Chương 49: Đối đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Phía sau hành lang trong Bắc Triều uyển, Lạc Minh Tây rút chiếc quạt gỗ trầm hương đang giắt giữa thắt lưng, từ từ mở ra, mắt híp lại, cười ý vị thâm trường, "Điện hạ, xem ra vị thái tử phi sắp được đón vào cung này của ngài, vượt xa những gì thần dự liệu đó."

Hắn khẽ thở dài thành tiếng, khi nghe kỹ lại có ý lạnh hơi không thể nhận ra.

Hàn Diệp đứng thẳng tắp tại chỗ, áo choàng đen như mực buông thõng trên mặt đất, thâm trầm không thể diễn tả được.

Hắn chỉ liếc Đế Thừa Ân nét mặt ảm đạm giữa Bắc Triều uyển một cái, sau đó ánh mắt chầm chậm rơi vào trên người Nhậm An Lạc chống cằm im lặng không nói.

Mày trán Nhậm An Lạc hơi lạnh, biếng nhác không sợ.

Bỗng nhiên một cơn gió thu nổi lên, tiếng "két két" vang lên, Hàn Diệp ngẩng đầu, không khỏi sửng sốt, cửa sổ gỗ của Bắc Khuyết các phủ bụi mười năm trong Bắc Triều uyển bị gió thổi mở, cách mấy trượng, cảnh trí trong các có thể thấy được thấp thoáng.

Mọi người giữa uyển kinh ngạc thán phục, mười hai năm trước nữ nhi Đế thị vào kinh, Gia Ninh Đế dùng lễ nghi công chúa nghênh đón, thi công Bắc Khuyết các ở Đông Cung làm chỗ ở của nàng ta, nghe nói độ xa hoa vượt xa phủ con gái vua, những thứ được cất giữ trong các đến trân bảo hoàng cung không bằng, một tòa Bắc Khuyết các trị giá vạn kim, ngoài Đế Tử Nguyên của mười hai năm trước và thái tử, thì chưa từng có người đặt chân vào.

Đang lúc mọi người hoảng thần, tiếng cười nhàn nhạt vang lên, Nhậm An Lạc hơi ngả ra sau, liếc mắt nhìn Bắc Khuyết các một cái, chuyển qua chuyển lại chén rượu trong tay, nhấp một ngụm, không rõ thần sắc.

Nàng chỉ thành tâm muốn đến xem xem Đế Thừa Ân này rốt cuộc là dạng người gì, tốt xấu gì người vợ này của Hàn Diệp cũng coi như một tay nàng định ra, nếu quá không ra thể thống gì, nàng biết đâu sẽ có một chút áy náy.

Hay là, nàng thiệt thòi một chút, chỉ điểm cho cô nương này vài câu.

"Đế tiểu thư, nghe nói Bắc Khuyết các là nơi mà bệ hạ xây dựng cho ngươi mười hai năm trước, ta từ nhỏ đã ở nam cương xa xôi, chưa từng thấy sự đời, không biết trong các rốt cuộc đã cất giấu bảo vật gì, không bằng tiểu thư kể cho ta nghe?"

Vẻ mặt Đế Thừa Ân cứng đờ, nàng đâu có biết trong Bắc Khuyết các này trông ra sao, thấy ánh mắt háo hức của mọi người, tâm vừa chuyển, sắc mày ngay thẳng, nói: "Nhậm tiểu thư, ngươi đã biết Bắc Khuyết các là chỗ ở lúc nhỏ của ta, chuyện liên quan đến bí mật khuê phòng nữ nhân gia, thì sao có thể tùy tiện hỏi?"

"Ồ, Đế tiểu thư, lời này ngươi nói thật là thú vị." Cơ thể Nhậm An Lạc hơi nghiêng về trước, khóe môi cong lên, "Ngay cả một cái đồ bài trí trong khuê các nho nhỏ ngươi cũng không muốn kể cho nhau, vậy ta luyến mộ người nào chẳng lẽ không được coi là bí mật nữ nhân gia nữa rồi?"

Bí mật nữ nhân gia? Những người có mặt nhìn thấy Nhậm An Lạc mặt không biến sắc thần tình trịnh trọng, suýt nữa thốt ra tiếng, là ai ở trước mặt các phủ quyền quý nói miễn là thái tử chưa lấy vợ một ngày, nàng sẽ chưa từ bỏ ý định một ngày, hiện tại làm sao đã biến thành bí mật nữ nhân gia thế!

"Nhậm tiểu thư....." Đế Thừa Ân hiển nhiên là cũng không đoán được Nhậm An Lạc lại quang minh chính đại nói trắng ra như vậy, chợt nhíu mày.

Nhậm An Lạc khoát khoát tay, khuôn mặt nghiêm chỉnh: "Đế tiểu thư, có một lời nữa, Nhậm gia chỉ có duy nhất một mình ta, danh xưng An Lạc tiểu thư e là không nói được......" Thấy Đế Thừa Ân sững lại, nàng cười cười, cực kỳ chân thành, "Ta là thượng tướng quân nhất phẩm do bệ hạ thân phong, cho dù sau này Đế tiểu thư nhập chủ Đông Cung, xưng hô như thế cũng là vượt quá quy củ."

Đường đường thượng tướng quân Đại Tĩnh, ngươi lại dùng cách xưng hô của tiểu thư một nhà để gọi nhau, quả thật là cực kỳ vô lễ. Danh vọng hiện giờ của Nhậm An Lạc, ở kinh thành như là mặt trời ban trưa, rất được sự kính phục các thanh niên. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhìn Đế Thừa Ân đều đột nhiên hiện lên chút vẻ tế nhị.

Thượng tướng quân nhất phẩm cùng với tiểu thư Đế gia không có danh phận, thân phận ai hơn ai kém, để tay lên ngực hỏi một chút là có thể rút ra đáp án.

Nếu là Nhậm An Lạc vừa mới vào kinh thành một năm trước, Đế Thừa Ân xưng hô như thế cũng không tính là sai, hiện giờ.....quả thực là mất thể thống.

Không đợi Đế Thừa Ân mở miệng, Nhậm An Lạc đã thở dài một hơi, giọng nói đột nhiên thấp xuống, "Đế tiểu thư, vừa rồi ngươi hỏi ta có người ngưỡng mộ trong lòng không, thiên hạ đều biết một năm trước ta đã làm một chuyện hoang đường....."

Nàng tạm ngừng, cực kỳ đúng lúc dừng lại, sự buồn bã đành chịu trong giọng nói làm cho người ta sửng sốt.

Nhìn dáng vẻ nàng như vậy, mọi người gấp đến mức vò đầu bứt tai, Nhậm tướng quân, ngài muốn thở dài, cũng phải nói cho xong lời chứ?

Dưới ánh nhìn chăm chú tha thiết của mọi người, Nhậm An Lạc chậm chạp ngẩng đầu, khuôn mặt bình tĩnh nhìn về phía Đế Thừa Ân, "Đế tiểu thư nói không sai, nữ tử ở tuổi này của ta, sao lại không có người ngưỡng mộ trong lòng. Ít lâu trước, ta yêu mến ngưỡng mộ một người, từng dùng cả gia sản mưu cầu vị trí chính thê của hắn, chỉ tiếc.....mười mấy năm trước hắn đã có người cho hôn phối, chỉ một chuyện này, là điều mà An Lạc tiếc nuối suốt đời. Tuy rằng mấy năm nay tiểu thư tĩnh dưỡng ở Thái Sơn, nhưng rốt cuộc vẫn có người ngày ngày nhớ đến nổi khổ của tiểu thư, tiểu thư khổ tận cam lai, phúc duyên ở phía sau, cần gì phải so bì những thứ khác, vẫn mong tiểu thư quý trọng sự may mắn tiên đế ban cho, chớ làm mất đi khí độ của nữ nhi Đế gia."

Trong Bắc Triều uyển là một mảnh trầm lặng, mọi người sững sờ nhìn Nhậm An Lạc thần sắc dửng dưng, sắc mặt cực kỳ cổ quái.

Nghe kìa, lời này nói ra.....quả là không gì sánh bằng!

Chỉ dựa vào những lời vừa rồi của Nhậm An Lạc, chưa nói đến buổi yến tiệc này do Đế gia tiểu thư lấy thân phận thái tử phi tương lai thiết đãi sẽ uổng phí, sợ là trước khi ban hôn bệ hạ cũng khỏi cần gặp người luôn.

Nói lời hoang đường gì vậy! Phía sau khúc rẽ hành lang, vẻ mặt Hàn Diệp tĩnh lặng, nhìn nữ tử giữa uyển cực kỳ buồn bã nhả xong từng tiếng, cười khổ ra tiếng.

Lạc Minh Tây liếc nhìn Hàn Diệp một cái, ánh mắt lại rơi trên người Đế Thừa Ân, giữa trán hơi lạnh.

Ánh mắt Uyển Thư đánh giá qua lại khiến kẻ khác lúng túng, thân mình ngồi ngay ngắn của Đế Thừa Ân hơi hơi cứng ngắc, lồng ngực tràn đầy khí đục, thần sắc u ám. Nàng bị giam ở Thái Sơn mười năm, dùng hết tất cả thủ đoạn để về lại đế đô, mới có thể có được địa vị hiện tại, Nhậm An Lạc sao dám.....

"Chỉ là một võ tướng......"

"Yến tiệc náo nhiệt quá, xem ra là ta đã bỏ lỡ hội lớn à!" Tiếng nói trong trẻo đột nhiên vang lên trong uyển, cắt ngang lời Đế Thừa Ân mới nói một nửa, mọi người nhìn ra phía sau hành lang, nhìn thấy một người thanh niên thân khoác áo lông gấm chậm rãi bước ra.

Người tới trời sinh cực kỳ tuấn mỹ, cả người khí chất dịu dàng nho nhã, tựa như mỹ ngọc.

Hắn đi đến chính giữa uyển, chắp tay với An Ninh một cái rồi mới nhìn về phía Đế Thừa Ân, nở nụ cười: "Mười năm không gặp, tiểu thư phong thái như xưa, Minh Tây cảm thấy rất vui mừng an tâm."

Lạc Minh Tây? Trưởng tử của Lạc gia Tấn Nam Lạc Minh Tây?

Nhìn dáng vẻ cảm khái cười nói với tiểu thư Đế gia của thanh niên phong hoa tuyệt đại đang ở giữa uyển, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Mười năm trước Lạc gia là thuộc thần của Đế thị, Lạc Minh Tây lại bầu bạn lớn lên cùng Đế tiểu thư, nghe nói tình cảm rất khác biệt, bây giờ gặp lại, nên có cảm giác thổn thức. Có điều.....năm đó cũng chính bởi vì Lạc gia quy hàng Gia Ninh Đế, mới khiến cho tình thế lụi bại của Đế gia khó vãn hồi, tình cảm thuở nhỏ có lẽ làm sao cũng không địch lại nổi nổi khổ mười năm giam cầm, nhìn vẻ mặt Đế tiểu thư, quả thực không giống dáng vẻ lâu không gặp bạn cũ.

Ánh mắt Lạc Minh Tây sáng trong, nói cười vui tươi. Đế Thừa Ân nhìn thanh niên cách đó không xa, trong mắt có sự kinh hãi khó hiểu, chiếc chén nắm chặt trong tay lặng lẽ trượt xuống đất, khuôn mặt trang điểm đẹp đẽ quý giá cũng không có cách nào che được sự tái nhợt của nàng.

Mười năm rồi, nàng trước nay chưa từng nghĩ đến, cả đời mình ngày mà nàng gặp lại người này, vậy mà là lúc nàng sắp làm thái tử phi Đại Tĩnh. Không phải hắn nên vĩnh viễn cũng không xuất hiện sao? Đế Thừa Ân chưa bao giờ nghĩ tới, người mang nàng về từ đầu đường để đưa đến Thái Sơn lại là trưởng tử Lạc gia Lạc Minh Tây!

Người duy nhất trên đời này biết nàng chỉ là một nữ cô nhi ăn xin không tên không họ, mà không phải tiểu thư Đế gia Đế Tử Nguyên!

Sự thất thố của Đế Thừa Ân quá rõ ràng, mọi người nhìn tiểu thư Đế gia mặt mũi trắng bệch ngay cả một câu cũng không nói được, đều rất nghi hoặc như nhau, cho dù Lạc gia xưa không bằng nay, nhưng ngươi đường đường là thái tử phi tương lai cũng không cần sợ thành bộ dạng như vậy chứ?

Nhậm An Lạc cũng không ngờ Lạc Minh Tây sẽ đột ngột xuất hiện, nhìn thanh niên đang cười đến là ôn nhu vô hại chính giữa uyển, nàng nhướng mày, nhấm một ngụm rượu, khóe môi cong lên không thể nhận ra.

Lạc Minh Tây tính khí điềm đạm bình tĩnh, nhưng từ nhỏ đã có cái tật xấu quái gở, rõ ràng trời sinh chỉ có "thân dương liễu*", lại cứ có một trái tim cứng như đá.

*Thân dương liễu: thân thể yếu ớt như dương liễu.

Dân phong Tấn Nam dũng mãnh, vất vả Tử Nguyên hồi nhỏ thường lấy trộm áo bào của hạ nhân ra ngoài đánh nhau với đám trẻ lang thang ở phố lớn ngõ nhỏ, tự xưng là trùm trên phố của Tấn Nam, những rốt cuộc vẫn là thế đơn lực mỏng, phần lớn thời gian chỉ có thể gắn một đôi mắt gấu trúc về phủ. Dần dà lâu ngày, tin đồn đại tiểu thư Đế gia miệng cọp gan thỏ đã truyền khắp Đế Bắc thành, Tĩnh An hầu nghe thấy thì rất giận, nói dăm ba cái công phu chân mèo của nàng đã đã làm mất mặt Đế gia, trói nàng lại ở trong quân doanh nuôi ngựa ba tháng.

Nếu như nghiêm túc, có lẽ việc này mới là tiếc nuối cả đời của Đế Tử Nguyên?

Lúc đó Lạc Minh Tây lớn hơn nàng bốn tuổi, sau ba tháng, nàng nuôi ngựa xong quay về, tật xấu khó sửa, khoác bộ áo vải lại xuống phố khiêu khích gây hấn lần nữa, mấy ngày sau, nàng ở trong quân nghe được tin tức, nói vị tiểu thiếu gia băng mài ngọc thế kia của Lạc gia đã bố trí võ đài ở ngoài cửa, lấy danh hiệu của tiểu thư Đế gia khiêu chiến toàn thành, người thắng có thể được vạn lượng vàng.

Trong vòng ba ngày, người ứng chiến nhiều vô kể, nhưng không một ai vượt võ đài.

Lúc đó nàng mới biết, Lạc Minh Tây đúng là một kẻ tâm địa hồ ly, hắn ở trên võ đài dùng bàn cát bày trận, đấu binh pháp sách lược, cả thành nhân sĩ dũng mãnh mưu trí, nhưng không một ai có thể thắng thiếu niên này.

Kể từ đó, danh vọng của Đế gia tăng vọt, người tòng quân đếm không hết, danh tiếng của Lạc Minh Tây vang dội Tấn Nam, mà nàng, đại tiểu thư Đế gia, Đế Tử Nguyên thường xuyên ở trong quân nuôi ngựa, cũng bởi vì thể diện của Đế gia mà nhận một ân tình lớn của hắn.

"Đế tiểu thư, có phải trách Minh Tây tới quá trễ."

Tiếng cười nho nhã của Lạc Minh Tây cắt ngang hồi tưởng hơi chứa sự buồn bã của Nhậm An Lạc, nàng liếc mắt nhìn Đế Thừa Ân như gặp quỷ, sờ sờ cằm, tâm tư thất khiếu linh lung này của Minh Tây, dùng trên người Đế Thừa Ân, thật là làm tổn thọ nàng ta rồi.

"Ta với thái tử điện hạ cùng nhau đến đại doanh Tây giao luyện binh, nên mới bỏ lỡ yến tiệc của tiểu thư. Tiểu thư nếu trách, Minh Tây tự phạt một ly." Vẻ mặt Lạc Minh Tây nhu hòa, quay người lại hai bước tiện tay cầm lấy chén rượu trên bàn Nhậm An Lạc, kính rượu đến trước mặt Đế Thừa Ân.

Loại hành động này nếu là do người thường làm, quả thật cực kỳ vô lễ, nhưng lại cứ do Lạc Minh Tây làm, thì hẳn là một phen phong lưu tùy tính.

Chén rượu Hàn Đông được đưa tới trước mặt chỉ còn cách nửa thước, ngay cả khi vẻ tươi cười ấm áp trên mặt thanh niên như ánh mặt trời, đáy lòng Đế Thừa Ân cũng sinh ra ý lạnh như ngày đông giá rét nhất, nàng giương mắt, khuôn mặt cứng đờ, "Thiếu tướng quân bằng lòng đến đây, Thừa Ân vô cùng vinh hạnh."

Nàng run rẩy giơ tay định nhận lấy, một bàn tay với các khớp xương rõ ràng đột nhiên xuất hiện, cầm lấy chén rượu trên bàn, cụng nhẹ chiếc chén trong tay Lạc Minh Tây, cười vang nói: "Chỉ mới mời ngươi đi đại doanh Tây giao một chuyến, ngươi lại vội vàng kể khổ ra rồi, chén rượu này ta kính ngươi, xem như cảm tạ ngươi nể mặt ta đã đến yến tiệc Đông Cung."

Sự xuất hiện đột ngột của Hàn Diệp khiến mọi người có phần bất ngờ, một đám thanh niên thế gia vội vàng đứng dậy làm lễ, dẫn đến một cơn hoảng loạn trong Bắc Triều uyển vừa rồi vẫn còn rất im lặng.

Nhậm An Lạc chống cằm nhìn hai người họ đang ngươi đến ta qua, thở dài.

Haiz, Hàn Diệp là cái đồ mềm lòng, chắc là không quen nhìn con hồ ly Lạc Minh Tây này bắt nạt nàng dâu chưa qua cửa của mình, nên chạy ra làm người hòa giải rồi.

Đế Thừa Ân sửng sốt nhìn Hàn Diệp bên người, che đi vẻ kinh ngạc quá lố trong mắt, vội vã đứng dậy lùi qua bên cạnh, vội hỏi: "Điện hạ hồi cung từ khi nào?"

Hàn Diệp nhìn nàng một cái, thần sắc hơi có ý vị không rõ, cười cười mới nói, "Không tính là sớm, vừa trở về đã trông thấy Minh Tây kính rượu nàng."

Đế Thừa Ân thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy nàng lúng túng như thế trước mặt Lạc Minh Tây, Hàn Diệp vô cùng thông minh, nếu như nhìn ra manh mối.....Đế Thừa Ân rốt cuộc vẫn là người phi thường, rất nhanh đã khôi phục sự trấn tĩnh, cười nói trong veo với Lạc Minh Tây: "Mười năm không gặp cố nhân, hôm nay chợt thấy, Thừa Ân thất lễ rồi." Rồi lại chuyển hướng thi lễ với Hàn Diệp, "Đa tạ điện hạ che chở."

Hàn Diệp nâng nàng lên, đặt chén rượu lên bàn, không hề trả lời, trái lại thản nhiên nói với Nhậm An Lạc đang ngồi ở đầu dưới: "Nhậm tướng quân xưa nay là người có tính tình lười biếng, ta cũng không ngờ nàng ấy sẽ đến đây dự tiệc, xem ra đến cả ta cũng không bì kịp tên tuổi của Thừa Ân."

Vẻ mặt Đế Thừa Ân cứng đờ, "Điện hạ......"

Hàn Diệp khoát tay, nhìn thẳng về phía Nhậm An Lạc, Hôm nay Nhậm tướng quân tới đúng lúc, ta có chút chính sự muốn bàn bạc cùng tướng quân và Minh Tây, hai vị có thời gian không?"

Hàn Diệp vừa nói ra lời này, mọi người đều ngẩn ra, hành động này của thái tử nhìn thế nào thì người muốn che chở cũng là Nhậm An Lạc, mà không phải là tiểu thư Đế gia?

Nhậm An Lạc đứng dậy, hào sảng cười, "Điện hạ cho mời, An Lạc từ chối thì bất kính. Nghe nói điện hạ được Tây Vực tiến cống rượu nho ngon, hôm nay được dịp nếm một chút, điện hạ đừng luyến tiếc đấy."

Hàn Diệp giương trán, không đáp, dẫn Nhậm An Lạc cùng Lạc Minh Tây đi về hướng nội điện.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đang nghĩ yến tiệc cuối cùng cũng có thể tiếp tục tiến hành rồi, nào ngờ thái tử đi được vài bước, lại dừng lại.

"An Ninh."

An Ninh vẫn luôn tránh ở một bên xem náo nhiệt đột nhiên bị Hàn Diệp chỉ đích danh, tâm cảm giác không ổn, vội đứng dậy trả lời: "Hoàng huynh có gì dặn dò?"

Thái tử chợt ngừng, giọng nói hơi lạnh nhạt truyền đến.

"Thay ta vào cung xin phụ hoàng ý chỉ, nói Đế tiểu thư ở Thái Sơn quanh năm, không rành quy củ trong cung, thỉnh phụ hoàng ban cho hai vị nữ quan trong cung, giúp đỡ san sẻ cho Đế tiểu thư."

Ở chỗ sâu trong hành lang, Nhậm An Lạc chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Diệp bên cạnh, thần sắc khó lường.

Hết chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro