Chương 64: Hóa Duyên sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Uyển Thư từ trên núi trở về, ngựa không dừng vó lao thẳng tới lều lớn, bị thị vệ trước cửa lều nghiêm mặt chặn lại, nàng đảo mắt, đang chuẩn bị tìm viện binh, Nhậm An Lạc đã đi qua đây.

"Điện hạ còn chưa dậy à?" Thời gian đã đến giữa trưa, tình hình trên Hóa Duyên sơn không rõ ràng, Hàn Diệp đến bây giờ còn chưa dậy, quả là hiếm lạ.

"Vào đi." Thị vệ đang định trả lời, giọng nói hơi mệt mỏi vang lên ở trong lều, Nhậm An Lạc có chút kinh ngạc, vén rèm che lên đi vào trong lều, nhìn thấy người đang đứng trước bàn, bước chân dừng lại.

Hàn Diệp mặc áo bào trắng đi giày đen, bên hông có giắt nhuyễn kiếm, phần tóc phía trên trán được cột lên như nhân sĩ võ lâm, đang nhìn về phía cửa lều lớn. Hắn đứng đó một mình, hoàn toàn không thấy quý khí hoàng tộc thường ngày nữa, giống như một thanh thiết kiếm được mài cực kỳ sắc bén, rắn rỏi mà linh hoạt.

Chỉ một đêm, Nhậm An Lạc lại cảm thấy người đang đứng trước mặt tựa như đột nhiên không thể nhìn rõ nữa, rõ ràng là dáng vẻ ôn hòa ngậm cười, nhưng lại nội liễm và sắc lạnh, cả người lộ ra cảm giác xa cách lãnh đạm.

"Chưởng môn các phái trên núi trả lời như thế nào?" Hàn Diệp nâng mắt nhìn Uyển Thư.

Uyển Thư hiển nhiên là chưa từng thấy Hàn Diệp như vậy, thu lại vẻ tươi cười, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nói: "Điện hạ, năm đại môn phái tề tụ trên núi, các vị chưởng môn thấy bái thiếp của điện hạ, nói bọn họ sẽ không xuống núi, nhưng cho phép điện hạ mang theo hai thị vệ lên núi giải thích."

"Trương Vân, Triệu Kình, chuẩn bị ngựa, cùng ta lên núi." Hàn Diệp tuy cau mày, nhưng vẫn hạ lệnh với bên ngoài lều một tiếng.

Nhậm An Lạc lập tức phản đối: "Điện hạ, trên núi có rất đông cao thủ, ngươi không thể....."

"Không cần nhiều lời, nàng chờ ở trong doanh, có danh tiếng sư phụ ở đây, bọn họ sẽ không tùy tiện động thủ."

"Hàn Diệp!" Thấy Hàn Diệp cất bước sắp đi ra ngoài, Nhậm An Lạc ngăn hắn lại, lần đầu tiên gọi thẳng tên hắn trước mặt người khác, "Ai cũng biết lão già Tịnh Huyền kia lánh ở Thái Sơn đóng kín cửa, đám chưởng môn đó trên núi cùng thế hệ với ngươi, không dám động đến ngươi, nhưng lúc mấy lão quái vật kia đến rồi, thấy đồ tử đồ tôn đã chết sạch, không chém ngươi mới là lạ!"

Hàn Diệp quay đầu, nhìn thẳng về phía Nhậm An Lạc, "Lão trại chủ An Lạc trại bản lĩnh có lớn cỡ nào, cũng không dám dạy ra đồ đệ gọi tông sư võ học thiên hạ là lão già, An Lạc, Trung Nguyên không giống Tấn Nam, nhớ kỹ, họa từ miệng mà ra!"

Nhậm An Lạc nhất thời nhanh miệng, biết mình suýt nữa bị lộ tẩy, ho khan một tiếng, nhưng vẫn không chịu tránh ra, "Lần này rõ ràng là có người chen ngang gây khó dễ, muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi, một mình lên núi quá hung hiểm, ta và Uyển Thư đi cùng người."

"Không được." Hàn Diệp nghĩ cũng không thèm nghĩ, chặn họng phản đối.

Nhậm An Lạc làm như không nghe thấy, cầm lấy trường cung được treo trong lều, vén rèm vải lên.

"Trương Vân, Triệu Kình, sau khi chúng ta đi các ngươi lập tức nhổ trại, canh giữ tại chân núi, nếu trên núi có động tĩnh khác thường, tùy thời công núi tiếp ứng." Nàng nhảy lên ngựa, nhìn về phía Hàn Diệp, "Ngươi không thể ngăn nổi ta, hoặc là cùng ta lên núi, hoặc là ta với Uyển Thư đánh ngất ngươi rồi bọn ta lại tiếp tục lên núi, điện hạ, ngươi chọn đi!"

Trong ngoài đại doanh lặng ngắt như tờ, tướng sĩ xung quanh nhìn Nhậm An Lạc uy phong lẫm liệt trên ngựa, rồi ngó nhìn thái tử gia sắc mặt trầm lạnh một cái, không dám thở mạnh, lặng lẽ vùi thấp đầu.

"Trương Vân." Hàn Diệp nhìn qua thị vệ bên cạnh.

"Điện hạ....." Trương Vân đứng bên cạnh khẽ đáp, liếc liếc Hàn Diệp, dáng vẻ như nàng dâu nhỏ bó tay bất lực. Ai chẳng biết sức nặng của Nhậm tướng quân trong lòng điện hạ người, ta có chán sống mới dám tiến lên đoạt ngựa!

"An Lạc, trên núi không an toàn." Hàn Diệp sai thuộc hạ không được, đành phải tự mình mở miệng.

"Ta biết, nhưng hiện tại ngươi là trữ quân một nước, mạng của ngươi quan trọng hơn ta." Nhậm An Lạc cong cong khóe miệng, chúi người xuống, tay suýt nữa chọc vào cằm Hàn Diệp, "Hàn Diệp, chúng ta cùng đi."

Bàn tay đang vươn tới trước mặt mượt mà thon dài, không phải dạng mảnh mai như liễu mà hắn đã nhìn quen, đối diện với ánh mắt kiên trì của Nhậm An Lạc, Hàn Diệp thở dài, đột nhiên nắm lấy tay nàng, nhảy lên ngựa, mặt không đổi sắc lưu lại một câu bên tai nàng: "Đi thôi."

Hơi nóng phả vào mặt, Nhậm An Lạc bất ngờ bị ôm trọn vào lòng, cái mặt già này chợt đỏ lên hiếm thấy, thấy vẻ mặt cổ quái của thị vệ trong doanh, nàng ho khan một tiếng, hờn mắng Uyển Thư đang há hốc mồm, "Ngây ra đó làm gì, còn không lên ngựa." Nói xong quất roi rời đi, bụi đất cuồn cuộn bay lên.

"Ò....." Uyển Thư kéo dài giọng điệu đáp, phi nhanh nhảy lên ngựa theo sát phía sau hai người, trên mặt lộ ra nụ cười xem kịch hay.

Không thể ngờ được tiểu thư của nàng ở Tấn Nam đã tôi luyện da mặt đến dày cộp, cũng sẽ có một ngày không chống đỡ nổi.

Quốc sắc khuynh thành, nhân vật cực phẩm như thái tử điện hạ thật không uổng công tiểu thư bôn ba ngàn dặm!

Cả đường đều im lặng, khi tới lưng chừng núi, ba người bị đệ tử võ lâm canh núi chặn lại, những người này tuổi tác còn trẻ, thần sắc đau buồn, trông thấy Hàn Diệp chỉ dẫn theo hai nữ tử lên núi, sự đề phòng trong mắt có phần giảm bớt.

"Thái tử điện hạ." Thanh niên cầm đầu bước lên trước, ôm quyền nói: "Tại hạ Lỗ Văn Hạo của phái Thanh Thành, sư phụ có dặn dò, nếu điện hạ đồng ý đến đây, thì để ta chờ dẫn điện hạ lên núi, mời điện hạ xuống ngựa."

Hàn Diệp gật đầu, nhìn thoáng qua tứ phía, Thanh Thành, Võ Đang, Tam Thanh Quan, Nam Cung thế gia, Vĩnh Từ Tô gia, ngũ đại môn phái tề tụ, trên Vân Hạ ngoài Tịnh Huyền đại sư của Vĩnh Ninh tự ở Thái Sơn ra, chỉ có lão chưởng môn đang bế quan của Võ Đang được xếp vào hàng tông sư, lần này sao lại là phái Thanh Thành thuộc hàng tầm trung đứng ra làm chủ trên Hoá Duyên sơn?

Hắn áp chế sự nghi hoặc, ung dung nhảy xuống từ trên ngựa, vươn tay đến trước mặt Nhậm An Lạc, "An Lạc, xuống đây."

Lưng ngựa cách mặt đất chỉ vẻn vẹn nửa thước, Nhậm An Lạc kỳ quái nhìn Hàn Diệp một cái, thuận theo tay hắn nhảy xuống ngựa, chân không dính bụi, vỗ vỗ làn váy, đứng bên cạnh hắn.

Nghe thấy cách xưng hô của Hàn Diệp, mọi người lúc này mới biết đi cùng thái tử đến đây lại là Nhậm An Lạc mấy năm nay tiếng tăm nổi bật, mới nhảy vọt lên thượng tướng nhất phẩm trong triều đình.

Giang hồ và dân gian xưa nay khó có chỗ đứng ở triều đình, nhưng Nhậm An Lạc thân là nữ tử lại tạo ra được những thành tựu không hề thua kém nam nhi này, trên đất Vân Hạ, từ xưa đến nay vẫn là người duy nhất.

Cho dù là Đế Thịnh Thiên - chủ Đế gia năm đó, cũng nhờ gia tộc Đế thị ở Tấn Nam dồn lực cả tộc bồi dưỡng, mới có thể có một đời truyền kỳ thế này.

Trong mắt những nhân tài trẻ tuổi mới nổi ở võ lâm nhìn Nhậm An Lạc này, tràn đầy cảm xúc phức tạp và kính phục.

"Điện hạ, mời tháo bội kiếm."

Hàn Diệp dẫn theo hai người đi về phía trước, Lỗ Văn Hạo đột ngột trầm giọng ngăn bọn họ lại. Tuy rằng trên mặt nhìn thì cung kính, nhưng động tác lại có vài phần vô lễ.

Ngoại trừ đệ tử phái Thanh Thành, những người dẫn đầu của mấy phái khác thấy tình hình này, sắc mặt đều biến đổi. Hàn Diệp có thân phận gì, hắn thân là trữ quân một nước, bằng lòng lấy thân phận đệ tử của Tịnh Huyền đại sư lên núi hẹn đàm phán, vốn đã là nhượng bộ đến cực hạn rồi. Vân Hạ hiện giờ, nếu thực sự kết thù với hoàng gia, các môn phái có thế lực lớn cỡ nào thì sớm muộn gì cũng chỉ có con đường diệt vong, lần này nếu không phải lớp trẻ bị tổn thất quá nghiêm trọng, khiến mấy phái khó lòng kìm nén, thì cũng không đến mức liên hợp cùng nhau gọi cửa đương kim thái tử.

Đồ đệ đứng đầu Võ Đang - Liễu Hành đang định tiến lên, Hàn Diệp không thèm đếm xỉa chắp tay sau lưng, liếc Uyển Thư một cái.

Chỉ nghe được một tiếng ré điếc tai vang vọng núi rừng, nha đầu theo sau thái tử như mũi tên rời cung xông lên, một trận gió cuốn mây tan, đợi mọi người bị chấn động rồi hồi lại tinh thần, khi nhìn thấy một màn trước mắt, khó mà tin nổi giật mình tại chỗ.

Đệ tử phái Thanh Thành ngã ngổn ngang trên mặt đất, trường kiếm trong tay rơi lả tả đầy đất, liên tục gào thét. Lỗ Văn Hạo vẫn luôn cứng đầu ngang ngạnh bị nha đầu kia dùng một tay giơ lên giữa không trung, không thể động đậy, thấy mọi người đều là bộ dạng xem trò vui, sắc mặt sung huyết đến mức xanh tím.

Công lực của nhóc con này không hề kém cạnh các tiền bối võ lâm đã sớm thành danh, nhưng nàng rõ ràng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, thật sự khó mà tưởng tượng nổi.

"Kể cả là chưởng môn Thanh Thành ngươi ở đây, cũng không dám lấy binh khí của ta, chứ đừng nói đến ngươi." Hàn Diệp thản nhiên liếc Lỗ Văn Hạo một cái, không để ý mọi người nữa, cất bước đi hướng lên núi, thần thái ung dung.

Nhậm An Lạc cong cong khóe miệng, đi theo phía sau hắn.

Uyển Thư giơ Lỗ Văn Hạo đứng tại chỗ, mãi đến khi bóng người Hàn Diệp và Nhậm An Lạc cách rất xa, nàng mới quăng người trên tay ra, phủi phủi tay, đủng đỉnh bám theo hai người cách đó không xa. Mọi người kiêng dè nàng, cũng chỉ dám dón dén đi chậm trong núi.

Chỉ có Lỗ Văn Hạo bị bỏ lại, đứng tại chỗ chần chừ một hồi lâu, cuối cùng không còn mặt mũi đi theo đệ tử các phái, đè nén thù hằn trong mắt dẫn những đệ tử phái Thanh Thành bị thương xoay người cấp tốc đi lên núi từ một nhánh đường núi khác.

Hóa Duyên sơn ba mặt là vách núi dựng đứng, chỉ có vài con đường mòn hẻo lánh nối liền đỉnh núi. Chỗ đỉnh núi có một miếu nhỏ thanh u và cổ tĩnh, bên ngoài gọi là chùa Hóa Duyên, ngôi chùa này xưa nay chỉ có một vị phương trượng cao tuổi và vài ba vị sa di*, lần này các phái chọn ở chỗ này để tập hợp, mới khiến cho nơi này có thêm chút tiếng tăm, kể từ khi các phái lần lượt đến, lão phương trượng liền nghỉ ngơi ở hậu viện, giao chùa chiền cho các chưởng môn lo liệu, chỉ là việc quá nhiều đệ tử bị ngộ sát khiến các phái càng canh phòng nghiêm mật ngôi chùa này hơn.

*Sa di: hòa thượng mới xuất gia.

Hai canh giờ sau, cả nhóm Hàn Diệp lên tới đỉnh núi, đập ngay vào mắt là hơn chục cái thi thể quấn vải trắng được đặt trên bãi đất trống ngoài chùa, hai người đối mắt một cái, đi vào trong chùa.

Trong Phật đường, năm vị chưởng môn nghiêm mày ngồi ngay ngắn, từ xa nhìn thấy Hàn Diệp đi tới, lông mày động đậy, nhưng đều không đứng dậy, trong số đó chưởng môn phái Thanh Thành ngồi ở vị trí đầu có sắc mặt âm trầm nhất, đang đứng phía sau hắn là Lỗ Văn Hạo chạy lên núi trước, ngoài ra còn có ba vị sắc mặt hơi tái nhợt, vai phải rõ ràng bị thương.

Hàn Diệp bước vào đại điện, hơi nâng tay, dùng lễ giang hồ xem như chào hỏi, "Hàn Diệp thay mặt sư tôn gửi lời thăm hỏi chư vị chưởng môn."

Hắn vừa nói xong, sắc mặt chưởng môn các phái đều có phần lúng túng, Tịnh Huyền đại sư ở Vân Hạ thân phận cao quý, những người đang ngồi đều chỉ có thể coi là vãn bối, dựa theo quy củ trong giang hồ mà nói, Hàn Diệp quả thật có thể lấy bối phận ngang hàng để đàm luận với bọn họ, chỉ là bọn họ có ai mà không lớn tuổi rồi, vừa mất đi thể diện vừa bị giảm bối phận, quả thực hơi bực mình.

"Điện hạ mời ngồi, không cần đa lễ." Chưởng môn phái Thanh Thành - Ngô Nham Tùng xua tay, chỉ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh hắn.

Hàn Diệp gật đầu, trên điện chỉ chuẩn bị một chiếc ghế tựa, hắn dứt khoát đứng tại chỗ, chẳng thèm nhúc nhích.

Gia chủ Tô gia Tô Chấn Đông động đậy vai phải, liếc mắt đánh giá Nhậm An Lạc một cái, "Điện hạ trước tiên đừng gấp, lão phu có vài lời muốn hỏi, vị cô nương này hôm qua chỉ một mũi tên đã làm bị thương ba người chúng ta, không biết học từ vị tiền bối nào?"

Võ công Nhậm An Lạc tuy cao, nhưng cũng chỉ thắng ở chỗ tập kích bất ngờ, nếu tiền bối quy ẩn của các phái rời núi, chưa chắc không thể bắt nàng, bọn họ chỉ là muốn biết Nhậm An Lạc học từ người phương nào, để tránh phạm phải điều kiêng kị.

Nhậm An Lạc mỉm cười, nhìn về phía Tô Chấn Đông, "Bổn cô nương tay không đánh khắp thiên hạ, lớn lên ở vùng đất hương dã Tấn Nam, họ Nhậm tên An Lạc. Các vị chưởng môn cũng đừng giả vờ nữa, người của phái Thanh Thành sáng sớm đã lên núi, ta không tin hắn không cáo trạng với các ngươi. Vị cao đồ này có phải đã nói chúng ta không phân biệt tốt xấu đả thương hắn rồi không?"

Chưởng môn phái Thanh Thành hừ một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng, Nhậm An Lạc đã khoanh tay trước ngực nói, "Dưới gầm trời, đâu chẳng là đất của vua, khắp bờ cõi, ai chẳng là thần của vua; Hóa Duyên sơn là quốc thổ Đại Tĩnh, các ngươi là con dân Đại Tĩnh ta, một tên đệ tử cỏn con của phái Thanh Thành, dựa vào cái gì dám bảo trữ quân một nước bỏ binh khí xuống?"

Hết chương 64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro