Chương 42: Sơ hở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Đế Thừa Ân ngẩng đầu, nhìn ông già khiêm tốn hòa nhã trên chiếc ghế gỗ, bước lên trước thi lễ: "Được ngài chiếu cố lâu nay, đa tạ tướng gia quan tâm, Thừa Ân hết thảy đều bình an."

Dường như cực kỳ hưởng thụ một lễ này, tả tướng cười ha ha, râu ria giật không ngừng, đưa tay giả bộ nâng Đế Thừa Ân, "Đế tiểu thư không cần khách sáo đa lễ, mời ngồi."

Nói xong nhìn thật sâu vào Đế Thừa Ân một cái, thấy nàng tươi cười khéo léo, tức thì híp mắt nói: "Đế tiểu thư nóng vội gặp mặt lão phu một lần trong đêm khuya như thế, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đế Thừa Ân nói cười tươi tắn, "Đường đột hẹn gặp, quả thực có một chuyện muốn nhờ, còn xin tướng gia tương trợ."

Tả tướng vẫn chưa nhận lời, chỉ chậm rì rì nhấp một ngụm trà rồi mới nói: "Nhưng mà Đế tiểu thư đã quên lời hứa ban đầu ở Thái Sơn, đến nay tiểu thư về kinh đã được một tháng, chưa hề đối phó với Nhậm An Lạc, lời nói lúc đó của tiểu thư cũng như là mấy lời sáo rỗng, lão phu sao còn dám giúp nữa?"

"Tướng gia." Đế Thừa Ân thần sắc bình tĩnh thờ ơ, không nhanh không chậm mở miệng, "Nhậm An Lạc được hết lòng dân, qua lại thân thiết với thái tử, lại còn được bệ hạ tin một bề, ngay cả tướng gia ngài cũng không thể dễ dàng lay động, huống chi là ta nữ cô nhi vừa mới trở lại kinh thành này."

"Ồ? Lời này của Đế tiểu thư có ý gì? Chẳng lẽ là muốn buông tha cho Nhậm An Lạc hay sao?" Tả tướng trầm mắt, bàn tay đang xoay chuyển mã não đột nhiên dừng lại, phát ra tiếng va chạm trầm đục.

"Đương nhiên không phải, Đế Thừa Ân không làm gì được Nhậm An Lạc, thế nhưng thái tử phi Đông Cung, hoàng hậu tương lai lại chưa hẳn không được." Đế Thừa An mở lời như chém đinh chặt sắt.

Tả tướng nhìn nàng, cười ý vị thâm trường: "Đế tiểu thư muốn làm cái gì, cứ việc nói thẳng."

"Xin tướng gia giúp ta làm một chuyện." Nàng đứng dậy, đi đến trước mặt tả tướng, cúi đầu, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu.

Thần sắc tả tướng đại biến, đột nhiên giương mắt nhìn Đế Thừa Ân, "Đế tiểu thư, đây là tội đại nghịch, bản tướng sẽ không cùng ngươi làm loại chuyện ngu xuẩn này!"

Đáy mắt Đế Thừa Ân có một tia âm u, lùi về phía sau hai bước, thề son sắt: "Tướng gia cũng biết thái tử toàn tâm toàn ý đón ta vào cung, tuyệt đối sẽ không cưới nữ tử nhà khác, nếu như tướng gia chịu giúp ta một tay, ngày nào đó ta vào Đông Cung rồi, nhất định sẽ giữ lại vị trí trắc phi cho Khương tiểu thư."

Vẻ mặt tả tướng khẽ thay đổi, nhưng vẫn chưa đáp ứng. Đế Thừa Ân mỉm cười nhẹ, tiếp tục nói: "Ta nghe nói quan hệ của tướng gia và thái tử điện hạ trước nay không quá hòa thuận, sau này thái tử lên ngôi, địa vị dưới một người trên vạn người của tướng gia e rằng sẽ phải chắp tay nhường lại cho hữu tướng. Tướng gia, sau khoa cử lần trước, lệnh lang* đi xa đến Giang Nam tới nay chưa về, chỉ cần việc này có thể thành công, ta liền sẽ đề xuất với thái tử điện hạ để Khương thiếu gia quay về kinh, tướng gia thấy thế nào?"

*Lệnh lang: anh nhà.

Thiên hạ đều biết tả tướng thương tiếc con trai nhỏ, mà thiên hạ cũng đều biết tên Khương thiếu gia này không nên thân.

Mưa đêm lất phất, cả phòng yên tĩnh, rất lâu sau, tả tướng mới chậm chạp mở miệng: "Đế tiểu thư trở về Cẩm Viên đi, công việc này lão phu sẽ giúp."

Đế Thừa Ân hành lễ, xoay người định đi, lại nghe thấy một tiếng cảm khái sau lưng: "Là lão phu xem thường rồi, không ngờ Đế tiểu thư thông minh như thế, phong vân sau này đành phải xem Đế tiểu thư!"

Đế Thừa Ân không quay lại, con ngươi màu đen rạng rỡ sáng ngời: "Tướng gia khen trật rồi." Nói xong liền biến mất trong ánh trăng.

Thật lâu sau, quản gia đi vào thư phòng, thấy tả tướng đứng phía trước cửa sổ, tiến lên hỏi: "Tướng gia, đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chúng ta thật sự phải mạo hiểm như vậy để giúp Đế Thừa Ân ngồi lên vị trí thái tử phi?"

Tả tướng hừ một tiếng, "Khương Hạo, mấy năm nay bất luận chúng ta làm cái gì, cũng không thể lay chuyển một phân nào của Đông Cung, Đế Thừa Ân này là điểm yếu duy nhất của thái tử, nếu dùng đúng, thì đối với Cửu hoàng tử sẽ là trăm lợi mà không có một hại."

"Nhưng nếu tiểu thư thực sự chỉ ở vị trí trắc phi....."

"Gấp cái gì, đường dài lắm, đắc thế nhất thời thì có thể làm gì chứ? Năm xưa Đế Thịnh Thiên có một không hai ở Vân Hạ, cuối cùng còn không phải rơi vào kết cục liên lụy cả nhà sao! Loại người giống như Đế Thừa Ân này, dã tâm cực lớn, nhưng lại không được lòng thái hậu, sớm muộn gì cũng sẽ gây họa cho Đông Cung, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích." Tả tướng vuốt râu, vẻ mặt lạnh lẽo, "Một đứa nhãi ranh miệng còn hôi sữa, lại cũng dám nói giúp lão phu ngồi vững vị trí tướng gia, đúng là chuyện cười. Nàng ta tưởng rằng nàng ta vẫn còn là tiểu thư Đế gia hô phong hoán vũ - Đế Tử Nguyên kia hay sao!"

Giọng nói trào phúng vang vọng rất lâu trong thư phòng.

Bên trong Linh Tương lâu, ca múa thanh bình, tiếng đàn quyện vào nhau truyền xa ra bên ngoài. Trong Mẫu Đơn các, An Ninh ôm vò rượu say bí tỉ, Thi Tránh Ngôn xưa nay cung kính mà xa cách đối với việc phẩm rượu của nàng, lần này lại bất đắc dĩ trở thành bạn tri âm chia sẻ tâm sự sau khi công chúa uống rượu, lông mày của người thiếu soái trẻ tuổi cương trực nhăn thành một nhúm.

Hắn gần như có thể tưởng tượng ra, ngày mai tin đồn nhảm rằng trưởng công chúa đương triều và thiếu tướng quân cùng nhau dạo chơi thanh lâu sẽ loan truyền cả thành đều biết, sau đó hắn sẽ bị Gia Ninh Đế mời vào cung, nói chuyện say sưa một phen.

"Ngày mai trong cung có yến hội, ngươi say thành thế này không sợ mất đi thể thống của hoàng thất à."

An Ninh đảo mắt khinh bỉ, nằm thẳng cẳng trên tháp, gác chân say sưa lèm bèm: "Hoàng thất đâu có cái thể thống quái gì, chẳng qua chỉ là một nơi ma quỷ người ăn thịt người, thua kém hơn Tây Bắc chúng ta cả trăm lần!"

Thi Tránh Ngôn bịt miệng nàng, quát lớn: "An Ninh, ngươi tỉnh táo chút cho ta. Hôm nay ở Cẩm Viên ngươi với Đế Tử Nguyên rốt cuộc đã nói cái gì?" Chung sống với nhau bốn năm ở Tây Bắc, trước giờ hắn chưa từng thấy dáng vẻ thất lễ như vậy của An Ninh.

Nghe thấy ba chữ "Đế Tử Nguyên", An Ninh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nàng ngây ngẩn thật lâu, khóe miệng nở một nụ cười chua sót, ngồi dậy, nhìn Thi Tránh Ngôn khẽ nói: "Tránh Ngôn, hôm nay ta nói với Tử Nguyên ta muốn phá hủy hôn sự của nàng ấy."

Thi Tránh Ngôn sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu: "An Ninh, không phải ngươi vẫn mong ngóng Đế tiểu thư có thể trở về từ Thái Sơn à, làm sao lại không muốn nàng ấy gả cho hoàng huynh ngươi?"

"Ta hy vọng nàng ấy có thể tự do, nhưng nàng ấy không được gả vào hoàng gia." An Ninh bỗng nhiên cầm lấy tay của Thi Tránh Ngôn, tự nói thì thào, "Tránh Ngôn, Tử Nguyên nhất định không thể gả cho hoàng huynh ta, nhất định không thể."

"Được được, nàng ấy không thể gả vào hoàng gia. Hôn sự của hai người bọn họ để bọn họ tự mình lo đi, ngươi ôm vào người làm gì!" Thấy An Ninh nồng nặc mùi rượu, đã bắt đầu không còn ý thức nói lung tung, Thi Tránh Ngôn thuận theo lời của nàng để trấn an, thật cẩn thận cõng đi ra ngoài.

"Ngươi không hiểu, ta mắc nợ nàng ấy, đây là ta mắc nợ nàng ấy."

Bên tai truyền đến tiếng lầu bầu lung tung của An Ninh, Thi Tránh Ngôn dừng thân một chút, thở dài, bước ra khỏi cửa phòng.

Kinh thành người người đều biết, Mẫu Đơn các của Linh Tương lâu trước nay chỉ tiếp đãi những vị khách tôn quý nhất, nhưng mà không có ai biết, hiệu quả cách âm của gian phòng này lại chỉ tàm tạm.

Triều Phượng các sát vách nghe đâu chỉ mở cửa để cho các hoa khôi nghỉ ngơi vào ngày tuyển chọn hoa khôi hàng năm, vì vậy gian phòng này chưa bao giờ có bất cứ vị khách nào đặt chân vào.

Lúc này, trong Triều Phượng các, có một nữ tử đang ngồi khoanh chân trên tháp gỗ bằng gỗ trầm chạm trổ, tay nàng chống cằm, như có chút đăm chiêu.

Hoa khôi Lâm Lang của Linh Tương lâu xưa nay lạnh lùng kiêu ngạo đứng sau lưng nàng, thần thái kính cẩn, thấy nữ tử trên tháp mãi mà không nói, xin chỉ thị nói: "Tiểu thư, có cần phái người âm thầm hộ tống An Ninh công chúa hồi phủ không."

Nữ tử trên tháp nghe vậy thì quay đầu, rất rõ ràng đó là Nhậm An Lạc, nàng cười nói: "Lâm Lang, Thi tướng quân là một chính nhân quân tử, An Ninh có hắn bảo vệ sẽ không xảy ra chuyện gì."

Mặt Lâm Lang đỏ lên, lúng túng bước lên trước giúp nàng rót đầy chén rượu, từ nhỏ nàng đã lớn lên ở chốn phong nguyệt, nếm trải hết ấm lạnh của nhân gian, đối với nam nhân lại càng căm ghét khinh thường, hiển nhiên cũng không tin Thi Tránh Ngôn.

"Tiểu thư đang giận công chúa sao?" Lâm Lang đã nghe thấy những lời sau khi uống say của An Ninh vừa nãy, nhìn Nhậm An Lạc trầm mặc, còn tưởng Nhậm An Lạc tức giận vì An Ninh ngăn cản cuộc hôn sự vốn thuộc về nàng này.

Nhậm An Lạc lắc đầu, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ bằng lụa mỏng ra, nhìn vào bóng dáng An Ninh đang được Thi Tránh Ngôn cõng trên lưng chầm chậm biến mất, dường như có đăm chiêu.

"Chuyện của Đế gia năm đó, có lẽ An Ninh......biết một phần."

Lâm Lang ngạc nhiên, "Làm sao có thể? Mặc dù án tử của Đế gia liên quan rất rộng, thế nhưng quá đột ngột, người biết nội tình hầu như không còn nữa. Ta ở kinh thành năm năm, ngoài việc thăm dò ra nó có khả năng liên quan đến Trung Nghĩa hầu, thì ngay cả một chút tin tức khác cũng chưa điều tra được, hơn nữa lúc đấy An Ninh công chúa chỉ có tám tuổi, sao có thể liên đới trong đó?"

Nhậm An Lạc khoanh tay đứng, khóe môi khẽ mím, không trả lời.

Nếu An Ninh không biết chuyện năm đó, với tính khí của nàng tuyệt đối sẽ không ngăn cản hôn sự của Hàn Diệp, nhưng nàng không ngần ngại xích mích với Đế Thừa Ân, khiến Hàn Diệp thất vọng, vẫn làm như thế, vậy thì chỉ có một khả năng - An Ninh vô cùng chắc chắn, nếu Đế Thừa Ân làm thái tử phi, tất sẽ vạ đến tính mạng, mà người có thể tạo thành uy hiếp cho thái tử phi trong vương triều Đại Tĩnh, chỉ có người trong hoàng thất.

Thực sự.....tất cả mọi người trên đời này đều không thể tin tưởng sao? Cho dù là An Ninh đã từng nhu thuận đi theo sau nàng, cười đến là đơn thuần ngay thẳng kia.

Mái tóc đen như mực phất lên theo làn gió, lướt nhẹ qua đôi má. Suy nghĩ lạnh lẽo ập đến, Nhậm An Lạc nhắm mắt lại, tay đặt trên cửa sổ gỗ lặng lẽ siết chặt, hiện lên vết tích trắng xanh.

Trưởng công chúa Đại Tĩnh, chuyện của Đế gia mười năm trước, rốt cuộc ngươi biết bao nhiêu đây?

"Lâm Lang, đi điều tra những người đã chăm sóc An Ninh trong cung mười năm trước."

Lâm Lang nghe ra được giọng căn dặn của Nhậm An Lạc hơi lộ vẻ mệt mỏi, có chút ngạc nhiên, nâng mắt lên, nhìn thấy hình bóng cô đơn đang đứng trước cửa sổ, khe khẽ đáp "vâng" rồi lui xuống.

Buổi sáng ngày thứ hai, thái giám tổng quản của Từ An điện Trương Phúc đứng canh ở cửa Thượng Thư phòng, thấy ngự giá đến gần, vội vàng nghênh đón rồi quỳ xuống đất nói: "Bệ hạ, thái hậu mời người đến Từ An điện một chuyến, nói là có việc cần thương lượng với bệ hạ."

Gia Ninh Đế híp mắt nhìn Trương Phúc một cái, không dừng bước chân, đi vào Thượng Thư phòng.

"Quay về bẩm báo với thái hậu, nói hôm nay thân thể trẫm không khỏe, e rằng không thể đến Từ An điện trước, chờ sau khi bữa tiệc tối kết thúc lại đến thỉnh an thái hậu."

Cửa của Thượng Thư phòng bị đóng chặt, Trương Phúc nghe ra sự thiếu kiên nhẫn trong miệng của Gia Ninh Đế, hậm hực trở về Từ An điện.

Bên trong Thượng Thư phòng, Triệu Phúc đã pha cho Gia Ninh Đế một tách trà Long Tĩnh, thấy hắn day trán thần sắc không vui, vội hỏi: "Bệ hạ rất đau đầu phải không, vậy nô tài sẽ đi mời thái y qua đây."

"Quay lại." Gia Ninh Đế trách mắng, mở mắt ra, "Không cần ngạc nhiên, vừa rồi trẫm chỉ lấy cớ để chặn thái hậu."

Triệu Phúc nghe vậy thì lập tức xoay người bước trở lại, vẻ mặt thả lỏng không ít.

"Trẫm biết thái hậu muốn gặp trẫm là vì chuyện gì, bà ấy không muốn để cho Đế Thừa Ân vào Đông Cung. Triệu Phúc, ngươi thử đoán xem tối nay trẫm sẽ đưa ra quyết định gì."

Triệu Phúc bị hỏi đến mức hoảng sợ, cười khan nói: "Những điều bệ hạ nghĩ nô tài làm sao có thể đoán được."

Gia Ninh Đế tựa vào long ỷ, nghe vậy thì cười cười, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trường kiếm màu xanh đang được đặt trong góc của thư phòng.

Quốc mẫu tương lai của Đại Tĩnh, mười mấy năm trước lúc Thái tổ ban thánh chỉ xuống, hầu như người người đều cho rằng chỉ có thể là ấu nữ của Đế gia Đế Tử Nguyên, thì giờ đây, một màn tuyển phi của Đông Cung lại khiến cho toàn bộ thế gia vọng tộc ở Đại Tĩnh chạy theo như vịt.

Mười bảy năm trôi qua, trong lòng con dân Đại Tĩnh, hắn cuối cùng đã trở thành vị hoàng đế có thể thay thế Thái tổ, trở thành người cai trị chân chính của vương triều.

Thế nhưng cái giá phải trả là sự thống trị máu lạnh và sự sụp đổ của cả tộc Đế thị.

Phụ thân, đây là điều mà năm đó người mong đợi.....hay là không bao giờ mong đợi?

Hết chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro