Chương 50: Nhu hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Bóng dáng thanh niên ẩn sau hành lang gấp khúc có phần mờ nhạt không rõ, Nhậm An Lạc nhếch khóe miệng, lướt qua Hàn Diệp, đi thẳng đến hậu viên.

Lạc Minh Tây không nói câu nào theo sát sau lưng Nhậm An Lạc đang đi như rồng xoải bước, quạt gỗ trầm không biết được giắt vào bên hông từ lúc nào, thân hình gầy gò mơ hồ nhìn qua lại có chút ý tứ bảo vệ.

Ánh mắt Hàn Diệp bỗng chốc trầm xuống, thở dài ra một hơi khí đục, chầm chậm đi về phía hai người họ.

Uyển Cầm đang định theo Nhậm An Lạc rời bàn tiệc, nào biết Uyển Thư chặn ngang kéo nàng lại trốn ở sau hành lang, liếc mắt ra hiệu về hướng Đế Thừa Ân trong uyển. Uyển Cầm biết nàng rất tò mò về Đế Thừa Ân, đành phải thuận theo nàng trốn qua một bên.

Một lời của thái tử vừa xong, để lại toàn trường im lặng, chờ khi mọi người ngước mắt một lần nữa, thái tử và Nhậm An Lạc đã sớm biến mất ở chỗ sâu của hành lang.

Về phần tiểu thư Đế gia đang đứng trên thủ vị.....mọi người đều cụp mắt cúi đầu, thực sự không dám đi nhìn sắc mặt vị này.

Thái tử xưa nay đối đãi ân cần với Đế Thừa Ân, lời nói này đã là rất nặng, sau buổi yến tiệc này, địa vị của Nhậm An Lạc trong đám thế gia vọng tộc kinh thành coi như càng tăng thêm một bậc.

An Ninh liếc nhìn sắc mặt Đế Thừa Ân trắng xanh đan xen một cái, biết nàng không còn tâm trạng tiếp đãi khách, đứng dậy phân phó vài câu, giải tán yến tiệc.

Mọi người đều thấy yến tiệc hôm nay đã bị hủy, nhưng không chỉ được thưởng thức đủ rượu nước, còn được xem một màn tranh đấu giữa tiền triều và hậu cung không thấy khói thuốc, liền cảm thấy rất viên mãn, hành lễ với An Ninh và Đế Thừa Ân rồi lần lượt trở về phủ.

Bên trong Bắc Triều uyển, yến tiệc long trọng phút chốc vắng lặng, chỉ còn lại hai người An Ninh và Đế Thừa Ân.

Mặc dù Đế Thừa Ân không thích Nhậm An Lạc, nhưng để tâm nhất vẫn là Lạc Minh Tây đột nhiên xuất hiện, nàng hơi do dự một chút, hỏi An Ninh: "An Ninh, tình nghĩa giữa Lạc thiếu gia và điện hạ xem ra rất sâu đậm?"

An Ninh cau mày, nhìn về phía Đế Thừa Ân có phần không ngờ: "Thừa Ân, ngươi quên rồi sao? Năm đó Lạc Minh Tây vào kinh cùng ngươi, ở chung với hoàng huynh một năm, hai người họ cùng thấu hiểu cùng hỗ trợ lẫn nhau, dần trở thành tri âm."

Nét mặt Đế Thừa Ân hơi cứng lại, miễn cưỡng cười cười: "Ta sống ở Thái Sơn lâu rồi, chuyện năm đó đa phần không nhớ rõ nữa."

Nhìn vẻ mặt ngờ vực của An Ninh, Đế Thừa Ân rất hối hận vì sự hồ đồ của bản thân, Đế Tử Nguyên với Lạc Minh Tây là bạn tốt lúc nhỏ, chuyện này sao lại có thể không biết.

An Ninh thở dài, không nhắc đến việc này nữa, chuyện vừa rồi không khỏi khiến Đế Thừa Ân khó chịu trong lòng, bèn nói đỡ vài câu cho Hàn Diệp: "Thừa Ân, hành động vừa rồi của hoàng huynh cũng là vì tốt cho ngươi, Nhậm An Lạc là thượng tướng quân do phụ hoàng thân phong, ở trong triều rất có danh vọng, nếu lời nói của ngươi hôm nay bị truyền ra ngoài, sợ là sẽ có không ít ngôn quan* luận tội, đối với việc ngươi nhập chủ Đông Cung cũng có trở ngại."

*Ngôn quan: hay còn gọi là gián quan (giám quan), họ có thể là bất kỳ chức quan nào trong triều, về cơ bản chức quan này rất quan trọng, có chức trách giám sát, can gián, khuyên nhà vua sửa lỗi, chữa lầm, bỏ ác; tố cáo, vấn tội những việc làm dối trên lừa dưới của quan lại trong triều.

Nghe An Ninh nói lời ấy, sắc mặt Đế Thừa Ân mới xem như hòa hoãn chút, nàng chợt hơi trầm mặc, nói: "An Ninh, lời đồn đại trong kinh chắc hẳn ngươi cũng biết một ít, lời mà Nhậm An Lạc nói trước mặt đám quyền quý khiến mặt mũi ta mất sạch, nếu ta thờ ơ, sau này gả vào hoàng gia còn có uy nghiêm gì, để giúp điện hạ quản lý một cung?"

Lời này phân tích ra kỹ càng, thật ra cũng không sai. Chỉ là Nhậm An Lạc người này không thể đối đãi theo lẽ thường, hoàng huynh trước nay cũng hết cách với nàng.

An Ninh lắc đầu, nghiêm nghị nói: "Nhậm tướng quân tính tình buông thả vô độ cả triều đều biết, kẻ đắc tội lại không chỉ có một mình ngươi, bản thân nàng ta hiện giờ ở trong triều đình, càng không thể đối đãi như nữ nhi nhà quan bình thường." Nàng ngập ngừng, "Thừa Ân, hoàng huynh sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi thực sự không cần nghĩ nhiều."

An Ninh nói xong, liền định rời đi, sau lưng lại truyền đến giọng nói trầm thấp khó hiểu của Đế Thừa Ân: "An Ninh, tấm lòng ta đối với điện hạ vẫn như xưa, nhưng nếu điện hạ thay đổi.....ngươi cho rằng ta còn có thể dựa vào ai giữa cái hoàng thành này?"

An Ninh dừng lại bước chân, không hề xoay người, mắt rũ xuống, hơi suy tư.

Đây là lần thứ hai Đế Thừa Ân nói rằng tấm lòng đối với hoàng huynh vẫn như xưa, vốn là một câu nói cực kỳ chân tình thiết ý, nhưng mà.....những lời này không có khả năng được nói ra từ trong miệng Đế Tử Nguyên nhất mới đúng.

Nàng đè xuống sự kỳ quái trong lòng, quay đầu nói: "Thừa Ân, hoàng huynh đối xử với ngươi sâu nặng thiên hạ đều biết, ngươi an tâm dưỡng thương ở Đông Cung, chờ phụ hoàng hạ chỉ là được." Nói xong tự mình rời đi, chẳng mấy chốc đã ra khỏi Bắc Triều uyển.

Đế Thừa Ân không ngờ An Ninh nói đi là đi, sắc mặt đột ngột trở nên ảm đạm.

Tâm Vũ đợi ở một bên đi lên trước, an ủi Đế Thừa Ân vài câu, Đế Thừa Ân vung tay áo, nổi giận đùng đùng rời đi.

Uyển Thư nhìn vở kịch hay kết thúc, kéo tay áo Uyển Cầm chuẩn bị rời khỏi, thấy nàng nhìn chằm chằm thị nữ bên người Đế Thừa Ân vẫn không nhúc nhích, liền hỏi: "Uyển Cầm, ngươi nhìn ngó gì vậy?"

Uyển Cầm lắc đầu, im lặng không lên tiếng kéo Uyển Thư lặng lẽ lui ra từ phía sau hành lang.

Hậu viên Đông Cung, đi được nửa đường, Hàn Diệp liền tìm cái cớ để cho Lạc Minh Tây rời đi trước, lúc Lạc Minh Tây đi khóe môi có nụ cười, phất phất tay áo rút lui rất sảng khoái.

Nhậm An Lạc vẫn luôn dẫn đường phía trước, đợi sau khi thực sự không thể mò ra con đường mòn quanh co khúc khuỷu của Đông Cung nữa mới quay đầu nói: "Điện hạ, rượu nho của ngươi cất giấu ở nơi nào rồi?"

Hàn Diệp liếc nàng một cái, "Cũng may ngươi còn hỏi ta một tiếng, nếu không ta còn thực sự tưởng rằng Nhậm khanh đây là đã trở về quý phủ của mình." Vừa nói vừa dẫn Nhậm An Lạc chuyển chỗ ngoặt, đi về hướng chỗ sâu trong Đông Cung.

Nhậm An Lạc nhún nhún vai, chậm rãi đi theo sau lưng hắn.

Hai người đi chừng nửa khắc, dừng lại trước một tiểu viện đủ loài cây đào xung quanh, đã vào cuối thu, chạc cây đào khô héo, khá là có chút vẻ tiêu điều.

Nhậm An Lạc bước vào trong viện, nhìn thấy một chiếc ghế nằm gỗ trầm đặt ngang dưới tàng cây, cười nói: "Không ngờ thái tử điện hạ còn là kiểu người tao nhã tinh tế." Nàng quan sát xung quanh một lát, thấy nơi này quả là giản dị, nhịn không được hỏi: "Ngày thường hẳn là thái tử nghỉ ngơi ở đây?"

"Nơi này yên tĩnh." Hàn Diệp nhàn nhạt trả lời nàng, có cung nữ tiến lên đón, hắn cởi áo choàng xuống ra lệnh, "Đi lấy rượu nho ra cho Nhậm đại nhân."

Nhậm An Lạc nghe vậy thì rất vui vẻ, híp mắt vừa nói quấy rầy điện hạ rồi, vừa gấp rút chiếm chiếc ghế nằm bên cạnh ngồi xuống, như biến thành đại gia.

Hàn Diệp tùy nàng càn quấy, vào nhà thay một bộ thường phục, lúc đi ra nhìn nhìn vào trong viện chợt hơi ngẩn người.

Nhậm An Lạc ngồi khoanh chân chống cằm, không biết nhắm mắt lại từ khi nào, đầu gật gà gật gù, khuôn mặt xưa nay lạnh giá nhìn trông thanh nhã và yên bình.

Hàn Diệp dựa vào trên hành lang, lẳng lặng nhìn nữ tử ngủ gật dưới tàng cây, ánh mắt nhu hòa.

Mãi đến khi đèn đuốc sáng trưng, Nhậm An Lạc mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Đêm cuối thu đã có cảm giác se se lạnh, tấm chăn mỏng đang đắp trên người lại rất ấm áp. Nàng mở mắt, ánh đèn yếu ớt trong thư phòng chiếu ra sân, Hàn Diệp mặc bộ thường phục xanh nhạt, cầm một quyển sách tựa trên chiếc ghế nằm ở đối diện, dung mạo tuấn mỹ, giữa trán chỉ còn sự ấm áp.

Cảnh tượng ở giờ khắc này quả thực có phần quá tốt đẹp, Nhậm An Lạc chống cằm, chăm chú nhìn lang quân tuấn tú đối diện vẫn bất động. Thật lâu sau, Hàn Diệp thở dài, ngẩng đầu, hơi bất đắc dĩ: "Dáng dấp bồ liễu*, có thể vào được mắt Nhậm khanh không?"

*Dáng dấp bồ liễu: bồ liễu là những thứ yếu ớt mỏng manh, dáng dấp bồ liễu để ẩn dụ cho một vóc dáng yếu ớt, thường được sử dụng như một phép lịch sự (khiêm tốn) để tự nói mình yếu đuối.

Nhậm An Lạc cười tủm tỉm gật đầu, "Có thể vào, dung nhan điện hạ có một không hai thiên hạ, đương nhiên có thể vào."

Hàn Diệp nhớ lại một câu thế này đã được viết trong thư hàng gửi tới từ nam cương trên triều đường một năm trước, biểu cảm cứng đờ bỏ sách xuống, chỉ chỉ về phía hộp gỗ đặt bên cạnh, "Bên trong là rượu nho do Tây Vực vương tiến dâng, kèm theo một bộ chén Dạ Quang để phẩm rượu, cầm về hết đi, đỡ phải sau này thấy bắt mắt, lại kháy khịa ta giấu đồ."

Nhậm An Lạc thò tay đang định mở hộp gỗ ra, Hàn Diệp dùng sách chặn lại, thản nhiên nói: "Quay về rồi hãy uống, ta có chuyện hỏi ngươi."

Thấy sắc mặt thản nhiên của Hàn Diệp, Nhậm An Lạc bĩu môi, lưu luyến thu tay về: "Ta nói sao hôm nay ngươi hào phóng như vậy....." Nhướng mày, hừ nói: "Làm sao, ban nãy ta ức hiếp Đế gia tiểu thư mà ngươi tâm tâm niệm niệm, đến lúc tính sổ à?"

"Trên tiệc là Thừa Ân vô lễ trước, việc này không thể trách ngươi."

Nhậm An Lạc vừa nghe lời này, vui vẻ rồi, gật đầu một cách nghiêm túc, "Điện hạ nói lời này rất hợp lý, dẫu sao Đế tiểu thư cũng là người sắp làm chủ một cung, ta chỉ mới chiếm một chút tiện nghi của điện hạ ngoài miệng, nàng đã không chấp nhận được ta, không khỏi quá hẹp hòi rồi nha."

Nhậm An Lạc nói lời này quả là ngạo mạn, cho dù Dàn Diệp biết nàng xưa nay bừa bãi suồng sã, cũng có chút dở khóc dở cười.

"An Lạc, Thừa Ân đã bị nhốt trong núi mấy năm nay, tính tình không được như xưa, ngươi thông cảm hơn chút, đừng xảy ra tranh chấp với nàng ấy."

Nhậm An Lạc thấy Hàn Diệp có vẻ không chán ghét tính khí ngang ngược của Đế Thừa Ân chút nào, nghi hoặc hỏi: "Điện hạ, cho dù ngươi biết Đế tiểu thư hiện giờ không giống với trước đây, cũng không để ý?"

Hàn Diệp chợt hơi trầm mặc, nhìn về phía Nhậm An Lạc, chậm rãi mở miệng: "Tính tình Tử Nguyên không tốt, ta sẽ giúp nàng ấy sửa; nàng ấy không thích ứng với kinh thành, ta sẽ từ từ dạy nàng; nếu nàng ấy vẫn còn oán hận hoàng gia, ta sẽ luôn cho nàng biết ta đã đợi nhiều năm nay, đối xử với nàng thật tốt. An Lạc, ta đã chờ Tử Nguyên mười năm, không phải mười ngày, sẽ không bởi vì nàng ấy khác năm đó, mà vứt bỏ nàng như giày cũ. Chỉ cần nàng ấy là Đế Tử Nguyên, hết thảy những thứ khác, đối với ta mà nói đều không quan trọng."

Thanh niên dưới ánh trăng vẻ mặt quá nghiêm túc, dù có là Nhậm An Lạc xưa nay vô tâm vô phế, đáy lòng hoảng hốt cũng có chút cảm giác không thể tiếp nhận. Nàng ngồi thẳng người, tay dấu trong áo choàng nắm chặt, giọng nói hơi khàn khàn, "Điện hạ, nếu như có một ngày Đế Tử Nguyên muốn không chỉ là phi vị Đông Cung này thì sao?"

Hàn Diệp sững lại, Nhậm An Lạc chậm rãi lấn đến gần, đồng tử đen như mực phản chiếu sự tĩnh lặng của cả viên, "Nếu thứ nàng ta muốn là Hàn gia ngươi nợ máu trả máu, giang sơn của Hàn gia ngươi sụp đổ, ngươi lại làm thế nào? Chẳng lẽ bởi vì nàng ta là Đế Tử Nguyên, ngươi liền có thể ngoảnh mặt làm ngơ với tất cả?"

Thấy Hàn Diệp không nói gì, Nhậm An Lạc đột nhiên cười vân đạm phong khinh, ngồi về chỗ, vẻ mặt hùng hổ dọa người biến mất trong nháy mắt, than thở một câu: "Điện hạ à, trên đời điều khó tuân thủ nhất chính là hứa hẹn, lời này nói một chút ở trước mặt ta thì cũng thôi, nhưng ngàn vạn lần đừng đi khoe khoang trước mặt vị Đế tiểu thư kia, miễn cho người ta không thèm đếm xỉa, khiến điện hạ thành trò cười."

Trong viện có sự tĩnh lặng chốc lát.

Hàn Diệp nhìn Nhậm An Lạc, như là không hề nghe thấy lời nàng vừa nói, đột nhiên mở miệng: "An Lạc, một thân công phu của người, học được từ đâu?"

Nhậm An Lạc khẽ động chân mày, hơi hơi híp mắt, thần sắc thờ ơ: "Một thân võ nghệ dân gian, hiếm thấy có thể lọt vào mắt điện hạ....."

"Nếu Bàn Nhược tâm pháp của Vĩnh Ninh tự chỉ là võ nghệ tạm bợ trong giang hồ, vậy không có ai trên Vân Hạ dám tự xưng là tông phái rồi." Hàn Diệp cắt ngang lời Nhậm An Lạc, "An Lạc, ngoại trừ đệ tử thân truyền* của Tịnh Huyền đại sư, Bàn Nhược tâm pháp không bao giờ dạy cho người ngoài. Lúc ta còn nhỏ phụ hoàng đích thân lên Thái Sơn gõ cửa, mới được Tịnh Huyền đại sư dạy bảo ba năm, ngươi ở Tấn Nam suốt, sao lại luyện được?"

Nhậm An Lạc ngả ra đằng sau, "Điện hạ là luyện được từ Vĩnh Ninh tự, vậy chẳng lẽ ta không thể, vả lại trong đài kịch không phải có nhiều kịch bản viết những chuyện hiếm lạ như hồi nhỏ tình cờ gặp gỡ trong giang hồ sau đó đột nhiên trở nên xuất sắc sao, điện hạ cứ coi như ta đạp trúng vận may là được."

"Mười năm trước Tịnh Huyền đại sư bế quan tham thiền*, cho tới bây giờ cũng chưa xuất quan." Giọng Hàn Diệp bình tĩnh, hàm chứa thâm ý khẳng định khó hiểu, "Một thân công pháp của ngươi căn bản không có khả năng được truyền từ tay Tịnh Huyền đại sư. An Lạc, ngươi đang gạt ta."

*Tham thiền: dự thiền.

Hết chương 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro