Chương 69: Rơi xuống vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Trước cửa chùa, Ngô Nham Tùng nhìn tình cảnh giằng co, đệ tử phái Thanh Thành dưới sự tập kích của cung tiễn bị tổn thất nặng nề, mắt cũng đỏ lên, một kiếm nghênh đón Uyển Thư, thay thế Thanh Long từ giữa chiến cuộc, giọng nói âm lạnh: "Ra sau núi, giết thái tử!"

Cục diện Hoá Duyên sơn lần này vốn dĩ là bày bố vì Thái tử, nếu như thái tử còn sống, mọi thứ đều là toi công.

Thanh Long thu kiếm, gật đầu, phi thân lao về hướng sau núi, Uyển Thư bị Bạch Hổ và Ngô Nham Tùng quấn lấy, chỉ đành trơ mắt nhìn Thanh Long rời đi.

Bên vách núi sau núi.

Giọng Hàn Diệp khàn khàn u trầm đến tột cùng, Nhậm An Lạc chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Hàn Diệp mà nàng quen biết vẫn luôn thanh nhã ôn nhuận, bình tĩnh cơ trí, nào có phải nhếch nhác không tả nổi như hiện tại.

"An Lạc, ta không sao." Hình như nhìn thấy được sắc mặt của Nhậm An Lạc, Hàn Diệp cười cười trấn an.

Người trong lòng cố sức đẩy nàng ra ngoài, nhưng dần dần mất đi khí lực, trên tay Nhậm An Lạc tràn đầy máu tươi, đáy mắt đen như mực hiện ra sắc đỏ tươi, khuôn mặt xưa nay lạnh nhạt bỗng chốc vỡ tan.

Nàng dồn sức vung thanh kiếm gãy trong tay, dùng hết toàn lực đẩy về phía Thanh Thành lão tổ, Thanh Thành lão tổ bị ép lùi về sau, thấy lòng bàn tay bị đoạn kiếm cắt qua, vẻ khát máu càng sâu, lại ngưng tụ chưởng lực lần nữa, hai người đều không còn lực chiến nữa, đành phải nhìn chưởng phong ác liệt đánh úp tới.

Đột nhiên, một thanh thiết kiếm xuất hiện ngang trời, thế kiếm nhanh như gió táp, cứng rắn bổ chưởng lực của Thanh Thành lão tổ ra, bảo vệ ở trước mặt hai người.

Người tới kiếm pháp cao thâm, không kém cạnh Hàn Diệp và Nhậm An Lạc chút nào, Thanh Thành lão tổ nhíu mày, nhìn người thanh niên trước mặt, thu bàn tay đang dừng giữa không trung về, đáy lòng thầm kinh sợ, hắn đã lâu không xuống núi, không ngờ nhân tài mới nổi ngày nay đều không thể xem thường.

Nhậm An Lạc và Hàn Diệp bỗng dưng được cơ hội sống, ngước mắt nhìn bóng người đang đưa lưng lại, đều ngẩn cả ra.

Quy Tây thân mặc áo vải, tay cầm thiết kiếm, khí thế cả người xuất sắc hơn hẳn so với nửa năm trước, mơ hồ có vẻ sắp bước vào hàng ngũ tông sư.

"Ngươi là người phương nào? Vì sao phá hỏng việc của lão phu?" Sắc mặt Thanh Thành lão tổ xanh mét, nếu người này muốn liều mạng, hắn không thể tránh khỏi cũng sẽ bị chút tổn thương, trên Vân Hạ từ khi nào đã xuất hiện nhân vật bực này!

"Nhận ủy thác của người khác, bảo vệ mạng của hai người này." Tay cầm kiếm của Quy Tây vững như bàn thạch, hắn quay đầu lại, "Nhậm tướng quân, dẫn điện hạ rời đi."

Nhậm An Lạc gật đầu, trong mắt lộ ra một tia cảm kích, đỡ Hàn Diệp dậy lui qua một bên. Dù rằng kỳ quái, nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm lề mề hỏi hắn tại sao chết đi sống lại, còn đúng lúc đi vào Hóa Duyên sơn cứu bọn họ.

"Tiền bối cần gì phải dồn ép nhau đến cùng, mở đường cho người ta, có lẽ ngày nào đó phái Thanh thành có thể giữ lại một sợi hương khói." Mày kiếm của Quy Tây hơi ngưng lại, thản nhiên nói.

"Khốn kiếp! Tiểu tử, chỉ cần ngươi chưa vào hàng ngũ tông sư một ngày, việc của lão phu không đến lượt ngươi khoa tay múa chân." Đôi mắt Thanh Thành lão tổ ác liệt như chim ưng, lửa thiêu trong tay càng đậm, bổ nhào về phía Quy Tây.

"Nhậm tướng quân, đi ngay bây giờ!" Quy Thây hô to một tiếng, thiết kiếm múa ra ảo ảnh ngất trời, che khuất Thanh Thành lão tổ.

Nhậm An Lạc dìu Hàn Diệp lách qua vòng chiến đang định rời đi, bỗng nhiên một thanh kiếm lén lút phi tới từ bên cạnh, đâm thẳng vào gáy Nhậm An Lạc. Ranh giới ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Diệp đã tan hết công pháp không biết lấy khí lực từ đâu, giơ tay đẩy nàng ra, dùng hết một chút chân nguyên cuối cùng ngưng tụ thành kiếm khí đâm về phía người tới.

Nhậm An Lạc lảo đảo hai bước, bỗng quay người lại, hô hấp bị đình trệ, đầu ngón tay bởi vì không thể tự kiềm chế mà hơi run lên.

Một thanh trường kiếm đâm xuyên qua từ trước ngực Hàn Diệp, máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống, nhuộm đỏ mắt Nhậm An Lạc.

Nàng nhìn thấy một tia quyết tuyệt trong mắt Hàn Diệp khi hắn nhìn lại đây, khắp cả người phát lạnh.

"Hàn Diệp, dừng tay!" Một tiếng này Nhậm An Lạc kêu đến xé họng kinh hoàng.

Thanh Long rút kiếm ra định đâm về phía Nhậm An Lạc, lại phát hiện làm thế nào cũng không thể nhúc nhích được, cúi đầu vừa nhìn, trong mắt ẩn chứa sự kinh hãi.

Tay trái Hàn Diệp cầm thân kiếm, dồn sức đâm vào trong cơ thể mình, Thanh Long bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn kéo lại gần, nét mặt đại biến.

Kiếm khí ngưng tụ trong tay phải của Hàn Diệp liều chết đâm vào ngực hắn, thần sắc Thanh Long chợt hung ác, vậy mà lại lôi Hàn Diệp cùng nhau ngã xuống vực sâu vạn trượng bên cạnh!

"Hàn Diệp!" Tiếng kêu của Nhậm An Lạc vang vọng quanh đỉnh Hóa Duyên sơn, bi thương không nói nên lời.

Cùng lúc đó, Quy Tây nhìn thấy một màn này thì lạnh mặt, thiết kiếm trong tay đột ngột biến hóa ra vô số ảo ảnh, hóa thành kiếm trận hùng mạnh đánh về phía Thanh Thành lão tổ.

"Vạn Tượng kiếm pháp! Ngươi lại có thể biết Vạn Tượng kiếm pháp! Đế Thịnh Thiên là gì của ngươi!" Nét mặt Thanh Thành lão tổ đột nhiên thay đổi, thậm chí sinh ra một chút hoảng sợ, ông ta bị kiếm trận bức lui, lớn tiếng chất vấn.

Quy Tây không trả lời, xoay người đi đến chỗ vách núi, chỉ kịp đến nhìn thấy Nhậm An Lạc không hề do dự cùng nhảy theo Hàn Diệp xuống vực sâu vạn trượng.

"Đế Thịnh Thiên lại chưa chết, nàng ta cũng ở trong Hóa Duyên sơn?"

Quy Tây xoay người, lạnh lùng nói: "Nếu lão tổ muốn gặp Đế tiền bối, ta sẽ gọi người ra đây gặp mặt tiền bối một lần."

Thanh Thành lão tổ giật giật lông mày, nhìn thoáng qua bốn phía vắng vẻ, giọng nói ngờ vực dò hỏi vang lên cách đó không xa, "Ðế gia chết bởi người Hàn gia, nàng ta không có khả năng phái ngươi tới cứu Hàn Diệp, người ngươi phải cứu là con nhóc kia!" Ông ta bỗng hơi khựng lại, "Con nhóc vừa rồi là....."

Có lẽ là đột nhiên hiểu ra nguyên nhân trong đó, sắc mặt Thanh Thành lão tổ thay đổi liên tục, chợt xoay người lao xuống núi.

Hàn Diệp thân bị trọng thương, rơi xuống vực sâu vạn trượng ắt sẽ chết là điều không nghi ngờ gì, nếu thân phận của con nhóc này thật sự như hắn nghĩ, sợ rằng phái Thanh Thành sẽ có đại họa giáng xuống, có người trước mặt người này ở đây, hắn cũng không thể giết sạch đám người trên Hóa Duyên sơn, xem ra chỉ có thể mau chóng vào kinh, báo mọi chuyện cho Khương Du biết, có lẽ có thể mượn công này để cò kè mặc cả trước mặt Gia Ninh Đế, chừa lại chút hương khói cho phái Thanh Thành, tuy rằng ông ta đã gián tiếp hại chết Hàn Diệp, thế nhưng so với việc Đế Thịnh Thiên tái xuất thế gian, đối với Hàn Trọng Viễn mà nói, cái chết của nhi tử có lẽ hắn cũng chỉ có thể chấp nhận.

Thanh Thành lão tổ sống đến cái tuổi này, một ý niệm trong đầu vừa xoay chuyển đã lại lần nữa tìm được đồng minh vững chắc nhất cho chính mình.

Quy Tây thấy Thanh Thành lão tổ bị mình dọa chạy, thở phào nhẹ nhõm, nhìn vách núi sâu không thấy đáy mà nhíu mày.

"Tiểu thư!" Tiếng gào thét của Uyển Thý bất chợt vang lên, âm thanh rùng rợn kinh thiên động địa đến mức Quy Tây nhảy dựng, hắn thấy Uyển Thư nhảy đến bên vách núi, vung kiếm lên định nhảy xuống, vội vàng chìa tay ngăn nàng lại, tức giận nói, "Ngươi điên rồi, dưới chân Hóa Duyên sơn chướng khí* rải rác khắp nơi, nhảy xuống chỉ có một con đường chết."

*Chướng khí: khí độc, các loại khí hỗn tạp gây bệnh.

"Không cần ngươi quản!" Uyển Thư hất tay hắn ra, hai mắt đỏ bừng, "Tiểu thư nhà ta ở dưới đó."

"Nói vớ vẩn gì vậy, tiểu thư nhà ngươi chết rồi, ngươi cũng không sống nữa hay sao!" Quy Tây quát một tiếng, giọng lạnh như băng đáng sợ đến mức Uyển Thư cũng sửng sốt." Ta nhận ủy thác của người khác đến cứu người, chưa cứu được người sẽ không đi. Nhậm An Lạc và điện hạ đều không giống như là người đoản mệnh, ngươi chết rồi, ai đi tìm bọn họ."

Uyển Thư chưa từng gặp ai nói chuyện cay nghiệt như vậy, Nhậm An Lạc xảy ra chuyện, nàng cũng là nhất thời nóng lòng, bây giờ suy nghĩ cẩn thận cũng bình tĩnh lại, "Tiểu thư nhà ta thật sự không có chuyện gì chứ?"

Quy Tây thấy cô nương này thật thà chất phác, giọng điệu hòa hoãn hơn chút, "Thanh Thành lão tổ rời khỏi Hóa Duyên sơn, Ngô Nham Tùng chắc chắn cũng sẽ đào tẩu theo, ngươi đưa chưởng môn các phái xuống núi trước, căn dặn Trương Vân, Triệu Kình trợ giúp Trịnh thống lĩnh kiểm kê tướng sĩ tử trận, để Kiêu Kỵ doanh đóng quân ở dưới chân núi tùy thời đợi lệnh, sau đó phái người bí mật truyền tin về kinh, nhất định phải giao mật thư vào tay bệ hạ, cứ nói điện hạ và Nhậm tướng quân ngã xuống vách núi, sống chết chưa rõ, xin thánh mệnh cân nhắc quyết định."

Uyển Thư bấm ngón tay ghi nhớ từng việc một, sau khi nghe xong quả rất sửng sốt, người không biết chui từ đâu ra này sao lại quen thuộc với Ðông cung như thế, nàng mở to mắt thận trọng nhìn Quy Tây, đột nhiên kêu to một tiếng, "Ngươi là Giản Tống thống lĩnh!"

Giản Tống của nửa nãm trước hàng ngày mặc khôi giáp, thành thật đôn hậu, đâu giống như hiện tại thân mặc áo vải, thanh lạnh và ngạo nghễ, nhân sĩ võ lâm thuần chất, hơn nữa công phu và khí chất cũng khác xa, vì lẽ đó nàng nhất thời không nhận ra.

"Ngươi không phải đã rơi xuống Thương Sơn rồi à, làm sao xác chết lại sống dậy rồi?" Uyển Thý từng nghe Nhậm An Lạc nói qua, Giản Tống là mật thám của Mộc Vương, nhận một kiếm của thái tử, đã chết ở Thương Sơn.

"Ai nói rơi xuống vách núi thì ắt phải chết không thể nghi ngờ."

Quy Tây quả thực bị cô nương có cảm xúc quá khích này làm cho choáng váng đầu, khoát khoát tay áo, thu kiếm, "Ta được người khác cứu, bây giờ đến trả ân."

Lúc này Uyển Thư suy xét mới hiểu được, sờ sờ cằm, "Ta biết rồi, là sư phụ ta cứu ngươi."

Quy Thiên nhướng mày, "Sư phụ ngươi?"

"Vừa rồi không phải ngươi đã vận dụng Vạn Tượng kiếm pháp sao, đó là tuyệt kỹ độc nhất vô nhị của sư phụ ta."

"Đồ đệ của Đế tiền bối không phải Nhậm tướng quân?" Quy Tây rất ngạc nhiên, được Đế Thịnh Thiên thu nhận và chỉ bảo nửa năm, hắn đã biết Nhậm An Lạc mới là tiểu thư Ðế gia, nhưng không ngờ đệ tử của Đế Thịnh Thiên lại không phải hậu nhân Đế gia, mà là nha đầu trước mặt này.

"Thiên phú trên con đường võ học của tiểu thư không cao hơn ta, cho nên ta đành bái sư, tiểu thư học là Vô Vi tâm pháp của Tịnh Huyền đại sư ở Thái Sơn." Uyển Thư nhún nhún vai, bỏ lại Quy Tây, xoay người đi xuống núi.

Quy Tây nhìn nàng đi thong dong thoải mái, hỏi: "Ngươi không lo lắng cho tiểu thư nhà ngươi nữa?"

"Đến cả ngươi rơi xuống vách núi cũng có thể sống lại, tiểu thư nhà ta chắc chắn không sao, Giản Tống, ngươi đi xuống trước, đợi ta dàn xếp xong việc dưới chân núi sẽ lại đi tìm tiểu thư và điện hạ."

Nhìn bóng dáng Uyển Thý ði xa, Quy Tây ho khan một tiếng, hô: "Nha đầu, ta tên là Quy Tây."

Uyển Thý khoát khoát tay, ý nói nghe thấy rồi, Quy Tây hạ mắt nhìn xuống vách núi, chân mày nhíu lại.

Ba mặt của Hóa Duyên sơn đều là vực sâu vạn trượng, chướng khí dày đặc, tướng sĩ bình thường căn bản không thể xuống được, dựa vào hai người hắn và Uyển Thư, trong thời gian ngắn thật đúng là không thể tìm được. Nhậm An Lạc còn tạm, chỉ là vết thương nhẹ, nhưng thái tử......trước đó nhận một chưởng của Thanh Thành lão tổ, lại còn trúng một kiếm, cũng không biết có cầm cự nổi hay không.

Nhưng hắn thật không ngờ hai người này có thể làm đến mức này, Hàn Diệp không tiếc lấy thân cản kiếm, Nhậm An Lạc không có chút do dự nào đã trực tiếp nhảy xuống theo Hàn Diệp.

Kẻ thù diệt môn ư.....Quy Tây thở dài một tiếng, có chút cảm khái, từ sườn dốc nhảy xuống, đi tìm người thôi.

Hai ngày sau, Thanh Thành lão tổ phong trần mệt mỏi nhìn cổng thành đế đô mà thấp thoáng có thể thấy được, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ngô Nham Tùng đi theo sau ông ta khuôn mặt mệt mỏi, rất hốt hoảng.

"Cha, người nóng lòng chạy đến kinh thành như thế, lẽ nào là Tịnh Huyền xuống núi rồi?" Đi qua vùng rừng cây này chính là kinh thành, thấy Thanh Thành lão tổ hiếm khi có sắc mặt tốt, Ngô Nham Tùng nhỏ giọng hỏi.

Thanh Thành lão tổ hừ một tiếng, "Lão lừa trọc kia từ trước đến nay miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, có gì đáng sợ. Ta lo lắng là một người khác....."

"Cha, hiện tại người đứng hàng tông sư, còn ai có thể lấy mạng người?

Thấy cổng thành trông xa có thể thấy được, Thanh Thành lão tổ thả lỏng tâm trạng, trầm giọng nói: "Đế Thịnh Thiên xuất thế rồi."

Thần sắc Ngô Nham Tùng ngạc nhiên, cả kinh trợn mắt chết lặng. Đế Thịnh Thiên! Sát thần Đế Thịnh Thiên phò tá Thái tổ thành lập Đại Tĩnh triều kia lại vẫn còn sống!

Thanh Thành lão tổ nhắc đến tên này, cũng trở nên trầm mặc.

Tịnh Huyền là người xuất gia, bản tính trời sinh độ lượng từ bi, sẽ không đuổi cùng giết tận, thế nhưng Ðế Thịnh Thiên thì khác, nếu nàng muốn, trăm năm sơn môn của phái Thanh Thành chỉ trong một đêm sẽ không còn sót lại chút gì, bất luận già trẻ.

E rằng hàng trăm năm sau, trên Vân Hạ cũng khó cho ra được một nhân vật như vậy.

Mười tám tuổi đứng hàng tông sư, ngạo nghễ giang hồ, trong vòng mười năm tôi luyện ra đội quân tinh nhuệ Đế gia bất khả chiến bại, hai mươi tám tuổi cùng Hàn Tử An thành lập vương triều Đại Tĩnh.

Giang sơn gấm vóc của hai mươi năm trước, mặc dù Hàn Tử An xưng đế, nhưng vị vua không ngai Ðế Thịnh Thiên cũng hoàn toàn xứng đáng.

Chỉ tiếc, nàng gặp Hàn Tử An. Nếu không phải như thế, chỉ e giang sơn Ðại Tĩnh hiện giờ sớm đã do Đế thị cầm quyền.

Hắn vẫn luôn tưởng rằng mười năm trước Hàn gia dám đối phó Đế gia như thế, nhất định là Ðế Thịnh Thiên đã chết, lại không ngờ nàng ta vậy mà vẫn còn sống.

"Cha......" Giọng Ngô Nham Tùng có phần run run.

Thanh Thành lão tổ thấy tâm thần rùng rợn, đột ngột giương mắt nhìn về phía trước, tay nắm dây cương giật lên một cái.

Chim chóc trong cánh rừng không thấy tăm hơi, trăm mét xung quanh bỗng dưng trống trải im ắng.

Trong đình nghỉ mát cách đó không xa, một người thân mặc trường bào đen như mực, sợi tóc như tuyết, lẳng lặng đứng chắp tay.

Hết chương 69

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro