Chương 75: Hôn kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Lời này trịnh trọng uy nghiêm, thậm chí hàm chứa cả ý tứ dụ lệnh của vua một nước. Thái hậu nhìn Gia Ninh Đế hồi lâu, giọng lạnh lùng.

"Nếu như ai gia không đồng ý thì sao? Hoàng đế, ngươi muốn làm trái ý ai gia?" Người mà cả đời này thái hậu không muốn gặp nhất chính là Đế Thịnh Thiên, bà hao hết tâm sức mới tiêu diệt được tên cầm đầu đám lang hồ này của Đế gia ở Tấn Nam, nếu cháu gái của Đế Thịnh Thiên gả vào Đông Cung làm thái tử phi, vậy một phen tâm huyết năm đó của bà chẳng phải như dã tràng xe cát sao? Huống chi như vậy xem ra, thế hệ tiếp nối xuống của giang sơn Đại Tĩnh sẽ là huyết mạch của hai nhà Hàn Đế, điều này càng khiến bà không thể khoan nhượng.

Gia Ninh Đế ngồi yên tĩnh bình ổn, thấy thái hậu tức giận không nhẹ, chỉ rũ mắt, thấp giọng nói: "Mẫu hậu, mấy ngày trước Thanh Thành lão tổ chết ở ngoài kinh thành." Nhìn sắc mặt thái hậu hơi kinh ngạc, hắn bồi thêm một câu, "Theo trẫm biết, Ngô Chinh đã tiến vào cảnh giới tông sư."

Trong đại điện đột ngột trở nên im lặng, quả quýt thái hậu cầm trong tay bỗng chốc rơi xuống đất, từ từ lăn ra xa. Bà lập tức nhìn về phía Gia Ninh Đế, khuôn mặt bị mất đi huyết sắc, môi xanh tím, tay bất giác run nhè nhẹ, cố gắng làm cho chính mình trông bình tĩnh không có dao động, nhưng không thể giấu được sự khàn khàn trong giọng nói, "Nàng ta.....có phải nàng ta đã trở lại không?"

Đáy lòng Gia Ninh Đế khẽ thở dài, nhìn thái hậu thần sắc rối loạn, cảm thấy không đành lòng, cầm tay bà, "Mẫu hậu không cần lo lắng, những việc này nhi tử đều có cách ứng phó."

Vừa nghe lời này, thái hậu trái lại trở nên trấn tĩnh hẳn, trầm giọng hỏi: "Ngươi đưa Đế Tử Nguyên đến Thái Sơn nuôi dưỡng cho tới bây giờ, chính là vì một ngày này?" Gia Ninh Đế trầm mặc không đáp, thái hậu lại nói: "Hoàng đế, Đế Thịnh Thiên là kẻ có lòng dạ thế nào chứ, nếu như nàng ta chưa chết, chỉ ngủ đông mấy năm nay, sao có thể vì một Đế Tử Nguyên mà từ bỏ trả thù hoàng gia?"

"Nếu Đế Tử Nguyên thành hôn cùng thái tử, thiên hạ có lẽ sẽ tránh được một kiếp nạn." Thấy thái hậu không tin, thần sắc Gia Ninh Đế không biến đổi, nói, "Mẫu hậu, hiện giờ Đế gia chỉ còn lại Đế Thịnh Thiên và Đế Tử Nguyên, nàng ta có oán hận hoàng gia ta bạc tình phụ nghĩa, cũng sẽ không hủy đi vận may cả đời của Đế Tử Nguyên, huống hồ thái tử từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh nàng ta và Thái tổ, năm đó nàng ta đối đãi với thái tử, cũng không khác gì so với đối đãi với Đế Tử Nguyên."

Sắc mặt thái hậu tức thì trở nên nhăn nhó, năm đó sau khi Đại Tĩnh lập triều, thái tổ đa phần ở biệt uyển hoàng gia, trước năm Hàn Diệp sáu tuổi thì là được Thái tổ và Đế Thịnh Thiên nuôi dưỡng ở chỗ đó.

"Mấy năm nay nàng ta không xuất hiện, e rằng chính là kiêng dè Đế Tử Nguyên ở trong tay hoàng gia. Mẫu hậu, sau đại hôn của thái tử, người đi Thái Sơn lễ Phật, tránh một khoảng thời gian trước rồi hãy nói." Thái Sơn sừng sững ngàn năm không đổ, kể cả là Đế Thịnh Thiên, cũng không dám động sát giới bừa bãi ở Vĩnh Ninh tự.

Nghe lời này của Gia Ninh Đế, sắc mặt thái hậu trầm xuống, "Nàng ta trở lại rồi thì làm sao, giờ đây ai gia chính là mẫu của vạn dân, còn sợ nàng ta hay sao!"

Gia Ninh Đế vỗ vỗ tay bà, trấn an nói: "Mẫu hậu, tuổi tác người đã cao, không cần cuốn vào chuyện năm đó, rời khỏi hoàng cung cũng có thể được an tĩnh hơn một chút."

Thấy khuôn mặt Gia Ninh Đế chứa sự lo lắng, thần tình thái hậu hơi hòa hoãn, có chút không đành lòng, gật đầu. Chuyện của Đế gia là bắt đầu từ bà, nếu như Đế Thịnh Thiên biết bà lui về tránh ở Thái Sơn, có lẽ sẽ không liên lụy đến hoàng thất.

"Đế gia đã diệt vong, uy lực của đại tông sư tuy không thể chống chọi, nhưng cũng không phải không thể ứng phó. Cao nhân lánh đời trong thiên hạ cũng không phải là không có, kiên nhẫn tìm một chút, hứa một lời hứa sâu nặng, chung quy sẽ người bằng lòng bán mạng cho hoàng gia, chỉ cần Đế Thịnh Thiên chết, thì mọi chuyện vô lo. Nếu Đế Thịnh Thiên khăng khăng cuộn lên tranh đoạt trong thiên hạ, Tịnh Huyền là người nhà phật, nhất định sẽ ra mặt ngăn lại, chi bằng ngươi soạn một phong thư gửi đến Thái Sơn, lấy cái tình để khuyên nhủ, mời Tịnh Huyền xuống núi."

"Mẫu hậu nói có lý, chỉ là Tịnh Huyền đại sư mấy năm trước đã bế quan ngồi thiền, sợ rằng sẽ không dễ dàng....."

Thái hậu xua tay, "Chỉ là một vài lời hình thức, không thử một lần thì biết sao được." Giọng điệu bà chợt thay đổi, nghiêm mặt dặn dò: "Hoàng đế, hôn sự này chỉ là để kéo dài thời gian, mọi việc ai gia đều có thể thỏa hiệp, nhưng......Đế Tử Nguyên quyết không được sinh ra huyết mạch của hoàng thất ta!"

Khóe miệng Gia Ninh Đế nhếch lên, lộ ra một tia lạnh lẽo, gật đầu, "Mẫu hậu yên tâm, việc này tuyệt đối không có khả năng."

Thái hậu thấy Gia Ninh Đế cũng có ý này, xem như là tạm thời thả lỏng tư tưởng.

Một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, hôn sự của thái tử liền không mặn không nhạt đã được quyết định như vậy. Nghiêm túc tính ra, các triều đại hoàng thất trên Vân Hạ, e rằng cũng chỉ có một triều đại Gia Ninh này của Đại Tĩnh, mới có thời điểm không cam lòng không mong muốn, nhưng lại không thể không cưới một nữ tử như thế.

Hành dinh của thái tử phô trương vào kinh thành, nhưng chưa đi về hướng Đông Cung, rẽ một chỗ ngoặt trên phố Trường Vân để tiến vào phố Hạo Vân nơi các trọng thần tề tựu, dân chúng xúm lại trong lòng sáng như tuyết, chắc hẳn thái tử điện hạ đang muốn tiễn Nhậm tướng quân về phủ trước, đôi quân thần này, thật là một tấm gương "quân thương xót, thần trung thành" mẫu mực.

Nhậm phủ có thể trông thấy từ xa, Uyển Cầm nhận được tin tức dẫn quản gia đứng ở trước cửa, muôn vàn hình thái, so với trước khi Nhậm An Lạc xuất hành, rất có vài phần khí phách. Một đám thị vệ đứng trang nghiêm, tràn đầy khí thế.

Xe ngựa dừng ở cửa Nhậm phủ, Nhậm An Lạc vén rèm ra định xuống xe, ống tay áo đột nhiên không dưng bị giữ chặt. Nàng quay đầu lại, Hàn Diệp nhìn nàng, ánh mắt nặng trĩu: "An Lạc, nàng cho ta thời gian ba tháng, ba tháng sau ta sẽ cho nàng một công đạo."

"Ta mất hết nội lực, quả thực không thể đảm nhiệm chức Ngũ Thành Binh Mã ty nữa, động thái này của điện hạ không sai, không cần cho thần công đạo." Nhậm An Lạc cười định gạt tay Hàn Diệp ra.

Hàn Diệp túm càng chặt, hắn tiến gần Nhậm An Lạc mấy phân, mang theo lực độ gần như kiên trì, giọng nói hơi nặng, "Nhậm An Lạc, phụ hoàng ta nắm giữ Đại Tĩnh mười mấy năm, tâm trí cứng rắn tàn nhẫn hơn nàng có thể tưởng tượng nhiều, tính tình này của nàng liều lĩnh bướng bỉnh quen rồi, trước khi ta có thể bảo vệ nàng, đừng phạm vào điều kiêng kị của hoàng gia, sống thật tốt cho ta."

Tiếng cảnh cáo này đột ngột mà hoang đường. Nhậm An Lạc giật mình, trong con ngươi đen như mực tràn đầy thâm ý, nàng nhìn chằm chằm Hàn Diệp hồi lâu, cười vân đạm phong khinh, "Điện hạ lo thừa rồi, bệ hạ là một đấng quân vương nhân từ, đối đãi nồng hậu với chúng thần, thần nhận long ân sâu nặng, khắc ghi trong ngũ tạng, sao có thể đi phạm điều kiêng kị của bệ hạ chứ."

"Như thế thì tốt." Hàn Diệp thu lại cảm xúc trong mắt, buông tay ra, thản nhiên nói, "Nàng hồi phủ đi."

Hành dinh của thái tử đã đậu ở trước Nhậm phủ rất lâu, lão quản gia nhìn dáo dác trước đại môn có chút lo lắng, đang định tiến lên hỏi, lại bị Uyển Cầm ngăn lại. Nàng đứng trước cửa, giấu đi cảm xúc trong mắt, tức giận trừng mắt nhìn Uyển Thư lúng liếng mắt ra hiệu trên càng xe một cái.

Bỗng nhiên, rèm vải được vén lên, làn váy xanh thẫm của Nhậm An Lạc lộ ra một tia sắc màu, Uyển Cầm chợt dao động tinh thần bước lên trước, cánh tay nhỏ yếu thậm chí còn giơ ra trước người Nhậm An Lạc trước khi Uyển Thư lấy lại tinh thần.

Bắt gặp khuôn mặt lo lắng trùng trùng của Uyển Cầm, Nhậm An Lạc nháy nháy mắt với nàng, nương theo tay nàng đưa qua xuống xe ngựa.

Cửa lớn Nhậm phủ chậm rãi khép lại, Hàn Diệp vén rèm cửa sổ lên, thoáng nhìn bóng dáng màu xanh sẫm chợt lóe qua trong đại môn, khóe miệng hắn hiện ra vẻ chua xót, tùy ý dựa ra đằng sau, tiếng thở dài trong nhạt vang lên ở trong xe.

Hôm qua Đông Cung đã thu lại ngự lâm quân thủ cung, nghe nói hôm nay thái tử trở về, sáng sớm Đế Thừa Ân đã chờ ở trước thư phòng, sau khi trái trông phải ngóng lại ngóng được tin tức ngự giá của thái tử đi đến phố Hạo Vân thì quay về Nguyên Thủy các đập vỡ một cặp chén sứ Thanh Hoa. Nếu không phải trong cung có tin tức nói thời gian thành hôn của nàng và thái tử đã được định xong, thì nàng không thể thiếu được nên vì việc này vào cung kế lể với bệ hạ một phen.

Đợi sau khi biết tin thái tử đã trở về tẩm điện, Đế Thừa Ân không nhịn được lo lắng, dẫn thị nữ vội vàng đến nội cung.

Đế Thừa Ân hiện giờ là thái tử phi mà hoàng gia quyết định nội bộ, Gia Ninh Đế đối với nàng ta thánh sủng có thừa, trong Đông cung không ai dám ngăn cản bước chân của nàng ta. Nàng đi một đường suôn sẻ không trở ngại vào tẩm điện, đúng lúc nhìn thấy Hàn Diệp đang thay băng vải, vết thương kiếm trước ngực kinh khủng đáng sợ, sắc mặt nàng trắng bệch, vội vàng chạy vào điện.

"Điện hạ, người bị thương rồi!" Đế Thừa Ân vốn là treo lệ trực trào*, bỗng nhiên quay đầu, quét mắt về phía Trương Vân và Triệu Kình vừa theo vào, ánh mắt chứa vẻ tức giận, "Các ngươi là thị vệ bên người điện hạ, lại để điện hạ bị trọng thương, đáng tội gì!"

*Thành ngữ gốc 'huyền lệ dục tích': nghĩa là những giọt nước mắt đọng trên lông mi, và đang trực rơi xuống bất cứ lúc nào. Miêu tả một kiểu khóc rất đẹp rất buồn, khiến người nhìn cực đau lòng.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, kiêng dè thân phận của Đế Thừa Ân, vội vàng quỳ xuống thinh tội. Nhưng trong lòng lại đang khóc thét, điện hạ chịu một chưởng một kiếm vì Nhậm tướng quân, kì thực không đơn thuần là do bọn họ bảo vệ không tốt đâu!

"Thừa Ân, chuyện này không liên quan đến bọn họ." Hàn Diệp nâng mí mắt, né tránh bàn tay đổi thuốc cho hắn của Đế Thừa Ân, nói, "Trên Hóa Duyên sơn có thích khách xâm nhập, lần này bọn họ đi theo ta đã chịu nhiều cực khổ, không cần trách cứ nữa."

Đế Thừa Ân còn chưa đụng đến Hàn Diệp đã bị hắn né tránh, thần sắc cứng đờ, nàng ngừng một chút, hốc mắt đò bừng, "Điện hạ, thân thể người quý trọng, gánh vác vạn dân, sau này vạn lần không thể dấn thân vào hiểm cảnh nữa. Mặc dù là vì ta, cũng phải bảo trọng chính mình."

Giọng nói của Đế Thừa Ân mềm dịu du dương, khóc như hoa lê chứa lệ*, Hàn Diệp lại đột nhiên nhớ tới nụ cười không tim không phổi mỗi ngày của Nhậm An Lạc trong sơn cốc.

*Thành ngữ gốc 'lê hoa đái lệ' (hoa lê chứa giọt nước mắt): tương tự như 'lê hoa đái vũ' (hoa lê chứa hạt mưa), đều là thành ngữ miêu tả người đẹp khi khóc.

Nàng có thể không chút do dự tiêu tán một thân nội công vì hắn, nhưng vĩnh viễn sẽ không bắt ép hắn phải đưa ra lựa chọn.

"Chuyện ta bị thương không nên rêu rao trong triều, không cần nói với người ngoài." Hàn Diệp trầm giọng căn dặn, Đế Thừa Ân gật đầu đáp ứng, tâm trạng hơi trầm xuống. Rõ ràng là sát thủ đi kết liễu Nhậm An Lạc, làm sao lại liên lụy đến thái tử? Hơn nữa nghe nói Nhậm An Lạc chỉ bị thương nhẹ. Lẽ nào người đi ám sát có vấn đề?

Nàng đè chuyện này xuống, nhớ tới lời đồn trong cung mấy ngày nay, đỏ mặt: "Điện hạ, mấy ngày nữa, mấy ngày nữa bệ hạ sẽ......"

Trong lòng Hàn Diệp sáng tỏ, nói: "Trên đường về ta đã nhận được mật chỉ của phụ hoàng, ba ngày sau ông ấy sẽ tuyên bố ngày đại hôn trên buổi lâm triều."

Tay Đế Thừa Ân run run, trong mắt tràn đầy sự kích động không thể giấu được. Tuy rằng tin tức truyền tai bay đầy trời, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Hàn Diệp mở miệng chứng thực, nàng đang định nói gì đó, Hàn Diệp đã xua tay, vẻ mặt không ấm không nóng: "Kể từ ngày mai nàng sẽ chuyển đến ở trong cung, an tâm chuẩn bị, ngày đại hôn ta lại đón nàng về Đông Cung, nàng quay về Nguyên Thủy các trước đi."

Vẻ hớn hở của Đế Thừa Ân chợt tắt, đáy mắt phức tạp khó phân biệt, nhưng cuối cùng cũng không bày tỏ điều gì, chi nói: "Ta nghe theo điện hạ, điện hạ chăm sóc thân thể cho tốt, ta đi về trước." Nếu gả vào Đông Cung đã thành kết cục đã định, vậy những chuyện khác nàng đành tạm thời mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua, suy cho cùng Hàn Diệp cũng là thái tử, có thể giữ đúng hôn sự với Đế gia đã là hiếm thấy.

Đế Thừa Ân đi rồi, Hàn Diệp tựa trên tháp đọc thư họp, tổng quản Lâm Song nhẹ tay nhẹ chân bước vào, thấp giọng bẩm báo: "Điện hạ, tướng phủ có người bái phỏng."

Thần sắc Hàn Diệp khẽ động, trịnh trọng phân phó: "Mời người vào."

Tổng quản vội vàng lui ra ngoài, Hàn Diệp đứng lên, ngồi vào chiếc ghế gỗ chính giữa thư phòng, khuôn mặt nghiêm trang.

Chỉ chốc lát sau tiếng bước chân vang lên, người tới đi vào, toàn thân khí chất cơ trí nho nhã, cả người quấn trong áo choàng đen như mực, đối diện với Hàn Diệp, hắn chỉ khẽ chắp tay một cái, nói: "Điện hạ bình an trở về, Đại tĩnh được trời ưu ái."

Hàn Diệp khẽ thở dài, đứng dậy nâng người tới lên, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng: "Thầy đêm khuya đến đây, có phải việc mà học trò nhờ vả, đã có kết quả."

......

Nhậm phủ, đợi khi Nhậm An Lạc ngâm nước thoải mái trong phòng tắm xong, đêm đã vào khuya. Nàng như thường lệ cà guốc gỗ, buông thõng mái tóc ẩm ướt hong gió lạnh đi qua hành lang uốn khúc, đến thư phòng, Uyển Cầm bám theo sau lưng nàng, cầm khăn vải chạy đến mức không ngừng thở dốc.

Trong thư phòng, Lạc Minh Tây đang chờ suốt thấy bộ dạng này của nàng, nhăn mày lại, giáo huấn: "Hiện giờ cái cơ thể này của muội chính là nàng Tây Thi ốm bệnh, sao, còn tưởng bản thân là trâu khỏe à?"

Nhậm An Lạc đảo mắt, "Huynh không phải cũng liên tục ốm yếu sao, có tư cách gì nói ta?"

Lạc Minh Tây lười so đo với nàng, nhận lấy khăn vải trong tay Uyển Cầm, ấn nàng lên tháp mềm, thấy nàng còn gắng sức vặn vẹo, trong lòng phát cáu, xụ mặt nói: "Ngồi im."

Nhậm An Lạc bị tiếng này dọa nhảy dựng, lập tức ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. Nàng có thể vô pháp vô thiên với Hàn Diệp, nhưng Lạc Minh Tây thì không được. Những năm tháng nàng còn chưa trưởng thành, gần như là một mình Lạc Minh Tây giúp nàng chống đỡ Đế gia đổ ngã lên. Từ lúc còn trong bụng mẹ hắn vốn đã có bệnh căn, mấy năm nay hao hết tâm lực vì Đế gia quá nhiều, thân thể cũng kém xa người thường.

Lạc Minh Tây không chi là huynh trưởng trông nom nàng lớn lên, càng là ân nhân của Đế Tử Nguyên nàng.

Lạc Minh Tây từng chút từng chút lau khô nước đọng cho nàng, ngón tay chạm đến cảm giác ấm áp người sống, chân mày đã nhíu chặt cả tháng cuối cùng cũng giãn ra. Nhậm An Lạc đang ngồi im lặng đoan trang, đột nhiên có chút xúc động.

Hắn nhìn nàng lớn lên, từ đứa bé nhỏ búi tóc thả cho đến dáng vẻ xinh đẹp rạng rỡ như bây giờ, không ai có thời gian ở bên lâu hơn hắn, gần như hắn đã chứng kiến giai đoạn trưởng thành nửa đời của Đế Tử Nguyên.

Thế nhưng, hắn đến hiện tại mới tin rằng, không phải chỉ có hắn mới có thể dốc hết tất cả cho nàng.

Người kia mặc dù sống ở chốn cung đình, nhưng ở nơi mà hắn không biết cũng đã hao hết mười năm đằng đẵng như nhau.

"Tử Nguyên, thiên phú trên đường võ học của muội không hề cao, lại thêm cơn bệnh mười năm trước, vốn thân thể đã bị hao tổn, hiện giờ tan hết công lực, sau này nhiều nhất cũng chỉ có thể khôi phục một nửa, muội có biết không?"

Mười năm trước sau khi Đế gia bị diệt, Đế Tử Nguyên bộc phát một đợt bệnh nặng, mạng còn một sớm một chiều. Phụ thân lên đường áp giải Đế Thừa Ân đến Thái Sơn, hắn liền mang theo Đế Tử Nguyên bị bệnh trà trộn trong đội ngũ, chẳng dễ dàng gì cầu xin Tịnh Huyền đại sư đang bế quan xuất quan mới cứu được mạng nàng về.

Nghe Lạc Minh Tây chất vấn, Nhậm An Lạc ho khan một tiếng, cầm đuôi tóc ở bên hông soáy tròn, hơi mất mặt giải thích, "Chả là, Hàn Diệp đã cứu ta hai lần, suýt chút nữa thì chết rồi.....cũng không phải hắn không thể chết, chung quy là ta nợ hắn hai mạng, ta không quen nợ người khác, trả sớm chút mới tốt."

Lạc Minh Tây vỗ vỗ vai nàng, "Ta biết." Ngừng một chút, mới nói: "Hôm qua trong cung có tin tức truyền ra, ba ngày sau Gia Ninh Đế sẽ ban hôn cho Hàn Diệp và Đế Thừa Ân trên buổi lâm triều."

Cơ thể dưới bàn tay có sự cứng đờ trong nháy mắt, sau đó giọng nói kiểu không sao cả của Nhậm An Lạc vang lên, "Cái này của huynh đều là chuyện cũ, lần này lúc xuất hành, Hàn Diệp sớm đã nói cho ta biết hắn về kinh sẽ cưới vợ ngay. Cưới thì cưới đi, cưới vợ rồi yên ổn. Tính tình Đế Thừa Ân tuy rằng độc đoán kiêu căng, nhưng đối với Hàn Diệp thì lại dịu dàng như nước, chắc hẳn sau khi thành hôn sẽ bơn bớt lại....."

"Tử Nguyên." Lạc Minh Tây cắt ngang lời lải nhải lảm nhảm của Nhậm An Lạc, ngước mắt lên, nhìn ánh trăng sáng tỏ bên ngoài cửa sổ, khẽ thở dài, "Uyển Thư nói.....Hàn Diệp đã thay muội chịu một kiếm và một chưởng trên Hóa Duyên sơn?"

Sắc mặt Nhậm An Lạc cổ quái, nhìn ngang nhìn dọc, không chịu trực tiếp thừa nhận, ậm ờ ho khan một tiếng, xem như là trả lời.

"Muội tiêu tán hết nội lực cứu hắn một mạng, tính ra vẫn còn nợ hắn một lần."

Nhậm An Lạc không cam lòng không mong muốn gật đầu. "Hắn là trữ quân một nước, chắc hẳn gặp không ít tai họa, ta thường xuyên đến Đông Cung lượn lờ dạo bộ, nếu có cơ hội liền trả được rồi."

"Không cần, hiện tại muội có thể trả ngay."

Nhậm An Lạc nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Lạc Minh Tây, "Thật sao? Hắn lại gặp phải chuyện xúi quẩy gì rồi?"

Lạc Minh Tây rũ mắt, hồi lâu sau chậm chạp mở miệng.

"Ta có chuyện vẫn luôn giấu muội, nữ nhân như Đế Thừa Ân có lẽ.....cũng không phải là lương phối của Hàn Diệp."

Hết chương 75

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro