Chương 55: Nhúng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Tiến triển của vụ án phủ Trung Nghĩa hầu khiến dân chúng ở kinh thành khá thất vọng, thật ra không phải phó tướng ngàn dặm lao đến kêu oan kia đã nói dối, mà là sau khi trải qua ba lần thẩm vấn, đại quản gia của phủ Trung Nghĩa hầu thấy thị nữ của nữ tử bị hại kia đi ra làm chứng, hết sức thẳng thắn thừa nhận án này là đại công tử phạm phải, nhưng hắn khẳng định chắc nịch người diệt khẩu là chính hắn, không có chút xíu liên quan nào đến Trung Nghĩa hầu, lại làm cho mọi người rộ lên.

Nếu đúng như lời quản gia nói, phủ Trung Nghĩa hầu nhiều nhất cũng sẽ chỉ gánh lên tiếng tăm trưởng tử độc ác và hạ nhân loạn quyền, mặc dù bị người đời thóa mạ, nhưng phủ Trung Nghĩa hầu lại được bảo toàn.

Nhưng cũng bởi lời này của quản gia chỉ là lời nói phiến diện, Hoàng Phổ liền hạ lệnh tống giam quản gia Cổ Túc, chờ đại công tử phủ Trung Nghĩa hầu bị áp giải về kinh thành rồi lại đăng đường đối chất, nếu đại công tử cũng nói kẻ sai khiến diệt khẩu chỉ là Cổ Túc, án này sẽ có thể chấm dứt.

Tuy không giống những gì Hoàng Phổ nghĩ trong lòng, nhưng với hắn mà nói, điều này đã là cực hạn. Suy cho cùng Cổ Vân Niên là vương hầu của một phủ, cho dù hắn từng ra lệnh cho Cổ Túc, nhưng một câu cũng sẽ không để lại bằng chứng, nếu Cổ Túc kiên quyết gánh chịu, vậy trên đời không ai có thể định tội Trung Nghĩa hầu.

Trong hậu hoa viên của Nhậm phủ, Nhậm An Lạc đang vừa ôm hai chậu hoa Kim Diễm hiếm lạ kia của mình vừa phơi nắng, đôi guốc gỗ trên chân bị lẳng rất xa, bùn đất văng lên mu bàn chân trơn nhẵn, điệu bộ rất giàu hơi thở hương dã ở nam cương.

Uyển Cầm đi vào, khẽ giọng nói bên tai nàng: "Tiểu thư, Chung Hải muốn gặp người."

"Làm sao, hắn cầu đến trước mặt ngươi rồi?"

Uyển Cầm gật đầu, "Hắn không hề biết thân phận của ta, chỉ để lại một đoạn lời nhắn ở Linh Tương lâu."

Nhậm An Lạc khoát tay, "Không cần đi gặp, hãy xem hắn có thể có tác dụng gì."

"Tiểu thư, trong tay chúng ta đang nắm không biết bao nhiêu bằng chứng Trung Nghĩa hầu lừa dân bá thành, mà thậm chí chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cho dù không dùng Chung Hải, cũng chưa chắc không thể dồn Trung Nghĩa hầu vào bước đường cùng, tại sao nhất định phải chọn án này để mở màn?"

Tháng trước khi Uyển Cầm thu thập chứng cứ phạm tội của Trung Nghĩa hầu ở Linh Tương lâu, tình cờ biết được chuyện tiểu muội Chung Hải chết thảm, nhất thời trắc ẩn, liền kể cho Nhậm An Lạc biết. Không ngờ Nhậm An Lạc lại không tiếc sử dụng mật thám ở Tây Bắc, đã tốn công một tháng điều tra chuyện này cho rõ ràng, mấy ngày trước sau khi Chung Hải nhận được nhân chứng vật chứng mà nàng sai người gửi cho, liền dẫn khoảng mười tướng sĩ chạy gấp một đường đến kinh thành.

Giọng Nhậm An Lạc lười biếng, nhưng ánh mắt lại rõ ràng, "Uyển Cầm, tướng sĩ canh giữ biên cương là sự tồn tại đặc thù nhất của một triều đại, danh vọng mà bọn họ được hưởng trong lòng dân chúng căn bản không phải thứ mà những văn sĩ yếu đuối trên triều đường kia có thể sánh bằng. Vụ án của Chung Hải không chỉ có thể khiến dân oán nổi lên khắp nơi, càng quan trọng hơn là nếu sự việc này bị phơi trần trước khắp thiên hạ, thì ngay cả vua của một nước cũng không thể dễ dàng dung thứ, vậy mới có thể làm cho Trung Nghĩa hầu đi vào đường cùng."

"Nhưng mà tiểu thư.....người cũng đoán được vụ án này sẽ lâm vào cục diện bế tắc chứ! Cho dù Trung Nghĩa hầu đích thân ra mệnh lệnh, không có chứng cứ, chúng ta cũng không làm gì được hắn, còn không bằng dùng chứng cứ phạm tội khác....."

Nhậm An Lạc cười cười, "Sao lại không có chứng cứ, lời Trung Nghĩa hầu nói ra, ít nhất cũng đã qua tai ba người."

Uyển Cầm giật mình, "Ý tiểu thư là....."

Nhậm An Lạc chìa ngón tay ra, cười tủm tỉm liệt kê từng người một, "Trung Nghĩa hầu, Cổ Túc, Cổ Kỳ Huy. Ba người này hiện tại đều sống khỏe sống tốt, thế nào là không có chứng cứ."

"Tiểu thư, Trung Nghĩa hầu cáo già xảo quyệt, sớm đã lệnh Cổ Túc nhận mọi tội lỗi ở Đại Lý tự, Cổ Kỳ Huy lại là trưởng tử của Trung Nghĩa hầu, càng không có khả năng khai ra phụ thân."

Nhậm An Lạc híp mắt, "Chính là bởi vì Trung Nghĩa hầu cáo già xảo quyệt, biết vứt lính giữ soái, nên chúng ta mới có cơ hội."

Uyển Cầm nghe Nhậm An Lạc nói xong, ngẫm nghĩ kỹ càng, như có chút đăm chiêu, vội hỏi: " Tiểu thư, Cổ Kỳ Huy đang trên đường, còn mười ngày nữa là sẽ đến kinh thành." Nàng nở nụ cười, "Hèn chi người đồng ý cho Hoàng đại nhân vào phủ mượn Uyển Thư đi Tây Bắc, nha đầu kia chỉ giỏi cậy mạnh, đúng lúc có chỗ dùng được."

Kể từ khi Uyển Cầm dẫn binh tước đi mũ cánh chuồn* của tri phủ ở phủ Mộc Thiên, trên dưới kinh thành đều biết phủ thượng tướng quân đã xuất hiện một nha đầu phổi bò, có thể 'một mình giữ được quan ải, vạn người không thể khai thông'*.

*Mũ cánh chuồn: hay còn gọi mũ ô sa, mũ của quan lại thời xưa, làm bằng sa đen cứng, có 2 cái cánh mỏng chĩa ra như cánh chuồn chuồn.

*Thành ngữ 'nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai': một mình giữ được quan ải, vạn người không thể khai thông. Đại ý là một người có thể chống lại vạn người.

"Hoàng đại nhân quả là một người thông minh, xem ra là có cùng suy nghĩ với tiểu thư. Tiểu thư, ta đi pha cho người tách trà, người từ từ nghỉ ngơi trước." Uyển Cầm vừa nói vừa chạy ra ngoài, bước chân nhẹ nhõm đi không ít.

Nhậm An Lạc cười lắc đầu, rũ mắt nhìn hoa Kim Diễm đang ôm trong tay, vẻ mặt đăm chiêu.

Vì sao nhất định phải chọn cái vụ án này để gõ vang cánh cổng suy tàn của phủ Trung Nghĩa hầu?.....Đại khái là vì không muốn đám tướng sĩ đang reo rắc cạn nhiệt huyết này giống như tám vạn Đế gia quân bị chết thảm dưới Thanh Nam sơn năm đó, tới bây giờ hồn không có chốn quay về, một thân oan khuất người đời không biết!

Trận phong ba phủ Trung Nghĩa hầu càng ngày càng nghiêm trọng ở kinh thành hiển nhiên là không lan đến phủ công chúa. Dạo này, quý phủ công chúa trên đến quản gia, dưới đến thị vệ canh cổng đều không có lòng dạ để ý chuyện khác, điều bọn họ bận tâm lo nghĩ là trong nhà vị công chúa điện hạ luôn thích vui đùa kia đã mấy ngày rồi chưa cười, mà ngày ngày đi đến bãi săn, vì vậy mới mấy ngày đã gầy đi hẳn.

Mới sớm tinh mơ, An Ninh đột nhiên mở to mắt, gọi thị nữ đi vào thay y phục.

Nàng day day thái dương, gần đây càng ngày càng không còn cách nào để ngủ một giấc yên ổn, mỗi ngày vừa nhắm mắt lại, thì những bóng dáng cô đơn trầm lạnh trong tiểu phật đường của Từ An điện và trong Vô Danh trùng sẽ lần lượt thay đổi xuất hiện trong đầu.

An Ninh thay y phục, trời mới tảng sáng, thị nữ muốn nói lại thôi, thấy thần sắc nàng lạnh như băng, liền lui qua một bên.

An Ninh lấy roi dài cột trên eo, giơ tay đẩy cửa phòng ra, hơi hơi giật mình.

Thi Tránh Ngôn mặc toàn thân y phục nhà nho, ngồi ngay ngắn ở trong sân, thân mình thẳng tắp, khuôn mặt trầm tĩnh. An Ninh đã nhìn dáng vẻ hắn mặc tướng bào nhiều rồi, bỗng nhiên biến thành người bạn danh môn quý công tử liền khiến nàng có phần không thoải mái.

"Sao hôm nay ngươi lại tới đây?" Vẻ mặt An Ninh hơi hòa hoãn, đi lên trước.

"Mới có cái canh giờ này, ngươi muốn xuất phủ?"

An Ninh sờ sờ mũi, gật đầu, "Đến bãi săn luyện cung tiễn một chút, hay là, cùng đi?"

Ánh mắt Thi Tránh Ngôn quả thực hơi đáng sợ, An Ninh chỉ đành uyển chuyển đề nghị.

Thi Tránh Ngôn đánh giá từ đầu đến chân nàng một cái, chưa trả lời nàng, trái lại ra lệnh cho thị nữ đang cúi đầu bên cạnh, "Đi lấy chút thuốc cao đến." Thị nữ vội cuống quýt chạy vào hậu viện.

"An Ninh, ngồi đi." Thi Tránh Ngôn chỉ chỉ vào ghế. An Ninh nhíu mày, ngồi xuống, "Ngươi lại gây rắc rối ở đâu đây?"

"Xảy ra chuyện gì?" Thi Tránh Ngôn trực tiếp hỏi thẳng, không để lại cho An Ninh chút khoảng trống nào để qua loa tắc trách.

Cơ thể An Ninh cứng đờ, cười nói: "Có ý gì? Trong kinh thành rất an nhàn, mỗi ngày ta được tạo điều kiện ăn ngon ngủ kỹ, đâu có chuyện gì?"

Thi Tránh Ngôn thở dài, "An Ninh, ta lại thà rằng ngươi ở Tây Bắc, chí ít sẽ sống thoải mái chút."

An Ninh không thích kinh thành, hắn sớm đã biết, nhưng trước đây có không thích cỡ nào, cũng sẽ không giống hiện tại trên mặt mày toàn là sự tĩnh mịch, không thấy chút một chút ý cười.

Thị nữ chạy vào từ ngoài viện, đặt cao thuốc ở trên bàn đá, dè dặt lui ra ngoài.

An Ninh rũ mắt, vẻ mặt hơi mờ mịt, đầu ngón tay chợt ấm áp, nàng bỗng nhiên cả kinh, đôi tay với những vết chai dày cộp từng chút một cạy mở ngón tay siết chặt cứng của nàng, lòng bàn tay đã sớm bị mài toác cả da bởi vì ngày đêm kéo cung, hơi có cục máu đỏ sậm ngưng tụ.

Khuôn mặt thanh niên trầm xuống, thần sắc hơi nghiêm, "Mạng của ngươi còn phải giữ lại ra chiến trường giết địch, bỗng dưng chà đạp như vậy làm gì!"

An Ninh trầm mặc, không nói một lời.

Nhìn nàng như thế, Thi Tránh Ngôn thở dài một hơi, "An Ninh, thái tử nói ngươi có phần không ổn, bảo ta tới xem xem. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Nghe thấy Thi Tránh Ngôn nhắc đến thái tử, tròng mắt An Ninh khẽ động, đột nhiên mở miệng: "Tránh Ngôn, nếu ta không phải An Ninh kia mà người biết, ngươi sẽ làm sao?"

Tay của Thi Tránh Ngôn ngừng một chút, ngước mắt nhìn nàng, "Ngươi là cái loại người gì, ta biết, người khác không có tư cách nói ngươi. Ngươi tự mình nói ta cũng không tin, ta chỉ tin những gì mắt ta nhìn."

An Ninh sững sờ, khóe miệng hiện lên một nụ cười miễn cưỡng, "Tính tình trung thực này của ngươi, cũng chỉ thích hợp ở lại Tây Bắc thôi. Tránh Ngôn....." An Ninh trầm mặc thật lâu, chợt đứng dậy, quay lưng về phía Thi Tránh Ngôn, "Giả sử có một ngày ngươi phải lựa chọn giữa chân tướng và người thân, ngươi sẽ làm thế nào?"

Giọng An Ninh quá thê lương, Thi Tránh Ngôn khó mà đáp lại, hắn có phần không đành lòng, chậm rãi nói: "An Ninh, chúng ta xin bệ hạ ý chỉ, quay về Tây Bắc đi."

Bất luận đã xảy ra chuyện gì, bất luận trong lòng An Ninh có nút thắt gì, tự hắn sẽ bảo vệ được nàng bình an trong một phương trời đất Tây Bắc.

An Ninh trầm mặc hồi lâu, chầm chậm nhắm mắt, "Không cần."

Quá muộn rồi, Tử Nguyên đã trở lại rồi, điều duy nhất nàng có thể làm, đó là ở lại, không trốn chạy như mười năm trước nữa.

Đêm khuya, một đội người ngựa từ xa đi tới trên con đường chính từ Tây Bắc vào kinh thành, thoạt nhìn thì là sai nha Đại Lý tự, đang bảo vệ một chiếc xe ngựa ở trung tâm, nhóm người này ngày đêm đi gấp, giữa trán có thể thấy được vẻ mệt nhọc.

Đột nhiên, những mũi tên dài ùn ùn bao trùm bắn ra từ trong rừng, không ít sai nha bất ngờ không kịp phòng bị, ngã xuống đất giữa mũi tên tới tấp, một đám hắc y nhân xông ra từ trong rừng, Binh Bộ thị lang dẫn đầu vội vàng chỉ huy sai nha kháng địch, nhưng chung quy số ít không địch nổi số đông, khoảng nửa nén hương liền đã xuất hiện xu hướng suy tàn.

Người bị bắt nhốt trong xe ngựa nghe thấy tiếng la giết bên ngoài, vén lên một góc rèm che của xe ngựa, thấy hắc y nhân kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiếp bước lao về phía xe ngựa, run run rẩy rẩy gào lớn tiếng với người đang ngủ kiên định tự tại trong một góc xe ngựa: "Này, nha đầu thối, không phải ngươi suốt ngày rêu rao là tới bảo vệ ta à, thức ăn mỗi ngày của bản quan đều bị ngươi cướp đi, hiện tại ngươi giả chết cái quái gì!"

Tiếng leng keng của đao kiếm càng lúc càng gần, cửa ván gỗ của xe ngựa thỉnh thoảng sẽ bị vũ khí sắc bén đánh trúng, Uyển Thư duỗi dài eo, nheo mắt nhìn bộ dạng muôn kiểu hoảng sợ của tên đại thiếu gia suốt ngày tác oai tác quái này, khinh thường nhướng mày.

Hại chết một cô nương trẻ tuổi như vậy, cô nãi nãi ta hận không thể bổ cho hai nhát đao, không cho ngươi bị dọa vỡ mật chó, làm sao xứng được với những tướng sĩ oan khuất đến kinh thành kia!

Trong lúc suy nghĩ, hắc y nhân đã tới gần cạnh cửa xe ngựa, một đạo kiếm quang lóe lên, dứt khoát hướng vào mệnh môn của Cổ Kỳ Huy.

"Cứu mạng!" Tiếng kêu kinh hoàng miễn cưỡng bị kẹt trong cổ họng, Cổ Kỳ Huy trừng to mắt, sợ đến mức suýt nữa bất tỉnh nhân sự. Bỗng nhiên một sợi roi dài khua qua, quấn văng trường kiếm, Uyển Thư đoạt trường kiếm trong tay hắc y nhân, một cước đá Cổ Kỳ Huy vào góc xe ngựa, nhảy xuống xe ngựa cùng triền đấu với hắc y nhân xung quanh.

Sau nửa nén nhang, tiếng hò giết dần ngừng lại, cho đến khi không còn nghe thấy được nữa, Cổ Kỳ Huy nghe thấy tiếng Binh Bộ thị lang liên tục nói cảm tạ bên ngoài: "Uyển Thư cô nương, quả nhiên không ngoài dự liệu của Hoàng đại nhân, quả thật có sát thủ đến diệt khẩu, hôm nay đa tạ cô nương, hôm khác bản quan chắc chắn sẽ đến phủ thượng tướng quân để đích thân nói cảm tạ với Nhậm tướng quân."

Cổ Kỳ Huy không nghe thấy nữ tử đó đáp lại, chỉ cảm thấy được có người tới gần xe ngựa, đột nhiên rèm xe ngựa được vén lên, ngọn đuốc đỏ rực phản chiếu một gương mặt mà cả mặt là máu xuất hiện trước mắt hắn.

Đã nhìn thấy dáng vẻ sát thần vừa rồi của Uyển Thư, hắn chỉ trốn ở trong xó sợ hãi co rụt, cố gắng loại bỏ nụ cười cứng ngắc trên mặt.

"Đại công tử!" Uyển Thư chợt mở miệng, nhếch mép cười một cái, hiện ra một chút ý tứ âm trầm khủng bố, "Vụ án ở kinh thành ngài cũng nắm rõ, những kẻ ám sát hôm nay là do ai phái tới, có lẽ ngài còn biết rõ hơn chúng ta nhỉ."

Vẻ mặt Cổ Kỳ Huy chợt ngưng trệ, không chịu hé răng.

Uyển Thư cúi đầu, giọng điệu trào phúng, "Ở vùng núi Tấn Nam chúng ta, hổ độc còn không ăn con. Chậc chậc, ngài đúng là có một người phụ thân tốt đấy!"

Nói xong, nghênh ngang bật cười rồi buông rèm che, lập tức, trong xe ngựa tối thui chỉ còn lại tiếng hít thở ồ ồ và khuôn mặt đầy căm hận của Cổ Kỳ Huy.

Hết chương 55


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro