Chương 65: Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Giọng Nhậm An Lạc lười biếng, nhưng nói năng có khí phách. Trên mặt đám chưởng môn các phái đều có chút xấu hổ, tự nhìn lòng một cái, hiển nhiên là không ngờ tới nữ thổ phỉ xưa nay danh tiếng vang xa tại ngoại này lại ngang ngược như thế.

Nhưng bọn họ cũng không so đo với lời của Nhậm An Lạc, dù sao đối với người tập võ mà nói, kiếm còn người còn, binh khí tuyệt đối không thể dễ dàng bị vứt bỏ. Chưởng môn các phái cũng đến lúc này mới biết đệ tử phái Thanh Thành có hành động này, liền đồng loạt nhìn sang chưởng môn phái Thanh Thành.

Chưởng môn phái Thanh Thành đổi sắc mặt vài lần, chưa mở miệng.

"Nhậm tướng quân không cần tức giận, việc này là chúng ta suy nghĩ không chu đáo, không hề có ý thất lễ với tướng quân và điện hạ." Chưởng môn phái Võ Đang - Cổ Thương ngồi ở dưới bên tay trái giải vây, vẻ mặt hắn bình thản ôn hòa, chậm rãi nói: "Tối hôm trước đệ tử các phái đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong núi, nên hôm qua chúng ta mới nhất thời nóng lòng xuống núi xông vào doanh chất vấn thái tử điện hạ, tối qua điện hạ viết thư giải thích việc này với lão phu, cho nên hôm nay lão phu mới mời chư vị chưởng môn gặp mặt điện hạ một lần, điện hạ sẵn lòng không mang theo một binh một tốt lên núi, đủ thấy thành ý của điện hạ."

Hóa ra bức thư hôm qua của Hàn Diệp được chuyển đến tay chưởng môn Cổ Thương của Võ Đang, Cổ Thương từ trước đến nay luôn công chính, chắc hẳn cũng đã nhìn ra chỗ bất ổn, nên mới có buổi gặp mặt hôm nay. Nhậm An Lạc liếc mắt quan sát vai phải hắn, thấy hắn không hề bị thương, trong lòng hiểu võ công hắn nhất định là cao hơn mọi người trong sảnh. Về phần chưởng môn phái Thanh Thành, hôm qua hắn lui về sau cùng, mũi tên của Nhậm An Lạc đương nhiên cũng sẽ không thể đả thương đến hắn.

Trong điện nhất thời có chút im lặng, chưởng môn các phái đều cực kỳ tin tưởng nghe theo Cổ Thương, gật đầu lia lịa, ánh mắt Ngô Nham Tùng chợt lạnh, miễn cưỡng quay đầu nhìn về phía Hàn Diệp.

"Điện hạ, trong thư ngươi nói có thể chứng minh việc này không phải do Kiêu Kỵ doanh gây ra, rốt cuộc là có chứng cứ gì?"

"Chư vị chưởng môn là vì Trung Nghĩa hầu mới tụ hội ở Hoá Duyên sơn, như những gì Trịnh thống lĩnh nói với chư vị mấy hôm trước, triều đình chắc chắn sẽ tra xét kỹ càng vụ án này, ta và chư vị không thù không oán, sao phải phái người của Kiêu Kỵ doanh đến bao vây tiêu diệt đệ tử các phái? Nếu triều đình thật sự muốn đối phó nhân sĩ võ lâm, cũng sẽ không đợi đến bây giờ, huống chi lúc Đại Tĩnh kiến quốc thì Thái tổ có giao ước cùng sư phụ, triều đình và giang hồ, song phương không can thiệp nhau, Đại Tĩnh tồn tại một ngày, lời hứa này vẫn sẽ được giữ."

Hàn Diệp là thái tử một nước, sức nặng của lời nói ra tất nhiên là khác hẳn, vẻ mặt mọi người dần dần hòa hoãn, khẽ gật đầu. Mấy năm nay triều đình và các phái giang hồ chung sống yên ổn vô sự, chuyện này quả thật kỳ lạ, cho dù Gia Ninh Đế muốn đối phó các phái, cũng sẽ không đưa thái tử đến Hóa Duyên sơn làm ba ba trong rọ chứ.

"Điện hạ nói không sai, nhưng mà những người đánh giết mặc y phục của Kiêu Kỵ doanh, vết thương chí mạng trên người đệ tử các phái cũng là đao pháp của binh sĩ Kiêu Kỵ doanh gây nên, võ công không thể tạo giả được, điện hạ giải thích như thế nào?"

Ngô Nham Tùng nói xong, thì ngay cả Cổ Thương cũng trông về phía Hàn Diệp, nếu không có bằng chứng xác thực, với thân phận của hắn, tuyệt đối sẽ không liên thủ cùng mọi người xuống núi đánh lén doanh trại chủ soái.

Hàn Diệp trầm mặc một lát, thấy mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mình, nở nụ cười.

"Xin các vị chưởng môn cho ta thời gian một đêm, giữa trưa ngày mai, ta sẽ cho mọi người xem bằng chứng ở ngoài chùa, để chứng minh sự trong sạch của tướng sĩ trong quân ta."

Thần sắc Hàn Diệp thản nhiên, giơ tay nhấc chân có sự tự tin mạnh mẽ, không người nào không tin phục. Ngô Nham Tùng ngẩn ra, đề giọng hỏi: "Trong một đêm?"

"Không sai, nếu ngày mai Hàn Diệp không thể cho chư vị một lời giải thích, tùy các vị chưởng môn xử trí."

"Được." Cổ Thương gật đầu, "Điện hạ là trữ quân một nước, lão phu tin tưởng điện hạ không đến mức nói suông, nên cho điện hạ thời gian một đêm."

Những người khác thấy Cổ Thương bằng lòng, gật đầu theo, Ngô Nham Tùng mặc dù không tin, nhưng cũng chỉ có thể theo ý của mọi người.

"Vậy đêm nay điện hạ.....?" Ngô Nham Tùng ngập ngừng hỏi.

"Chư vị chưởng môn yên tâm, đêm nay ta và Nhậm tướng quân sẽ ở lại chùa Hóa Duyên." Hàn Diệp nói xong, nhấc tay làm lễ hờ với mọi người, kéo Nhậm An Lạc đi thẳng ra ngoài Phật đường.

Hai người tức thì đã không thấy bóng dáng, mọi người thật ra cũng không sốt ruột, trong chùa đều là đệ tử các phái, hai người còn chưa thể giở ra mánh khóe được.  

Cổ Thương vuốt vuốt râu, vẻ mặt có phần cảm khái, "Thái tử đúng là khá có phong phạm của Thái tổ năm xưa, chỉ mong việc này có thể như lời hắn nói không phải do triều đình gây nên."

Mấy vị chưởng môn liên tục gật đầu. Suy cho cùng thì dưới thái bình thịnh thế, không có môn phái nào lại muốn đối địch với triều đình.

Trong hành lang uốn khúc, Nhậm An Lạc nhướng mày, "Trong chùa cỏ cây đều là binh lính*, ngươi đi đâu vậy?"

*Thành ngữ 'thảo mộc giai binh': cỏ cây đều là binh lính. Phù Kiên thời tiền Trần dẫn binh tấn công Đông Tấn, tiến đến lưu vực sông Phì Hà, leo lên thành Thọ Xuân nhìn ra xa, thấy quân Tấn đội hình chỉnh tề, lại nhìn ra núi Bát Công xa xa, thấy cỏ cây trên núi mà tưởng toàn là quân Tấn, cảm thấy sợ hãi. Sau này dùng thành ngữ này chỉ lúc hoang mang, trông gà hoá cuốc, thần hồn nát thần tính.

Hàn Diệp buông tay áo bào nàng ra, ngáp một cái, "Tối qua cả đêm không ngủ, bây giờ ta phải đi tìm một cái sương phòng* ngủ bù, nghe nói phong cảnh chùa Hóa Duyên không tệ, nàng cùng Uyển Thư tùy ý đi dạo trong chùa đi."

*Sương phòng: hai gian nhà nhỏ ở hai đầu nhà gọi là sương phòng.

Nhậm An Lạc dựa vào trên xà ngang, thờ ơ hỏi: "Tối hôm qua ta thấy trong kinh thành gửi tới mật thư, người cả đêm không ngủ, chẳng lẽ Đông Cung xảy ra chuyện rồi?"

Bàn tay Hàn Diệp đang đẩy cửa phòng ra dừng lại, giọng nói đột nhiên lãnh đạm hẳn, "Không có gì, ngày đại hôn gần đến, tổng quản Đông Cung có một số việc vặt hỏi ta." Nói xong hắn đẩy cửa đi vào phòng, đóng cửa lại.

Một tiếng "rầm" vang lên, quả thực hơi vô lễ, Uyển Thư đứng sau hành lang, thấy Nhậm An Lạc mãi không nói gì, cẩn thận ngó ngó nàng, lắp bắp gọi một tiếng: "Tiểu thư......"

Nhậm An Lạc đột ngột quay đầu, thần sắc có phần sâu xa, "Làm sao?"

Uyển Thư bị dọa cho nhảy dựng, tùy tiện chỉ tay ra tứ phía, "Điện hạ nói cảnh sắc không tệ, chúng ta đi tản bộ chứ?"

Nhậm An Lạc cất bước đi ra khỏi sân viện, hừ một tiếng, "Bên trong chùa thì có cái gì đẹp, đi bên ngoài."

Ở cách bọn họ không xa, một tên đệ tử phái Thanh Thành lặng lẽ rụt đầu, biến mất ở ngoài viện.

Nhậm An Lạc mím mím môi, đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt.

Trong ngoài chùa, Nhậm An Lạc dẫn Uyển Thư uy phong lẫm liệt đi dạo một vòng, khắp chùa đều biết về sự ngang ngược lộng hành ở dưới chân núi của Uyển Thư, hai người làm con cua nghênh ngang nửa ngày, quả thực là không một ai dám ngăn bọn họ lại.

Nhá nhem tối, Hàn Diệp ngủ cả buổi, đẩy cửa phòng ra, hơi giật mình.

Nhậm An Lạc ngồi dưới tán cây hòe trong viện, một chân co lên, nhắm mắt ngủ thiếp đi, làn váy màu xanh sẫm tùy ý quét trên mặt đất, những cánh hoa nhỏ vụn bỗng nhiên bị gió thổi bay, lướt nhẹ qua hai má rồi rơi ở trên vai. Nàng nhíu mày, xoay đầu tiếp tục ngủ.

Hàn Diệp dựa vào cạnh cửa, không hề bước gần thêm nữa.

Cảnh tượng này bình yên đến mức quá tốt đẹp, tựa như thời gian mười năm chưa từng trôi qua, bọn họ vẫn dừng lại ở mười năm trước.

Bức mật thư kia thật ra cực kỳ đơn giản, Triệu Nham có lẽ vĩnh viễn cũng không biết bản thân hắn rốt cuộc đã gửi tới cái gì.

Điện hạ, mật thám Tấn Nam đến báo, Nhậm tướng quân là con gái một của trại chủ An Lạc trại, thân phận này đã được dò xét không có sai lầm. Chỉ là ngẫu nhiên nghe được rằng từng có tin đồn con gái một của lão trại chủ đã nhiễm bệnh qua đời từ khi còn bé, An Lạc trại có một dạo không có người kế tục, dẫn đến phỉ tặc xung quanh dị động, lúc Nhậm An Lạc tám tuổi xuất hiện trước mọi người, khiến tin đồn tự động tiêu tan, tuổi còn nhỏ mà thông minh bá đạo, giải nguy cho An Lạc trại. Kể từ đó, An Lạc trại hùng bá Tấn Nam, thế lực khuếch đại.

Bất kể Triệu Nham tìm kiếm như thế nào, ở Tấn Nam cũng chỉ được đôi câu vài lời như vậy. Nhưng đối với Hàn Diệp mà nói, đã đủ.

Mười năm trước Nhậm An Lạc giáng thế siêu phàm, năm năm trước sau khi lão trại chủ An Lạc trại qua đời, từ đó côi cút một mình, không còn người thân bạn bè nữa.

Nhưng nửa năm trước trong khách điếm nhỏ ở trấn Tam Khẩu, Nhậm An Lạc lại nói rõ ràng, nàng từng có một tiểu đệ, tuổi còn nhỏ mà chết yểu.

Nhậm An Lạc không hề nói dối, Triệu Nham điều tra cũng không sai, Nhậm An Lạc không có huynh đệ tỷ muội, nhưng Đế Tử Nguyên có, khi đích tử của Đế gia Đế Tẫn Ngôn chết dưới thánh chỉ của hoàng gia, năm đó chỉ mới bốn tuổi.

Nhậm An Lạc nói, là đứa bé mà nàng tự tay giao cho hắn kia.

Nếu không phải Đế Thừa Ân bị Lạc Xuyên đưa đến Thái Sơn giam cầm, lại thêm triều đình khó có thể do thám tin tức của An Lạc trại, thì nữ tử có uy danh tăng vọt ở Tấn Nam này, nhất định sẽ làm cho hoàng gia nghi ngờ.

Hắn nên sớm đoán được, người có thể khiến An Ninh và Lạc Minh Tây xem trọng như vậy, trong thiên hạ ngoại trừ Đế Tử Nguyên, còn có thể có ai.

"Ngươi đi ra từ bao giờ thế?" Giọng nói hơi uể oải vang lên cách đó không xa.

Hàn Diệp hoàn hồn, ánh mắt vân đạm phong khinh, nói với Nhậm An Lạc không biết tỉnh lại từ khi nào: "Vừa nãy." Hắn tiến gần hai bước, "Sao không vào phòng nghỉ ngơi?"

"Trong ngôi chùa này không biết che giấu bao nhiêu thứ quỷ dị, bên cạnh ngươi một người cũng không có, ta không yên tâm. Uyển Thư canh ở ngoài viện, hiện tại chỗ này không ai có thể tới gần." Một câu bình bình thản thản, Nhậm An Lạc nói rất bình thường, Hàn Diệp chợt sửng sốt, trầm mặc giây lát mới hỏi: "Buổi chiều nàng cùng Uyển Thư tra được cái gì rồi?"

"Trịnh thống lĩnh bị nhốt trong sương phòng cuối bên phải, đệ tử Võ Đang và phái Thanh Thành đang canh giữ hắn, nơi này địa hình phức tạp, dễ thủ khó công." Nhậm An Lạc đứng dậy, hạ giọng nói: "Nếu ngày mai phát sinh biến cố, ta với Uyển Thư ngăn bọn họ lại, ngươi xuống núi trước."

Hàn Diệp không gật đầu, chỉ nhướng mày: "Nàng nhìn ra rồi?"

Nhậm An Lạc hừ hừ, "Đám đệ tử bị chết đều là lứa trẻ xuất chúng của các phái, võ công không kém, nhưng lại bị kẻ khác bao vây tiêu diệt cùng lúc ở lưng chừng núi, nhất định là có nội gian."

Hàn Diệp gật đầu, "Lúc trước Trịnh thống lĩnh lúc từng đề cập trong mật thư, lần này người trong giang hồ tập trung ở Hóa Duyên sơn là bởi vì chưởng môn phái Thanh Thành gửi thiếp Anh Hùng cho các phái, cho nên lần này phái Thanh Thành mới có thể cầm đầu."

"Ngươi hoài nghi Ngô Nham Tùng?" Nhậm An Lạc sờ sờ cằm, "Cũng đúng, hôm nay ta thấy hắn lấm la lấm lét, không có phong thái của chưởng môn một phái gì cả."

Hàn Diệp ho khan một tiếng, giải thích: "Hắn là con của chưởng môn phái Thanh Thành tiền nhiệm."

"Hèn chi, vậy lão chưởng môn phái Thanh Thành đâu?"

"Bế quan, nghe nói trước đây hắn từng nếm không ít thiệt thòi trong tay sư phụ, hiện giờ sư phụ bế quan, hắn cũng học theo rồi."

"Vẽ hổ không nên ngược lại thành chó*, ngày mai coi chừng phái Thanh Thành là được."

*Vẽ hổ không nên ngược lại thành chó: ẩn dụ cho việc cố gắng đạt được mục tiêu quá cao một cách phi thực tế, cũng giống như bắt chước không thành công đến nỗi biến dạng.

Đúng lúc này, ngoài viện có tiếng động rất nhỏ. Nhậm An Lạc và Hàn Diệp đồng thời nhíu mày, liếc mắt nhìn ra ngoài viện dày đặc bóng đêm.

"An Lạc, ngày mai quân y sẽ lên núi, nhớ phải dẫn các vị chưởng môn đến tiền điện sớm chút, vết đao trên thi thể có phải do Kiêu Kỵ doanh gây ra hay không, quân y vừa nghiệm liền biết." Hàn Diệp đột ngột nâng giọng, mặc dù không đến mức vang dội, nhưng cũng có thể khiến kẻ ẩn nấp ngoài viện nghe được.

Nhậm An Lạc ngầm hiểu, tiếp lời nói: "Điện hạ yên tâm, trời vừa sáng ta sẽ để Uyển Thư đi canh, điện hạ nghỉ ngơi sớm chút." Nói xong cất bước đi về phía cửa, giẫm từng bước một vô cùng vang.

Âm thanh sột soạt bên ngoài hoảng loạn đi xa, Nhậm An Lạc đi tới cửa viện, quay đầu lại nháy nháy mắt cười với Hàn Diệp, biến mất dưới ánh trăng.

Bóng dáng đen như mực dần dần không thể thấy nữa, Hàn Diệp dựa trên hành lang, đáy mắt nhìn không ra nông sâu.

Đế Tử Nguyên thực sự rất thông minh, hắn chỉ nói một câu, nàng đã có thể đoán ra hắn muốn làm cái gì.

Chỉ là, nếu người trước mặt này cho tới giờ vẫn là Đế Tử Nguyên, vậy Nhậm An Lạc thì sao?

Nếu tương lai có ngày nào đó sương mù tan đi, liệu nữ tử cả người chính khí vì bách tính, cười ngạo nghễ ở triều đình, khiến hắn động lòng, sống tùy ý thoải mái kia, còn có thể tồn tại hay không?

Tướng phủ kinh thành, tả tướng nhiễm bệnh nghỉ dưỡng ở nhà đã mấy tháng, Tề quý phi vẫn luôn hiếu thuận, xin ý chỉ về thăm phụ mẫu.

Người người trong hậu cung đều nói Tề quý phi trời sinh tâm địa Bồ tát, là người tính tình ôn nhu như nước, nàng ta sinh ra với một tướng mạo dịu dàng, nên mới mang thai hoàng tử hoàng nữ, được sủng ái mấy chục năm.

Trong thư phòng, quý phi rót đầy nước trà cho tả tướng, đánh cờ cùng cha già, giọng nói không nhanh không chậm: "Phụ thân, người đã nghỉ dưỡng trong phủ ba tháng rồi, vẫn chưa muốn vào triều sao?"

Hậu cung và tiền triều luôn có quan hệ mật thiết, nàng muốn ổn định địa vị, thì thế lực của tả tướng ở trong triều không thể lung lay.

"Văn Tú, gửi một bức thư đến Tây Bắc, bảo Chiêu nhi chuẩn bị hồi kinh, vạn lần không được tự ý ra khỏi thành nữa, để tránh lại bị cuốn vào chiến sự biên tái với Bắc Tần."

Quý phi mặc dù cũng lo lắng cho an nguy của nhi tử, nhưng vẫn hơi phản đối: "Phụ thân, Chiêu nhi còn chưa lập được quân công, cứ như vậy về triều chẳng phải sẽ rớt lại sau thái tử?"

Năm xưa thái tử ở biên cương chống giặc ba năm, thanh danh hiển hách, hắn được tướng lĩnh ủng hộ rộng rãi và được lòng của bách tính chính là bởi vì nguyên do này.

"Không cần." Tả tướng nhấp ngụm trà, giọng nói bỗng nhiên lạnh hẳn, "Một người chết, sau này còn có cái gì mà hơn nữa, chúng ta chờ nhiều năm như vậy, đến lúc rồi."

Hết chương 65

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro