Chương 57: Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Trong ngoài đại sảnh là một hồi im lặng, giọng của Nhậm An Lạc quả thực không được coi là thấp, sai nha canh gác ở ngoài sảnh đã nghe rõ mười mươi, dỏng cao lỗ tai và vô cùng tha thiết quan tâm đến việc thái tử điện hạ luôn luôn ôn nhuận và có tu dưỡng của bọn họ sẽ đáp lại như thế nào.

"Gần đây hữu tướng nghỉ ngơi nhàn rỗi trong phủ, nếu An Lạc có thời gian, ngày mai ta dẫn thầy đến phủ tướng quân thăm viếng một chút." Giọng nói thản nhiên của Hàn Diệp vang lên trong sảnh: "Thầy thông thạo thi thư điển nghi*, An Lạc nhất định sẽ nhận được chỉ giáo."

*Thi thư, điển nghi: kinh thi và thư kinh, chuẩn mực và lễ nghi.

Hoàng Phổ nhìn thấy thái tử ngay cả trán cũng không nhíu, nhịn cười đến nội thương. Cực phẩm, hai người này đúng là cực phẩm, e rằng cũng chỉ có thái tử điện hạ có thê công khai nói với thượng tướng quân một triều là 'học vấn của ngươi thấp kém, không khỏi làm trò hề cho thiên hạ, cần phải tìm một người thầy đi!'

Khóe miệng Nhậm An Lạc chợt tắt ý cười: "Hữu tướng bận rộn chính vụ, thân gắn bó triều chính, sao có thể lãng phí thời gian trên người hạ quan." Lão già này là nghiêm sư có tiếng, nàng vẫn nên né đi tốt hơn.

Thấy Nhậm An Lạc cúi gằm mặt, thái dương Hàn Diệp khẽ động, nói: "Hôm nay vẫn còn sớm, Thi lão tướng quân mang một bầy ngựa tốt về kinh, chi bằng cùng đến bãi săn? "

Nhậm An Lạc thấy Hàn Diệp không nhắc đến hữu tướng nữa, vội vã gật đầu:" Điện hạ cho mời, từ chối thì bất kính. "

Mấy người bước ra ngoài, Hoàng Phổ thờ phào nhẹ nhõm, nhưng vừa mới thở đến đầu cuống họng, giọng của Hàn Diệp bất thình lình vang lên ở cạnh cửa:"Du An, ta nghe nói trưởng tử của Trung Nghĩa hầu tính tình hèn nhát, nếu không thể tìm được chân tướng từ trong miệng tên quản gia kia, đừng ngại dùng thêm chút thủ đoạn trên người hắn."

Nhậm An Lạc và Hoàng Phổ đều ngẩn ra, nhìn về phía Hàn Diệp.

"Kẻ tán tận lương tâm như thế, Du An không cần kiêng dè." Hàn Diệp nói xong, nâng bước ra khỏi nha phủ.

Trên xe ngựa, Nhậm An Lạc nhìn Hàn Diệp thần sắc thản nhiên, thật sự nhịn không được, thốt một câu: "Không ngờ điện hạ cũng là người tùy tâm tùy tính."

Hàn Diệp liếc nàng một cái, "Vậy An Lạc vốn cho rằng ta là người thế nào?"

Nhậm An Lạc mở miệng tuôn ra: "Trọng hứa hẹn, giữ tín nghĩa, hiểu đúng sai."

Hàn Diệp đến cả mí mắt cũng không thèm nâng, " Lời ấy của An Lạc có thể viết vào sách sử làm gương cho hậu thế. Vào kinh một năm, tiếng phổ thông đã học được tròn thanh rõ chữ."

Nhậm An Lạc mặc kệ hắn được tiện nghi còn khoe mẽ, nhìn về phía Ôn Sóc âm thầm chế giễu bên cạnh nói:" Ôn Sóc, vết thương trên người ngươi chăm sóc thế nào rồi? "

Ôn Sóc vén tay áo lên, nhe ra cả mồm răng trắng:" Sớm đã không sao rồi, lần trước ở bãi săn đã được mở mang kiến thức với tài bắn cung của tỷ, hôm nay tỷ có chỉ giáo chút không? "

Nhậm An Lạc thấy bộ dạng gật gù đắc ý của hắn, cười nói: "Lần sau đi, mấy ngày nay lười vận động."

Bàn tay đặt trên đầu gối của Hàn Diệp ở bên cạnh hơi khựng lại, nhìn về phía hai người, vẻ mặt kinh ngạc.

Ôn Sóc hơi phấn chấn: "Điện hạ, ít lâu trước Nhậm tướng quân nói hợp ý với ta, nên....."

Nhậm An Lạc ôm ngang đầu Ôn Sóc, không đếm xỉa đến khuôn mặt đỏ bừng của hắn, đĩnh đạc nói với Hàn Diệp:" Điện hạ, Ôn Sóc hợp khẩu vị của ta, cướp đi người yêu quý của điện hạ, điện hạ không để tâm nhỉ."

Hàn Diệp nhìn hai người cư xử tự nhiên, trong mắt tràn ra ý cười, "Trước giờ Ôn Sóc luôn thông minh, ngươi thích hắn cũng phải thôi." Sự tự hào khôn cùng trong ngữ điệu không hề hàm hồ.

Lần này Nhậm An Lạc không phản bác, vỗ vỗ bả vai Ôn Sóc, bỗng nhiên hơi cảm thán: "Bỗng dưng nhặt được một huynh đệ hời như vậy, cũng là số may mắn của ta, khuôn mặt này ta nhìn bao nhiêu liền thích bấy nhiêu, Ôn Sóc, muốn cái gì cứ nói với tỷ nhé, đừng khách sáo!"

Vừa nói xong, An Lạc đột nhiên phát hiện mặt mũi Ôn Sóc quả thực có chút quen mắt, đang định nhìn kỹ hơn, Ôn Sóc đã lia mắt nhìn ra ngoài rèm che một cái, rồi hệt như tên trộm áp vào bên tai nàng:" Tỷ, ta cũng trưởng thành rồi, qua chút thời gian nữa làm mai cho ta đi."

Nhậm An Lạc hơi bất ngờ, nháy mắt ra hiệu khẽ cười nói: "Ngắm trúng khuê nữ nhà nào rồi? Bảo vị thái tử điện hạ coi ngươi như cục cưng bảo bối kia đi nói, cả kinh thành ai dám cự tuyệt?"

Ôn Sóc lắc đầu, "Nói không chừng thực sự sẽ cự tuyệt, tính khí cô nương kia rất quật cường, thanh danh của tỷ dọa người hơn một chút."

Nhậm An Lạc gật đầu lia lịa, "Cũng đúng, không đồng ý gả thì chúng ta cũng có thể cướp, đến lúc đó cứ nói, tỷ ra mặt giúp ngươi."

Nhìn hai cái đầu sáp thành một khối lải nhải hồi lâu, Hàn Diệp ho khan một tiếng, nói: "An Lạc, hôm nay mời ngươi đến bãi săn còn có một chuyện."

"Có chuyện gì? "Nhậm An Lạc lập tức ngẩng đầu, "Điện hạ không phải là có ý định đi thuần hóa ngựa dữ với ta sao?"

Hàn Diệp thấy Nhậm An Lạc chất vấn với khí thế dồn dập, lắc đầu:" An Ninh ở bãi săn, ta muốn nhờ ngươi đi gặp muội ấy một lần."

Nhậm An Lạc hơi thu lại tươi cười, "Ồ, hóa ra công chúa cũng ở bãi săn, An Ninh đã xảy ra chuyện gì?"

Hàn Diệp nói: "Mấy ngày nay nữ quan trong phủ công chúa đến báo An Ninh ở lại bãi săn cả ngày để luyện tên, ta sợ thân thể muội ấy không chịu nổi."

"Điện hạ đối xử với công chúa thật tốt."

"Tính tình muội ấy ngay thẳng, kể ra cũng khoảng mười năm chưa từng thấy bộ dạng như thế của muội ấy, ngươi với muội ấy tính cách hợp nhau, muội ấy có lẽ sẽ nghe ngươi khuyên."

Nhậm An Lạc xua tay, vén rèm che lên, có thể thấy được bãi săn thấp thoáng, "Với giao tình của ta và công chúa, kể cả điện hạ không nói, ta cũng nên đến một chuyến. "

Thời tiết hơi oi bức, An Ninh mặc toàn thân khôi giáp, trường cung kéo căng, tập trung tinh thần nhìn về phía hồng tâm trên bãi cỏ, không ít mũi tên dài đã rơi lả tả xung quanh.

Một mũi tên bắn ra, tiếng xé gió vang lên, mũi tên rơi lệch xuống bên cạnh, An Ninh nhíu mày, sau lưng khẽ có tiếng bước chân vang lên.

"Không phải đã nói đừng để người khác đi vào bãi săn mấy ngày nay sao?" Nàng quay đầu lại, nhìn thấy người tới, tiếng quát lạnh ngừng im bặt, nét mặt kinh ngạc, tay cầm cung hơi hơi run lên.

Cách đó vài thước, nữ tử mặc bộ Khúc cư màu xanh nhạt chậm rãi đi tới, đứng lại trước mặt nàng, "An Ninh, ngươi càng ngày càng nóng vội, tài bắn cung cũng tụt dốc không ít." Vừa nói nàng vừa giữ tay An Ninh, kéo cây cung thành trăng tròn, tay thả nhẹ, tên dài rời cung, vững vàng bắn trúng hồng tâm.

Âm thanh vun vút kéo tâm thần của An Ninh về, thần sắc nàng phức tạp nhìn Nhậm An Lạc đột nhiên xuất hiện, môi mấp máy, mơ hồ nói ra hai chữ, "An Lạc."

Nhậm An Lạc cười cười, lùi về sau một bước khoanh tay dựa vào giá gỗ gác binh khí, "Ngươi lơ đãng như vậy, qua mười năm nữa cũng không có tiến bộ gì, làm sao quay lại Tây Bắc dẫn quân đánh giặc được?"

An Ninh đặt trường cung xuống, "Dù sao phụ hoàng cũng không định để ta quay lại." Nàng vừa nói vừa đi tới bên cạnh Nhậm An Lạc, cùng dựa vào giá gỗ, hỏi: "Sao ngươi lại đến bãi săn, nghe nói lúc này trong kinh thành ầm ĩ đến loạn cả lên."

"Mỗi ngày ngươi đều ở đây, chuyện biết được cũng khá nhiều." Nhậm An Lạc liếc nàng một cái, "Hoàng huynh ngươi lo lắng cho ngươi, bảo ta tới khuyên một câu, ai bảo ta làm thần tử, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, An Ninh, những lời này ngươi từng nghe rồi chứ! "

Rõ ràng là một câu nói đùa có ý trêu chọc, nhưng đáy lòng An Ninh lại trầm hẳn, nàng nhìn vào nữ tử ý cười ngâm nga bên cạnh, buột miệng hỏi: "Từ khi nào mà ngươi nghe theo lời của hắn vậy?" Lời vừa ra khỏi miệng liền có phần hối hận, ngẩng đầu thấy Nhậm An Lạc ngay cả đầu cũng không quay, thầm nghĩ chắc là nàng chưa nghe thấy, thở phào nhẹ nhõm.

"Ta chỉ là nhàn đến buồn chán, đến bãi săn giết thời gian, hoàng huynh cũng đến rồi?" An Ninh cởi hộ giáp trên cánh tay xuống, hỏi.

Nhậm An Lạc chỉ một ngón tay về hướng cửa bãi săn, duỗi dài eo, đi ra khỏi bãi săn, "Đang chờ ở đó đó, nếu không có chuyện gì thì về phủ đi, ta phải quay về ngủ tiếp giấc nữa."

"An Lạc!" An Ninh bỗng nhiên bước nhanh hai bước, gọi nàng một tiếng.

Nhậm An Lạc đứng lại, quay đầu, "Sao vậy?"

"Ngươi không muốn gặp ta, đúng không?" Dưới ánh mặt trời chói trang, An Ninh trong bộ khôi giáp yên lặng mà cố chấp, chậm rãi mở miệng, dường như đang xác định điều gì đó.

"Ngươi nói cái gì thế!" Nhậm An Lạc cười nói, "Ta chỉ là cảm thấy, kiểu giải quyết gặp phải chuyện liền trốn đi ăn năn hối hận, không phải tính cách của ngươi, hoàng huynh ngươi bào ta đến khuyên ngươi là có ý tốt, nhưng mà nếu chính ngươi cũng không tim được cách giải quyết, người bên cạnh tùy tiện nói vài câu, thì có thể có ích gì?"

"An Lạc." An Ninh vừa hơi trầm lặng, bỗng nhiên mở miệng: "Ngươi có thứ gì mong cầu không?"

Nhậm An Lạc nhíu mày, nhìn An Ninh thật lâu, nói, "An Ninh, hiện tại ta là thượng tướng nhất phẩm của Đại Tĩnh, có thứ gì ta muốn mà không được?"

An Ninh đột ngột đến gần vài bước, "An Lạc, ý ta là...." Nàng ngập ngừng, hơi lúng túng cười, "Tốt xấu gì ta cũng là một công chúa, nếu ngươi có điều gì muốn làm, muốn có, ta có thể....."

"Đi cầu hoàng huynh ngươi, hay là bệ hạ, để bọn họ giáng ân chỉ, ban phúc ấm cho ta?" Nhậm An Lạc nhếch nhếch khóe miệng, nhìn thẳng vào trong mắt An Ninh, "An Ninh, ngươi cho rằng ta sẽ cần à?"

Hô hấp của An Ninh bỗng không thông, bối rối dời mắt. Nếu người đứng trước mặt chính là Đế Tử Nguyên, nàng làm sao có thể đi nhận sự ban ơn của phụ hoàng và hoàng huynh, điều này đối với nàng mà nói, vốn chính là sự sỉ nhục lớn nhất.

"An Lạc." An Ninh mấp máy môi, mắt rũ xuống, "Ngươi đã từng nói với ta, có một số người có một số chuyện quá lâu rồi, không bằng hãy buông bỏ, ngươi có thể buông bỏ không?"

Nhậm An Lạc híp mắt, trầm mặc không nói.

An Ninh giơ tay, nhẹ nhàng cầm lấy vạt áo thêu của Nhậm An Lạc, đáy mắt ngầm có sự khát khao, "Vì ta và hoàng huynh, có thể buông bỏ không?"

"An Ninh." Giọng nói của Nhậm An Lạc hơi cảm thán, "Ngươi có thể buông bỏ không?"

Bàn tay đang giơ lên của An Ninh cứng đờ, chợt không biết trả lời như thế nào.

Nàng có thể bảo Đế Tử Nguyên buông bỏ cái gì chứ? Hoặc là nói, nàng có tư cách gì chứ?

Nhậm An Lạc chầm chậm gạt tay An Ninh ra, giọng nhàn nhạt, "An Ninh, bản thân không muốn, thì đừng áp đặt lên người khác."

Nhậm An Lạc nói xong, chậm rãi đi ra ngoài bãi săn, An Ninh ngơ ngây ngốc đứng hồi lâu, vẻ mặt ảm đạm chua xót.

Bên ngoài bãi săn, Hàn Diệp thấy Nhậm An Lạc một mình đi ra, khá bất ngờ, "Ngươi cũng không thể khuyên nổi nha đầu này?"

Nhậm An Lạc cười đáp, "Đâu cần ta tự mình đến một chuyến, tâm tính công chúa khoáng đạt, qua mấy ngày chắc chắn sẽ giống như mọi khi, điện hạ, tiễn ta về phủ nhé."

Hàn Diệp gật đầu, lo lắng nhìn thoáng về phía bãi săn, phân phó xe ngựa về Nhậm phủ trước.

Nửa canh giờ sau, Đế Thừa Ân ở Nguyên Thủy các nghe nói An Ninh đến thăm Đông Cung, khá là bất ngờ.

"Tâm Vũ, sai cung nhân chuẩn bị điểm tâm ngon, ta sẽ ra ngay." Đế Thừa Ân thay bộ váy cung đình, tự tay pha một bình trà thanh, nửa khắc sau mới đến đại điện Đông Cung, trông thấy trong điện không có người, nhìn về phía Tâm Vũ đứng bên cạnh.

"Tiểu thư, công chúa ở ngoài điện."

Đế Thừa Ân nhin nhìn điểm tâm chưa được động chút nào, khẽ cau mày, đặt bình trà xuống, bước ra ngoài điện.

An Ninh toàn thân khôi giáp, đứng cạnh bậc thềm đá, bóng lưng có phần lạnh lẽo.

"An Ninh, sao không ngồi trong điện? Chi bằng đến Nguyên Thủy các của ta, mấy ngày nay ta đã viết vài quyển kinh Phật, ngươi giúp ta mang hộ vào cung cho thái hậu nương nương với bệ hạ."

An Ninh xoay người, nhìn thấy Đế Thừa Ân cả người y phục lộng lẫy cười nói xinh đẹp, khuôn mặt liền nghiêm nghị.

Trước đây sao nàng có thể cho rằng người này chính là Tử Nguyên chứ?

Nữ tử xu nịnh hoàng huynh, uốn gối trước thái hậu và phụ hoàng, cố gắng gả vào Đông Cung để chạy theo quyền thế này, không có chút tương tự nào với Tử Nguyên mười năm trước, thậm chí khác xa dáng vẻ mà nàng cùng hoàng huynh mong đợi.

Ngoại trừ cái thân phận này của Đế Tử Nguyên, nàng ta cái gì cũng không có.

Có lẽ, bọn họ chỉ đang mơ tưởng hão huyền rằng Tử Nguyên đã sớm từ bỏ mối thù của Đế gia, thực sự sống như thế thì tốt rồi.

"Không cần, ta ở chỗ này chờ hoàng huynh hồi cung."

Giọng An Ninh lạnh nhạt mà trang nghiêm, Đế Thừa Ân ngẩn ra, An Ninh trước mặt khác hẳn với lúc rời khỏi Đông Cung lần trước, nét mặt nàng cứng ngắc, "Điện hạ vào cung cùng bệ hạ bàn bạc công việc Giang Nam, vẫn còn chưa trở về....."

"Thừa Ân, hành tung của hoàng huynh, ngươi vẫn luôn nắm rõ như vậy à?" An Ninh ngắt lời nàng, híp mắt nói.

Đế Thừa Ân cân nhắc lời một lát, vội vàng giải thích, "Ta chỉ là....."

"Ta chỉ tùy tiện nói một chút, sốt ruột như thế này làm gì, nếu như hoàng huynh biết ngươi nhớ mong hắn, nhất định sẽ vui mừng." An Ninh khẽ cười, thấy sắc mặt Đế Thừa Ân dịu lại, thờ ơ hỏi:" Thừa Ân, hồi đó phụ hoàng hạ chỉ đưa ngươi đến Thái Sơn, hộ tống ngươi đi là vị nào, ngươi còn nhớ được không?"

Thần sắc Đế Thừa Ân khựng lại, hơi cảnh giác, nàng chần chừ một lát mới nói: "Năm đó Đế gia sụp đổ, ta vẫn còn nhỏ tuổi, chuyện này đã qua quá lâu, ta không nhớ rõ lắm."

"Vậy sao?" An Ninh quay người lại, nhìn thấy hành dinh của thái tử đang chậm rãi đi vào cửa lớn Đông Cung, ánh mắt phóng xa.

"Không nhớ rõ lắm à, cũng đúng, những chuyện này quá lâu rồi, quên đi cũng tốt. Chỉ cần ngươi đừng quên, hiện giờ ngươi là Đế Tử Nguyên, là được."

Đế Thừa Ân lập tức ngẩng đầu, không thể tin nhìn An Ninh đang quay lưng về phía nàng đứng lạnh lùng nghiêm túc, sắc mặt trắng bệch và hoảng loạn.

Hết chương 57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro