Chương 74: Hỏi tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Âm thanh bánh xe chuyển động ồn ào, hơn nữa thỉnh thoảng còn có tiếng thỉnh an hân hoan phấn khởi hết đợt này đến đợt khác, khác xa sự an tường yên tĩnh mà nàng đã quen thuộc hơn nửa tháng nay, Nhậm An Lạc nhắm mắt, bị quấy nhiễu giấc ngủ ngon, không thể nhịn được nữa sờ soạng lung tung đồ gì đó ném ra ngoài cửa sổ.

"Hàn Diệp, yên tĩnh chút cho bản tướng quân, biến xa chút nhặt củi lửa!"

Một tiếng này hết sức ngang ngược, đội ngũ đang đi bình thường đột ngột dừng lại, cấm vệ quân bảo vệ ngự liễn* của thái tử trợn mắt há hốc mồm nhìn chén sứ đỏ Cảnh Diêu của ngự cung rơi xuống vang tiếng giòn tan, xoay tròn trên mặt đất, lập tức câm nín.

*Ngự liễn: kiệu của vua hoặc thái tử. Đặc biệt dùng cho vua còn gọi là Long liễn.

Cho dù đang nằm bên trong là thượng tướng quân, nhưng lời này sợ rằng cũng quá kinh hãi thế tục rồi!

Hồi lâu sau, trên xe giá ngự liễn lộ ra một cái đầu, chính là phó thống lĩnh cấm vệ quân Trương Vân, hắn nhìn thoáng qua tướng sĩ ở xung quanh, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Điện hạ có chỉ, mọi người chớ có lên tiếng, chậm chân lên đường." Nói xong liền rụt đầu về, chuyên tâm làm công việc mã phu của hắn.

Các tướng sĩ ngơ ngác nhìn nhau, sau khi liếc nhau liền ngậm chặt miệng, đề ngựa đi trước, đến cả tiếng hít thở cũng làm cho chậm lại.

Không ít tướng sĩ mặc dù nghiêm trang đứng đắn, nhưng chung quy vẫn không nhịn được lia mắt vào trong xe ngựa vài lần, đáy lòng thỉnh thoảng cảm khái một câu.

Làm thượng tướng quân có thể làm đến trình độ thế này, Nhậm An Lạc thật đúng là đã mở ra tiền lệ cho sự cách biệt quân thần ở Vân Hạ!

Bên trong xe ngựa, Hàn Diệp nhìn nữ tử ngủ đến tối trời mờ đất như gặp thời, lẻ loi nhắm một chén trà sâm nhỏ còn lại, rũ mắt giở sách, giấu đi sự bất đắc dĩ trong mắt.

Hắn cõng nàng đi trọn một đêm trong cốc, ba tên xúi quẩy kia cũng bám theo đứng cả nửa đêm, sáng sớm lúc hắn đánh thức Nhậm An Lạc, nàng chỉ gục đầu mở mí mắt liếc nhìn bọn họ một cái, đáp tiếng 'ừm', sau đó lại cắm đầu ngủ tiếp.

Nhậm An Lạc là cô nương rộng rãi thẳng thắn nhất và cũng là không tim không phổi nhất mà đời này hắn từng gặp. Ai thương nhớ nàng, không chỉ thua nhất thời, mà là cả đời.

Lúc hoàng hôn, có lẽ do tiếng cọt kẹt thật sự chói tai, Nhậm An Lạc miễn cưỡng mở mắt ra, ôm chăn khoanh chân ngồi dậy, quan sát Hàn Diệp phong thái tuấn lãng quý khí khắp người hồi lâu, vừa lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn: "Chúng ta ra khỏi cốc rồi?"

Hàn Diệp nhướng mày, còn chưa trả lời, Uyển Thư canh giữ ở bên ngoài nghe được âm thanh, hấp ta hấp tấp vén rèm lên, trong mắt chứa hai bọng nước mắt, giọng nói như chiêng đồng, "Ối giồi ôi tiểu thư của ta, người cũng coi như tỉnh rồi. Khi người lên núi hứa với ta thế nào, nếu người chết rồi, cả đại gia đình chúng ta phải đi dựa vào ai đây, bây giờ rất nhanh sắp vào đông rồi, trên dưới cả phủ chúng ta đến cả một chiếc áo bông cũng còn chưa mua......"

Công lực gào họng của Uyển Thư tăng dần lên không ngớt chút nào, vô cùng lanh lảnh, trong lúc nhất thời trăm mét trước sau đoàn xe đều nghe thấy một tiếng gào kia rõ ràng mổn một. Tướng sĩ cấm vệ quân sắc mặt cổ quái, khuôn mặt nhịn đỏ bừng, nếu không phải sợ làm trái ý chỉ của điện hạ, e là đã sớm cười thủng họng rồi. Quy Tây ôm một thanh kiếm đi ở sau cùng, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy hơi mất mặt, dứt khoát bịt kín lỗ tai lại.

Trong xe ngựa, sau một hồi sôi nổi là sự im lặng kỳ dị. Nhậm An Lạc thản nhiên khoác áo bông mỏng manh ngồi ở góc, chống cằm, chờ Uyển Thư gào rú xong, mới đủng đỉnh lười biếng nói: "Uyển Thư, ta còn chưa chết, ngươi đang khóc tang ư?"

Uyển Thư bị nghẹn thảm không nỡ nhìn, nhất thời trở nên ủy khuất, cả mặt bi phẫn, "Tiểu thư, công phu của người....."

Hàn Diệp vẫn luôn cúi đầu đọc sách bất chợt ngẩng lên, khẽ liếc Uyển Thư một cái, cô nương đáng thương bị dọa đến mức run cầm cập, vội che miệng lại, giống như nàng dâu nhỏ nhỏ lui ra ngoài.

"Qua một ngày nữa là tới kinh thành, ta để Triệu Kình về kinh bẩm báo trước, sau khi vào kinh nàng cứ về phủ tướng quân nghỉ ngơi, qua mấy ngày hãy thượng triều tham chính, về phần chức vị Ngũ Thành Binh Mã ty.....đợi thương tích của nàng khỏi rồi, ta sẽ xin chỉ của phụ hoàng." Giọng nói hơi bình đạm của Hàn Diệp truyền đến.

Đây là muốn tạm thời phân tách binh quyền của nàng sao? Đáy mắt Nhậm An Lạc có vài phần nghiền ngẫm, 'ừm' một tiếng, nói: "Điện hạ suy nghĩ chu đáo, như vậy cũng tốt."

Ngay sau đó trong xe ngựa trở về sự yên lặng, thật lâu, Hàn Diệp cũng không nghe thấy bất cứ đôi câu vài lời nào của Nhậm An Lạc nữa, hắn có phần tò mò, ngẩng đầu, hơi ngẩn ra.

Nữ tử với nét mặt hờ hững dựa bên cửa sổ, mặt mày lạnh lùng, ánh chiều tà tịch dương khắc trên người nàng, tựa như bao phủ một tầng sương mù không thể nhìn thấy.

Tay cầm sách của Hàn Diệp dần dần siết chặt, đáy mắt hơi ảm đạm, nhưng đến cuối cùng, một câu biện bạch cũng không nói nữa.

Trong tẩm điện ở thâm cung, Gia Ninh Đế ngủ không an giấc nghe thấy tiếng hô của Triệu Phúc ngoài cửa, chợt bừng tỉnh, trầm giọng nói, "Vào đi."

Triệu Phúc cẩn thận đẩy cửa điện ra, khom người bước vào, trong tay đang cầm mật báo, vẻ mặt vui mừng hớn hở, "Bệ hạ, tìm được thái tử điện hạ rồi, thị vệ bên người điện hạ Triệu Kình vừa mới từ Hóa Duyên sơn vội trở về, mang theo thư do chính tay điện hạ viết cho bệ hạ....."

Triệu Phúc còn chưa nói xong lời, Gia Ninh Đế đã đi chân trần xuống khỏi giường, vô cùng khí thế cướp mật thư trong tay lão thái giám, mở ra xem.

Vài nét bút ít ỏi, đơn giản rõ ràng, là bút tích của tên tiểu tử bất tài kia. Lão hoàng đế gần bốn mươi tuổi thở phào một hơi thật dài, cơ thể xưa nay kiên cường tráng kiện nhất thời lại hơi nhũn ra, lảo đảo bước hai bước đến bên giường.

Triệu Phúc vội vàng tiến lên đỡ, bị Gia Ninh Đế đẩy ra, "Không sao." Hắn ngồi một lát, đợi khôi phục một chút tinh thần, chợt phất tay nói với Triệu Phúc, "Triệu Phúc, đến phủ tả tướng, truyền Khương Du vào cung cho trẫm."

Triệu Phúc ngẩn ra, không khỏi hỏi: "Bệ hạ, bây giờ sao?" Giọng Gia Ninh Đế thản nhiên, "Trẫm còn chê đã muộn, trẫm muốn hỏi hắn xem, có phải sống những ngày tháng phú quý lâu rồi, nên đã quên mất tôn vinh của Khương gia là ai cho rồi hay không?"

Giọng Gia Ninh Đế lạnh như băng, xen lẫn sự phẫn nộ âm u ngập tràn, Triệu Phúc bỗng rùng mình một cái, vội vàng lĩnh mệnh lui ra ngoài.

Hậu viện phủ tả tướng, Khương Du mặc bộ Nho bào đứng trong đình viện, khuôn mặt luôn luôn nghiêm trang ẩn chứa vẻ mệt mỏi, do đã vào đêm khuya, khí lạnh tương đối dày, thân thể tuổi già không chịu đựng nổi, liên tục ho khan vài tiếng.

Lão quản gia bên cạnh lo lắng, bước lên trước, "Lão gia, đêm đã khuya, người vẫn nên đi nghỉ ngơi sớm chút."

Tả tướng xua tay, giọng nói khàn đặc, "Hóa Duyên sơn có tin tức chưa?"

Lão quản gia lắc đầu, trả lời: "Chưa có, Thanh Long, Bạch Hổ và nhân thủ mang đi đều chưa có một ai trở về, ta sai người đến Đại Lý tự thăm dò, đúng như những gì lão gia dự liệu, người chết ở ngoài kinh thành ít lâu trước quả nhiên là Thanh Thành lão tổ."

"Nếu Thanh Thành lão tổ còn sống, phái Thanh Thành đâu đến nỗi tuyệt cả mạch, đứt cả căn."

"Lão gia, nghe nói Tịnh Huyền đại sư đã nhập quan, Thanh Thành lão tổ kia đã là tông sư, trên đời vẫn còn người có thể lấy đi tính mạng của hắn sao?"

Đôi tay chắp sau lưng của tả tướng động đậy, mắt híp lại, không trả lời, chỉ nhàn nhạt nói: "Chuyện của thái tử bệ hạ giấu diếm cho tới bây giờ, chắc là chưa rõ sống chết của hắn, đối với chúng ta mà nói thật ra cũng không tính là chuyện xấu......"

Lời còn chưa dứt, ngoài viện có tên tiểu tư khẽ gọi: "Lão gia, người trong cung tới......"

Thái dương tả tướng bất giác giật giật, lão quản gia lo lắng trùng trùng, vội nói: "Lão gia!"

Đã muộn thế này còn truyền lão gia vào cung, có phải bệ hạ đã biết rồi hay không, nhớ tới thủ đoạn của đương kim thánh thượng, hắn chợt rùng mình một cái.

"Không sao, không cần lo sợ, bảo vệ gia môn cho tốt." Tả tướng dặn dò một câu, vung vung tay áo bước ra ngoài viện.

Ngoài cửa tướng phủ, hắn nhìn đại tổng quản Triệu Phúc ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, ánh mắt bình tĩnh cuối cùng cũng bị nứt ra một khe.

"Tướng gia, ngài ngồi cho vững, bệ hạ ở trong cung chờ ngài đấy."

Kèm một câu ý tứ khó phân biệt như vậy, xe ngựa vội vã biến mất trong màn đêm.

Thời gian đến đêm khuya, hoàng thành yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có Thượng Thư phòng sáng như ban ngày, canh phòng nghiêm ngặt.

Tả tướng đi theo sau Triệu Phúc, trong lòng càng lúc càng lạnh, thậm chí có hai lần suýt chút nữa vấp ngã trên bậc thềm đá đen sì, nhưng mỗi một lần đều được Triệu Phúc đi ở phía trước kịp thời đỡ lấy.

"Tướng gia, sớm biết có ngày hôm nay, ngay từ đầu ngài cần gì làm điều đó chứ?"

Tiếng cảm khái chói tai vang lên, tả tướng ngước mắt lên, trông thấy ánh mắt hơi bất mãn của Triệu Phúc, miệng mấp máy, mãi mà chỉ nói một câu, "A Phúc, ta chỉ là thân bất do kỷ."

Năm đó lúc Gia Ninh Đế vẫn còn là Trung vương, hai người đã làm viên quan nhỏ ở trong vương phủ, tính ra, cũng có mấy chục năm giao tình.

Làm tể tướng một nước, nào có cái thân bất do kỷ gì, chẳng qua là tâm tư lớn rồi, muốn càng nhiều hơn mà thôi, Triệu Phúc không đáp.

Thượng Thư phòng gần trong gang tấc, tả tướng chần chừ một lát mới bước vào, Triệu Phúc đóng cửa lại, canh giữ ở ngoài cửa.

Bên trong Thượng Thư phòng im ắng, Gia Ninh Đế khoác một chiếc áo ngoài, lông mày cũng không thèm nhấc lên.

Tả tướng đi lên trước, quỳ rạp xuống trước đế vương đang giở xem tấu chương trên ngự tọa, sáu mươi mấy tuổi rồi, một cái quỳ này không hề nhập nhằng chút nào.

Nét mặt Gia Ninh Đế lạnh lùng, không hô đứng dậy, tả tướng vẫn cứ quỳ như vậy. Một canh giờ sau, Gia Ninh Đế phê xong tấu chương, nhấp một ngụm trà đặc đã dần lạnh, cau mày, hất mạnh chén trà xuống mặt đất, chọi ra tiếng vang chói tai.

"Triệu Phúc, lăn vào đây đổi trà." Gia Ninh Đế còn chưa dứt lời, Triệu Phúc đã bưng một chén trà ấm đi vào, hắn né qua chỗ tả tướng đang quỳ, dâng trà đến tay Gia Ninh Đế, rồi lại lặng lẽ lui ra ngoài.

Gia Ninh Đế nhấp mấy ngụm, làm nhuận cổ họng khô khốc, hắn mới giương mắt nhìn xuống tả tướng đang khom lưng uốn gối trên mặt đất.

"Khanh.....có oán giận trẫm không?" Đây là câu đầu tiên Gia Ninh Đế nói với Khương Du tối nay.

Tinh thần tả tướng dao động, tựa như đã nhìn thấy hy vọng, giọng chứa sự khủng hoảng, "Thần không dám."

"Ồ?" Lời Gia Ninh Đế sâu kín, hàm chứa một tia lạnh lẽo, "Vậy ngươi nói xem, trẫm có nên oán giận hay không, có nên bực tức hay không? Khương Du, ngươi có mấy cái đầu, Khương gia ngươi có mấy mạng người trong tộc, ngươi thật sự tưởng rằng trẫm không nỡ bỏ một vị hoàng tử, bị ngươi bắt chẹt ở trong tay thao túng hay sao!"

Hô hấp của tả tướng bị kiềm hãm, lời nói nghẹn trong cổ họng, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Gia Ninh Đế, bàn tay chống trên mặt đất không thể ngừng run rẩy, đột nhiên giật mình một cái, lê lết đầu gối đến trước mặt Gia Ninh Đế: "Bệ hạ, thần có tội, thần có tội lớn! Thần nhất thời hồ đồ, nên mới làm ra chuyện sai trái cỡ này, chỉ mong bệ hạ xem xét tình nghĩa trung thành tận tụy mấy chục năm của lão thần, giữ lại gốc rễ cho Khương gia, kiếp sau lão thần sẽ làm trâu làm ngựa cho bệ hạ, báo đáp ân nghĩa tri ngộ bồi dưỡng kiếp này của bệ hạ."

Tả tướng nghẹn ngào khôn xiết, đầu gõ xuống đất, từng tiếng một trầm đục, nghe được quả thật làm cho người ta sợ hãi.

Gia Ninh Đế trầm mặc nhìn lão thần tử đã theo nửa cuộc đời nước mắt giàn giụa trên mặt đất, sau nửa chén trà, đợi đến khi trên đầu là một mảng tím bầm mới đột ngột mở miệng, "Khương Du."

Tả tướng ngẩn ra, nghe tiếng quát lạnh lẽo này, ngẩng đầu. Gia Ninh Đế nhìn hắn, không có chút cảm xúc nào, "Cái mạng này của ngươi, trẫm cho ngươi giữ lại, lúc nào lấy đi, trẫm nói không tính.....do chính ngươi quyết định. Hiện giờ triều đình ở thời buổi rối ren, nếu ngươi có thể phụ tá một cách thỏa đáng, trẫm sẽ ban cho ngươi sống đến cuối đời."

Trên mặt tả tướng lộ ra thần sắc mang ơn đội nghĩa, cúi đầu thật sâu, "Hồng ân của bệ hạ, lão thần nhất định lấy cái chết báo đáp."

Gia Ninh Đế nhìn bộ dạng này của hắn, đáy mắt xẹt qua một tia mỉa mai. Nếu lùi lại hai mươi năm, hắn trái lại sẽ không nghi ngờ lời nói của Khương Du, nhưng hiện giờ...... có thể có ba phần chân thật, đã xem như là tốt rồi.

"Được rồi, ngươi hồi phủ đi." Gia Ninh Đế xua tay. Tả tướng từ trên mặt đất bò dậy, run run rẩy rẩy khom người lui về sau, khi đến cửa, đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng của Gia Ninh Đế, "Hôm qua trẫm đã ban bố ý chỉ đến Tây Bắc, để tiểu Cửu đi đến An Hoá thành canh giữ, hắn còn nhỏ, có thể học hỏi hoàng huynh hắn, rèn luyện thêm mấy năm, trong vòng hai ba năm sẽ không phải về kinh nữa."

An Hóa thành ở sát biên giới Tây Bắc, rời xa trung tâm quân quyền, tâm tư này của bệ hạ, cũng hơi quá tàn nhẫn.

Thân thể tả tướng run lẩy bẩy, đáp tiếng "vâng", rồi lui ra ngoài.

Triệu Phúc đứng ngoài cửa, thật ra không hề ngạc nhiên chút nào với việc hắn lại toàn vẹn không tổn hao gì đi ra, vừa cười vừa bước lên trước, đỡ tả tướng đi xuống thềm đá, nói dông dài nhắc đi nhắc lại, "Tướng gia, trong lòng bệ hạ rốt cuộc vẫn niệm tình cũ, sau này ngài đừng khiến bệ hạ thất vọng đau lòng nữa."

Tả tướng nghe xong, dáng vẻ lắc đầu thở dài, miệng đang nói từ 'hối hận', dưới bậc thềm đá, hắn tạ từ Triệu Phúc đưa tiễn, vừa cười vừa bảo hắn quay về hầu hạ Gia Ninh Đế. Đợi bóng dáng Triệu Phúc cười ha hả biến mất ở đầu cuối thềm đá, đi vào Thượng Thư phòng, một tiếng đóng cửa 'ken két' kia rơi vào trong tai, hắn mới lập tức buông lỏng tâm thần, xụi lơ dựa vào tường đá, không ngừng thở dốc.

Vừa rồi Gia Ninh Đế thật sự nổi lên sát tâm với hắn. Cũng khó trách, hắn là một thần tử, mưu toan gây họa hòng làm rối triều cương, chết trăm lần cũng không đủ. Chỉ đáng tiếc......khoé miệng tả tướng lộ ra ý cười trào phúng kỳ dị, chỉ đáng tiếc, hắn vẫn còn tác dụng với Đại Tĩnh, hắn không thể chết được, Khương gia hắn cũng không thể diệt được!

Người nọ đã trở lại, nếu bệ hạ muốn bảo vệ chắc giang sơn của Hàn gia, sao có thể động đến tể tướng có thể chi phối triều đình như hắn, hắn ngã rồi, triều đình ắt sẽ bất ổn, Đế gia chắc chắn sẽ thừa cơ hội!

Đời này Khương Du chưa từng nghĩ, cả tộc Khương thị lại có thể bảo toàn một nhà bởi vì sự xuất hiện của Đế Thịnh Thiên, đây thật sự là ông trời không có mắt, hắn nở nụ cười cổ quái hồi lâu, khom người, chậm chạp đi về phía cửa cung.

Ngày hôm sau, trong cung giáng xuống một đạo thánh chỉ, nói Khương quý phi hầu vua bất kính, cai quản bên dưới không nghiêm, dẫn đến quy củ hậu cung rối loạn, phế truất vị trí quý phi của nàng, giáng làm Khương phi, cùng với đó là ba phi khác đồng thời cai quản hậu cung.

Thánh chỉ này vừa ban ra, tiền triều hậu cung đều là cảnh rộ lên, Khương quý phi quản lý hậu cung hơn mười năm, được nhận sủng hạnh, sao lại không dưng bị thiên tử chán ghét mà vứt bỏ như vậy, đương lúc mọi người vui sướng khi người gặp họa, Gia Ninh Đế lại ban một chiếu chỉ đến phủ tả tướng, triệu hắn quay về triều nghị chính một lần nữa.

Trong vòng một ngày, hai đạo thánh chỉ, làm cả kinh thành hoang mang hồ đồ, thật sự không thể đoán ra vị đang ngồi trong Kim Loan điện kia có cái tâm tư gì, nhưng thật ra có một số đại thần tâm tư linh hoạt đã nhìn ra chút manh mối......cái này chỉ e là bệ hạ trải đường cho thiên tử tương lai, nhất thời trong ngoài triều đình náo nhiệt biết bao, nhất tề đều trông ngóng thái tử đi tuần sớm ngày trở về.

Một ngày sau, ngự liễn của thái tử xuất hiện ngoài kinh thành, cờ lộng màu minh hoàng kéo dài liếc mắt trông không thấy giới hạn.

Hàn Diệp vén rèm vải lên, nhìn tường thành cách đó không xa, nói với Nhậm An Lạc đang nhắm mắt dưỡng thần: "An Lạc, chúng ta tới rồi."

Nhậm An Lạc mở mắt ra, nương theo ánh mắt hắn nhìn ra ngoài, mấy ngày nay nàng đều không phản ứng với Hàn Diệp lắm, gần sắp đến hoàng thành, đột nhiên mở miệng hỏi: "Điện hạ, ngươi đã về kinh, có vui mừng không?"

Hàn Diệp nói: "Đương nhiên, chuyện đắc ý của đời người, cũng chỉ là đề tên bảng vàng, động phòng hoa chúc, An Lạc nói.....ta vui mừng hay không vui mừng."

Nhậm An Lạc quay đầu lại, nhìn Hàn Diệp, cong cong khóe miệng, "Những lời điện hạ nói cũng là những gì ta suy nghĩ, chỉ có điều.....thứ điện hạ muốn là động phòng hoa chúc, thứ thần muốn là đề tên bảng vàng."

Nhậm An Lạc nói xong một câu như thật mà không phải thật như vậy, lại tiếp tục uể oải tựa vào gối mềm, khôi phục dáng vẻ lười nhác.

Hàn Diệp nhìn chòng chọc nàng hồi lâu, cuối cùng quay đầu đi, không nói lời nào nữa.

Cùng lúc đó, Từ An điện, Gia Ninh Đế bóc một quả quýt, đưa vào tay thái hậu, ấm giọng nói với thái hậu đang dựa lưng trên tháp: "Mẫu hậu, trong cung lâu không có việc vui, nên náo nhiệt chút rồi."

Thái hậu đột ngột ngồi thẳng người, quả quýt đang nắm trong tay chảy ra nước đọng, bà nhìn Gia Ninh Đế, khuôn mặt nghiêm nghị.

"Hoàng đế, ngươi nói cái gì?"

"Mẫu hậu, Khâm Thiên Giám chọn định mười lăm tháng sau là ngày lành, trẫm quyết định buổi lâm triều ba ngày sau sẽ tứ hôn cho thái tử và nữ nhi Đế gia, đại xá thiên hạ, để chúc mừng việc vui của hoàng thất ta."

Hết chương 74

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro