Chương 72: Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

An Ninh đứng trong Thượng Thư phòng, cả người lạnh toát, khó mà tin nổi nhìn Gia Ninh Đế.

"Phụ hoàng, người nói hoàng huynh và An Lạc đã rơi xuống vách núi Hóa Duyên sơn!"

Khuôn mặt Gia Ninh Đế trầm lạnh, gật đầu, "Trong mật thư của Trịnh khanh nói hoàng huynh ngươi bị trọng thương......"

"Vậy An Lạc thì sao?" An Ninh buột miệng nói ra, đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Gia Ninh Đế, nàng đè thấp giọng xuống chút, "Hoàng huynh bị thương, nếu An Lạc không sao, hẳn là sẽ chăm sóc tốt cho hoàng huynh."

Thần sắc Gia Ninh Đế hơi nguôi, giọng nói có chút lạnh lẽo, "Thanh Thành lão tổ đã đứng lên hàng tông sư, bọn họ giao đấu với ông ta, làm sao có thể cho đi dễ dàng được."

An Ninh có phần ngờ vực, "Phụ hoàng, nếu Thanh Thành lão tổ đã là tông sư, vậy sao ông ta lại bỏ qua cho hoàng huynh và những người trên Hóa Duyên sơn?"

Gia Ninh Đế ném thư trên bàn về phía An Ninh: "Con tự mình xem đi, Trịnh Hoa nói hoàng huynh ngươi trước kia hành tẩu giang hồ đã cứu được một vị kiếm khách, tình cờ kiếm khách kia đi ngang qua núi Hoá Duyên, nghe nói Thái tử gặp nạn, lập tức chạy đến cứu giúp, hiện giờ vị kiếm khách kia và tướng sĩ Kiêu Kỵ doanh đang ở trên núi Hoá Duyên tìm kiếm hoàng huynh con."

Người có thể bức lui Thanh Thành lão tổ, ít nhất cũng là chuẩn tông sư.

Chỉ là hoàng huynh và An Lạc giao đấu với tông sư, lại rơi xuống vực sâu vạn trượng đầy chướng khí, toàn thân của hai người là thương tích, hy vọng có thể sống sót vô cùng mong manh.

Vẻ mặt An Ninh ảm đạm. Nếu không phải nàng khăng khăng tự bày trò để tiễn An Lạc đến Hoá Duyên sơn xa xôi, chí ít nàng ấy sẽ không cùng hoàng huynh đồng thời xảy ra chuyện.

Nhưng cho dù sốt ruột đến đâu, An Ninh cũng chưa mất đi lý trí, nàng nhìn Gia Ninh Đế trầm mặc trên ngự tọa, chậm rãi mở miệng: "Phụ hoàng, một cái phái Thanh Thành còn chưa có lá gan dám tính kế thái tử Đại Tĩnh ta, chuyện ở Hoá Duyên sơn tuyệt đối không đơn giản."

Gia Ninh Đế hơi trầm tư, hắn triệu An Ninh vào cung vốn dĩ là muốn để nàng phụ trách đi nhanh đến Hoá Duyên sơn tìm thái tử, hai huynh muội bọn họ tình cảm sâu dày từ nhỏ, An Ninh là người được chọn thích hợp nhất và cũng là ổn thỏa nhất.

Thấy Gia Ninh Đế không nói gì, An Ninh tiến lên hai bước, trong giọng nói ẩn chứa sự phẫn nộ, "Phụ hoàng, hoàng huynh là thân một người liên quan đến yên ổn của cả Đông Cung, trong triều nhất định có người cấu kết với phái Thanh Thành, nếu không Thanh Thành lão tổ cũng sẽ không vòng trở lại kinh thành....."

Gia Ninh Đế đột ngột ngẩng đầu lên, giọng điệu uy nghiêm, "An Ninh, làm sao ngươi biết Thanh Thành lão tổ đã đến kinh thành?"

An Ninh chợt hơi trầm mặc, trả lời: "Hôm qua con ở trong phủ cảm giác được có cao thủ giao thủ ở ngoài thành, liền ra khỏi thành thăm dò cặn kẽ. Khí tức của hai người kia quá mạnh mẽ, con không dám tới gần, chỉ nhìn một lát ở xa xa, sư phụ từng nói Thanh Thành lão tổ Ngô Chinh có tuyệt chiêu Hỏa Dương Công kiệt xuất thiên hạ, hiếm gặp được địch thủ, hôm qua dùng nội lực chí dương kia chắc hẳn chính là của ông ta, không ngờ ông ta bế quan mấy năm đã vào hàng tông sư, nhưng mà....." Đáy mắt nàng lộ ra một tia tán thưởng và kinh hãi, "Ngô Chinh có công lực như thế, vậy mà chỉ chốc lát đã bị thua trong tay người còn lại. Không ngờ trên Vân Hạ ngoại trừ sư phụ, còn có người cũng đã bước vào cảnh giới đại tông sư."

Triệu Phúc đang đứng một bên nghe An Ninh cảm khái, dè dặt quan sát sắc mặt càng ngày càng trầm của Gia Ninh Đế, dáng vẻ có phiền muộn trong lòng, cúi thấp đầu.

"Đủ rồi, một tên võ phu thôi, không cần nhắc lại." Gia Ninh Đế phất tay áo, nhíu mày, "An Ninh, ngươi khẩn cấp dẫn ngự lâm quân bí mật chạy đến Hoá Duyên sơn, tìm hoàng huynh ngươi về."

"Phụ hoàng, trước khi con đi, hy vọng người có thể đồng ý với con một việc."

An Ninh ngẩng đầu, khẽ mở miệng.

"Việc gì?"

"Hoàng huynh là thái tử Đại Tĩnh, có kẻ dám cả gan hãm hại huynh ấy, chính là đang khiêu chiến quốc uy Đại Tĩnh và cả hoàng thất, bất kể là ai, phụ hoàng đều phải nghiêm trị không tha, nếu An Ninh mang hoàng huynh bình an trở về, xin người cho huynh ấy một công đạo."

An Ninh nói năng hùng hồn, bình tĩnh nhìn Gia Ninh Đế. Hoàng huynh và Tử Nguyên không rõ sống chết, nàng thật sự nuốt không trôi cục tức này.

Gia Ninh Đế híp mắt, bất giác vuốt ve nhẫn ban chỉ trên tay, ngẩng đầu nhìn xuống trưởng nữ đang đứng dưới bàn nhìn lên.

Cảm thấy không khí trong thư phòng đột ngột trầm xuống, tai Triệu Phúc dựng thẳng lên, như đóng băng không nâng mắt.

An Ninh công chúa quả nhiên là một chủ tử dũng mãnh, kẻ có thể hợp sức cùng Thanh Thành lão tổ tính kế thái tử, chẳng qua chính là vì vị trí thái tử kia, trong triều và hậu cung gộp lại để đếm cũng chỉ có vài người đủ tư cách, cho tới bây giờ đối với việc thái tử mất tích bệ hạ vẫn giữ bí mật mà không công khai, chính là để việc này không rầm rộ.

Một khi việc này bị phơi bày trước thiên hạ, người của phe thái tử tất nhiên là muốn mượn cớ nổi dậy, ắt sẽ liên tục xuất hiện phong ba, nếu là ngày thường, bệ hạ có lẽ sẽ không nhân nhượng, nhưng hiện giờ.....thực sự triều đình không thể chịu một chút sóng gió nào.

"An Ninh, đừng càn quấy, chuyện này trẫm tự có chừng mực." Gia Ninh Đế nhàn nhạt nói, phất tay để nàng đi ra.

"Phụ hoàng." An Ninh không hề nhúc nhích, bỗng dưng mở miệng, giọng nói hơi chứa sự tự giễu, "Mạng của hoàng huynh trong mắt người, chẳng lẽ còn không bằng sự rối loạn nhất thời của triều đình?"

"An Ninh!" Gia Ninh Đế lập tức xanh mặt.

An Ninh ngẩng đầu đột ngột, không nhượng bộ chút nào dưới uy áp của Gia Ninh Đế, "Trong triều kẻ có thể làm được lác đác chẳng có mấy, bọn họ muốn mạng hoàng huynh, chính là vì vị trí thái tử Đông cung, hiện tại người con thành niên của phụ hoàng chỉ có Ngũ hoàng huynh và Cửu đệ, Ngũ hoàng huynh say mê Phật pháp, chưa bao giờ can dự vào triều chính, phụ hoàng, việc này là do ai làm, người thật sự không biết?"

Lời này vừa dứt, Triệu Phúc hít vào một hơi khí lạnh, đáy lòng ngầm giơ ngón tay cái lên, cuối cùng nâng mắt lên.

Cốt nhục tương tàn, tranh nhau hoàng vị vốn là bí mật nhơ nhuốc của thiên gia, thuật đế vương dụng ý ở hạn chế và cân bằng, triều đình hiện giờ có tả hữu tướng địa vị ngang nhau mới có thể củng cố hoàng quyền, giáng tội tả tướng, giúp thế lực Đông Cung lớn mạnh, chẳng khác nào làm lung lay ngôi vị hoàng đế.

Bệ hạ tại vị mười sáu năm qua, dám chất vấn hắn như thế, cũng chỉ có một mình An Ninh công chúa sợ cuộc sống hơi buồn chán trước mặt này mà thôi.

Gia Ninh Đế đột nhiên đứng dậy, chiếc chén trong tay bị hắn vung mạnh xuống đất, cả giận nói: "Được, được lắm, ngươi bái Tịnh Huyền làm sư phụ, ở Tây Bắc dẫn quân vài năm đã coi trời bằng vung rồi, đồ mất dạy, quỳ xuống cho trẫm."

Vẻ mặt An Ninh không đổi, kiên định quỳ trên mảnh vỡ, chỉ chốc lát trên đầu gối ngấm ra vết máu loang lổ.

An Ninh không giống những công chúa hoàng gia thông thường, bản tính nàng cao ngạo buông thả, quỳ một cái như vậy, liền hiện ra vài phần khí chất dũng mãnh đẫm máu sa trường.

Nàng ngẩng đầu, nhìn Gia Ninh Đế đang ngập tràn tức giận, bỗng nhiên mở miệng: "Phụ hoàng, hoàng huynh quá khổ rồi, người đừng làm khó huynh ấy nữa."

"Hắn khổ cái gì!" Gia Ninh Đế luôn luôn sủng ái An Ninh, hôm nay bị nàng chọc tức, nói không chọn lời: "Trẫm dùng hết tâm sức bồi dưỡng hắn, thận trọng giữ chắc giang sơn, còn không phải là vì hắn, ngươi còn muốn trẫm như thế nào? Hắn là một thái tử Đại Tĩnh, đến cả chút gian khổ ấy cũng không chịu nổi, mai sau làm sao chấp chưởng thiên hạ!"

"Phụ hoàng, lúc hoàng hậu nương nương tạ thế, hoàng huynh chỉ có bảy tuổi."

Một câu nói của An Ninh, vẻ mặt Gia Ninh Đế đột nhiên cứng đờ.

"Lúc chính miệng ban xuống thánh chỉ ban cho cả nhà Đế gia tội chết ở Đế Bắc thành, hoàng huynh mười hai tuổi."

Lần này Triệu Phúc rõ ràng ngay cả thở cũng lập tức đình chỉ, không thể tin nổi nhìn An Ninh.

"Cái năm đi đến Tây Bắc đóng giữ biên cương, hoàng huynh mười lăm tuổi."

An Ninh chậm rãi đứng dậy, máu tươi trên đầu gối rơi nhỏ giọt xuống đất, tóe ra hoa văn nhìn mà ghê người.

"Phụ hoàng, người có nghĩ tới hay không, năm nay hoàng huynh chỉ mới hai mươi hai tuổi, huynh ấy thậm chí chưa từng sống vì chính mình dù chỉ một ngày. Nếu lần này huynh ấy không về được, thì còn cần cái ghế này để làm gì? Nhi thần sẽ dẫn binh đến Hoá Duyên sơn, nhưng không thể nhận quân lệnh cam đoan nhất định có thể mang hoàng huynh còn sống về."

An Ninh nói xong, xoay người ra khỏi Thượng Thư phòng.

Mãi đến khi tiếng bước chân của An Ninh hoàn toàn biến mất, Triệu Phúc vẫn chưa nghe thấy lời trách mắng của Gia Ninh Đế, trong Thượng Thư phòng là một mảnh tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức hơi quỷ dị.

Hắn dè dặt ngẩng đầu, nhìn lên ngự tọa, đột nhiên ngẩn ra.

Trên mặt Gia Ninh Đế vẫn là sự uy nghiêm sắc bén bình thường, chỉ là cả người lại giống như lập tức già đi mấy tuổi.

Thật lâu sau, hắn nghe thấy giọng nói già nua trên ngự tọa, cực nhẹ cực khẽ.

"Hắn sinh ra đã là đích tử của hoàng gia, đây là vận mệnh của hắn."

Buổi chiều hôm đó, cạnh cổng thành, khi An Ninh tối giản binh lính rời khỏi thành, đã trông thấy Lạc Minh Tây đợi nàng đã lâu.

"Mang bọn họ về."

Lạc Minh Tây tựa trong xe ngựa, thò nửa cái đầu ra, nhàn nhạt dặn dò một câu như vậy. Hắn tất nhiên là nhìn thấy vết thương trên đầu gối An Ninh, nét mặt sững lại một chút, nhưng cuối cùng không nói lời nào khác.

Với tình báo của hắn, đã sớm biết vụ khắc khẩu kinh thiên động địa của An Ninh và Gia Ninh Đế ở Thượng Thư phòng, tuy là vì nguyên nhân Hàn Diệp bị trọng thương không rõ sống chết, nhưng Lạc Minh Tây biết, An Ninh muốn nghiêm trị tả tướng, cũng là vì Đế Tử Nguyên.

"Ừ, hai người bọn họ phúc lớn mạng lớn, sẽ sống sót trở về thôi." Tuy nói như vậy, nhưng nụ cười cởi mở cũng không nén được sự lo lắng và tự trách trong mắt An Ninh, "Ngươi không đi cùng ta sao?"

"Ta ở kinh thành chờ sẽ tốt hơn."

Lạc Minh Tây để lại một câu như vậy, lùi về trong xe ngựa, khoát khoát tay với nàng.

Thấy xe ngựa đã đi xa, An Ninh thở dài một tiếng, vung roi rời hoàng thành.

Bất kể trong kinh thành sóng to gió lớn cỡ nào, thì trong cốc dưới chân Hóa Duyên sơn vẫn là một mảng bình yên, hoặc là nói.....quá mức bình yên rồi.

Hàn Diệp dường như muốn bổ sung lại hết những ngày nhàn nhã của hai mươi mấy năm nay, mỗi ngày đều mượn cớ có thương tích trong người mà quang minh chính đại làm biếng, ngoài ăn ra, thì chính là dựa dưới tàng cây phơi nắng, chỉ mới vài ngày đã trở nên đầy đặn mịn màng hẳn, không giống người xui xẻo đang gặp nạn chạy trốn một chút nào, ngược lại giống hệt một tên công tử quần là áo lượt thuần chất.

Cho đến khi Nhậm An Lạc thật sự không nhìn nổi nữa mà túm hắn kéo đi một vòng trong cốc, hắn mới sầu mặt bồi nàng đi dạo nửa canh giờ mỗi ngày.

Có một lần lúc hai người tiến hành hoạt động làm hàng đêm như thường lệ.....ngắm sao, Nhậm An Lạc cau mày hỏi hắn, "Sao mà vừa đến cái nơi quỷ cũng không gặp thế này, ngươi liền trở nên như vậy rồi? Ôn nhuận cương trực đâu? Cơ trí uy nghiêm đâu?"

Hắn lười biếng tựa vào cây, rồi trả lời thế này, "Người mà nàng thấy thường ngày là thái tử, hiện tại người đang tùy hứng sống là Hàn Diệp."

Lúc Hàn Diệp nói những lời này ánh mắt đặc biệt sáng, bên trong còn bao hàm ý cười ấm áp.

Nhậm An Lạc nhất thời hoảng thần, suýt nữa đã bật ra một câu, ta cũng không khác lắm, người lễ phép quân quân thần thần với ngươi thường ngày là Nhậm An Lạc, hiện tại người hận không thể tẩn ngươi hai nắm đấm là Đế Tử Nguyên.

Nhưng mà đến giây phút cuối cùng, nàng đã kiên quyết kìm nén lại.

Nàng biết, có một vài lời, một khi đã nói ra, sẽ như con thuyền ngập nước, khó mà trở lại được nữa.

Ngày thứ mười, vết thương của Hàn Diệp cuối cùng cũng được gỡ băng, có thể vào nước rồi, Nhậm An Lạc đã nhịn đủ toàn thân mùi hôi của hắn, vừa ngâm nga giai điệu dân gian vừa dẫn hắn đến bên dòng nước thượng nguồn bị che lấp ở sau cốc, chỉ chỉ một cách ra oai: "Đêm nay bổn đương gia thưởng con suối nguồn này cho ngươi, tắm rửa sạch sẽ rồi hãy về."

Nói xong xoay người đi luôn, đột nhiên không dưng bị một đôi tay giữ lại.

Nhậm An Lạc quay đầu, nhướng mày nhìn về phía Hàn Diệp.

Hàn Diệp buông tay áo nàng ra, đứng bên dòng suối nhỏ, chỉ chỉ vào dòng nước, bỗng nhiên mở miệng: "Nàng rửa mặt trước đi, nếu không chờ ta gột rửa xong thì nước sẽ bẩn, chỗ này là suối đầu nguồn, ngày mai lúc nàng tắm nước mới sạch được."

Nhậm An Lạc giật mình, không nhúc nhích.

Hàn Diệp cười đến là ôn hòa hiền lành, "An Lạc, ta cũng không phải muốn lột y phục của nàng, nàng nhìn ta như vậy làm cái gì?"

Hết chương 72

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro