Chương 48: Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

"Tiểu thư, người muốn ra ngoài?"

Gần đây sự nổi bật của phủ thượng tướng quân đang thịnh, Uyển Thư thu nhận quà biếu các phủ tặng tới cầm đến nhũn cả tay, đang chuẩn bị rủ rê Uyển Cầm đi lượn lờ khắp nơi, rồi làm cho trong phủ càng phong phú hơn chút trước ngày tết, nhìn thấy Nhậm An Lạc sau khi nhận một tờ thiệp mời liền phân phó chuẩn bị xe ngựa, chuyện tốt thất bại, vì thế vội không ngừng đi theo sau nàng hỏi.

Nhậm An Lạc ngáp một cái, lê guốc gỗ đi vào phòng trong, khoát khoát tay về phía sau, "Uyển Cầm, giúp ta thay bộ y phục khác."

Uyển Cầm lên tiếng đáp rồi đi ra, Uyển Thư vừa đảo tròng mắt, "Tiểu thư, người đây là muốn đi quý phủ nhà nào?"

Nhậm An Lạc quay đầu lại, hơi trầm tư, nở nụ cười tươi xấu xa như thật như giả với Uyển Thư, "Uyển Thư, hôm nay ta dẫn ngươi đi xem đại biến người sống."

Uyển Thư ớn lạnh lùi lại hai bước, trốn đằng sau cánh cửa, có phần đau đầu: "Tiểu thư, nếu người cười như vậy, chắc chắn không tốt bụng, ta vẫn nên ở lại trong phủ trông nhà thôi....."

Lời còn chưa nói xong, Uyển Cầm mang một bộ áo gấm từ phòng ngoài đi vào, thản nhiên nói: "Hôm nay Đế tiểu thư thiết yến, tiểu thư định đến Đông Cung, tiểu thư chúng ta xưa nay ôn, nhã, khéo; nhất định là đấu không lại những tiểu thư thế gia vọng tộc tâm tư lắt léo phức tạp đó, ngươi không ở bên cạnh giúp đỡ thì làm sao được?"

Tiểu thư bằng lòng đến Đông Cung xem màn diễn kịch này, tám phần có liên quan đến lời đồn đại về thượng tướng quân tác phong thổ phỉ bá đạo, nhưng lại cứ khăng khăng vọng tưởng thái tử, hiện giờ đang cơm nước không đoái hoài tinh thần ngày càng sa sút mấy ngày gần đây. Về phần lời đồn đại này từ đâu truyền ra, thì có phần rất thú vị rồi.

Nhậm An Lạc bĩu môi, giả vờ không nghe thấy, chỉ duỗi dài cánh tay để Uyển Cầm thay y phục, Uyển Thư thì lại như sấm đoàng, run rẩy chỉ vào Nhậm An Lạc trước sau như một thích làm ra vẻ đại gia, hai tay chống nạnh: "Ôn, nhã, khéo..... Uyển Cầm, ngươi nói thực sự là tiểu thư nhà chúng ta, ta thấy là thô......"

Nhậm An Lạc thờ ơ ngoảnh đầu lại thoáng nhìn về phía chìa khóa của phòng thu chi bên hông Uyển Thư, tiếng cười trong cổ họng Uyển Thư cứng ngắc ngừng lại, kẹt giữa đường, nàng che miệng, nịnh nọt chớp mắt mấy cái với Nhậm An Lạc: "Tiểu thư, hôm nay người cứ đi dự tiệc, khỏi cần quan tâm yêu ma quỷ quái gì ta đều sẽ giúp người cản xuống."

Nhậm An Lạc hài lòng gật đầu, miết miết cổ tay áo, môi hơi mỉm, lộ ra nụ cười tủm tỉm hàm súc, dẫn hai người ra khỏi Nhậm phủ, nhắm hướng Đông Cung mà đi.

Từ sau vụ án hành thích hoàng cung, Gia Ninh Đế coi trọng Đế Thừa Ân là chuyện người người đều biết, kỳ trân dị bảo được đưa vào Đông Cung nhiều vô kể, thánh phẩm dưỡng thương cũng đều là đồ trân quý của hoàng cung.

Với tư cách là Đông Cung thái tử phi tương lai, buổi yến tiệc này của Đế Thừa Ân được tổ chức rất đúng thời điểm, nàng từ khi lấy thân phận người nhà Đế gia vào kinh phải cẩn thận dè dặt, hiện giờ có khoe ra tôn vinh của con dâu hoàng gia cũng không quá đáng.

Hôm nay mười lăm, cuối thu khí sảng, Bắc Triều uyển trong Đông Cung ca múa thanh bình, khách khứa đến chật ních.

Đế Thừa Ân mặc bộ váy cung đình màu đỏ, bộ dao* ngọc lưu ly trên đầu tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ quý giá, ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu yến tiệc trong vườn hoa, nói cười tươi tắn.

*Bộ dao: trâm cài đầu có sợi rủ đong đưa.

Thiều Hoa công chúa ngồi chếch bên phải nàng ta, hai người trò chuyện với nhau rất vui, giữa khuôn mặt mơ hồ có sự hăng hái giống nhau. Mọi người nói cười đã đủ, An Ninh mặc bộ thường phục váy dài Tấn sĩ, lững thững đi vào.

An Ninh công chúa trước nay không tham gia yến tiệc ai ai cũng biết, bây giờ đột nhiên xuất hiện, làm cho mọi người ào ào lấy làm ngạc nhiên. Xem ra tin đồn vị tiểu thư Đế gia này cùng An Ninh công chúa có quan hệ cá nhân thắm thiết cũng không phải là ăn không nói có. Mọi người đứng dậy làm lễ chào với An Ninh, ánh mắt nhìn về phía Đế Thừa Ân càng thêm cung kính có lễ.

"An Ninh, ngươi đến rồi." Vẻ tươi cười của Đế Thừa Ân ấm áp chân thành, tự mình đứng dậy nghênh đón An Ninh đến đệm ghế phía bên trái, cười nói: "Ngươi bận rộn chính sự, mời ngươi tới lại là quấy rầy ngươi ."

An Ninh ngồi vào chỗ, thấy Đế Thừa Ân dường như đã sớm quên đi sự không vui giữa hai người tháng trước, đáy lòng cảm khái: "Không sao, yến tiệc của ngươi ta đương nhiên phải tới."

Đế Thừa Ân tự tay rót rượu cho nàng, nét mặt thành khẩn nghiêm túc, khẽ giọng nói: "An Ninh, tấm lòng ta đối với thái tử vẫn như xưa, chắc chắn sẽ trợ giúp hắn thật tốt, ngươi nhất định phải tin tưởng ta."

Bàn tay tiếp nhận chén của An Ninh dừng một chút, giấu đi sự khác thường trong mắt, nở nụ cười, đáp: "Ta tự nhiên tin ngươi."

Kể ra từ khi Đế Thừa Ân về kinh, hai người còn chưa từng trò chuyện tử tế, hôm nay An Ninh đặc biệt cho nàng thể diện, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Thiều Hoa vô tình bị phớt lờ, nàng liếc mắt đánh giá An Ninh một cái, cười nói chen: "Một thân ăn mặc hiếm lạ này hoàng tỷ, tuy là nam trang, nhưng lại có một loại sức hấp dẫn đặc biệt, cũng không biết vị thanh niên thế gia nào có thể vào được mắt hoàng tỷ."

An Ninh mặc bộ Tấn trang thuần đen, đai gấm trên eo thanh nhã trắng tinh khiết, mày trán tôn quý, trực tiếp đoạt ánh mắt của một đám thiếu niên lang trong vườn.

Tức thì liền có quý nữ cười nói: "Công chúa không biết, kể từ khi Nhậm tướng quân mặc lên y phục này trên yến hội của thái tử điện hạ mấy tháng trước, không ít tỷ muội đều rất thích cách ăn mặc như vậy, chỉ là khó đuổi kịp tư thế oai hùng hiên ngang của thượng tướng quân và An Ninh công chúa."

Lời này vừa ra, mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn thiếu nữ cười đến là hồn nhiên giữa uyển, nín thở cẩn thận nhìn Đế Thừa Ân trên thủ vị một chút, bất lực nhìn nhau.

Đều nói tiểu tôn nữ* của quý phủ Triệu lão tướng quân tính tình đơn thuần, bây giờ xem ra lại là lời nói thật.

*Tôn nữ: cháu gái, tôn tử: cháu trai.

Ai mà không biết Đế gia tiểu thư ngay cả bức thiệp mời cũng chưa gửi đến phủ thượng tướng quân, nàng ta lại không biết che đậy sự tán dương với Nhậm An Lạc.

Bầu không khí có phần trầm mặc, An Ninh nhìn nhìn tiểu nha đầu hơi vô duyên ngay bên dưới, cười nói: "Thượng Y cục đưa không ít quần áo đến, ta ngắm thấy bộ này thuận mắt, nghe nói có người nói Nhậm tướng quân tác phong thổ phỉ bá đạo, ta thấy những lời này thật không đáng tin." Nàng nói rồi quay đầu nói với Đế Thừa Ân: "Nhậm tướng quân là một kẻ lười biếng, hôm nay ngày Hưu Mộc, chắc là ở nhà nhàn rỗi nghỉ ngơi, nếu không thì, để các ngươi gặp mặt một lần, cũng có thể hóa giải một ít hiểu lầm."

Trong câu nói của An Ninh công chúa có sự bảo vệ Nhậm An Lạc ai cũng nghe ra được, có lẽ cũng sẵn lòng làm người hòa giải, giúp tiểu thư Đế gia và Nhậm An Lạc loại bỏ hết những hiềm khích trước đây.

"Công chúa không cần lo lắng, ta đã gửi thiếp mời đến quý phủ Nhậm tiểu thư, chắc hẳn Nhậm tiểu thư sắp tới rồi." Đế Thừa Ân bỗng nhiên mở miệng, nhấp ngụm trà, vẻ mặt hoà nhã.

Mọi người vừa nghe lời này, quan sát vị thái tử phi tương lai vân đạm phong khinh, đáy lòng hồi hộp, màn yến tiệc này đêm nay sợ là long tranh hổ đấu, không được thái bình rồi.

Nét mặt Thiều Hoa có phần không tự nhiên, trước đó nàng nghe nói Đế Thừa Ân chưa mời Nhậm An Lạc nên mới vui vẻ tham dự, nếu bây giờ rời bàn tiệc, thì lại có vẻ thiếu phóng khoáng.

An Ninh nhìn Đế Thừa Ân hồi lâu, chợt mở miệng: "Hoàng huynh có ở Đông Cung không?"

Trong mắt Đế Thừa Ân rất nhanh xẹt qua một tia ảm đạm, dừng một chút, nói: "Cửu Môn đề đốc tân nhiệm mới đến kinh hôm qua, sáng sớm điện hạ đã đến đại doanh Tây giao, e rằng không kịp quay về tham dự yến tiệc."

"Nếu đã như thế, Nhậm tướng quân tuy là nữ tử, nhưng cũng là ngoại thần, đợi lát nữa chào hỏi vài câu rồi ta sẽ bồi Nhậm tướng quân rời đi."

Mặc dù An Ninh muốn khiến Đế Thừa Ân với Nhậm An Lạc hóa giải oán giận, nhưng hôm nay Đế Thừa Ân không hề báo trước mời Nhậm An Lạc đến, nhất định không phải tư tưởng làm lành. Hiện tại tuy rằng Đế Thừa Ân chiếm được danh phận hoàng gia, nhưng tính khí coi trời bằng vung của Nhậm An Lạc thì An Ninh hiểu rõ hơn ai hết, nếu thật sự chọc nàng nóng nảy, buổi yến tiệc hôm nay của Thừa Ân sợ là bị hủy chắc rồi.

Thần sắc Đế Thừa Ân hơi lạnh, vẻ tươi cười nhạt đi hẳn, "An Ninh, cần gì phải sốt ruột. Ta rất tò mò về Nhậm tiểu thư, mai sau điện hạ cũng cần dựa vào nàng trên triều đường, vậy ta sao có thể sơ suất, để nàng rời tiệc về sớm?"

"Nhậm tướng quân đến."

An Ninh nhướng mày, vừa định mở miệng, tiếng thông báo mềm dịu kính cẩn của cung nữ trước cửa uyển bỗng nhiên vang lên, mọi người trong viện thầm than nhân vật chính đã đến, đều ngước mắt nhìn qua phía trước cửa uyển.

Trên đường mòn thật dài, một vị nữ tử đi tới, khuôn mặt đại khí, đầu mày thản nhiên, bộ Khúc Cư trắng thuần trên thân, chỗ gấu tay áo dùng khuy đóng lại, trong sự ung dung hãy còn chứa sự nhanh nhẹn, chỗ làn váy thêu hình trúc nhỏ mảnh mai, bước đi khoan thai như đi trong biển trúc đong đưa, tư thái thanh nhã khó mà tả nổi.

Dù có là văn sĩ Tấn Nam, e rằng cũng không bì kịp một thân khí chất nho nhã của người này.

Đây thật sự là Nhậm An Lạc tắm máu chiến trường, từ nhỏ lớn lên ở hang ổ thổ phỉ?

Toàn trường im lặng, cả đám thanh niên thế gia, danh môn quý nữ không phải là lần đầu tiên trông thấy Nhậm An Lạc, nhưng lại cảm thấy mỗi một lần xuất hiện nàng đều có thể mang đến cho người khác sự thán phục không ngờ.

Khí phách một mũi tên trúng ba con chim trên bãi săn thuở đầu mới vào kinh thành, sự tiêu sái khi cùng các quân uống cạn trong buổi tiệc tối ở Đông Cung.....còn có vẻ lịch sự tao nhã mà mọi người khó có thể với tới trên bữa tiệc của Đế gia tiểu thư hôm nay.

Nữ tử như vậy, quả thật bình sinh hiếm thấy.

Ngoại trừ dung mạo quá mức bình thường, giữa mơ hồ, dường như có người thở dài.

Khóe miệng Nhậm An Lạc khẽ nhếch lên, bước qua đường mòn, đi đến trung tâm yến tiệc, hơi giơ tay lên với hai vị công chúa và Đế Thừa Ân trên bàn hàng đầu: "An Lạc ra mắt công chúa điện hạ, Đế tiểu thư."

Tiếng này của nàng rất tùy ý nhẹ hều, An Ninh còn chưa nói gì, Thiều Hoa đã vội vã xua tay, "Nhậm tướng quân không cần đa lễ, ngồi đi."

Thiều Hoa dù kiêu căng, nhưng cũng là công chúa được nhà đế vương nuôi dưỡng ra, khi người trước mặt này chỉ là một phó tướng tứ phẩm nàng đã đấu không thắng, huống chi hiện giờ Nhậm An Lạc đã gia nhập chủ nội các, phụ trách phòng ngự kinh thành, hoàn toàn được lòng hoàng đế.

Nhậm An Lạc vẫn không nhúc nhích, quan sát Đế Thừa Ân, cười rất vô hại.

Đế Thừa Ân ngồi thẳng tắp, khuôn mặt dịu dàng nghiêm túc đoan trang, khóe môi hiện lên một chút ý cười, nâng tay về phía bàn tiệc bên cạnh An Ninh: "Khách quý tới nhà, hàn xá thêm phần rực rỡ, Nhậm tiểu thư, mời ngồi."

Xem ra vị trí thái tử phi tám chín phần mười là của Đế Thừa Ân này rồi, xem kìa, người ta cũng tự xưng "hàn xá" rồi, Nhậm An Lạc xưa nay tự cho là da mặt mình rất dày, lại không ngờ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên*, vì thế liền thản nhiên cười nói: "Quý nhân của Đại Tĩnh tất cả ở hoàng cung, Đế tiểu thư sắp chấp chưởng một cung, quá khiêm tốn rồi."

*Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: người giỏi nhưng còn có người giỏi hơn.

Nói rồi đi hai bước, đến bên cạnh An Ninh ngồi xuống.

Đế Thừa Ân nhìn vẻ mặt Nhậm An Lạc bình thản, tất nhiên là càng thêm ngay ngắn thận trọng, kính Nhậm An Lạc từ xa một chén, "Tiểu thư là sủng thần của bệ hạ, có thể đích thân đến đây, đương nhiên là phúc của Thừa Ân."

Sủng thần, tự cổ chí kim hàm ý của từ này thực ra không khác gì mấy với nịnh thần. Uyển Cầm đang đứng yên sau lưng Nhậm An Lạc chợt nhíu mày, lôi kéo Uyển Thư - kể từ lúc vào vườn đã lơ lửng đánh giá rượu ngon trên bàn, thậm chí còn chưa từng nhìn thẳng Đế Thừa Ân - một phen.

Uyển Thư bị kéo đến mức loạng choạng, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay chính mình có một trách nhiệm trọng đại, ho khan một tiếng, phụng phịu nhìn qua hướng cô nương mặc đồ vàng rực ở đầu trên, cái nhìn này, khí Vương Bá* còn chưa phát ra, một hơi nâng đến cổ họng suýt chút nữa bị nghẹn chết, lảo đảo run rẩy ngón tay nhìn lại tiểu thư nhàn nhã tự đắc nhà mình.

*Khí Vương Bá: sự kiêu ngạo, độc đoán.

Ngọc Hoàng đại đế ơi, đây là khuê nữ từ đâu tới, sao lại có chút khá giống với diện mạo ban đầu của tiểu thư.

Uyển Thư không ngừng nhìn chằm chằm Đế Thừa Ân, khuôn mặt vặn vẹo, nhất thời thở dài, nhất thời lắc đầu. Mọi người nhìn không hiểu, đều lặng lẽ nhìn Nhậm An Lạc, đây là thị nữ nhà ngươi, cứ dán mắt nhìn chủ nhân mãi là có ý gì hả.

Uyển Thư là một diệu nhân, mười bảy tám tuổi nàng đã có thể tranh được vị trí thứ hai ở An Lạc trại thì thứ dựa vào chưa bao giờ là vận khí, toàn thân khí chất quân ngũ mãnh liệt e là còn xuất sắc hơn An Ninh, nàng chết không rời mắt nhìn như vậy, toàn bộ yến tiệc đều yên tĩnh lại.

Kỳ thật Nhậm An Lạc là một người thẳng thắn, không có tâm tư gì khác, nàng dẫn Uyển Thư theo để ngó lên một cái như thế, là cảm thấy có một số việc nên để nha đầu đầu gỗ này biết, xem như nhắc nhở nàng trước, ngoài ra còn ủ một chút tâm tư khác - ta cứ dẫn nha đầu nhà mình theo để gây khó dễ người khác, ngươi có thể làm gì ta?

Đế Thừa Ân vốn là rất kiêng kị với xuất thân của mình, bình sinh ghét nhất loại ánh mắt đánh giá nghi ngờ, thần sắc lạnh lẽo, cười khẽ ra tiếng, đột nhiên nói với Nhậm An Lạc: "Nhậm tiểu thư, mấy ngày trước ta nghe nói không ít công tử của các công khanh thế gia muốn kết duyên bạn đời cùng tiểu thư, đều bị tiểu thư khéo léo cự tuyệt. Nhậm tiểu thư xấp xỉ tuổi tác với ta, không biết có người ngưỡng mộ trong lòng chưa, ta bảo điện hạ xin ý chỉ cho tiểu thư, ban cho một mối lương duyên tốt, không biết được không?"

Người xưa có câu, hoàng phong vĩ hậu thượng, tối độc phụ nhân tâm*.

*Hoàng phong vĩ hậu thượng, tối độc phụ nhân tâm: đuôi ong bắp cày xếp sau, lòng dạ phụ nữ độc nhất. Tức là ' độc nhất nhất là lòng dạ đàn bà, đuôi ong bắp cày cũng không độc bằng'.

Những người đang ngồi chỉ cần có chút đầu óc, e rằng đều không hẹn mà cùng nhớ đến câu nói này.

Những gián quan triều đình hay gợi xưa nói nay, văn nhân nhã sĩ học rộng giỏi đàm luận kia, sau khi nghe thấy một câu hỏi tột cùng giả vờ đại nghĩa như vậy, cảm thấy chỉ còn lại mấy chữ: hoàn toàn thất bại.

Hết chương 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro