Chương 52: Đế Tẫn Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Ánh trăng càng ngày càng âm u, tiếng nức nở u ám xung quanh nấm mồ lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng sẽ có đốm sáng lác đác lơ lửng tứ phía, dù có là An Ninh kinh nghiệm sa trường cũng có phần không được tự nhiên khi ở nơi rất đậm tử khí này.

Đột nhiên, bóng người trước phần mộ hoang bắt đầu động đậy, An Ninh tập trung tinh thần nhìn lại, Nhậm An Lạc dửng dưng bước qua ụ đất cỏ hoang mọc thành bụi, chậm rãi đi vào bên trong.

Giữa mồ hoang quạnh quẽ, chỗ tầm mắt rơi xuống chỉ có sự tĩnh mịch. Nhậm An Lạc không hề chớp mắt chăm chú nhìn cọc gỗ bị mục nát trống trơn trên một ngôi mộ, bàn tay giấu trong tay áo gắt gao siết chặt, môi mím thành độ cong lạnh như băng.

Làn váy bị gai nhọn mọc lan tràn khắp nơi rạch thủng, trên chân dính đầy đất vàng bẩn thỉu, Nhậm An Lạc trầm mặc đi vào bên trong, một bước cũng chưa ngừng.

"Tiểu thư, tới rồi."

Giọng Uyển Cầm đặc biệt rõ ràng trong đêm khuya tĩnh lặng, An Ninh cách rất xa, chỉ có thể mơ hồ trông thấy bọn họ dừng ở một chỗ, chỗ ấy có một gò mộ đất, hình như được ngăn cách cẩn thận.

Theo An Ninh biết, nếu bị chôn ở Vô Danh trùng mà có loại đãi ngộ này, lúc còn sống nhất định là được nhiều người biết đến, tóm lại sẽ không phải hạng vô danh.

Gió lạnh thổi qua, tăng thêm vài phần thê lương.

Nhậm An Lạc nhìn đoạn cọc gỗ nho nhỏ trên phần mộ hoang kia, năm tháng trôi qua đã làm mờ đi những dấu vết trên đó.

Nhậm An Lạc từ từ ngồi xổm nửa người xuống, giơ tay phủi đi bụi đất cỏ dại trên cọc gỗ, thật cẩn thận lau đi lau lại cho sạch sẽ. Thần sắc trong mắt nàng rất nhạt, nhạt đến mức ngoài phần mộ cô đơn này ra thì không gì có thể phản chiếu vào được.

Làm sao có thể ở nơi này chứ? Nhậm An Lạc nghĩ, Tẫn Ngôn là đứa trẻ lanh lợi hiểu chuyện như vậy, làm sao có thể ngủ ở cái nơi thế này chứ? Đứa bé mềm mềm noãn noãn ôm nàng gọi "tỷ tỷ" kia, tiểu đệ khi làm sai chuyện sẽ kéo kéo tay áo nàng xin tha lỗi, làm sao có thể bị chôn một mình cô đơn như vậy ở chỗ này mười năm?

Hắn chỉ mới bốn tuổi, có lẽ khoảnh khắc lúc chết kia ngay cả trắng đen thiện ác của thế gian này là cái gì cũng còn chưa biết.

Đôi tay Nhậm An Lạc run rẩy và lạnh toát, mắt chầm chậm khép lại, ngồi ở cái nơi đáng lẽ nàng phải đến từ mười năm trước, im lặng trầm mặc.

Vẻ mặt Nhậm An Lạc quá đau xót, Uyển Cầm nhìn không đành lòng, thấp giọng nói: "Tiểu thư, chúng ta đổi địa điểm cho tiểu công tử đi, nơi này.....quá quạnh quẽ." Cũng quá oan ức, đứa trẻ của Đế gia, cho dù đã chết, cũng không nên bị chôn ở cái nơi này mới đúng.

"Không được động." Giọng nói của Nhậm An Lạc ẩn nhẫn mà thâm trầm, "Trần về trần, đất về đất, Tẫn Ngôn cứ ở đây, đừng di chuyển hắn."

Nhậm An Lạc vuốt ve chiếc cọc gỗ bị sứt mẻ, thật giống như lướt qua đôi má của ấu đệ mười năm trước, thân mình hơi cong cứng đờ như sắt.

"Tẫn Ngôn cứ ở đây, đừng di chuyển hắn."

Tiếng thở dài xa xăm cực trầm cực khẽ, nhưng An Ninh lại lọt tai từng chữ, chấn động như sấm chớp. Nàng kinh hoàng lùi lại hai bước, không dám tin nhìn nữ tử đứng xa xa giữa mồ hoang, gần như câm nín.

Tẫn Ngôn! Trên đời này nếu chỉ có một Đế Tử Nguyên, vậy thì cũng chỉ có một người đích tử của Đế gia Đế Tẫn Ngôn!

Đứa trẻ mà phụ hoàng hạ chỉ ban chết mười năm trước, đứa con trai nhỏ duy nhất của Đế gia, nơi chôn cất chính là Vô Danh trùng ở ngoại ô phía đông kinh thành.

Nàng chợt hiểu được vì sao ngôi mộ kia chỉ là một khoảnh nho nhỏ, một đứa trẻ mới bốn tuổi, có thể chiếm bao nhiêu đất của thế gian?

Hình bóng Nhậm An Lạc như từng chút một tan vào trong bóng tối của ngôi mộ kia, tầm mắt An Ninh trở nên mờ mịt, toàn thân run rẩy không kiểm soát được, môi hiện ra dấu vết trắng xanh do dùng sức cắn chặt.

An Lạc, hài tử của Đế gia, vì sao lại ngươi đến tưởng nhớ, sao có thể là ngươi đến tưởng nhớ?

Đứa trẻ vô tội chết đi bị chôn cất qua loa như vậy.....trên đời này kẻ có tư cách đến gặp hắn, chỉ có một người.

Bên trong Vô Danh trùng bi thương và im ắng, bên ngoài Vô Danh trùng bàng hoàng và sợ hãi, một ngôi mộ phần, ngăn cách hai thế giới.

Không biết đã im lặng bao lâu, màn đêm qua đi tia nắng ban mai ló rạng, bầu trời hửng lên màu trắng nhạt.

Trên vạt váy của nữ tử nửa quỳ có hạt sương chảy xuống, từng giọt rơi xuống nấm mồ thấp bé, như lặng lẽ khóc ra máu.

Uyển Cầm thở dài trong lòng, khẽ nói: "Tiểu thư, đi về thôi."

Một tiếng cùng lúc làm bừng tỉnh hai người trầm mặc mà không tự biết.

Nhậm An Lạc chậm rãi đứng dậy, chẳng nói câu nào đi ra ngoài phần mộ, chốc lát sau, chủ tớ nét mặt phẳng lặng bước ra khỏi Vô Danh trùng, chầm chậm biến mất.

An Ninh nhìn chằm chằm Nhậm An Lạc, từ khuôn mặt hơi lạnh, dáng người cao gầy, cho tới váy dài Khúc cư dính đầy bụi đất cỏ dại của nàng. Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng kia nữa rồi, nàng mới đờ đẫn thu lại tầm mắt, nhìn về phía mộ phần trống trải, sau đó bỗng nhiên.....nhấc chân đã cứng ngắc lên, chậm chạp mà kiên định bước về phía ngôi mộ phần nho nhỏ kia.

Cỏ dại mọc thành cụm, bụi gai rải rác, An Ninh đã đi qua những nơi càng u lạnh âm hàn hơn so với chỗ này trong hoang mạc Tây Bắc, nhưng sự hồi hộp dưới đáy lòng lại giống hệt lúc đi ngang qua Thanh Nam sơn trông ra xa năm ấy.

Tẫn Ngôn, Tẫn Ngôn, nếu đây chỉ là cái tên bình thường, sẽ tốt biết bao.

Bước chân đột ngột dừng lại, những viên đá nhỏ vụn trượt xuống từ trên sườn đất đã làm nàng bừng tỉnh, An Ninh chậm rãi quỳ xuống, giống như Nhậm An Lạc vừa nãy nhẹ nhàng phủi qua miếng cọc gỗ mục nát kia, nàng nín thở, tầm mắt rơi vào mấy chữ nhỏ lờ mờ có thể nhận ra trên đó, sau đó cơn lạnh toát tràn dữ dội từ tứ chi trăm cốt vào tận đáy lòng, bất ngờ không kịp phòng bị nhưng lại trong dự đoán.

Đế Tẫn Ngôn.

Năm tháng đã ăn mòn cọc gỗ, nhưng không thể xóa sạch nét chữ nhẹ và nhạt kia.

Phải chăng ông trời cũng đang lên án cuộc tàn sát hàng loạt mười năm trước, cho nên mới có thể khiến ngôi mộ nho nhỏ này trong Vô Danh dùng bảo quản hoàn hảo, thật giống như đang chờ đợi một người nhất định sẽ trở về.

Tẫn Ngôn, ngươi đang đợi nàng ấy trở về ư? Cũng như ta và hoàng huynh chờ đợi mười năm ư?

"Nhậm An Lạc.....ngươi rất giống một người bạn ta từng quen biết."

"Công chúa, chuyện xưa đã rồi, con người sống một đời ngắn ngủi vài chục năm, chi bằng hãy buông xuống."

Trong quán rượu đêm đó, nữ thổ phỉ Tấn Nam tùy ý kia đã trả lời nàng như thế.

Ta nên hân hoan vì ngươi vẫn như ban đầu, hay là nên trốn tránh.....sau mười năm ngươi lại trở về một lần nữa với tư thái như vậy?

Chuyện xưa đã rồi, chi bằng hãy buông xuống. Tử Nguyên, ngươi không biết, trên thế gian người không có tư cách đối xử với ngươi như thế nhất, là ta.

Hốc mắt chua sót, gió thu thổi tới, An Ninh khụy gối xuống đất như bị rút cạn sức lực, hoang mang thất thần mà đối diện với đoạn cọc gỗ ngắn kia, bỗng dưng, nước mắt rơi như mưa.

Nhậm An Lạc trở về Nhậm phủ tắm rửa, thay một bộ áo bào rồi ngả đầu ngủ, một giấc ngủ cực dài, ước chừng trọn một ngày.

Mãi đến khi trăng lại lên ngọn liễu* lần nữa, nàng mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ say thật dài, vừa nâng mắt, liền nhìn thấy Lạc Minh Tây đang uống trà trước thư án.

*Trăng lên ngọn liễu: hình ảnh lúc trăng sáng dưới bóng liễu rũ ban đêm rất đẹp, rất mơ mộng.

Hắn liếc đôi mắt hồ ly, cười đến là thư thái, "Muội cuối cùng cũng tỉnh rồi, nếu còn không dậy, thì dù tài nghệ pha trà của Uyển Cầm có tốt nữa, cái bụng ta đây cũng không trút xuống được."

Uyển Cầm hiếm thấy không có lên tiếng đáp lại, ở một bên ngoan ngoãn pha trà, rất trầm mặc.

Lạc Minh Tây liếc nàng một cái, hơi ngoài ý muốn.

Nhậm An Lạc tùy ý khoác chiếc ngoại bào rồi từ trên giường bước xuống, đi đến cạnh bàn án bưng trà đã pha ngon lên uống một hơi cạn sạch, liếm liếm khóe miệng, khoan khoái giãn mày.

"Phung phí của trời." Lạc Minh Tây hừ một tiếng, nhanh chóng thu số trà còn lại vào trong lòng mình.

"Chỉ có ngươi mới để ý mấy thứ phong nhã vô tích sự ngắm được không dùng được này." Nhậm An Lạc nấc một cái, duỗi dài eo, nằm xuống trên tháp mềm mại bên cửa sổ, "Haiz, rời khỏi trại đã lâu, xương cốt toàn thân nhũn hết cả, kinh thành quả là một địa phương tốt mà!"

Lời cảm khái của nàng còn chưa hết, Lạc Minh Tây đã nói: "Tối hôm qua muội đến Vô Danh trùng?"

Nhậm An Lạc rũ mắt, hồi lâu sau thản nhiên nói: "Nơi ấy lạ mắt, đi nhận dạng đường một chút, mấy năm nay chưa từng đi lần nào, về sau....." Nàng hơi ngừng, "Không thể cứ mãi để hắn cô đơn một mình nữa."

Lạc Minh Tây thở dài, chợt mở miệng: "Tử Nguyên, đêm qua An Ninh cũng đã đến Vô Danh trùng."

Trong thư các đột nhiên trầm mặc hẳn, Lạc Minh Tây thấy đôi tay Uyển Cầm đang pha trà không ngừng chút nào, có hơi sáng tỏ.

"Nàng ta cũng đến hả....." Giọng nói của Nhậm An Lạc kéo dài uể oải, khiến người ta không nghe ra ý tứ ẩn chứa trong đó.

"Nếu An Ninh đã biết, Hàn Diệp sớm muộn gì cũng sẽ đoán được. Muội định làm như thế nào?"

"Nàng ta biết thì biết, có liên quan gì." Nhậm An Lạc ngả ra sau, tựa trên tháp mềm mại, bỗng nhiên hỏi, "Minh Tây, ta tới kinh thành bao lâu rồi?"

"Qua ba tháng nữa là tròn một năm rồi." Lúc Nhậm An Lạc khởi hành từ Tấn Nam, vừa mới đầu xuân, bây giờ đã đến cuối thu.

"Vào mùa Đông thì cách ngày tết không còn xa nữa, kinh thành không bằng Tấn Nam, nhưng lễ triều cống hàng năm cũng không được sơ sài." Nhậm An Lạc cong khóe miệng, hỏi Uyển Cầm, "Uyển Cầm, mọi thứ đã chuẩn bị tốt chưa?"

Uyển Cầm gật đầu, "Chỉ chờ tiểu thư ra lệnh."

Nghe thấy lời ấy, bàn tay Lạc Minh Tây bưng trà chợt ngừng, "Tử Nguyên, muội quyết định rồi?"

Nhậm An Lạc quay đầu lại, mặt mày cong lên, "Đương nhiên. Minh Tây, huynh thì sao?"

Lạc Minh Tây giương mắt, con ngươi đen nhạt sáng ngời, "Lạc gia ngủ đông mười năm, tất cả đều vì thanh kiếm hôm nay của muội."

Giọng nói cơ trí điềm đạm, lại sinh ra khí phách lẫm liệt thế như chẻ tre.

Nhậm An Lạc nở nụ cười, đảo mắt nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, "Lời này của huynh, ta nhớ kỹ rồi."

Uyển Cầm tiễn Lạc Minh Tây ra khỏi tiểu viện, trên con đường mòn hoa viên quanh co khúc khuỷu, hai người trầm lặng khác thường.

Bỗng nhiên, Lạc Minh Tây không hề báo trước mà dừng lại, nhưng Uyển Cầm dường như đã sớm cảm giác được điều đó, đứng ở chỗ cách hắn ba bước.

"Uyển Cầm, ngươi có lời gì muốn hỏi ta?" Lạc Minh Tây gần như là nhìn Uyển Cầm lớn lên bên người Đế Tử Nguyên, suy nghĩ trong lòng nàng, hắn vừa nhìn liền biết.

"Công tử." Uyển Cầm hơi do dự, chậm chạp mở miệng, "Hôm qua ta đã đến Đông Cung cùng tiểu thư."

"Ta biết."

"Ta trông thấy thị nữ kia bên cạnh Đế Thừa Ân....."

"Vậy thì sao?" Khóe môi Lạc Minh Tây gợi lên độ cong rất nhỏ.

"Tám năm trước ta từng nhìn thấy nữ tử này ở phủ của công tử, tuy rằng dáng vẻ có chút thay đổi, nhưng ta sẽ không nhận nhầm, chắc chắn là người này. Uyển Cầm muốn hỏi, nàng ta có phải do công tử phái đến bên cạnh Đế Thừa Ân không?"

"Trí nhớ ngươi tốt đấy, không sai, thân phận của Đế Thừa Ân không được mất đi, ta đương nhiên sẽ phái người canh chừng nàng ta. Đây chính là điều ngươi muốn hỏi? Sớm mở miệng chút là được, việc này không liên quan đến đại sự....."

"Công tử, có phải ngươi có chuyện giấu diếm tiểu thư không?"

Uyển Cầm giẫm một bước lớn chặn phía trước Lạc Minh Tây, giọng nói trong trẻo, thấy Lạc Minh Tây không hề lảng tránh, trong đôi mắt luôn luôn dịu dàng dường như có ngọn lửa đang lẳng lặng bùng cháy.

Lạc Minh Tây hơi nheo mắt, nhìn Uyển Cẩm người gần như là do một tay mình dạy lớn trước mặt, màu mắt thâm trầm.

Hết chương 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro