Chương 53: Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

"Nhìn bộ dạng như đối mặt đại địch của ngươi, chẳng qua là đặt một quân cờ bên người Đế Thừa Ân, năm đó Tử Nguyên đã biết, chỉ chưa trông thấy bộ dạng nàng ta lớn lên như thế nào mà thôi." Lạc Minh Tây nhún nhún vai, lùi về phía sau một bước dựa vào hòn giả sơn bên cạnh, cười tủm tỉm vỗ vỗ vai Uyển Cầm, trả lời thoải mái và tự tại.

Uyển Cầm cân nhắc biểu hiện trên mặt hắn, nói một cách chắc chắn: "Công tử, người một khi nói dối thì cơ thể sẽ dựa ra sau, miệng sẽ cười thành cái dáng vẻ khiến người ta khó chịu này, tiểu thư không nhìn ra, nhưng đừng hòng lừa gạt ta."

Thần sắc Lạc Minh Tây cứng đờ, có vẻ hiếm lạ mà quan sát Uyển Cầm một lúc lâu, "Chậc chậc, nha đầu ngươi đây đã thành tinh rồi. Nói đi, có phải đã tra ra điều gì không?"

"Ít lâu trước tiểu thư sai ta điều tra vụ án đại hỏa ở phố Ngũ Liễu với hành thích trong hoàng cung, ta không tra ra manh mối, sau đó tiểu thư phân phó đều kéo đám thế gia kinh thành xuống nước....." Uyển Cầm dừng một chút, "Lúc ấy ta đã cảm giác được có người đang che đậy hai vụ án này, nên mới khiến chúng ta không thể điều tra được chút manh mối nào."

"Ồ, nếu cái gì cũng chưa điều tra ra, vậy cứ biến thành vụ án phức tạp không có đầu mối là được, sự trung thành của thế gia vọng tộc với hoàng thất không bằng trước kia, người này cũng coi như đã gián tiếp giúp chúng ta một việc lớn."

"Chính là bởi vì cái gì cũng chưa tra ra, nên ta mới sinh nghi, nếu không phải đã quá hiểu rõ mật thám của chúng ta, thì há có thể che lấp được kín kẽ thế, có thể làm được chỉ có công tử người."

"Ngươi tiếp tục nói." Lạc Minh Tây nhướng mày, nghe một cách hứng thú.

"Về sau ta nhớ tới tiểu thư từng nói qua một câu, hai sự kiện này nếu như nghĩ ngược lại, khỏi cần truy tìm chứng cứ, chỉ cần xem ai được lợi nhất từ nó, kẻ đó sẽ có thể là người làm." Uyển Cầm liếc Lạc Minh Tây một cái, rất nhanh mở miệng, "Hiện tại Đế Thừa Ân sắp gả vào Đông Cung, theo ta thấy là hiềm nghi lớn nhất. Nàng ta cản một kiếm cho bệ hạ, ngôn quan nhất định sẽ góp lời cho nàng ta, còn có sự kiên trì của thái tử, ý chỉ ban hôn của Thái tổ, bây giờ vị trí thái tử phi đối với nàng ta mà nói dễ như lấy đồ trong túi mình. Vốn dĩ ta chỉ có năm phần phỏng đoán về chuyện này, hôm qua trông thấy thị nữ của Đế Thừa Ân ở Đông Cung, liền có tám phần khẳng định là do nàng làm. Nếu công tử sớm đã biết nàng ta chính là người bày mưu sau màn, thì giúp nàng xử lý hậu hoạ, nhiễu loạn thám tử của chúng ta và hoàng thất, cũng không phải việc khó."

Uyển Cầm chầm chậm phân tích, không thấy một chút bối rối nào. Thấy Lạc Minh Tây trầm mặc, nàng lại nói: "Bây giờ ta còn chưa tra ra rốt cuộc là ai đã giúp Đế Thừa Ân. Nàng ta bị cấm túc ở Thái Sơn mười năm, không có thể có bản lĩnh vươn tay vào trong kinh thành như thế."

Nhìn Uyển Cầm đang trừng mắt nhìn hắn, Lạc Mình Tây bật cười, cốc lên trán nàng một cái, "Mấy điều này đều không đoán sai, nhưng không phải ta giúp nàng ta." Hắn cười rất vui vẻ yên tâm, "Uyển Cầm, hiện giờ ngươi không chỉ có kỹ thuật pha trà ngon, cuối cùng cũng có thể gánh chút tác dụng khác rồi."

Lạc Minh Tây hơi cảm khái, tiểu cô nương mà Tử Nguyên nhất thời hứng lên tiện tay cứu trong đại sơn Nam Cương tám năm trước, hóa ra trời sinh lòng dạ thông minh sắc sảo thế này.

Uyển Cầm không để ý đến lời cảm khái của hắn, chợt nghiêm mày, "Ta biết không phải công tử, đại hỏa ở phố Ngũ Liễu khiến dân chúng thương vong vô số, công tử sẽ không làm loại chuyện này, nhưng nếu bên cạnh Đế Thừa Ân đã có người do công tử cài vào, công tử có biết rốt cuộc là ai giúp nàng không?"

Thấy Uyển Cầm đáp lại bằng lời lẽ kín kẽ, Lạc Minh Tây hơi trầm ngâm một chút, mới nói: "Uyển Cầm, con người Đế Thừa Ân này có năng lực trù tính vì bản thân hơn chúng ta nghĩ, người giúp nàng ta.....là tả tướng."

Uyển Cầm sửng sốt, nàng bỗng nhiên tiến lên trước một bước, bắt lấy tay áo của Lạc Minh Tây, sắc mặt đột ngột trầm xuống, "Công tử, ý người là kẻ giúp nàng ta là tả tướng Khương Du?"

Lạc Minh Tây gật đầu, tựa như không chú ý đến sự mất bình tĩnh đột ngột của Uyển cầm.

Uyển Cầm thu tay về, rũ mắt, "Năm đó chính là Khương Du tìm ra bằng chứng lão gia mưu phản từ hầu phủ, và giám trảm* trên pháp trường." Giọng nói của nàng sắc bén lạnh lẽo, "Đế Thừa Ân cũng dám bắt tay với hắn."

*Giám trảm: giám sát việc chém đầu.

"Lòng người lớn rồi, tự nhiên là dám bảo hổ lột da*." Lạc Minh Tây lười biếng xua tay, "Muốn biết đã biết rồi, ngươi trở về đi."

*Bảo hổ lột da: nghĩa là đòi hỏi đối phương phải làm việc có liên quan đến sự sống còn của đối phương.

Uyển Cầm không hề nhúc nhích, lắc đầu, khăng khăng đứng tại chỗ, "Công tử, ta còn chưa hỏi xong."

Lạc Minh Tây liếc mắt nhìn sắc trời tối om, ngáp một cái, buồn ngủ đến mức mí mắt cũng không nhấc lên được: "Từ khi nào mà ngươi học được hết cái tật xấu om sòm của Uyển Thư vậy, hỏi đi, hỏi xong ta có thể về phủ."

"Theo tin tức từ trong hoàng cung truyền ra, chậm nhất là tháng sau bệ hạ sẽ ban xuống hôn chỉ, Đế Thừa Ân chắc chắn sẽ gả vào Đông Cung, bản tính của Đế Thừa Ân, người chưa đề cập một chữ nào với tiểu thư, để việc hôn sự này không bị cản trở, đúng không?"

Giọng điệu hỏi dò của nàng kiên quyết và nghiêm túc, Lạc Minh Tây từ từ híp mắt, không trả lời.

"Công tử, một năm nay ta vẫn luôn ở bên cạnh tiểu thư, tiểu thư đối với thái tử điện hạ....." Nàng dừng một chút, mới nói, "Kỳ thực ta nhìn cũng không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết tiểu thư tuyệt đối sẽ không cho phép loại người rắn rết như thế gả cho thái tử. Nếu lúc cuộc hôn sự không sạch này lắng xuống tiểu thư mới biết được tâm tình của Đế Thừa Ân, nhất đính sẽ áy náy với thái tử. Người giấu nàng như vậy, thật sự ổn không?"

Lạc Minh Tây khẽ thở dài, chợt mở miệng: "Uyển Cầm, ngươi ở bên Tử Nguyên bao lâu rồi?"

"Tám năm." Uyển Cầm không biết vì sao Lạc Minh Tây hỏi việc này, thành thành thật thật nói.

"Vậy ta thì sao?"

Uyển Cầm giật mình, thần thái lập tức trở nên kính cẩn: "Ta nghe từng Uyển Thư nói, kể từ khi tiểu thư ra đời, công tử người đã ở bên cạnh tiểu thư."

"Những ngày tháng ở An Lạc trại của Tử Nguyên mấy năm nay, mỗi ngày ngươi đều ở gần kề bên nàng, còn nhớ không?"

Uyển Cầm giương mắt, "Đương nhiên, mười năm nay tiểu thư đi đến bước này thế nào, không ai rõ ràng hơn so với ta."

"Một khi đã như vậy, ngươi hẳn là biết rốt cuộc vì sao chúng ta vào kinh." Giọng nói của Lạc Minh Tây đột nhiên trở nên lẫm liệt nghiêm trang, "Uyển Cầm, điều Lạc gia muốn bảo vệ là cả Đế gia, người mà ta muốn bảo vệ cũng chưa bao giờ chỉ là Tử Nguyên, nàng ấy biết nên đoạt lại cái gì cho Đế gia. Con người Đế Thừa Ân này, đối với chúng ta mà nói không động vào sẽ là một nước cờ tốt. Nếu ngươi muốn chuyện này nói cho Tử Nguyên, thì nói cho nàng đi, thực ra....." Hắn rũ mắt, trong mắt hiện ra ý tứ không rõ, "So với ngươi ta càng muốn biết cuối cùng nàng ấy sẽ lựa chọn như thế nào."

Sẽ là phá hỏng việc hôn sự này, hủy đi mưu tính lâu dài, hay là sẽ không thèm để ý Hàn Diệp cưới một nữ tử có phẩm tính như thế nào.

Lạc Minh Tây nói xong, cất bước đi ra ngoài viện.

Uyển Cầm nhìn bóng dáng hắn chậm rãi biến mất, thở dài, khi nàng quay lại thư phòng, Nhậm An Lạc đang ôm một quyển sách ngủ ngon lành, nghe thấy tiếng bước chân vang lên, mơ mơ màng màng nâng mí mắt, "Đi lâu như vậy mới về, chắc không phải ngươi từng bước từng một tiễn tên ma ốm kia về phủ chứ?"

"Ta có chút việc muốn hỏi công tử, đã trì hoãn chút thời gian." Uyển Cầm cầm chăn mỏng đi ra đắp trên người Nhậm An Lạc.

Nhậm An Lạc "ồ" một tiếng, lại nhắm mắt lại.

"Tiểu thư, người không hỏi xem ta với công tử nói những gì?" Uyển Cầm nhìn Nhậm An Lạc, đột nhiên sinh ra cảm khái người lười là hạnh phúc.

"Không muốn, chờ ngươi muốn nói rồi nói sau đi." Nhậm An Lạc trở mình, tiếp tục ngủ say.

Tay cầm chăn mỏng của Uyển Cầm ngừng một chút, nói tiếng "được", lui đến trước bàn sách ở một bên, lấy một quyển sách bắt đầu cẩn thận giở đọc.

Chỉ chốc lát sau, trong phòng chỉ còn lại âm thanh thỉnh thoảng giở trang sách, thật lâu, âm thanh ngừng, Uyển Cầm chống cằm nhìn nữ tử ngủ say trên tháp, chợt nhớ tới, kỳ thật tiểu thư vẫn luôn ít ngủ, nhất là thời điểm ở An Lạc trại, nhưng từ khi vào kinh thành nàng liền bắt đầu thèm ngủ, có lẽ là bởi vì cuối cùng cũng có thể không cần nhẫn nại nữa đi.....

Không còn nhẫn nhịn bản thân năm này qua năm khác nhìn từ đường hoang vu, môn đình suy tàn, thân tộc chết thảm cùng đứa trẻ bị chôn ở ngoài vạn lý lại không thể cúng tế kia của Đế gia nữa.

Thời gian mười năm, tiểu thư của nàng khoác lên áo giáp, tay nhuốm máu tươi, từng bước một đi từ hang ổ thổ phỉ của Tấn Nam đến nội các trong triều đình hiện giờ, chịu bao nhiêu đau khổ, nàng tận mắt nhìn thấy từng chút một.

Đế Tử Nguyên của mười năm trước chỉ là một tiểu thư thế tộc phô trương kiêu ngạo, Nhậm An Lạc của mười năm sau mới thật sự là người có thể kế thừa môn đình trăm năm của Đế gia.

Nhưng mà, con đường này, đi quá khổ rồi.

Uyển Cầm khép sách lại, lấy ra những đồ vật đã sớm chuẩn bị tốt, đứng dậy đi ra ngoài, tuy bước đi chậm chạp, nhưng lại cực kỳ kiên định.

Kiếm trong tay tiểu thư, chưa bao giờ chỉ có một thanh của Lạc gia.

Sáng sớm ngày thứ hai, tiếng trống kêu oan trước Đại Lý tự bị gõ suốt một khắc, tiếng trống truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, kéo dài không thôi.

Sai nha đã sớm nghe thấy âm thanh chạy ra từ trong nha phủ, nhưng cũng chỉ ngây ngốc nhìn, không dám tùy ý tiến lên hỏi thăm và quát dừng.

Gõ trống là một đám người xanh xao vàng vọt, lôi thôi bẩn thỉu, nhưng bọn họ lại đang mặc bào phục của tướng phòng thủ Tây Bắc Đại Tĩnh, vác trường đao vừa dày vừa nặng, cho dù quần áo tả tơi, nhưng khí thế dũng mãnh quanh thân khiến người ta phát lạnh.

Không ai dám đoạt đi công cụ kêu oan trong tay bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiếng trống kêu oan thu hút dân chúng tới đông nghịt đường phố.

Đại Lý tự khanh Hoàng Phổ vừa mới hạ triều liền nghe nói có người đánh trống kêu oan, không dừng vó ngựa chạy gấp về Đại Lý tự, cách rất xa nhìn thấy biển người dân chúng, khuôn mặt đanh lại bất khuất, nhưng lòng lại xoắn thành bánh quẩy.

Đại Lý tự năm nay, đủ loại án lớn đã không ngừng nghỉ suốt một năm rồi, chỉ mong đến mùa đông giá rét có thể ngừng chút, để qua một năm yên bình và thoải mái.

Nhưng khi hắn trông thấy những tướng sĩ đứng thành một dãy trước nha phủ, lòng đã trầm xuống.

Những người này mặc tướng bào của quân lính Tây Bắc, sợ rằng đã xảy ra chuyện thật rồi.

Hoàng Phổ công chính vì dân, vốn được dân chúng kính trọng, hắn vừa xuất hiện, người dân vây quanh đã nhường đường ra. Hắn bước lên bậc thềm, còn chưa kịp hỏi, tiếng trống kêu oan ngừng lại im bặt, người dẫn đầu lập tức xoay người, khoảng mười tướng sĩ nét mặt trang nghiêm trên bậc thang đá nửa quỳ trên đất hướng về phía Hoàng Phổ và dân chúng khắp đường phố.

"Đại nhân, ta là phó tướng của Thanh Nam thành ở Tây Bắc, do có oan tình, nên nghìn dặm vào kinh thành, xin đại nhân nhận cáo trạng."

Khoảng mười con người đồng thanh hô to, khí thế làm cho người ta sợ hãi.

Thanh Nam thành, là nơi quản hạt của Trung Nghĩa hầu Cổ Vân Niên. Hoàng Phổ chợt nghiêm mày, vội vàng bước lên trước nâng người dẫn đầu dậy: "Chư vị mời đứng lên, chức trách thuộc về bản quan, nhất định sẽ không để mọi người uổng công đi một lần."

Tướng sĩ dẫn đầu gạt tay Hoàng Phổ ra, cả chục người bất thình lình rút roi dài cuộn trên eo ra, Hoàng Phổ sửng sốt nhìn, sai nha trước nha phủ thấy bất thường, liền lao xuống.

"Đại nhân, phó tướng rời thành, tội nặng với triều đình, ta nguyện lấy kỷ luật quân đội tự phạt ba mươi roi để đảm bảo sức nặng của quân uy Đại Tĩnh ta." Người dẫn đầu vừa dứt lời, năm người quỳ trên đất, năm người đứng dậy, tay vung sợi roi dài.

Sai nha đang chạy tới giật mình tại chỗ, tiếng xé gió vang lên, trong chốc lát ngắn ngủi, sau lưng người chịu hình đã là máu thịt lẫn lộn.

Roi này nối tiếp roi khác, không hề ngừng nghỉ, rơi vào trong tai mọi người, chỉ cảm thấy như là sóng giật gió rền. Rốt cuộc là cái loại oan tình gì mà có thể khiến nhóm tướng sĩ biên cương này đi xa nghìn dặm, làm đến mức như thế?

Hoàng Phổ cách nhóm tướng sĩ này gần nhất, cảm nhận được mùi máu tanh nồng nhất, nhưng hắn lại không thể dùng thân phận Đại Lý tự khanh ngăn cản. Đám người này, xương sắt cốt đồng, sức mạnh vô biên, ngăn bọn họ lại, chính là sỉ nhục bọn họ.

Tiếng quất roi vang vọng ở quảng trường bên ngoài Đại Lý tự, mãi đến lúc này Hoàng Phổ mới bước đến trước mặt nhóm tướng sĩ, nét mặt có sự tôn kính, chắp tay, lớn giọng nói "Chư vị tướng sĩ có oan tình, Đại Lý tự khanh ta đây xử lý được hay không xử lý được, đều tiếp nhận cả loạt, nhất quyết không khước từ."

Hết chương 53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro