Chương 73: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Lời vừa dứt, Nhậm An Lạc chớp chớp mắt, suýt chút nữa bật cười. Nàng lớn lên trong hang ổ cường đạo, suốt ngày lượn lờ quanh người đều là những hán tử không có văn hóa miệng đầy lời thô tục, lời bậy bạ nào chưa từng nghe qua, vậy mà Hàn Diệp cũng có thể nói loại lời này, khiến nàng có chút bất ngờ. Nhậm An Lạc vừa nghĩ, vừa dựa vào tảng đá cao bằng một người bên cạnh, giọng nói lười biếng, chỉ chỉ về phía nước suối, bộ dạng ngả ngớn không tả nổi.

"Điện hạ, thần không ghét bỏ người, thần sẽ ở đây nhìn người tắm rửa, đợi người tắm trắng trắng sạch sạch rồi, thần liền dùng nước này để rửa mặt. Điện hạ là quân, có thể có vinh dự đặc biệt này, là phúc phận của thần."

Những lời này diễn tả đủ khách sáo và đội ơn, nói thật đường đường chính chính, Hàn Diệp bị châm biếm đến mức cả cặn bã cũng không chừa lại, hắn nhìn thoáng qua Nhậm An Lạc, "Nhậm khanh, thật ư?"

Lão thần Nhậm An Lạc gật đầu lia lịa, Hàn Diệp nhướng mày, bắt đầu cởi đai gấm giữa eo.

Bốn chữ 'ung dung thong thả' đủ để hình dung động tác của Hàn Diệp, bàn tay hắn thon dài trắng sáng, khớp xương rõ ràng, động một chút như vậy, cũng hiện ra vài phần tao nhã của dòng dõi quý tộc thiên hoàng.

Nhậm An Lạc dường như không để ý chút nào, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Trong sơn động yên tĩnh, ngay sau đó liền xuất hiện một bức tranh kỳ dị về mỹ nam tử đối diện suối cởi áo, nữ tử anh khí phóng khoáng nhìn chằm chằm như hổ đói. Vào lúc hoàng hôn, khí nóng của ôn tuyền bốc lên trong động, bỗng dưng nhuốm hơi thở mờ ám, trong lúc nhất thời tĩnh lặng đến dọa người.

Đai gấm rơi trên mặt đất, Hàn Diệp cởi áo trên ra, vừa lộ ra tấm lưng trần, một tiếng huýt 'úi chà' trong trẻo truyền đến, bầu không khí tức khắc đình chỉ. Trong tay Hàn Diệp nhấc áo bào, xoay người, đối diện với đôi mắt sáng long lanh của Nhậm An Lạc hồi lâu, cuối cùng nhận thua, "Khanh.....lui ra đi."

Hàn Diệp để trần nửa thân trên, cố gắng bày ra tư thế uy nghiêm, Nhậm An Lạc cong cong mắt, cười than: "Đông Cung chứa ba ngàn giai nhân của điện hạ, xem ra thật đúng là đồ trang trí." Nói xong vỗ vỗ tay xoay người ra khỏi sơn động, bỏ lại Hàn Diệp sắc mặt cứng đờ đứng trơ trọi bên con suối.

Đến khi ra khỏi sơn động, nhịp bước chân nhanh nhẹn thoải mái của Nhậm An Lạc chậm lại, nàng hơi nới lỏng tay khẽ nắm chặt trong tay áo ra, thở phào nhẹ nhõm, vô ý thức sờ sờ lỗ tai giấu trong mái tóc, vừa chạm một cái, phát hiện ra tai nóng bừng bừng, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, lắc mạnh đầu một hồi lâu, đợi lấy lại tinh thần, liền vội vàng hấp tấp đi đến chỗ lạch nước bên ngoài gian nhà trúc.

Trong cốc im ắng, Nhậm An Lạc lột mặt nạ, lộ ra khuôn mặt hơi nhợt nhạt, dùng nước rửa sạch, nhìn mặt nạ trong tay, cau mày. Mặt nạ này dùng thảo dược chế thành, giấu không được mấy ngày, nếu Uyển Thư còn chưa tìm được sơn cốc này, sợ là khuôn mặt thật không thể giấu được nữa.

Nhậm An Lạc là một người bằng lòng với số mệnh, suy nghĩ một lát thấy không tìm ra cách nào, lại gắn mặt nạ lên rồi lắc lư trở về nhà trúc, nàng có chút mệt mỏi, liếc mắt nhìn sắc trời dần tối ngoài cửa sổ, vừa quấn chăn bắt đầu ngủ.

Đến khi Hàn Diệp tắm rửa toàn thân khoan khoái xong, mang bộ tóc ẩm ướt quay về nhà trúc, đã trông thấy dáng vẻ ngủ say khò khò của nàng.

Theo lý mà nói Nhậm An Lạc lớn lên ở hang ổ thổ phỉ, lại còn là thống soái chấp chưởng thuỷ quân, lúc ngủ đáng lẽ phải cảnh giác, nhưng mấy ngày nay ở trong sơn cốc, Hàn Diệp được thấy nhiều nhất, chính là tư thế ngủ quá thoải mái thả lỏng này của nàng.

Có lẽ là vì công lực mất hết nên mới như vậy, trong lòng hắn hơi buồn phiền, khẽ tay khẽ chân đi đến bên giường trúc, nửa ngồi xổm xuống.

Mắt Nhậm An Lạc hẹp dài, Hàn Diệp nhớ tới tính tình tác oai tác quái kinh thành thường ngày của nàng, có phần vui vẻ, chống cằm nhìn ngắm, ngắm lâu rồi tóm lại cảm thấy có gì đó không đúng, đối diện với khuôn mặt này phát ngốc nửa ngày, cuối cùng cảm giác lại. Tướng mạo này, phối hợp với đôi mắt ngông nghênh đến sắc bén của Nhậm An Lạc, có phần hơi tầm thường.

Ngày đó bên ngoài chùa Hóa Duyên, ngay cả những chưởng môn lăn lộn giang hồ hơn nửa cuộc đời cũng không nhìn ra mặt nạ trên mặt Lỗ Văn Hạo, nhưng người trước mặt này lại nhìn ra chẳng tốn chút hơi sức nào, nếu như không phải biết rõ sự tình từ trước, thì chỉ có một khả năng.....nàng nhất định am hiểu sâu thuật dịch dung.

Cảm giác không được tự nhiên mơ hồ nổi lên trong lòng kể từ lần đầu tiên hắn gặp Nhậm An Lạc cuối cùng cũng được giải thích.

Ngón tay Hàn Diệp bất giác động đậy, có chút phiền não, đấu tranh nửa ngày, nhìn quanh tứ phía, cảm thấy cái chỗ người chim đều tuyệt tích này, quả là thời cơ tốt để làm chuyện lén lút, hắn cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, mấy ngón tay xê dịch chạm vào mặt Nhậm An Lạc.

Từng tấc một, hô hấp không tự giác ngừng lại, tim đập còn kịch liệt hơn cả khi lâm trận chống địch, chỉ cần động tác nhanh chút nữa, hắn sẽ có thể thấy được người đã tâm tâm niệm niệm mười năm qua rốt cuộc trông như thế nào.

Nhưng tay lại đột ngột dừng lại trong nháy mắt chạm xuống má Nhậm An Lạc, Hàn Diệp nhíu chặt đôi lông mày đẹp đẽ.

Nếu thực sự lột ra, Nhậm An Lạc sẽ không bao giờ tồn tại nữa, trên đời này, sẽ chỉ còn một người - Đế Tử Nguyên.

Đôi mắt lạnh như băng của đứa bé gái non nớt trước từ đường Đế gia mười năm trước đột nhiên hiện lên trước mắt, từ từ dung hợp với khuôn mặt ấm áp cởi mở của Nhậm An Lạc, Hàn Diệp dùng một loại ý chí gần như tàn nhẫn cứng rắn thu tay về, nhìn chằm chằm người đang ngủ say hồi lâu, không nặng không nhẹ thở dài, đứng dậy đi ra ngoài.

Một lát sau, người đang ngủ say trên giường trúc mở mắt ra, động đậy tay chân có chút cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng đứng lặng bên ngoài cửa sổ, đáy mắt không rõ cảm xúc, rồi lại khép lại.

Trong cốc an bình và hài hòa, nhưng bầu không khí trong đại doanh dưới chân Hóa Duyên sơn lại nặng nề khác thường, từ khi thái tử rơi xuống vách núi mất tích đã hai mươi mấy ngày, thời hạn Gia Ninh Đế ban xuống thánh chỉ nói thái tử cải trang tuần hành cũng dần đến, một đám người mặt ủ mày ê, suốt cả ngày tìm người khắp núi, mắt to trừng mắt nhỏ, thở ngắn than dài.

Người thất lạc dưới đáy vực không rõ sống chết chính là trữ quân Đại Tĩnh, nếu thực sự không tìm về được, sợ rằng tướng sĩ toàn doanh đều phải chịu tội liên lụy.

An Ninh tìm cả đêm, lê lết cơ thể mệt mỏi quay về doanh, đúng lúc gặp Uyển Thư và Quy Tây tìm kiếm ở một ngọn núi khác, giơ tay chào hỏi, hai bên đội ngũ không nói gì đi vào lều lớn.

"Quy Tây, ngươi hãy kể lại tình hình ngày đó một lần nữa." An Ninh cau mày, ngồi ở trên vị trí trung tâm, thần sắc tuy mệt mỏi lạnh lùng, nhưng còn có một loại đại khí oan hùng.

Quy Tây và Uyển Thư ngồi phía dưới, hắn nhìn thoáng qua Uyển Thư, chậm rãi thuật lại tình hình lúc Hàn Diệp và Nhậm An Lạc rơi xuống sườn núi một lần nữa. Đương nhiên, những gì không nên nói, một chữ hắn cũng không nhiều lời.

An Ninh nghe xong, thở dài, "Tuy rằng hoàng huynh bị một chưởng một kiếm, nhưng An Lạc không có bị thương nặng, sao nàng vẫn chưa về?"

Bất kể Hàn Diệp còn sống hay đã chết, Nhậm An Lạc cũng đã sớm nên bình an trở về. E rằng đáy lòng tất cả mọi người ở đây đều có ý nghĩ như vậy, chỉ là không ai dám nói ra trước mặt An Ninh, hiện giờ ngay cả nàng cũng nói như thế, e là thật sự không ôm hy vọng với thái tử nữa rồi. Ngẫm lại cũng đúng, bị thương nặng như vậy, đáy vực lại không có đại phu, làm sao còn có thể sống? Gần một tháng đã qua, đến cả đám người ôm lòng tin với Nhậm An Lạc cũng trở nên chán nản. Dù sao đáy vực hết sức hung hiểm, chướng khí dày đặc, điều bất trắc gì cũng có khả năng xảy ra.

"Công chúa, ngày mai người nghỉ ngơi, ta và Quy Tây sẽ lại tiếp tục tìm xem, có lẽ sẽ có tin tức." Trong lòng Uyển Thư cũng không chịu nổi, thấy An Ninh tìm người ngày đêm không ngừng, đưa ra kiến nghị.

"Không cần, ta và các ngươi cùng nhau tìm." An Ninh day trán, xua tay với Uyển Thư và Quy Tây, "Các ngươi cũng cực nhọc rồi, về lều nghỉ ngơi trước đi."

Đợi hai người đứng dậy đi đến cửa lều lớn, giọng nói nhàn nhạt của An Ninh truyền đến, "Nếu như ba ngày sau vẫn không tìm được, ta sẽ bẩm báo với phụ hoàng, báo vào kinh tin đưa tang cho hoàng huynh và An Lạc."

Bước chân hai người ngừng một chút, không có phản đối, chỉ cúi đầu bước ra ngoài.

Trong lều lớn không còn tiếng động, An Ninh gỡ xuống nét mặt kiên cường, suy sụp dựa vào trên chiếc ghế, che kín đôi mắt có chút cay cay.

An Ninh từng cho rằng một đêm đó trôi qua ở phật đường của Từ An cung mười năm trước đã là thời điểm gian nan nhất cả đời này của nàng, nhưng không ngờ lúc nói xong câu nói vừa rồi lại càng khó tự kiềm chế hơn nữa.

Nếu Đế Tử Nguyên cứ vô thanh vô tức vì nàng mà chết ở nơi này như vậy, vậy tội của nàng, còn có thể tìm ai để xin tha thứ?

Nếu hoàng huynh cho đến chết cũng không biết Nhậm An Lạc chính là Đế Tử Nguyên, vậy cả đời này của hắn, cũng quá oan uổng rồi.

An Ninh chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như lúc này, gánh theo oan khuất của Đế gia lớn lên, trước giờ không chỉ có một mình nàng. Hoàng huynh và Nhậm An Lạc dưới vách núi sâu không rõ sống chết, là người có tư cách sống sót nhất trên thế gian này.

Ngoài lều vải, Uyển Thư cúi đầu, thần sắc rất chán chường. Quy Tây đi theo sau lưng nàng, cẩn thận ngó nàng vài lần, ho nhẹ một tiếng, thấy nàng quay đầu, mới nói: "Ngươi đừng gấp, tiểu thư nhà ngươi là cát nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không xảy ra chuyện."

"Thái tử điện hạ thì sao?"

Quy Tây trả lời cực trôi chảy, "Điện hạ cũng là cát nhân tự có thiên tướng, sẽ sống sót thôi."

Uyển Thư tức giận trợn trắng mắt, giơ tay xua hắn ra, "Biến đi, mỗi câu như vậy, ta đã nghe cả một tháng rồi, ngươi không thể nói cái gì mới mẻ chút à!"

Uyển Thư vừa nói vừa nổi giận đùng đùng đi vào trong lều, Quy Tây có chút chột dạ hiếm thấy, hắn sờ sờ kiếm, xoay người đi lên đỉnh núi.

Bỏ đi, vẫn nên tiếp tục tìm kiếm thôi, trong đại doanh này một người hai người đều là nữ nhân làm từ pháo, nếu hai người kia thực sự không về được, chỉ sợ nói không chừng một ngày nào đó hai nha đầu này sẽ bùng nổ, vạ đến cả núi thành cá trong chậu.

Hàn Diệp và Nhậm An Lạc lại ở trong cốc lười nhác thêm hai ngày, Nhậm An Lạc quả thực là toàn thân đều không thoải mái, liền kéo Hàn Diệp đi tản bộ như thường lệ. Thân thể Hàn Diệp hiện giờ khỏe rồi, lộ trình tản bộ của bọn họ đã mở rộng đến cả cốc, đi chậm chập cũng có thể tiêu hao hơn nửa canh giờ.

Dọc đường đi lại, cỏ thơm um tùm, lá phong đỏ rực, đêm đến, ý cảnh khá đẹp.

Thấy bước chân Nhậm An Lạc hơi tản mạn, Hàn Diệp nói: "Sau khi trở về ta sẽ đưa nhân sâm và linh chi đến quý phủ nàng, ăn cho hết."

Nhậm An Lạc uể oải gật đầu, xua tay, "Biết rồi, mỗi ngày ngươi đều đã đề cập mấy lần." Nàng vừa nói vừa ngáp một cái, tùy ý nói: "Chúng ta bị kẹt ở đây một tháng, cũng không biết bên ngoài như thế nào rồi?"

"Thiên hạ thái bình." Thần sắc Hàn Diệp không nhanh không chậm, "Phụ hoàng giấu tin tức chúng ta gặp nạn một tháng cũng không phải việc khó. Về phần phái Thanh Thành......nếu như Thanh Thành lão tổ đã không còn trên nhân thế, phái Thanh Thành không đủ làm mối họa."

Nhậm An Lạc nhướng mày, "Ồ?" Đây vẫn là lần đầu bọn họ lên tiếng về chuyện bên ngoài từ khi vào cốc tới nay.

"Quy Tây mất tích nửa năm, có lẽ là tạo hóa chưa cạn." Hàn Diệp đột nhiên thốt ra một câu, nhưng không nói tiếp nữa.

Nhậm An Lạc cũng né qua đề tài này vừa đúng lúc, trêu ghẹo nói: "Cái dáng vẻ ốm yếu bệnh tật thế này của ngươi trở về, không sợ tân nương tử trong kinh thành lo lắng sao."

Hàn Diệp cười cười, giọng nói có phần xa xăm, "Sau khi trở về liền thành thân rồi, không cho nàng ấy nhìn thấy trước là được."

Những lời này vừa ra, đột nhiên trở nên trầm mặc hẳn, không khí giữa hai người hơi lúng túng, mãi mới nghe thấy tiếng cười của Nhậm An Lạc, "Cũng đúng, trở về rồi sẽ là hôn lễ, điện hạ cần phải....."

Tiếng nói còn chưa dứt, chỉ nghe được một tiếng 'ai da' đột ngột, rồi không còn nửa câu sau. Hàn Diệp vội vàng quay đầu lại, thấy Nhậm An Lạc nửa ngồi xổm trên mặt đất, mặt nhăn thành một nhúm, lập xoay người hỏi: "Làm sao vậy?"

Nhậm An Lạc ngước mắt, trả lời nhạt nhẽo: "Không có việc gì, ngươi cứ đi trước, chỗ này phong cảnh không tệ, ta hồi lại dư vị một lát rồi lại bắt kịp."

"Vừa rồi nàng muốn nói điều gì?" Hàn Diệp không lý sự nàng, đứng trầm mặc, hỏi.

"Ta nói tân nương tử là một đại mỹ nhân, ngày thành hôn của điện hạ sắp tới, cần phải tích tụ tinh thần và thể lực, long tinh hổ mãnh mới được." Nhậm An Lạc không tim không phổi mở miệng, trong mắt sáng ngời, tựa như không hề đặt Hàn Diệp trong lòng một chút nào.

Chỉ là Nhậm An Lạc không biết, đáy mắt nàng có tia sương mù, nhìn qua lại có chút ý tứ đáng thương hiếm thấy.

Hàn Diệp nghĩ, không có nội lực, tiếng mắt cá chân trẹo "răng rắc" hẳn là đau đến tim rồi đi.

Hàn Diệp nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng thở dài, nửa quỳ xuống, hất tay nàng ra, cầm mắt cá chân của nàng vận khí xoa bóp, cả quá trình liền mạch lưu loát. Nhậm An Lạc không còn võ công biến thành con hổ không răng, thật sự là không ngăn cản nổi.

Lực đạo trên mắt cá chân không mạnh không nhẹ, vừa vặn, nội lực ấm áp theo da thịt ngấm vào, cảm giác ấm dạt dào.

Thanh niên cúi đầu, Nhậm An Lạc im lặng quan sát mặt mày của hắn, không lên tiếng.

Môi hơi mỏng, đoán chừng là người vô tình, mày kiếm vắt nghiêng, bề ngoài thật ra khá anh tuấn, hai ngày trước nhìn qua thân trên, dáng người cũng đẹp hiếm thấy..... Nhậm An Lạc như đi vào cõi thần tiên xa xôi, bỗng nhiên phát hiện bản thân quả thực nghĩ hơi quá phận rồi, lúng túng ho khan một tiếng.

Hàn Diệp cũng thu tay về, hỏi nàng: "Có đỡ hơn chưa?"

Nhậm An Lạc động đậy mắt cá chân, đã thoải mái không ít, thấy Hàn Diệp thương thế chưa lành mà giữa trán thấm ra mồ hôi lạnh mỏng, có chút chột dạ, vội gật đầu, "Đỡ rồi đỡ rồi." Nàng thở dài, "Xem ra hôm nay không thể đi dạo cốc nữa rồi, thật đáng tiếc."

Lúc này, Hàn Diệp quay lưng lại, nửa ngồi xổm trước mặt nàng, "An Lạc, lên đây."

Vẻ mặt Nhậm An Lạc kinh ngạc, nhất thời thật sự không biết làm gì, còn chưa kịp xua tay, Hàn Diệp đã chìa ra một bàn tay từ đằng trước, bắt chuẩn xác lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng nhấc lên một cái, Nhậm An Lạc liền đã đáp lên lưng hắn.

Thế giới có sự tĩnh lặng trong nhắt mắt, tay của Nhậm An Lạc vừa vặn khoác trước ngực Hàn Diệp, nàng chạm được nhịp tim đập thấp thoáng, không nhanh không chậm, rất bình yên.

Hai người đều không nói chuyện, Hàn Diệp cõng nàng chậm rãi đi dọc theo dòng suối nhỏ.

Thật lâu sau, giọng nói trầm trầm của Hàn Diệp truyền đến.

"An Lạc, nội lực của nàng phải tu dưỡng bao lâu?"

"Chắc nửa năm, ta đã bảo vệ một chút nguyên lực trong cơ thể, không đến mức tán công*, sau khi về kinh tĩnh dưỡng nửa năm chắc là có thể khôi phục một nửa."

*Tán công: mất hết công lực.

"Chỉ được một nửa?"

"Ừ."

"Sau khi trở về đừng nói cho người khác biết nàng không còn võ công, ai cũng đừng nói."

"Ừ, biết, người đã nói qua rất nhiều lần rồi." Giọng nói lười biếng không kiên nhẫn vang lên.

Hàn Diệp nghe thấy, cười khẽ, cuối cùng mở miệng.

"An Lạc, chúng ta ở lại mấy ngày nữa nhé."

Nhậm An Lạc nghển nghển cằm trên vai Hàn Diệp, nâng mắt nhìn bên mặt của thanh niên, trong mắt có sự mềm mại mà chính mình cũng không nhận ra.

"Được." Trả lời chậm chạp, nhưng không hề hàm hồ.

Nét mặt của Hàn Diệp đột nhiên có thần thái, trên mặt ngập tràn vui sướng. Nhậm An Lạc đúng lúc trông thấy, đáy lòng lại hơi hơi chua xót khổ sở, nàng ngáp một cái, gục đầu thật mạnh lên vai hắn.

"Buồn ngủ rồi à?"

"Ừ." Giọng nói âm ờ truyền tới.

"Vậy thì ngủ đi, đợi về đến nhà rồi ta sẽ gọi nàng."

Sau lưng không còn tiếng động, Hàn Diệp lại cảm thấy toàn bộ con người trên lưng đều đã đè xuống, chắc hẳn là trạng thái ngủ say. Hắn cong cong khóe miệng, đi từng bước một.

An Ninh, Uyển Thư và Quy Tây cả người bùn bẩn nhảy xuống từ cửa động, men theo dòng suối nhỏ đi một lúc lâu, khi tìm đến sơn cốc, đúng lúc trông thấy cảnh tượng như vậy.

Ba người bất chợt dừng lại, tất cả lo lắng tức giận mừng rỡ kinh ngạc trong khoảnh khắc này, đều bị cứng rắn nuốt vào trong bụng.

Dưới ánh trăng, khóe môi thái tử ngậm cười, vẻ mặt cưng chiều cõng nữ tử trên lưng, từng bước từng bước đi bên dòng suối nhỏ. Trong mắt hắn có sự ôn hòa bình yên chưa từng thấy, thỏa mãn điềm tĩnh, hoàn toàn ngăn cách ra hai thế giới.

Rất nhiều năm sau này, Quy Tây vẫn nhớ rõ đêm nay.

Thái tử mà hắn từng tận tâm cống hiến bảy năm, trữ quân của Đại Tĩnh uy nghiêm lạnh lùng.

Ở một nơi không ai biết đến, cõng nữ tử mà hắn yêu thương, đi suốt một đêm.

Khoảnh khắc tia nắng ban mai mờ ảo ấy, Hàn Diệp đứng bên dòng suối, nghiêng đầu lại, người cõng trên lưng ngủ bình thản mà mãn nguyện, hắn giương mắt nhìn bầu trời đêm cuối cùng trước khi sáng tinh mơ.

Thực ra thế giới tối tăm cũng không có gì không tốt, chí ít ban ngày sẽ không đến.

Môi hắn mấp máy, giọng nói cực khẽ cực nhẹ.

"Tử Nguyên, đến lúc rồi, chúng ta nên trở về thôi."

Hết chương 73

---------------------------------------------

Góc lải nhải

Chả là mấy hôm nay hơi bận, bận học, bận chạy deadlines, hic :(( nên lên chương muộn. Dịch cái chương này xong tôi thấy thương Hàn Diệp với Tử Nguyên quá, rõ khổ, thương vì sự ôn tồn và nhẫn nại của Hàn Diệp (10 năm :(((((( chứ mấy) , vì sự buồn bã âm thầm của Tử Nguyên, ngày vui ngắn chẳng tày gang mà.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro