hàn gia, cũng là triều thần của vạn dân Đại Tĩnh. Phần lớn các thế gia vọng tộc mà thần tử trong triều đình sống, là quý tộc quyền quý của Đại Tĩnh hai mươi năm nay, nhưng nhiều hơn trong số họ đều đã truyền đời trăm năm.

Nếu sau khi Chung Hải lấy thái độ như thế vạch trần chuyện Đế gia, bọn họ vẫn không hề động dung như cũ, thì không xứng đứng trên triều đường. Năm đó Hàn thị sáng lập thiên hạ không giả, nhưng giang sơn này có một nửa là của Đế gia nhường cho.

Sự thật này, may mà chỉ mới hai mươi năm. Những thế tộc cùng tranh đoạt thiên hạ năm đó, còn duy trì hơn phân nửa.

Bọn họ hiểu được, triều đình Đại Tĩnh, sợ là kể từ hôm nay, không được an bình nữa.

Sự diệt vong của Đế gia quân dính dáng đến chân tướng về sự suy bại của cả Đế gia, cho dù là Gia Ninh Đế quân lâm thiên hạ, cũng không có cách nào không cho triều đình, bách tính, Đế gia......còn có tám vạn tướng sĩ chết oan kia một cái công đạo!

*Quân lâm thiên hạ: thành ngữ chỉ vị vua gần gũi với dân, thấu hiểu nhân dân , cống hiến cho dân và làm vì nhân dân.

Triều quan và thế gia, quý tộc và chư hầu, thứ thật sự ngưng kết giang sơn chính là những lực lượng này, hiện giờ tám chín phần mười đều ở trên Kim Loan điện này. Dùng tốt rồi, sẽ là lợi kiếm trong tay, một khi làm vật sở hữu của người khác, sẽ là lưỡi dao sắc bén làm tổn thương chính mình. Nếu những người này đồng tâm hiệp lực yêu cầu một chân tướng, đối với Gia Ninh Đế mà nói, chính là cơn tai hoạ, chẳng hạn như hiện tại.

Cho nên, Gia Ninh Đế mở miệng: "Những lời Chung Hải nói, các khanh đều nghe thấy rồi chứ?"

Chúng thần đồng thanh hô vâng.

"Trẫm......cũng nghe thấy rồi." Gia Ninh Đế đứng lên từ trên ngự toạ, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn đại thần toàn điện, giọng nói nặng trĩu, "Đế gia quân cũng là con dân của trẫm, trẫm sẽ dụ lệnh cho quân trấn thủ Thanh Nam thành, khai quật hố chôn lớn dưới Thanh Nam sơn, thẩm vấn Trung Nghĩa hầu, tìm ra chân tướng tám vạn tướng sĩ chết thảm ở Thanh Nam sơn năm đó. Trước khi điều tra rõ chuyện này, Chung Hải bị giam ở Đại Lý tự, không được rời kinh."

"Đế gia quân có phản quốc hay không trẫm còn chưa biết, nhưng nếu tám vạn tướng sĩ này như lời Chung Hải nói, chết trong tay quân đội Đại Tĩnh ta, trẫm nhất định sẽ nghiêm trị kẻ làm ra việc tàn ác như thế năm đó, cho các khanh và dân chúng thiên hạ một công đạo!"

"Ngô hoàng thánh minh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Ngô hoàng thánh minh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

........

Trên đại điện, triều thần đều bái đại lễ, bất kể lời ấy của Gia Ninh Đế có xuất phát từ đáy lòng hay không, nhưng một lời hứa của thiên tử, chính là nhất ngôn cửu đỉnh.

"Bãi triều!"

Giọng chói tai của Triệu Phúc vang lên, tiếng văng vẳng của hoàng chuông truyền vào đại điện. Đợi khi chúng thần đứng dậy, trên ngự tọa đã không còn bóng người.

Mặc dù thiên tử đã đã rời triều, nhưng trong điện vẫn là một mảnh im lặng, đến cả một âm thanh nhè nhẹ cũng không phát ra, chúng thần ngoại trừ nhìn nhau thì vẫn là nhìn nhau. Đây gần như là một cảnh tượng hiếm thấy, nhưng dưới tình huống kiểu này, thật ra cũng phù hợp với bầu không khí.

Chỉ khi vô tình trông thấy thái tử gia vẫn đang trầm mặc đứng trên điện, lúc này mọi người mới chợt nhớ tới một đại sự đã sớm bị quên. Hôm nay bệ hạ hình như có vẻ đại khái......là muốn ban hôn cho thái tử điện hạ và nữ nhi Đế gia thì phải!

Việc này vừa được nhớ đến, triều thần liền không bình tĩnh nữa. Cũng không biết là nên thương thái tử mới tốt, hay nên chúc mừng hắn mới tốt. Thê tử mà mỏng mỏi gần mười năm, thánh chỉ ban hôn cũng đã tới bên miệng thiên tử rồi, còn bị độp cái trống không. Nhưng nếu chuyện Đế gia quân khẳng định là thật, Đế gia có lẽ có thể rửa sạch tội danh mưu nghịch, thân phận của Đế Tử Nguyên sẽ lập tức tăng lên mấy cấp bậc.

Nhưng đây tuyệt đối không phải điều Gia Ninh Đế muốn thấy, đến lúc đó bệ hạ vẫn còn muốn nàng dâu này......trừ phi hắn muốn tự tìm khó chịu cho mình!

Hôn sự của thái tử, đúng thật ứng với mấy chữ 'vận mệnh đầy bấp bênh" này.

Lúc này, chỉ có Đại Lý tự khanh vẫn còn nhớ Chung Hài đang quỳ trên đại điện, hắn đi đến bên người Chung Hải, nâng hắn dậy.

"Chung tướng quân, bệ hạ đã hạ ngự chỉ, mời ngươi theo bản quan về Đại Lý tự." Giọng nói của Hoàng Phổ rất trịnh trọng, đối với Chung Hải không có chút xíu ý khinh thường nào.

Chung Hải gật đầu, đứng dậy, đi theo sau lưng Hoàng Phổ, thân hình cao lớn cường tráng thẳng tắp kiên quyết như lúc vào điện. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nhìn qua hướng Nhậm An Lạc một cái.

Chuyện này có liên quan đến xã tắc và triều đình cỡ nào, chờ ở trên Kim Loan điện cũng không ra kết quả, chúng thần mong mỏi ngóng chờ hồi lâu, trầm lặng và có thứ tự ra khỏi đại điện.

Nhậm An Lạc và Hàn Diệp gần như là cùng lúc đi ra, bọn họ đứng trên thềm đá hồi lâu, một người đi về phía cửa cung, một người đi vào trong nội cung, nét mặt bình tĩnh, lướt qua nhau, không nói một lời.

Hàn Diệp đi qua hành lang, sau đó đột ngột dừng bước chân, hắn từng chút từng chút xoay người lại, nhìn bóng dáng màu đỏ tía biến mất dưới thềm đá xa xa, cảm xúc cuồn cuộn trong mắt như biển động sóng gầm, đến cuối cùng chi còn lại sự tĩnh mịch nặng nề.

Không cần cưới Đế Thừa Ân, hắn không phải nên vui mừng sao? Tử Nguyên cố gắng hết sức ngăn cản lần ban hôn này, hắn không phải nên vui vẻ thanh thản sao?

Thế nhưng, Đế Tử Nguyên, ta chưa bao giờ cảm thấy như lúc này, mặc cho ta dốc hết cuộc đời, cũng không có cách nào đứng bên cạnh nàng.

Tất cả nỗ lực, kiên trì, áy náy, bù đắp, thậm chí là mọi thứ trải qua cùng nàng......ở trước mặt tám vạn cái mạng người, đều quá nông cạn, quá nực cười, quá không đáng để nhắc tới.

Ta từng nghĩ điều éo le nhất giữa ta và nàng chẳng qua là cảnh ngộ đêm qua, bây giờ mới biết.......là nàng đã nhân từ.

Đến hôm nay mới nhắc nhở ta, thứ Hàn gia nợ, rốt cuộc là cái gì.

Hết chương 80

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro