Chương 70: Đế Thịnh Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Cho dù chỉ là bóng lưng, Thanh Thành lão tổ cũng tuyệt đối không thể không nhận ra người này - Đế Thịnh Thiên.

Ngựa dưới thân lùi liên tục về phía sau mấy bước, ông ta nhảy xuống từ trên ngựa, đi được vài bước, giữ khoảng cách mấy thước với đình nghỉ mát.

Lúc này, Đế Thịnh Thiên quay đầu lại, mặt mày hờ hững.

Thanh Thành lão tổ ngẩn ra, Đế Thịnh Thiên ẩn tích hơn mười năm, nhưng dung mạo lại không có gì thay đổi so với lúc trước, chắc hẳn một thân công pháp đã sớm tiến vào cảnh giới đại tông sư, nhất thời không khỏi cảm thấy sợ sệt.

"Không ngờ trên Vân Hạ lại có thêm một vị tông sư, lão tổ giấu thật kỹ, trong thiên hạ kẻ biết sự tình chỉ sợ ít ỏi chẳng có mấy."

"Chỉ là may mắn trời ban, còn kém xa so với Đế gia chủ. Mấy năm không gặp, Đế gia chủ vẫn khỏe chứ?" Thanh Thành lão tổ chắp tay cười nói, khuôn mặt luôn luôn hung ác lạnh lẽo lại bày ra vẻ hòa ấm hiếm thấy.

"Không khỏe." Đế Thịnh Thiên thản nhiên nói.

Thanh Thành lão tổ bị nghẹn một cái, hắn vốn chỉ là tùy tiện hỏi một câu, nào ngờ Đế Thịnh Thiên đến cả một câu hình thức cũng lười ứng phó. Hắn vừa ra hiệu để Ngô Nham Tùng đang ngây ngốc bên cạnh chờ thời cơ chạy trốn, vừa cười ha ha nói: "Ai mà đui mù như vậy, dám chọc Đế gia chủ tức giận."

"Ngươi muốn giết người của Đế gia ta, làm sao ta có thể có tâm trạng tốt?" Đế Thịnh Thiên giương mắt, trả lời dõng dạc uy nghiêm.

Thanh Thành lão tổ run rẩy cõi lòng, xem ra Đế Thịnh Thiên đặc biệt chờ ở bên ngoài kinh thành chặn hắn lại, chẳng lẽ nàng ta đã biết Hàn Diệp và Nhậm An Lạc đều rơi xuống vực sâu vạn trượng?

"Lão phu không biết Nhậm An Lạc kia là hậu nhân Đế gia, nên mới ra tay lỗ mãng hơn chút, nhưng Đế tiểu thư không có thương tích quá nặng, tuyệt đối sẽ không tổn hại đến tính mạng....."

"Không cần nhiều lời." Đế Thịnh Thiên ngắt lời ông ta, "Ngươi biết quy tắc của ta."

Thần sắc Thanh Thành lão tổ biến đổi, hai mươi năm trước Đế Thịnh Thiên nắm giữ nửa giang sơn, thủ đoạn máu lạnh, phàm là mạo phạm người của Đế gia, chưa bao giờ nhân từ nương tay.

"Ngươi vội vàng chạy đến kinh thành như thế, chắc là để vào hoàng thành gặp Hàn Trọng Viễn."

Thấy bị Đế Thịnh Thiên đoán mười đúng mười, Thanh Thành lão tổ chẳng thèm cần thể diện nữa, chắp tay, lời nói gượng gạo, "Chỉ cần Đế gia chủ không tính toán chuyện ở Hoá Duyên sơn lần này, lão phu tình nguyện trở về Thanh Thành sơn, trong vòng mười năm sẽ không bước ra khỏi sơn môn nửa bước. "

"Cha!" Ngô Nham Tùng vội la lên, động thái này của Thanh Thành lão tổ chẳng khác nào từ bỏ toàn bộ thế lực trong chốn võ lâm của phái Thanh Thành, trong vòng mười năm phái Thanh Thành khó mà chiếm được một chỗ trên mâm nữa.

"Câm miệng!" Thanh Thành lão tổ quát giận một tiếng, nhìn qua phía Đế Thịnh Thiên.

"Thanh thành lão tổ, năm đó Tịnh Huyền từ tâm, ta mới không lấy mạng ngươi ở Lộc Sơn, huống hồ lời hứa của ngươi thậm chí còn không bằng đứa trẻ ba tuổi. Hôm nay, không thể lưu lại ngươi được." Đế Thịnh Thiên lắc đầu.

"Đế Thịnh Thiên!" Mặt nạ giả dối của Thanh Thành lão tổ bị xé rách, miệng không lựa lời cả giận nói: "Đế gia ngươi mười năm trước bị Hàn Trọng Viễn diệt môn, sao ngươi không đi tìm hắn trả thù."

"Ngươi gấp cái gì, món nợ của Hàn gia tất nhiên phải trả."

Vừa dứt lời, Đế Thịnh Thiên bước ra từ trong đình, chậm rãi đi đến bãi đất trống trong rừng.

"Nham Tùng, rời khỏi." Thanh Thành lão tổ chợt động thân, chưởng kình đỏ rực ngưng tụ trong tay đã lâu hoàn toàn bùng lên, cản trước mặt Đế Thịnh Thiên.

Đế Thịnh Thiên nhướng mày, nhìn thoáng qua Ngô Nham Tùng đang cuống cuồng không chọn đường chạy thục mạng về bên phải rừng cây, vung tay lên, khí tức hùng mạnh tức thì dần bao phủ cả cánh rừng. Lá cây trong vòng trăm thước đều rụng khỏi cành, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén hướng về phía Ngô Nham Tùng.

Chỉ nghe được một tiếng hét thảm thiết, Ngô Nham Tùng rơi xuống đất, không còn tiếng động.

"Đế Thịnh Thiên!"

Ánh mắt Thanh Thành lão tổ trở nên đỏ như máu, ngọn lửa trong lòng bàn tay đột nhiên bùng lên cao cả trượng, khí tức nóng rực như muốn đốt rừng cây, xen lẫn cơn thịnh nộ ngút trời đánh úp về phía Đế Thịnh Thiên.

Trong nháy mắt, chỗ Đế Thịnh Thiên đang đứng bị vùng biển lửa này nuốt chọn.

Ngự hoa viên ở hoàng thành, trong đình đá trên hòn giả sơn, Triệu Phúc đang cung kính bẩm báo.

"Bệ hạ, vụ án Trung Nghĩa hầu đã thẩm xong rồi, chứng cứ vô cùng xác thực, hiện tại trong kinh thành bởi vì án này mà lòng dân sôi trào, ban nãy Hoàng đại nhân đã chuyển văn kiện vào Thượng Thư phòng, chỉ chờ bệ hạ giáng chỉ."

Lúc Triệu Phúc bẩm báo, hiện ra vài phần thư thái. Vụ án Trung Nghĩa hầu thẩm tra một mạch, không hề dính dáng chút nào đến những chuyện khác, xem ra đích thực là vận số phủ Trung Nghĩa hầu đã cạn.

Gia Ninh Đế gật đầu, lông mày cũng đã giãn ra một chút, "Ngươi đi báo cho Hoàng Phổ, ngày mai trẫm sẽ tự giáng chỉ, cho tướng sĩ Tây Bắc và bách tính một lời tuyên bố."

Gia Ninh Đế vừa dứt lời, sát khí hủy thiên diệt địa từ phương xa truyền đến làm cho hắn và Triệu Phúc đồng thời ngẩn ra, hai người kinh ngạc ngẩng đầu, tiếng vang oang trời loáng thoáng truyền tới từ chỗ ngoài kinh thành trăm thước.

Kẻ nào dám làm càn khắp chốn kinh thành? Đám người võ lâm thô bạo này hiện giờ ngày càng biến chất coi trời bằng vung rồi! Gia Ninh Đế nghiêm mày, đứng dậy đi tới rìa đình đá, "Người đâu, phái ngự lâm quân xuất thành điều tra."

"Bệ hạ, không được." Triệu Phúc bất chấp lễ nghi, vội vàng ngăn cản.

Thấy Gia Ninh Đế trầm mặt nhìn hắn, Triệu Phúc nhắm mắt tập trung tư tưởng một lát, rồi thở ra một hơi thật dài, trongq mắt ẩn chứa sắc kinh sợ, mới nói: "Bệ hạ, đang giao chiến ngoài thành là tông sư, sợ rằng......trong đó có một vị là đại tông sư."

Triệu Phúc vốn là hộ vệ do Thái tổ đích thân chọn cho Hàn Trọng Viễn, mấy năm nay kỳ trân thảo dược mà Gia Ninh Đế thu thập được đều dùng trên người hắn, ba năm trước, Triệu Phúc bước vào cảnh giới tông sư, lời hắn nói hẳn là sẽ có sai sót.

Tay đang cầm quân cờ của Gia Ninh Đế bất giác run rẩy.

Trên Vân Hạ người đời đều biết Tịnh Huyền đại sư ở quốc tự Thái Sơn đã sớm đạt đến cảnh giới đại tông sư, đến nay hãy còn chưa nghe nói có người thứ hai có vận may này. Nhưng hai người theo bản năng đều cảm giác.....người nọ ngoài thành chỉ sợ không phải Tịnh Huyền.

"Triệu Phúc, ngươi đi nhìn một chút."

"Bệ hạ, ngoài kinh thành đột ngột xuất hiện hai vị tông sư, nhất định không bình thường, nô tài vẫn nên bảo vệ bên cạnh bệ hạ......"

"Không sao." Gia Ninh Đế xua tay, dừng một chút, híp mắt nói: "Nếu thực sự là nàng ta, mạng của trẫm vẫn còn giữ được. Trẫm muốn ngươi đích thân đi xem xem."

"Vâng." Triệu Phúc hiểu được ý tứ trong lời Gia Ninh Đế, gật đầu, thân hình vừa động, biến mất khỏi thạch đình.

Gia Ninh Đế trầm mặc hồi lâu, cất bước đi xuống thạch đình. Một đường này, hắn đi cực chậm, hoàng thành to lớn trang nghiêm khuất đáy mắt hắn, dần dần trở nên hốt hoảng mà xa xôi.

Gia Ninh Đế dừng trước Chiêu Nhân điện, tầm mắt xa xăm du đãng.

Tòa cung điện này chưa từng được mở ra từ sau khi Thái tổ băng hà, trên cửa điện màu đỏ thắm thậm chí đã xuất hiện một chút gỉ sét.

Hắn đẩy mạnh cửa điện ra, kèm theo âm thanh 'kẽo kẹt', một bước đi vào.

Thềm đá trong suốt xuyên qua mười mấy năm tháng, dường như không có chút thay đổi nào, Gia Ninh Đế đi qua thềm đá, bước tới chỗ ngoặt của hành lang uốn khúc, dừng lại.

Ngày ấy mười sáu năm trước, tuyết rơi nhiều trắng muốt, hắn trốn ngay tại chỗ này nhìn Thái tổ tựa trên thềm đá trút một hơi thở cuối cùng.

Đế Thịnh Thiên bồi bên cạnh Thái tổ, mãi đến khi trời gần tảng sáng, mới mở cửa lớn Chiêu Nhân điện ra, nói đế vương đã băng hà.

Hiện giờ hắn mặc hoàng bào, quân lâm thiên hạ, nhưng bước vào tòa cung điện này, lại đột nhiên phát hiện hắn không khác gì năm đó, mười sáu năm qua đi, sự sợ hãi chôn sâu vào trong xương cốt đối với người kia của hắn không hề biến mất.

Trước khi Thái Tổ rời thế gian, từng giao cho Đế Thịnh Thiên một cái hộp gỗ, hắn không biết bên trong là cái gì, Đế Thịnh Thiên cũng chưa bao giờ nhắc tới. Nhưng những lời Thái tổ nói lúc giao hộp gỗ này cho Đế Thịnh Thiên trước khi qua đời, hắn nhớ rõ ràng rành mạch.

"Đại Tĩnh đành giao cho ngươi rồi."

Duy chỉ một câu này, như hóc ở họng, mười sáu năm không được ngủ yên.

Hắn mới là quân vương Đại Tĩnh, giang sơn của Hàn gia làm sao có thể để cho người khác họ cầm quyền, sự tồn tại của Đế gia, chính là thanh kiếm sắc treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn.

"Đế Thịnh Thiên....." Chậm rãi nói ra cái tên này, Gia Ninh Đế nhắm mắt, cơn gió Bấc vun vút lạnh buốt phất qua, giống như tâm trạng cái đêm kia mười sáu năm trước.

Bên cạnh rừng cây ngoài thành, Triệu Phúc cẩn thận từng li từng tí tới gần, hai đại cao thủ giao chiến làm cho con người và chim chóc xung quanh không còn tăm hơi, càng tới gần rừng cây, hơi thở càng hỗn loạn, nếu không phải tiến vào hàng ngũ tông sư, chỉ sợ hắn đã sớm bị trận pháp giao chiến của hai người cuốn vào xương cốt không còn rồi.

Hai bóng người mơ hồ lơ lửng giữa không trung, chưởng kình và kiếm khí tứ phía, chỉ nghe thấy một tiếng thét rõ ràng, trăm ngàn đường kiếm khí giữa không trung đột nhiên ngưng tụ thành kiếm khoan khổng lồ bổ ngang vào bóng người đỏ rực, nổ vang ầm ầm, bóng người màu đỏ rực trực tiếp bị kiếm khí chém văng xuống đất, sa vào trong hố lớn, rừng cây trong vòng trăm thước cũng bởi vì một kích kinh thiên động địa này mà bị san thành bình địa.

Người trong hố lớn hoàn toàn không còn hơi thở, đường đường là một tông sư cứ như vậy chết rồi, cảnh giới của đại tông sư, vậy mà đã đến mức như vậy!

Triệu Phúc bỗng dưng cảm thấy chính mình tấn làm tông sư cũng không có gì đáng tự hào, đối mặt với đại tông sư vẫn chỉ là cái mạng quèn làm nền. Hắn liếc nhìn hố lớn đằng xa, có chút ngoài ý muốn, không ngờ người chết lại là Thanh Thành lão tổ, chỉ có điều ông ta quá không may mắn, sau khi bước lên vị trí tông sư còn chưa kịp rêu rao trong giang hồ đã im hơi lặng tiếng chết ở cái nơi thế này.

Trông thấy trận chiến khủng bố vừa rồi, Triệu Phúc phát lạnh khắp cả người, trốn trong bụi cỏ sau sườn núi nhỏ, không dám thở mạnh, chần chừ ngẩng đầu nhìn người giữa không trung chậm rãi đáp xuống, vừa nhìn thấy, đến cả một nửa trái tim hãy còn đang đập cũng bị dọa cho ngừng luôn.

Dù rằng đã láng máng đoán được một chút, nhưng rốt cuộc không chấn động bằng tận mắt nhìn thấy, bất kể người nọ biến mất bao lâu, thì sự chấn nhiếp* của nàng mấy chục năm vẫn như ban đầu, chưa từng thuyên giảm phần nào.

*Chấn nhiếp: làm cho người ta sợ hãi, khiếp sợ, chấn kinh.

Hắn nhìn người nọ đáp xuống mặt đất, tùy ý liếc mắt nhìn vào hố một cái rồi cất bước đi ra ngoài bìa rừng.

Triệu Phúc vừa định thở phào, lại nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, hắn dè dặt thò đầu ra, hơi thở bị kiềm hãm. Bóng người màu đen xoay người nhìn qua bên này, khiến hắn hận không thể lập tức co quắp cả tay cả chân.

Trong nháy mắt Triệu Phúc cúi thấp đầu, Đế Thịnh Thiên nhíu mày, mắt sâu như mực, biến mất tại chỗ.

Hồi lâu không nghe thấy tiếng động, Triệu Phúc thấp thỏm ngẩng đầu, thấy trong rừng cây không một bóng người, xúc động may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết ùa tới, hắn vọt thân một cái nhảy dựng lên, mặc kệ vụn cây cỏ bám cả người, tháo chạy như điên về hướng kinh thành.

Trong hoàng thành, Triệu Phúc tìm hồi lâu, mới tìm thấy Gia Ninh Đế đứng trầm mặc trên bậc thềm đá ở Chiêu Nhân điện.

"Bệ hạ, là Đế gia chủ đã trở lại." Triệu Phúc cố gắng tự kiềm nén giọng điệu, nhưng vẫn nghe ra được hơi run rẩy.

"Đại tông sư à....." Gia Ninh Đế nhắm mắt, thở dài một tiếng, nói: "Trẫm đã biết rồi."

Từ đầu đến cuối, hắn chỉ đáp lại tám chữ như vậy.

Một ngày sau, lúc mật thư báo tin Hàn Diệp và Nhậm An Lạc rơi xuống vực sâu vạn trượng, chưa rõ sống chết được gửi đến Thượng Thư phòng, vẻ bình tĩnh trên mặt Gia Ninh Đế cuối cùng cũng bị phá vỡ.

"Khốn kiếp, lại có thể dám động đến thái tử Đại Tĩnh ta, phái Thanh Thành chán sống rồi hay sao!"

Như là cơn thịnh nộ tích tụ tìm được cửa phát tiết, tấu chương trên bàn án bị hắn quăng đầy đất.

Triệu Phúc đứng bên cạnh, mắt cũng không dám nâng. Thật lâu sau, hắn nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Gia Ninh Đế.

"Triệu Phúc, truyền ngự chỉ của trẫm, phái Thanh Thành rắp tâm hại người, nhiễu loạn triều cương, lệnh cho Tề Nam hầu thống lĩnh một vạn binh lực, xuất phát tiêu diệt phái Thanh Thành ngay trong ngày, không chừa bất cứ ai sống. Ngoài ra tuyên một đạo thánh chỉ đến Hoá Duyên sơn, nói thái tử hóa giải mối nguy của võ lâm, rất được lòng trẫm, trẫm cho hắn thời gian một tháng, thay trẫm ngầm khảo sát dân chúng, có thể lùi lại thời hạn về triều."

Triệu Phúc sửng sốt, chạm phải đôi mắt u ám thâm trầm của Gia Ninh Đế, vội đáp: "Vâng."

Xem ra bệ hạ muốn giúp thái tử ổn định vị trí Đông Cung, vậy cũng khó trách, Đế gia chủ tái hiện thế gian, không ai có thể càng thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế hơn thái tử. Chỉ là nếu phái Thanh Thành đã bày ra thế cục cho thái tử ở Hoá Duyên sơn, thì Thanh Thành lão tổ và Ngô Nham Tùng sao có thể đột nhiên vào kinh tự chui đầu vào rọ, còn bị Đế Thịnh Thiên chặn giết ở ngoài kinh thành.

Thanh thành lão tổ rốt cuộc đã biết điều gì?

Triệu Phúc thầm trầm ngâm, nhưng lại không nghĩ thông nhân quả trong đó, chắc hẳn bệ hạ cũng phát hiện ra sự kỳ lạ, nên mới vội vàng tìm thái tử về, nếu như thái tử thực sự xảy ra chuyện.....

"Triệu Phúc, phái cấm vệ quân canh giữ bên ngoài Đông Cung, không có ngự chỉ của trẫm, ai cũng không được tùy tiện ra vào."

Triệu Phúc hiểu được Gia Ninh Đế đây là đang đề phòng Đế Tử Nguyên, đáp tiếng vâng, rũ mắt lui xuống.

Trong Thượng Thư phòng, chỉ còn lại một mình Gia Ninh Đế, hắn trầm mắt, ngồi trên ghế, nhìn mật thư được gửi về từ Hoá Duyên sơn, vẻ mặt khó lường.

Dám cấu kết với Thanh Thành lão tổ mưu hại người của thái tử, trong kinh thành có thể làm được như thế, có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Hết chương 70

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro