Chương 63: Tỏ lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Pháo hoa lấp lánh, khắp bầu trời rực rỡ như bạc, buổi đêm lãng mạn tuyệt trần, phảng phất như sẽ khiến người ta quên đi rãnh trời ngăn cách giữa hai người.

Bóng dáng thanh niên dường như lặng lẽ trùng khớp với thiếu niên ở hội đèn lồng Nguyên Tiêu mười năm trước, nàng còn nhớ hôm ấy Hàn Diệp dắt nàng còn nhỏ trốn đông lủi tây trong đám đông để trốn thị vệ, sự tự hào mãn nguyện khi mua được đèn lồng thỏ, sự nhớ nhung bịn rịn khi đưa nàng về cung.

Có một số chuyện chưa hề quên, nhưng dường như cũng không cần nhớ lại nữa.

Lúc đó nàng còn ở tuổi trẻ thơ, Hàn Diệp cũng chỉ là một thiếu niên nhược quán*, khi chưa thể phân biệt được nhân duyên là gì thì đã liên quan đến lời hứa và truyền thừa của hai thị tộc tôn quý nhất trên Vân Hạ.

*Nhược quán: tuổi còn nhỏ gọi là nhược, quán là mũ. Thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán (bởi vì nam nhi đến 20 tuổi thì bắt đầu đội mũ), ngày nay cũng gọi những người trẻ tuổi như thế.

Hoàng đế khai quốc ban hôn, thiên tử là người mai mối, giang sơn là hẹn ước, duyên trời định mà thế gian truyền tụng e rằng cũng không được hoàn hảo như thế.

Đứng trước mặt là vị hôn phu được chọn định ngay từ khi nàng sinh ra, chính trực lương thiện, mang trong lòng bách tính, có lẽ cả đời này của nàng sẽ không bao giờ tìm được người thế này nữa.

Chỉ tiếc......trên đời này ai cũng có thể, chỉ có Hàn Diệp là không thể.

Nhậm An Lạc ngẩng đầu, tay chắp ở sau lưng, nghe thấy giọng nói kiên định rõ ràng của mình.

"Điện hạ, Đế tiểu thư dung mạo và phẩm hạnh hiển quý, tính tình dịu dàng lương thiện, sẽ là lương phối của điện hạ, tháng sau lúc nào điện hạ thành hôn, thần nhất định sẽ chuẩn bị dâng lên rượu ngon thuần nhất Tấn Nam, đích thân đến Đông Cung, chúc mừng điện hạ."

Nét mặt tươi cười như vậy, từng tiếng rơi vào tai, Hàn Diệp nhìn nữ tử đang đứng trước mặt, niềm khát khao ẩn sâu trong mắt từng đợt từng đợt tan biến, cho đến khi hoàn toàn tĩnh mịch.

Hắn rũ mắt xuống, nói: "An Lạc có lòng rồi." Ngừng lại một chút, lại ngẩng đầu lần nữa, bình tĩnh nhìn Nhậm An Lạc, "Mượn lời may mắn của An Lạc, những năm tháng về sau, ắt hẳn ta và Thừa Ân có thể cầm sắt hòa minh* như lời nàng nói, đồng hành với nhau suốt đời. "

*Cầm sắt hòa minh: nghĩa là đàn cầm và đàn sắt hòa âm. Thành ngữ ý chỉ vợ chồng hòa hợp.

Hàn Diệp không nhìn nàng nữa, xoay người đi sang hướng khác, đi được vài bước, dừng lại.

"Hôm qua ta đã phái thống lĩnh Kiêu Kỵ doanh đến Hoá Duyên sơn đàm phán trước, chưởng môn Thanh Thành nói chỉ cần triều đình không nhân nhượng Trung Nghĩa hầu, bọn họ sẽ tự giải tán, tuyệt đối sẽ không đối nghịch triều đình, ngày mai sau khi ta tự mình lập lời hứa với nhân sĩ võ lâm liền có thể về kinh. Trước khi rời kinh ta đã tấu xin phụ hoàng về việc sắc lập Thái tử phi, phụ hoàng cũng đã ban chỉ, chắc hẳn hiện tại trong kinh thành đang chuẩn bị thủ tục cưới gả, An Lạc, tối đa mười ngày, đó là thời hạn ta thành hôn."

Hắn quay đầu lại, đôi mắt sâu lắng như biển, "Ta vốn đã đoán được nàng sẽ trả lời ta như thế."

Nhậm An Lạc sững sờ, thần sắc lần đầu tiên có chút thất thố.

"Hàn Diệp....."

"Ta từng động lòng với một nữ tử tên là Nhậm An Lạc, nhưng cả đời này ta sẽ mãi che chở Đế Tử Nguyên. Nhậm An Lạc, những lời này, nàng vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ."

Trong mắt thanh niên có ý cười lãnh đạm lay động, cách pháo hoa ngập trời, mở lời như vậy, sau đó quay đầu không chút do dự, rời đi.

Nước chảy róc rách, hoa lê bay xuống, khoảnh khắc ấy khi bóng dáng Hàn Diệp biến mất không thấy nữa, Nhậm An Lạc ngồi xổm người xuống, hai tay ôm đầu gối, thật lâu sau, nàng đột nhiên lột mặt nạ trên mặt.

Khuôn mặt phản chiếu trên mặt nước hơi tái nhợt, lông mày như mực, một đôi mắt sâu không thấy đáy.

"Hàn Diệp, ta nghe thấy rồi."

Tiếng pháo hoa quanh quẩn bên bờ sông Lâm Tây, cuối cùng chỉ có một câu nói cực khẽ cực nhạt như vậy truyền đến.

Sáng sớm ngày tiếp theo, dưới sự cung tiễn của tri phủ phủ Lâm Tây, hành dinh yên lặng khởi hành.

Không hổ là thái tử và thượng tướng quân một triều lăn lộn ở triều đường như cá gặp nước, hai người một trước một sau bước lên xe ngựa, nét mặt bình tĩnh, chào hỏi một tiếng xong, sau đó một người ngủ say như cũ, một người yên tĩnh đọc sách, song phương không quấy rầy nhau, vô cùng hòa khí, cứ như cuộc đối thoại bên bờ sông Lâm Tây tối hôm qua chỉ là ảo cảnh.

Đến lúc chạng vạng, tới gần Hóa Duyên sơn, Nhậm An Lạc tỉnh lại, thấy sắc mặt Hàn Diệp hơi trầm lạnh, binh sĩ bên ngoài xe ngựa cũng có bầu không khí nghiêm nghị căng thẳng, vén rèm xe lên nhìn nhìn thoáng qua: "Hóa Duyên sơn đã xảy ra chuyện?"

Hàn Diệp gật đầu, "Hôm qua Trịnh thống lĩnh truyền tin, nói hôm nay sẽ ở trấn Lệ Thuỷ ngoài Hóa Duyên sơn chờ hành dinh đến, ban nãy thị vệ đến báo, một trăm người đi theo Trịnh thống lĩnh lên Hóa Duyên sơn đến bây giờ còn chưa xuống núi, nhân sĩ võ lâm trên núi cũng đột nhiên ẩn giấu tung tích, chắc là đã xảy ra chuyện, vừa rồi ta phái thị vệ vào núi điều tra, chúng ta đóng quân bên ngoài trấn Lệ Thủy trước, chờ tin tức đến rồi bàn sau."

Vốn cho rằng chuyến đi này chỉ là ứng phó cho qua chuyện, lại không ngờ Hóa Duyên sơn sẽ có biến số bất thường, Nhậm An Lạc nói: "Trên núi đều là cao thủ, ta để Uyển Thư đi một chuyến, với võ công của nàng sẽ thuận tiện hơn nhiều."

Nhậm An Lạc vén rèm xe lên, đang chuẩn bị bảo Uyển Thư lên núi, nào biết nàng bày ra khuôn mặt ủ rũ, bĩu môi với Hàn Diệp: "Vừa rồi điện hạ đã căn dặn, ta không được rời khỏi tiểu thư quá một thước." Nàng dừng một chút, lại nhích hai bước về phía cửa sổ, "Hình như có hơi xa."

Nhậm An Lạc dở khóc dở cười, có chút bất đắc dĩ, quay đầu lại: "Lúc trước ở phủ Mộc Thiên ta từng phân phó Trường Thanh như thế, nhưng dù thế nào thì hắn cũng là người của ta." Nàng hơi ngừng, nói với Hàn Diệp: "Điện hạ có hơi giọng khách lấn giọng chủ rồi."

"Người của nàng?" Vị thái tử gia suốt ngày vân đạm phong khinh*, đến cả Hóa Duyên sơn xảy ra chuyện cũng không nhăn trán lại lập tức ngẩng đầu, thần sắc trịnh trọng: "Nàng là một đại gia tiểu thư khuê nữ chưa xuất giá, sau này chớ có nói mấy lời bừa bãi nảy nữa."

*Vân đạm phong khinh: thành ngữ nghĩa là 'gió thoảng mây thưa' hay 'gió nhẹ mây nhạt', để chỉ tính cách thờ ơ, hờ hững, dửng dưng với mọi chuyện xung quanh, gặp chuyện không bối rối.

"Ô, một nữ thổ phỉ nhảy ra từ sơn cốc hẻo lánh, từ khi nào đã biến thành tiểu thư khuê các trong mắt điện hạ rồi?" Nhậm An Lạc chống nạnh, chống đối một cách rất vô lý.

Hàn Diệp nhìn dáng vẻ đanh đá của nàng, bỏ sách xuống, nghiêm mặt, "Đợi khi nào hồi cung, ta sẽ để ma ma giáo dưỡng của An Ninh đến phủ tướng quân một chuyến."

Nhậm An Lạc bị nghẹn không nói nên lời, ngượng ngùng ngậm miệng. Không hiểu sao, từ sau khi nàng chúc mừng Hàn Diệp thành hôn đêm qua, thì ở trước mặt hắn luôn có chút cảm giác nhụt chí.

Nhậm An Lạc luôn tự xưng mình là nữ nhân đứng đắn, trong lòng xuất hiện hổ thẹn không phải chuyện thường có, nhưng đối với một người không có khả năng nhất, lại cứ trùng hợp có tâm trạng này, haiz.....

Đêm khuya, trong lều vải, Hàn Diệp và Nhậm An Lạc đang nghe thị vệ xuống núi bẩm báo lại.

"Điện hạ, trên núi cảnh giới nghiêm ngặt, chúng ta khó mà vào được đỉnh núi, Trịnh thống lĩnh hoàn toàn mất tung tích, chỉ điều tra được các phái đều đang triệu tập đệ tử đến Hóa Duyên sơn, điện hạ, chúng ta có cần điều động quân đồn trú xung quanh vào Hóa Duyên sơn hộ giá không?"

Phía sau Hóa Duyên sơn là hẻm núi vạn trượng, sâu không thấy đáy, thế núi hiểm trở, dễ thủ khó công, việc quy tụ quá nhiều cao thủ, ắt sẽ thành đại họa.

Hàn Diệp xua tay, "Người trong giang hồ thường máu nóng dồn não, điều quân đội qua đó sẽ chỉ phản tác dụng."

"Uyển Thư, đi lên núi một chuyến."

Nhậm An Lạc phân phó, thấy Hàn Diệp đang muốn phản đối, trầm giọng nói: "Trên núi tập hợp cao thủ các phái, thị vệ bình thường chưa tới gần đỉnh núi sẽ bị bọn họ chặn lại, sự việc cấp bách tuỳ cơ ứng biến, bọn họ còn chưa dám ra tay với chúng ta."

Hàn Diệp trầm tư một lát, gật đầu. Uyển Thư đứng một bên rốt cuộc cũng có đất dụng võ, hô to một tiếng, trong nháy mắt đã không thấy bóng người.

Gần rạng sáng, Uyển Thư vẫn chưa trở về, thủ vệ nơi đóng quân dần dần buông lỏng, khoảng mười hắc y nhân lặng lẽ ẩn nấp xung quanh, không một tiếng động, tướng sĩ bên ngoài đã ngã xuống đầy đất, những người này tuy chiêu thức khác nhau, nhưng không ai không phải cao thủ.

Lúc hắc y nhân tới gần hai căn lều lớn ở chính giữa, bị thị vệ Đông Cung phát giác ngăn chặn, hai bên người ngựa triền đấu cùng một chỗ, nhưng hiển nhiên thị vệ Đông Cung thừa sức bảo vệ bản thân, nhưng ra tay không lão luyện bằng những người này, không thể ngăn cản bọn họ xâm nhập.

Khi xu hướng suy tàn dần xuất hiện, ba mũi tên nhọn xé ngang không trung, lướt qua hai bên hỗn chiến, bắn thẳng vào người hắc y nhân, khí thế như vũ bão, mũi tên cực kỳ chuẩn xác, chỉ bị thương ở vai phải, làm suy giảm vũ lực của hắn, nhưng không nguy hiểm tính mạng.

Bởi vì ba mũi tên bất thình lình này, ánh mắt hắc y nhân lộ vẻ kinh hãi, dừng lại rút lui đến rìa khu vực đóng quân, bọn họ nhìn về hướng bắn tới của mũi tên nhọn, có chút không thể tin nổi, trong Đông Cung lại có người có thể đồng thời bức lui ba người trong số họ!

Đợi đến khi nhìn thấy người bước ra từ trong lều lớn, mọi người đều sửng sốt.

Thanh niên áo đen mới bước ra thần sắc uy nghiêm, mũ quan trên trán, trên áo bào có hình kim long tứ trảo sinh động như sắp bay, vừa nhìn liền biết là thái tử Đại Tĩnh. Một nữ tử áo trắng đứng bên cạnh hắn, tay cầm trường cung, vậy mà lại là người bắn tên!

"Chư vị đều là bậc tiền bối nổi danh võ lâm, hà cớ gì lại hành động như đám đạo chích thế này?" Hàn Diệp vận nội lực, giọng nói oang oang vang vọng cả doanh trại.

Hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau, biết kế hoạch đêm nay đã hết hy vọng, trường kiếm trong tay rút ra hết, cuộn lên kiếm thế tập kích tới chỗ Hàn Diệp và Nhậm An Lạc, sau đó xoay người lùi về phía sau.

"Chúng ta hành động như đám đạo chích? Lời này không dám, còn kém xa hành vi ác độc tàn sát đệ tử các phái chúng ta của thái tử điện hạ!" Giọng nói hàm chứa phẫn nộ của trưởng giả truyền đến từ giữa các hắc y nhân, đến khi bụi đất tan đi, cả nhóm người biến mất trong tia nắng ban mai.

Đám người này vừa đi, thì Uyển Thư đã trở về đại doanh, nhìn thấy trong doanh thương tích đầy đất, bĩu môi, đi vào trong căn lều. Hàn Diệp và Nhậm An Lạc mặt mày bình tĩnh, ngồi ngay ngắn, đang chờ nàng.

Hành lễ trước, sắc mặt Uyển Thư cũng có phần ngưng trọng, nói: "Điện hạ, trên núi đã xảy ra chuyện."

"Đệ tử của các môn các phái đều bị thương rồi?" Hàn Diệp ngẩng đầu, hỏi.

Uyển Thư ngẩn ra, giơ ngón cái lên về phía Hàn Diệp, "Điện hạ quả nhiên bất phàm, tiên tri cách xa ngàn dặm đó!"

Mí mắt Hàn Diệp chợt nâng lên, "Ngươi đi lên điều tra người ta, người ta cũng xuống đây bắt người rồi."

Uyển Thư nghe vậy trừng mắt, "Điện hạ, ngài không sao chứ!"

Một quyển sách đột nhiên từ bên cạnh nện tới, rơi vào trên đầu Uyển Thư, Nhậm An Lạc giận tái mặt, "Nha đầu thối, ngươi ăn lương thực nhà ai lớn lên hả, sao không lo lắng cho ta chút!"

"Cái này còn không phải chưa đến lượt ta ân cần hỏi thăm tiểu thư người à." Uyển Thư cười hì hì, trốn qua một bên.

"Yên tâm, tiểu thư nhà ngươi một mình trấn giữ quan ải còn được, đám người kia bị dọa chạy rồi." Hàn Diệp cắt ngang màn đánh lộn mà đôi chủ tớ này sắp trình diễn, nói với Uyển Thư: "Ban nãy tới chỉ là cao thủ vài phái, nếu như những lão quái vật lánh đời trong môn phái đó tới, mới thật sự khó giải quyết, Uyển Thư, trên núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Uyển Thư nghiêm chỉnh sắc mặt, trả lời: "Ta lên núi thăm dò một hồi, mới biết được đêm qua Trịnh thống lĩnh lên núi cùng trò chuyện với chưởng môn các phái rất vui vẻ, vốn định sáng nay xuống núi, lại không ngờ trong một đêm có một nửa đệ tử các phái bị tàn sát trong núi, đệ tử chạy trốn được ra đều nói là tướng sĩ của Kiêu Kỵ doanh đánh lén, chưởng môn các phái thịnh nộ, liên thủ định bắt giam cả nhóm Trịnh thống lĩnh, Trịnh thống lĩnh không thuận theo, sau khi đánh nhau một hồi thì tướng sĩ tử thương vô số, chỉ có Trịnh thống lĩnh và mấy thị vệ thân cận còn sống sót, hiện đang bị nhốt trong chùa miếu ở đỉnh núi."

Uyển Thư vừa nói xong, Hàn Diệp và Nhậm An Lạc mới hiểu chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều so với bọn họ tưởng tượng, có thể được chưởng môn các phái dẫn theo lên Hóa Duyên sơn đều là những môn đồ tinh nhuệ đứng đầu, bị chết thảm trên núi vô tội như thế, chẳng khác nào chặt đứt kế tục tương lai của môn phái, cũng khó trách đám trưởng giả võ lâm này lại che mặt tập kích đêm vào doanh trại chủ soái.

"Xem ra có kẻ cố ý giả dạng thành thị vệ Kiêu Kỵ doanh để đánh giết những đệ tử đó." Hàn Diệp ngừng một chút, nhíu mày, "Có thể động thủ với những người này, thân thủ của những kẻ ẩn trong bóng tối chắc chắn không thấp."

"Việc này phải mau chóng giải quyết, một khi mấy lão già ngoan cố đó xuống núi, thấy đồ tử đồ tôn bị giết một lần chết sạch, không tạo phản triều đình mới lạ." Nhậm An Lạc thản nhiên nói.

Hàn Diệp gật đầu, suy tính một lát, nói với Uyển Thư: "Uyển Thư, ta viết một phong thư, ngươi thay ta chuyển lên Hóa Duyên sơn, nhớ kỹ, lần này quang minh chính đại đi lên."

Thấy Hàn Diệp trải giấy viết thư ra định nhấc bút, Nhậm An Lạc nói, "Nếu chịu đàm phán với chúng ta, thì vừa nãy đám người đó cũng sẽ không chỉ bỏ lại một câu rồi giận dữ rời đi, giang hồ luôn thành một thể, sợ là rất khó để khiến bọn họ thay đổi ý định."

"Cho nên....." Hàn Diệp viết xong, ngẩng đầu, "Ta không phải lấy danh nghĩa thái tử Đại Tĩnh viết bức thư hẹn mời này."

Nhậm An Lạc hơi ngẩn ra: "Ý người là....."

"Danh nghĩa đệ tử thân truyền của Tịnh Huyền đại sư, trong chốn võ lâm vẫn có chút uy hiếp." Hàn Diệp cười cười, nhìn qua chỗ Nhậm An Lạc, "Một thân võ nghệ này của nàng chắc hẳn cũng được xuất ra từ danh sư, chi bằng cùng đề tên vào, cũng dễ khiến bọn họ cân nhắc thêm chút."

Uyển Thư vừa nghe lời này, hồi hộp nháy mắt với Nhậm An Lạc, Nhậm An Lạc lia mắt nhìn nàng một cái, Uyển Thư vội che miệng lại, ngượng ngùng lui sang một bên nhìn chằm chằm mặt đất không dám động nữa.

"Thôi, tên húy của Tịnh Huyền đại sư vừa xuất hiện, nào còn chỗ cho người khác múa rìu qua mắt thợ. Uyển Thư, chuyển thư này lên núi, mau chóng trở về."

Uyển Thư nhận lệnh rời đi, Nhậm An Lạc nhìn về phía Hàn Diệp, "Có thể vào núi mai phục đệ tử các phái trước, lại còn giả dạng thành Kiêu Kỵ doanh, lai lịch những người này điện hạ có biết không?"

Sắc mặt Hàn Diệp hơi có vẻ trào phúng: "Khiến cho hai bên tranh đấu, ngồi ngoài ngư ông đắc lợi, nếu chúng muốn là mạng của ta, có lẽ chỉ vì cái ghế trong hoàng thành thôi."

Tranh đoạt đế vị, từ trước đến nay luôn là máu chảy thành sông, tranh đấu không ngừng. Chỉ là không biết lần này người đến phá rối là Ngũ hoàng tử hay Cửu hoàng tử?

Nhậm An Lạc thầm nghĩ vị trí thái tử một nước này ngồi cũng không dễ dàng gì, tuỳ tiện tìm một câu an ủi: "Điện hạ không cần lo lắng, thần nhất định sẽ bảo vệ điện hạ chu toàn, để điện hạ bình bình an an về kinh, vui vui vẻ vẻ làm tân lang!"

Lời này vừa ra, thấy ánh mắt Hàn Diệp phóng tới, Nhậm An Lạc đột nhiên ngậm miệng, cười đến là gượng gạo, sờ sờ mũi, loạng choạng chạy ra ngoài.

Quay về lều vải, Nhậm An Lạc bất mãn ngã lên tháp, đá văng chăn lông ra, mặt mày nhăn thành một nhúm.

Chết tiệt, không phải chỉ là nhét cho ngươi một thê tử thôi sao, đặt trên thân người khác thì đó là may mắn ba đời tu được, ta áy náy cái gì!

Sáng sớm hôm sau, lều lớn của Hàn Diệp nhận được một bức mật thư gửi tới từ kinh thành.

Đây là tin tức khẩn cấp tám trăm dặm, dấu vàng niêm phong, người đề tên là Triệu Nham.

Hàn Diệp cho người đưa tin lui xuống, tay gõ nhẹ lên bàn, trong mắt có sự do dự không thể nhận ra, hơi nhắm lại.

Mấy ngày nay việc hắn từng phân phó mà Triệu Nham vẫn chưa báo cáo về, chỉ có một việc.

Tra rõ về An Lạc trại, và còn.....Nhậm An Lạc.

Nếu như mở ra, tất cả quá khứ đều sẽ bị vén màn, ngay cả sự phản bội cùng cuộc gϊếŧ chóc không thể nhúng tay được giấu trong ký ức kia.....

Hàn Diệp bỗng nhiên mở mắt, dùng sức nắm chặt phong thư, trên tay hiện ra dấu vết trắng xanh, hắn ổn định bàn tay có chút run rẩy, chậm rãi xé kim ấn ra.

Hết chương 63

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro