Chương 56: Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Trung Nghĩa hầu đi qua đi lại trong thư phòng, sắc mặt âm trầm hiếm thấy, siết chặt nắm đấm ở sau lưng, đại tổng quản mới được đề bạt Cổ Trung đẩy cửa phòng ra vội vã đi vào, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Lão gia."

Trung Nghĩa hầu đi hai ba bước đến trước mặt hắn, xua tay nói: "Thế nào rồi?"

"Đại Lý tự canh phòng nghiêm ngặt, người được phái đi gửi hối lộ không ai có thể vào được. Hoàng đại nhân đóng cửa phủ ở hậu đường, vẫn không chịu gặp ai." Cổ Trung quẹt mồ hôi, cẩn thận từng li từng tí. Đại tổng quản tiền nhiệm đang bị trói tống vào ngục, người được đề bạt lâm thời như hắn, tất nhiên hy vọng phủ Trung Nghĩa hầu vững chắc, phú quý của mình có thể trường cửu.

"Một tên tiến sĩ bần hàn cỏn con, còn thật sự coi bản thân là ai rồi, nếu không phải....." Tiếng gầm thét của Trung Nghĩa hầu đột ngột im bặt, hung ác nham hiểm lia mắt về phía Cổ Trung, đá ngọc mã não trong tay xoay tròn liên tục: "Gia quyến của Cổ Túc đã thu xếp ổn thỏa chưa?"

Cổ Trung vội vàng gật đầu: "Đã đưa đến thôn trang ở vùng ngoại thành để trông coi nghiêm ngặt rồi."

"Chờ khi thăng đường kết thúc, xử lý cho sạch sẽ, để tránh Cổ Túc lỡ miệng nói bậy, sinh thêm rắc rối cho hầu phủ." Trung Nghĩa hầu nhàn nhạt ra lệnh, vẻ mặt thờ ơ đến mức không hề giống như một câu thôi đã đoạt được mấy cái mạng.

Nghĩ đến hai đứa trẻ còn quá non nớt kia, Cổ Trung rùng mình một cái, giấu đi sự sợ hãi trong mắt, khẽ đáp "vâng".

"Người được phái đến Tây Bắc vẫn chưa truyền tin về sao?" Trung Nghĩa hầu cau mày hỏi.

Cổ Trung gật đầu, do dự nói: "Lão gia, đường xa núi cao, lại có sai nha Đại Lý tự bảo vệ bên cạnh, có lẽ bọn họ vẫn chưa tìm được cơ hội liên lạc với đại công tử."

"Chẳng qua là đi truyền một câu 'dưới cái ổ lật, sao còn trứng lành', có thể khó cỡ nào chứ! Hoàng Phổ xưa nay giỏi về thẩm vấn, nếu để hắn phát hiện nghịch tử kia đang nói dối, phủ Trung Nghĩa hầu sẽ khó mà lách ra khỏi chuyện này dễ dàng. Đã đi mười ngày, sao lại một mẩu tin tức cũng không có?"

Nhiều nhất qua năm ngày nữa, tên nghịch tử này sẽ được áp giải về kinh thành, ngộ nhỡ xảy ra sơ xuất.....

"Lão gia, ta phái một nhóm người ra ngoài thành chờ trên con đường chính, đợi khi nào vừa trông thấy xe ngựa của đại công tử, liền kiếm cơ hội nhắn nhủ một phen." Cổ Trung vội vàng ra bày mưu tính kế.

Trung Nghĩa hầu sốt ruột xua tay, thất thần nói: "Trong cung vẫn chưa có tin tức?"

Cổ Trung sửng sốt, "Mấy ngày nay bệ hạ cùng thái tử điện hạ bàn bạc công việc của Giang Nam, nghe nói không quan tâm lắm đến vụ án của Đại Lý Tự. Lão gia, hiện giờ đại tiểu thư có thân phận cao quý, bệ hạ xem xét tình nghĩa với tiểu thư, ắt sẽ làm cho chuyện này việc lớn hóa nhỏ."

Nhớ đến long thai trong bụng nữ nhi và lời đề xuất mơ hồ của Triệu Phúc ngày ấy, Trung Nghĩa hầu xua tay để Cổ Trung lui xuống.

Trong viện có phần quạnh quẽ, so với phủ đệ náo nhiệt phồn thịnh một năm trước, phủ Trung Nghĩa hầu của bây giờ đã sa sút đi nhiều. Trung Nghĩa hầu nheo mắt, không ngừng cảm thấy hơi bất an.

Đại Lý Tự canh phòng nghiêm ngặt, người phái đi Tây Bắc bặt vô âm tín, mà ngay cả chiêu nghi trong cung cũng không truyền ra được một chút tin tức có lợi nào.....chẳng lẽ những việc này thực sự chỉ là trùng hợp?

Qua thêm hai ngày, Nhậm An Lạc thức dậy rất sớm, mặc bộ y phục đơn giản, gọi Trường Thanh và Uyển Cầm cùng nhau ra ngoài tản bộ trên phố, điều này đối với Nhậm phủ mà nói đúng là sự kiện hiếm lạ. Uyển Cầm đặt chứng cứ phạm tội của Trung Nghĩa hầu đang sắp xếp được một nửa xuống, đi dạo chơi với Nhậm An Lạc.

Xe ngựa đi qua phố Trường Liễu, Nhậm An Lạc mua vài hộp bánh Điệp Vân mới ra lò, một lồng bánh bao Cẩu Bất Lý*, với gần mười xiên hồ lô đường, vui vẻ vừa ăn vừa thưởng thức khung cảnh đường phố sáng sớm của kinh thành, Uyển Cầm cả đêm không ngủ, trên mặt có chút mệt mỏi.

"Tiểu thư, người đã dạo qua dạo lại trên con phố này ba lần rồi, tóm lại người muốn đi tham quan chỗ nào?"

Nhậm An Lạc nhìn sắc trời, xê dịch phần lưng trên chiếc gối mềm mại, phân phó: "Đi thôi, đến Đại Lý Tự, gửi chút tâm ý cho vị Hoàng đại nhân sớm muộn gì cũng bạc đầu kia."

Uyển Cầm liếc liếc bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt trong tay Nhậm An Lạc, ngáp một cái: "Tiểu thư, người thật nghĩa hiệp."

"Một nhà già trẻ đều đang trông cậy vào ta kiếm sống, ta hận không thể tách một đồng tiền thành hai đồng mà dùng, có tâm ý là tốt rồi, lãng phí cái gì." Nhậm An Lạc khoát khoát tay, vừa nhìn cửa lớn nha phủ Đại Lý tự thấp thoáng có thể thấy được vừa nói.

Nửa tháng nay Đại Lý tự gác cửa nghiêm ngặt, quan to quyền quý bị từ chối cả loạt ở ngoài cửa. Nhưng khi xe ngựa của Nhậm phủ vừa xuất hiện trên phố lớn từ khoảng cách rất xa, liền có sai nha vào phủ bầm báo ngay, Nhậm An Lạc ôm đống đồ ăn cao hơn đỉnh đầu xiêu xiêu vẹo vẹo xuống xe ngựa, Hoàng Phổ đang chỉnh chỉnh lại áo mũ, bày ra bộ dạng nghiêm trang đoan chính mà nghênh tiếp chuyến thăm của nàng.

Vừa mới nâng mắt, thấy cả người Nhậm An Lạc bị đống đồ ăn vặt che lấp, khóe miệng Hoàng Phổ giật giật, ho khan một tiếng, liếc đôi mắt chứa đầy sự uy nghiêm nhìn sai nha đang cố gắng nhịn cười ở hai bên một cái, vội quíu đít cuộn tay áo lên đỡ lấy thứ trong tay Nhậm An Lạc: "Nhậm tướng quân, sao hôm nay....."

"Cuối thu khí trong, ta nhàn đến mức không có việc, nên đến thăm các vị trong phủ một lát." Giọng nói của Nhậm An Lạc trong trẻo vui mừng, không hề khách khí nhét đồ ăn đầy vào lòng Hoàng Phố, dưới chân như nổi gió mà bước vào trong Đại Lý tự.

Hoàng Phổ ôm đống đồ ăn theo sau lưng nàng, chỉ khoảng mười cái bậc đá ngắn ngủi, vẫn cứ chạy được ra cả người mồ hôi.

Trong đại sảnh, Nhậm An Lạc mở hộp ra, bày các loại điểm tâm đầy bàn, vẫy tay về phía Hoàng Phổ nói: "Ăn chút đi."

Hoàng Phổ bước lên trước, dở khóc dở cười: "Hôm nay tướng quân làm sao vậy? Hạ quan dù có thanh liêm, nhưng bổng lộc nuôi gia đình vẫn phải có."

Cũng chỉ có người này dám trực tiếp nói bản thân mình thanh liêm, Nhậm An Lạc nở nụ cười, "Ta bỏ ngươi ở cái nha môn nước trong lại không lấy lòng người khác, rồi tự mình đi hưởng quan to lộc hậu, cảm thấy không đành lòng, nên đến hỏi thăm sức khỏe một chút. Đại nhân chưa mọc tóc bạc sớm, mặt mày vẫn đang phơi phới, ta nhìn mà vui mừng an tâm ngay."

Hoàng Phổ nghe vậy thở dài, "Thật ra tướng quân đã nói một câu đúng đắn, Đại Lý tự khanh quả thực khó làm, nhưng....." Sắc mặt hắn trở nên trịnh trọng, "Ban đầu tướng quân dốc hết sức tiến cử ta trước mặt bệ hạ, vì phần tín nhiệm này của tướng quân, hạ quan cũng nhất định phải làm tốt."

Hoàng Phổ liếc mắt nhìn điểm tâm đầy bàn một cái, "Hôm nay tướng quân đến đây, e rằng không phải để tặng mấy thứ này, có phải vì chuyện của Trung Nghĩa hầu?" Hắn cộng sự với Nhậm An Lạc mấy tháng, biết nàng không bao giờ làm việc vô dụng, thứ có thể khiến nàng tự mình đến đây hiện tại chỉ có vụ án của phủ Trung Nghĩa hầu.

Nhậm An Lạc ném một ánh mắt khen ngợi về phía Hoàng Phổ, nói: "Thẩm vấn tên tổng quản bị trói tới của phủ Trung Nghĩa hầu thế nào rồi?"

Hoàng Phổ chợt nhíu mày: "Hắn một lòng gánh vác tội danh, cắn chặt chuyện diệt khẩu không liên can đến Trung Nghĩa hầu. Hạ quan hổ thẹn, đến giờ không còn cách nào xét hỏi ra chân tướng từ trong miệng hắn." Ai cũng biết kẻ sai khiến là Trung Nghĩa hầu, nhưng Cổ Túc lại khăng khăng ngoan cố chống đối đến cùng, kể cả là hắn từ trước đến nay thủ đoạn cứng rắn, cũng không có chút biện pháp nào.

"Ngươi có thể phòng thủ Đại Lý tự như thùng sắt, đã rất tốt rồi." Nhậm An Lạc mở miệng, liếc mắt nhìn nơi giam giữ nghi phạm tách biệt một cái, thờ ơ nói: "Ta muốn gặp tên Cổ Túc này, không biết Du An có thể tạo điều kiện không?"

Hoàng Phổ sửng sốt: "Tướng quân là muốn đích thân gặp người này? Cổ Túc ngu đần mất khôn, hạ quan thấy hắn đã có tư tưởng tự tìm cái chết, e là khó mà cạy miệng hắn ra dễ dàng."

"Không sao, thử một lần, cũng coi như đã hết lòng hết dạ." Nhậm An Lạc cười nói.

Thấy vẻ mặt Hoàng Phổ nghi hoặc, Nhậm An Lạc nói một câu: "Ta ở Tấn Nam đã hình thành cái thói quen quái lạ, không nhìn nổi người của mình chịu oan ức, tuy rằng mấy người kia ở Tây Bắc xa xôi, nhưng nơi phòng thủ cũng là quốc thổ Đại Tĩnh ta, án này không rõ ràng, đám người chúng ta đây ở kinh thành hưởng phúc, cũng có lỗi với những tướng sĩ này."

Nghĩ tới các tướng sĩ biên ải trước Đại Lý tự nửa tháng trước và những vết máu đỏ sẫm trên phiến đá đen đến nay vẫn không thể rửa sạch, thần sắc Hoàng Phổ lập tức trở nên trịnh trọng. Hắn chắp tay với Nhậm An Lạc, "Nếu như tướng quân có biện pháp phá án này, Chung tướng quân và bản quan cùng nợ tướng quân một ân huệ."

Nhậm An Lạc khoát khoát tay, đứng dậy đi được hai bước, nói: "Chuyện hôm nay, là ta nhất thài nổi hứng, vẫn mong Du An đừng đề cập với người khác."

Nhậm An Lạc tuy là thượng tướng quân, nhưng can thiệp vào việc thẩm án của Đại Lý tự chung quy vẫn có trở ngại cho thanh danh. Hoàng Phổ đương nhiên hiểu rõ, vội nói: "Tướng quân yên tâm, hôm nay hạ quan chỉ phẩm trà tán gẫu cùng tướng quân, hết thảy chuyện khác đều không biết."

Nhậm An Lạc quay lưng về phía hắn phất phất tay, đi thẳng đến chỗ giam giữ Cổ Túc.

Đi qua hành lang hơi mờ tối và sảnh bên phải được canh gác nghiêm ngặt, phòng giam ở trong cùng là nơi đang giam giữ nghi phạm Cổ Túc quan trọng nhất của Đại Lý tự.

Cuối nhà lao bằng sắt âm u lạnh lẽo, đột nhiên vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, từng bước một gõ vào đáy lòng con người, như chuông như trống.

Trong góc phòng, Cổ Túc mở mắt ra, nhìn thấy nữ tử đột ngột xuất hiện bên ngoài phòng giam, hơi ngân ra.

Dù có là vương hầu công tước, với bàn tính của Hoàng Phổ, trước khi vụ án này được thâm xong, cũng không thể lén lút gặp mặt hắn. Nữ tử này là..... Nhìn người trước mặt có khuôn mặt vững vàng điềm tĩnh, đáy lòng hắn khẽ động, e rằng nàng chính là vị thượng tướng quân đã tự mình đề bạt Hoàng Phổ lên vị trí đứng đầu Đại Lý tự, hiện giờ đã gia nhập chủ nội các kia, Nhậm An Lạc.

"Nhậm tướng quân." Cổ Túc đứng lên làm lễ, hắn mò rồi lăn rồi bò rồi đánh ở hầu phủ vài chục năm, mặc dù đã sẵn sàng để mất mạng, nhưng cái đạo lý có một số người mà cho dù có chết cũng không thể đắc tội, hắn vẫn còn hiểu được.

"Ngươi nhận biết người đúng là rất chuẩn." Nét mặt Nhậm An Lạc không đổi, thản nhiên nói.

"Danh tiếng của tướng quân, vang vọng kinh thành. Chỉ là Cổ Túc là một người sắp chết, trên công đưòng đã nói toàn bộ sự thật, thực sự không dám phiền tướng quân đến nơi dơ bẩn này nữa." Hắn cúi đầu xuống, trả lời một cách rất hèn mọn.

Nhậm An Lạc liếc hắn một cái, bỗng nhiên mở miệng: "Cổ Túc, nếu ngươi nói ra chân tướng trên công đường, ta có thể bảo vệ một cặp con trai con gái của ngươi vẹn toàn."

Cả người Cổ Túc cứng lại, chợt ngẩng đầu, trong mắt ngầm có sự tàn độc: "Nhậm tướng quân, một mình ta làm thì một mình ta gánh, ngài đường đường là thượng tướng quân một triều, sao có thể liên lụy đến hai đứa con thơ nhà ta!"

Nội đường Đại Lý Tự, Hoàng Phổ đang nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu vụ án, đột nhiên sai nha vào báo thái tử đích thân tới, hắn sửng sốt, vội đi ra ngoài nghênh tiếp.

"Điện hạ, có phải có việc cần căn dặn?"

Ngoài sảnh, Hàn Diệp mặc bộ thường phục, dẫn Ôn Sóc rảo bước vào đại sảnh, thấy Hoàng Phổ đầy mặt mệt mỏi, cười nói: "Không có chuyện gì, vừa nãy cùng phụ hoàng thương lượng mọi việc của Giang Nam, đi ngang qua Đại Lý tự, nên tiến vào xem xem, nhân tiện hỏi thăm vụ án của Trung Nghĩa hầu ra sao rồi?"

Hoàng Phổ thầm nghĩ hai người này đúng là tâm linh tương thông, đến cả việc bận tâm cũng giống nhau như đúc, vội nói: "Hạ quan bất tài, vẫn chưa thể hỏi ra tí nào từ trong miệng Cổ Túc, sai nha đi Tây Bắc cũng phải hai ngày nữa mới về đến, tới lúc đó hạ quan sẽ để trưởng tử của Trung Nghĩa Hầu và Cổ Túc đăng đường đối chất, có thể án này sẽ có tiến triển."

Hàn Diệp gật đầu, dặn dò: "Sự tình vụ án này liên quan đến công hầu và tướng sĩ biên quan, hết sức đặc biệt, tất cả dân chúng kinh thành đều nhìn chằm chằm, khanh nhất định phải thẩm tra phán quyết cẩn thận." Còn chưa đợi Hoàng Phổ mở miệng, hắn đã nói: "Ta thấy ngoài Đại Lý tự có xe ngựa của Nhậm phủ, chẳng lẽ An Lạc đang ở trong Đại Lý tự?"

Thần sắc Hoàng Phổ hơi chững lại, ai dô Nhậm tướng quân, cái xe ngựa của ngài bị thái tử liếc mắt một cái liền nhận ra, còn bảo ta giữ bí mật gì!

Trong lòng nghĩ như vậy, Hoàng Phổ vẫn nghiêm túc mặt mày, chầm chậm nói: "Nhậm tướng quân và thần có tình cảm đồng liêu mấy tháng, hôm nay đặc biệt tới thăm chút, bây giờ đang ở hậu đường ôn chuyện với các đồng liêu khác, điện hạ có muốn đi cùng không?"

Hàn Diệp nhìn thấy xe ngựa của Nhậm An Lạc nên mới vào Đại Lý tự xem chút, vốn tưởng nàng đến đây là vì vụ án của Trung Nghĩa hầu, không ngờ lại là ôn chuyện với đồng liêu ngày trước, quả thực có chút ngoài ý muốn.

"Không cần, ta ở tiền sảnh uống chén trà, đợi nàng ấy ra." Hàn Diệp nhàn nhạt nói, ngồi trên chiếc ghế tựa trong sảnh, liền như một pho tượng phật bất động.

Nét mặt Hoàng Phổ thản nhiên, phân phó nội thị dâng trà, nói chuyện phiếm cùng Hàn Diệp, trong lòng đã rối như bánh quẩy.

Nhậm tướng quân, nếu ngài còn không ra, hạ quan sẽ bị phạm tội khi quân võng thượng* đó!

*Khi quân võng thượng: nhờn vua lừa thánh thượng.

Bên trong đại lao yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở gấp hoảng loạn của Cổ Túc. Nhậm An Lạc trầm mặc nhìn Cổ Túc, sự lạnh lùng nghiêm nghị trong mắt làm cho hắn chậm chạp thu giọng vào.

"Con thơ? Vô tội?" Nhậm An Lạc tiện tay vung một cái, theo tiếng khóa sắt bị đứt đoạn, nàng đây cửa sắt ra, bước vào phòng giam mục nát u ám, dừng lại ở chỗ cách Cổ Túc ba bước.

"Con cái của ngươi vô tội, vậy Chung Cảnh thi sao?" Nàng cúi người xuống, từng câu từng chữ mở miệng: "Vị cô nương kia chỉ mới mười sáu tuổi, tháng này sẽ là kỳ hẹn xuất giá, chẳng những bị lăng nhục, mà còn bị treo cổ sống trước sự chứng kiến của người thân trong ngày huynh trưởng trở về nhà. Ngươi đã bao giờ nghĩ tới, nàng ấy hoàn toàn vô tội chưa? Huynh trưởng và người yêu của nàng không đáng thương sao?"

"Loại người tán tận lương tâm như ngươi, có tư cách gì làm người phụ thân! Sau này một đôi trai gái của ngươi trưởng thành, còn có mặt mũi nào đối mặt với sự chất vấn khiển trách của người đời!"

Ánh mắt Nhậm An Lạc phẫn nộ nghiêm nghị, không hề che giấu sát tâm với Cổ Túc, Cổ Túc kinh hãi lùi lại một bước, ngã phịch trên mặt đất, tựa như là đã già đi mười tuổi trong nháy mắt.

"Ta chỉ phụng mệnh làm việc, chỉ phụng mệnh làm việc....." Hắn thì thào tự nói, bỗng nhiên phục hồi tinh thần, bụm miệng lại, lo sợ nhìn về phía Nhậm An Lạc.

"Ngươi ở bên cạnh Trung Nghĩa hầu mấy chục năm, thủ đoạn của hắn ngươi hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào, ngươi thực sự cho rằng ngươi gánh tất cả mọi thứ thì có thể bảo vệ được con trai con gái à?"

Cổ Túc sững lại, thần sắc dần dần dao động, Trung Nghĩa hầu đối với chính con ruột còn có thể nói bỏ liền bỏ, sau khi hắn chết, nếu Trung Nghĩa hầu nuốt lời, hắn ở dưới suối vàng cũng không thể yên nghỉ.

Thế nhưng Nhậm An Lạc.....Có thể tin tưởng nàng ta sao, nàng ta vì sao lại muốn nhúng tay vào chuyện này?

Nhậm An Lạc nhìn ra sự do dự trong mắt hắn, chậm rãi nói: "Ngươi không cần quan tâm vì sao ta muốn can thiệp vào chuyện này, chỉ cần ngươi nói sự thật trên công đường, ta đảm bảo ngươi và các con còn có ngày gặp lại. Đợi sau khi án này kết thúc, ta sẽ đưa bọn họ đi tha hương nơi xa, sửa tên đổi họ, không cần gánh mặc cảm tội lỗi và bị người đời chế giễu, sống một đời trong sáng vô lo."

Nhậm An Lạc nói xong, lấy ra từ trong lòng một miếng lục bội ném lên người Cổ Túc, sau đó xoay người đi ra ngoài phòng giam.

Cổ Túc cầm lục bội lên, thần sắc đại biến, đây là thứ hắn tự tay treo lên khi con trai nhỏ đầy tháng. Hắn bỗng nhiên dùng cả tay cả chân cùng lúc bò về phía cửa, túm chặt song sắt.

"Tướng quân, Nhậm tướng quân! Ta đồng ý với ngươi, ta nói sự thật, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ được chúng nó!" Giọng Cổ Túc khàn khàn. Nhậm An Lạc ngừng bước chân, quay đầu lại: "Nhậm An Lạc ta nói ắt sẽ làm."

Nói xong, biến mất ở ngoài ngục sắt.

Ngục giam trở về sự tĩnh mịch, trong bóng tối ở chỗ rẽ, một cặp mắt đỏ au nhìn chòng chọc Cổ Túc đang cuộn mình trong góc, đôi tay run rẩy nhè nhẹ.

Thiếu nữ bên cạnh hắn chẳng thốt một tiếng mà khác đi ra ngoài phòng giam từ con đường khác, hắn yên lặng theo sát phía sau, không nói lời nào.

Ra khỏi nhà giam, không gian bừng sáng, Chung Hải chắp tay với thiếu nữ dung mạo thanh tú dịu dàng, cảm kích nói: "Đa tạ cô nương giúp ta trả lại oan khuất cho tiểu muội, xin hỏi danh tính của cô nương?"

Khóe miệng Uyển cầm hơi mỉm: "Chung tướng quân vừa rồi không phải nghe rồi sao, tiểu thư nhà ta họ Nhậm, tên An Lạc."

"Thượng tướng quân nhất phẩm Nhậm An Lạc." Chung Hải hơi sáng tỏ, vẻ mặt trịnh trọng, chắp tay nói: "Có lẽ mấy ngày trước những chứng cứ kia cũng là do tướng quân thu thập, nếu ngày nào đó Nhậm tướng quân có phân phó, Chung Hài vạn chết không từ."

Nói xong hắn xoay người liền đi, Uyển cầm nhìn mà bất ngờ, hỏi một câu: "Ngươi không hỏi vì sao tiểu thư nhà ta giúp ngươi sao?"

Chung Hài lắc đầu, bóng dáng dưới ánh nắng vô cùng kiên định, "Đối với Chung mỗ mà nói, trên đời không có chuyện gì có thể càng nặng hơn ân tình này nữa, bất luận tại sao tướng quân tương trợ, Chung Hải đều không dám hỏi."

"Vậy cũng chưa chắc đâu." Uyển Cầm nhìn Chung Hải đi xa, lẩm bẩm nói.

Trong đại sảnh, Hoàng Phổ mặt không đổi sắc đã thêm ba lần trà cho thái tử điện hạ, vẫy tay với nội thị lại định thêm trà, Hàn Diệp xua tay, thản nhiên nói: "Không ngờ thuộc thần nội bộ của Đại Lý tự lại rất nhiều, ôn chuyện thôi mà cần non nửa canh giờ!"

Nói xong hắn khẽ động lông mày, đứng dậy định hướng về phía hậu đường đích thân đi tìm, Hoàng Phổ đột nhiên cùng đứng dậy, chặn trước mặt Hàn Diệp.

Hàn Diệp ngừng bước chân, trong mắt hơi có vẻ sáng tỏ, nhìn Hoàng Phổ ý vị thâm trường nói: "Không ngờ Hoàng khanh là một văn thần, thân thủ lại rất nhanh nhẹn."

"Đâu có đâu có." Hoàng Phổ cười đến mức mặt cũng trở nên cứng: "Điện hạ quá khen quá khen, thần vẫn vậy vẫn vậy."

Lời này vừa ra, Hoàng Phổ hận không thể tự tát mình một cái, đây thì tính là lời cảm ơn chó má gì, đúng là xỉ nhục người có văn hóa, đày đọa danh nghĩa giáp ba Hàn Lâm năm đó của hắn!

Hàn Diệp đang muốn mở miệng, thì giọng nói khá là kinh ngạc mừng rỡ đã vang lên ở sau sảnh: "Ô, điện hạ, hôm nay ngọn gió nào lại thổi ngài tới đây. Hôm nay thần đã ăn đau cả cái bụng, nên đặc biệt mượn nhà xí của Đại Lý tự dùng một chút, vừa vào nơi này liền quên mất thời gian, sao điện hạ lại ở đây, lẽ nào mục đích đến cũng giống với hạ quan?"

Nhậm An Lạc dẫn Uyển Cầm bước vào từ hậu đường, khuôn mặt biểu lộ vẻ tươi cười khoa trương.

Trước mắt Hoàng Phổ tối sầm, suýt nữa té xỉu.

Thượng tướng quân của ta ơi, ngài là một khuê nữ mười tám tuổi đó!

Đây mới là sỉ nhục người có văn hóa, chân chính sỉ nhục người có văn hóa!

-----------------------------------

Góc giải nghĩa: 

*Bánh bao Cẩu Bất Lý: tên của bánh bao là cẩu phớt lờ, là một loại bánh bao truyền thống nổi tiếng ở Thiên Tân, Trung Quốc, có lịch sử hơn 100 năm, là một trong 3 kỳ quan của Thiên Tân và di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc. 

Vậy vì sao lại gọi là Cẩu Bất Lý (cẩu phớt lờ)? Là bởi vì vào thời nhà Thanh, người sáng lập tiệm bánh bao này – Cao Quý Hữu được bố đặt tên húy là Cẩu cho dễ nuôi dễ sống. Năm 14 tuổi, Cao Quý Hữu đến Thiên Tân làm tiểu nhị và được chỉ dạy cách làm bánh, với sự thông minh và khéo tay thì bánh làm ra càng ngày càng ngon. Lúc mở cửa tiệm riêng, người đến ăn đông đến mức Cao Quý Hữu không kịp nói chuyện với khách, cho nên dần dà mọi người gọi Cao Quý Hữu là Cẩu Bất Lý (cẩu phớt lờ), tên bánh bao cũng dần được gọi là bánh bao Cẩu Bất Lý.  

Hết chương 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro